Chương 33
CHƯƠNG 33:
-"Đại nhân người không thể đi được, nơi đó rất nguy hiểm" Lão quản gia hấp tấp chạy theo ngăn cản cậu.
-"Ngươi tránh ra đã bao giờ ngươi thấy ta vì nguy hiểm mà nhát chết không dám đi chưa" Ánh mắt vằn lên những tia giân dữ.
-"Đại nhân người vừa mới hồi phục xong, nới đó quá nguy hiểm đối với ngài. Hãy để Ken đi. Chúng tôi không thể để mất Ngài thêm một lần nữa. Coi như tôi cầu xin Ngài" Lão quỳ xuống trong ánh mắt ngỡ ngàng của cậu.
-"Các ngươi nghĩ mình có thể giữ chân ta bằng biện pháp này sao?" Kris nhíu mày rất khó chịu.
-"Đại nhân người cư nhiên không nên rời khỏi đây. Sẽ rất nguy hiểm, hơn nữa vẫn còn một người rất cần Đại nhân đến tính mạng cũng không màng đến" Sha bước ra rất chậm rãi, có lẽ chỉ có cách này mới ngăn được cậu.
-"Ý ngươi là gì?" Cậu càng khó chịu nhìn hắn.
-"Ngài hãy để Ken đi, tôi sẽ cho ngài biết"
-"Ngươi đang giao dịch với ta? Muốn uy hiếp ta ư?" Cậu cười khẩy. Nực cười xưa nay cậu có bao giờ màng đến sống chết của mình, mặc nhiên lại càng không quan tâm ai muốn mình sống và có thể hi sinh tính mạng của mình để bỏa vệ cậu.
-"Nếu Ngài cảm thấy thế. Cho dù Ngài có cố tìm hiểu cũng không thể rõ được chuyện mà Ngài đang khúc mắc đâu" Sha cũng thể hiện nét mặt lạnh lùng của mình mà đáp lại.
-"Từ bao giờ nhà ngươi to gan dám đối đầu với ta" Cậu lại gần và ghé sát vào tai hắn mà đay nghiến. Rồi cũng nhanh chóng ra lệnh cho người làm theo ý hắn. Sha cười lạnh. Đại nhân vẫn như ngày nào. Chí ít tinhd cách này cũng không bị mất đi.
-"Ngươi muốn nói gì? Ta phi thường muốn nghe bí mật àm ngươi nói quá đi" Cậu nhướn mày, hàn khí tỏa ra nhiều khủng khiếp như muốn đóng băng chết người.
-"Đại nhân phiền Ngài vào thư phòng"
Ông quản gia chỉ im lặng àm nhìn. Thật muốn biết bí mật đó nhưng cũng đoán một nửa là nó liên quan đến ai. Không khỏi vô lực khổ tâm mà cười nhạt. Không biết cho đến bao giờ Sha mới chịu để cho tầm hồn mình thanh thản mà nguyện ý rời bỏ Đại nhân. Ông không hề muốn Sha đau khổ cứ bấm lấy cái vũng bùn tình ái và bị nó xoay như chong chóng. Thật sự ông không thể nhìn thấy con ruột của mình cứ chịu đau khổ vô bến mà không có đường lui. Unicorn đã mang đến cho ông tất cả nhưng cũng cướp đi của ông không ít thứ. Nghiễm nhiên Sha tuyệt đối không hề hay biết về thân phận thật sự của mình.
-"ZiTao mai 7 giờ cậu lại đến nhé. Hết giờ tôi có việc muốn nhờ cậu" Ông chủ quán bar nơi nó làm việc mặt không hề biến động mà nói với nó. Nó mỉm cười gật đầu. Ông luôn tỏ ra lạnh nhạt với mọi sự việc nhưng kì thật lại là con người vô cùng tình cảm. Ông lo lắng cho nó đến từng chút một cũng chính vì thế mà nó luôn đến đay biểu diễn khiến quán bar đông nghịt người. Nó yêu không khí trong quán đồng thời nới đây cũng có nhiều kỉ niệm khiến mình khó mà quên đi dược. Mỉm cười thật tươi chào ông chủ và bước ra khỏi quán. Cảm nhân không khí Quảng Châu ban đêm thật cô độc. Nó bước vô định, dù đã muộn nhưng không hề có ý định về nhà lúc này. Bước chân nó bỗng dừng bước trước tập đoàn Unicorn. Nó khẽ thở dài.
-"ZiTao mày còn cố níu kéo gì nữa. Anh ấy đã quên mình rồi" Chợt nó ôm mình ngồi co lại một góc. Bây giờ đã là ban đêm. Nó không hiểu vì lý do gì, đây đã là lần thứ n nó dừng chân ở đây để tìm kiếm một hình bóng khiến trái tim nó biết đến sự sống. Nhưng ông trời đâu có cho nó được toại nguyện. Nó chưa bao giừo được gặp cậu. Thời gian xa cậu tuy cực khổ nhưng nó vẫn cố sống cho thật tốt. Nalan nói đúng trái đất đâu thể chỉ vì một người àm ngừng quay được. Thời gian đầu cuộc sống như địa ngục đối với nó, sống không bằng chết.
-"Được, các ngươi thu xếp ổn thỏa, lần này nhất định phải thôn tính tập đoàn vô danh tiểu tốt đó" Khi mà định bỏ đi, nó chợt nhận ra giọng nói mình không thể nào quên dù có làm như thế nào đi chăng nữa. Là Kris. Trong giây lát, nó vui mừng đến phát điên, quay lại. Như đứa trẻ tìm thấy đồ chơi mình yêu quý. Nó cười rất tươi.
-"Nhanh lên chúng ta sắp muộn rồi" Đúng là Kris. Gương mặt điển trai đến mê lòng người không thể không khiến nó muốn phát điên lên. Nhưng nụ cười chợt tắt khi nó bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn mình. Ánh mặt này chỉ giành cho những người lạ. Không chút lưu tình đám người hộ ống cậu nhanh chân qua nó. Không thèm nhìn lấy một chút nào. Lên ôtô đi thẳng.
-"YiFan..." Nó đau đớn ôm lấy lồng ngực mình. Ánh mắt cậu giành cho nó khiến trái tim nó nhưng muốn rụng rời đi đến chết. Trong phút chốc nó cảm nhận được Nalan đã nói đúng. Kris đã hoàn toàn quên đi nó.
-"ZiTao, em không sao chứ?" Nó ngạc nhiên ngóc đầu lên nhìn con người đang an ủi nó.
-"Anh, anh em phải làm sao đây... Tim em... nó đau... đau đơn quá" Mắt nó nhòe đi bây giờ không còn nhìn rõ nhân ảnh trước mặt.
-"Ngoan, khóc đi" Nalan xót xa vỗ về nó. Đứa trẻ này thật đáng thương.
-"Em thật ngốc, cậu ấy đã quên mất em là ai rồi. Mới chỉ có 3 tháng thôi, 3 tháng là đủ để quên đi một người sao hyung, tình yêu của em rẻ rúng vậy sao? Rốt cuộc em đang theo đuổi cái gì thế này. Ngu ngốc, ngu ngốc quá. Em vẫn mãi chỉ là món đồ chơi của cậu ấy thôi sao?"
-"ZiTao, em quên rằng mình là người rất ưu tú sao? Ngoan, em đã rất vượt trội mà, nếu như cậu ta đã quên hà tất phải làm khổ mình như thế. Hãy quên quá khứ ngu ngốc đó đi. Hắn không đáng đâu" Nó chợt im lặng. Như nhận ra điều gì đó trong lời nói của y, nó hất tay đang đặt lên vai mình. Chạy vụt theo hướng chiếc xe vừa rời đi.
-"ZiTao, em đi đâu vạy đứng lại đi" Nalan không kìm được cũng chạy theo nó.
Nhất định nó sẽ không để thế mãi được. Nó đã từng yếu đuối để suýt mất đi cậu. Đến bây giờ, nó sẽ không thể để mất cậu thêm một lần nào nữa. Nó cứ thế chạy đuổi theo hướng chiếc xe đã rời đi. Nhất định nó sẽ không để mất cậu nữa.
-"ZiTao, dừng lại đi nguy hiểm lắm" Nalan cố gọi với theo khi cái hình dáng của nó cứ xa dần.
-"Anh đừng đuổi theo nữa" Nó ngoái cổ lại, và tonà thân nó cứng đờ khi có một chiếc xe lao tới phía y. Nalan nhận ran guy hiểm đang đeo bám mình nhưng có vẻ như không kịp nữa rồi.
-"Anh nguy hiểm lắm" Nó chạy ngược về. Chiếc xe gã tài xế say rượu vô tình lao nhanh về hướng vị hyung mà nó tôn kính. Tay chân nó nhão hẳn đi một nửa. Không lẽ chỉ trong chớp mắt lại mất đi thêm một người nó yêu quý nữa.
-"Anh, anh không sao chứ?" Ôm lấy thân ảnh nằm lịm đi dưới đất, nó cố lay cho y tỉnh lại. Vừa rồi cũng may không có chuyện gì xảy đến.
-"Không, anh không sao chỉ là sợ quá thôi. Aaaa" Y rên lên một tiếng đầy đau đớn.
-"Sao rồi? anh đau ở đâu" Nó lo lắng hỏi.
-"Aaaaa.... Chân... chân... chân... anh ổn chứ?" Nalan cũng lo sợ điều àm mình sắp đối mặt phải không kiên nhẫn mà hỏi nó.
-"Anh, em xin lỗi... là lỗi của em... anh giết em đi" Nó thống khổ khi nhận ra đôi chân y giờ đây bê bết máu.
-"Bình tĩnh, mau gọi xe cấp cứu đi. Bây giờ chắc vẫn kịp. Nhanh lên" Bỏ ngay cái vẻ điềm đạm thường ngày.
-"Làm ơn... cấp cứu... cứu... nhanh... lên" Nó luống cuống đến không nói thành lời. Đôi chân kì diệu của Nalan bây giờ vì nó mà bị thương.
-"Có chuyện gì sao?" Gương mặt vô cảm đến lạnh người.
-"Thưa Đại nhân, có tai nạn đằng sau"
-"Vậy sao. Mau đi thôi. Ta đã sắp trễ giờ rồi"
Vẻ mặt mệt mỏi của Kris không thể khiến cho người khác bớt sợ đi cái uy của mình. Cậu vẫn lạnh lùng và độc đoán như ngày nào.
-"Đại nhân, Sha có đưa cho tôi cái này" Thư kí đưa cho cậu một xấp tài liệu.
Cậu mở xấp giáp một cách chán nản. Những tờ giấy àm hắn đưa chưa bâo giờ gây được hứng thú từ cậu cả. Nhưng chợt ánh mắt cậu dừng lại, trang giấy đó đã gây chú ý đặc biệt từ cậu. Là xấp tài liệu về quá khứ của ZiTao trong thời gian sống cùng cậu. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
-"Chuyện này là thế nào? Ngươi có ý gì?" Giọng không lạnh trầm ổn đến nghẹt thở.
-"Đại nhân, người cũng nên nhớ lại một số chuyện. Tôi đã từ lâu không còn muốn nhìn thấy Ngài đau khổ nữa rồi".
-"Ý ngươi là gì?" Nhíu mày.
-"Đến lúc đó Ngài sẽ hiểu, tôi có việc, xin lỗi ngài tôi phải đi trước"
Hắn bỏ đi để lại cậu ngồi lại một mình, mãi mien man về những gì mình vừa được nghe. Thật sự trong lòng cậu vẫn không hiểu rõ được ý của Sha. Cố nghĩ cho thông được cái ý tưởng mà hắn vừa tung ra. Cái đầu thông minh tuyệt đỉnh cũng không hiểu được dụng ý của hắn.
-"Khốn kiếp, hắn dám khi dễ ta" Chặt nắm đấm đến mức như muốn giết người.
Ngồi lặng đi bên cạnh giường bệnh. Nó không dám nhúc nhích, nhìn thân ảnh nằm trên giường, trái tim nó quặn thắt lại. Nó không thể tin vào điều mà bác sĩ vừa nói. Tất cả khiến nó đau đớn như trái tim mình bị chà xát vậy.
-"Xin lỗi, nhưng cậu ấy không thể tiếp tục lmà việc được nữa, đôi chân của cậu ấy không thể phục vụ cho việc..." Nó nhắm mắt lại, nước mắt lại rơi. Nó không ngờ trên đời này lại có người có số phận còn khốn khổ hơn mình gấp ngàn lần như y.
-"Anh, em xin lỗi, là lỗi tại em"
-"Em nói gì thế, là sự lựa chọn của anh, không liên quan đến em mà" Y cười rất đỗi hiền từ càng khiến nó thấy như có một tảng đá đè nặng lên mình.
-"Anh muốn ăn chút gì đó" Y vẫn nhìn nó với ánh mắt ôn nhu đến lạ thường, dường như đã đoán trước được kết quả của ca phẫu thuật vừa rồi.
-"Được, để em đi, anh chờ em chút" Nó hấp tấp chạy ra khỏi phòng.
Cánh cửa vừa khép lại, Nalan không cầm được lòng mình nước mắt của chảy dài trên gương mặt tái nhợt, rất đỗi đau khổ. Niềm đam mê của y chỉ trong nháy mắt đã biến mất không còn chút hình bóng nào. Y đã không thể trở về với sân khấu được nữa, đã không còn hòa mình vào những điệu nhảy mà y yêu đến điên cuồng nữa. Một lần nữa ông trời lại cướp từ tay y một thứ mà y nghĩ sẽ không bao giừo có thể ai cướp đi được. Vì sao tất cả hết thảy đều bỏ đi, đều quay lưng lại với y. Rốt cuộc ông trời còn thứ gì là không cướp đi của y. tình yêu, già đình, tiền bạc, và bây giờ là niềm đam mê duy nhất tất cả đã biến mất không còn xót lại thứ gì nữa rồi.
-"Anh, anh dậy ăn đi" Nó nhẹ nhàng đỡ y ngồi dậy. Phải rồi, ông trời còn thương tình để ZiTao lại bên cạnh y, 2 người thời gian vừa qua nương tựa nhau mà sống. Nó không hiểu vì sao lần đầu tiên gặp y đã liền muốn bên cạnh hắn rồi.
-"Anh, thật sự hyung không làm sao, em đừng buồn quá. Hãy cho qua đi" Y cười vô cùng đau đớn canàng khiến nó thêm phần day dứt.
-"Anh đừng gạt em. Ngần ấy thời gian bên cạnh hyung em đủ thông minh để biết hyung tuyệt vọng như thế nào. Em biết cảm giác mà giấc mơ tan vỡ nó như thế nào chứ. Anh vẫn cho rằng em là trẻ con mà gạt em sao?" Viền mắt nó đỏ hoe, nó thật sự sợ khi Nalan không hề trách móc, oán hận nó mà chỉ coi nhẹ tội lỗi mà nó đã gây ra, điều này chỉ khiến nó càn thêm thống khổ hơn mà thôi.
-"Anh nói thật đó. Em không tin sao, từ khi nào em lại thiếu tin tưởng vào hyung như vậy?" Y cười vô cùng ôn nhu.
-"Anh à...huuuu....huuuu" Nó ôm chầm lấy y. Mặc kệ sự ngỡ ngàng của y trước hành động này của nó. "Anh đừng gạt em nữa, làm ơm...hu...huhuuu" Nó gào lên.
-"Nín đi, mọi chuyện qua rồi. Nếu chuyện này đã xảy ra hẳn là hyung đã chọn con đường chưa đúng. Vẫn có thể chọn lại mà. Anh vẫn còn sống đây. Chỉ cần còn sống ắt có hi vọng" Hắn vỗ vỗ bờ vai đang run lên bần bật của nó.
Mặt đất lặng thing, con đường trên bến cảng thật khiến cho người đứng nơi đây chạnh lòng cô đớn đến đau khổ. Thân ảnh đứng đó cao ngạo nhưng phi thường cô đơn một cách trống vắng. Như chực chờ một hình bóng ai đó. Ánh mắt hướng về một nơi vô cùng xa xăm. Bến cảng này đã bị bỏ trống từ lâu, ngày cả đến những kẻ vô gia sư cũng thường tránh nơi này mà lui tới. Không hiểu vì sao trên bến cảng bỏ trống bỗng dung lại xuất hiện một con người ngoại hình kiệt xuất, thoáng nhìn qua cũng biết là thân phận cao quý. Bỗng hình bóng cao quý đó rút trong ngực áo ra một khẩu súng, chĩa vào khoảng không phía trước nổ 3 tiếng phá tan không khí tĩnh lặng nơi đây.
-"Đừng giả bộ nữa, ta biết ngươi đnag ở đây. Muốn tránh ta, liệu có thể tránh cả đời được không?" Hắn khẽ nhếch môi về phía khoảng trống trước mặt.
-"Vẫn không chịu ra sao?" Hắn tiếp tục cười nhạt, dường như sự chịu đựng cũng đã vượt quá giới hạn, như thư thái quý tộc vẫn khiến hắn giữ nét mặt lạnh băng.
-"Đây hẳn không phải là cách một con ngừoi ưu tú như cậu chào đón tôi chứ?" Một kẻ khác bước ra khỏi khoảng trống đó đang đối diện với hắn.
-"Ngươi muốn gì? Đã giấu y đi đâu rồi?" Hắn không hề nhượng bộ mà tiếp tục chĩa súng vào con người đang đứng trước mắt. "Nều không nói nhanh, viên đạn tiếp theo sẽ đoàn tụ với trái tim ông"
-"Bình tĩnh nào, chỉ cần dính vào hắn là cậu lại mất bình tĩnh đến như thế sao?"
-"Ta không có thời gian, mau trả lời, hoặc ta sẽ tặng ngươi chuyến du lịch miễn phí. Ta không ngán găm viên kẹo đồng vào ngươi đâu" Hắn không hề khách khí đáp lại.
-"Vậy thì ta cũng sẽ không dài dòng nữa... ta muốn..."
-"Câm mồm, cái miệng chó của ngươi không xứng đang được yêu cầu nơi ta" Hăn bắt đầu sinh khí, trên gương mặt không còn giữu được vẻ mặt lạnh lùng như ban đầu mà bắt đầu biến sắc.
-"Ngươi không nghĩ sự an nguy của hắn đang nằm trong tay ta sao?" Hắn cũng không vừa, lộ ra vẻ ặt thách thức hắn.
-"Nói ngươi muốn gì? Bất kể là gì ta đều đáp ứng ngươi" Hắn bắt đầu lộ vẻ mặt phi thường khó đoán.
-"Đơn giản thôi, ta muốn..."
_______________Hết Chương 33______________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro