Chương 35

CHƯƠNG 35:

ZiTao mệt mỏi nhìn lên trần nhà. Ngày hôm nay lại là một ngày quá sức đối với nó. Nó ngao ngán, hết chuyện này đến chuyện khác mói thứ xui xẻo cứ ập lên đầu nó. Từ ông quản lý bắt đầu gây khó dễ đến những show diễn nặng đo mà công trả được có chút ít, hay bị la rầy dù có cố gắng làm tốt đến đâu đi chăng nữa… Mọi chuyện cứ như có ai đó đã sắp đặt trước.

-“Em mệt rồi đúng không? Uống cái này đi cho lại sức” Nalan đưa cho nó một ly trà oải hương. “Dạo này công việc rất khó khăn đúng không?”  Nó chỉ mệt mỏi gật đầu mà không hề đáp lại.

-“ Anh đã tìm được một công việc mới, em bây giờ không cần lo cho anh nữa” Nalan tiếp tục cười hiền.

-“ Anh … tại anh sao k bàn với em một câu mà đã hành động như vậy? Anh có biết như vậy có nghĩa là không suy nghĩ không? Sao hành động này chẳng giống với Nalan mà em quen biết chút nào vậy?” Nó nổi xung, bất chấp sự mệt mỏi cố để gào lên những điều mà nó nghĩ.

-“Bình tĩnh đi, ZiTao, anh không thể cứ mãi ăn bám em được, không thể cứ sống bằng những đồng tiền mà từ máu và nước mắt của em kiếm ra. Anh cũng có lòng tự trọng của mình. Em thử đặt mình vào hoàn cảnh của anh mà nghĩ đi… Hơn nữa công việc đó cũng nhẹ nhàng… chỉ là pha chế rượu trong quán bar mà thôi, hơn nữa lương cũng kha khá”

-“Anh có thật là như vậy không?” Nó vẫn nghi hoặc.

-“Đã bao giờ anh nói dối em cái gì chưa… “ ánh mắt càng trở nên ôn nhu hơn.

-“Em tạm tin anh… nhưng nếu như anh không làm được thì đừng cố, em có thể kiếm được tiền nuôi 2 chúng ta” Nó lo lắng nhìn y, chưa bao giờ y khiến nó lo lắng như lúc này. Nó cảm giác như Nalan đang cố giấu nó chuyện gì đó.

-“Ngốc, sau này về ở chúng với cậu ta rồi thì nuôi anh như thế nào” Nalan bắt đầu trêu chọc nó.

-“ Anh … đừng nhắc đến nữa… em sợ là YiFan đã quên em thật sự rồi”

-“ ZiTao , người tốt sẽ được báo đáp… em là một đứa trẻ tốt, tình yêu của em lại không hề bị vẩy đục bới bất cứ thứ gì, anh tin là sẽ có ngày 2 đứa tìm lại nhau mà sống hạnh phúc thôi”

-“Ước gì có thể giống như trong mơ, giống như anh nói thì có thể khiến cho em bớt đau khổ đi nhiều khi em đã quá mệt mỏi, đã có lúc em muốn buông xuôi” Nó bắt đầu khóc.

Không gian im lặng bao trùm lấy 2 thân ảnh đó. Cảm giác cô độc đến vô vọng lại quay về tìm y thêm lần nữa. Đã 15 năm trôi qua nhưng ký ức về quá khứ đau đớn ấy không khi nào ngừng tìm đến y, khiến cho y ân hận đến bây giờ. ZiTao mệt mỏi mà thiết đi lúc nào không hay. Nalan nhìn nó lòng ngổn ngang cảm xúc. Nếu lúc đó y bớt ngang ngạnh 1 chút, nếu lúc đó y bớt bồng bột đi một chút, nếu lúc đó y bớt kiêu ngạo đi thì có lẽ sẽ không đau đớn đến nhường này, có lẽ sẽ không tự dằn vặt mình suốt ngần ấy năm. Nhưng là mình tự làm tự chịu. Y đã đóng cửa tâm hồn mình khiến nó bế quan không cho phép mình có tình cảm với bất cứ ai, không cho phép mình có thể yêu thêm một ai nữa. Y đã khiến cho một người quá đau khổ rồi. Cũng đã đến lúc nên trẻ lại nhưng tội nghiệt mà y đã gây nên.

-“Anh tin 2 đứa vẫn có thể tìm đến nhau thêm một lần nữa, cũng chỉ là ông trời đang thử thách 2 đứa mà thôi. Tình yêu có ngăn trở mới là bền vững về sau được. Đừng bao giờ bỏ cuộc giữa chừng như hyung là được” Nalan thì thầm trong cơn gó thoảng qua. Y lại khóc.

-“ ZiTao cậu lại đến tìm Đại Nhân à?” Ông quản gia thông qua chiếc bộ đàm mà nói chuyện với cậu.

-“Kris có nhà không ạ. Cháu muốn gặp anh ấy”

-“Cậu ZiTao, công ty đang xảy ra chuyện đã 3 ngày rồi Đại Nhân chưa về nhà” Ông quản gia ngậm ngùi cho chàng trai trẻ đã năm lần bảy lượt đến mà ra về không đạt được mục đích.

-“Vậy sao? Thì ra anh ấy là không muốn gặp cháu”

-“Không phải như vậy. Nếu cậu cứ nghĩ Đại Nhân là mươn tránh mặt cậu thì cậu nhầm rồi”

-“Vậy lần khác cháu lại đến”

BIM…..BIM…BIM….

-“Cậu ZiTao khoan đi đã, Đại Nhân đã trở về rồi”

Chiếc limousine sang trọng chậm rãi tiến về phía nó đứng.

-“Đại Nhân, là cậu ZiTao…”

Ánh mắt mệt mỏi của cậu liếc về phía trước.

-“Dừng lại… cho cậu ta vào” cậu khất tay.

-“Vâng”  Ông tài xế xuống xe mời nó vào bên trong.

-“Mời cậu” Nó ngạc nhiên nhìn bác Wang tài xế.

-“Ngươi muốn đến cả ta cũng phải chờ ngươi sao? Còn không mau lên xe trước khi ta kịp đổi ý”

Nó không nói gì ngoan ngoãn bước lên xe ngôi gần cậu. Nó lặng lẽ quan sát cậu. Đúng như ông quản gia nói… bây giờ trông Kris thật sự mệt mỏi. Bất giác nó đưa tay về hướng cậu. Kris nhận ra hành động kì lạ của nó.

-“Ngươi muốn gì? Ta có rất nhiều việc muốn hỏi” Cậu nhìn thẳng nó, ánh nhìn khiến nó như nghẹt thở. Ánh mắt ấy chỉ dành cho những kẻ xa lạ mà thôi.

-“YiFan…”

-“Đừng gọi ta buồn nôn như vậy. Hãy giống như mọi người gọi ta là Đại Nhân” Cậu không buồn liếc nó thêm một lần nào nữa. Dĩ nhiên điều đó khiến cho nó vô cùng đau đớn, nhưng lại khiến nó vô cùng vui mừng. Ít nhất Kris cũng coi như có sự xuất hiện của nó.

-“Người đâu, mau đón khách” Kris không màng đến nó mà bước thẳng về phòng ngủ của mình. Đám gia nhân đã biết về sự hiện diện của nó quá quen thuộc nên cũng không cản nó đi theo cậu.

-“Ngươi đi theo ta là có ý gì?” Kris không ngoái lại nhìn nó.

-“Đại Nhân có phải Ngài có rất nhiều chuyện muốn hỏi tôi đúng không?” Nó nhất quyết sẽ không bao giờ từ bỏ nữa.

-“Đúng… Ngươi là ai?” Cậu quay lại dùng ánh mắt sắc lạnh nhất nhìn nó.

-“Tôi là Huang ZiTao, 27 tuổi, là thành 1 dancer, rất hân hạnh được gặp Ngài”

-“Ta không hỏi những thứ đó… ta muốn biết trước ta và ngươi đã có quan hệ như thế nào” Cậu không ngần ngừ đi thẳng vào vấn đề.

-“Nếu tôi nói chúng ta đã sống chung và yêu thương nhau Đại Nhân có tin không?” Cơ mặt cậu co giật. “Có nghĩa là Ngài không tin… chi bằng dùng hành động để khiến Ngài nhớ lại được không?” Nó tiến lại phía cậu không một chút sợ hãi.

-“Ta mệt rồi… Nếu ngươi nhất quyết muốn ta nhớ lại như vậy chi bằng thể hiện ra hết đi” Cậu nhìn nó với thách thức thật lớn. Nói thì nói vậy thôi chứ thật sự là ZiTao đã sợ đến mất hồn thất vía rồi. Lần đầu tiên nó biết mình cũng mạnh miệng đến như thế.

-“Đến bao giờ Đại Nhân mới có thể nhớ lại đây?” Sha làm nũng với Ken. Hắn đang làm mặt nghiêm nhất cũng không thể nào chống cự lại vẻ mặt vô cùng đán yêu này của Sha mà mềm lòng.

-“Em lo lắng cho Đại Nhân đến vậy sao? Ngốc này đừng lo lắng như vậy chuyện gì rồi cũng có kết quả giống như chúng ta đây này” Ken nhéo má hắn.

-“Ken… em không nghĩ đến như vậy” Sha bắt đầu ôm chầm lấy hắn. Màn ôm hôn thắm thiết đương nhiên lọt vào đôi mắt già nua của ông quản gia.

-“E… hèm” Ông ra dấu thể hiện sự có mặt của mình

-“Hiện Đại Nhân cùng cậu ZiTao đang ở chung với nhau”  ông quản gia đặt ly nước xuống trước mặt họ.

-“Ông đừng có phá đám chuyện vui của chúng tôi chứ” Sha hằn học nói với ông.

-“Tôi có việc rồi, xin lỗi” Ken đứng lên khi hắn nhìn thấy ánh mắt của ông. Ken biết rõ về mối quan hệ này của ông với Sha nhưng hắn sẽ không bao giờ nói. Vì lời hứa với Kris.

-“Anh đi đâu vậy” Sha bực bội nhìn hắn.

-“Anh có việc phải làm, là việc của Unicorn… em biết đấy”

-“Đi đi, nhớ là trở về lành lặn cho em” Sha bưng  ly trà lên làm mặt không quan tâm. Ken cười khẩy, hắn biết người tình bé ngỏ của mình luôn làm bộ như vậy. Hắn đặt một nụ hôn phớt lên má Sha rồi biến mất nhanh chóng.

-“Cậu không nên làm như vậy trước mặt Đại Nhân, Ngài sẽ không thích chút nào”

-“Tôi ngu sao mà làm vậy. Ông thật làm tôi mất hứng” Ông chỉ biết thở dài trước hành động như vậy.

Có lẽ không nên cho hắn biết về quan hệ máu mủ giữa ông và nó. Nếu nó biết thì không hiểu sẽ có chuyện gì xảy ra. Vì quá khứ đó đã từng khiến nó tưởng chừng như phát điên. Cho dù có ôm bí mật kinh hoàng ấy cả đời nhất quyết ông cũng không để cho nó biết được chân tướng, cú để cho hắn chỉ biết hận cha nó thì hay hơn.

Kris và nó cứ nhìn nhau như vậy đã hơn 1 tiếng đồng hồ rồi. Tuy nhiên, không có dấu hiệu gì là công việc nhàm chán này sẽ chấm dứt nhanh được. ZiTao thật sự là không biết nên làm gì bây giờ, đầu óc nó đang rối tung mù mịt. Nó cố gượng cười thật tự nhiên.

-“Ngươi không thấy nhàm chán sao? Nếu vô dụng như vậy thì biến đi, ta không muốn lãng phí thời gian vô ích như vậy” Kris là người mở miệng trước.

-“Đại Nhân… Không phải là thế…. Nếu Ngài không chê…”

-“Vậy để khi khác bây giờ ta mệt rồi” Cậu đi vào phòng tắm mặc kệ nó ngây ngốc ngồi đó. Chợt có tiếng chuông điện thoại đánh thức nó khỏi mụ mị. Là điện thoại của cậu. Nó tò mò là số của một người lạ.

-“Nếu là số lạ ngươi không cần nhấc máy đâu” Tiếng cậu vọng ra.

Liệu có phải là số của những người đã từng… với cậu. Nó chợt đa nghi. Lúc này không còn là lúc cho sự xấu hổ nữa. Nó không nói gì thêm, đứng lên hướng phía phòng tắm, tự mình trút bỏ quần áo xuống.

Cốc… Cốc… Cốc….

-“Ta đã nói….” Chợt cậu cứng miệng khi nhìn thấy thân thể xích lõa của nó. Thật sự mà nói nó thật quyến rũ. Kris cảm thấy nghẹn đắng ở họng, hô hấp cũng khó khan hơn.Không nói gì nhiều cậu kéo nó vào phòng tắm, bắt đầu đè nghiến đôi môi nó không thương xót.

-“Này là ngươi muốn quyến rũ ta sao? Khốn kiếp” Nó rên lên đầy khiêu gợi khi bàn tay cậu bắt đầu sờ xoạng cơ thể nó. Đã lâu rồi cảm giác tê liệt trên từng tế bào mới tìm về với nó như thế này. Gương mặt nó đỏ ửng vì hơi nước. Nó đã lâu rồi, lâu rồi nhưng nhớ cảm giác da thịt trần trụi ma sát với nhau. Cảm giác này chi có cậu mới mang đến cho nó được sau này và về sau mãi mãi là thế. Nước mắt nó không kìm được bất giác đua nhau tuôn. Cậu dừng lại khi cảm nhận được vị mặn của nước chảy đến bờ môi nơi hai người vẫn đang kết hợp triền mien không dứt.

-“Nếu ngươi sợ như vậy chúng ta có thể dừng lại. Ta cũng không ép….” Chưa dứt câu nó liền ôm chầm lấy cậu không buông, bắt đầu đáp trả lại, những hành động thật khiêu khích khiến cậu gầm lên đầy khoái cảm.

-“Mẹ kiếp, đã vậy đừng hòng ta nhẹ tay với ngươi” Cậu ném nó xuống sàn nhà đầy nước, bắt đầy đè nghiến nó đầy tham vọng. Nó rung mình khi cảm nhận hơi lạnh từ sàn nhà và hơi nóng từ cậu, khoái cảm này thật khác lạ. Nó cười. Đã lâu rồi… cảm giác này đã lâu rời mới tìm về bên nó. Nó ôm chặt lấy cậu như thể chỉ cần buông ra cậu sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

-“Đừng bao giờ… ưhm….rời xa em nữa…. Ưmhhh…haaaaaa….ưmmhmm” Kris trở nên cuồng dại khi nghe được câu nói đầy kích động của nó. Một phần vì khoái cảm sung sướng, một phần vì khao khát cơ thể của nó… một phần còn lại cậu không thể lý giải nổi.

Kris xoa nắn làn da mềm mại trắng nõn của nó, lưỡi liếm lên đầu ngực nó, xoa nắn phân thân ửng đỏ đến đáng yêu. Nó co người lại vì sung sướng. Đã lâu rồi nó mới thấy mình thật sự hạnh phúc đến như vậy. Đúng là chỉ khi mất đi một thứ gì đó con người ta mới biết nó quan trọng đến nhường nào.

ZiTao run rẩy khi nhận ra Kris đang bắt đầu tìm đến huyệt động của nó.

-“Nếu ngươi sợ… chúng ta có thể ngừng lại”  Cậu hổn hển khi chính mình cũng bắt đầu không khống chế được cảm xúc của mình nữa.

-“Đừng…ngừng…ưm… lại… em là của anh…aaahhhh” ZiTao cong người lên khi đón nhận một ngón tay đang thâm nhập vào cơ thể mình.

-“Thật là chặt…ngươi đã làm nhiều như vậy mà vẫn như còn nguyên sao?” Bỗng dừng có một cỗ cảm giác khó chịu khi cậu nghĩ đến việc rất nhiều người đã từng được nếm qua hương vị của nó. Nó lắc đầu thật kịch liệt, bắt đầu khóc.

-“Chỉ một mình anh…Thật sự…ahhh.. chỉ có mình anh” Lời nói đó càng khiến cậu phát cuồng hơn. Rút ngón tay mình ra đặt phân thân đã trướng đến như muốn nổ tung lên của mình vào cúc huyệt mệ loạn ấy. Chỉ một nhịp mà chen toàn bộ mình vào bên trong. Cậu rít lên vì sự chật trội và nóng ẩm bên trong nó.

-“AAAAAhhhhhh..” Nó quắp chặt vào eo cậu để cậu có thể tiến sâu hơn vào bên trong.

-“Đáng chết… ưmhhh… đừng có căn chặt như vậy” Cậu xoa nắn phân thân ửng hồng của nó khiến nó như mê đi.

-“Em…ưm…ahhhh… yêu… anh” Nó hổn hển. Không hiểu sao khi nghe lời tỏ tình của nó cậu chợt thấy chua xót. Cứ mỗi lần nhịp xuống lại thấy xót xa. Đúng, cậu không thể không thừa nhận rằng lần đầu tiên khi nhìn thấy nó cậu đã có một chuỗi tình cảm rất khó nói, rất khó xác định được.

Tạo huyệt mê người ấy sau mỗi lần luận động lại càng thít cậu chặt hơn như thể muốn nuốt toàn bộ cậu vào bên trong vậy. Cuối cùng cậu cũng ra đầy bên trong nó. Cảm giác được một cỗ nhiệt lưu nóng ấm đong đầy bên trong mình. Nó biết mình đã một lần nữa được trở về bên cậu, một lần nữa lại là của cậu.

Bên trong nhà tắm chỉ còn nghe thấy những tiếng thở gấp gáp cùng những tiếng nhịp đầy mê loạn. Kris ôm trọn nó bước ra khỏi phòng tắm. Đã lâu rồi cậu thật sự mới cảm nhận lại cảm giác hạnh phúc đến vậy. Dù có chút chua xót.

-“Làm ơn… ngừng lại… ngừng lại đi… khhông được…aaaaaa… cha… mẹ…. Đừng” Kris bất giác ôm ghì nó lại. Cở thể nó run lên từng hồi, vặn vẹo đến đáng thương.

-“Zi..Tao…mọi chuyện đã ổn rồi…” Cảm nhận được hơi ấm từ lâu mình đã không còn nhớ nữa đang bao bọc lấy mình, nó ngoan ngoãn chìm sâu vào giấc ngủ.

Kris không tài nào rời mắt mình khỏi cơ thể đầy mệ lực của nó. Cậu tự kìm nén cảm xúc của mình nhưng thật khó. Cứ như cơ thể của ZiTao là chất gây nghiện vậy, chỉ cần 1 lần chạm vào sẽ bị mê hoặc mãi mãi.

-“ZiTao… có lẽ tôi cũng có thiện cảm với cậu rồi, chàng trai xinh đẹp. Vì thế cậu kiếp này sẽ mãi là người của tôi cho đến khi tôi không cần nữa” Đặt lên bờ môi đang run lên của nó  nụ hôn. Rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

-“Ngươi sẽ mãi mãi không thể chạm đến hạnh phúc thêm 1 lần nào nữa” Câu nói ấy cứ vọng lại từ trong giấc ngủ. Cậu từ từ mở mắt lại là giấc mơ ấy.Cảm nhận được sự lạnh lẽo bên cạnh, trong tâm trí cậu bỗng lóe lên 1 cảm giác bất an.

-“Anh dậy rồi à?” Nó bưng ly trà đến bên cậu, nụ cười ấy khiến trái tim vốn băng lãnh suốt thời gian qua nay lại se lại.

-“Tại sao?”

-“Anh đang hỏi chuyện gì vậy?” Nó ngừng ngay công việc đang làm dở.

-“Mẹ kiếp… cậu đừng có ăn mặc như vậy được không?” Kris thật sự không thể kiềm chế được khi nhìn thấy làm da trắng bóc trần nhộng của nó phía sau lớp áo sơ mi của cậu được cài khuy 1 cách hờ hững. Mặt nó chợt ửng hồng, không ngờ rằng cách này cũng khiến thái độ băng lãnh của cậu bị đẩy bay đi lúc nào không biết.

Nó ôm lấy cậu.

-“Vì em là của anh, sau này là vậy, mãi mãi cũng là vậy” Ánh mắt nó chợt ửng hồng.

-“Cậu khóc à? Chuyện này khiến cậu đau lòng đến như vậy sao?” Kris cười hắt ra. “Tôi không biết cậu đến đây với mục đích gì. Nếu là để gây khó dễ với chúng tôi thì xin lỗi trước người thiệt thòi chỉ có cậu mà thôi. Còn nếu là gián điệp xũng tiếp tục xin lỗi cậu, chúng tôi cũng chẳng làm gì cắm rứt lương tâm. Tim hay không tùy cậu”.

-“Em đến là tự nguyện, em biết tất cả dù cho chuyện của chúng ta có ngang ngược như thế nào. Em vẫn yêu anh” ZiTao nhìn thẳng mắt cậu. “Nghe này YiFan, em biết anh đã thật sự quên em, có thể do căn bệnh của anh nhưng… càng hận tình yêu của em càng nặng sâu, càng hận thù càng khiến em yêu anh hơn. Cho dù kiếp này trời chu đất diệt, cho dù người đời có phỉ nhổ tình yêu của em… em cũng không quan tâm, chỉ cần được yêu anh, chỉ cần có thể mang lại hạnh phúc cho người em yêu, dù chết em cũng không hề hối hận.

-“Cậu… rốt cuộc là ai?”

-“Em là Huang ZiTao, đã từng là người bên anh”

-“Cho dù tôi có hại gia đình cậu, có giết cha mẹ cậu. Cậu vẫn mù quáng như vậy?” Nó không nói gì chỉ thấy trong ánh mắt ấy sự mông lung, nỗi buồn vô hạn.

-“Chuyện đã qua rồi, dẫu gì tình yêu cũng không có lỗi”

Không nói gì cậu bắt đầu lột lớp áo khiếu gợi của nó xuống. Ấn nó thật chặt xuống giường, bắt đầu ngấu nghiến bờ môi hồng mọng đầy thèm khát. Cố gằng để cho 2 làn da có thể tiếp xúc với nhau nhiều nhất. Chỉ nhìn thấy trong ánh mắt ZiTao một nỗi buồn vô hạn.

-“Em chỉ yêu anh”

Vũ đệu cuồng dại quấn 2 người hòa cùng làm 1. Kris tham lam chiến lấy huyệt động vẫn còn chút sưng một cách không thương tiếc. Đêm qua là chưa đủ, cậu cảm thấy không bao giờ là đủ với cơ thể chứa đầy tội lỗi của nó. Cậu đã bị nó mê hoặc dù cho đã quên nó hoàn toàn. Tình yêu 1 lần nữa lại đánh thức nhân tính trong cậu, đánh thức sự ấm áp mà đã lâu đã bị lãng quên.

ZiTao chỉ biết nhắm mắt chịu đựng cơn đau cùng sự khoái cảm tột cùng mà cậu mang đến. Nó biết nó đã mắc quá nhiều sai lầm. Dù có chết cũng không 1 địa ngục nào có thể tha thứ cho việc mà nó quyết định.

Máu lại lần nữa chảy trên gương mặt trắng ngần của nó. Những giọt máu tươi cứ đua nhau tuôn rơi. Kris ngừng lại, cảm nhận vị mặn tanh nồng tràn vào trong khoang miệng. Một chuỗi cảm xúc cứ kéo đến không thể diễn tả được bằng lời.

Lại lần nữa nó thấy cậu khóc. Một lần nữa cậu thấy màu của máu chảy trên gương mặt của nó. Có khi nào đây lại là điểm kết thúc của cả hai?

-“Mau gọi Đại Nhân… Chuyện này không hay rồi”.

________________Hết Ch

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro