Chương 37

CHƯƠNG 37:

-" YiXing, em nói cái gì anh nghe không hiểu, có phải em vẫn giận anh không" Ánh mắt hắn thập phần hoảng hốt.

-"Anh là ai?" Hắn vẫn không giấu nổi ánh mắt lạnh lung lẫn thương hại.

-"Không lẽ..."

-"Anh ngây ngốc làm gì? A đầu ta đau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tạo sao ta lại đang nằm viện thế này?"

Hắn hớt hải chạy ra khỏi phòng tìm bác sĩ mà quên mất trong phòng cũng có nút bấm gọi người đến.

-"Bác sĩ, có chuyện... có chuyện.... không hay rồi..." Hắn ngắt quãng trong giọng nói có thể nghe ra sự hoảng loạn đến tột độ.

Hắn tiếp tục chạy trở về căn phòng đó, căn phòng vẫn còn nguyên vẹn nhưng không còn thấy người đâu, chính điều này khiến hắn như muốn chết ngay tại chỗ.

-"Tất cả đi tìm bằng được cậu ta về đây, vạn nhất để bệnh nhân chưa lành bệnh như vậy mà bỏ đi như vậy, như thế này là các người làm ăn kiểu gì vậy? Nếu các người không tìm được người về thì nhanh chóng mang cái đầu về nhận lỗi với ta" Hắn gầm lên sau khi lấy lại bình tĩnh.

-" YiXing, không lẽ em giận anh thật sự như vậy. Anh làm tất cả chỉ là muốn cho em được hạnh phúc mà thôi" Hắn bắt đầu ôm mặt khóc, những giọt nước mắt trong suốt, kể từ khi mẹ đẻ của mình bị gẵ đàn ông đó sát hại, hắn đã không thể nào rơi một giọt nước mắt được nữa, cho đến khi gặp Lay, mọi việc đã khác, hắn rất yêu Lay, yêu đến mức hận chính mình không thể hủy diệt thế giới này, yêu đến tâm can liệt phế, chỉ vì muốn mang lại hạnh phúc mãi mãi cho hắn mà SuHo đã vô tình mắc phải một sai lầm nghiêm trọng, thiết nghĩ hắn không thể nào có thể sửa chữa được lỗi lầm này, chỉ mong Lay có thể sống hạnh phúc.

-"Anh khóc đấy à?" Một giọng nói quen thuộc phát ra ngay sau lưng hắn, tâm hắn vô cùng hỗn loạn, lại xen lẫn cảm giác vô cùng hạnh phúc.

-" YiXing, em đã trở lại rồi" Hắn nhào đến.

-"Anh nói gì tôi không hiểu? Tôi chỉ là đi vào nhà vệ sinh một chút, cảm thấy người thật khó chịu" Hắn là ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

-"Anh nói cho tôi biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, vì cớ gì tôi lại bị như thế này?" Lay rất nhanh không để cho hắn kịp nói câu nào.

-"YiXing... em..."

-"Đừng gọi tôi như thế, anh không cảm thấy buồn nôn sao? Mà dù anh không cảm thấy nhưng tôi thật sự rát ghê, đúng là anh quen biết tôi sao?" Hắn vẫn lạnh lung không để cho SuHo có thế nói được câu nào.

-"Vậy Lay, anh thật sự xin lỗi"

-"Làm ơn đi vào vấn đề chính đi" Lay dùng ánh mắt lạnh lùng nhất đối hắn.

-"Vậy em hãy để bác sĩ kiểm tra sức khỏe đi"

-"Tôi rất bận, rất nhiều việc phải làm không thể tiếp tục ở đây được, mà tôi đã ở đây được bao lâu rồi" Mặc dù đã gần 1 tháng nằm đây nhưng trí thong minh và trí nhớ của Lay còn sắc sảo hơn trước, và cũng không trừ bỏ cả tính cách tàn khốc vốn có.

-"Em lo cho Kris như thế sao?" SuHo cũng bắt đầu thay đổi giọng điệu đối với hắn. Dù biết là Lay chỉ là quan tâm thương yêu đứa em này vì nhiều thứ, cũng không có tình cảm gì đặc biệt vướt quá cả, nhưng không hiểu sao với cá tính độc chiếm khiến hắn thấy khó chịu không thôi, trong tiềm thức hắn nhận ra điều đơn giản, có thể Lay đã quên toàn bộ kí ức về mình, chỉ một mình kí ức liene quan đến hắn mà thôi. Chính điều ấy khiến hắn vô cùng khổ sở đến khó chịu không thôi.

-"Chuyện này vì sao ngươi biết? Nói, người có phải gián điệp không? Mẹ kiếp, ta sẽ không tha cho ngươi" Lay lao đến chỗ hắn, ánh mắt vằn lên những tia nhìn giận dữ tựa như muốn giết người đến nơi. SuHo cũng không buồn né tránh.

-"Nếu giết anh có thể là em thấy hạnh phúc, có thể khiến em thanh thản vậy hãy làm đi" Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Lay thống khổ khôn cùng, không khỏi khiến cho người nhìn thấy có cảm giác nhói đau. "Nếu giết anh có thể trả lại cho em sự tự do, trả lại cho em sự hạnh phúc và quang trọng nhất là có thể không thương tổn đến em nữa. Vậy hãy làm những gì em muốn" Nước mắt bắt đầu lại chảy trên gương mặt đã gầy đến chỉ còn xương.

-"Rốt cuộc anh là ai?" Lay buông tay không buồn nhìn hắn nữa, ngồi hẳng lên giường.

-"Xin lỗi, tôi đến để kiểm tra sức khỏe, phiền anh ra ngoài dùm cho" Một vị bác sĩ đạo mạo bước vào trong phòng, thấy không khí ngột ngạt liền chấn tĩnh hắng giọng đuổi khéo SuHo ra ngoài.

-"Là ta đây..." SuHo đang cố giữu giọng bình tĩnh nhất mà nói chuyện với một người ở bên kia.

-"Kế hoạch bây giờ đã thay đổi, chúng ta nên lật đổ bọn chúng sớm đi, thời điểm cũng đã đến rồi" Giọng nói bỗng chốc lại tở nên âm lãnh đến bức người, không quá khó nghe được sự tức giận của hắn bị kìm nén lại, bây giờ chỉ có thể bộc phát ra được một chút.

-"Vâng, tôi biết rồi" Đầu dây bên kia nghe được mệnh lệnh của cậu lập tức bọn chúng liền chuẩn bị cho cuộc càng quét sắp tới.

-"Anh là gì của cậu ta?" Ông bác sĩ vừa nãy bước ra từ phòng bệnh hướng đến hắn, không một chút run sợ, cũng không hiểu vì sao SuHo có cảm giác vị bác sĩ này có khí chất không bình thường chút nào.

-"Tôi là chồng cậu ấy" Hắn không chút do dự đáp lại.

-"Thật vậy sao?" Ông nhướn chân mày lên nhìn hắn ra chiều không tin. "Tôi không kỳ thị đồng tính nhưng nhìn thái độ của cậu với cậu ta tôi không thể tin được lời của cậu" Ông vẫn tiếp tục nghi vấn.

-"Vì cớ gì ông lại không tin" SuHo cũng không kém cạnh "Rốt cuộc vợ của tôi đã làm sao?" Ánh mắt hắn bỗng chốc chuyển thành vẻ thống khổ rất nhanh.

-"Tôi không phải không muốn tin anh nhưng với tình trạng hiện giờ chỉ có thể nói cho người nàh biết mà thôi, đối với chúng tôi đó chính là y đức" Ông cũng hiểu cho nỗi khổ của hắn.

-"Vậy hãy coi như tôi là người thân duy nhất của cậu ấy" Hăn bắt đầu không giữ được bình tĩnh nữa mà hớt hải như người chạy marathon hơn 2 nghìn cây vậy.

-"Cái này... cậu đừng làm khó tôi"

-"Vậy bây giờ rốt cuộc tôi nên làm sao? YiXing, YiXing của tôi sẽ không làm sao chứ?" Hắn xông tới túm lấy cổ áo như con thú bị thương dẫm phải đuôi.

-"Cái này... cũng rất khó mà nói được" Ông thờ dài.

SuHo chợt im lặng, hắn như đi lạc vào mê cũng mà không hề có lối thoát. Lần đầu tiên hắn có cảm giác mình vô dụng như thế này. Vì cái gì sao lại có thứ lý lẽ vô ngược như vậy. Tại sao hắn không thể biết được bệnh tình của Lay? Lý lẽ ở đâu. Hắn căm phẫn nhìn ông, ông vẫn giữ thái độ bình thản đến lạ thường.

-"Tôi không sợ đám người các cậu. Nếu cậu muốn cậu ta được chữa trị nhanh chóng thì hãy nhanh lien lạc với người thân của cậu ta đi" Nói đoạn rồi ông cũng bước dần đi mất.

Hắn hoang mang thật sự, điều mà hắn sợ nhất sẽ đến sao? Giờ đây chỉ còn Kris là người thân duy nhất của Lay nhưng với tình trạng này làm sao hắn có thể nói cho cậu biết được. Trong lòng hắn tự thừa nhận Lay chiếm một vị trí quan trọng trong lòng cậu cũng giống như cậu có một thứ tình cảm đặc biết àm không mọt thứ gì có thể thay thế được. Nếu báo cho cậu không khác gì tự tìm con đường chết cả. Hắn không sợ chết, nhưng nếu chết lúc này sẽ là ai chăm sóc cho Lay, sẽ bảo bọc và mang lại hạnh phúc cho hắn. Cậu thừa biết Kris là một con người tàn độc, lãnh khốc đến vô tình không biết đạo lý, thậm trí cậu còn có phần khủng khiếp hơn cả Lay. Một con quỷ máu lạnh thật sự trong lốt người. Chỉ cần là chuyện liên quan đến Lay, Kris tuyệt đối nhất định sẽ không nói chuyện bằng đạo lý.

Nhưng bây giờ ngoài sự lựa chọn đó còn thứ khác để mà chọn sao?

Dù lần này có ra sao đi nữa anh nhất định sẽ không buông tay em ra một lần nào cho dù em có căm thù anh đí chăng nữa, điều đó không còn quan trọng nữa rồi....

Thật sự là hắn không hề nhận ra vẻ mặt cười lãnh đạm của ông bác sĩ bí ẩn đó.

********

Hãy dừng lại đi... đừng tiếp tục nữa... em không thể tiếp tục nữa rồi... hãy bỏ em lại một mình, dù cho thế giới này có ruồng bỏ, chỉ mình anh là không đủ tư cách...

-"ZiTao, em tỉnh lại đi..." Nalan ra sức vỗ mặt nó cho thanh tỉnh nhưng không có dấu hiệu gì là khiến nó muốn tỉnh dậy cả.

-"ZiTao..." Tỉnh dậy đi. Nalan vẫn tiếp tục kêu hô.

-"Anh...Nal...anh..." Nó nhận ra gương mặt quen thuộc của y.

-"Anh.... Chúng ta .... Sao lại như thế này?" Nó cố gượng dậy.

Nalan vui sướng khi nó đã tỉnh dậy, lao đến ôm chầm lấy nó, trước sự ngạc nhiên của nó, mà y quên mất một người nào đó đang vô cùng khó chịu đứng đằng sau y.

-"Khụ..." Ai đó đang hắng giọng. Nalan buông khỏi người nó.

-"ZiTao thật may quá, em không làm sao cả"

-"Anh chúng ta đang ở đâu đây? Rốt cuộc là... chuyện gì... sao đầu em đau quá"

-"Đừng nói nữa nơi này không thể ở lâu được nữa. Chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây thôi" Người đàn ông đó nhanh chóng đưa 2 người rời khỏi nơi này.

Lòng nó chợt thấy có cảm giác gì đó khó hiểu không thôi, vừa có chút khó chịu lại vừa có cảm giác chút gì đó hụt hẫng vỡ tan trong lòng.

-"Chúng ta đi đâu?" Nó cố gắng giữ được vẻ điềm tĩnh nhất nhìn Nalan hỏi.

-"ZiTao rốt cuộc em đã gây nên chuyện gì để dính lứu đến hắc bang như vậy?"

-"Em không biết..." Chân mày nó nhăn lại ra chiều suy tư, rồi bỗng chốc nó giật mình nhận ra điều gì đó, gương mặt lại trở dần thành xanh rồi sang xanh tím nhanh chóng. Nó bắt đầu nôn khan. Nalan cuống cuồng vỗ về nó, y thật sự rất thương đứa trẻ này. Đây là loại tình cảm gắn bó với nhau nên rất khó có thể chia lìa được.

-"Không... không lẽ... là cậu ta... cậu ta đã... làm việc này?" Gương mặt của y dần chuyển sang đỏ au tức gận, hai tay siết thành nắm đấm.

-"Anh... không phải... không phải..."

-"ĐẾN NƯỚC NÀY EM CÒN BÊNH VỰC CẬU TA? CÓ BIẾT BẢN THÂN EM ĐÃ RƠI VÀO TÌNH TRẠNG NÀO KHÔNG?" Nalan thật sự không thể kièm chế được cơn giận nữa. Thật sự đây cũng chính là lần đầu tiên nó nhìn thấy vẻ mặt thật sự tức giận của y. Đúng là không khỏi khiến hco người khác run sợ mà.

-"Anh không hiểu đâu..." Nó vô cùng khổ tâm.

-"Nalan, cậu bình tĩnh nghe cậu ta nói đi" Người nào đó cố gắng trấn tĩnh cơn giận của y. ZiTao giờ chuyển hướng sang người đó, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò. Nalan hiểu được ý nó nói luôn:

-"Trả lời anh trước đã, việc đó không quan trọng bằng việc của em" giọng điệu có phần không lưu tình chút nào.

Thiên vẻ mặt vô cùng khó chịu, y biết nhưng chuyện của chính mình nên gác lại sau, dù gì chuyện của ZiTao hiện vẫn là quan trọng hơn hết.

-"Anh... Kris là chủ tịch của Unicorn, là người đứng đằng sau tổ chức đen, không cần nói... khụ.... Anh cũng biết không chỉ riêng việc làm ăn... khụ... mà còn việc của hắc đạo cũng rất nhiều kẻ thù... bất quá trước đây... em được anh ấy bảo vệ.... nên vô cùng an toàn... nhưng... sợ là bây giờ chúng có thể rat ay với em... anh, em sợ liên ... khụ.... Liên lụy... đến anh..." Nó mệt mỏi cố gắng giải thích cho y những lý lẽ mà có đánh chết nó cũng không thể nghĩ ra lý dơ hợp lý hơn.

Thật tình nó biết kẻ đứng đằng sau là ai, chắc chắn là cậu đã ra tay. Nó khổ não chỉ trực muốn khóc. Khi đó một chân nó cũng không được bước ra khỏi nhà, mà biệt thự của cậu đến 1 con kiến bò qua vệ sĩ cũng biết là con gì càng tuyệt đối không hề có gián điệp, làm sao có kẻ biết được nó là điểm yếu của cậu cơ chứ, mà kẻ biết cũng đã bị cậu thủ tiêu 1 loạt hết rồi, ra ngoài trừ phi có cậu đi cùng còn không nó sẽ không được xa cậu nửa bước. Số lần ra khỏi anh trong suốt thời gian nó ở đó chỉ đến trên đầu ngón tay mà thôi. Nó tự cười chính bản thân mình. Thì ra cũng có lúc nó bị như thế này, dù không cam lòng nhưng thật sự đến bây giờ nó cũng không thể nghĩ Kris sẽ làm như vậy với nó. Bỗng tự dưng nó thấy số phận mình thật cay đắng, nó nuốt nước mắt vào. Bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, nó lại gặp cậu, cậu xuất hiện với một nụ cười thật độc ác, cậu rượt đuổi nó, cậu muốn băm thây xé xác nó, muốn nó biến mất khỏi cuộc đời cậu.

Thật sự em đã quá mệt mỏi, hãy giết em đi, hãy để em ra đi, dường như anh đã không còn cần em nữa rồi. Vậy hãy để em như một hình bóng cầu nguyện cho anh, chúng ta sẽ dừng lại ở đây sao? Đoạn đường phía trước em đã từng nghĩ chúng ta sẽ đi cùng nhau cho đến hết cuộc đời này. Nhưng có lẽ anh đã không cần em đi cùng nữa rồi, có lẽ sẽ có 1 ngừoi nào đó thay thế em ở bên anh.

**********

-"Em tỉnh rồi"

-"Vì cớ gì mà tôi vẫn ở đây?"

-"Sức khỏe em không được tốt, em chờ chút lát nữa Kris sẽ đến" Hắn ảo não đáp.

Cái cảm giác hụt hẫng, có chút gì đó vỡ nát trong lòng, lại có thứ cảm giác gì đó khiến hắn sợ hãi. Hắn có mất đi Lay không? Vì cờ gì bỗng nhiên một con người từng trải không sợ trời không sợ đất đến bây giờ lại sợ hãi đối mặt với tử thần như vậy. Trên hết, hắn thật sự rất sợ người trước mặt mình. Nếu thật sự phải xa hắn, đánh mắt hắn them 1 lần nữa, liệu hắn có phát điên không?

-"Anh cho đến cùng là cái gì của tôi?" Lay chau mày.

-"Anh..."

-"Xin lỗi, chúng tôi phải tiêm thuốc cho ngừoi bệnh" Một vị y ta trẻ bước vào. Hắn đành đứng lui về phía sau.

-"Trong người hôm nay anh cảm thấy thế nào?"

-"Ta vì cớ gì phải nói cho cô?" Hắn nhướn mày đầy vẻ thách thức.

-"Tôi hiểu" Tiêm cho hắn xong, có vẻ thuốc phát huy tác dụng luôn, Lay lập tức ngủ trở lại.

-"Cô đã tiêm cái gì vậy?" SuHo nhìn người mình yêu mà không khỏi xót xa. Cô không nòi gì liền bước nahnh ra cửa.

Cô vừa bước ra khỏi phòng, hắn hấp tấp đuổi theo.

-"Rốt cuộc cô có thể nói cho tôi biết YiXing của tôi đã có chuyện gì được không?" Hắn chỉ nhận được hàng long này nhíu lại đằng sau lớp khẩu trang, cũng không biết biểu cảm trên gương mặt là gì.

-"Chúng tôi vẫn chưa có kết luận chính xác, bất quá anh cũng nên chuẩn bị tâm lý đi là vừa" Nói đoạn cô bỏ lại một mình hắn đứng ngây ngốc giữa hành lang vắng tanh.

-"YiXing, rốt cuộc là em đã xảy ra chuyện gì?" Hắn đến bây giờ vẫn còn ớn lạnh khi nhớ đến khi đó. Nếu như hắn chậm một chút, nếu như hắn không mưu trí, nếu nhưng ông trời không thương hắn, có lẽ hắn đã vĩnh viễn mất đi người mà hắn yêu thương nhất rồi. Cũng may khi đó hắn dã cản được đường đạn ấy, đường đạn chỉ không trúng nơi nguy hiểm của Lay. Lay thoát chết vì được cứu kịp thời. Nếu ngay từ đầu hắn nói sẵn với Lay về kế hoạch thanh tẩy này liệu chuyện có ra nông nỗi này không. Vì cớ gì hắn lại làm như vậy, hắn chỉ có thể tự bao biện cho mình là không muốn hắn gặp nguy hiểm mà thật chất chính là hắn không muốn tin tưởng Lay. Cho đến bây giờ hắn mới thật sự hối hận, cứ nghĩ chỉ là tình cảm chốc lát không đáng để gửi gắm cả cuộc đời này, giờ đây hắn đã lầm, Lay hắn như trở thành một phần thân thể của chính mình vậy, chỉ cần hắn ẩn ẩn đau một chút thôi cũng khiến cho hắn sống dở chết dở. Hắn đã thật sự không thoát được vũng bùn do chính mình tạo nên, thật sự đã không thể ngừng lại những đớn đau mà chính hắn tự gây ra cho chính mình. Hắn lại khóc, những giọt nước mắt của sự bất lực.

-"Đây không phải là lúc anh khóc, đồ tồi" Giọng nói khiến hắn thập phần sợ hãi. Không cần ngẩng đầu hắn cũng biết gương mặt đó có bao nhiêu phần đáng sợ.

-"Đồ khốn, tôi đã giao anh ấy cho anh, rốt cuộc anh đã gây nên trò đốn mạt gì thế này?" Kris xong đến, ánh mắt vằn lên những tia máu tưởng chừng như có thể vỡ toách ra bất cứ lúc nào. SuHo chỉ chọn cách im lặng. Đúng lỗi là do hắn gây nên, hắn bị như vậy là đúng.

CHÁT... CHÁT... CHÁT...

-"ĐỒ KHỐN NẠN, anh nói gì đi chứ? Anh đã làm gì khiến anh của tôi ra nông nỗi này?" Máu nóng như dồn lên não, tường chừng như cậu có thể xé xác băm thây hắn ngay tại chỗ.

-"Là tôi không tốt, xin lỗi... tôi thật đáng chết..." SuHo giờ này chỉ còn biết thổn thức.

-"Anh nghĩ tôi sẽ tin lời anh nữa sao?" Ánh mắt cậu giờ trở nên thống khổ. "Tôi đã tin anh, tôi nghĩ chỉ có anh mới mang lại hạnh phúc cho anh".

Kris cũng tuyệt vọng ngồi thụt xuống, cậu đến bây giờ cũng không nghĩ đến hyung đáng kính của mình có thể liều mạng đến như vậy. Rõ ràng loại thuốc đó đã bị cậu cho ngưng sản xuất từ lâu vì độc tính nó quá cao. Vậy mà Lay vẫn còn bí mật sản xuất, rồi tự chính mình thử nghiệm. Trong lòng thật không khỏi xót xa. Chí ít đấy cũng chính là người thân duy nhất của cậu. Nếu Lay có mệnh hệ gì, bảo hắn sẽ sống nhưu thế nào?

-"Cậu yêu Lay?"

Kris chột dạ, cậu quay sang nhìn hắn như thể hắn là một thứ sinh vật kì quái.

-"Vậy là không phải" SuHo im lặng hồi lâu, cũng không thấy Kris đáp lại lời, hắn tiếp tục: "Vậy chúng ta hãy nói chuyện với nhau như những người đàn ông đi" Ánh mắt hắn quả quyết. Kris vẫn không có chút phản ứng gì.

-"Nơi này không tiện nói chuyện, chúng ta ra ngoài đi"

Nơi này không khí thật yên tĩnh.

-"Tôi biết chuyện của cậu với ZiTao, và cũng biết bệnh tình của cậu" SuHo thở dài. "Tôi thật sự không rõ cậu đã quên đi bao nhiêu phần kí ức của cậu với ZiTao, nhưng thật sự ZiTao là đứa bé tốt, cẫu dù có quên đi tình cảm của mình cũng đừng nên hành xử như vậy, nếu sau này có nhớ lại, cậu phát hiện chính mình đã làm những việc mình không thể cứu vãn được nữa. Tôi chỉ là không muốn cậu hối hận mà thôi"

Kris không nói gì, chăm chú quan sát tỉ mỉ hắn. Từng hành động của hắn không thể nào thoát khỏi ánh mắt cậu.

-"Cậu và ZiTao đã từng là một đôi rất đẹp, rất hạnh phúc. Tôi thật sự cũng chỉ muốn cậu và ZiTao tìm được lối thoát cho chính mình, tôi biết điều này là quá phận nhưng liệu cậu có thể đừng làm như vậy với ZiTao không?" Ánh mắt hắn dừng lại nơi cậu như đang cầu xin một thứ gì đó. "ZiTao đã đủ đáng thương lắm rồi".

-"Chuyện của tôi với anh cậu không hề đơn giản như cậu vẫn nghĩ" Kris không nói gì vẫn im lặng nghe hắn nói.

-"Như cậu đã biết việc tôi nói là yêu thương anh của cậu, tôi thật sự là lúc đó không hề có tình cảm sâu đậm đến nhường này, tôi là một thằng tồi" Hắn không nói được àm bắt đầu nghẹn ngào.

-"Tôi xin lỗi, thật ra khi nhận ra tình cảm của mình giành cho YiXing đã quá lớn không thể tưởng tượng được, tôi đã muốn mang lại hạnh phúc thật sự cho em ý, mang lại cả sự tin tưởng, nhưng không ngờ người tính không bằng trời tính, tôi đã chậm một bước, không tính đến chính mình lại lần nữa khiến em ấy thương tổn thật sâu. Tôi đã muốn thanh tẩy tổ chức đó, có thể mang lại hạnh phúc cho YiXing, dẹp bỏ mối hiềm nghi bấy lâu nay trong lòng YiXing, không ngờ em ấy đã thực hiện kế hoạch của mình sớm hơn tôi nghĩ" Hốc mắt hắn đã chợt đỏ hoe.

-"Tôi biết dù bây giờ mình có nòi gì thì cũng đã quá muôn không thể cứu vãn được nữa rồi"

Kris vẫn tiếp tục chọn sự im lặng. Hắn không thể nhìn gương mặt cậu mà đoán được tâm tư nữa. Nét mặt ấy lạnh, lại thờ ơ, có chút gì đó khiến ngừoi ta khó lường trước được.

-"Tôi nghĩ YiXing cũng đã nói với cậu, chúng ta nên thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này, ý nguyện của YiXing muốn chúng ta có thể sống thanh thản được mà không phải lo bất cứ chuyện gì xảy ra nữa. YiXing không muốn chúng ta dính đến hắc đạo nữa" Ánh mắt hắn đang thể hiện sự chân thành.

-"Đã đến lúc dừng lại rồi" SuHo vẫn nói một mình.

-"Anh nghĩ việc đơn giản như vậy sao?" Kris dùng ánh mắt thống khổ xen lẫn căm hờn mà nhìn hắn.

-"Nhưng lần này hãy tin tôi, tôi nhất định sẽ không làm cậu và YiXing thất vọng nữa" Hắn quyết tâm.

-"Nhưng nếu tối nói... tôi cũng yêu YiXing thì sao?"

-"Cậu vừa nói cái gì?" Gương mặt hắn chợt nổi gân xanh.

-"Tôi nói tôi cũng yêu YiXing caca" Kris dùng ánh mắt vô cùng lãnh khốc nhìn hắn, như hai kẻ tình địch đang đối đầu với nhau vậy.

_______________Hết Chương 37_____________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro