Chap 12


Bữa ăn tối rồi cùng đến lúc kết thúc, bà Jung nháy mắt với bà Kwon rồi nói: " Jessica con về Sangji đúng không?"

- Vâng, mai còn phải đi làm sớm - Jessica trả lời.

- Vậy thì Hyuk Jun à, con có thể chở Jessica về giúp cô được không? - Bà Jung đột nhiên quay quay Hyuk Jun hỏi.

- Umma, con có thể tự về mà - Jessica kéo tay bà Jung nói rồi quay sang Hyuk Jun lịch sự tiếp lời - Xin lỗi đã làm phiền anh, tôi có thể tự về được.

- Không phiền, không phiền gì hết, ai lại để phụ nữ xinh đẹp đêm tối phải đi về một mình Jun nhỉ - Bà Kwon vội đỡ lời.

- Dạ vâng, để con đưa Jessica về cũng được ạ - Kwon Hyuk Jun ngượng ngùng trả lời.

Lằng nhằng nữa thì mất hay, Jessica hiểu phép lịch sự cơ bản nên đành đồng ý. Hyuk Jun trông có vẻ là người lịch sự, ông bà Kwon là người có học thức và có vẻ khá truyền thống, vậy nên hai người con của họ đều được giáo dục tốt.

Krystal lại ôm lấy chị gái mình khi cả hai gia đình đang chờ xe đến ở sảnh khách sạn, bề ngoài thì có vẻ yêu thương nhưng thật ra cô đang thì thầm : " Unnie đang được nhắm vô vị trí con dâu nhà họ Kwon đó, nhưng có umma điều nhầm Kwon rồi"

Jessica thậm chí còn không thèm phản bác, chỉ thì thầm đau khổ: " Help me!"

- Sorry babe, em bất lực rồi. Good luck honey! - Krystal hôn má Jessica rồi vẫy tay chào tạm biệt chị mình leo lên xe người lạ.

- Xin lỗi Jessica-ssi vì chuyện này nhé, mẹ tôi đã làm khó cô rồi - Hyuk Jun lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng. 

- Không sao, đã phiền anh phải đưa tôi về - Jessica lịch sự tiếp lời.

- Không có gì, tôi cũng có việc đi qua đây, Jessica đừng ngại.

Cuộc nói chuyện cũng chỉ đến thế, Jessica mệt mỏi dựa vào cửa kính nhìn dòng xe cộ lướt qua. Đường số Seoul rộng lớn cùng những tòa nhà cao vút và ánh đèn sáng trưng càng khiến Jessica thấy mình thật nhỏ bé. Có lẽ người cô vẫn còn bệnh nên bỗng dưng cô thấy mình yếu đuối đến lại thường. Sự cô đơn bủa vây lấy Jessica, và nếu lúc này đây trở về nhà và có người vẫn đang chờ cô thì thật tốt quá.

Xe Hyuk Jun dừng lại trước cổng Sangji, Jessica cám ơn rồi xuống xe chào tạm biệt. Cô xoay lưng bước vào tòa nhà, như thói quen nhìn lên trên nhưng căn hộ 501 vẫn đang tắt đèn. Yuri đi Indo rồi, làm sao trở về được. 



Yuri khi ấy ở Indo trong lúc hiếm hoi tắt máy quay nghỉ ngơi được Shinyoung thảy cho điện thoại nghịch đỡ buồn liền nhận được tin nhắn kakaotalk của anh mình: " Đoán xem anh đang chở ai? "

Tấm hình chụp vội trong xe nên hơi tối nhưng vẫn nhận thấy hình dáng người con gái quen thuộc đang dựa vào cửa kính nhìn ngắm đường phố kia chính là Jessica. 

Yuri giật thót mình vội vã nhắn lại: " Chuyện gì vậy?"

" Vô tình gặp hàng xóm của em khi đi ăn cùng ba mẹ. Thì ra luật sư Jung ba của Jessica là bạn làm ăn của appa. Em biết tính umma rồi đó, lại gán ghép anh với cô ấy"

Yuri nhìn đống icon chảy nước mắt của Hyuk Jun thì bật cười. Cô thừa nhận có chút không thoải mái khi biết anh mình được mai mối cho cô CEO Jung xinh đẹp kiêu kỳ kia. Nhưng nhìn đống icon khóc kia là biết ông anh cô đang sợ hơn đang vui rồi.

" Sao anh lại khóc?"

" Jessica Jung không đùa được, cô ấy có siêu năng lực đó, chở về có một đoạn mà anh tưởng mình sắp chết rét."

" Đừng nói quá lên thế, anh đang nói xấu con gái nhà người ta đó."

" Không hề nói xấu luôn, cô ấy xinh đẹp mà lạnh lùng quá, ai mà dám đến gần"

" Em phải quay tiếp đây, vài hôm nữa em về. Nơi đây núi rừng không có quà đâu, đừng đòi."

Yuri thảy điện thoại trả lại cho Shinyoung rồi trở lại quay tiếp. Thế nhưng tâm trạng cô lại trở nên phơi phới hẳn. Có lẽ vì cô phát hiện mình là người duy nhất có thể chạm đến được bông hồng trên đỉnh núi tuyết xinh đẹp kiêu kỳ kia.


Law of Jungle luôn là một show truyền hình đặc sắc nhưng cũng vô cùng khắc nghiệt, đa số diễn viên và idol đi quay về không ít thì nhiều cũng bị thương, còn chuyện cháy nắng là điều không thể tránh khỏi.

Yuri cùng Shinyoung trở về Hàn Quốc nhưng không ra cửa thưởng mà đi cửa vip luôn vì Yuri không muốn bị chụp lại khoảnh khắc mình te tua thế này. Xe đưa cô về Sangji thì trời cũng vừa sụp tối, nháy mắt nhìn lên căn hộ 502 đã sáng đèn, thật may quá. Yuri nói Shinyoung về sớm nghỉ ngơi, cô mệt thì trợ lý của cô cũng không khỏe khoắn gì hơn. May là còn có vài ngày nghỉ ngơi phục hồi nhan sắc trước khi lịch trình mới bắt đầu.

Chuông cửa vang lên, Jessica đang làm việc liền gập máy lại đi ra mở cửa. Yuri xuất hiện trước mặt cô bộ dáng thật tơi tả. Tóc tai khô đến xơ xác, da cháy nắng đến đỏ ửng lên, gương mặt thì bơ phờ mệt mỏi đến rệu rã.

- Yuri đi đánh nhau về đấy à?

Yuri không trả lời nổi chỉ lếch thếch đi vào nhà và ngã vật lên sofa, ánh mắt đáng thương nhìn Jessica đi quanh nhà lấy cái gì đó mà cô không hiểu. Thiếp đi tầm 15' vì mệt mỏi, Yuri nghe tiếng Jessica gọi mình dậy thì mơ màng mở mắt ra.

- Yuri vào đây, nhanh lên.

Yuri vẫn chưa tỉnh ngủ, lắc lư theo Jessica vào phòng tắm trong suốt đặc biệt trong phòng ngủ của cô ấy.

- Cởi đồ ra!

Lần thứ hai trong cuộc đời Yuri nghe được mệnh lệnh này, thật may mắn nó chỉ đến từ một người. Jessica nhìn Yuri ngơ ngẩn ra đó thì tiếp lời: " Hay cô muốn tắm mà vẫn mặc đồ?"

- Tắm? 

- Bộ dạng như vậy mà cô vẫn ngủ được?

- Vậy cô.... ra ngoài đi...

- Còn cái gì trên người cô mà tôi chưa thấy?

Jessica thản nhiên hỏi càng khiến Yuri méo mặt, tình huống rõ ràng khác nhau mà, sao lại so sánh vậy được. Thế nhưng vẫn là ngoan ngoãn cởi đồ, Yuri đang mặc quần thể thao vì vậy cởi ra khá dễ dàng. Thế nhưng khiến Jessica trợn mắt nhìn là bắp đùi bên phải của Yuri bị trầy lác một mảng lớn, thậm chí vết thương còn đang ửng đỏ rươm rướm máu. Yuri bỏ lơ ánh mắt của Jessica tiến hành cởi áo, thế nhưng rõ ràng là đau quá không nghiêng người được nên đành nhờ vả.

- Giúp tôi một tay với.

Jessica giật mình dời mắt khỏi vết thương trên đùi tiến đến giúp Yuri cởi áo. Bên mạn sườn phải của Yuri cũng có những vết trầy tương tự, vai và lưng thậm chí còn có vết bầm tím, thảo nào cô ấy hầu nhưng không cử động tay được.

- Yuri sao thế, đi đánh nhau thật à - Jessica vừa hỏi vừa giúp Yuri cởi hết hai mảnh đồ lót còn sót lại trên người.

- Law of Jungle, tôi bị trượt chân té nên đập vào vách núi.

- Bộ ở đó không có bộ phận y tế hay sao mà cô để cơ thể thành ra thế này hả? - Jessica nhăn mặt hỏi, giọng nói có phần cáu gắt.

- Khi ấy tôi mặc đồ khá dày, té vào nhưng đồ không rách cũng ko thấy máu gì nên nghĩ không sao, mãi đến khi thay đồ lên máy bay mới phát hiện ra. Khi ấy nó chưa có đau, giờ mới thấm thía nè.

- Đợi chút, tôi lấy đồ cho cô rồi mình vào bệnh viện.

- Thôi thôi, đừng vào đấy phức tạp lắm.

- Bị ra thế này còn không vào viện?

- Vào đấy rồi báo giới lại làm ầm ầm lên, show chưa chiếu tôi không muốn bị mang tiếng. Với cả mấy vết thương này nhẹ mà, vài hôm là hết.

...

- Thôi nào, vào đấy lại phải cởi đồ cho người ta nhìn.

....

- Tôi nói thật đấy, không sao đâu, đừng có nhíu mày nữa, cô xem mình trong gương kìa, nhăn nhó như vậy thật không xinh đẹp gì cả.

Yuri nắm vai Jessica xoay lại và chỉ vào trong gương đồng thời dùng ngón tay xoa xoa kéo dãn cái trán đang nhăn nhó kia ra. Cuối cùng thì Jessica cũng chịu hòa hoãn, thở dài đồng ý kéo Yuri vào bồn tắm của mình.

Nước ấm xả ra từ vòi hoa sen, Jessica ngồi phía trên thành bồn tắm để Yuri ngồi tựa lưng vào chân mình rồi bắt đầu xả nước gội đầu cho cô. 

- Đau không? - Jessica cẩn thận hỏi khi thấy Yuri xuýt xoa khi nước chạm vào vết thương.

- Hơi rát một xíu.

- Ráng chịu, bảo đi bệnh viện không chịu đi thì ở đó mà chịu đau.

Yuri bĩu môi không trả lời, nhưng nước đúng là chỉ chảy từ tóc cô xuống chứ chưa bao giờ xối thẳng vào vết thương. Jessica nhẹ nhàng gội đầu giúp cô, ngón tay điêu luyện như đang massage khiến Yuri không nhịn được buông tiếng thở dài khoan khoái.

Gội đầu xong Jessica với tay lấy hộp nhựa mà khi nãy mình đã chuẩn bị ở ngoài bếp và bắt đầu bôi hỗn hợp đấy lên tóc Yuri.

- Bơ à?

- Uhm.

- Còn có gì nữa?

- Tự đoán đi.

Jessica bôi đều hỗn hợp lên tóc Yuri rồi dùng khăn quấn ủ lại chắc chắn. Hết bôi kem ủ tóc Jessica lại rửa sạch tay rồi lấy một hũ khác thoa mặt nạ lên mặt Yuri.

- Nha đam à?

- Ừ, cháy nắng đắp cho dịu da.

- Sao tủ lạnh nhà cô không có đồ ăn mà toàn đồ dưỡng da thế.

- Tại vì tôi đẹp.

Yuri câm nín hoàn toàn, không có kẽ hở nào để cãi lại, đẹp như Jessica thì nói gì cũng đúng. Jessica vốn không nói nhiều, bình thường đối xử với Yuri vẫn là im lặng lạnh lùng, nay bỗng nhưng dịu dàng chăm sóc vậy Yuri có chút ngạc nhiên. Cô tự ngẫm chắc hôm bữa mình bỏ công chăm Jessica ốm đấy đã tích được voucher công đức nên hôm nay được cô ấy redeem.

- Ngâm mình đi, đừng để rớt khăn ủ tóc , ba mươi phút nữa tôi vào.

Nước đã được Jessica pha với tinh dầu thảo dược, Yuri sung sướng như được đi spa, vết thương trên người cũng đã bớt đau rát hẳn. Jessica vẫn đang chăm chú ngồi bên laptop làm việc, lần đầu tiên Yuri và cô lại đổi chỗ thế này. 

Canh đúng thời gian đi vào, Jessica như một nhân viên spa chuyên nghiệp tháo nước xả tóc rửa mặt rồi cẩn thận giúp Yuri mặc áo choàng tắm vào tránh chạm phải vết thương, ra ngoài còn ấn cô ngồi xuống sấy tóc cho. Suốt cả quá trình Jessica vẫn thực nghiêm túc lạnh lùng, nhân viên spa nào mà dữ như vậy Yuri đã vote một sao rồi. Thế nhưng đây là là CEO Jung nên làm gì Yuri cũng cảm thấy đây là phúc lợi tốt nhất rồi.

Jessica đã đặt đồ ăn giao đến và bảo vệ hỗ trợ đem lên tận nhà cho cô. Yuri cực khổ từ Indo trở về được đi spa rồi ăn no tắm mát, cuối cùng là leo lên giường ngủ. Vì bên phải đau nhức nên cô chỉ có thể nằm nghiêng một bên trái. Thật bất ngờ Jessica cũng chẳng tiếp tục ôm laptop làm việc như thường lệ mà lên giường sớm.

Ôm nhau trên giường vốn là một chuyện xa xỉ vì cơ bản mối quan hệ của họ đâu phải như vậy. Nhưng sâu thẳm đâu đó trong tim Yuri, cô vẫn hy vọng bây giờ Jessica sẽ dịu dàng ôm mình. Thế nhưng CEO Jung lạnh lùng chỉ dựa lưng vào thành giường tiếp tục lướt điện thoại. Một lúc sau, đèn tắt đi, ánh sáng điện thoại cũng không còn, Yuri cảm nhận hơi ấm của cô ấy dường như gần sát mình hơn mọi hôm. Thôi thì vậy cũng là quá tốt đẹp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro