Chap 43


Sáng sớm Jessica hôn tạm biệt Yuri trong lúc người ta còn ngủ lè lưỡi chảy ke rồi mới ra sân bay. Tới khi Yuri thức dậy thì máy bay đã cất cánh mất tiêu rồi. Thế nhưng Jessica vẫn để lại cho cô một món quà. Instagram cô ấy bỗng dưng đăng một tấm hình bầu trời cùng caption: " No matter where we are, we will always be under the same sky 💙"

Nhìn thấy tấm hình cùng caption ấy, trong lòng Yuri bỗng cảm thấy như có một tia nắng ấm áp chiếu vào. Chưa kịp định thần thì chuông cửa đã reo lên, Kim Donghyun ôm theo Hani cười toe toét đứng trước cửa nhà cô.

- Giám đốc Jung nhờ anh đón Hani sang chơi với em - Donghyun thả cho cô chó xinh xắn đó xuống để nó chạy long nhong khắp nhà.

- Cám ơn oppa, oppa ăn sáng chưa? Vào nhà uống cafe với em nhé - Yuri vui vẻ hỏi Donghyun.

- Anh còn phải đi làm, em cứ ăn đi.

Donghyun vẫy tay tạm biệt Yuri rồi ra về, để lại cô chó Hani đang vẫy đuôi mừng rỡ quấn quýt lấy chủ nhân của mình. 

Jessica đáp xuống sân bay New York thì thấy Yuri đã đăng instagram hình Hani đang nằm dài phơi nắng trong nhà mình vô cùng đáng yêu với caption: " Nhớ em, Hani!"

Krystal Jung nhìn thấy instagram "anh rể" mình cuối cùng cũng xuất hiện lại sau khoảng thời gian dài đóng băng liền gọi cho chị mình cười ha hả trêu chọc.

- Jessie cần dạy dỗ lại "anh rể" rồi, ai đời bài đăng đầu tiên sau mấy tháng trời lại kêu nhớ chó chứ chẳng thèm nhớ vợ.

- Ừ, về sẽ dạy lại - Jessica cười cười vô cùng thoải mái trả lời em mình.

Chỉ có một mình cô hiểu Hani mà Yuri nhớ đến là ai thôi. Có những chuyện chỉ cần hai người họ hiểu với nhau là đủ rồi.

Mỗi lần Jessica đi công tác đều rất bận rộn, ít khi nào nhắn tin cho Yuri chứ đừng nói tới chuyện mà gọi điện tâm tình. Cho dù hiện tại đã rất khác so với trước đây nhưng cả hai đều vẫn không có nhu cầu liên lạc với nhau cả ngày.

Nhưng rõ ràng lần này Jessica cảm giác được Yuri có nhiều điều khác thường. Trước ngày cô về Yuri trả lời tin nhắn khá nhát gừng, dường như không muốn nói chuyện. Trong lòng Jessica cứ cảm thấy nhộn nhạo bất an, dường như cô linh cảm thấy có chuyện gì đó không ổn.

Gọi về nhà Krystal cùng ba me đều vui vẻ khỏe mạnh, còn nói lung tung rất nhiều thứ bảo chờ Jessica về sẽ nấu món gì đó mới. Cô không để tâm lắm, nếu cả nhà mình vui vẻ không lẽ người xảy ra chuyện là Yuri.

Gọi về cho Yuri thì điện thoại cô ấy hiện tại không có tín hiệu. Nhắn tin không thấy trả lời. Krystal cũng bảo nhà Yuri không có ở nhà. Cô ấy có thể trở về nhà ba mẹ rồi, hoặc đi chơi đâu đó thôi.

Jessica tự nhủ thầm trong bụng nhưng vẫn không ngăn được cảm giác lo lắng. Máy bay cất cánh mang cô về lại Seoul, Jessica vốn là con sâu ngủ trên máy bay hiện tại lại không thể ngủ được vì lòng cứ nôn nao.

Vừa đáp xuống sân bay Jessica đã vội chạy về Sangji, đã gần một ngày trời không liên lạc được với Yuri mà nhà cửa vẫn lạnh ngắc, không có dấu hiệu cô ấy trở về, Hani cũng không có ở đây. 

Jessica đi vào phòng ngủ, chăn gối được xếp ngay ngắn cẩn thận. Có điều trên bàn lại xuất hiện một quyển sổ bọc da, đây là sổ tay ghi chép của Yuri mà cô ấy thường mang theo bên người. Jessica chưa bao giờ động vào nó vì đây chỉ là những gì Yuri ghi chép riêng cho vai diễn.

Jessica có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng lật ra xem thử vài trang. Ban đầu đúng là sổ ghi chép của Yuri cho công việc, khi thì phân tích tâm lý nhân vật, khi thì ghi lại lịch trình ngày mai. Khi thì lại nguệch ngoặc vẽ nhăng vẽ cuội vài con chó mèo gì đó vớ vẩn. Tựa như đây là sổ nhật ký của cô ấy, phía trên đều ghi ngày đầy đủ. Quyển sổ này có vẻ được dùng lâu rồi, Yuri cũng ít khi viết, có khi 2 3 tháng mới động vào. 

Càng lật về phía sau, Jessica tự dưng lại thấy tên mình xuất hiện. Đây là lúc hai người mới gặp nhau, khi thì Yuri cáu bẳn gọi cô là đồ mặt lạnh vô tâm, có trang lại chỉ vọn vẹn mấy chữ : " Jessica Jung đồ đáng ghét!" Rồi lại có trang cằn nhằn cô làm cái khỉ gió gì ở đâu mà giờ này còn chưa chịu về, hại Yuri ngồi chờ cả đêm trên ban công. Jessica cảm thấy vừa buồn cười vừa có chút yêu thương, những ngày tháng trước kia Yuri tuy ấm ức với cô như thế nhưng trước mặt lại không một lời trách cứ. 

Cô lật đến trang tiếp theo, chỉ có 2 chữ : " Tại sao" rất lớn, vết mực hằn rất sâu, hôm ấy là ngày cô nói câu chia tay với Yuri. Những ngày tháng tiếp theo Yuri không viết gì cả, chỉ có một trang đặc kín tên cô Jessica Jung. Từng chữ nâng niu nắng nót mà viết, bằng cả ký tự hangul lẫn ký tự abc.

Trang tiếp theo cách cũng cả tháng sau, Yuri viết vài dòng lộn xộn: " mỗi ngày trôi qua tôi đều chờ em trở về, thế nhưng chờ rất lâu vẫn không thấy em quay lại. Tôi nhớ em, nhớ đến nỗi vô thức cũng là viết ra tên của em..."

Nước mắt Jessica một lần nữa lại rơi xuống, những ngày tháng đó Yuri của cô cứ phải sống trong mờ hồ như thế. Là do cô đã quá tự tin vào mình, tự tin vào tình yêu của cả hai mà để mặc Yuri loay hoay một mình trong mớ hỗn độn này.

Jessica chợt nhớt ra gì đó nên gì đó nên vội lục hộc tủ nhà mình. Không thấy lọ thuốc ngủ của Yuri đâu hết. Jessica trở nên hoảng sợ thật sự, cô liên tục gọi cho Yuri nhưng lần nào điện thoại cũng không có tín hiệu. Xe cô phóng như bay trên đường vội vã chạy đến Songdo.

Bà Kwon ra mở cửa nhưng bất ngờ thay trước mặt bà là Jessica. Trông con bé có vẻ rất vội vã, dáng vẻ không còn chỉnh chu thanh lịch như trong trí nhớ của bà.

- Cháu xin lỗi vì đã làm phiền nhưng cho cháu hỏi Yuri có ở đây không ạ? - Jessica vội vã hỏi.

- Không, hai ba bữa nay con bé không về, nó không có ở Sangji sao? - bà Kwon ngạc nhiên hỏi lại.

- Dạ không ạ, từ hôm qua đến giờ cháu không liên lạc được với Yuri. Không biết cô ấy đã đi đâu rồi.

- Cháu cứ bình tĩnh, Yuri chắc lại đi chơi đâu đó với bạn thôi. Cháu mới từ New York về đúng không, vào nhà nghỉ ngơi một chút đi. Yuri đang giữ Hani thế nào cũng phải dẫn nó về đây à.

- Dạ cháu cám ơn bác, nhưng hiện tại cháu đang vội. Khi nào Yuri trở về đây phiền bác nói cô ấy liên lạc với cháu ngay nhé.

Jessica từ chối lời mời của bà Kwon vội vã lên xe phóng đi ngay, nhưng cô biết tìm Yuri ở đâu bây giờ. Shinyoung, Choi Ara và Kim Donghyun đều không biết cô ấy đang ở đâu. Ai cũng khuyên Jessica cứ bình tĩnh nhưng không hiểu sao cô lại không thể nào bình tĩnh được. Bánh xe của cô lăn khắp đường phố Seoul, từ các quán cafe nổi tiếng đến các phòng tập gym rồi cả dọc bờ sông Hàn. Nhưng ở đâu cũng tuyệt nhiên không tim thấy người cô muốn tìm. 

Điện thoại Jessica reo lên, cô vội vã nhận ngay mà chẳng thèm để ý xem là ai gọi.

- Con đang ở đâu vậy? - bà Jung hỏi Jessica.

- Con đang ở ngoài đường.

- Nếu không có việc gì thì quay lại Songdo đi, chúng ta đang ở nhà bác Kwon.

- Dạ vâng.

Jessica trong bụng đã gấp chuyện đi tìm Yuri, nay lại bị kêu về gặp phụ huynh tâm lý không tránh khỏi hoang mang lo sợ. Cuộc đời cô gần ba mươi năm nay lăn lộn từ thương trường cho đến sàn diễn thời trang đều chưa bao giờ hồi hộp lo sợ như lúc này.

Bà Kwon lại một lần nữa mở cửa cho Jessica, có điều lần này vào nhà cô đã thấy ba mẹ mình đang thong thả ngồi uống trà đàm đạo cùng ông bà Kwon. Tự dưng gia đình hai bên gặp nhau rồi kêu cô về làm gì.

- Sao con đứng đó, lại đây đi - Ông Jung vẫy tay gọi Jessica đến ngồi cùng mình.

Jessica chậm chạp đi lại và ngồi xuống bên cạnh mẹ của mình. Cả bốn vị phụ huynh đều chăm chú nhìn mình khiến Jessica lại càng thêm chột dạ.

- Hình như con đã chuyển về Sangji ở lại? - Ông Jung hỏi.

- Dạ vâng.

- Con và Yuri đang ở chung?

- Dạ - Jessica nhẹ giọng thừa nhận, trong lòng cảm thấy ngày càng quẫn bách.

- Trong trí nhớ của ông già này thì con đã nói hai đứa đã chia tay, ta cùng bác Kwon đây cũng chưa từng đồng ý cho con và Yuri tiếp tục mối quan hệ này. Hai đứa các con thật sự không nghe lời của cha mẹ mình?

Giọng ông Jung vẫn là hòa nhã, nhưng ý tứ lại mang theo nhiều đe dọa khiến Jessica nhất thời không biết phải đáp lại thế nào. Thêm nữa trong lòng cô đang rất rối bời khi mà Yuri vẫn còn không biết tung tích.

- Con .... tụi con .... - Jessica ấp úng trả lời.

- Umma con mang Hani về rồi nè.

Giọng nói của Yuri vang lên rồi cánh cửa nhà họ Kwon mới mở ra, cô ấy đứng trước cửa trong trang phục thể thao leo núi khỏe khoắn trên tay vẫn ôm theo chú chó nhỏ Hani vô cùng đáng yêu. Sự xuất hiện của Yuri lúc này tựa như tấm phao cứu sinh, khiến Jessica vừa mừng rỡ vừa cảm giác tủi thân, không kiềm chế được mà mặc kệ ánh mắt của bốn vị phụ huynh nhanh chân bước đến ôm chầm lấy Yuri, hốc mắt không kìm được trở nên đỏ au và ướt át.

Yuri vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra khi mà Jessica cùng ba mẹ cô ấy đang ngồi đàm đạo nay tại nhà mình. Thấy người yêu của mình gương mặt tràn đầy ấm ức bước đến cô chỉ kịp thả Hani xuống rồi mặc cho người ta ôm chầm lấy mình, chỉ biết ngượng ngùng liếc nhìn bốn vị phụ huynh kia rồi lóng ngóng vỗ về Jessica.

- Em sao thế?

Yuri dùng tay khẽ lau đi nước mắt trên mặt Jessica nhẹ giọng hỏi. Cô ấy không trả lời, thời khắc này chẳng còn giám đốc Jung uy quyền lạnh lùng gì cả, Jessica bỗng trở nên như con mèo con, sợ sệt ôm lấy cánh tay Yuri núp ra sau lưng cô không dám nói gì.

- Hai đứa đến đây đi - Ông Kwon gọi.

Yuri vỗ về Jessica thì thầm vào tai cô: " Đừng sợ, có tôi ở đây rồi" sau đó ngoan ngoãn cùng Jessica bước đến và ngồi xuống đối diện ba mẹ mình.

- Sooyeon, ta nuôi con bao nhiêu năm nay chưa từng thấy con trở nên yếu đuối như vậy - bà Jung cảm thán.

- Vậy là hai đứa thật sự quay lại với nhau rồi? - Ông Kwon hỏi.

- Dạ vâng ạ - Yuri rất bình tĩnh thừa nhận.

- Bất chấp chúng ta phản đối sao? - Ông Jung tiếp lời.

- Con xin lỗi, nhưng lần này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra con cũng không buông tay Jessica đâu. Con biết chuyện tụi con rất khó để người lớn có thể chấp nhận, bản thân tụi con cũng đã suy nghĩ rất nhiều về tương lai sau này, về những chuyện không vui mà chắc chắn tụi con phải đương đầu. Con chỉ mong ba mẹ có thể mở rộng lòng mình mà chấp nhận cho hai đứa con.

Yuri từ tốn nói, vẫn là muốn mềm mỏng cùng gia đình hai bên trò chuyện thì hơn. Xảy ra quá nhiều chuyện vừa rồi, cô vẫn không muốn quá cứng rắn đối đầu cùng gia đình.

- Chuyện của hai đứa Dispatch đã lên bài, là con đưa thông tin cho họ đúng không Sooyeon?  - Ông Jung hỏi.

- Dạ, Dispatch đã viết theo hướng hai đứa con là bạn bè rất thân thiết với nhau. Dư luận cũng đang bận rộn chuyện của Shin Sekyung nên không ai để tâm. Dù cho sau này chúng con có bị bắt gặp đi cùng nhau cũng sẽ không có chuyện gì - Jessica trả lời.

- Hai đứa đã tính toán rất kỹ, vậy chắc chỉ còn bốn chúng ta là cửa ải cuối cùng - Ông Kwon hỏi - Các con nghĩ hai người con gái ở bên nhau sẽ thật sự có kết quả sao?

- Ngay từ khi mới bắt đầu, chúng con chưa từng nghĩ mối quan hệ này sẽ đi xa được đến thế này. Con thừa nhận tình cảm ban đầu của tụi con chỉ là đôi chút rung động điên rồ và bồng bột. Thế nhưng ngày qua ngày chút tình cảm đó được vun đắp lớn dần, để rồi con nhận ra rằng mình chẳng thể nào hạnh phúc nổi nếu không có Jessica bên cạnh - Yuri nhìn sâu vào đôi mắt Jessica mà trả lời ba mẹ hai bên.

- Sao con chắc chắn vậy Yuri? Lỡ đâu sau này con hay Jessica có thể gặp một chàng trai khác rồi mới nhận ra tình cảm của hai đứa chỉ là ngộ nhận? - Bà Kwon nhẹ nhàng hỏi.

- Con là diễn viên, suốt gần mười năm qua chúng con tiếp xúc với bao nhiêu là anh chàng diễn viên, người mẫu, ca sĩ đẹp trai, nổi tiếng, giàu có, lịch lãm nhưng con chưa từng có chút rung động nào với họ. Vậy mà chỉ một lần vô tình gặp Jessica thôi con đã không thể nào dừng suy nghĩ về cô ấy rồi.

Jessica nắm lấy tay Yuri dịu dàng tiếp lời: " nếu đó là chuyện của tương lai thì hãy để tương lai trả lời, còn hiện tại chúng con chỉ muốn sống thật vui vẻ bên nhau."

- Thôi được rồi - ông Kwon thở hắt ra một hơi - anh Woojin à tụi nhỏ có thể kết hôn bên Mỹ không?

- Việc này đương nhiên là được, Sooyeon vẫn đang có quốc tịch Mỹ, mấy việc này thủ tục đơn giản lắm, tôi làm được.

- Ơ....

- Ơ cái gì mà ơ, bộ hai đứa cứ tính ở với nhau hoài mà không cưới xin gì sao? - bà Kwon trừng mắt đá chân Yuri nạt.

- Con gái của Jung Woojin này sao có thể cứ lén lút mà sống chung với người khác được chứ - Ông Jung trừng mắt nhìn Yuri.

- Dạ không có, bọn con ... ơ .... đương nhiên muốn kết hôn chỉ là hiện tại chưa nghĩ xa như vậy - Yuri ngượng ngùng trả lời.

- Được rồi được rồi không nghĩ xa thì chúng ta nghĩ giúp, Hàn Quốc không cho cưới thì qua Mỹ cưới. Cưới xong rồi thuận tiện muốn cũng có thể sinh con luôn - bà Jung gật gù.

- Sao con có cảm giác mình đang bị bán tống bán tháo ra khỏi nhà nhỉ? - Jessica lúc này mới bình tâm lại méo mặt nói với ba mẹ mình.

- Con lại chẳng mong mình được gả gấp đi còn gì. Đã dọn đồ qua nhà người ta ở rồi còn nói gì nữa - bà Jung liếc xéo con mình.

Yuri nghe được liền phá ra cười hả hê trong khi người yêu mình lại càng đỏ mặt tía tai hơn. Thật không ngờ giám đốc Jung một đời anh minh thần võ hét ra lửa phóng ra băng nay lại trở thành con thỏ con, một tiếng cũng không dám phản kháng lại. Tuy nhiên cười người chẳng cười được lâu, bà Kwon đã vạch trần con gái của mình.

- Con đừng làm như con có giá lắm lắm vậy Yuri. Không biết ai suốt hai năm trời cứ tối tối lại ôm đồ qua nhà người ta thập thò xin ngủ nhờ ha.

Lần này thì đổi lại, giám đốc Jung bật cười vui vẻ còn diễn viên Kwon lại ngượng chín cả mặt. Chuyện này ngoài cô em yêu "quái" Krystal Jung bán đứng chị mình ra thì còn ai nhúng tay vào đây nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro