Chap 14 : Đừng sợ, em ở đây mà
Trên những phím đàn có nốt trầm nốt lặng, nốt cao nốt thấp, nốt trắng nốt đen, giống như cuộc đời mỗi người đều trải qua sóng gió, thăng trầm để rồi chia cách nhau, mấy ai còn giữ vững được niềm tin ?? Như lúc ban đầu.
Eunjung quỵ xuống ôm ngực khóc thật to như một đứa trẻ, nếu số phận tạo ra nghịch cảnh thì định mệnh ơi hà cớ chi khắc nghiệt tạo cơ hội cho người tương ngộ với tôi ??? Qri vỗ vai Eunjung rồi đứng lên nhường lại không gian riêng cho Jiyeon, Soyeon cũng biết ý cô cùng Qri nắm tay nhau đi dạo, họ còn cùng bàn cách lấy lại những bức ảnh, không thể để bạn bè mình chịu sự quản lí của lão già kia được.
Jiyeon ôm Eunjung vào lòng, tiếng nấc của người kia khiến tim cô đau điếng, cô không muốn nhìn thấy Eunjung khóc, cũng không muốn thấy Eunjung đau, nhưng đây là lần đầu cô nhận ra Eunjung không mạnh mẽ như vỏ bọc bên ngoài, thậm chí còn yếu đuối hơn cô rất nhiều. Siết chặt cơ thể đang run lên vì lạnh kia, Jiyeon lau nước mắt cho Eunjung, càng lau thì nước mắt cô càng chảy nhiều hơn, lòng cô đau lắm.
- Đừng sợ, em ở đây mà - Jiyeon nắm lấy bàn tay lạnh ngắt ấy đặt lên tim mình - Nghe em nói, em tồn tại trên thế giới này chỉ vì một lý do duy nhất là unnie, em muốn mỗi ngày nghe unnie mắng, nhìn unnie cười, nghe unnie gọi tên em, chỉ thế thôi, được không ? Đừng suy nghĩ quá nhiều, cái em yêu chính là con người của Hahm Eunjung chứ không phải những thứ xung quanh unnie, nhớ điều đó, mau nín đi - Jiyeon đột nhiên chui vào lòng Eunjung nhỏng nhẽo - Em lạnh quá
Eunjung vội vàng đẩy Jiyeon ra - Người unnie ướt
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro