Chap 17 : Chua chát cùng mất mát

Jiyeon gọi cho Eunjung mãi nhưng không được, là Jung đã đổi số hay cố tình tránh mặt cô, Jiyeon cứ tưởng vì cả tuần nay cô không liên lạc nên Eunjung giận cô chứ cô đâu biết Eunjung đang bận bù đầu cho việc chuẩn bị công bố thân phận của mình. Soyeon đã không còn là quản lí của Jiyeon nữa, lão già kia trực tiếp sắp xếp mọi lịch trình cho cô, còn Soyeon đã chuyển sang nhà Qri ở. Trở về kí túc xá một mình, cảm giác thiếu vắng người chị gái cùng cha khác mẹ kia khiến Jiyeon thoáng buồn, cô tắm rửa chuẩn bị đến nhà Qri nhưng chưa đi đã thấy Eunjung tới. Từ trên chiếc xe hơi sang trọng bước xuống, bộ quần áo trông thật ngầu lại đắc tiền, Jiyeon nhíu mày cô đi chưa lâu sao người kia có thể lột xác nhanh đến thế, Eunjung trúng số chăng ???
Hơi bất ngờ, nhưng Jiyeon cũng vội lao vào vòng tay ấy, siết chặt hơi ấm này vào cơ thể mình, cô đã nhớ người này biết bao nhiêu, sắc mặt lạnh như băng của Eunjung khiến Jiyeon hoảng sợ, cô lui lại vài bước, nhìn một lượt xem có phải là Eunjung của cô không ? Nhưng người kia không một chút phản ứng, ánh mắt xoẹt qua vùng bụng Jiyeon rồi thuận tay lôi con bé vào phòng. Hành động thực sự thô bạo, không phải Eunjung dịu dàng của ngày nào, bàn tay săn chắc không khách sáo xé toàn bộ quần áo trên người jiyeon, mặc cho cô gái yếu đuối ra sức vùng vẫy, Eunjung vẫn cuối xuống ép chặt hai đôi môi vào nhau, vì Jiyeon cố chấp không chịu mở miệng Eunjung đã cắn vào môi con bé, cắn đến chảy máu. Jiyeon dùng toàn bộ sức lực đẩy Eunjung ra, ít nhất cũng nên cho cô biết đã xảy ra chuyện gì ?
- Unnie làm gì vậy ?
- Bây giờ sinh cho tôi một đứa con - Eunjung nghiến răng bật ra từng chữ
- Không...Không được, em chưa muốn chúng ta còn trẻ mà - Jiyeon hoảng hốt - Vả lại em còn là một Idol..em..em
- Bởi lý do đó mà cô giết chết con tôi ? - Eunjung bước tới bóp lấy cổ họng Jiyeon, ánh mắt rực đỏ như màu máu
- Unnie điên sao ? - Jiyeon nhăn nhó
- Điên ??? - Eunjung rút tờ siêu âm trong túi ra ném vào mặt Jiyeon - Chỉ mới 6 tuần, tại sao lại tàn nhẫn, độc ác đến như vậy ? Cô thích làm Idol đến độ giết chết con ruột của mình hay sao ? Nói đi, nói đi Park Jiyeon
Jiyeon cầm tờ siêu âm mà nước mắt ứa ra không ngừng, đúng là của cô, một hài nhi của cô, là kết tinh tình yêu của Eunjung và cô, nhưng đã xảy ra chuyện gì ? Ai đã lấy đứa trẻ của cô ? Đầu đau nhói, Jiyeon nhăn mặt ôm lấy nó, bàn tay bất lực níu nhẹ vạt áo Eunjung.
- Em không biết....không biết gì cả unnie à
- Xảo biện * Chát * Câm ngay cho tôi, loại đê tiện - Eunjung tát vào mặt Jiyeon, đây là cái tát thứ ba cô cũng nên rút ra bài học cho chính mình rồi - Cô nói không biết sao ? Cái thai của cô, nó nằm trong cơ thể cô mà còn nói dối sao ? Cô diễn xuất tệ thật Park Jiyeon, nghe cho rõ đây, tôi sẽ giúp cô nổi tiếng hơn bây giờ, sẽ cho MBK đi lên vị trí cao nhất, rồi lúc đó tôi sẽ buông tay đạp các người xuống tận đáy vực, lúc đó cô sẽ hiểu cảm giác của tôi lúc này, chua chát cùng mất mát tôi sẽ tặng cho cô gấp đôi, đợi rồi xem.
Eunjung đạp mạnh cửa rồi bước ra ngoài, người con gái cô hết lòng coi trọng, cô đã hi vọng cô ta sẽ thú nhận tất cả, sẽ cầu xin sự tha thứ của cô nhưng không... cô ta đã trắng trợn nói dối, cô ta phủi bỏ mọi trách nhiệm, cô ta là một loại rắn độc, một loài ma quỷ cạn sạch tính người, cô ta còn không bằng những thứ vô tri. Đấm thật mạnh vào vô lăng, đồng thời tăng tốc thật nhanh đến buổi họp báo " MBK ngày tàn sắp đến rồi ".
Jiyeon nằm vật ra giường cùng với một đống suy nghĩ ngổn ngang, cô thế nào lại ngu ngốc đến độ không biết có một hài nhi đã từng tồn tại trong cơ thể mình, đặt tay lên bụng, nghe nhịp tim từng nhịp đứt quãng, cô đã làm gì sai mà ông trời lại tàn nhẫn với cô đến vậy, nếu hôm nay Eunjung không nói vậy cả đời cô cũng chẳng biết đến sự xuất hiện của nó hay sao ?
Jiyeon là người biết cuối cùng, người khác trách cô cũng đúng, chính cô cũng đang tự oán hận bản thân kia mà, nhưng đau nhất cũng chính là cô, tổn thương nhất chính là cô. Tiếng nấc to vang dội cả không gian tĩnh mịch, Jiyeon khóc..khóc đến nổi kiệt sức, hàng ngàn mũi dao cùng lúc đâm xuyên lương tâm cô, lương tâm của một người mẹ trẻ, quằn quại siết lấy bụng như còn vương hơi ấm quen thuộc " Nếu đã lấy đi trái tim tôi thì làm ơn hãy mang tôi theo với ".
Không gian u tối lập tức bao vây lấy Jiyeon, cô gái mỏng manh yếu đuối, đôi mắt sưng húp nhưng tiếng nấc vẫn chưa dừng, hơn hết bây giờ bên cạnh cô cũng chẳng còn ai, tất cả rời xa cô một cách tự nhiên đến tan nát cảm xúc. Cố gắng sắp xếp lại mọi việc, cô chỉ nhớ đã ngất ở phòng luyện tập, sau khi tỉnh lại đã thấy mình ở trên máy bay sang Nhật, có chăng ai đó đã cố tình hại cô, nhưng là ai mới được, lẽ nào là Park Yeon Sick ? Hay Lee Jangwoo ? Cũng có thể là thầy giáo dạy vũ đạo, rốt cuộc là ai ??
Cố gắng ngồi dậy mặc lại quần áo, nhìn bản thân trong gương, nhớ lại khuôn mặt vô cảm của Eunjung khiến ngực trái đột ngột nhói lên một hồi, nước mắt lại rơi khi thấy vết bầm trên cổ tay là do Eunjung đã siết nó quá chặt, một bên má sưng in năm dấu tay là do Eunjung đã đánh, môi chảy máu là do Eunjung cắn, cả trái tim có hàng ngàn vết xước nữa, đều do Eunjung tặng cô.
Quẹt vết máu vừa rỉ ra trên môi, Jiyeon lê từng bước chân nặng trĩu ra ngoài, cả ngày cô đã không ăn uống gì, phải ăn để lấy lại sức, tiếp tục chiến đấu chứ, Jiyeon tự nhủ rồi lấy hết đồ ăn trong tủ lạnh ra, một bàn đầy các món, Jiyeon cứ ngồi ăn như một đứa trẻ, nước mắt mặn chát cô cũng nuốt cả vào bụng, càng ăn càng đau, càng khóc càng nhớ, Jiyeon không cần Eunjung tặng gì nữa đâu, giây phút Eunjung quay đi cô đã thấu hiểu cái cảm giác mất mát đó rồi " Những lúc mệt mỏi chỉ cần gục đầu vào bờ vai vững chãi ấy em nhất định sẽ lấy lại được nghị lực của chính mình. Những lúc đau khổ chỉ cần ôm lấy thể ấm áp đó em nhất định sẽ tự vượt qua được mọi thử thách, nhưng vết thương lần này sâu như thế, cả đời này e rằng khó lành lắm phải không unnie ? "
Khóc rồi cười, Jiyeon không biết mình đã như thế bao lâu rồi, chỉ biết khi Eunjung đi trời còn sáng, hiện tại mặt trăng đã lên cao, chuông điện thoại reo liên hồi, không nhìn Jiyeon cũng biết là lão già kia rồi, tắt nguồn điện thoại, cô muốn yên tĩnh, muốn một mình tập dần với sự trống trãi, một cuộc sống sẽ thiếu Soyeon và không còn bên cạnh Eunjung.
~~~~~~~
Au đã hết nước mắt khi viết cái chap này mọi người ạ..ngược dài dài các reader nên chuẩn bị khăn giấy đi...và đừng quên vote cho au có tinh thần nha.hix.hix.. có một số bạn thắc mắc nên au nói luôn việc đưa PG vào sớm như thế là đều có dụng ý, Jiyeon có thai mới ra cái cốt truyện chính sau khi đứa bé bị mất, au đã nói từ đầu là fanfiction do trí tưởng tượng nếu bạn nào không thích Ji có con thì có thể dừng theo dõi được rồi, au sẽ không giải thích gì nữa nhé, và đừng quên đây là fic ngược tâm các bạn nên nghiên cứu phần giới thiệu thật kĩ trước khi đọc đi, mỗi chap au đều giải thích thì rất bất tiện, Eunjung sẽ vào vai phản diện, dù có ác nhưng cũng là cục cưng của au các bạn đừng ném đá..idol dưới mọi hình thức...nếu không au kích bạn ra khỏi fic đấy...
Thân ái..có lẽ đây là chap tốn nhiều tâm trí của au nhất.xoắn não.><

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro