Chap 22 : Sự thật quá nghiệt ngã
Đứng trước con tim lí trí xin phép đưa hai tay đầu hàng, cảm xúc nào cũng mang một loại vấn vương khó tả, từ đêm hôm đó Eunjung càng không thể khống chế được cơn dục vọng của bản thân, cô uống rượu nhiều hơn, bê bối hơn và những đêm nóng bỏng cùng các cô gái cũng tăng lên, nhưng dù người bên dưới là bất cứ đi nữa khuôn mặt Jiyeon vẫn hiện ra, ngang bướng, cố chấp đến đau lòng.
Sức khỏe ngày càng yếu của Eunjung khiến Hahm Dong Hee vô cùng lo lắng, với cương vị cùng trách nhiệm của một người cha, ông nhất định phải cứu lấy linh hồn tội lỗi của con mình, lấy thân phận để điều tra, chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi ông đã biết tất cả....
01:00 p.m MBK
Soyeon cùng Jiyeon đang ngồi trong phòng chủ tịch, có cả Lee JangWoo, sự thật đã đã như tờ giấy trắng vậy mà hai tên cáo già bọn họ đến chết cũng không chịu nhận, một kế hoạch man rợ được lập ra, buổi chiều hôm đó , vài người đã trông thấy vệ sĩ của MBK vác hai cái bao rất lớn...cũng trong khoảng thời gian đó một tin đồn đã lan nhanh chóng mặt với cái tít " Park Jiyeon cùng Park Soyeon muốn chiếm lấy cổ phần của MBK nhưng kế hoạch chưa thành đã mất tích một cách bí ẩn ? "
04:00 p.m Biệt thự tổng thống
Hahm Dong Hee ngồi bên cạnh Eunjung, thông tin trên mạng làm cô ấy bất động suốt một tiếng đồng hồ, trong lòng ông xót xa lắm, tự trách làm cha mà không hiểu con mình, để nó lẽ loi cô độc lâu đến thế, cuộn tay thành nắm đấm, ông nheo mắt, trước giờ chưa bao giờ ông tức giận như lúc này, ông muốn Park Jiyeon có mặt ngay tại đây, vì ông biết chỉ có cô ấy mới làm Eunjung bình tâm trở lại.
- Eunjung, ba sẽ cho người mang đứa con gái đó đến cho con
- Ba nói thật ?
- Chỉ cần thứ con muốn, ba sẽ mang tất cả cho con - Hahm tổng ôm Eunjung vào lòng, nhưng ngoài vẻ nhân từ đó bên trong mang theo bao nhiêu là toan tính ???? ( Ông định làm gì Yeon của tui sao ? )
Một toáng hơn hai chục tên vệ sĩ được điều động đến MBK, có cả cảnh sát an ninh, lẫn cảnh sát chính trị, họ nhanh chóng kiểm soát tòa nhà, nội bất xuất ngoại bất nhập. Park Yeon Sick cùng Lee Jangwoo ra vẻ vô tội, đổ mọi trách nhiệm lên đầu hai cô gái yếu đuối, điều đó càng làm sự tức giận của Hahm Dong Hee tăng cao, ông cho rằng Jiyeon " ăn cắp " không thành nên mới bỏ trốn, bằng mọi giá ông phải bắt được cô gái xấu xa này.
09:00 p.m Ngoại ô Seoul
Khuôn mặt Qri bê bết máu bị hai tên có dáng vẻ hung tợn lôi vào trói ngay bên cạnh Jiyeon và Soyeon, bời vì cô là người đã đưa chị em họ tới MBK, khi thấy người của MBK vác hai cái bao, cô đã gọi cho hai người kia nhưng đều không liên lạc được, đáy mắt giật mạnh, cô tin vào trực giác của mình và lén đi theo họ, khi tận mắt nhìn hai cô gái bị bọn người kia trói lại, Qri đã hơi nóng vội, vô tình bị bọn chúng phát hiện, người khá đông vài đòn đã khiến toàn thân Qri bị thương đến toát máu.
Soyeon cùng Jiyeon đưa ánh mắt lo lắng nhìn Qri, hai người đều bị nhét vải vào miệng nên không thể nói được, bóng những tên kia đi khuất Qri mới cố gắng dùng sức lấy điện thoại call cho Eunjung, ngoài cô ấy ra thì chẳng ai có khả năng cứu ba người nữa. Đau đớn đến chảy nước mắt, Qri nhích dần tới cạnh Soyeon, con dao trong giày được rút ra, cứa vào dây trói của Soyeon nhưng chưa kịp thì Park Yeon Sick cùng Lee Jangwoo đã đi vào.
- Lee Qri - Ông ta cười hớn hở - Không ngờ cô cũng có ngày này, biết sao được nhỉ, tôi chỉ định tiễn hai đứa kia theo mẹ nó thôi, ai ngờ cô cũng muốn chết
- Vậy sao ? - Qri nhếch mép, sau lưng khẽ bấm nút ghi âm - Tôi nghĩ phán đoán của mình không sai, ông là kẻ đã hại chết đứa bé, cả Lee Jangwoo mày cũng không thể thoát tội
- Đúng vậy, chủ tịch và tôi đã giết chết đứa bé nhưng bây giờ các người biết có phải quá muộn rồi không ? - Jangwoo bật cười, xoay xoay khẩu súng trong tay - Ngày hôm đó trong phòng luyện tập Jiyeon đã ngất xỉu nhưng không phải vì mệt cô ta bị tẩm thuốc mê, ly nước mà ông thầy giáo đã cho cô ta uống, tôi chính là người bỏ thuốc, đến bệnh viện phát hiện Jiyeon có thai chủ tịch đã ra lệnh phá nó, ngay cả bản thân cô ta còn không biết cô ta từng mang thai mà, thật ngu ngốc
- Các người nghĩ sao nếu Eunjung biết sự thật ?
- Không thể nào, vì các người sẽ mang theo bí mật đi sâu xuống lòng đất
- Jiyeon và Soyeon họ đều là con ruột của ông ?
- À, con một sự thật, cô ta vốn dĩ không phải con của tôi, từ khi sinh ra, cô ta được người giúp việc đưa đến Park gia nuôi dưỡng, lúc đó vợ tôi rất thương con bé nên đã giữ nó lại làm con nuôi, không ngờ càng lớn cô ta càng hái ra tiền , tôi đã định giấu luôn sự thật
- Thảo nào ông đã tàn nhẫn đến vậy với con bé - Qri nhét điện thoại vào túi, dây trói của cô đã mở được
- Còn Park Soyeon, là đứa con rơi tôi cùng người giúp việc sinh ra, cô ta là chị rượt của Jiyeon nhưng Jiyeon lại là đứa bé do mẹ cô ta bị cưỡng hiếp mà ra đời.
Park Yeon Sick ra lệnh mở trói cho SoJi, đồng thời có người giữ chặt hai người bọn họ. Khi nghe những gì Park Yeon Sick nói Jiyeon đã khóc rất nhiều, đôi chân mềm nhũng đứng không vững, một đứa trẻ không biết cha mình là ai ? Một đứa từ nhỏ đã không có một người thân bên cạnh, Soyeon cũng khóc khi nhìn đứa em ruột mà lâu nay cô đã không hay biết gì. Mũi súng chĩa về hướng Jiyeon rồi lại sang Soyeon, khuôn mặt lão cáo già mang đầy sát khí.
- Ai muốn đi gặp mẹ trước đây ? Thiết nghĩ Park Jiyeon đã sống ngu ngốc trong khoảng thời gian quá dài nên chết trước nhưng Park Soyeon lại làm tôi thấy có hứng thú hơn, cô ta đã chọc giận tôi
- Chủ tịch, Lee Qri mới là kẻ nguy hiểm nhất - Lee Jangwoo chĩa súng vào đầu Qri
Vì không biết Qri đã mở được dây trói nên Jangwoo rất chủ quan, không để ý đã bị Qri cướp được khẩu súng, bây giờ ngược lại hắn ta đang nằm trong hướng mũi súng, chỉ cần một phát...não sẽ vỡ nát.
- Đứng yên
- Ồ, cô nghĩ hắn có thể làm tôi chú ý sao, Lee Jangwoo đã hết giá trị lợi dụng rồi
Hai phát đạn xoáy sâu vào tim Jangwoo làm hắn chết ngay tức khắc, Qri giật mình, nhanh chóng lao tới che chắn cho SoJi, một viên đạn trúng đầu Qri, đồng thời cô bắn trả khiến Park Yeon Sick chết tại chỗ. Người của lão cáo giá hoảng loạn sợ hãi chạy lấy mạng, ôm cơ thể toàn máu của Qri, Soyeon khóc điếng cả ruột.
- Không được, Qri..unnie không được rời xa em
Cất giọng yếu ớt, bàn tay dính máu đưa lên lâu nước mắt cho Soyeon rồi nắm lấy bàn tay ấy
- Unnie xin lỗi... xin lỗi đã đến trễ để hai người phải chịu khổ - Qri nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt của Jiyeon rồi với tay lâu nó đi - Jiyeon à, đừng khóc, Eunjung có làm bất cứ chuyện gì sai thì unnie xin em, đừng bao giờ bỏ rơi cậu ấy được không ? Dù có xảy ra chuyện gì cũng không được buông tay, hứa với unnie đi
- Em hứa, em hứa mà unnie - Jiyeon nắm lấy tay Qri khóc nấc lên
Nở một nụ cười mãn nguyện, toàn thân Qri trở nên lạnh buốt, hơi thở đứt quãng, nhịp tim yếu dần rồi ngưng lại. Giây phút này, trái tim hai người con gái kia như bị ai cào xé, họ ôm Qri gào thét kìm chặt nỗi đau, sự thật quá nghiệt ngã.
~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro