Chap 2: Hàn Quốc!

Khi một người khóc, bạn chỉ cần đưa họ tờ khăn giấy. Nhưng khi một ngôi nhà khóc, bạn có rất nhiều việc phải làm...

Hơn 1 năm sau.
Dạ Anh sau khi từ cơ quan trở về nhà, ghé vào phòng ba Minh..cô thấy ba đang chăm chú dịch tài liệu, tuổi ba cũng lớn nhiều lần cô khuyên ba nên nghĩ hưu sớm nhưng ba lại bảo sẽ rất buồn nếu như cứ ở không, ba còn muốn làm nhiều hơn khi hiện tại khoa dịch thuật vẫn còn thiếu người tài. Thấy ba đang làm việc nên cô cũng ko dám làm phiền đến ba, khẽ cười rồi Dạ Anh quay đi. Bước ngang qua căn phòng của chị Hạ Anh. Vẫn chiếc vòng lá thông đc treo ngay ngắn trên cửa gỗ trắng, Dạ Anh dừng lại mở cửa bước vào phòng chị.
Đã hơn một năm từ ngày Hạ Anh mất, mọi thứ cứ ngỡ như ngày hôm qua. Nước mắt, sự tiếc thương bao trùm lên gia đình nhỏ. Dạ Anh đã khóc, khóc rất nhiều khóc đến nỗi ngỡ như ko thể khóc đc nữa, cô hối hận và tự dằn xé chính bản thân mình, để bảo vệ cho mình, cho sự cứng đầu của cô mà người chị duy nhất đã phải đánh đổi cả mạng sống, cầm bức ảnh hai chị em chụp cùng nhau trong buổi lễ tốt nghiệp của mình, Dạ Anh đưa tay chạm vào nụ cười tươi tắn của chị, rồi nước mắt rơi, hình ảnh ngày hôm đó lại ùa về, nỗi dằng xé khiến Dạ Anh đau đớn. Cô nén tiếng khóc vì sợ ba sẽ nghe thấy, ôm bức ảnh vào lòng rồi cô thiếp đi trên giường chị lúc nào cũng ko biết.
_________
- Nè, đây là tất cả những gì tao biết về Hàn, có ghi chú tất cả ở đó, đến đó mày cứ liên lạc với chị tao..sđt bả nè, bả sống ở bển với chồng, tao có kể hoàn cảnh của mày với bả..bả cũng nói sẽ giới thiệu chỗ trọ cho mày. Qua đó ở một mình, có gì liên lạc với bả ít ra cũng có đồng hương_Vy nói.
- Ừm, cám ơn mày nhiều nha Vy_Dạ Anh mỉm cười.
- Mà...sao tự nhiên lại quyết định sang Hàn?_Vy ngập ngừng hỏi
- Tao muốn hoàn thành tâm nguyện của chị hai...đó là việc duy nhất mà tao có thể làm cho chị_Dạ Anh nói rồi nhìn ra phía ban công.
- Rồi m nói với ba Minh chưa?
- Tao sẽ nói sớm.
__________
Rời khỏi cơ quan sau khi nộp đơn từ chức, trong hơn một năm qua với khả năng và sự thông minh nhạy bén, Dạ Anh đc đảm nhiệm vai trò biên tập viên trong một toà soạn có tiếng sau 3tháng thực tập, công việc ổn định là thế nhưng rồi Dạ Anh quyết định gác lại mọi thứ để sang Hàn Quốc tìm ba theo tâm nguyện của chị mình và cô muốn cho bản thân một cơ hội chuộc lỗi với người chị đã khuất. Từ ngày Hạ Anh mất, Dạ Anh như biến thành một con người khác, ngoài giờ làm thì cô chỉ về nhà với ba, ít đi chơi cùng bạn bè, ngoài mặc thì cười cho ba đỡ lo lắng nhưng cứ hễ bước vào phòng thì ngập tràn trong nỗi nhớ thương về người chị quá cố.
Sau giờ cơm, Dạ Anh bưng đĩa dưa lê vừa gọt lên phòng khách, nơi ba đang chăm trà.
- Ba ăn lê nè ba.
- Ờh con để đó đi...công việc ở chỗ làm sao rồi con_Ba Minh chỉnh lại gọng kính dày hỏi
- Ừhmm...con vừa nộp đơn xin từ chức rồi ba_Dạ Anh trả lời
- Cái gì...sao con lại từ chức, đã xảy ra chuyện gì ở cơ quan hả con???_ba Minh ngạc nhiên tột độ
- Không phải đâu ba...con xin từ chức là vì sắp tới...con sẽ đến Hàn...tìm lại cha ruột_Dạ Anh ngập ngừng nhìn ba Minh, trông ba Minh cũng hết sức ngạc nhiên khi nghe con gái nói
- Ờm...sao tự nhiên con lại muốn sang Hàn tìm cha...không phải con...
- Con muốn thực hiện tâm nguyện của chị Hạ Anh và...cũng như để bản thân nhẹ bớt nỗi ân hận lâu nay_cô nói mà cuối mặt
- Con gái của ba lớn thật rồi...phải như vậy mới đúng chứ, ba ủng hộ...ba ủng hộ con hết mình_im lặng hồi lâu rồi ba Minh mỉm cười xoa đầu Dạ Anh.
- Nhưng con lo, để ba một mình ở lại...con ko an tâm.
- Ui trời, ba thì có làm sao, ba tự lo cho mình đc, ở đây có hàng xóm với bà Hải qua lại mỗi ngày mà con lo gì_ba phủi tay nói.
-...nhưng mà, con qua bển một mình, lạ nước lạ cái rủi có chiện gì chắc ba ko sống nổi quá con_Ba Minh lo lắng
- Con ko sao đâu ba, con rành tiếng Hàn hơn chị hai nữa mà, với lại con cũng lớn rồi...con nghĩ mình sẽ tự xoay sở đc mà ba_cô trấn an ba mình. Vì từ nhỏ, hai chị em cô đã đc ba Minh cho đi học tiếng Hàn, cốt là để cho tới khi hai con lớn sẽ tự tìm về với cội nguồn của mình mà ko phải gặp khó khăn về ngôn ngữ, lúc nhỏ vì chưa nghe ba kể gì mà chỉ bảo hai đứa học tiếng Hàn sau này sẽ thuận tiện hơn cho ngành học cho đến khi lớn và đc kể về chuyện của ba mẹ nên từ đó mà Dạ Anh lãnh đạm với tất cả những gì liên quan đến Hàn Quốc vì hận cha ruột của mình, bên cạnh đó cả hai còn lưu loát tiếng Anh và Nhật. Cho đến hôm nay thì mọi chuyện đã thay đổi...
Một tuần trước khi sang  Hàn_________
Cả nhóm bạn thân đang cùng Dạ Anh đi mua sắm đồ chuẩn bị sang Hàn.
- Mua nhiều hoodie vào, nón nữa_Nam vừa lựa lựa vừa nói, cậu bạn này luôn dành một tình cảm đặc biệt cho Dạ Anh nhưng luôn dấu trong lòng, là một người có nụ cười toả nắng lại 6múi, cậu ấy cứ âm thầm bên cô suốt những năm tháng thanh xuân, một tình cảm đáng ngưỡng mộ.
- Ê nón này đẹp nè_Vy lấy chiếc nón kết đội lên đầu mình rồi kéo Dạ Anh xem.
- Cái này hợp hơn_nói rồi Nhật Nam đội chiếc nón bucket tai bèo nhỏ vào đầu Dạ Anh, trông cô vô cùng đáng yêu.
- Màu này hợp với bà nè Dạ Anh_Mạnh bóng ướm áo hoodie loại dày màu trắng có logo nhỏ ngay ngực cho cô...

Mua sắm xong thì cả 4 người vào tiệm lẩu bò quen thuộc.
- Nào cùng nâng ly chúc Dạ Anh chúng ta sang Hàn tìm ba ruột thành công_Mạnh bóng cầm ly coca dõng dạc.
- Đúng rồi, nhất định phải tìm đc và sớm trở về nha babe_Vy khoác tay Dạ Anh
- Ừm, sẽ về sớm_Dạ Anh mỉm cười nhìn cả hội.
____________
Sân bay Tân Sơn Nhất 09:30am
- Con kiểm tra hành lý giấy tờ hết chưa?_Cô Hải lo lắng nhìn Dạ Anh
- Dạ ok hết rồi cô.
- Đi cẩn thận, qua đó phải giữ liên lạc với tụi này đó nha_Mạnh bóng nói
- Ok nè, yên tâm đi mấy u_Dạ Anh mỉm cười tinh nghịch.
- Nhớ phải giữ ấm, đừng để bị cảm lạnh_Nhật Nam dặn dò
- Tui nhớ rồi...ông cũng phải mau tìm bạn gái đi, cứ để con ng ta chờ đợi hoài_cô nói rồi cười tươi. Rồi ko nói ko rằng, Nhật Minh chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô bạn.
- Tao sẽ nhớ mày lắm luôn huhu_Vy ôm Dạ Anh chặt cứng.
- Thôi mà, tao sẽ về sớm, gửi mỹ phẩm về cho nha_Dạ Anh lém lỉnh
- Ờh cái này đc iu iu_Vy lật nhanh như bánh tráng 😂
- Xíaaaa tưởng tốt đẹp lớmmmmm_Mạnh bóng xỉa xói cô bạn.
Ba Minh nãy giờ chỉ lẳng lặng nhìn con gái, dù ko nói ra nhưng ai cũng cảm nhận đc sự lo lắng trong ông.
- Cô Hải ơi, cô ở lại giữ gìn sức khoẻ...con nhờ cô...nhờ cô giúp con chăm sóc ba Minh nha cô_Dạ Anh quay sang nắm tay cô Hải.
- Trời ơi chiện đó con khỏi lo, cô lúc nào cũng xà nẹo bên cạnh lo cho ổng mỗi ngày, con cứ yên tâm mà tìm lại ba ruột nha con_cô vui vẻ nói
- Con cám ơn cô nhiều lắm_Dạ Anh mỉm cười
-Con nhớ qua đó phải gọi cho ba liền, ráng giữ sức khoẻ, đừng để bệnh nha con, nhớ uống thuốc ba đã chuẩn bị, sang đó thời tiết lạnh thế nào chứng viêm xoang cũng tái phát...từ giờ con là Lee DaEun, ba mong tất cả những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với con, Dạ Anh của ba_ba nhìn con gái đầy yêu thương, dù muốn con tìm lại cha ruột nhưng ông thật sự rất lo cho cô con gái một thân một mình sang xứ lạ.
- Con nhớ rồi, ba ở nhà nhớ giữ sức khoẻ nha ba...cũng đừng thức khuy dịch tài liệu nữa, con đi rồi sẽ sớm trở về_Dạ Anh rơi nước mắt rồi ôm chặt lấy ba mình. Trước khi đến đây cô đã tự nhủ bản thân ko đc khóc, vậy mà vẫn ko kìm lòng trước lời nói của ba Minh...
_____________
Sau hơn 4giờ trên máy bay, cuối cùng Dạ Anh cũng đến Hàn. Sau khi hoàn tất thủ tục, Dạ Anh kéo vali đến trước cánh cửa lớn của sân bay, hít một hơi thật sâu...rồi cô bước qua cánh cửa kính, đứng dưới bầu trời trong xanh và không khí se lạnh, khẽ chạm vào sợi dây chuyền hình mặt trăng mà mình đang đeo, cô biết..từ giờ mình phải đối mặt với sự thật, đoạn đường phía trước dù biết sẽ nhiều chông gai nhưng cô tin bên cạnh mình luôn có mẹ và chị...họ sẽ mãi dõi theo bước cô đi...
Em nhất định...sẽ tìm được ba...!
- Mạnh mẽ lên Dạ Anh àh_cô nói như tự nhủ chính bản thân mình.
- Giám đốc, điện thoại của chủ tịch_người thư ký chuyển chiếc đt cho Chanyeol khi anh vừa bước xuống xe, hôm nay anh có chuyến công tác ở Busan nên hiện tại Chanyeol đang có mặt tại sân bay Inchoen.
Mái tóc dấu phẩy điển trai cùng vest đen lịch lãm, anh xuống xe nghe điện thoại quay lưng về phía trái cùng lúc đó phía sau lưng Chanyeol là Dạ Anh đang khệ nệ kéo vali bước ra từ cổng chào...
Rồi cả hai ngang qua nhau nhưng Chanyeol ko hề nhìn thấy Dạ Anh.
_____________
Lên taxi, Dạ Anh gọi cho người chị của nhỏ Vy đang sống tại Hàn, trước đó hai người đã có cuộc trò chuyện facetime và chị ấy bảo khi nào tới Hàn cứ đến địa chỉ đã nhận và alo cho chị.
Chiếc taxi dừng lại trước một tiệm phở nhỏ trên đường Myeongdong, đó là quán phở tại Seoul của vợ chồng chị Giang_người chị họ của Vy.
- Xin chào_bước vào quán, Dạ Anh cất tiếng gọi rồi từ phía trong tấm màn là một người phụ nữ tuổi chừng 27-28 rất trẻ và rất Việt Nam, chị ấy nở nụ cười tươi khi nhìn thấy Dạ Anh.
- Hello em, cuối cùng chị em mình cũng gặp nhau rồi_chị Giang vui cười nắm bàn tay Dạ Anh.
- Dạ, gặp chị em cũng mừng, suốt từ nãy giờ cứ lo thôi.
- Nào nào, em uống nước đi rồi chị em mình từ từ nói chuyện_chị Giang đưa vào tay Dạ Anh một ly nước hoa quả mà chị vừa lấy trong tủ lạnh.
- Em cám ơn chị_Dạ Anh mỉm cười nhận ly nước.
- Chị nghe bé Vy kể về chuyện của gia đình em...chị rất tiếc, nghĩ giúp đc gì cho em chị sẽ làm hết sức có thể vì chúng ta là đồng hương...biết em qua nên chị chuẩn bị cơm trưa luôn rồi, em ở lại dùng cơm với vợ chồng chị rồi chị dẫn em đi đến chỗ thuê nhà, quán phở này chỉ có hai vợ chồng chị với hai đứa nhân viên mà chiều tụi nó mới đến do sinh viên, còn đi học_Chị Giang vui vẻ nói
- Em cám ơn chị nhiều lắm...em có thể tự lo bữa trưa, em nhờ chị tìm giúp chỗ trọ là làm phiền chị nhiều rồi...nên_Dạ Anh ái ngại trước lời mời
- Hong có nói nhiều, ở lại dùng cơm với chị, phiền hà gì ở đây_Chị Giang bác bỏ lời chối từ.
Rồi cứ thế, sau khi dùng bữa cơm trưa và nghe chị kể về mối duyên giữa chị và người chồng Hàn Quốc, cả về quán phở Việt nhỏ trên đất Hàn này, Dạ Anh lắng nghe..cảm thấy ấm lòng và thầm cảm ơn Vy vì đã tạo cơ hội để mình biết đế một người chị đồng hương tốt bụng như vậy...

Chỗ Dạ Anh đc dẫn đến là một khu phố nằm gần trung tâm cách Seoul 10p đi bus, theo chị nói đây là chỗ quen biết với chị. Đi bộ một chút thì hai người đứng trước một căn nhà gỗ nhỏ và bên dưới là một tiệm tranh, nơi có người đàn ông chắc bằng tuổi chị Giang đang ngồi pha màu mực, nghe tiếng chào người đó đứng dậy tiến đến chỗ chị Giang và Dạ Anh.
Nghe chị giới thiệu thì người này là bạn học chung trường đại học với chị Giang, anh ấy là một hoạ sĩ nhưng nhìn những bức vẽ của người này khiến Dạ Anh thấy rờn rợn vì hình ảnh phác họa của những bức tranh khá trừu tượng và có gì đó kỳ lạ mà cô ko thể lý giải khi nhìn qua một lượt, nhưng rồi Dạ Anh cũng ko quan tâm nghĩ đó có thể là tranh trừu tượng nên mới như vậy, do cũng ko liên quan tới mình nên cô cũng ko quan tâm. Người này theo cô nhận xét thì cũng khá cao, mắt một mí và đeo cặp kính cận dày, mái tóc hơi dài theo kiểu người có máu nghệ thuật. Khi nghe giới thiệu có ng muốn thuê nhà thì người đó vui vẻ nhìn Dạ Anh và mỉm cười.
Anh dắt chị Giang và Dạ Anh lên chiếc cầu thang nhỏ sát cạnh tiệm tranh để đưa lên tầng lầu của căn nhà tả một chút về nơi đây thì ngôi nhà này nằm phía ngoài mặt tiền con đường trong khu phố, gồm 1 trệt một lầu, dãy trệt dài nên phía trước là tiệm tranh còn phía sau là chỗ ở của anh chủ nhà. Tầng lầu trên anh bỏ trống và cho thuê, căn gác mái tuy khá nhỏ nhưng cũng tiện nghi, có bếp và bàn ăn, 1phòng ngủ và 1phòng vệ sinh...chịu thôi vì giá thuê khá rẻ, lại gần trung tâm nên cũng đành thuê thôi, một phần Dạ Anh cũng muốn tiết kiệm chi phí nên trước mắt thì như vậy là ổn.
- Em thấy sao?_chị Giang nhìn quanh rồi hỏi
- Dạ cũng ổn, căn phòng tuy nhỏ nhưng đầy đủ và khá sạch sẽ_Dạ Anh trả lời.
- Tôi vẫn thường dọn dẹp nó hằng ngày, nếu cô thích thì cứ thuê còn ko cũng ko sao_người đó lên tiếng.
- Tôi sẽ thuê nó_Dạ Anh nói
- Ừm, nếu vậy để tôi đi lấy hợp đồng_anh Hong chủ nhà gật đầu nói.
- Vậy là từ giờ em cứ an tâm ở lại đây tìm ba, có gì cứ gọi cho chị_chị Giang cười hiền dặn dò.
___________
Sau khi kí hợp đồng thì Dạ Anh đc anh Hong giúp mang hành lí lên lầu, nói cám ơn người chủ nhà rồi Dạ Anh bắt đầu soạn đồ trong vali ra. Mọi chuyện cho đến giờ có thể nói là tốt đẹp. Loay hoay một hồi thì trời cũng sụp tối, tắm xong cô mặc quần thể thao đen có xọc cùng chiếc hoodie to, khoá cửa và đi dạo một vòng tìm gì đó ăn, xuống lầu khi thấy anh Hong đang cặm cụi vẽ tranh thì cô cũng chào hỏi một câu.
- Ừm chào buổi tối anh Hong_Dạ Anh vẫy tay và cười nói
- Cô đi ăn sao?_Anh Hong nhìn Dạ Anh từ trên xuống dưới rồi hỏi
- Oh hì...anh ăn tối chưa?_cô xởi lởi dù có chút ngượng ngùng.
- Tôi ko ăn, trước khu phố có tiệm ăn nhỏ cũng khá ngon...cô nên thử món tokbokki ở đó_Anh Hong giới thiệu
- Oh, tôi sẽ thử nó...tạm biệt anh_nói rồi cô quay đi.
_________
Vừa đi xuống đường lớn một lúc thì Dạ Anh dừng lại khi đang ngang một con hẻm, nhìn thấy phía xa trong góc tối có một người thanh niên đội nón và hai cô bé nữ sinh, cô đoán vậy vì cả hai đang mặc đồng phục nhưng điều quan trọng là hai cô bé đang khóc rất nhiều trước người thanh niên mặc đồ đen toàn tập đó, nghĩ bụng chắc hai đứa đang gặp bọn côn đồ bóc lột hay tên biến thái nên Dạ Anh nhẹ nhàng đi đến chỗ đó, cô nói bằng tiếng hàn:
- Yah tên kia, anh định bắt nạt con nít đó hả, ko may rồi_vừa nói xong thì Dạ Anh xoay người tung một cú đá vào ngực tên áo đen đó khiến hắn ngã xuống đường.
- Mấy đứa về với mẹ đi, tên này để chị giao cho cảnh sát_Dạ Anh phủi tay.
- Yahhh, con điên này sao lại dám đánh anh KangJoon của taooo???_một trong hai nữ sinh hét lên tức giận rồi tiến đến dùng hai tay đẩy vào vai Dạ Anh khiến cô cũng ngã xuống vì ko đề phòng trước và cũng do cô đang bị bất ngờ trước thái độ của hai cô nhóc
- Chị bị điên hảhhhh, oppa có làm sao ko huhu_nữ sinh kia chạy đến đỡ tên áo đen kia lên trong sự ngỡ ngàng của Dạ Anh
- Hai em ko đc nói ng khác như vậy...trễ rồi hai đứa về nhà đi, chuyện hôm nay đừng nói với ai cả nếu ko anh sẽ rất giận hai đứa, cứ để anh giải quyết_tên áo đen đó tay vẫn ôm bụng nói
- Nhưng mà oppa..._cả hai ko muốn rời tên áo đen kia
- Oppa bảo các em về đi_lần này người đó gằng giọng, thấy vậy hai nữ xinh kia vâng lời bỏ đi nhưng cũng ko quên tặng cho Dạ Anh các liếc mắt sắc lẹm khiến cô bàng hoàng.
Nhận biết hành động của mình có gì đó nhầm lẫn, cô ngập ngừng nhìn tên áo đen kia
- Anh...anh ko sao chứ? Hềhề tôi cứ tưởng anh là tên biến thái bắt nạt hai bé nữ sinh kia nên mới đánh anh...cho tôi...cho tôi xin lỗi_đang nói thì chiếc mũ trên áo hoodie của Dạ Anh cũng tuột xuống để lộ cả gương mặt xinh xắn và mái tóc dài ngang vai vô cùng đáng yêu khiến tên áo đen định nói gì đó rồi chợt khựng lại, mất vài giây sau anh ta mới lên tiếng.
- Tôi...ko cần biết, cô đánh người như vậy là có tội, theo tôi lên đồn cảnh sát mau_rồi tên đó đổi giọng phách lối
Biết mình dưới kèo nên dù đang điên tiết nhưng Dạ Anh nhà ta ráng hạ giọng, tất nhiên cô ko muốn ngày đầu đặt chân đến đây lại phải lên đồn cảnh sát, như vậy là ăn cám rồi, nghĩ vậy nên cô vội năn nỉ
- Ko đc..đây..đây chỉ là hiểu lầm thôi tôi ko có ý xấu đánh anh chỉ là do tôi bị nhầm lẫn, tôi thật sự xin lỗi, anh làm ơn đừng bắt tôi lên đồn cảnh sát nha_Dạ Anh nói như khóc, thấy thế tên áo đen kia chợt phụt cười rồi nhanh chóng kéo thấp nón giấu đi nụ cười nam thần đó.
- Đc rồi, xem như tôi nhân từ..ko mang cô đến cảnh sát...đưa tôi mượn điện thoại_tên áo đen đc nước thì lên giọng
- Anh định làm gì?_Dạ Anh đề phòng lùi người lại, suốt từ nãy giờ dù biết mình đánh nhầm người nhưng thật sự thì Dạ Anh vẫn nghĩ tên này là ng ko đàng hoàn, quần áo thì đen thui, nón đen kéo xuống che hết nửa mặt, rất đáng nghi ngờ
- Yah, cô đánh tôi như vậy lại còn tiếc rẻ một cuộc gọi với tôi sao, đưa đây tôi phải gọi người đến rước, tôi đang có bệnh trong người đấy giờ lại bị cô đánh oan, sao? Có cho mượn ko hả_tên áo đen xoè tay trước Dạ Anh
- Oh...ra vậy_nói rồi cô ngập ngừng lấy đt từ túi ra, vừa cầm ra thì bị tên đó giật nhanh chiếc đt, hắn gọi cho người đến rước.
- Đc rồi, chào cô...chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi_tên áo đen trả đt cho Dạ Anh kèm theo nụ cười ranh mãnh trên môi.
Gặp lại gì chứ, tên điên này_Dạ Anh giật lại đt thầm nghĩ.
- Ừk chào anh_Dạ Anh lãnh đạm nói rồi cô bỏ đi để lại tên áo đen, KangJoon khẽ cười kéo nón nhích lên nhìn theo bóng Dạ Anh.
__________
Sáng sớm, Dạ Anh cầm sấp giấy tìm người thân mà cô đã viết bằng tiếng Hàn và cũng đã in ra, trên đó là hình ảnh sợi dây chuyền và thông tin tìm người thân, cô lên kế hoạch sẽ dán giấy cũng như phát tờ rơi thầm mong ai đó sẽ biết đến người đàn ông tên Lee MyungSoo_cha ruột của cô.
Mặc trang phục đơn giản là áo thun free size cùng quần jean khoác thêm chiếc áo lạnh to ụ màu bee cùng túi đeo chéo, Dạ Anh khoá kín phòng rồi ra ngoài vẫn ko quên chào buổi sáng anh Hong.

Rồi cứ thế, hết dán rồi phát, Dạ Anh lê la khắp các đường phố khu trung tâm Seoul, trạm chờ xe bus rồi bến tàu điện ngầm v..v đến trưa thì Dạ Anh rẽ vào một khu chợ bỏ bụng bằng đĩa tokbokki nóng hổi. Đang ăn thì bỗng chuông điện thoại reo lên...là một số lạ, mình chỉ mới đến Hàn đc một ngày ngoài chị Giang ra thì đâu quen ai sao nay lại có sđt lạ gọi đến???
Khá hoang mang nhưng rồi cô cũng bắt máy.
- Yoboseyo
- Annhon...ầyyy cô để tôi đợi máy khá lâu đấy_tiếng một ng con trai bên đầu dây
- Anh là ai, sao lại..._Dạ Anh chưa kịp nhận ra thì ng đó nói tiếp
- Cô mau quên thật đấy, tôi là ng bị cô đá một cú chí mạng tối hôm qua đây.
- Mohh...sao sao anh có số tôi...àh mà anh gọi tôi có chuyện gì?_vừa hỏi xong thì cô nhớ ra hôm qua hắn mượn đt mình gọi điện nên giờ mới có số, Dạ anh cắn môi bất mãn rồi hỏi tiếp với gọng lạnh băng.
- Còn phải hỏi, cô phải bồi thường cho tôi. :)
- Gì chứ?_Dạ Anh hoảng
- Hẹn cô tối nay 7h tại khách sạn The Sapphire...đừng đến trễ nếu ko muốn ngày mai cảnh sát đến tìm cô vì tội đánh người vô tội :))
- Nhưng nhưng tại sao tôi phải đến khách sạn chứ??? Vả lại tôi cũng ra tay nhẹ rõ ràng là anh vẫn ko sao...Anh đang có âm mưu gì???_Dạ Anh lập luận phán xét qua đt
- Cô nói sao dễ nghe vậy...tôi thật sự đã bị tổn thương vùng bụng quý giá của mình vì một con nhóc nhiều chuyện như cô đấy aishiii. Không nói nhiều, tôi đang phải điều trị vết thương ở khách sạn, cô biết điều thì đến đúng giờ nếu ko...đừng trách_nói rồi KangJoon cúp đt, anh vừa hoàn tất shoot hình cho một tạp chí nổi tiếng và giờ thì đang đắc chí với suy nghĩ về cô gái hôm nọ.
Chưa kịp nói gì nữa thì đầu dây bên kia tắt phụp, Dạ Anh khó chịu dậm mạnh chân nhăn nhó.
- Sao mình lại dính vào tên điên này chứ_cô tức tối

__________
6h30 sau khi lắp đầy bụng bằng gói mì chua cay Cung đình mà cô mang từ Việt Nam sang, loại mì mà cô thích nhất. Khoác chiếc áo bông ấm màu xám hồng đất, bên trong là áo thun quần jean đen cùng đôi sneaker hồng trắng dễ thương, Dạ Anh bắt xe bus đến khách sạn.
Sau 15p đi bus thì cô nàng đang đứng trước một toà nhà cao lớn đầy vẽ sang trọng... THE SAPPHIRE HOTEL

Bước vào toàn nhà Dạ Anh như đc bước vào một thế giới mới và choáng ngợp trong sự hào nhoáng nơi đây, cũng phải thôi nơi Dạ Anh đang đứng là một trong 2 khách sạn bật nhất của thủ đô Seoul với giá tiền lưu lại một đêm siêu đắt đỏ. The Sapphire Hotel là một trong chuỗi những dự án lớn và chủ sỡ hữu nó ko ai khác chính là tập đoàn YJ Group. (Các bạn biết là của ai rồi đúng hơm 😌)
Theo hướng dẫn thì căn phòng mà tên điên đó ở là phòng 412 tức nằm trên tầng lầu thứ 4, nhìn xung quanh thì đập vào mắt Dạ Anh là chiếc thang cuốn mạ một màu xanh dương đậm lóng lánh, cô khá thích thú nên thay vì tìm thang máy mà đi thì cô lại chọn đi thang cuốn.
- Thưa cậu chủ, lịch trình công việc ngày hôm nay kết thúc rồi, sáng mai sẽ có cuộc họp với đối tác của Mỹ, cậu nên về nghĩ ngơi sớm_vị thư ký kiểm tra trên màn hình máy tính bản rồi quay sang nói khi cả hai đang ở tầng lan lầu 1 của khách sạn.
- Ừm, tôi biết rồi_Trong bộ vest đen xám kẻ ô vuông thời thượng, Chanyeol dùng tay nới lỏng chiếc cà vạt trả lời, anh đi đến đâu thì tất cả nhân viên ở đó đều cuối chào thể hiện sự kính nể và ngưỡng mộ với tài năng và dáng mạo điển trai của anh.
_________
- Tôi nghe_Dạ Anh nghe máy.
Cùng lúc đó khi ChanYeol bước đến thang cuốn để xuống lầu dưới thì...
- Cô đến chưa đấy?_KangJoon nói bên đầu dây
- Tôi đang đến_Dạ Anh lạnh lùng đáp
- Tốt, nhanh lên nhé_Kangjoon mỉm cười đắc ý
- Tôi biết rồi!

🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼
Baby I'm falling Head over heels
Looking for ways to
let you know just how I feel
Wish I was holding You by my side
I wouldn't change a thing
cause finally it's real

Tryna hold back
You oughta know that
You're the one that's on my mind
I'm falling too fast Deeply in love
Finding the magic
in the colors of you

You're the right time
at the right moment
You're the sunlight
keeps my heart going
know when I'm with you
Can't keep myself from falling
right time at the right moment
It's you
you it's you
you it's you
[ It's You_Henry ]

Chanyeol và Dạ Anh đang ở cùng một tầng thang cuốn chỉ ngược chiều nhau và vô tình khi anh nhìn sang cô gái đi ngược chiều bên cạnh, dù chỉ là lước qua thôi nhưng khiến Chanyeol ngẩn người không thể rời mắt, còn Dạ Anh thì mãi lo nói chuyện đt nên cũng ko để ý gì.
Là cô ấy
- Cậu chủ...cậu chủ_thư ký thấy Chanyeol biểu hiện khác thường thì lên tiếng hỏi thì khi ấy Chanyeol mới sựt tỉnh và trả lời
- Cậu không khoẻ sao?
- Àh...không, tôi không sao_Anh đáp nhưng mắt thì vẫn nhìn theo bóng Dạ Anh bên trên.
________
Đến phía hành lang tầng 4, Dạ Anh bắt đầu hoang mang khi bản số phòng ở đây hai bên thì đều giống nhau chỉ khác màu. Vừa đi dọc hành lan Dạ Anh vừa lấy đt bấm gọi cho tên điên đó thì chợt có tiếng ai đó phía sau.
- Xin lỗi...nhưng chờ đã_Chanyeol nói rồi bước đến chỗ cô gái
Nghe tiếng gọi Dạ Anh cũng quay lại và khá hoang mang khi nhìn quanh thì trên hành lang chỉ có cô và người đó, tức người đó đang gọi mình. Tròn mắt ngạc nhiên, cô nhìn người đàn ông trước mặt và vì lần đầu tiên cô nhìn thấy một người siêu điển trai và đẹp như thế nên khi ng đó tiến lại thì Dạ Anh có phần ngơ ngác, nuốt ực một cái rồi ngập ngừng đáp:
- Anh...anh gọi tôi?
- Ko ngờ...lại gặp cô ở đây_nói rồi Chanyeol mỉm cười nhìn cô, còn Dạ Anh thì hết sức ngạc nhiên
- Chúng..chúng ta đã gặp nhau rồi sao?
Khá bất ngờ và một chút thất vọng khi nghe cô ấy hỏi như vậy nhưng rồi anh nói
- Cô ko nhớ ra tôi sao?
- Àh...tôi...
- Hi babe...ầy, em để anh chờ khá lâu rồi đấy_KangJoon từ phía sau tiến đến quàng vai Dạ Anh khiến cô rấc sốc và mắt Chanyeol thì đang nhìn theo hướng cánh tay của KangJoon đang gác, anh cũng bất ngờ ko kém
- Yah, anh điên rồi sao???_nói rồi cô gỡ nhanh cánh tay đang quàng người mình.
- Ầy em lại vậy..óh chào hyung, hyung cũng ở đây sao...Oh Chanyeol?_mỉm cười Kangjoon quay sang nhìn anh mình.
Thấy Kangjoon hành động như vậy anh cũng phần nào hiểu ra, đánh ánh mắt nhìn Dạ Anh một lượt, anh khẽ nhếch môi rồi nhìn Kangjoon.
- Em hãy thường xuyên về nhà...đừng để ba mẹ lo lắng_nói rồi anh quay đi để lại Dạ Anh ngơ ngác chưa định hình đc mọi chuyện nhưng lại lấy làm khó chịu vì nụ cười nhếch môi của người lúc nãy dành cho mình rồi cô quay sang tên con trai kia
- Yahhhh, anh hết muốn sống rồi hả, sao lại làm ra vẻ tôi và anh thân thiết như vậy?_Dạ Anh bực rức nói
- Cô ko thích sao?_khá bất ngờ với thái độ tiêu cực của cô, Kangjoon hỏi
- Anh gọi tôi đến đây có chuyện gì...nếu ko có gì quan trọng, tôi xin phép_cố kìm chế sự bực tức, Dạ Anh nói rồi toan quay lưng.
- Khoan, khoan đã...ah ơh bụng tôi...đau quá_thấy Dạ Anh bỏ đi nên Kangjoon khuỵ người xuống tay ôm bụng. Nghe thế, Dạ Anh quay lại thì thấy tên đáng ghét đó gục xuống nên cô cũng hoảng chạy lại lo lắng:
- Yah anh bị làm sao vậy?_tay cô vịn một bên tay của hắn còn tay kia thì đỡ ngay eo dìu hắn đứng dậy
- Tự nhiên bụng à ko vết thương ngay bụng tái phát, cô đỡ tôi vào phòng đc chứ???_tên đó nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn nói
- Ờh ừh_nói rồi cô đỡ hắn vào.
- Vết thương hôm qua, bộ nặng lắm hả...tôi thấy mình ra tay nhẹ mà, nếu anh đau như vậy sao ko đến bệnh viện kiểm tra, nếu muốn tôi sẽ chịu tiền viện phí để chuộc lỗi_Dạ Anh thấy tên ấy đau như vậy nên cũng ái ngại.
- Cô thật sự muốn chuộc lỗi sao?_bật cười khi nghe Dạ Anh nói, Kangjoon nhìn cô hỏi, đến hiện tại thì anh tin chắc cô gái đang đứng trước anh hoàn toàn ko hề biết xuất thân cũng như sự nổi tiếng của anh và điều đó càng làm anh thích thú, tò mò về cô gái đáng yêu này mặc dù từ lúc gặp anh cho đến hiện tại thì cô ấy chỉ luôn cáu gắt với anh, điều đó rất khác với những cô gái ngoài kia.
- Mà hình như cô ko phải người Hàn đúng chứ?_Kangjoon tò mò
- Sao tự nhiên anh hỏi vậy?_Dạ Anh hỏi
- Ừhm thì thấy cô nói có vài từ ko đúng lắm mặc dù ngữ điệu thì ko khác gì người Hàn chính gốc...mà này tôi chỉ đoán thôi :))_KangJoon cười nhìn cô
- Anh cười gì chứ...mà anh hết đau chỗ bụng rồi hả???
- Àh ừh cũng đỡ rồi...mà cô tên gì thế?
- Dạ Anh, à mà ko...là DaEun..Lee DaEun_Dạ Anh nói rồi chợt nhớ mình đang ở Hàn nên cô dùng tên tiếng Hàn của mình.
- DaEun...tên cô hay đấy, mà này cô biết anh tôi sao?
- Anh?
- Ừm, người lúc nãy.
- Oh...tôi cũng ko rõ_Dạ Anh cũng hoang mang vì người đàn ông kia.
- Đc rồi, giờ cũng đã trễ, tôi đưa cô về_nói rồi KangJoon đứng dậy khoác chiếc áo blazer đen và đội nón.
- Ko cần, tôi tự về đc...vậy từ giờ chúng ta ko còn ân oán gì anh cũng đừng gọi cho tôi nữa, vậy nhé bye bye_nói rồi cô quay đi để lại KangJoon đang ngẩn người nhìn theo.
Người đó là ai??? Mình có quen người đó sao??? Sao mình ko có chút ấn tượng gì...chẳng lẽ????
___________
- Sao rồi, mộ việc ổn ko mày?_Vy hỏi qua facetime
- Thì tao vẫn dán thông tin trên các cung đường, nhưng t nghĩ làm như vậy rất ít khả năng thành công, lỡ như ông ấy...à ko, lỡ như ba ruột tao ko ở Seoul mà ở một tỉnh thành nào khác thì việc tao đang làm là công cốc rồi.
- Ừm m nói cũng đúng, chỉ còn một cách thôi!_Vy suy tư
- Cách gì?
- Mày phải nổi tiếng!_Vy phán
- Mày điên sao, lm sao mà nổi tiếng đc với lại m tưởng nổi tiếng dễ lắm sao?_Dạ Anh cười buồn.
- Đây, thông báo tuyển thực tập sinh của SM Entertainment_nói rồi Vy xoay màn hình chiếc đt cho Dạ Anh xem thông tin tuyển thực tập sinh nhà SM.
- Thôi, tao sẽ tìm việc làm rồi kím tiền để đài truyền hình đưa tin, chỉ hy vọng kết quả tìm kím sẽ thành công_Dạ Anh nói
- Mày tưởng dễ lắm sao Dạ Anh???
____________
Hôm sau, Dạ Anh vẫn lân la khắp phố dán biển tìm người và rồi khi đi ngang qua một ngã tư lớn, nơi đó có gắn một màn hình tv to trên một toà nhà lớn, nơi họ thường trình chiếu thời sự cũng như những thông tin âm nhạc, giải trí. Dạ Anh dừng lại, cô cứ nhìn về phía đó một hồi lâu như miên man suy nghĩ điều gì....

Khi đi vào một khi phố sầm uất, nơi có rất nhiều những cửa hiệu, quán ăn khác nhau, đập vào mắt Dạ Anh là bản tuyển nhân viên phục vụ của một quán rượu khá sang trọng.
___________
Hôm sau, Dạ Anh đc nhận vào vị trí nhân viên bưng rượu tại quán rượu ngày hôm qua, do thiếu người nên họ training cho cô những kỹ năng cơ bản và vô việc luôn, công việc của cô là chỉ cần bưng rượu ra cho khách, hoàn toàn ko phải là tiếp rượu hay ăn mặc hở hang. Cô đc phát đồng phục là chiếc áo sơmi trắng cài nơ ở cổ và quần tây đen cùng giày cao gót và chiếc khăn đen quấn ngang hông, gì chứ giày cao gót là nỗi ám ảnh của Dạ Anh nhưng vì muốn có kinh phí để truyền thông giúp cô đưa tin nên dù khó thì cô vẫn đang cố gắng.
_____Seoul 08:30 pm____
- Chết tui rồi, đau quá v nè huhu_đã hơn 4h đồng hồ cô phải mang giày cao gót, vừa nói Dạ Anh vừa xoa xoa chỗ gót chân đang ửng đỏ, cô đang tựa người vào phía tường bên trong và khi vòng ra phía ngoài mang rượu cho khách thì:
- Này em, em xinh thật đấy...đi với em đêm nay nhé_một tên ăn mặc khá lịch sự kéo người Dạ Anh về phía mình rồi thỏ thẻ vào tai.
Tuy bất ngờ nhưng Dạ Anh cố gắng bình tĩnh đặt chai rượu lên bàn cô lấy bàn tay người đó ra khỏi eo mình.
- Xin lỗi qúy khách, việc đó ko nằm trong phận sự của tôi_nói rồi toan quay đi thì tên đó bước tới nắm tay Dạ Anh giật cô lại thì có tiếng nói vang lên.
- Bỏ ra_ChanYeol lịch lãm trong bộ vest tối màu, hai tay để vào túi quần, anh nói mắt nhìn vào bàn tay đang nắm chặt tay Dạ Anh.
Dạ Anh quay lại thì thật sự bất ngờ với sự xuất hiện của người đó.
- Thằng nhãi, mày là ai mà xen vào chuyện của tao, khôn hồn thì biến_tên đó lớn tiếng.
Cười khẩy rồi Chanyeol bước gần tới tên đó.
- Tôi là ai ko quan trọng, quan trọng là...tay cô ấy đang bị đau vì cậu đấy_ChanYeol giương ánh nhìn lãnh đạm và lời nói như có ma lực khiến tên đó và hai người cùng bàn hắn phải dè chừng.
- Mày...đc tao cho mày biết tay_tên đó nổi đoá tiến đến định đánh Chanyeol thì lại bị Dạ Anh kéo tay hắn lại và tung chân xoay người đá vào mặt tên đó khiến hắn ngã xuống sàn, ai cũng vô cùng ngạc nhiên và cả Chanyeol cũng vậy.
- Con ranh này, đánh nó_tên đó ôm mặt hô to
Rồi khi cả hai tên đồng bọn tiến đến định ra tay thì Dạ Anh đẩy chiếc bàn lại phía hai tên đó chặn lại và nắm tay ChanYeol cùng bỏ chạy.
Khi đã chạy xa chỗ đó, cả hai rẽ vào con hẻm tối. Dạ Anh buông tay Chanyeol ra khỏi tay mình, chống hai tay xuống gối thở hổng hển.
- Cô...ko sao chứ?_Chanyeol cũng ko khá hơn, anh thở hắt rồi hỏi.
- Yah, tất cả đều tại anh_cô nói
- Gì chứ_Chanyeol chau mày
- Đó là công việc mà tôi vừa tìm đc, hôm nay là ngày đầu tiên...nếu như anh ko xen vào thì mọi chuyện đã ko xảy ra như vậy rồi anh có biết ko???_Dạ Anh bực bội nói
- Cô yêu thích công việc đó như vậy sao? Thì ra cô thích kiếm tiền bằng việc này_ChanYeol nhìn cô rồi nhếch môi cười.
- Yah, anh nói vậy là có ý gì???_Dạ Anh hỏi
- Ko có gì chỉ là...tôi đã nghĩ sai về cô, rất xin lỗi vì đã làm mất công việc yêu thích đó_Chanyeol nhìn Dạ Anh nói rồi toan bỏ đi.
- Anh..._định bước đến nói cho ra lẽ thì như nhận ra điều gì, Dạ Anh sờ vào cổ mình, sợi dây chuyền hình mặt trăng bằng ngọc thạch...đã biến mất.

Bạn có tin vào cái gọi là "duyên phận" hay "định mệnh" không?
Tôi thì tin...bởi, nếu như ngay từ đầu chúng ko tồn tại thì đã ko có từ ngữ dành cho chúng...ko phải vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro