Chap 7: Rung Động?
Thật kỳ lạ cái cách một người chỉ mới trước đó không lâu hoàn toàn xa lạ với bạn, rồi bỗng nhiên trở thành cả thế giới...
_____________
"Rầmm" tiếng va chạm giữa hai xe vang lên rồi không gian yên lặng bao trùm, chiếc xe chở ChanYeol tông thẳng vào đuôi xe của DaEun và dừng lại, khói xe bốc lên, phía đuôi xe DaEun bị hư hỏng nặng nề, rồi...
1s.2s.3s.4s.5s yên lặng trôi qua rồi tiếng thư ký Ong ho khụ khụ, còn ChanYeol cũng đang cố ngồi dậy sau cơn va chạm mạnh, đầu anh đau và rất may ChanYeol không bị thương gì nhiều.
- Giám đốc..anh ổn chứ, anh có bị thương không_Sau khi định hình mình vẫn ổn thư ký Ong hoảng hồn quay xuống hỏi ChanYeol.
- Tôi không sao_buông câu trả lời rồi ChanYeol lắc mạnh đầu cố bình tĩnh anh nhanh chóng mở cửa lo lắng tiến về chiếc xe màu trắng của DaEun. Chân anh bước khập khiễng do bị đau, qua cửa sổ xe anh nhìn thấy DaEun đang ngất xĩu ngay ghế lái, máu từ trán chảy xuống mặt, mặt kính trước và sau xe ôtô bị vỡ vụn phần sau chiếc xe bị móp méo biến dạng, ChanYeol không chừng chừ anh tiến đến thật nhanh bên DaEun.
- DaEun ah, LeeDaEun_ChanYeol mở nhanh cửa cố lay tỉnh cô anh thực sự rất lo cho DaEun, hành động của anh trở nên gấp gáp hơn và nhanh chóng anh tháo dây an toàn khỏi người cô rồi bế DaEun ra khỏi chiếc ôtô bị hư hỏng nặng nề.
Bế DaEun trên tay, đầu cô tựa vào ngực anh mắt hé mở, dưới ánh nắng chói chang, cô nhìn thấy gương mặt ChanYeol đang hớt hải bế cô bước đi...
🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼
Khi em nhìn thấy anh
Mọi thứ quanh em như dừng lại
Không biết từ khi nào em lại trở nên như vậy
Rồi một ngày anh đến, tựa như một giấc mơ
Khiến con tim em loạn nhịp và rồi em nhận ra, chính anh-định mệnh của em
I love you
Anh có nghe thấy tiếng trái tim em không?
Only you
Em nhắm đi đôi mắt mình lại và suy nghĩ
Tình yêu theo cơn gió bay đi khắp mọi nơi
Bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu...có anh
Whenever whenever, you are...
[ Always_Yoon Mi Rae ]
DaEun giọng thì thào đầu vẫn tựa vai anh.
- Giám đốc...anh không sao chứ?_DaEun giờ đã không còn sức
- Tôi không sao DaEun ah_ChanYeol vội đưa mắt nhìn DaEun. Anh lo lắng
- Xin lỗi anh...giám đốc_nói rồi DaEun ngất lịm đi trong vòng tay ChanYeol. Đâu đó tiếng còi xe cứu thương vang lên ing ỏi khắp đường phố.
_______Bệnh viện Đại Học Quốc Gia Seoul________
DaEun nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, đứng phía ngoài trước cửa phòng ChanYeol cứ liên tục đi đi lại lại, anh không hiểu sao mình hành động như vậy anh chỉ biết hiện tại anh rất lo lắng cho DaEun.
Thoáng thấy bóng thư ký Ong hớt hải chạy tới:
- Mau chóng cho người điều tra, ai đứng sau vụ này_ChanYeol lạnh lùng, ai đoán được phần nào người đã ra tay nhưng vẫn muốn điều tra rõ ràng, ánh mắt vô cùng cương quyết.
- Nae, giám đốc_thư ký Ong cuối nhẹ đầu
- Mà anh cũng nên đi băng bó vết thương của mình đi...vất vả rồi_ChanYeol nhìn người kề cạnh mình nói
- Tôi không sao đâu giám đốc...mà cô DaEun sao rồi, tôi không nghĩ là cô ấy dám liều lĩnh như vậy, nếu lúc đó tôi không cố hết sức bẻ lái để xe tông vào phía đuôi xe thì không biết cô DaEun sẽ thế nào nữa, giám đốc yên tâm, tôi nhất định sẽ điều tra rõ việc này_Thư ký Ong cương quyết.
- Ừm_nói rồi ChanYeol đi lại chỗ phòng cấp cứu, anh thật sự rất hoảng sợ, cái cảm giác nhìn DaEun ngất trong chiếc xe đã móp méo khiến anh nhớ đến hình ảnh lúc xưa của mẹ khi treo cổ....cảm giác bất lực khi mất đi điều gì đó sớm đã trở nên quen thuộc khiến anh thực sự rất sợ.
______Bệnh viện Đại Học Quốc Gia Seoul 06:00pm_______
Tỉnh dậy trong căn phòng màu trắng, DaEun khẽ nhăn mặt nhướn nhẹ mày vì cơn đau, phía bên trán phải, chỗ vết thương của DaEun đc dán băng trắng loang chút máu đỏ, hai bàn tay cô cũng chi chít vết xước do các mảnh vỡ thủy tinh văng trúng, rồi DaEun nhìn xuống bên cạnh, ChanYeol vẫn còn đang mặc chiếc sơmi xanh da trời nhạt lúc xảy ra tai nạn chứng tỏ anh chưa từng rời khỏi bệnh viện suốt từ lúc đưa cô vào cấp cứu cho đến giờ, anh đang gục đầu vào giường bệnh của DaEun mà ngủ, bàn tay anh đặt hờ nắm nhẹ bàn tay đầy vết xước đỏ của cô. Lúc này môi DaEun bất giác mỉm cười, cô cảm thấy rất nhẹ nhõm khi nhìn thấy anh vẫn bình an, tay kia DaEun chạm nhẹ vào hàng chân mày của ChanYeol, môi cô vẫn giữ một nụ cười. Bất giác ChanYeol mở mắt, anh choàng tỉnh và khi nhìn thấy DaEun, ChanYeol không giữ được niềm lo lắng
- DaEun ah, cô thấy trong người thế nào rồi, có bị đau chỗ nào nữa không?_ChanYeol lo lắng anh liên tục hỏi han và mắt thì không rời DaEun.
- ...giám đốc...tay anh bị thương rồi_DaEun không thèm trả lời câu hỏi của ChanYeol mà khi anh đứng dậy lo lắng cho cô còn DaEun thì đã nhìn thấy vết xước bầm lớn chỗ cổ tay ChanYeol. Cô cứ nhìn vết thương của anh mà không đoái hoài đến câu hỏi kia, nghe vậy ChanYeol khựng người, cho đến giờ này cô ấy còn chẳng mảy may đến việc bản thân bị thương mà chỉ quan tâm đến anh có bị đau chỗ nào không. Anh cũng nhớ lại lúc bế cô trên tay, DaEun cũng không ngừng lo lắng cho an nguy của anh, điều này làm anh thấy ghét bản thân mình vì trước đó còn ích kỷ đuổi cô đi.
- Cô bị ngốc sao, ra nông nỗi này còn không quan tâm bản thân mình, có biết tôi đã lo lắng cho cô như thế nào không???_ChanYeol lớn tiếng, anh thấy có lỗi đồng thời rất lo nên mới nói vậy.
- Giám đốc, anh còn giận tôi không?...việc tôi giấu anh..._DaEun khá ngạc nhiên khi ChanYeol nói vậy nhưng rồi cô gượng người ngồi dậy, ngập ngừng nhìn anh nói.
- Giờ này mà cô còn để tâm tới việc đó sao? Bị ngốc hả?_ChanYeol nói.
- Giám đốc, anh đừng đuổi việc tôi nha, tôi thật sự xin lỗi...
- Cô lo nghỉ ngơi cho bình phục, đừng suy nghĩ nhiều nữa_ChanYeol nhìn cô, ánh mắt anh có phần dịu dàng nhưng cố tình lảng tráng ánh nhìn của DaEun.
- Giám đốc...tôi có việc quan trọng cần nói...
___________
Cuộc họp hội đồng quản trị đc dời lại, truyền thông trong ngày liên tục đăng tin về tai nạn của giám đốc tập đoàn YJ, trong phòng làm việc, HaeRi liên tục cắn móng tay lo lắng, cô không tin đc rằng ChanYeol có thể thoát chết trong gang tất như vậy, những tưởng kế hoạch của cô đã thành công, nào ngờ...
____________
- Oh mohhhh DaEun àhh_Hana hét toáng lên mặt mếu máo khi nhìn thấy DaEun đang ngồi trên giường bệnh
- Unnie ahh_DaEun gọi khi thấy Hana
- Huhu em có biết chị đã hoảng sợ như thế nào không huhu, sao lại ra nông nỗi này hả_Hana vừa nói vừa đưa mắt nhìn khắp người DaEun kiểm tra xem cô em còn bị thương ở đâu không.
- Unnie ah em không sao đâu, em vẫn ổn mà_DaEun cầm hai tay Hana rồi mỉm cười nói.
- Có thật vậy không huhuhu.
____________
ChanYeol vừa bước đến trước cửa bệnh viện thì nhìn thấy phía bên ngoài, xe của chủ tịch đậu thành hàng, ông ấy đang chờ anh...
Bước vào xe, ngồi kế bên cha mình, ChanYeol vẫn giữ im lặng, cho đến khi chủ tịch lên tiếng:
- Con không bị thương ở đâu chứ?_giọng chủ tịch trầm chứa đầy uy lực.
- Con vẫn ổn, chủ tịch!
- Lúc nào con cũng vậy, con không thể gọi ta là appa được hay sao???_ông nói rồi đưa mắt nhìn con trai mình. Thế nhưng, ChanYeol vẫn giữ gương mặt lạnh lùng anh im lặng không đáp trả câu hỏi. Thấy thế, chủ tịch nói.
- Ta sẽ cho người điều tra vụ này_ông nói
- Không cần đâu thưa chủ tịch, chính con..sẽ trực tiếp tìm ra người đứng sau sự việc_ChanYeol quay sang nhìn cha mình. Với anh, trước giờ dù vẫn xem người đàn ông này là cha nhưng sâu trong lòng anh vẫn rất hận, hận vì ông ấy đã không bảo vệ mẹ của anh trước những dư luận và âm ưu tàn độc của người vợ cả, hận vì đã khiến anh mất đi mẹ khi tuổi còn thơ dù cho từ trước đến nay ông luôn cố gắng bù đắp cho anh tất cả, thế nhưng sự thù hận khiến trở nên xa cách với cha mình và cả gia đình của ông ấy...
_____________
Đứng trong căn phòng tối, ChanYeol phóng tầm mắt ra xa, anh nhớ lại tất cả sự việc đã diễn ra, nhớ lại những gì DaEun đã nói tay anh mắm chặt, mọi thứ có vẻ đã đi khá xa hơn những gì anh nghĩ....
Nằm lăn qua lăn lại trên giường, anh không thể nào chợp mắt, hình ảnh DaEun lái xe chặn trước đầu xe anh khiến ChanYeol không tài nào ngủ được, rồi khi anh bế cô trên tay, từng chút từng chút một lời nói và ánh mắt của DaEun khiến anh thấy có lỗi với cô rất nhiều, cầm chiếc điện thoại trong tay, anh muốn nhắn cho cô dòng tin hỏi han nhưng cứ ngập ngừng giữa xoá và gửi, anh cũng không hiểu nổi hành động của chính bản thân mình.
Khi màn đêm buông xuống, anh lại lạc bước trong hư vô
Vì không có em kề bên
Anh chưa bao giờ trông thấy một giấc mơ đẹp, chưa bao giờ
Nơi em không thể tìm thấy anh, không thể đánh thức anh
Anh dừng lại nơi đây, đang chờ em đến đây
Anh cần tình yêu nơi em, hãy đến và đón anh đi
Anh cần em ngay lúc này, hãy đến và ôm anh thật chặt...
[ When Night Falls_Eddy Kim]
Cùng lúc đó, trong bệnh viện DaEun cũng không khá hơn, cô cứ trằng trọc và nghĩ đến ChanYeol, cô đã rất sợ anh gặp nguy hiểm và cũng rất sợ bản thân xảy ra chuyện gì đó bất trắc nhưng giây phút nguy hiểm đó, cô chẳng thể nghĩ đc gì ngoài việc cần phải bảo vệ ChanYeol. Lúc cô cầm chặt sợi dây chuyề trong tay cô chỉ nghĩ đc một điều duy nhất, cô tin mẹ và chị Hạ Anh sẽ bảo vệ cho cô và đến khi nhìn thấy gương mặt ChanYeol hiện ra dưới tia nắng chói chang ấy, cảm nhận được vòng tay anh đang ôm chặt và nhịp đập gấp gáp nơi lồng ngực anh khi bế cô chạy, lúc đó cô biết...mẹ và chị đã bảo vệ mình.
Nhìn qua phía ghế sofa dài, thấy Hana nằm ngủ ngon lành, DaEun cười hiền rồi cũng nhắm mắt vỗ mình vào giấc ngủ.
____________
Hôm nay tập đoàn YJ chính thức mở cuộc họp báo về sự việc vừa xảy ra, chính ChanYeol là người trực tiếp đứng ra chịu trách nhiệm về tất cả những thiệc hại về vật chất của những chủ nhân có ôtô va chạm nhau do tránh chiếc xe mất thắng, cũng rất may là không ai bị thương trong tai nạn vừa rồi ngoại trừ một người...
Trong buổi họp có cả chủ tịch và HaeRi, cô ngồi bên dưới dù tỏ ra khá bình thản nhưng thực sự chị ta đang lo lắng không an mỗi lần ChanYeol lia mắt đến chị, ánh mắt lạnh lùng như thấu hết mọi việc xấu mà chị ta đã làm.
Sau khi phát biểu xong thì ChanYeol bước xuống phía dưới, gật nhẹ đầu tiễn chủ tịch ra về, đến khi HaeRi bước tới cô định lướt qua chỗ ChanYeol đang đứng nhưng lại bị anh gọi lại.
- Noona ah...chị không định hỏi thăm em mình một tiếng sao?_ ChanYeol cho hai tay vào túi quần, bằng tone giọng trầm anh nhếch nhẹ môi hỏi.
- Ừm, cậu không sao là tốt rồi_HaeRi nói nhưng cô tránh ánh nhìn của ChanYeol.
- Đúng vậy, em thì không sao...nhưng em đang lo cho tên thuộc hạ đã ra tay cắt thắng xe của em, hazi...chắc hắn đã bị noona thủ tiêu mất rồi...em nói đúng chứ, noona?_ChanYeol cuối người ké sát lại phía HaeRi nói với giọng bình thản có phần châm chọc, những gì anh nói như đánh trúng tim đen của HaeRi khiến chị ta mặt xanh rờn cố kìm hãm sự tức giận rồi chị ta liếc nhìn ChanYeol.
- Em nói gì mà chị chẳng hiểu, chắc em đang nhầm lẫn điều gì về chị_giữ nét bình thản trên gương mặt, HaeRi bước đi trong khi ánh nhìn ChanYeol vẫy xoáy vào chị ta.
____________
ChanYeol đang trên đường đến bệnh viện thăm DaEun, hôm nay anh tự lái xe và khi xe đang dừng chờ đèn đỏ thì ChanYeol nhìn sang vỉa hè, anh thấy chị Giang chủ quán phở người quen của DaEun mặc chiếc đầm bầu đang khệ nệ xách giỏ đồ đi bộ nhìn có vẻ rất nặng nề.
- Noona, để em_ChanYeol từ phía sau đi đến tay xách giúp túi cho chị Giang khiến chị ngạc nhiên.
- Oh moh...là giám đốc của DaEun đây mà_Chị Giang mừng rỡ. ChanYeol thấy thế liền mỉm cười.
_____Sun Coffee_____
Chị Giang được ChanYeol mời vào một quán cà phê gần đó dùng nước, cả hai chọn chiếc bàn sát cửa kính nơi có thể phóng tầm nhìn sang đường phố đông đúc.
Do mệt nên chị Giang uống một ngụm đầy nước ép dưa lưới, đặt ly nước xuống bàn, đưa mắt nhìn quanh rồi chị hỏi:
- Oh...mà nãy giờ sao tôi không thấy con bé DaEun đâu hết, con bé không đi cùng cậu sao?_chị Giang tròn mắt hỏi.
- Àh...DaEun, cô ấy đang ở bệnh viện_ChanYeol nói anh có phần ái ngại.
- Mohhh...bệnh viện sao???
____________
Suốt quãng đường đi ChanYeol như người mất hồn, bẻ nhanh tai lái cho xe tấp vào lề, ChanYeol tay vẫn cầm chặt bánh lái...
20phút trước đó_________
Sau khi nghe việc DaEun vì cứu ChanYeol nên bị thương, chị Giang ngậm ngùi...
- Có thể con bé không nói với cậu, bề ngoài thì cứ vui cười như thế...nhưng bên trong con bé đã chịu rất nhiều đau khổ, tôi cũng chỉ nghe đc câu chuyện của DaEun từ đứa em ruột là bạn thân của con bé kể lại: DaEun là đứa con lai mang hai dòng máu Việt Hàn, cha con bé là người Hàn nhưng không biết vì lý do gì mà đã bỏ mặc vợ mình bụng mang dạ chửa một thân về Việt Nam trong khi cô ấy đang mang song sinh, rồi đến khi sinh ra hai chị em HaEun và DaEun vì do cơ thể yếu và mất sức nhiều nên mẹ con bé đã qua đời.
Mồ côi từ khi vừa lọt lòng, may nhờ có người cậu ruột nhận hai chị em con bé làm con và nuôi nấng hai đứa đến tận bây giờ.
Vì là sinh đôi nên vẻ ngoài của HaEun và DaEun giống nhau như hai giọt nước, có để ý kĩ lắm thì mới nhìn thấy đc nét riêng của mỗi đứa. Tính nết thì cũng khác nhau...nghe đâu con bé DaEun hận cha ruột mình nhiều lắm, con bé ghét tất cả những gì liên quan đến Hàn Quốc nhưng chị ruột của con bé thì luôn khao khát tìm lại cha mình. Tang thương bao trùm khi vào đầu xuân năm ngoái, không biết DaEun và chị con bé cãi nhau như thế nào mà HaEun vì muốn bảo vệ cho em mình nên đã bị tai nạn xe và qua đời.
Sau cái chết của chị mình...DaEun không ngừng dày vò bản thân, con bé luôn tự trách vì mình mà người chị duy nhất phải mất mạng...cho đến hiện tại, khi đã bình tâm...con bé mới sang Hàn và cố gắng tìm lại cha ruột thực hiện tâm nguyện cũng như chuộc lại lỗi lầm với người chị quá cố, con bé vì muốn mau chóng tìm được cha nên làm đủ việc để có tiền đăng tin tìm cha trên truyền hình, khi vừa tới Hàn DaEun đã làm qua rất nhiều việc từ việc phục vụ ở quán gà, làm người bông ở trung tâm giải trí này nọ dù trước đó con bé tốt nghiệp đại học loại giỏi và có công việc tốt ở Việt Nam, con bé chẳng ngại khó khăn bỏ lại tất cả và đến Hàn dù trước đây con bé chưa từng phải chịu cơ cực...dù không có máu mủ ruột rà gì với DaEun nhưng tôi...thật sự cảm ơn cậu vì tất cả những gì cậu đã làm cho con bé khi nó một mình ở đất Hàn xa xôi này trong khi tôi là đồng hương với con bé mà chẳng giúp được gì _nói rồi chị Giang không kìm được nước mắt tay nhẹ đặt nắm lấy bàn tay của ChanYeol và chị khẽ cuối đầu thể hiện niềm biết ơn.
Nghe đến đây ChanYeol lặng người, anh không biết là DaEun đã phải chịu nhiều đau khổ đến như vậy và cũng không biết con bé đã tự dằn vặt mình bao lâu nay, anh nhớ lại lúc gặp DaEun ở hộp đêm, anh đã nghĩ DaEun vì muốn có tiền tiêu nên đi làm những nơi phức tạp như vậy rồi nhớ đến lần cô phải vào đồn cảnh sát..v..v chắc hẳn đã phải khổ tâm nhiều đến thế nào, thế mà...chưa bao giờ cô kể sự thật cho anh nghe mỗi khi anh hiểu lầm cô, chưa bao giờ. Lúc anh giận DaEun vì đã nói dối thân phận thật sự của mình khiến anh cứ nghĩ cô là HaAnh nhưng khi nghĩ lại cái rung động giữa anh và cô gái HaAnh ở Việt Nam là cảm xúc nhất thời nhưng người kề cạnh bên anh, người mà anh tiếp xúc lâu nay không ai khác là DaEun...cả hai tuy giống nhau vẻ bề ngoài nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược nhau. Người anh rung động là Ha Anh nhưng người giúp anh nhận rõ đc tình cảm thực sự của bản thân mình...là DaEun.
ChanYeol chỉ biết lặng im khi nghe hết câu chuyện thế mà trước đó anh đã không ngừng trách cô...
_____________
Bước đến trước cửa phòng, ChanYeol ngập ngừng nhất thời không biết phải đối diện với DaEun như thế nào sau khi nghe mọi việc về cô...
- Anh đến thăm bệnh sao?_một y tá đứng sau lưng ChanYeol hỏi khiến anh cũng bất ngờ
- Oh_nói rồi ChanYeol né người cho y tá vào thăm bệnh cho DaEun rồi thì anh theo vào phòng.
- Oh! Bệnh nhân nữ phòng này đâu rồi?_y tá nhìn quanh rồi nói, vừa nghe xong ChanYeol hoang mang, anh chạy nhanh vào phòng kiểm tra lại một lần nữa, cả trong toilet cũng không thấy DaEun đâu, lo lắng cực độ vì nghĩ DaEun bị người của HaeRi kiếm chuyện nên ChanYeol chạy nhanh ra bên ngoài tìm DaEun.
____Cùng lúc đó____
- Âyshìii, cái máy nước này bị điên hay gì, sao không nhả nước ra vậy chứ??? "Cạch cạch"_DaEun bực bội đứng trước máy bán nước tự động vì đã nuốt đồng xu tiền mà chai nước không chạy xuống, tức mình DaEun lấy chân đá đá vào bên dưới nắp máy dù chân vẫn còn đang đau.
____________
ChanYeol chạy hết chỗ này đến chỗ khác trong bệnh viện và khi ra đến gần khu căn tin của bệnh viện anh mất sức nên cuối người chống tay vào gối thở hổng hểnh, toan chạy đi thì chợt anh khựng lại nhìn về phía trái của mình, DaEun trong bộ đồ bệnh nhân chân thì đi cà nhắc một tay cầm chai nước còn tay kia cầm một lúc hai hộp sữa chuối, thoáng thấy ChanYeol, DaEun ngạc nhiên rồi cười tươi, tay cầm chai nước vẫy vẫy về phía anh...
Em thực sự rất xinh đẹp
Em hãy luôn hạnh phúc như thế nhé
Khi đó anh mới có thể sống được
Khoảnh khắc lúc anh nói hết tâm tư trong lòng thật diệu kỳ
Thực sự rất ấm áp
Khi anh khép đôi mắt lại
Trong thế giới mà em đang tạo ra
Anh nhớ em trong từng nhịp thở
Những lúc khi anh ở cạnh bên em
Anh không biết phải làm sao để dừng lại tình cảm này...
[ Breathing All Day_BumKey ]
ChanYeol nhìn thấy cô, anh thở phào nhẹ nhõm anh không hiểu sao mình lại lo lắng cực độ như vậy khi không thấy cô và rồi như chẳng còn quan tâm điều gì xung quanh chân cứ thế vô thức chạy lại nơi DaEun đang đứng...nhất thời vẫn chưa hiểu tại sao giám đốc lại nhìn mình như vậy, rồi bất ngờ ChanYeol tiến đến ôm chầm lấy DaEun vào lòng, ôm thật chặt trước sự ngạc nhiên của DaEun, mắt tròn xoe vì ngạc nhiên, cô cảm nhận được hơi thở khó nhọc của ChanYeol nên không đẩy anh ra, vẫn ngoan ngoãn đứng yên rồi một tay ôm ngay lưng tay còn lại ChanYeol đưa lên xoa nhẹ phía sau đầu DaEun như chắc rằng cô vẫn bình anh...
Anh đang cảm nhận tình yêu nơi em
Anh đang cảm nhận tình yêu của em, mùi hương ngọt ngào nơi em
Mỗi ngày anh đều nghĩ rằng hôm nay chính là ngày cuối cùng
Anh sẽ trao cho em hết trọn trái tim mình
I'm breathing your love, your love
I'm breathing your scent smeail
Mỗi ngày từng nhịp thở của em
Luôn ở bên cạnh anh
Anh sẽ ở nơi đây, cùng với em.[ Breathing All Day_BumKey ]
- Mianhae...DaEun ah_ChanYeol tay vẫn ôm DaEun, anh nói trong nhịp thở gấp
- Giám...giám đốc àh_DaEun ngập ngừng cất giọng...
____________
- Lần sau đừng đi khỏi phòng như vậy, muốn gì thì nhấn chuông báo sẽ có người đến giúp cô_ChanYeol nói khi cả hai đã về phòng bệnh của DaEun.
- Chỉ là thấy hơi ngộp ngạt nên tôi mới đi như vậy...mà này anh đang rất lo cho tôi phải không, lúc nãy còn ôm chặt tôi như thế mà_DaEun hút ngụm sữa rồi cuối người nhìn mặt DaEun cố tình chọc anh, môi cô cứ mỉm cười hoài.
- Gì chứ, tôi sao...chẳng qua là tưởng cô bị đàn em của HaeRi bắt đi thôi_ChanYeol lớn giọng.
- Shì tôi không dễ bị ăn hiếp như vậy đâu_DaEun chau mũi nói.
- Hay thật, bây giờ chưa sao nên nói gì mà không được...nhưng mà...chân cô đã hết đau chưa mà đi như vậy???_ChanYeol nhìn DaEun nói
- Àn ní, tôi không sao đâu, tôi đỡ đau nhiều rồi mà tôi cũng muốn suất viện sớm, ở đây ngột ngạt quá trời...ừhm mà này, sau khi suất viện, tôi vẫn có thể tiếp tục công việc làm vệ sĩ cho anh được chứ???_DaEun nói rồi cô ngập ngừng nhìn anh hỏi.
- Cô chưa sợ sao mà suốt ngày cứ muốn làm vệ sĩ cho tôi, không sợ nguy hiểm sao???_ChanYeol nghiêng đầu hỏi
- Ừhm, tôi không sợ chỉ biết nếu không làm vệ sĩ cho anh thì tôi cũng không biết mình phải làm gì khác nữa_DaEun ngồi cạnh ChanYeol cuối gầm mặt hai bàn chân cui cui vào nhau.
- Cô là vì muốn trả ơn cho tôi cũng như áy náy với số tiền đang nợ nên mới liều mạng như vậy, vì điều này đúng chứ?_ChanYeol quay sang nhìn cô hỏi.
- Tôi...
_____________
Bên ngoài cửa, KangJoon nhếch môi cười, anh vừa đáp chuyến bay từ Nhật về vội chạy đến đây, khi nghe đc tin DaEun bị tai nạn, anh vô cùng lo lắng nhưng vì vướng lịch trình ở Nhật nên không thể đến thăm cô, vừa về thì chạy ngay đến viện định mở cửa bước vào thì nghe đc cuộc nói chuyện của ChanYeol và DaEun cả hai đang vui vẻ trò chuyện, cảm giác hụt hẫng xen lẫn sự tức giận, anh đặt bó hoa trước cửa phòng bệnh rồi bỏ đi...
______YJ Group_____
"Rầm" Cách cửa phòng làm việc của Oh HaeRi bị một lực đẩy mạnh, KangJoon bước đến trước mặt chị ruột mình, anh cố giữ bình tĩnh nhìn HaeRi.
- Thằng ranh này, em có biết lịch sự là gì không vậy???_HaeRi giật mình vì tiếng cửa cũng như thái độ của đứa em.
- Là chị đúng chứ? Tại sao vậy??? Waeeee??_KangJoon quát lớn gương mặt tức giận.
- Em đang muốn nói điều gì?_HaeRi cố bình thản tay cứ lậy tập hồ sơ hỏi
- Là chị cho người cắt thắng xe của ChanYeol hyung? Tại sao vậy?????_Cười khẩy trước câu hỏi của chị mình, một lần nữa Kangjoon lớn giọng.
- Đúng vậy đấy, là chị thì sao??? Chị làm như vậy vì điều gì đến giờ em vẫn không chịu hiểu sao Joon??? Tất cả những gì chị làm đều muốn tốt cho chị em mình...chỉ cần diệt trừ được ChanYeol thì cái ghế chủ tịch tập đoàn YJ sẽ là của chúng ta...đáng tiếc lần này...xem như mạng nó lớn_HaeRi đứng trước mặt KangJoon nói rồi hai tay đặt lên hai bên cánh tay của KangJoon nói.
-...Chị sai rồi, tôi không cần cái ghế chủ tịch đó, hãy dừng lại...trước khi quá muộn_KangJoon nhếch môi cười khinh khi nghe những gì HaeRi vừa nói, cánh cửa phòng một lần nữa bị đóng sầm...Trước giờ bản thân KangJoon chẳng mảy may quan tâm đến việc ở tập đoàn, anh chọn đi theo đam mê sự nghiệp riêng của bản thân nhưng anh luôn biết giữa mình và ChanYeol luôn có một cuộc chiến ngầm, anh tức giận vì lần này DaEun lại vô tình trở thành nạn nhân của HaeRi và càng tức giận hơn khi cô vì ChanYeol mà không quan tâm đến tính mạng của mình.
- Rồi một ngày, em sẽ cần đến nói...Joon àh_HaeRi nhìn theo cánh cửa vừa đóng sầm nói.
_____________
- DaEun ah, tối nay chế không ngủ lại với em được rồi_Hana nói ánh mắt ái ngại nhìn DaEun.
- Ohh, nếu unnie có việc thì cứ về đi em ở đây một mình không sao đâu, unnie yên tâm_DaEun vừa cầm muỗng dùng cơm cô vừa nói
- Ừhm không phải chế bận việc mà là vì...
"Cạch" có tiếng mở cửa rồi ChanYeol ăn mặc đơn giản trang với phục thường ngày quần đen và áo len form rộng màu trắng khoác ngoài lài hoodie to rộng màu xanh đen, cầm thêm giỏ đồ từ ngoài cửa tiến vào khiến DaEun ngạc nhiên vì lúc chiều anh vừa đến giờ lại đến tiếp còn riêng Hana thì không ngạc nhiên mấy vì cũng đã đoán trước việc này.
- Oh...giám đốc_DaEun ngạc nhiên lên tiếng
- Tối nay tôi ngủ ở đây_ChanYeol để giỏ đồ lên bàn rồi nói
- Mohh_DaEun há hốc còn Hana thì gượng cười nhìn DaEun.
____________
ChanYeol nằm chỗ ghế sofa, anh nằm nghiêng người hai tay khoanh lại nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, phía trên giường DaEun cứ thấy rất lạ, anh vì lo cho cô nên mới đến ngủ lại, cảm giác vừa vui vừa buồn vì cô vẫn nghĩ anh thấy áy náy về việc cô bị thương nên mới đối xử tốt với mình. Lắc mạnh đầu xua nhanh mớ suy nghĩ hỗn độn, cô quay sang nhìn về phía ChanYeol, anh nằm đó bình yên và đẹp đẽ, khuôn mặt hoàn mỹ khiến người khác say đắm và DaEun cũng vậy.
Thấy ChanYeol không có chăn nên cô gượng người nhẹ nhàng ngồi dậy lấy chiếc chăn mỏng của Hana để quên, cô nhẹ nhàng tiến lại chỗ ChanYeol đang nằm, kéo chăn đắp lên người anh, đang chỉnh lại tấm chăn trên người cho anh thì chợt ChanYeol mở mắt nhìn cô, do bị bất ngờ nên DaEun có phần lúng túng vì lúc này cô đang khum người và mặt thì khá sát với mặt ChanYeol.
- Oh...hềhề giám đốc, anh chưa ngủ sao?....Sofa có vẻ hơi nhỏ đối với anh hảh_DaEun có phần lúng túng trước ánh nhìn của ChanYeol nên nhanh chóng lái sang chuyện khác. Anh nhìn cô rồi nhìn tấm chăn trên người mình.
- Ừm không thoải mái_ChanYeol bình thản nói rồi bất ngờ anh nắm tay DaEun kéo cô đi lại chỗ giường bệnh rồi cùng nằm xuống giường khiến DaEun cực sốc. Anh dang tay để DaEun gối đầu lên tay mình và khi thấy DaEun muốn ngồi dậy thì nhanh chóng anh ghì người cô xuống, cả hai lúc này đang nằm quay đầu cùng một hướng. Tay kia ChanYeol đặt lên tay DaEun.
- Giám...giám đốc_DaEun lúng túng
- Cứ nằm như vậy, yên lặng và ngủ đi_ChanYeol nhắm mắt nói, môi anh khẽ mỉm cười trước sự ngốc nghếch của DaEun.
Trong tâm trí này chỉ mang bóng hình em mà thôi
Nhưng cớ sao anh lại như một kẻ ngốc chẳng biết nói gì thế này
Thật ra thì những khi hai ta đối diện với nhau
Em cứ luôn lo lắng, bồn chồn không thôi
Chỉ cần một chút nữa thôi (chút nữa thôi)
Nếu anh cứ mãi bên cạnh em như thế, liệu em sẽ hiểu trái tim này chứ?
Em có đôi lời muốn nói, muốn thổ lộ với anh
Nhưng lại chẳng thể đến gần bên anh
Em muốn dựa vào anh, muốn ôm lấy anh
Nhưng lại chẳng đủ dũng khí
Chỉ một lát nữa thôi (khi thời gian trôi qua)
Xin em hãy đứng yên như thế một chút nhé...đến khi anh bước lại gần em hơn.
[ A Little More_JinHo ft Rothy ]
___________
Hoá ra, chỉ cần trái tim thật sự rung động, thì tất cả mọi tiêu chuẩn đều trở nên vô nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro