[Chap 1]

Author: Echan

Couples: HanLay, ChenMin, KrisTao

Rating: K+

Disclaimer: Họ sinh ra dành cho nhau..... Au chỉ là người ngoài cuộc ^W^

Sumary: "Chúng ta đều đi những con đường khác nhau trong đời, nhưng dù chúng ta đi tới đâu, chúng ta cũng mang theo mình một phần của nhau". Định mệnh đẩy em ra khỏi ánh hào quang nhưng lại cho em một cuộc sống, hơn thế nữa, nó mang anh vào cuộc đời em .....

Lịch sử mở ra về một đất nước phồn vinh, hạnh phúc dưới triều đại Hoàng đế Hoàng Thủy Nguyên – một vị vua anh minh, sáng suốt và thương dân như con. Nhân dân sống đầm ấm, yên vui bên nhau nhờ sự tận tâm tận lực của vị Hoàng đế này. Nhưng sự hòa bình ấy đã biến mất khi vị vua đột ngột băng hà, để lại nỗi đau quá lớn cho đất nước, và đặc biệt là nỗi đâu mất cha của Thái tử Tử Thao – người con trai duy nhất của Hoàng Thủy Nguyên và cũng là người kế ngôi của cha mình. Nhưng giao việc triều chính cho một cậu bé 5 tuổi quả là một việc không thể. Chính vì thế tên Tể tướng đứng ra thay mặt Hoàng thượng lo hết tất cả. Tử Thao từ đó sống trong sự xa hoa, nuông chiều mà không hề hay biết rằng cái lộc cậu hưởng được là từ những giọt mồ hôi, nước mắt của dân chúng đang lầm than.

            15 năm sau......

-       Tể tướng !!! Sao lại xây thêm điện đài thế kia? Chẳng phài chúng ta đã xây rồi sao? – Chàng thanh niên xinh đẹp với mái tóc đen óng nhăn mặt lộ rõ sự bất mãn.

-       Hoàng thượng !! điện này là do quan lại trong triều xây kính dâng cho Người đấy ạ !!

-       Vậy sao? Nhưng ta thật sự không cần đến nó – Tử Thao quay đi không luyến tiếc – “ Quái lạ !!! Bọn chúng đào đâu ra nhiều tiền để xây thứ xa hoa như thế?? “ – Chàng nghĩ

“Có vẻ như tên bù nhìn này bắt đầu nghi ngở rồi. Nếu cứ như thế sẽ có ngày nó sẽ phản lại ta mất. Đến lúc rồi .........” – Ánh mắt lão Tể tướng hướng theo Tử Thao “Xin lỗi nhé ! Hoàng thượng ! Có lẽ tối nay ngài phải băng hà mất rồi !” – kèm theo một nụ cười nham hiểm.

Tối nào cũng thế, Tử Thao luôn ngước nhìn lên trời sao vì cha chàng từng nói rằng nếu như chàng cần sự giúp đỡ, người sẽ luôn ở bên cạnh chàng, ngắm chàng từ trên cao.

-       Cha đang gạt con đúng không? Tại sao lúc con đang bối rối như lúc này thì cha chỉ lặng im như thế .......... – trạng thái buồn rầu chiếm ngự gương mặt điển trai cùa vị vua trẻ

“Rầm” – tiếng đập cửa làm cho Tử Thao giật bắn mình – “Ai thế?” – Chàng hỏi

-       Bệ hạ! Xin Người hãy mau trốn đi ! Vì định mệnh của đất nước này, hãy trốn mau.

-       Khoan đã ! Nhà ngươi đang nói gì thế Thái sư? Tại sao ta phải trốn?

-       Dạ bẩm đó là Tể ..........

“Phập” – Mắt chàng mở to hết mức trước cảnh Thái sư gục ngã xuống, máu bê bết trên sàn – “Máu ??? Thứ âm ấm trên mặt mình là máu????” – Chàng không thể tin vào mắt mình được nữa, hai tai như ù đi

Trước mắt chàng là một tên khoác trên mình một bộ đồ đen với ánh mắt sát khí. Trước khi Tử Thao kịp kêu cứu, chàng đã cảm nhận được lưỡi dao lạnh băng kề sát cổ mình. Cái cảm giác đó, có thể nói là cảm giác đáng sợ nhất mà chàng cảm nhận.

-       Nếu như ngươi muốn sống thì hãy làm theo những gì ta bảo! Ta đã cho ngươi sự lựa chọn, bây giờ ta sẽ thả ngươi ra, nếu ngươi lên tiếng thì đừng trách ta

Rồi hắn bỏ dao xuống, Tử Thao cũng không lên tiếng, chàng nhìn hắn chăm chú “Tại sao tên này lại.....”

-       Cởi y phục của ngươi ra !!!

-       HẢ??? Nhà ngươi bảo ta làm sao???

-       Ta bảo ngươi cởi y phục ra !! Bộ không hiểu sao? Hay ngươi muốn ta giúp ngươi? Cởi y phục ngươi ra rồi mặc bộ này vào.

-       Nhưng đây là áo của người dân ...

Sau khi lĩnh hội cái lườm đầy nguy hiểm của hắn, Tử Thao cũng ngoan ngoãn thay bộ y phục tơ lụa đát giá bằng bộ áo nông dân bình thường, có vẻ còn hơi bốc mủi nữa chứ. Dù sao thì chàng cũng là vua, lần đầu tiên khoác lên long thể cái có thể gọi là “giẻ rách” thì dĩ nhiên không chịu nổi. Chàng tức lắm, bèn liều mình quay sang mắng cho hắn một trận cho hả giận. Nhưng sự tức giận đột nhiên chuyển sang sợ hãi khi hắn ta rút cây kiếm sáng chóe tiến lại gần cái thi thể nay đã được khoác bộ đồ ngủ quý phái vốn của chàng

-       Yah !!! Nhà ngươi tính làm gì thế??? Đừng nói là ngươi định .... – Giọng nói chàng nghẹn lại, rung rung

-       Tốt nhất là ngươi nên quay mặt đi đi, kẻo ô uế “long nhãn” thì đừng trách ta đấy !

-       KHÔNG ĐƯỢC !! TA KHÔNG THỂ ĐỂ NHÀ NGƯƠI LÀM THẾ ĐƯỢC !! – Tử Thao nói lớn

-       Ngươi đã chọn con đường sống thì phải tuyệt đối nghe lời ta, nếu bây giờ người mất đầu trong long bào thì đó chính là Hoàng đế Tử Thao. Tất cả đều vì lợi ích của ngươi thôi Hoàng đế trẻ ạ !! Ít ra Thái sư cũng chết vì vua thì chẳng phải đã làm tròn chữ “Trung” rồi sao – Giọng nói trong trẻo của hắn ấm áp bên tai Tử Thao nhưng từng câu từng chữ như đâm sâu vào tim chàng

Cuối cùng, Tử Thao cũng quay mặt đi, ngồi ôm mặt khóc rưng rức, chân tay bủn rủn khi nghe tiếng vung kiếm ......... Có một cảm giác nặng đè lên vai chàng :”Đi thôi!! Chẳng mấy chốc sẽ có người đến kiểm tra, chúng ta cần đi trước khi chúng đến”. Hắn vẫn lạnh lùng bước đi trước, Tử Thao bước theo sau, ánh mắt không dời cái túi trên tay hắn, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ làm chàng sởn cả da đầu, làm sao hắn có thể hành động 1 cách tự nhiên như thế. Đúng là đồ quỷ dữ !!!!

Trong màn sương đêm tối, hắn phi ngựa, gió cứ ùa vào mặt Tử Thao khiến cho mắt chàng cay xè, khó mà định hướng được hắn đang đưa chàng đi đâu. Rồi hắn cũng dừng lại, chàng nhìn quay, bốn bề đều là cây cối, rõ ràng là rừng.....

-       Đây là một ít ngân lượng – hắn đặt lên tay chàng 1 túi tiền – ngươi cưỡi ngựa theo hướng Bắc, chỉ theo hướng Bắc, sẽ có 1 huyện nhỏ, nơi đó có thể ngươi sẽ an toàn, nó vốn ở rất xa kinh thành.

-       Nhưng tại sao ngươi lại giúp ta? Chẳng phải nhiệm vụ của ngươi là mưu sát ta sao?

-       Ngươi không cần biết, ta là sát thủ chứ không là con chó dưới chân bọn chúng. Ta chỉ làm gì ta muốn. Nhớ rằng dù trong bất kì hoàn cảnh nào cũng không thể tiết lộ thân phận của ngươi, ngươi không còn là Hoàng đế nữa và cũng không mang tên Tử Thao. Hãy nhớ rõ !! Giờ thì đi đi.

Dứt câu hắn thúc cho ngựa chạy ngay, chẳng mấy chốc cả Tử Thao lẫn ngựa đều biến mất trong màn đêm tối. Chỉ còn mình hắn :”Sẽ có ngày chúng ta sẽ gặp lai, Hoàng Tử Thao” – Hắn tự nhủ

Bây giờ trong tâm trí của Tử Thao đang rối như tơ vò. Tai sao lại xảy ra quá nhiều chuyện cùng một lúc như thế? Chàng hồi tưởng lại toàn bộ sự việc “ghê tởm” đó, bất giác chàng nhớ lại lời nói cuối cùng của Thái sư. Lúc ấy lão đang muốn nói gì? Vẻ như rất quan trọng. Chàng cố gắng hình dung lại từng câu chữ “Tể tướng?” – chàng chợt giật mình như thể đã hiểu rõ sự việc. Nhưng vì cái tội mải mê suy nghĩ mà không nhìn đường, Tử Thao đã lĩnh một cú va trời đánh vào cành cây khiến chàng té ngã nhào xuống ngựa

-       Ui da!!! Chuyện gì vừa xảy ra thế này? – Chàng xoa đầu, rên rỉ bởi cái thân thể bị vùi dập, (chắc chắn sẽ bầm tím bầm xanh đây) – Chẳng lẽ lão già ấy muốn giết mình thật sao? – Tử Thao vẫn đang tự giái đáp những mảnh ghép trong đầu

-       Mình đã làm gì hắn đâu chứ ! Chắc không đâu – cuối cùng chàng cũng từ bỏ suy nghĩ  và đứng dậy – Ơ....... nhưng đây là đâu??? Con ngựa cũng chạy mất rồi....... á hành trang của mình cũng lên đó...... – Tử Tháo mếu máo – Chết thật rồi !!! Giờ phải làm sao đây???

Rất may trong khi tự kỉ một mình, chàng chợt đạp phải cái gì đó, cúi xuống nhìn thì đó là túi ngân lượng mà tên thích khách đã cho. May thật!! Bộ mặt lấm lem mừng rỡ nhặt túi tiền, phủi đi bụi đất trên quần áo và tiếp tục đi về hướng Bắc.

Đúng như tên ấy đã nói, có một huyện nhỏ thật, vậy là chàng được cứu sống rồi. Dù đang lê lết cái cơ thể đầy thương tích, trên mặt cậu vẫn nở một nụ cười hạnh phúc như thể thấy hàng Gucci hạ giá. Huyện M vốn là một huyện nhỏ ở phía bắc cách kinh thành rất xa nên đời sống nhân dân nơi đây đều toát lên vẻ rất nông thôn, giản dị và bình dân bởi ít bị ảnh hưởng bởi những hỗn tạp nơi kinh thành. Tuy ở đây không có nhiều cái tửu lầu xa hoa như kinh thành nhưng đối với một chàng trai ngơ ngác và mệt nhoài như Tử Thao thì đặt chân được đến đây mà còn sống sót thì quả thật  là một kì tích. Nơi đất khách quê người, cậu bước từng bước nặng nề hy vọng sẽ tìm được một quán trọ nhỏ để trú chân, hay ít nhất cũng có thể lót dạ cái bụng đang đói cồn cào của mình.

 Trớ trêu thay những “người lạ” khi đến huyện nhỏ này đều lọt vào muc tiêu của bọn móc túi, Tử Thao cũng không ngoại lệ, đã đang lâm vào tình trạng lang thang như chú mèo hoang, Tử Thao tội nghiệp đã trở thành nạn nhân của vở kịch của bọn chôm chỉa đó. Một tên đi ngược hướng với cậu, hất cậu té ngửa như bao gạo rồi lại giả vở đỡ cậu dậy lại còn “tốt bụng” phủi bụi trên người cậu. Trông hắn thật tốt bụng, nhưng khi cậu nhận ra túi tiền của mỉnh đã bốc hơi, hắn đã chuồn khá xa. “Cái tên ...... của cải của hoàng thượng mà ngươi cũng dám cướp” – Cậu tức giận quyết đuổi theo hắn cho bằng được, nếu không thì cậu sẽ thành một con mèo đói mất. Tử Thao thoăn thoắt đuổi theo, dồn hết sức vào muc tiêu cướp của kia nhưng tên ấy nắm rõ mọi ngõ ngách của cái huyện này trong tầm tay, làm sao một khách lạ như cậu có thể bắt được hắn T^T. Đã không lấy lại được tiền mà còn hao thổn thể lực, giờ đây Tử Thao chính thức trắng tay T^T ..... bơ vơ giữa dòng người xa lạ...........

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: