[Chap 16]

Thú thật nhìn một mỹ nam thế kia chắc khác nào một con cá tươi dâng lên trước miệng con mèo, Lộc Hàm cũng cảm thấy tiếc nuối nhưng anh hiểu Nghệ Hưng hơn bất cứ ai, nếu anh hành động nông nổi thì Nghệ Hưng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

Lộc Hàm nằm xuống bên cạnh cậu, tránh làm cho cậu thức giấc và khi chuẩn bị đánh một giấc thì anh cảm giác có hơi thở âm ấm bên cổ mình. Mở mắt ra thì thấy tên đó đã dụi vào cổ anh từ khi nào, tay cậu nhẹ nhàng đi dọc trên cơ bụng của anh đến ngực anh, miệng cất lên tiếng hát du dương

Nà yī diǎn zhǐ yī diǎn wǒ línghún de jiāodiǎn

Zài ěr biān wǒ ěr biān zhǐ liú nǐ de shēng xiàn

Zhè yī tiān měi yītiān nǎpà píngfán de shíjiān yě liúniàn

** Měi cì wǒ cóng nǐ de yǎnguāng xiù dào tiāntáng de xiāng

Zài mèng li qiānzhe nǐ fēiguò yī dì yuèguāng

Yes, You Are My Baby Baby Baby, Baby Baby Baby

Tíng bù zhù wǒ gǔ zú yǒngqì qù ài zhǐyào kànzhe nǐ

Đây là lần đầu tiên anh nghe cậu hát, tiếng hát của thiên thần đúng là có khác, thật êm tai và quyến rũ. Thấy anh có vẻ xiêu lòng trước tiếng hát của mình, Nghệ Hưng ghé sát tai anh nói nhỏ “ Wo ai ni “ . Sức người chịu đựng cũng phải có giới hạn, Lộc Hàm đã kiềm chế bản thân trước cái cơ thể quyến rũ đó, hay việc ai đó cứ vờn hôn nhè nhẹ lên cổ anh, ngay cả khi người đó cố gắng thử sức chịu đựng của anh bằng những cái động chạm vô cùng gây kích thích, anh đều nhẫn nhịn. Nhưng khi cậu nói câu nói đó, phần đen tối trong Lộc Hàm trổi dậy, anh không thể kiềm chế thêm chút nào nữa, anh vật cậu xuống giường, hai tay đè sát cậu khiến cậu không thể nhúc nhích

-       Nghệ Hưng à đủ rồi đấy !! Anh không thể nhịn em thêm nữa đâu

Nghệ Hưng chỉ đáp lại bằng nụ cười, ngay cả cái lúm đồng tiền cũng đang khiêu khích anh

-       Em yêu anh, Lộc Hàm gege~~~

-       Anh cũng yêu em ..........

Anh hạ người xuống hôn cậu, nụ hôn thoạt đầu nhẹ nhàng nhưng về sau thì ngày càng nóng bỏng. Lộc Hàm chính thức từ bỏ lí trí mà chìm đắm theo sự đam mê của hai người, anh không hề bỏ lỡ bất kì cơ hội nào mà tìm hiểu kĩ lưỡng cái mềm mại của đôi môi và cái ngọt ngào bên trong. Tay anh cũng nhanh chóng cởi bỏ từng lớp áo vướng víu trên người cậu, ngay khi lớp áo cuối cùng rời người Nghệ Hưng. Đôi môi háu ăn nhanh chóng chuyển xuống thưởng thức bờ vai xinh đẹp của cậu, tiện thể chứng minh cậu là của anh, anh để lại vài vết yêu đỏ trên cổ của cậu...........

Trước khi tiến xa hơn, Lộc Hàm hỏi Nghệ Hưng nghiêm túc

-       Em sẽ không hối hận chứ???

-       Dĩ nhiên là không rồi đồ ngốc – kèm theo một cái hôn ướt át

Và chuyện tình nóng bỏng của hai người kéo dài suốt đêm.

~~~~~~~~~~ TẠI PHÒNG CỦA DIỆC PHÀM ~~~~~~~~~~~~

“ Kẹt “ .............. Diệc Phàm ló đầu vào, thấy con mèo con đã cuộn chăn ngủ nên rón rén bước vào phòng. Cái thằng nhóc này, người đẹp nhưng tướng ngủ thì xấu không chỗ chê, chân thì bành trướng hết cả giường, tay thì phơi cánh tứ phía, mất hình tượng hết sức với lại chả còn chỗ để anh chui vào. Diệc Phàm cuối cùng phải dấn thân xuống sàn ngủ, chậc bản thân là vua mà phải ngủ sàn, người ngoài nhìn vào chắc không còn mặt mũi để nhìn ai. Than thân trách phận một hồi thì anh cũng lăn phè ra ngủ, nước dãi chảy ướt cả chăn.

Bỗng có cái gì đó kều kều trên đầu anh khiến Diệc Phàm tỉnh giấc, giơ tay lên sờ thì không phải tay, anh quay lại nhìn rồi chồm dậy mặt đỏ gay lên vì giận

-       Yah !!! sao lại gác chân lên đầu ta??

-       Anh tính ngủ luôn dưới đó sao??? – rồi cậu nhích qua một bên – lên đây mà ngủ, không kẻo bọn họ thấy thì lại nói tôi ức hiếp anh

-       Hừ cũng đâu đến nỗi phải đá đầu người ta, ta có thể xét em tội khi quân phạm thương đấy – lếch lếch lên nằm kế bên cậu

-       Tôi cũng là vua đấy – cậu thè lưỡi chọc tức

Hai người cũng dần chìm vào giấc ngủ, nhưng Diệc Phàm lại bị đánh thức bởi nhóc con kia. Hình như Tử Đào gặp phải ác mộng rồi, người run run lại còn nói mớ nữa, Diệc Phàm thở dài, làm sao có thể ngủ trong tình trạng như thế chứ ?? Anh luồn một tay qua cổ cậu, nhẹ nhàng đặt đầu cậu lên tay mình vào kéo cậu vào lòng. Tử Đào ngay lập tức bấu lấy gấu áo của anh, dụi mặt vào ngực anh, cái cảm giác này, thật thoải mái và an toàn......... con mèo con cuối cùng cũng nằm im trong lòng anh, Diệc Phàm cũng hơi bị thích cái hơi ấm của cậu và nhanh chóng tìm đến giấc ngủ

“ AAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaAAAAAAAAAAa ...........................”

Tiếng hét của Nghệ Hưng vào sáng sớm như đồng hồ báo thức tự động

Tử Đào nhăn mặt nhõng nhẽo “ Ưm ...... “ . Diệc Phàm tỏ vẻ bực bội khi thấy cậu bị đánh thức, anh vuốt nhẹ tóc cậu “ Còn buồn ngủ lắm sao?? “ . Tử Đào cũng gật gật lấy tay dụi dụi mắt, trông dễ thương đến rụng tim, Diệc Phàm không nỡ đánh thức cậu, đồng thời vẫn muốn ôm cậu thêm chút nữa nên dùng tay bịt tai cậu lại “ Ngủ tiếp đi !! không có chuyện gì đâu “ . Tử Đào cũng ngoan ngoãn vòng tay qua eo anh ôm như gối ôm ngủ như chết, không thèm để ý gì thêm tới tiếng hét thất thanh bên ngoài

Trong lúc đó, Mân Thạc và Chung Đại thì bị tiếng hét làm cho giật mình

-       Tiếng hét này là của Nghệ Hưng cơ mà??? Em ấy về lúc nào thế??? – Mân Thạc vo đầu rối bời

-       Không biết nhưng có vẻ nghiêm trọng đấy – Chung Đại bật dậy – Ra ngoài xem sao

-       Này này ......... Kim Chung Đại ........ đứng lại .......... – Mân Thạc phóng chiếc hài trúng phóc ngay đầu cậu – mặc đồ trước đã đồ ngốc  *đỏ mặt*

Chung Đại giờ mới nhận ra sự mát mẻ của mình và nhày phóc lên giường

-       Suýt nữa thì toi ........... – cậu đổ mồ hôi hột kèm theo hai cục cà chua trên má

-       Làm gì cũng không nhìn trước nhìn sao – Mân Thạc cốc nhẹ lên đầu cậu – mặc đồ vào rồi tính

Chung Đại nhìn tấm lưng trắng trẻo của Mân Thạc mà lòng bồn chồn. Dù đã vui vẻ đêm qua nhưng tính ham chơi của cậu lại tìm đến. Cậu bất ngờ hôn lên tấm lưng kia khiến Mân Thạc không kịp ngăn tiếng khoái cảm. Cậu nói nhỏ vào tai anh

-       Hay đợi lát hãy mặc đồ đi Baozi??

-       Còn Nghệ Hưng???

-       Kệ bọn họ ...... *nở nụ cười troll*

Rồi hai người tiếp tục cuộc tập thể dục buổi sáng trên giường .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: