[Chap 21]
~~~~~~~~~~~TỐI HÔM ĐÓ~~~~~~~~~~~
Nghệ Hưng và Lộc Hàm đã có mặt trước phòng khách với 5 người, cả đám ồn ào với tâm trạng háo hức, nhưng khi Diệc Phàm bước ra, mọi không khí tươi vui tự động bị gương mặt lạnh ngắt của anh giết chết. Chủ quán vỗ vỗ lưng anh
- Đi hội mà sao như đi đám tang thế !! vui lên đi chứ !!! *ngó nghiêng* cậu nhóc tóc đen đâu rồi ???
- Cậu đó khô..............................
- Em đây – Tử Đào bước ra đứng kế anh, cậu khẽ nhìn anh nhưng anh không hề đáp lại, cậu đột dưng khẽ buồn
- Vậy đủ cả rồi ~~~ Đi thôi ~~~~ - Nghệ Hưng phấn khởi
Đúng như các anh trong SHAWOL quán đã nói, lễ hội quả thật được tổ chức rất hoành tráng, nếu ai không đến tham dự thì quả là phí cả cuộc đời. Mọi con phố đều treo những đèn lồng đủ màu sắc, hai bên thì biết bao gian hàng được dựng sẵn từ đồ ăn thức uống, đến những trò chơi, người thì tấp nập qua lại, ồn ào vui vẻ ........Mọi thứ đều rất thu hút và nhộn nhịp, kể cả Lộc Hàm , một kẻ không thích những nơi ồn àn huyên náo, cũng chơi đùa rất vui bên Nghệ Hưng, 5 tên còn lại thì chơi khỏi chê, bọn họ là sung nhất lễ hội, cười nói nhảy nhót úm sùm cả lên, nhưng cũng chả ai than phiền cả vì lễ hội mà, quẩy cách mấy cũng không sao. Không lâu sau thì Chung Đại và Mân Thạc cũng đến, vừa mới tới là thấy ngay cái đầu váng chóe lóe của Diệc Phàm trong biển đầu người, tạ ơn ông trời đã tạo ra một người cao như anh, đi đâu cũng không lạc, 2 người chạy lại vỗ vai anh
- Diệc Phàm ~~~~
- Đến rồi à – anh cười nhẹ - bọn họ đang điên cuồng trong đó đấy
- Thế sao ?? – Mân Thạc hí hửng – sao em và Tử Đào không vào chơi đi
- Em ở đây được rồi – anh không hề nhắc đến Tử Đào
- 2 người ~~~~ - Tấn Cơ và Thái Mẫn nhảy đến ôm chồm cả hai
- Trời ơi anh nhớ hai nhóc quá đi à ~~~~
- Em cũng nhớ mấy huynh mà – Mân Thạc cười
- Thật sao !! em cũng nhớ huynh lắm – Thái Mẫn nhe răng – nhớ đến muốn ôm hôn huynh luôn **chu cái mỏ **
- Không ........... không được hôn nương tử của tui~~~~ - Chung Đại bóp cái mỏ vịt
- Cái gì ??? – Hàm Hưng vừa mới chui ra khỏi cái biển cá mồi sốc trước câu nói của Chung Đại
- Hai người định sẽ ............. lấy nhau sao ???? thế còn gia đình????
- Đồng ý hai tay hai chân – Chung Đại nhe răng
- Wow ................. – 5 người SHAWOL ngưỡng mộ lồ lộ
- Nhất định sẽ mời hết mọi người đi dự. Chúng em dám cam đoan đám cưới này sẽ làm loạn cả thiên hạ nước M này
- Còn phải nói, người thường thôi đã đủ sóng gió còn đằng nay lại là con trai của quan Thượng Thư, chắc lẫy lừng đến ngoài nước luôn – Lộc Hàm nuốt nước miếng
- Thôi thôi chuyện hôn sự của chúng em bàn sau, bây giờ hãy quẩy lên trước đã – Mân Thạc lên tiếng
Quẩy hội lại kéo nhau luồn lách vào trong, còn lại vỏn vẹn hai người bị bôi mờ nãy giờ. Nhìn ai cũng có đôi có cặp, Tử Đào lén nhìn anh, Diệc Phàm chỉ đứng cách cậu một bước chân nhưng sao hai lòng lại xa cách như thế. Cậu không thể chối bỏ rằng cậu đã phải lòng anh, nhưng cũng không thể thẳng thắn bày tỏ tâm tư của mình, còn anh cũng thế, có những lúc anh quan tâm làm tim cậu đập loạn cả lên, có những lúc như bây giờ, lạnh lùng với cậu như người dưng. Ngô Diệc Phàm, rốt cuộc đối với anh, em là gì ??? Tại sao anh khiến em yêu anh, rồi lại làm em phải thèm thuồng cái cảm giác được bên anh thế này ???
Cậu bối rối trong lòng, không hề hay biết đối phương cũng đang rất chật vật, phân vân về cái tình cảm rối ren giữa anh và cậu. Yêu hay không yêu ??? Liệu yêu nhau sẽ tốt hơn hay chỉ làm cho cậu thêm buồn phiền bởi anh??? Diệc Phàm không dám khẳng định, anh yêu cậu nhưng đồng thời cũng sợ tổn thương cậu bởi chính tình yêu của mình. Anh muốn ôm cậu vào lòng nhưng lại sợ rằng mình siết quá chặt khiến cậu đau đớn. Yêu em quả thật là chuyện anh khó quyết định nhất trên đời Hoàng Tử Thao ạ !!!
Hai người cứ độc thoại nội tâm nhưng cũng thay phiên nhìn lén nhau mãi. Khi Diệc Phàm có ý định muốn dẫn Tử Đào vào trong thì ai ngờ có một đám đông bất ngờ dồn tới, ùn đẩy anh lên phía dưới, Tử Đào bị dồn ép bỏ lại sau lưng, anh vương cánh tay cố níu cậu lại nhưng chưa kịp chạm vào đã bị cuốn vào biển người, bỏ lại Tử Đào phía ngoài
Ngay cả khi cậu đã cố dang tay nắm lấy anh, vẫn không thể chạm được anh. Chẳng lẽ đây là ý trời, cậu nhếch mép rồi bỏ về. Quán trọ buổi tối vắng như chùa bà đanh, ai nấy đều chui ra ngoài phố chơi hết rồi, may mà còn cái sân rộng sau quán, cậu nằm dài trên cỏ nhìn những vì sao sáng như kim cương trên nền trời đen thăm thẳm. “Ai cần xuống phố chơi chứ !!! Họ đã bỏ lỡ một cảnh đêm đẹp như thế này này” Tử Đào tự trấn an bản thân nhưng cũng không ngăn được hai mắt mờ nhòe vì lệ.
Hôm nay Tử Đào một mình trong vườn ngắm sao quả là một phép màu bởi thường ngày cứ đến giờ này là cậu trốn ngay vào phòng co rúm trong chăn, muốn đi đâu cũng phải có người đi cùng và nạn nhân không ai khác ngoài Diệc Phàm. Không khí lạnh buổi tối khiến cậu khẽ rùng mình, gió hiu hiu thổi làm rối mái tóc đen huyền, khua dậy những tiếng âm điệu huyền bí mang dư âm của sự lạnh lẽo, cành cây cũng góp sức liu xiu những chiếc lá đung đưa theo âm điệu ma quái, ánh đèn hiu hắt từ nhà khách in bóng những tán cây xuống đất. Tử Đào bắt đầu biết sợ, cậu lom khom ngồi dậy chuẩn bị vọt vào phòng nhưng lại đứng như trời trồng khi thấy một ánh sáng nhỏ nho trước cửa quán, trong đôi mắt nhòe vì lệ của cậu, đó như một con ma trơi đỏ cháy, lơ lửng đang tiến lại gần cậu. Tử Đào đáng lẽ phải nhanh chân chạy ngay nhưng không, đôi chân như bị lún chặt xuống đất, cậu sợ hãi cất tiếng
- Đừng có lại đây đó !! Ta ......... ta biết võ đấy !! và ta cũng không ngại tung cước đâu – giọng cậu run bần bật
Ánh lửa cũng vẫn tiến gần lại, gần lại cậu. Cậu như òa khóc, ôm đầu khum gối thút thít, hy vọng rằng đây chỉ là một giấc mơ thôi, rồi cậu không nghe tiếng xáo xạc hay gió thổi vi vu nữa, tất cả những tiếng động đều tan biến, trả lại màn đêm cái yên tĩnh vốn có của nó. Cậu mở mắt nhìn lên, ánh lửa vẫn ở đó, ánh sáng hắt rõ một khuôn mặt cực kì ghê rợn với một ánh mắt sắc lạnh như muốn nuốt chửng cậu, cậu té ra sau, òa khóc như em bé lên ba bị giật cây kẹo mút.
Diệc Phàm cũng giật mình khi thấy cậu khóc nức nở, lập tức đặt dập tắt que pháo hoa và khum xuống dỗ dành cậu. Cậu thấy Diệc Phàm liền ôm chầm lấy anh cứng ngắc
- Phàm ca ~~~ Phàm ca~~~~
Cậu nấc qua từng cái gọi, Diệc Phàm chỉ biết gãi đầu tự trách mình, anh xoa đầu cậu
- Xin lỗi !! Anh không định làm em sợ đâu, anh chỉ muốn bất ngờ cho em thôi, anh không ngờ lại dọa em đến thế !!! Đừng khóc nữa, không có gì đâu, anh xin lỗi
Tử Đào nghe xong cũng đỡ hơn, cậu rút mặt ra khỏi lòng anh, còn Ngô Phàm thì lấy tay áo lau nước mắt, chùi nước mũi cho mèo con. Trông cậu thật đáng thương, anh thề với lòng rằng sẽ không bao giờ làm trò bất ngờ này nữa
- Em xin lỗi – cậu chỉ vào áo anh – em khóc ướt hết áo anh rồi
- Ngốc quá !!! – Ngô Phàm cười
- Không phải anh đang vui chơi với họ sao??? – cậu chùi nước mũi, mắt ươn ướt nhìn anh
Diệc Phàm không trả lời, lôi từ sau lưng một túi đầy pháo hoa
- Anh nghe Nghệ Hưng nói Tử Đào rất thích chơi pháo hoa nhưng chưa có dịp đúng không???
Cậu gật gật mỉm cười, thề có thánh bánh bao Mân Thạc, anh thấy rõ cái đuôi vẫy vẫy sau lưng Tử Đào và đôi tai mèo trên đầu cậu nhúc nhích, Tử Đào đích thật là một con mèo đen mà, lại còn chồm chồm với với cái túi trên tay anh
- Chúng ta sẽ đốt pháo hoa thật chứ ??? – cậu long lanh
Chỉ vài phút sau, đằng sau quán trọ SHAWOL rực sáng những que pháo hoa được thắp , Tử Đào cười vui đùa chơi trò vượt bắt với anh, Diệc Phàm cũng trút bỏ cái vỏ bọc lạnh lùng của mình mà cùng cậu chạy nhảy. Hai người cộng tuổi lại cũng sắp tới 50 mà còn chơi trò con nít một cách vui vẻ hả hê, đốt xong que này lại tới que khác, hai người cứ chạy nhảy rượt bắt như điên, có lần anh bắt được cậu làm cả hai ngã lăn quay, nếu que pháo hoa không rớt xuống cỏ bắt lửa làm hai người hoảng sợ chồm dậy dập tắt thì chẳng biết sẽ có thêm chuyện vui gì đây. Chỉ còn que pháo cuối cùng, Tử Đào không chạy nhảy nữa mà ngôi xuống bên cạnh Ngô Phàm, cả hai cùng nhìn que pháo cháy rực rỡ, đồng thời dưới phố cũng bắn những pháo hoa đầy màu sắc lên trời, tạo ra những bông hoa đủ màu sáng rực cả bầu trời khuya, dưới phố, Lộc Hàm nhẹ nhàng hôn lên má Nghệ Hưng hạnh phúc ngắm pháo hoa, Chung Đại thì chơi cả nguyên môi lên cái miệng chóp chép nhai bánh bao của ai đó mà ai cũng biết, 4 anh đại lập tức che lấy che để cặp mắt thuần khiết của em út nhà SHAWOL.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro