[Chap 23] End.

“Cũng đã được một tháng” – Tử Thao thẫn thờ nhìn căn phòng rộng lớn của mình thở dài ngao ngán, chưa ngày nào trong cung mà cậu có cảm giác như được ở nhà, mọi thứ đều thật lạnh lẽo, không hề có hơi ấm của người. Nhiều lúc muốn nói chuyện với Thạc ca nhưng cứ mở miệng là toàn chuyện quốc sự, không phải cậu không quan tâm nhưng cậu thật sự cần có người nói chuyện. Cậu chợt nghĩ tới tên Diệc Phàm thối đó, cậu chỉ bảo hắn giúp Mân Thạc thôi thế mà cũng say mê chui đầu vào bỏ luôn cả cậu. Chán quá ~~~ Chán quá đi mà ~~~~ Sao cậu nhớ hai người đó quá

Tiếng công công quen thuộc vọng qua cửa lôi cậu trở về thực tế

-       Hoàng thượng ............ Ngô thái sư xin cầu kiến

-       Cho hắn vào

Cánh cửa mở ra một dáng đi quen thuộc, một khuôn mặt quen thuộc cúi chào cậu. Tử Thao không thèm đáp, cho hắn cúi như thế đến khi cậu chán, quơ tay đuồi tên công công đi. Ngay khi tiếng cửa vừa vang lên khi đóng lại, hắn lập tức ngước mặt dậy nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Tử Thao vẫn thản nhiên đùa nghịch cây bút lông tiện tay vơ được

-       Khanh đến tìm trẫm cho chuyện gì ???

-       Bẩm .......

-       Sao khanh không đi bàn chuyện với Kim Thái sư kia, ta lập cả hai làm Thái sư để bọn khanh giúp đỡ nhau mà – cậu trút giận qua lời nói

Diệc Phàm nhìn cậu cười nhếch mép, tiến thẳng lên bàn đặt một chồng giấy bút triều chính dằn mặt cậu

-       Đây là bản trình việc huyện A bị hạn hán, còn đây là vùng B bị lũ lụt, C nạn đói ..... blah ......... blah ........ blah

Tử Thao nhìn mấy tấu sớ mà muốn phát khóc

-       Cái gì phải xem nữa à

-       Người là Hoàng thượng cơ mà, mọi việc đều phải thông qua Người cả

-       Khanh là thái sư mà, nhiệm vụ của khanh là phải giúp ta chứ

-       Thần không dám – anh cúi đầu – trừ khi ........

Diệc Phàm là đồ xấu xa, không bào giờ chịu giúp Tử Thao một việc gì mà không cần trả công, kể cả việc triều chính nữa. Hiểu ý anh, cậu đặt gối lên bàn lấy thế, chồm cả người về phía anh nhẹ nhàng áp lên môi anh một nụ hôn

-       Giờ anh giúp em được chưa ?? – cậu khoanh tay

-       Hôn không có chút thành ý mà bảo anh giúp em à – anh trêu

-       Phàm ca ~~~ - Tử Thao bực quá hóa cưng

Dĩ nhiên Ngô Phàm không bỏ qua cơ hội kéo người đang nũng nịu trên bàn kia vào mình và hôn say đắm “Được rồi anh giúp em được chưa !!” – Phàm bắt đầu giở trò làm màu bế Tử Thao trong tư thế bế cô dâu quay lên chỗ ngồi của cậu, đặt cậu lên đùi mình và bắt đầu giải quyết vấn đề triều chính

Phàm ca đúng thật là tài giỏi !! thoáng chút đã giải quyết gần hết cho Tử Thao. Để biết ơn, cậu tặng thêm một nụ hôn ngay má làm ai đó bất ngờ, nhẹ nhàng bẹo má cậu. Chuyện này xảy ra thường xuyên và ngày càng lộ liễu đến mức bá quan trong triều đã chai nhờn mất rồi. Thoạt đầu thấy Hoàng thượng cùng Thái sư nắm tay nhau trong vườn đã loạn cả hoàng cung, nhưng chẳng ai dám lên tiếng vì đáng sợ hơn cả Hoàng thượng chính là vị Ngô Thái sư kia, chỉ cần hắn lên tiếng thì mọi tin đồn đều chấm dứt. Cứ như thế một thời gian, ai trong triều cũng quen với cảnh lóe chóe tim hồng của cặp đôi, rồi dần thành ra không ai quan tâm nữa

Nhưng tin đồn vẫn rò rỉ ra bên ngoài, nếu như là nước khác, nghe tin vua mình có tình cảm với một tên thái sư chắc đã chấn động bàn dân thiên hạ, nhưng nước M thì ngược lại, còn cảm thấy hai người đó khá là đẹp đôi nữa chứ. Đây chính là hệ quả sau sự kiện đám cưới bánh bao song Kim đây mà, ai cũng quen với cảnh nam nhân ái ân cả rồi. Một số người còn nói   “Chẳng phải nước K láng giềng cũng vừa mới tổ chức hôn lễ của Thái tử thứ sao, nghe nói cũng lấy nam nhân”

Quay trở về phòng của vua, sau khi đã xong việc triều chính nhờ sự giúp đỡ của Diệc Phàm, Tử Thao tranh thủ rút vào lòng anh, trân trọng từng giây phút có thể trước khi anh lại đi. Thấy mèo con của mình buồn chán gần cả tháng nay, bản thân anh cũng không vui, nên đã tạo bất ngờ cho cậu

-       Tử Đào này !! Em nhớ bọn họ không ??

-       Sao lại không !! Em nhớ đến muốn phát khóc đây này – cậu mếu

Anh cười hôn nhẹ lên mái tóc cậu, đồng thời ra hiệu gì đó. Cánh cửa dần mở ra, bước vào hai dáng người quen thuộc làm Tử Thao phấn khởi

-       Hạ thần Trương Nghệ Hưng tham kiến hoàng thượng !! Từ đây thần sẽ là ngự y riêng của Người

-       Còn hạ thần Lộc Hàm tham kiến hoàng thượng !!  Thần được lệnh làm vệ sĩ riêng cho hoàng thượng

Nhìn hai người mà Tử Thao không kiềm được hạnh phúc, lập tức rời khỏi lòng của Diệc Phàm mà nhảy bổ đến hai người, anh chỉ biết lắc đầu nhìn vị hoàng thượng đầy trẻ con này

Cậu siết chặt hai người, Nghệ Hưng và Lộc Hàm nhìn nhau cười

-       Lâu lắm không gặp em Tử Đào !! Em vẫn như thế

-       Em nhớ hai người lắm !! – cười mỏi cả hàm – nhưng sao hai người lại ở đây ??

-       Ngô thái sư đích thân xuống huyện M mời bọn anh lên kinh thành, làm sao bọn anh từ chối được. vả lại Nghệ Hưng cũng nhớ em nhiều lắm – Lộc Hàm gãi đầu

Cậu thầm cám ơn trời đã ban cho cậu một người yêu cậu, quan tâm cậu như anh. thế là từ nay cậu không cần phải nhớ nhung ai nữa vì tất cà những người cậu yêu thương đều ở bên cạnh cậu

 Đó là những chuyện xảy ra BAN NGÀY trong hoàng cung, còn BAN ĐÊM thì lại là một chuyện khác

~

~

~

~

Tử Thao nằm trên giường, cơ thể như bị tê liệt, tim đập loạn nhịp, hơi thở yếu ớt, cậu giận dữ cầm gối quăng vào người nằm kế bên

-       Yah ~~~ đã bảo đừng dùng sức quá mạnh cơ mà . Ngày mai tôi còn phải thượng triều đấy ....... thật là ..................

-       Thì bảo Mân Thạc truyền đạt lại cho, cần gì ngày nào cũng thượng – Diệc Phàm mồ hôi nhễ nhại không kém, thở nặng nhọc nhìn cậu

-       Không được – cậu ngồi dậy rồi rúm người vì đau – hoàng thượng chỉ khi bệnh nặng mới không thượng triều thôi, nên mới bảo anh nhẹ tay lại đấy. Lúc nào thượng triều cũng đi tướng khó coi muốn chết, mọi người chắc lại tưởng tôi bị táo bón mất – cậu tức tối nhìn anh

-       Lần sau anh sẽ nhẹ lại được chưa? – anh cười nói cho qua rồi nằm phè phỡn trên giường

Tử Thao mím môi, khoác áo lên người và đứng dậy, đi đến được chỗ tấm gương như trải qua mấy thế kỉ, cậu nhìn mình trong gương mà thở dài. Ngô Diệc Phàm anh quá đáng lắm, mới mấy ngày trước làm cho cổ cậu đâu đâu cũng vết đỏ, thượng triều ai cũng nhìn, bảo là không được mà cứ cố chấp ăn sạch cả bờ vai lẫn xương đòn. Những vết cũ chưa hết đã thêm hàng loạt vết mới, cậu còn thấy thương mình hơn khi thấy những 5 vết răng hằn rõ trải đều trên tấm lưng.

Cậu khó khăn lếch người trở lại lên giường, cái tên háo sắc chết tiệt kia hình như đã ngủ mất rồi. Cậu nhìn tấm lưng còn nguyên trắng trẻo của hắn mà ganh tị. Tại sao lúc nào cậu cũng là người bị hại, hôm nay cậu nhất quyết không tha cho anh Ngô Diệc Phàm !!! Biết rõ tính người yêu mình một khi ngủ trời chu đất diệt cũng không dậy, cậu rón rén chồm xuống cổ anh, hôn lên mấy cái rồi dùng hết sức mút lấy mút để, đến khi trên cổ khi hằn toàn dấu đỏ , cậu mới chịu dừng. Hắn vẫn ngủ ngon say, tức là vẫn còn thời gian trả thù, cậu xòe năm ngón tay mèo của mình, cẩn thận cấu lên lưng hắn, rồi kéo một đoạn dài sọc cả tấm lưng, và rồi lặp lại quy trình. Nhìn tác phẩm nghệ thuật nát bấy trên lưng anh, cậu cười tâm đắc và nụ cười chợt tắt khi thấy Diệc Phàm rục rịch tỉnh dậy

“Chết tiệt !! Chết tiệt !!” – Tử Đào muốn cong đít chạy ngay nhưng cậu đã dùng hết sức lực còn lại để vẽ nên tuyệt tác kia rồi, cậu ngồi im thin thít, hy vọng anh sẽ không nhận ra. Dĩ nhiên Diệc Phàm đã nhận ra khi cảm giác rát bỏng ngay lưng bắt đầu ngấm vào cơ thể, anh nổi giận quay sang Tử Thao, vật mạnh cậu một phát xuống giường, mặc dù giường rất êm ái nhưng với sức mạnh của anh cũng đủ khiến cậu đau như nở hoa. Điều duy nhất cậu có thể làm là hối hận vì đã chọc tức anh, Diệc Phàm vốn rất coi trọng làn da cơ mà, anh ghì chặt cậu xuống giường nghiến răng

-       Hôm nay em to gan nhỉ ???

Nhìn thấy khuôn mặt thoáng sợ của cậu, thú tính trong anh lại bắt đầu trỗi dậy, ánh mắt hoang dại nhìn cơ thể cậu

-       Hay là em quên mất mối quan hệ “quân chủ” mà chúng ta đã giao kèo rồi sao??? – nhoẻn miệng cười đểu – hay anh nhắc lại nhé !!! Em là quân (vua) của anh nhưng ..................

Diệc Phàm ngừng lại chờ cậu nối tiếp. Dù khá hoảng sợ nhưng Tử thao vẫn liều mình kiên cường, Ngô Diệc Phàm là đồ đáng ghét, anh có thể ăn sạch sành sanh cậu nhưng không cho cậu nghịch cơ thể anh, cậu không cam tâm. Tử Thao mím chặt môi nhìn anh. Trông thấy cậu cứng đầu toát mùi dễ thương như thế càng làm anh thêm thích thú, nhóc con này biết phản công lại rồi sao

Diệc Phàm đè cậu hôn ngấu nghiến, hôn điên cuồng không theo nhịp điệu làm Tử Thao mất nhiều dưỡng khí, đến khi cậu vô lực chịu thua, lưỡi anh mới rời bỏ khoang miệng cậu. Tử Thao thở một cách mệt mỏi nhìn anh, có vẻ vẫn cứng đầu nhỉ, anh lại khiến cậu mất dần lí trí bẳng hơi thở đều đặn bên tai, những cái cắn nhẹ nhàng và giọng nói ngọt ngào

-       Vẩn chưa chịu nói sao mèo con ??

-       Diệc Phàm ............ – cậu ngập ngừng – Diệc Phàm là chủ nhân của Tử Thao – đôi má cậu chợt ửng hồng

-       Ngoan lắm – tông giọng trầm đầy quyến rũ của Ngô Phàm báo hiệu cho một buổi tối dài dai dẳng

Dám cam đoan rằng sau đêm nay hoàng đế Tử Thao sẽ không thượng triều trong vài ngày dài ............ Quan hệ “ quân chủ ” quả thật là mối quan hệ “ nguy hiểm “

P/S : Còn 1 ngoại truyện ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: