[Chap 5]

Ánh sáng mặt trời nhảy múa trên mái tóc đen rối, trên khuôn mặt đánh thức Tử Đào. Cậu ngồi dậy, vươn vai duỗi chân như con mèo mới thức, dụi dụi mắt nhìn xung quanh, Hưng ca dậy mất rồi. Cậu ra khỏi phòng, Hàm ca cũng chẳng ở nhà nốt, thảo nào Hưng ca lại mắng Hàm ca suốt ngày không ở nhà, cậu ngồi xuống bàn với lấy dĩa bánh bao để sẵn trên bàn, cầm mẩu giấy để cạnh đó : “Huynh vào huyện bán hàng rồi, con tên Lộc Hàm chắc giờ này chẳng còn xác ở nhà, nếu em muốn thì vào huyện tìm huynh nhé” . Tử Đào ăn xong lập tức xuống huyện kiếm Hưng ca để xem huynh ấy bán buôn như thế nào. Đến giờ cậu mới nhận ra trước nhà còn có một cái sân rộng nữa, nhưng toàn phơi đầy thảo dược và thuốc than thôi, chắc chắn của Hưng ca rồi. Huynh ấy thật tài, đã nấu ăn ngon còn có để trị thương nữa. ^^

Tử Đào xuống huyện, người người tấp nập qua lại, thật khó để tìm được Hưng ca quá đi !!! Nhưng cậu không bao giờ nhầm được cái màu tóc nâu đỏ đó, đó là màu của Hưng ca !!! Cậu hí hửng chạy đến gian hàng bánh bao của anh.

-       Gege !! Chào buổi sáng

-       A !! Em đây rồi !! – Nghệ Hưng mỉm cười

Gian hàng của gege tuy nhỏ nhưng rất đông khách, bánh bao của gege là tuyệt nhất rồi nhưng Tử Đào nghĩ rằng mọi người đến mua đều có lí do khác cơ. Ngoài việc Hưng ca đảm đang thì sắc đẹp của huynh thật sự tuyệt trần, huynh ấy như một thiên thần vậy nên Đào đã để ý rồi, đa số người mua toàn là nữ giới không thôi, nhưng nam thì cũng nhiều không kém và mỗi người đến đây đều liếc trộm huynh mãi, nhiều người còn không lấy cả tiền thối nữa nhưng huynh nhất quyết phải trả cho. Hưng ca của Đào Đào là đỉnh nhất >W< chẳng bù với Hàm ca thối kia mất tăm cả ngày, cũng không thèm lại thăm 2 huynh đệ này một lần. Nhưng kì lạ thật, dù khách rất đông nhưng Hưng ca vẫn để lại một ít bánh bao và không bán cho ai cả, chả lẽ huynh đói à? Thắc mắc thắc mắc, cậu vỗ tay anh:

-       Hưng ca à ! chúng ta còn một ít bánh bao cơ mà. Sao huynh không bán đi?

-       Bán chứ !! nhưng người mua vẫn chưa đến, hôm nay cậu ấy tới trễ hơn thường ngày nhỉ? – Hưng ca ngồi phẩy phẩy quạt, mắt nhìn xung quanh như thể đợi ai đó – À tới rồi kìa !!

Từ xa, cậu thấy một chàng thanh niên trẻ đang chạy nhanh đến phía cậu, thở hổn hển. Đó là một anh chàng khá nhỏ con, tóc anh màu nâu, đôi mắt có thể nói chỉ sau Hàm ca thôi nhưng hai má anh ấy phính tròn trông thật dễ cưng. Có vẻ anh ấy đến để ngắm Hưng ca rồi *cười gian*

-       Hưng Hưng !! Em còn chừa bánh cho gege không? Hôm nay bọn nhóc cứ đòi gege dạy tiếp mãi, đuổi chúng về mất nhiều thời gian quá

-       Xin lỗi Thạc ca nha em bán hết rồi !!! – Nghệ Hưng giở trò trêu ghẹo

-       Cái gì! Thật sao? Không còn 1 cái sao?

-       Vâng

Mặt anh ấy tối sầm ngay lập tức cứ như thế giới sắp tận thế đến nơi. Nghệ Hưng dĩ nhiên không nỡ nhìn anh ra về với cái mặt đưa đám đó, nên đã đưa cho anh gói bánh bao nóng hổi còn lại. Ánh mắt Mân Thạc sáng rực như pháo nổ ngay khi thấy gói bánh bao, anh cười lên mang tai, ôm số bánh bao hí hửng

-       Gege biết em không bán hết mà

Đào thề rằng cậu vừa mới chứng kiến Thạc gege 1 lần ăn trọn cả cái bánh bao vào miệng. Một cảnh tưởng gây sốc tinh thần người nhìn, chưa đầy 5 phút cái bánh thứ hai đã hi sinh anh dũng trong miệng gege.... Đây là lần đầu tiên tiểu Đào thấy một người ăn bánh bao mà bắn ra tim hồng chí chóe như thế. Chắc hẳn gege ấy rất thích ăn bánh bao.

-       Ơ cậu này là ai đây? Hình như huynh chứ thấy cậu ấy trong huyện mình bao giờ?

-       À đây là Tử Đào, cậu ấy từ nơi khác đến nhưng bây giờ cậu ấy là em trai của em

-       Thì ra là vậy. Một mỹ nam bán hàng đã đông khách giờ lại thêm một mỹ nam thì chắc sau này huynh phải đến sớm mua kẻo hết mất – Mân Thạc nửa đùa nửa thật 1 / 3 lo lắng

-       Hi hi gege đừng lo !! dù thế nào em cũng chừa phần cho gege mà

-       Vậy thì phiền em rồi, thôi gege đi đây, tiền của em đây này

Sau khi trả tiền, Mân Thạc liền ôm tình yêu của mình đi mất. Hưng ca cũng bắt đầu dọn hàng, tiểu Đào cũng phụ nữa cơ, 2 anh em cùng dọn dẹp cùng nói chuyện về anh Mân Thạc lúc nãy. Thì ra tên đầy đủ của anh là Kim Mân Thạc, anh ấy là trạng nguyên của huyện này, nhưng anh ấy đã từ chối làm quan vì không thể chịu được cách cai trị tham ô của triều đình, thế là anh tự mở một lớp học để dạy bọn trẻ trong huyện, mọi người ai cũng yêu quý anh vì anh là sự tự hào của huyện M này. Cuộc trò chuyện với Hưng ca đột nhiên bị một giọng nói gián đoạn

-       Xin chào ~~~~~ Hai người làm gì thế????

“Ai thật vô duyên, người ta đang nói chuyện giữa chừng” – Từ Đào nghĩ và Nghệ Hưng thì lại nói chuyện với hắn rất vui vẻ, hắn là người quen của gege á? Ngoại hình của hắn trông cũng không tệ, tóc hắn đen như cậu nhưng không bồng bềnh và đẹp bằng cậu đâu nhưng nói chung trông hắn cũng bảnh trai. Hắn luyên thuyên một lúc rồi nhìn sang cậu

-       Hưng đại tẩu ai đây? Trông dễ thương quá ! Xin chào ~~~ Gege tên Kim Chung Đại, hiện đang là hộ vệ trong quan phủ..... blah........blah blah.............. – Tử Đào ngạc nhiên trước sự táo bạo của hắn

-       Này thôi đi Chung Đại ! Cậu ấy là em của tôi đấy ! Cậu đụng vào là chết với tôi

-       Tẩu cứ đùa, tôi chỉ thích một người thôi ! – bất giác hắn cười – mà hôm nay cậu ấy có đến không?

-       Có sao không ! Dù trời có sập cậu ấy cũng đến cho bằng được cơ

-       Cậu ấy là thế. Mà huynh nhớ kế hoạch ngày mai nhất định phải giúp tôi nhá

Nói xong cậu ấy cũng đi mất luôn. Tiểu Đào kéo kéo áo Nghệ Hưng, không đợi Đào Đào hỏi, anh cũng tự giải thích cho : “ Chung Đại gege thích Mân Thạc gege nên ngày nào cũng đến huynh hỏi tình hình và hắn định ngày mai tỏ tình với Thạc gege nên nhờ huynh mời Thạc gege đến nhà mình ăn cơm để tạo cơ hội cho cậu ấy“ . Đào “Ồ” 1 tiếng rõ to “ nhưng họ là nam nhân cơ mà !! “ . Nghệ Hưng phụt cười trước cái mặt đực ra của Đào

-        Thì sao? Huynh thấy họ dễ thương đấy chứ

-       Huynh thì dĩ nhiên đồng ý với họ rồi “ Hưng đại tẩu “

-       Yah thằng nhóc này ! dám trêu cả huynh à – anh cốc nhẹ lên đầu cậu

-       Nhưng Hưng ca ! Sao Hàm ca không quan tâm gì đến chúng ta vậy? Hàm ca xấu tính quá !!!

Nghệ Hưng dừng lại việc dọn hàng, ngồi xuống cạnh Đào, vuốt ve mái tóc cậu

-       Đừng nghĩ xấu về Hàm ca của em vậy chứ ! Tên đó là thế đấy ! Trong đầu óc của hắn chỉ có võ công mà thôi, nhưng hắn tốt bụng lắm, ngày xưa huynh chỉ là trẻ mồ côi lang thang như nhóc vậy, hắn đã cứu huynh, nhưng trước đó hắn không như thế .............

-       Hàm ca lúc trước như thế nào hở gege?

-       Tên đó ngày xưa như tên khùng ấy, cứ tung tăng cười nói với huynh mãi, có gì cũng chia sẻ cho huynh. Mà càng lớn hắn cáng ít nói, giờ muốn thấy hắn cười còn khó hơn tìm gà trống đẻ trứng nữa....... rốt cuộc hắn bị gì ấy?

Rồi một ngày cũng trôi qua

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: