Chap 46: Tái ngộ
Nhòm ngó thầy thể dục chán chê 10 bạn nhỏ cùng kéo nhau xuống canteen trường nghỉ ngơi cộng hóng hớt thị phi. Canteen luôn là trung tâm phát tán mọi chuyện trong và ngoài trường. Muốn biết chuyện gì đang được quan tâm và chú ý nhất trong trường học thì cứ thẳng đến canteen!
Trên đường đi, dọc theo hành lang họ gặp ngay thầy hiệu trưởng đang vội vã chạy qua bọn họ. Thầy hiệu trưởng hơi to béo một chút, râu ria cạo trơn bóng, trán có chút mồ hôi, đi qua học sinh còn không buồn liếc qua nhìn bọn họ đang cúi đầu chào. Một chút thái độ lạ lùng đó đã làm 10 người càng thêm nghi vấn, người đứng đằng sau bọn Lou là thầy hiệu trưởng chăng? Nhìn cho tới bóng thầy hiệu trưởng biến mất thì 10 học sinh nọ mới lại tiếp tục quãng đường tới canteen.
Ngồi bừa vào một cái bàn, mọi người đang đợi Chanyeol cùng Kris với Sehun mang đồ ăn về. Vì 10 người cùng đi mua thì sẽ rất hỗn loạn nên tuyển 3 chân dài nhất đi mua đồ mà thôi.
Lúc 3 người họ quay lại, Chanyeol lại phũng phịu giận dỗi nói:
-Cô bán đồ ăn rất quá đáng! Hôm trước xin cái ống hút thì không cho! Hôm nay xin thêm tờ giấy ăn cũng không cho! Đồ ki bo~
Môi dưới trề ra, trông như em bé 3 tuổi rưỡi. Mọi người lại được dịp trêu chọc:
-Do ăn ở cả thôi Park Chanyeol~
Park Chanyeol không cam chịu, uất hận cãi lại:
-Đến cả Kris mua đồ mà cô ấy còn mặt nặng mày nhẹ nhé! Cả Sehun cũng bị lườm cháy mặt!
Kris cùng Sehun xấu hổ hắng giọng hai cái không dám phủ nhận, nói thật là cô bán đồ ăn ghê gớm thật, dữ với học sinh như thế để làm gì? Có lẽ là cô ấy thấy đẹp trai quá nên chướng mắt mà thôi?
Cả 10 người đang ăn uống bình thường, đột nhiên Suho cho vào miệng một cái bánh que dài rồi hướng phía Yixing dụ dỗ, Yixing ngây ngô cắn lấy đầu còn lại rồi hai người đó cắn dần cắn dần cho tới khi hai đôi môi chạm nhau! Môi chạm xong rồi tách ra 2 giây, qua 2 giây lại hôn hôn "chụt chụt" thêm 2 phát nữa...
8 người còn lại nhìn thấy liền biểu tình dữ dội! Đưa tay lên ngực làm động tác buồn nôn! Cái đôi kia từ ngày chính thức yêu nhau sến muốn chết luôn!
Suho nuốt xuống miếng bánh, môi xinh hồng hồng vẽ nên nụ cười vô cùng đắc ý. Cậu nhẩm đếm: "3...2...1"
-Ai ai ai~ hai người về phòng hôn nhau thì khó ở sao? - Jong In càm ràm đầu tiên.
-Eo ơi chết mất với hai bạn~ có phải hôn chỗ đông người kích thích hơn là hôn chỗ kín...ách...chỗ ít người...a phải, chỗ ít người không? - Baekhyun cà lăm nói. Cậu suýt thì dùng sai từ.
-Dẫu biết yêu là phải hôn nhưng hôn như vậy trước các cặp đôi khác các bạn không cảm thấy xấu hổ sao? - Luhan bĩu môi trêu chọc.
Đây là tình trạng rất bình thường xảy ra với 12 người bọn họ, cho dù đã quen hay không quen nhưng có một đôi cho dù cố ý hay cố tình "thân mật" trước mặt những người khác đều bị trêu như vậy. Chính vì bị trêu đến chai cả mặt ra rồi nên ai cũng vẫn làm mà càng làm lại càng trêu, quy luật này e rằng không bao giờ chấm dứt.
Canteen buổi chiều không đông lắm nhưng vẫn có nhiều học sinh qua lại, liếc qua cái bàn 10 người đang trò chuyện vui vẻ kia thì có thể thấy rõ không khí ở đó tốt nhất.
Park Chanyeol lại lôi giấy bút ra hoạch định lại kế hoạch lần thứ n. Trên tờ giấy trắng cậu chỉ ghi ra một bên là điểm nghi ngờ của thầy thể dục, một bên là của thầy hiệu trưởng, nhưng không ghi rõ tên kẻo lỡ ai đi qua nhìn thấy.
Thực chất nếu thầy hiệu trưởng là người đứng sau vụ này thì khả năng thành công của bọn họ khá thấp. Thân là hiệu trưởng thế lực đằng sau ắt hẳn không nhỏ, không biết ngoài đám Lou ra thì còn ai nữa không? Nhưng điều khó hiểu nhất là ông ta làm như thế để làm gì? Tại sao lại muốn phá huỷ trường học này?
Nếu đối tượng cần tìm lại là thầy thể dục thì có thể tiện quan sát hơn, nhưng suy cho cùng ông ấy cũng chỉ như một lão thầy dê già có thể xuất hiện tại bất cứ trường học nào, động cơ của ông ta khi làm việc này là gì? Ông ấy có khả năng sai bảo bọn Lou không?
Càng nghĩ càng thêm rắc rối và không thể tìm ra hướng giải quyết, Park Chanyeol và những người bạn lại chán nản xé nát mẩu giấy, hi vọng của bọn họ bây giờ là đợi tin tốt lành từ Xiumin và Chen mà thôi.
.
.
.
Xiumin và Chen từ hôm qua đã bị dẫn về chỗ của Lou, nhưng trong suốt quá trình đi lại đều bị bịt mắt nên không hiểu đã đi qua những đâu để tới được nơi này.
Chỗ họ đang ở giống như một lâu đài cổ đầy u ám, rêu bám kín tường, những người làm ở đây hoàn toàn mặc đồ đen từ đầu tới chân. Những cánh cửa phòng luôn đóng im lìm, hai người họ được dẫn về một phòng ở cuối cùng của lâu đài, chỗ xa cửa ra vào nhất. Khi bị dẫn về chưa được bao lâu hai người cùng nhau đi thăm quan cùng dò la lâu đài một chút, phải chọn thời điểm vào nửa đêm bởi sợ sẽ có người đi qua nhìn thấy. Lúc đi qua một khuôn viên lớn có đài phun nước , ở phía đối diện Xiumin cùng Chen phát hiện ra vài người khác mặc đồ đen trùm mũ kín đầu đứng nói chuyện. Vì khoảng cách khá xa mà hai người họ còn phải trốn nên chỉ loáng thoáng nghe được cái gì đó liên quan tới giáo viên, là giáo viên nào đó sai họ làm mấy chuyện này, biết được bao nhiêu tin tức liền vội vã nhắn cho 10 người kia rồi lập tức chạy biến về phòng vì suýt bị phát hiện.
Sáng hôm sau, 2 người họ cùng một đám học sinh khác nữa bị dẫn tới một đấu trường mà không đi học. Đấu trường giống như ở thời cổ đại la mã, sân hình tròn rất rộng được khán đài cao vây xung quanh.
Đứng cùng bọn họ tổng thể chỉ có 10 người, có thể đoán được đây hoàn toàn là người mới giống như Xiumin và Chen bởi mấy người đó trông cũng khá lo lắng và tò mò, không ngừng quan sát mọi thứ. 10 người dàn hàng ngang đứng giữa sân, xung quanh khán đài cũng có không ít người tới xem, giống như ở đây sắp diễn ra trò hay.
Mọi con mắt đang đổ dồn về họ thì Lou cùng một vài đồng bọn khác đi ra sân, tiếng hò hét bắt đầu vang lên, hắn nhìn kĩ và đánh giá cả 10 người một vòng rồi giơ tay ra hiệu cho mọi người trên khán đài yên lặng.
Lou vênh mặt, híp mắt, kiêu ngạo nói:
-Là người mới, đều phải trải qua một bài kiểm tra, chính là hôm nay!
Lou vừa dứt lời, những tên đứng sau hắn đã tản ra làm 5 phía đứng cạnh 5 cổng sắt lớn quanh đấu trường, ngay sau đó là một loạt âm thanh gầm rú vang trời nổi lên từ 5 phía đó. Xiumin giật mình một cái nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh theo dõi xem trong 5 cổng đó sẽ xuất hiện cái gì. Chen rất nhạy cảm với âm thanh nên cũng đã đoán được ngờ ngợ được chuyện gì sắp tới.
Lou chìa một nắm que trong tay ra rồi nói tiếp:
-Từng người một bốc que ở đây, ai trùng số với nhau thì làm một cặp cùng đấu với thứ ở cổng tương ứng với số của mình...Tiếp nữa...nếu đấu thắng với thứ đó xong, thì quay ra đấu với nhau. Ai thắng mới được vào đội! Hiểu?
Lại có cả trò này nữa, Xiumin cả Chen ngầm chửi rủa nhưng vẫn là cầu nguyện hai người ngạn vạn lần đừng có cùng đội! Đấu với thứ gì cũng được nhưng đấu với nhau sẽ là một chuyện vô cùng tệ hại, sẽ bị cho vào thế tiến thoái lưỡng nan mất! Rất có thể kế hoạch sẽ bị bại lộ!
Lần lượt 10 "học viên" mới bốc que xong đều tìm đến và đứng cạnh đồng đội của mình. Lou nhìn thấy thái độ không lo sợ của bọn họ thì vô cùng hai lòng, không nói nữa mà đi lên trên khán đài ngồi, chuẩn bị ra hiệu trận hỗn chiến bắt đầu.
5 cặp về vị trí chiến đấu, tay không đánh giặc, không ai có vũ khí nào hết, sức mạnh cũng chưa nói cho nhau biết là gì.
Một tiếng còi lớn vang lên, mấy cửa sắt đang được mở dần dần phát ra những âm thanh sắt rỉ kèn kẹt, tiếp nữa là tiếng chạy rầm rập rung chuyển cả đất của thứ nào đó, cuối cùng là âm thanh gào rú ầm trời.
.
.
.
3 tuần sau.
Đứng trước cổng Magic Land, là một số người nào đó vừa lạ vừa quen.
Thế kỉ 21, muốn thu hút sự chú ý của người khác thì ngoài việc cần có vẻ ngoài lung linh long lanh lộng lẫy ra thì cần cái gì? Chính là cần quái gở khác người một chút! Mà mấy người đang đứng ở cổng đây cực kì quái gở! Ai đi ngang qua bọn họ cũng phải giảm tốc độ lại mà nhìn một lúc lâu.
Cảm giác giống như đi sở thú vậy.
Nhóm người ngơ ngác đứng ở cổng Magic Land nghiên cứu cái cổng lớn này, làm sao để vào được ta?
Khai triển khinh công cũng khá khó, cái cổng lớn như vậy...
Hay một kiếm chặt đứt cổng đi? Cũng không nên...đến nhà người khác mà phá cổng để vào thì có khác gì ăn cướp đâu?
Bấm chuông? Căn bản là không có chuông...chuông là trước cửa mỗi nhà bên trong cơ.
Gọi tên? Cũng không biết nên gọi tên ai mới đúng...làm sao bây giờ nhỉ?
Đúng lúc đấy lại có mấy học sinh bên trường trung học đối diện đi qua, mấy học sinh nhìn thấy mấy người này thì ngạc nhiên quan sát một chút, cứ nghĩ chắc là họ đang bày trò chơi gì, trong đó có một bạn nữ xinh đẹp đi tới, nhìn vào một trong số mấy người kia hỏi:
-A...Chanyeol...cậu...à không, các cậu đang làm cái gì trước cổng nhà chính mình thế? Còn nữa...tại sao tóc lại dài như vậy? Quần áo cũng thật cổ quái, còn đeo cả kiếm với cung tên...cậu mới tham dự lễ hội cosplay sao?
Mấy người kia nghe xong cũng không có biểu tình gì quá lộ liễu, giấu xấu hổ vào trong, trưng bộ mặt tự tin ra ngoài.
"Chanyeol" cười ha-ha 2 cái rồi đáp:
-À phải...là cos..cosplay!! ha-ha-ha!
Bạn nữ thấy kì lạ chỗ nào đó mà không nói ra được, mấy người còn lại cũng quay mặt mỗi người một hướng tránh sự chú ý của mấy học sinh.
-Phải rồi! - Bạn nữ nói tiếp – Mấy hôm trước cậu nghỉ học, đây là vở của tớ...cậu cứ cầm chép bài đi! Xong rồi hôm nào đến lớp trả cũng được!
Sau đó "Chanyeol" bị ép cầm lấy mấy quyển vở. Ô ô ô...Phải làm sao bây giờ?!
Ngay lúc đưa đẩy vở giữa hai người nào đó, đột nhiên có âm thanh phát ra từ phía trong Magic Land, không biết phát ra từ nhà nào, tiếng cười hết sức quen thuộc.
-Hahahahahahahahahaha!!!!!!!!!
Quyển vở còn đang ở không trung rơi bộp xuống đất, bạn nữ run run nhìn "Chanyeol" hỏi:
-Cái kia...không phải là cậu cười sao? Cậu đang đứng đây mà...tại sao lại có tiếng cười trong đó vậy?
"Chanyeol" toát mồ hôi lạnh đầy trán, quay ra nhìn anh em cầu cứu. Nhận được dấu hiệu xin viện trợ của người anh em, một trong số người còn lại mặc đồ trắng đi lên, cầm hết đống vở của bạn nữ rồi lạnh lùng nói:
-Cảm ơn đã có ý tốt, bạn nữ, tan học xong chẳng phải nên về thẳng nhà sao?
Bạn nữ ô ô a a không nói được gì nữa, đành tạm biệt:
-Ừ...Baekhyun, tớ về ngay đây...chào các cậu!
Bạn nữ vừa đi được mấy bước đã quay đầu lại nói nốt câu cuối:
-À phải rồi, tuần sau được nghỉ lễ, các cậu đừng có quên mất mà đi học nhé!
Mấy người kia đương nhiên thi nhau gật đầu như gà mổ, tuy rằng...chẳng phải là chuyện của bọn họ!
-Đã bảo là nên thay quần áo bình thường mà! Mặc thế này người ta tưởng mình mắc bệnh thần kinh! - một người khác cao nhất trong số bọn họ càm ràm, người này có mày rậm mũi cao, miệng hơi nhỏ nhỏ nhọn nhọn, tóc đen cắt ngắn.
-Thế thì chúng ta đã bệnh thần kinh từ khi sinh ra rồi! Khỏi nói nữa đi! - lại một người khác lùn nhất phát biểu, người này thì mắt to, môi trái tim, da trắng hồng.
Cứ như vậy mà trôi qua 10 phút, rồi lại thêm 20 phút nữa quả nhiên mấy người này vẫn đứng ngây ngốc trước cổng Magic Land...tuy đã cố vài lần gọi vào trong nhưng không ai đáp, mấy người trong đó không hiểu đang làm cái gì! Bực mình hết sức!
Đang bàn mưu tính kế có nên nhảy vào trong nhà này trước sự chiêm ngưỡng của vô vàn người qua đường không thì có một chiếc xe thể thao đen bóng mui trần đi tới, hoạ tiết ghế da báo, chủ nhân chính là siêu mẫu mà ai-cũng-biết-là-ai!
Từ xa Kris đã thấy cảnh hỗn loạn trước cửa nhà mình, nghĩ thầm chắc không phải fans hâm mộ tìm đến tận nhà đấy chứ?
Chiếc xe rẽ vào lối đi trước cổng Magic Land, Kris tháo kính râm, dừng xe, nhổm dậy nhìn kĩ lại mấy người trước mặt.
Mấy người này...đến đây làm cái gì vậy? Đòi nợ sao?
Bù lại mấy người kia rất ngoan ngoãn, thấy xe ô tô đi vào là cũng đứng tránh sang hai bên thành hàng như nhân viên chào đón sếp. Chiếc xe kẹt ở giữa hai hàng người, trông hơi giống một cảnh trong phim "kiếm hiệp-hiện đại-xã hội đen".
Kris cũng không biết phải xử lí tình huống này ra sao, nhìn ánh mắt đầy mong chờ của bọn họ thì đành lấy chìa khóa ấn mở cổng, cổng lớn từ từ mở lớn, sau đó chỉ nói một câu:
-Mau đi vào!
Thế là cả người cả xe rồng rắn đi vào, trả lại sự an ổn vốn có của cổng lớn!
Kris sau đi cất xe xong thì nhanh chóng gọi điện cho đồng bọn xuống sân tập hợp, trong lúc chờ đợi thì đặc biệt đến trước mặt một người hỏi:
-Từ nãy tới giờ có ai chụp ảnh anh không?!
-Không có! - người cao nhất đó trả lời rất dứt khoát, hai người đấu mắt, không biết ai đẹp trai hơn ai mà trừng nhau.
-Tốt! - Kris vỗ tay, may mà người này không bị chụp nếu không hình tượng siêu mẫu biết đi đâu về đâu nữa?
Sau đó Kris lại nhìn hàng người trước mặt lại hỏi tiếp
-Làm thế nào mà tới được đây?!
Mấy người kia chưa kịp trả lời đã có âm thanh khác từ xa tới cắt ngang, âm lượng cực đại, rõ ràng là đồng thanh nói:
-Người ta đang chơi Game gọi xuống làm gì?! ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Kris nhìn hai người thần kinh từ hai nhà cuối cùng chạy tới đành đưa tay đỡ trán, không thể nào chịu nổi hai cái loa này!
Hai người đó phóng tới, hò hét một hồi mới hỏi:
-Ế? Sao lại thế này?
Kris nhanh chóng đáp:
-Cũng đang hỏi thì hai người cắt ngang!!!
-Ồ! - hai người kia khoanh tay tỏ vẻ hối lỗi - xin lỗi Đại ca! - Chanyeol cùng Baekhyun lại đồng thanh.
Tiếp đấy là những người khác cũng tới, không hẹn mà gặp thành ra vô cùng bất ngờ, sân nhà rất chi là đông vui!
-À cái này, có cô bé bảo đưa cho cậu! - đống vở đang được trao trả tới đúng đối tượng từ "Chanyeol" sang cho Chanyeol!
Baekhyun liếc qua quyển vở, không khỏi cười khẩy một cái:
-Quả nhiên bạn học Baek Myy rất chi là quan tâm ai đó~
-Có phải là rất chướng mắt không?! - một người mặc quần áo trắng từ đầu tới cuối nhảy tới góp vui!
-Đúng đúng!! Bạch Hiền, cậu quả nhiên vô cùng hiểu tớ!!
Baekhyun khoa trương còn tiến tới ôm Bạch Hiền giả vờ than thân tủi phận mà khóc...rồi lại lau đi mấy giọt nước mắt vô hình nào đó...
Vậy là đã rõ, mấy người kia chính là mấy phiên bản cổ trang của họ, còn lí do tới đây là gì cũng rất rõ rồi! 100% là muốn mang em bé về!
.
.
.
Ngồi trong nhà số 1, Suho nhìn mấy người ngồi kín cả phòng khách nhà mình mà buồn cười hỏi:
-Lần này mỗi người đều muốn có em bé? Sớm như vậy sao?
Ngô Diệc Phàm nhanh chóng giải thích:
-Không phải! Lần này chỉ có Mân Thạc cùng Chung Đại muốn...có em bé mà thôi. Còn lại đều chưa muốn, căn bản còn mải chơi và mấy em thụ thì trẻ con quá...
Nói không hề quá đáng tí nào, thử bảo Bạch Hiền, Tử Thao, hay Lộc Hàm có em bé mà xem, có khi hai cha con còn tranh nhau bánh kẹo cũng nên!
-Phải rồi, Xiumin và Chen đâu? - Mân Thạc không thấy bản sao của mình liền hỏi.
-À hai người đó đi nước ngoài chơi rồi! Tại trước đây có một vụ lớn mà hai người đó tốn nhiều công sức nhất nên cả lũ góp tiền khao người đó đi chơi xa một vòng! Chắc phải mấy ngày nữa mới về! - Luhan vui vẻ hút trà sữa đáp.
Lộc Hàm cùng Thế Huân ngồi đối diện đã muốn nhìn cái cốc trong tay Luhan đến thủng mấy lỗ rồi...tuy ở chỗ bọn họ là "hiện đại" giả thành "cổ trang" nhưng thứ đồ uống kia quả nhiên chưa thấy bao giờ...Mấy hạt nhỏ nhỏ tròn tròn mập mập đang bơi trong thứ nước màu hồng kia là cái gì? Không biết có thơm thơm mềm mềm trơn tuột trên đầu lưỡi không?
-Muốn? - Sehun tinh ý giơ cốc của mình ra hỏi.
-Muốn a~ - Lộc Hàm nhanh chóng đáp, Ngô Thế Huân lựa chọn im lặng, giả vờ mình không quan tâm thứ đó!
Biểu tình ngốc nghếch của Thế Huân vô cùng đáng yêu, Lộc Hàm không chịu được lại hôn một cái! Mấy người hiện đại kia theo thói quen đang định mở mồm trêu nhưng may mà nuốt lại kịp! Người ta là ai?! Là Ngô Thế Huân! Thân thủ phi phàm, liếc mắt một cái cũng khiến thế gian đổ máu như mưa!
-Được rồi! - Yixing xoa dịu tình hình – chúng ta đi ăn đã, rồi sẽ đi uống trà sữa! Sau đó sẽ dẫn tới bệnh viện kiểm tra rồi bàn về em bé, được không? À trước khi đi còn phải thay quần áo! Không thể thế kia mà ra đường được!
Không nhanh không chậm tất cả đều đồng tình! Nhắc đến ăn là ai cũng mắt sáng lên, vui vẻ hết biết! Về phương diện quần áo thì mỗi người lấy về nhà lấy một bộ cho bản sao của mình mặc, còn Mân Thạc cùng Chung Đại cùng size với Suho nên lấy luôn của Suho bởi hai người nào đó đi du lịch chưa có về!
.
.
.
Một nhà hàng lớn vui vẻ tiếp đón hơn 20 khách hàng, khổ nỗi một nửa trong số đó đều bịt khẩu trang và đeo kính râm kín mặt, 10 người còn lại thì nhà hàng khá quen thuộc rồi!
Ngồi vào bàn lớn, Tao nhanh nhảu gọi một loạt đồ ăn rồi cảm thán:
-Thật may nhà hàng của Xiumin vẫn nhớ mặt chúng ta mà cho vào phòng VIP! - vào phòng VIP mới có thể gọi đồ ăn nhanh và kín đáo, không bị người khác nhìn thấy bản sao của mình.
Kris ngồi bên cạnh đưa tay vuốt mấy lọn tóc của người vừa nói, nhẹ nhàng nói:
-Ừm...hôm nay ăn nhiều một chút. 1 tháng qua vất vả quá sụt đi mấy kí rồi.
Tao rất ngoan ngoãn gật đầu, như mèo nhỏ mà dụi dụi vào hõm vai Kris một chút mới chịu buông ra.
Người ta nói là chiều nhiều sẽ sinh hư, nhưng mà Kris càng chiều Tao thì thằng bé càng ngoan, càng nghe lời, đúng là cực phẩm! Mấy đôi còn lại ghen tị hết biết! Cũng muốn có người yêu tuyệt vời như vậy mà!!
Cặp ChanBaek thì suốt ngày chí chóe to nhỏ!
Cặp XiuChen, SuLay thì như đôi vợ chồng già luôn nhường nhịn nhau!
Cặp KaiSoo thì Jong In rất trẻ con, chủ yếu là Kyung Soo nhường nhịn cậu ấy.
Cặp HunHan thì lại giống đôi tình nhân mà ngày nào cũng là Valentine, không dính lấy nhau không chịu được, cả hai đều hay ghen bóng ghen gió linh tinh!
Có lẽ do tính Kris trầm ổn nhất trong số bọn họ nên cặp đôi KrisTao rất là được nhiều người ngưỡng mộ. Kris nói 1 là 1, nói 2 là 2, thỉnh thoảng hơi làm màu quá đáng và ngố ngố hâm hâm nhưng chung quy là đối với Tao thì cực kì chiều chuộng! Thỉnh thoảng còn bị trêu là còn hơn bố chiều con!
Bình thường 12 người đã ăn cực kì nhanh chóng, hôm nay nhân khẩu nhân đôi, nhà hàng phục vụ suýt thì không kịp. Vừa ngồi ăn vừa chém gió, đàn ông tâm sự với nhau đôi khi cũng không kém gì mấy chị em phụ nữ!
Mấy người cổ trang đi tới được đây nhờ lối đi bí mật gần một ngọn núi nhỏ, lối đi không mở quá lâu, chỉ mở trong ngày mà thôi nên ăn uống và đến bệnh viện xong thì phải nhanh chóng ra về. Mấy cánh cửa ở Magic Land cũng không có tác dụng nữa rồi.
Khổ nỗi có 1 điều mà mấy người cổ trang cứ nhớ là phải nói cho mấy người kia biết nhưng mãi không nhớ được là phải nói cái gì! Càng nhớ càng quên, về sau vì mải ăn với nói chuyện rồi cũng quên sạch chuyện nào đó!
.
.
.
Rất nhiều tiếng đồng hồ sau:
-Suho, giải thích chuyện này một chút đi!!! - Jong In nhìn lớp trưởng gương mẫu đầy hận thù!
-...Cái này...do ba mẹ đi công tác nên... - Suho cũng không biết nói sao, cậu cũng là nạn nhân mà...
-Mẹ là hiệu trưởng mà con trai không biết tuần này được nghỉ lễ...có biết đã báo hại bao nhiêu người mất giấc ngủ rồi không?! - Kris, người đàn ông vô cùng yêu ngủ kêu la!
-Bây giờ về ngủ bù là được rồi mà...hì...hì – Suho miễn cưỡng cười...
Lúc này, 10 người nào đó đứng trước cổng trường khóa trái, sân trường bên trong yên ắng không một tiếng động. Có biết khổ cực như thế nào để vất vả dậy sớm chải chuốt rồi đi một quãng đường "dài lê thê" để tới trường không? Cuối cùng là thông báo được nghỉ? Đúng là chỉ sướng hai tên Xiumin với Chen mà đang đi du lịch mà thôi!!!!!!! Ghen tị hết biết!!!
Và ở một nơi rất xa khác, có 12 người ôm đầu đỡ trán! Hình như họ đã nhớ ra điều cần phải nói là cái gì rồi?! Chính là chuyện nghỉ học nào đó a a a a a a!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro