Chap 6: Mọi chuyện mới bắt đầu
Diệc Phàm vội vã chạy khắp phòng tìm kiếm người con trai đó. Phòng tắm không có. Trong tủ đồ cũng không có. Mọi ngóc ngách trong căn phòng đều không có người đó.
Anh nghĩ rất có thể cậu ta đã tỉnh lại. Nhẽ ra anh phải vui mừng, cậu ta đã tỉnh lại như gỡ tảng đá đang đè nặng trong lòng anh. Nhưng giờ phút này, anh lại cảm thấy hoang mang, lo lắng và cả mất mát. Anh sợ người đó sẽ bỏ đi, anh sợ sẽ không còn được ngắm nhìn khuôn mặt đó nữa. Diệc Phàm bỗng thấy mình thật kì lạ.
Diệc Phàm định sẽ xuống nhà tìm qua một lần, nếu không thấy thì sẽ gọi cho ba rồi báo cảnh sát.
Vừa bước xuống cầu thang, anh liền nghe thấy tiếng động lớn từ trong nhà bếp vọng ra.
"Ầm ầm"
"Xoảng xoảng".
Cái quái gì vậy, không lẽ nhà mình lại có chuột.
--------------------------------
Tử Thao tỉnh lại trong 1 căn phòng cũ kĩ. "Đồ đạc thì như từ thời Na-bô-lê-ông mặc khố đánh cầu lông"--Nó vừa vươn vai vừa lẩm bẩm. Tử Thao nghĩ đến đây lại bất chợt sợ hãi:
-Không lẽ nào mình lại xuyên không? Không đâu! Sao lại có chuyện vi diệu như thế được?
Mặc kệ xuyên cái gì, con gấu trúc tham ăn vẫn đi tìm đồ ăn trước. Cũng chả trách, ngót một tuần không ăn rồi còn gì. Nhưng ông trời lại không chiều lòng gấu, cái cục gì trông giống tủ lạnh đang ở trước mặt nó nhưng nó laị không tài nào mở được.Vậy là dẫn đến tiếng động mà Diệc phàm nghe thấy.
"Cái cục chết tiệt này không nghe ta nói sao? Sao không đưa sữa tươi vị dâu cho ta hả?"--Nó vừa nói vừa đưa tay lên định nện vào chiếc tủ lạnh nhà anh lần thứ n.
Nhưng bàn tay định hạ xuống thì bị một bàn tay to lớn năm chặt lại.
-Làm gì vậy? Muốn phá hỏng tủ lạnh nhà tôi sao?- Anh hỏi nó một cách khó chịu, vẫn không quên siết chặt bàn tay đang nắm.
Im lặng lắc đầu.
-Vậy muốn gì?-Nhăn mày tiếp tục hỏi.
- Uống sữa tươi vị dâu.- Chỉ vào chiếc tủ lạnh- Nhưng cái kia không chịu đưa sữa cho tôi!
Anh nắm tay nó lôi về phía chiếc bàn gỗ nâu giữa căn bếp.
-Ngồi yên đó!
Nó trố mắt nhìn anh đứng trước chiếc tủ lạnh. Kéo cánh cửa ra, thò tay vào rồi lấy ra một cốc sữa hồng hồng và vài miếng bánh mì.
- Sữa và bánh mì! Mau ăn đi!
Anh đặt đồ ăn trước mặt nó, nhận thấy nó vẫn nhìn anh chằm chằm.
-Có chuyện gì?-"Gấu trúc ngốc còn không mau ăn, bụng réo ầm ầm rồi kìa!"
-Không phải chỉ cần tôi nói muốn ăn gì thì tủ lạnh sẽ đưa cho tôi sao?--Nó nhìn anh một cách khó hiểu.
Anh im lặng không biết nói gì.
"Ngốc vậy sao? Dễ thương quá"
Cuối cùng thì Tử Thao cũng chịu bỏ qua thắc mắc về chiếc tủ lạnh, uống sữa và ăn bánh một cách ngon lành. Mà không để ý có một người ngồi đối diện đang nhìn mình không chớp mắt.
" Sao cậu ấy ăn như bị bỏ đói lâu ngày vậy? Ăn còn thật là vụng về. Bánh mì rơi hết ra bàn rồi kìa. Lại còn uống sữa. Sữa dính trên môi mà không biết sao. Lớn rồi sao còn ngốc vậy chứ?"
Bỗng nhiên đưa tay ra, chàm vào đôi môi mềm maị của ai kia, lau đi vết sữa còn vương.
Tử Thao cảm nhận được đôi tay ấm áp của người kia. Ngẩng đầu lên.
Hai đôi mắt xa lạ chạm nhau, sao lại có hương vị quen thuộc.
End chap 6.
Mọi nguời ủng hộ nha.
Cảm ơn nhiều lắm~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro