Chap 16: Giống

Bỗng dưng cảm thấy thật giống. Ý nghĩ muốn tặng bỗng nổi lên.

Nhưng, không phải, người anh yêu là Lộc Hàm sao?

======

Ngô Thế Huân đặt Kim Mân Thạc bên ghế phụ xe, lại hơi nghiêng người thắt dây an toàn cho cậu.

Ngày hôm nay nên kết thúc như vậy đi.

Ngô Thế Huân bế Mân Thạc ra khỏi nhà ma, tức thì, con người kia lập tức mặt đỏ gay gắt, giãy giãy đòi nhảy phắt xuống.

- Ây, Ngô Thế Huân. Được rồi, tớ muốn đi mua kem ăn.

Cậu cho rằng việc đánh trống lảng chỉ đơn giản là như vậy?

Được, vậy thì coi là như thế đi...

.

Anh chẳng hề nhận ra, hôm nay, mình có bao nhiêu khác biệt...
Có phải, tình yêu luôn làm con người ta mù quáng như vậy không?

.

Xe dừng lại trước cổng Ngô gia.

- Để tớ đi ấn chuông.

Người nào đó chưa gì đã nhanh như một con sóc định mở cửa đi ra ngoài.

- Đợi chút.

Ngô Thế Huân cầm lấy bàn tay nhỏ ấy, kéo lại, lại rút từ trong túi ra một chiếc vòng cổ xinh xinh có hình chú mèo nhỏ, đặt vào lòng bàn tay Kim Mân Thạc.

- Cái này, cho cậu.

Kim Mân Thạc định bước ra ngoài thì bị anh đột ngột kéo lại xe, còn thả vào tay vật gì mát lạnh, hơi tò mò ngửa lòng bàn tay ra xem.

Là một chiếc vòng cố thanh nhã có hình chú mèo nhỏ đang ngủ lười biếng bằng bạc...

Ngô Thế Huân?

...

Mân Thạc quay sang nhìn người bên cạnh, ánh mắt tươi sáng.

- Ngô Thế Huân, cảm ơn.

Cửa xe nhanh chóng được mở. Vội quay đi để giấu khuôn mặt đỏ gay gắt.

.
.
.

Ngô Thế Huân. Cậu cũng thích tớ, phải không?

______

Ngô Thế Huân ngồi lại trong xe, vẫn còn hơi sững người.

Kim Mân Thạc, khi ấy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo bừng sáng, nụ cười trên môi hiện rõ, không như những lúc anh vẫn hay thường thấy, cậu chỉ gượng cười.

Kim Mân Thạc, thực ra, cậu cười rất đẹp.

Ngay cả Ngô Thế Huân cũng không để ý rằng, đã vô thức để hình ảnh con người ấy len lỏi vào nơi sâu nhất trong trái tim mình rồi...

Kim Mân Thạc...

Tim, khe khẽ đập trật một nhịp mơ hồ.

______

Ngô Thế Huân nhìn con người kia mau chóng đỏ mặt chạy đi mua kem, lại hơi phì cười, tiện chân ghé vào một cửa hàng nhỏ gần đấy.

Lướt qua những món đồ trang sức đắt tiền mỹ lệ nhưng tầm thường vẫn thấy, bước chân nhàn rỗi thong thả hướng phía cửa ra bước đi.

Nhưng, khi lưng vừa quay lại, đập vào mắt anh là một chiếc dây chuyền bằng bạc có hình một chú mèo lười say ngủ.

Không quá cầu kì sang trọng, nhưng, chiếc vòng này thu hút anh ở một điểm khác.

Nhẹ nhàng. Thuần khiết. Giản đơn. Thật giống với con người kia. Lại là hình chú mèo lười say ngủ, vô tình chợt nhớ đến buổi sáng gọi cậu dậy hôm nào.

Bỗng dưng cảm thấy thật giống. Ý nghĩ muốn tặng bỗng nổi lên.

- Chủ cửa hàng. Tôi muốn mua cái này.

Nhưng...

Không phải, người anh yêu là Lộc Hàm sao?

- Được , thưa cậu. Có phải là chiếc này?

- Đúng. Nhưng lấy cho tôi một chiếc nữa. Tôi sẽ mua hai chiếc.

Lộc Hàm, Lộc Hàm. Đó mới là người anh yêu.

======

Tớ đã trở lại rồi đây Chap này có vẻ vui buồn lẫn lộn nhở =)))

À, mà shot SeMin Hyung, em hứa~ tớ đã update extra rồi nhé. Bạn nào thích có thể vào đọc nhé hehe ;)

Cảm ơn vì đã đợi tớ suốt thời gian viết chap ^_^ Bệnh lười khó sửa à nha :v

Đến bây giờ có lẽ ko spoil được nữa rồi, mn phải chờ biến thoai nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro