Chap 3
Chap 3
Khoảng cách là bao xa? Giữa hai người đang ở hai đất nước khác nhau, giữa hai người kg có định nghĩa cho một mối quan hệ nào ràng buộc nhau cả, và chẳng ai có chút liên quan đến cuộc sống hiện tại của ai hết, vậy thì cớ tại làm sao lại nhớ đến người ta, mộng tương tư chăng?
"Bao giờ mới chia tay, lâu hơn tôi nghĩ đấy!". Myungsoo bật cười, thật là vui chết đi được khi đọc được mấy comment tiêu cực về chuyện hẹn hò của nó, trong lòng còn hả hê hơn khi ai cũng mong cho họ mau sớm đường ai nấy đi, riết rồi anh kg biết mình đang bị cái gì nữa....
Xuống máy bay, kg phải trùng hợp ngay ngẫu nhiên mà Myungsoo đang có mặt tại Bắc kinh, cũng kg phải một lịch trình do công ty sắp xếp, vốn đã định từ chối, nhưng Myungsoo nghe tới hai từ Trung quốc là bất chấp hết mà giành lấy cơ hội kg ai quan tâm đến này, nghĩ thiệt lạ, kg đi cũng được có ai bắt ép gì đâu....
Đến Bắc kinh thì những moment trong quá khứ lại ùa về có đúng kg? bước vào khu vực chuẩn bị, Myungsoo lập tức tách khỏi anh quản lí và đi xung quanh, đến khi kg tìm được ai quen thuộc thì phải đành ngồi xuống quan sát, chổ này thật sự nhỏ hơn anh nghĩ, kg lẽ nào lại chụp hình ở đây thôi?
- Em kg biết, chưa biết ai là bạn diễn.... – Jiyeon đang tay xách nách mang một đống đồ đạc vừa mới đi vào, đang nói chuyện cũng phải ngưng lại vì thấy ai đang ngồi ở đó
- "Em tự về sau có được kg? hay là bọn chị đợi em cùng về?"
- À nae? Kg cần đâu, xong việc em sẽ về sau....
Cúp máy, Jiyeon ngay lập tức đi lại gần Myungsoo, người cũng đang rất chăm chú nhìn nó....
- Kg lẽ..là anh? – nó ngờ vực
- Đừng nói người chụp chung với tôi là cô đấy? – bên đây lại thích giả ngu ngơ
- Gì vậy? Họ nói là đồng nghiệp người Trung mà.. – nhìn ngó xung quanh ra vẻ kg hài lòng
- Tôi cũng kg muốn làm việc với cô đâu, thái độ gì kì vậy ? – khó chịu, bay qua đây để bị ăn bơ
- Vậy thì về đi, anh thừa tiền để bồi thường hợp đồng mà.. – nghiêng đầu khẽ cười nhìn anh ra vẻ thú vị, cứ như biết chắc Myungsoo sẽ kg bỏ về
- Cái này là uy tín của tôi, kg phải chuyện tiền bạc.... – chu chu cái mỏ
- Kg còn cách nào khác, chịu khó thôi... - cười khó hiểu rồi đi chuẩn bị
Myungsoo cười mỉm chi, ánh mắt kg giấu nổi sự hài lòng , tại sao lại vui? Gặp nó nên vui, làm việc cùng nó nên vui, được nói chuyện với nó nên vui, tổng kết lại là vì Jiyeon nên mới vui....
Với Myungsoo thì tình yêu được định nghĩa như thế nào? Kg biết có đúng hay kg nhưng dựa trên những gì đang xảy ra ở quá khứ, và cả ở hiện tại, luôn luôn và dường như sẽ mãi mãi quan tâm đặc biệt đến Jiyeon, ngay cả khi anh và nó kg là gì của nhau, và nó đã có người yêu anh vẫn kg thể ngăn bản thân mình cứ hay nghĩ về nó được....
Buổi chụp hình cho nhãn hàng thời trang diễn ra, hai con người này lại tìm được một điểm chung nữa, đó là ngày thường họ có như thế nào thì đến khi làm việc lại rất nghiêm túc, từng bộ trang phục được thay và chụp lại một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp nhờ sự ăn ý của họ, chuyện này đơn giản hơn Myungsoo nghĩ, anh tưởng mình sẽ kg thể tập trung nhưng chính Jiyeon lại khơi nguồn cho anh, nó làm tốt khiến anh cảm thấy mình cần phải cố gắng, đây mới đúng là Park Jiyeon mà fan hâm mộ nhìn thấy, luôn nổ lực kg ngừng.....
Jiyeon tựa vào vai Myungsoo, y như cách mà bọn shippers ghép chung hình ảnh giữa hai người họ, một lần nữa chắc ai đó đang bận đánh dấu vào ô skinship với người ta rồi. Myungsoo khẽ nhìn sang nó, ánh mắt lần nữa lại bị camera chộp được, nó lộ liểu đến mức anh thợ chụp ảnh phải hô to "tốt lắm cứ nhìn như vậy đi". Ấy rồi sao? Jiyeon ngay lập tức đáp lại ánh mắt đó với sự tò mò hiện rõ, vốn dĩ là trang phục mới quan trọng cơ mà, hai người này kg lẽ nào lại lầm tưởng mình đang chụp hình cho tạp chí nào hay sao mà cứ nhìn nhau thế chứ hở?
- Em kg ăn sao? – chị quản lí đến gần chổ nó đang ngồi, Myungsoo ở gần đó cũng đang nhìn nó, mồm thì cứ nhét hết mọi thứ vào trong, ăn thế bảo sao kg tăng cân
- Lát em ăn ạ.. – bân lướt lướt điện thoại
- Sao vậy? hẹn gặp bạn trai sao? – kg chỉ Jiyeon, Myungsoo cũng bất ngờ đến suýt nghẹn
- Kg... - bối rối
- Chối gì chứ? anh ấy cũng đang ở Trung còn gì, tình cảm vừa thôi chị ghen tị lắm rồi... - vẫn cố ý chọc ghẹo
- Unnie... - nhão nhẹt
- Biết rồi biết rồi, nhanh ăn đi kg lại đau dạ dày thì kg ai lo cho em nữa đâu..
Nó thở dài, một mình suy nghĩ cái gì đó, Myungsoo bỗng nhiên kg thấy ngon miệng, nhắc đến bạn trai là thái độ của nó thật khó coi, nói sao chứ vẻ mặt của anh bây giờ còn khó coi hơn nhiều lắm kìa, chính vì vậy nên Jiyeon ngay lập tức dồn hết mọi sự chú ý đến anh, nhìn một hồi thì chuyển sang chế độ soi mói đến từng milimet, cánh môi khẽ nhếch lên một cách khó hiểu, hai tay chống cằm nhìn thật nghiêm túc và đưa ra nhận định công tâm nhất..Sao lại có chuyện vô lí vậy nhỉ? Sao nhìn mãi soi hoài cũng kg tìm ra một khuyết điểm nào cả, thật đau đầu..
Myungsoo có chủ đích nhìn sang nó, thấy nó đang đắm chìm trong nhan sắc của mình, theo như phản xạ tự nhiên thường thấy nhất đó chính là sờ thử lên mặt mình, tuy nhiên ánh mắt vẫn dán chặt vào nó, thôi nha cái trò đấu mắt này kg vui một chút nào hết...
Mọi khi hai người họ ở bên nhau thì chuyện quá khứ lại như cơn thác ùa về kg thể khống chế được, nhớ lần anh xem nó thi nhảy xa ở ISAC, cô gái chơi thể thao với mái tóc dài bồng bềnh bay theo gió, cứ như đang quảng cáo cho nhãn hiệu chăm sóc tóc nào ấy, cũng lần đó anh có dịp xem nó ' tình cảm' với các idol nam khác, dù chung đội nhưng anh lại chẳng thể thân với nó được như những người kia, ví dụ như ai nhỉ? Nichkhun chăng, trông có vẻ ăn gơ nhau lắm, nhắc đến lại hết vui. Còn cả Siwan nữa chứ, cậu bạn mà anh cũng có đôi lần trò chuyện đó, anh kg thể quên ánh mất thất vọng của cậu ta khi kg được cùng đội đôi với nó, có vậy thì anh kg ức đâu, nhưng trớ trêu thay Jiyeon cũng hối tiếc vì kg chọn được Siwan, nói vậy thì có lẽ nào? Hai người họ có tình ý với nhau sao?
Nghĩ đến đó, Myungsoo quay mặt đi hướng khác và bắt đầu chìm vào suy nghĩ, chẳng để tâm đến Jiyeon đang nhìn anh như chối chết, nhớ lại xem nào? Jiyeon và Siwan là mối quan hệ như thế nào đây? Có uẩn khuất gì kg? nhớ kg nhầm thì nó và anh ta có tham gia chung cái talk show gì đó kg nhớ nữa, còn chụp hình cùng nhau nữa, thôi đúng rồi mới đây còn đóng chung phim, còn kiss nhau nữa cơ? Kiss? Kiss á? Bất giác sờ lên môi mình, sao từ chuyện của người khác lại chuyển sang chuyện của mình? Nghĩ đến kiss thì kí ức của bản thân lại ập đến, thôi rồi lượm ơi, Jiyeon nghiêng đầu nhíu mày với biểu hiện chẳng ai hiểu nổi của Myungsoo, bị cái gì vậy trời...
- Yah... - quơ tay trước mặt Myungsoo, nghĩ gì mà đâm chiêu thế
- ....... – quay sang nhìn ngơ ngác, nó lại áp sát anh với cái cự li cực gần này nữa rồi
- Anh bị gì vậy? – kg thể kg tò mò
- Kg, có gì đâu... - lấy lại tinh thần
- Infinite đâu quan tâm nhiều đến thị trường Trung quốc, sao anh lại đến đây vậy? – tiếp tục nhiều chuyện
- Là công ty nhận thôi, tưởng tôi muốn đi sao? – giả vờ kg quan tâm
- Sungjong bảo là anh nhất định muốn nhận lời mà, kg phải anh muốn tìm cách để ở gần tôi sao? – cười nham hiểm
- Gì chứ? cậu ấy nói mà cô cũng tin à? – ơ thì ra bên cạnh có nội gián, thôi muốn tìm cái lỗ nào để mà chui xuống cho xong
- Vậy là kg phải? vậy là chỉ mình tôi vui khi thấy anh thôi sao? anh kg vui khi thấy tôi à? – chớp mắt mong đợi
- Tôi..kg hề... - chớp mắt đầy nghiêm túc
- Đúng nhỉ? Chắc anh chỉ vui với Krystal thôi.. – mặt đổi sắc
- Gì cơ? – bên đây cũng tròn mắt
- Kg..chỉ là bá cổ thôi mà, tôi và anh thậm chí còn môi chạm môi với nhau, tôi kg sao... - thở mạnh rồi làm như mình kg có nói gì quan trọng
- Chạm môi..cô chơi trò đụng xe với bao nhiêu người rồi cô nhớ kg hả? – nghiêm trọng
- Sao? đụng xe gì chứ? – hiểu rồi còn giả vờ
- Yoo Seungho, Yoon Si Yoon, Siwan, Lee Donggun, chưa kể những lần va chạm nhẹ nữa, Lee Joon, Jb, cô thích gây tai nạn lắm sao? - ở đâu mà kể ra một lượt thế kia
- ................. – nhìn Myung như nhìn sinh vật lạ
- Sao chứ? tôi còn kể thiếu ai sao? – đừng có chu chu cái môi nữa đi
- Vậy còn anh? Anh đã hôn bao nhiêu người? nắm tay bao nhiêu người, ôm bao nhiêu lần anh có nhớ hay kg? biết đâu chừng anh đã làm chuyện người lớn với ai đó rồi cũng nên... - vẻ mặt này thật khó tả
- Gì chứ? tôi kg có.. - ấm ức, người ta còn trong sáng lắm
- Vậy rồi sao? anh tìm hiểu về tôi nhiều như vậy sao? tôi có hơi bất ngờ đấy.. – khẽ cười
- Tìm hiểu cái gì? báo chí có đầy mà..
- Vậy thì nói xem Krystal ngoài anh ra đã hôn ai rồi nào? – chống cằm nhìn tiếp
- ............ - ơ hơ, có tìm hiểu đâu mà biết, cái mặt bí lù thật là dễ cưng
- Nói sao thì đây cũng là mối tình đơn phương kg có tương lai, tôi có người yêu rồi cơ mà, chia buồn nha... - cuộc đời là những chuỗi ngày con người cười cợt nhau, bạn Nô thật ác
- Kg phải chỉ là giả thôi à? hai người bao giờ mới chia tay? – tròn mắt chu môi nhìn nó
- Hả? – nó bật cười, nó có nghe lầm hay kg vậy?
- Phim khi nào mới chiếu? Pr nhiêu đó là đủ rồi, cô muốn bị ném đá đến chết luôn hay sao?
- Anh có thể vui lòng đừng chu môi khi nói chuyện được hay kg? – sao lại nói gì kg liên quan
- Môi tôi thì sao? nói vấn đề chính đi chứ? – lại chu nữa
- Môi anh..cứ như vậy là lại xảy ra tai nạn nữa đấy... - khom người xuống gần Myung như đe dọa, kiềm chế đi chưa phải là của mình thì đừng muốn sử dụng lung tung nữa...
Myung im bặt, bao nhiêu thắc mắc biến đâu mất hết khi Jiyeon mặt đối mặt với anh ở cự li gần, anh sợ nếu còn mở miệng nói gì đó thì lại có chuyện mất, đơn giản vì cách chu môi đó là thói quen mất rồi, thế nên tốt nhất là hãy im lặng....
Ngày hôm đó đã kết thúc như vậy? Myungsoo chưa nghe được lời khẳng định hay đính chính nào từ Jiyeon cả, những câu nói mập mờ kg rõ ràng chẳng đâu vào đâu. Infinite lại đi lưu diễn nước ngoài, Myungsoo nằm dài trên giường của khách sạn. một lần nữa sự tò mò lại trỗi dây, T-ara hiện giờ đang ở đâu? Đã về Hàn chưa hay còn ở Trung? Bao lâu rồi anh chưa nhìn thấy nó? Buồn cười kg vì bình thường cũng có hay gặp nhau đâu?
Âm nhạc từ đâu vang lên " So crazy" của T6 đang được phát trên kênh âm nhạc, lúc này Myungsoo chết mình trước màn hình tivi,ôi đúng là định mệnh đang nghĩ đến nó thì nó lại xuất hiện, nghiêm trọng hơn nữa môi lại cười ngốc khi đến phần của nó, hay thậm chí lúc máy quay tia đến nó anh cũng cười, thôi rồi lượm ơi....
Cái này cũng được gọi là thói quen chăng? mấy lần trước trong các chương trình âm nhạc anh cũng có những biểu hiện thật khó tả khi đến phần của Jiyeon, giọng của nó làm anh cảm thấy mình thật lạ, nên giấu kĩ tâm tư của mình hơn đi...
Từ khóa "Jiyeon" đang #2 trên Naver, có gì mà tự nhiên được quan tâm thế nhở? "Giày đôi, đồ đôi, xuất hiện cùng một sân bay", đang vui thì mất vui ngay tức khắc, hai người này càng ngày càng quá đáng, phim thì mãi kg chịu phát sóng mà cứ làm mọi người đau tim mãi thôi...
- Mua thì có ngay thôi, đôi cặp gì chứ? – nhìn mặt nó hớn hở mà muốn cắn cho một phát
Myungsoo dán mắt vào gương mặt của Donggun, kg đến nổi tệ nhưng quá tệ so với anh, ở đâu ra cái kiểu tự tin như vậy chứ? thật là tức kg chịu được nữa, Myungsoo chạy ngay sang phòng Sungjong, may thay cậu ấy đang ở trong nhà tắm, điện thoại đúng rồi là điện thoại, cái mặt y như bắt được vàng vớ ngay lấy kg chút do dự. Password là gì đây? Vẽ mãi mà kg mở khóa được, cái đồ đáng ghét này đổi mật khẩu hồi nào vậy trời? ÔI No sắp bị khóa máy luôn mất rồi, Myungsoo vì đầu bức tóc trong vật vã, thật là muốn đập nát cái máy này quá mà, sắp kg giữ nổi bình tĩnh nữa rồi...
- Trời ơi, cái gì vậy? – Sungjong vịn vào tường vì nhìn thấy Myungsoo, có gì đáng ngạc nhiên, chỉ là có con người đầu tóc rũ rượi nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống điện thoại của anh thôi mà, cứ như đang đóng phim kinh dị kg bằng
- Mở máy... - có gì mà trông quằng quại dữ
- Để làm gì? cậu...
- Password? – lặp lại lần nữa với biểu hiện đáng sợ
- .......... – mở máy đi đừng thắc mắc nữa
- ........ – lấy lại điện thoại và bắt đầu rà danh bạ, tìm mãi kg thấy cái tên cần tìm là lại muốn phát bực rồi hà
- Cậu tìm số của ai? – tự dưng thấy sợ bạn Myung
- Á há, thấy rồi thấy rồi, đúng là mày... - bấm điện thoại lia lịa rồi chạy đi mất, Sungjong đứng ngơ người, nhìn sang leader Gyu, người nằm trên giường từ nảy đến giờ nhưng lại kg lên tiếng, đúng hơn là thấy Myungsoo quá lạ nên im luôn, hay vì Myungsoo quá tập trung vào mục đích của mình nên kg để ý đến sự có mặt của anh, ôi quá phủ...
- Cậu ta sao vậy? – Sungjong chưa thể định thần được
- Tớ nghĩ bệnh đao của cậu ta lại tái phát rồi... - lắc đầu chịu thua
Myungsoo chạy nhanh về phòng, cười điên đảo với thành quả mà mình vừa lấy được, nhưng mà..bước tiếp theo nên làm gì bây giờ? Nhắn tin hay gọi điện đây?
" Yah, đang làm gì đấy?" kg được bất lịch sự quá nên xóa đi.
" Là tôi đây" sao nghe kg hay tí nào, kg được kg được
"biết tôi là ai kg?" cứ như trẻ con ấy, xóa xóa xóa ngay
"Xin chào, tôi là L Infinite" asiisss điên mất thôi, cứ như hậu bối tiền bối chào nhau, kg thân thiện gì hết
Myungsoo lại lần nữa vật vã, đúng là Myungsoo chứ kg phải L nữa rồi, tự chơi với cái điện thoại thật là vui ha...
- Alo, alo, aloooooo...
Myungsoo giật bắn mình, ôi trời ơi ai bảo lên cơn làm gì mà ấn nhằm nút gọi mà kg hay, làm gì, làm gì bây giờ? Tự nhiên rối mình ên...
- "Ai đấy? lên tiếng đi chứ?" – giọng Jiyeon vang vang trong điện thoại
- Alo..- phải trân tĩnh lại, thật nam tính vào coi nè
- "Nae? Ai đấy ạ?" – giọng nó vẫn đều đều
- Nae? Tôi gọi nhằm...à kg..tôi Myungsoo đây.. – có ai bắt tỏ tình đâu mà run
- "Myungsoo? Myungsoo nào cơ?" – nó tiếp tục
- Còn giả vờ, cô hôn tôi rồi giờ giả vờ kg quen hả? – ôi nhục nhã làm sao khi người ta kg nhận ra mình
- " Ai cơ? Đồ biến thái tôi gọi cảnh sát bắt anh bây giờ? Rảnh kg có gì làm hay sao mà gọi điện phá người khác thế hả?" – hẳn là ít khi hôn ai nên mới nổi nóng
- Cảnh sát? Tự nhiên gọi cảnh sát làm gì? Kim Myungsoo cô kg biết sao? vắt chanh rồi bỏ vỏ hả?
- "Kg bỏ vỏ thì giữ lại làm gì?"
- Yah, cô quá đáng rồi đấy
- " Sao anh lại có số của tôi?" – giờ mới nhận ra nhau
- Thì, vô tình thấy được thôi – ngượng ngùng
- "vậy gọi tôi làm gì? anh chẳng phải đang ở nước ngoài sao? nói nhanh đi phí quốc tế đắc lắm đấy"
- Tôi gọi thử xem có đúng số hay kg thôi, tưởng tôi muốn nói chuyện với cô sao? – ngượng tập 2
- " Ồ, vậy tôi cúp máy đây"
- Khoan đã... - mệt ghê
Gác máy mất tiêu rồ, nhưng Myungsoo lại bật cười, vì được nói chuyện với Jiyeon,có số của Jiyeon, sao tự nhiên lại vui thế nhở?
Jiyeon chuẩn bị lên sân khấu tổng duyệt chương trình, trước khi lên còn lưu tên vào điện thoại, ai mà biết được nó đã lưu anh bằng tên gì chứ? nhưng tự nhiên sao lại cười khó hiểu thế nhở, hai người này lại giống nhau nữa rồi.........
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro