Chap 5: Nhân duyên
Myung Hee cố nhìn kĩ lại 1 lần nữa. Ánh mắt đó, khuôn mặt đó, cái miệng đó... đúng là của anh, Oh Sehun. Ngày ngày Myung Hee đã ngắm anh hàng trăm lần nhưng không ngờ bên ngoài đôi mắt đó lại cuốn hút đến như vậy. Đúng là Baekhyun nói đúng: "Khi nhìn vào mắt Sehun bạn sẽ có cảm giác như bị say vậy, sẽ khó mà dứt ra được". Còn bàn tay của anh nó nhìn qua màn hình cũng không ít lần, ngón tay anh thon dài, tay hơi gân guốc, hơi chai sạn cho luyện tập nhiều. Những cái đó nhìn trong ảnh ai cũng có thể nhận ra, nhưng... có một điều mà kể cả ngắm ảnh tay Sehun cả trăm, nghìn, triệu hay hàng vạn lần đi chăng nữa thì cùng không tài nào cảm nhận được. Đó là hơi ấm, dù chỉ chạm nhẹ 1 chút nhưng Myung Hee đã thấy rõ hơi ấm từ bàn tay anh. Hơi ấm đó như 1 luồng điện chạy tới tim của Myung Hee, làm trái tim nó loạn nhịp.
Thấy người đối diện nhìn mình không chớp mắt, Sehun lo lắng hỏi:
- Em không sao chứ?
Myung Hee đang bị Sehun cuốn hút, cái giọng nói trầm ấm mà Sehun vừa phát ra càng làm nó bị hút vào sâu hơn, càng làm nó thêm bất động. Kihyun thấy vậy liền rón rén ra đá nhẹ vào mông nó làm nó giật mình tỉnh dậy. Bây giờ Myung Hee mới nhận nó đang nhìn thẳng vào mắt Sehun- cái ánh mắt mà nó sợ nhất, nhìn qua ảnh nó còn không dám nhìn vào ánh mắt đó. Myung Hee liền cúi gằm mặt xuống:
- A... à... em...
Nó bỏ lửng câu nói rồi vội vàng tiếp tục nhặt nốt những tờ giấy còn lại, dúi vào người Sehun rồi chạy ra ngoài, Kihyun cũng vội vàng chạy theo. Thầy Soo Man và Seulgi nhìn thấy cảnh đấy thì cố nhịn cười, Baekhyun thì cười phá lên. Chỉ riêng Chanyeol cảm không cười nổi vì đột nhiên tim anh cảm thấy hụt hẫng khi thấy Myung Hee và Sehun nhìn nhau như thế. "Tại sao chứ? Tại sao tự dưng lại thấy buồn như vậy?" (Chanyeol tự hỏi bản thân). Còn tên móm đao kia thì cứ liên tục nói:
- Ơ... tại sao lại cười con chứ? Baekhyun! Sao hyung lại cười? Cả Seulgi nữa! Thầy! Thầy cũng thế à? Tự dưng lại cười con là thế nào? Chanyeol, anh bảo bọn họ đừng cười nữa hộ em với.
- Chúng ta không cười con, ta cười vì sự đáng yêu của con bé kia cơ. _thầy Soo Man nói.
- Bây giờ em đã thấy được sự quấn hút của anh với EXO-L rồi đấy sunbae ạ _ Seulgi nhìn Sehun ngưỡng mộ.
- Lúc đầu con còn tưởng Myung Hee là fan của con cơ tại nhìn con bé cứ như muốn ra véo má con ý. Ai ngờ lại bias cái thằng đao này. Cậu sao thế, Chanyeol? Bình thường cậu ham mấy vụ này lắm mà. Tớ thấy Kihyun gì đấy cũng thích cậu nhưng hình như chưa bằng Myung Hee cuồng thằng móm kia. _Baekhyun vừa nói vừa cười với thầy Soo Man rồi quay sang hỏi Chanyeol.
Chanyeol chỉ cười gượng 1 cái rồi lại chìm trong sự hỗn loạn vì cái gì đó vừa bước vào tim anh. Sehun thì quay lại nhìn chằm chằm vào nơi Myung Hee vừa chạy ra và 1 suy nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu anh: "Là fan của mình? Dễ thương quá..."
Ở chỗ Myung Hee và Kihyun..
Myung Hee vẫn không thể tin được cái chuyện vừa xảy ra với nó:
- Mày sướng quá đấy nhá! Được gần thần tượng như thế cơ mà. _Kihyun huých vào vai nó.
- Đây có phải sự thật không mày?
- Đương nhiên, chính mắt tao cũng nhìn thấy mà. Không phải mày tưởng tượng như vụ cái xe Audi vừa nãy đâu. Sao? Không tin hả? Không phải đây là chuyện mà mày vần hãy mơ sao? Không thích Sehun nữa à.
- Mày cứ vớ vẩn! Tao không tin chỉ vì chuyện đó quá đẹp thôi... cứ như 1 giấc mộng đêm hè vậy. Cơ mà mày cũng được gặp Chanyeol rồi còn gì?
- Thì đúng, bây giờ tao vẫn đang sướng đây này. Nhưng mày vẫn may hơn tao, tao nghi là mày với Sehun có duyên đấy.
Myung Hee giật mình. Duyên phận? Nhân duyên? Nó đã nghe ở đâu đó về chuyện này. Một cậu nói bỗng suất hiện trong bộ nhớ của Myung Hee: "Nhân duyên đích thực của cháu sắp đến rồi đó"
- Ông lão đó...
- Mày nói gì Myung Hee? Ông lão nào? Đâu cơ?
- À... không có gì, không có gì, đừng bận tâm.
Chú ý: từ bây giờ, những chữ trong ngoặc kép là suy nghĩ của Myung Hee, trong [...] là của Sehun, trong <...> là của Kihyun, trong {...} là của Chanyeol, còn chữ in đậm là vài lời của au. Xin lỗi vì làm gián đoạn. Tiếp tục nào^_^
"Làm sao ông lão đó có thể biết nhân duyên của mình sẽ tới cơ chứ? Sehun với mình? Sao có thể được, anh ấy là ngôi sao tầm cỡ thế giới.. còn mình.."
Đang mải suy nghĩ thì có người chạy ra bảo 2 đứa nó vào vì đã có kết quả. Bước trở lại vào căn phòng kia, Sehun vẫn đang đứng trong đó, thấy Myung Hee vào thì quay lại nhìn làm con bé giật mình lần thứ e nờ rồi né tránh ánh nhìn đó. Có Sehun ở đây Myung Hee càng lo hơn. Phải làm sao nếu anh ấy biết nó có giọng hát vịt đực? Phải làm sao nếu anh thấy cảnh nó bị loại? Kihyun còn lo hơn cả Myung Hee vì Chanyeol sẽ đích thân nhận xét phần của nó. Không khí xung quanh làm 2 đứa nó chỉ muốn nắm tay nhau chạy khỏi đây. Bác Soo Man bắt đầu:
- Ừm... cả 2 cháu rất đáng yêu, sự đáng yêu đó làm ta rất thích. Nhưng đây là 1 cuộc thi, ta sẽ không dựa vào độ đáng yêu hay xinh đẹp mà sẽ nhận xét thẳng về chuyên môn... đầu tiên là Myung Hee nha. Cháu đã bao giờ thi hát chưa?
- Dạ... chưa ạ _Myung Hee đáp như muỗi kêu.
- Cháu có tông giọng chưa ổn lắm, cần luyện tập và cố gắng rất nhiều, chất giọng của cháu không thể hát những nốt cao được... Nhưng, ta rất thích cái cách cháu hát, cái cách cháu cuốn mình và mọi người vào từng lời ca. Phải không Baekhyunie?
- Nae, con cũng thấy vậy. Giọng của em ý không đặc sắc cho lắm... so với bản gốc của Taeyeon là quá bình thường nhưng cách bộc lộ cảm xúc trong từng câu của bài hát lại rất đặc biệt. _Baek nói.
- Chị thì không nghiêng về phần hát lắm nhưng phải công nhận em đã thu hút được chị vào bài hát, còn Chanyeol sunbae thì sao ạ? _Seulgi gỏi Chan
- À.. ừm.. thì {em ấy đang nhìn mình, mắt em ấy thật đẹp}... em làm tốt lắm _Chanyeol ậm ừ mãi rồi mới nói đúng 4 từ đó làm Baekhyun nhìn Chanyeol đầy nghi hoặc vì từ trước tới giờ Chanyeol đâu có nhận xét kiểu như vậy.
- Kamsahamnida sunbae-nim _Myung Hee cúi người 90°.
- Okay, tiếp đến là Kihyun, con thấy sao Baek? _thầy Soo Man nói tiếp
- Kihyun.. giọng hát của em vô cùng nội lực mà lại có phần trong trẻo. Là 1 giọng hát rất hiếm thấy. Nhưng có điều... chúng tôi cảm nhận được rất rõ sự lo sợ của em vì giọng hơi run.
- Đúng là giọng hiếm, Kihyun là 1 trong những thí sinh tài năng nhất trong đợt tuyển thực tập sinh này. Nhưng quá mất bình tĩnh làm bài hát không được hay như mọi người kì vọng. Anh tin em làm được tốt hơn thế này. _Chanyeol ngắt lời Baek.
- Ta sẽ nói luôn kết quả. _thầy Soo Man cố tỏ ra nghiêm trọng làm 2 đứa kia nhắm nghiền mắt lại. Sehun thấy Myung Hee càng ngày càng run thì bất giác nở 1 nụ cười nhẹ nhàng như soái ca với bảo bối của mình vậy đó.
- 2 đứa đã được nhận để đối đầu với vài thí sinh khác để ra mắt 1 nhóm nhạc nữ.
- THẬT SAO Ạ?...!?! _Kihyun và Myung Hee hét to
- Chả nhẽ lại không thật sao? Aigoooo cái tai tôi.
- Yeahhhhhh _2 chúng nó nhảy cẫng lên như 2 con bị "tông dật".
- Sehunnie à, con có thể dẫn 2 đứa này đi tham quan cty được chứ? Để chúng nó ở đây tai ta điếc mất. _Thấy Soo Man nói với Sehun khi 2 con bé kia còn mải "hú yè". Myung Hee nghe thấy vậy liền dừng việc ăn mừng lại và nhìn Sehun chằm chằm chờ đợi câu trả lời từ anh.
- Dạ, được ạ _Sehun lúc đầu định từ chối vì anh còn có lịch trình nhưng anh thấy ánh mắt mong mỏi của con lợn kia thì lại mềm lòng.
- Để con dẫn đi ạ. _Chanyeol đứng bật dậy làm mọi người giật cả mình.
- Được thôi... à...vậy thì... Sehun dẫn Myung Hee đi còn Chanyeol dẫn Kihyun, được chứ? _thầy Soo Man nói làm Chanyeol hụt hẫng, nhưng vì nếu từ chối sẽ làm tổn thương Kihyun nên đành đi.
Sehun tiến lại gần Myung Hee. Anh càng gần thì Myung Hee càng cúi mặt xuống, tay nắm chặt vạt áo. Sehun đương nhiên là thấy tất cả, anh càng thấy cô gái này thật dễ thương, nhất là mỗi lần xấu hổ.
- Chúng ta đi thôi, hậu bối. _Sehun nói
"Anh ấy đang nói chuyện với mình kìa. Ôi mẹ ơi con chết mất!". Thấy Myung Hee vẫn không có ý định di chuyển vì ngại nên Sehun nhắc lại câu "Chúng ta đi thôi" 2,3,4 lần nữa. Tới lần thứ 5 thì anh cầm tay Myung Hee kéo đi luôn (bằng 1 cách vô cùng nhẹ nhàng).
Căn phòng sau khi 2 cặp kia đi khỏi...
- Con thấy Chanyeol lạ lắm thầy ạ. Nó cứ nhìn Myung Hee chằm chằm rồi nhận xét em ấy rất đơn giản nữa, chẳng giống nó tí nào. _Baekhyun thì thầm với thầy Soo Man.
- Ta cũng thấy thế. Mà cả thằng nhóc Sehun nữa, lúc Myung Hee với nó đâm nhau 2 đứa cứ ngắm nhau mãi. Chưa bao giờ ta thấy Sehun nhìn thẳng vào mắt con gái lâu đến như vậy, và cũng chưa bao giờ nghĩ tên nhát gái đó lại dám cầm tay con gái.
- Xin 2 thầy trò, thế mà cũng không biết. Tiếng xét ái tình đấy ạ. Cả 2 sunbae đều bị trúng tiếng xét ái tình của Myung Hee rồi. _Seulgi phì cười.
- Mố?! 1 mình Myung Hee mà đánh đổ được 2 tên đó hả? Trong lần gặp đầu tiên sao? _Baek hét lên.
- Không phải đâu sunbae, mà là trong ánh mắt đầu tiên 2 sunbae kia nhìn vào mắt Myung Hee cơ. Em là con gái nên hiểu rõ lắm.
- Thật không thể tin được _thầy Soo Man lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro