#14: Love at Chiang Mai
"Có những việc mình hoàn toàn có thể làm được, nhưng người kia vẫn một mực muốn làm cho mình - điều đó đơn giản là tình yêu."
____________
⛰ Chiang Mai
Thời gian thấm thoát thoi đưa, vậy là đã đến ngày du lịch đến thành phố Chiang Mai. Bốn người gồm ba mẹ Manoban, Lalisa Manoban và con dâu họ Manoban đến sân bay quốc tế từ rất sớm. Chẳng mấy chốc máy bay từ Bangkok đã hạ cánh tại Chiang Mai xanh mướt sau gần một tiếng.
Chiang Mai được mệnh danh là 'đoá hồng phương Bắc' của Thái Lan bởi vùng đất này được bao quanh bằng những ngọn núi to lớn hùng vĩ, cùng với đó là hệ thống kênh rạch nên thơ như thần thoại. Đây là một điểm đến không thể bỏ qua với những ai yêu thích khám phá vẻ đẹp thiên nhiên và muốn tìm hiểu nền văn hóa truyền thống của các thổ dân sống trên đồi núi cao.

Nơi đây vốn là một địa điểm đã quen mặt với gia đình Lisa mỗi dịp tết đến xuân về khi cô còn ở Thái. Sau này Lisa đã chuyển đến Hàn, ba mẹ cô vẫn như thường lệ đến đây ghé thăm những ngôi đền cổ kính để cầu chúc bình an cho năm mới.
Vừa vặn nghe con gái kể rằng người yêu mình cũng rất ưa thích những địa điểm tham quan gần gũi với thiên nhiên, ông bà lập tức đưa các nàng về đây thăm thú cảnh núi rừng mênh mông tráng lệ.
Sau khi cất hành lý trong một khách sạn gần trạm trung chuyển, cả nhà bắt một chiếc Song Thaew tiến thẳng đến khu du lịch núi Doi Suthep. Thay vì hình ảnh những chiếc Tuk Tuk lao vun vút như ở nội thành Bangkok, khi đến với Chiang Mai, ta lại thấy dòng giao thông ở đây có phần nhẹ nhàng hơn. Bước ra đường lớn liền có thể thấy một sắc đỏ bao trùm bởi những chiếc Song Thaew chở khách vãng lai và cả người dân thị thành trên những cung đường lớn nhỏ.

"Kỳ này mình đến những đâu vậy ba mẹ?" – Lisa ngồi trong xe hạ kính mát, đưa mắt đảo quanh thăm thú khung cảnh dọc đường. Cô ung dung tựa người vào thành xe, sải cánh tay thon dài khoác lấy vai Chaeyoung. Nàng cũng thuận theo nắm lấy bàn tay cô trên vai mình, tiếp lời: "Hmmm... con đoán nha hai bác. Theo như con search trên mạng, nếu đã đến Chiang Mai thì không thể không ghé đến chùa chiền được, bởi vì ở đây nổi tiếng nhất là những kiến trúc chùa chiền lâu đời."
Chaeyoung nghĩ khởi hành từ sớm thế này thì chắc mẩm chỉ có thể là hành hương đến chùa, bởi khi mặt trời vừa ló dạng cũng là lúc đền chùa sẵn sàng đón chào du khách. Lượng người đến lễ Phật cũng không quá nhiều, lại tránh được cái nóng oi ả, cho nên thời khắc hiện tại là rất thích hợp cho hoạt động tham quan những ngôi chùa cổ kính linh thiêng.
"Đúng rồi Rosie!" - Mẹ Chitthip tươi cười nhìn Chaeyoung rồi búng tay một cái - "Chẹp, lâu rồi cả nhà mới được dịp đến Chiang Mai nên tranh thủ hành hương lên Doi Suthep cầu may cho năm mới, leo tầm 309 bậc lên tới chùa coi vậy mà cũng lẹ hé!" - Bà quay sang gật gù vỗ vai chồng mình.
"Là leo núi nữa sao? Hơ hơ..."
Lisa ngao ngán thở dài, có chút bất mãn khi nghĩ tới việc phải leo lên hơn 300 bậc thang để đến được nơi tham quan. Dẫu biết sau này Doi Suthep đã phát triển thành khu du lịch nổi tiếng và bố trí bậc thang để dễ dàng di chuyển hơn, nhưng Lisa vẫn như cũ không hứng thú cho lắm. Cô vốn không có niềm đam mê với những hoạt động từa tựa như trekking, bởi vì cơ địa rất mau bị đuối, nguyên do là có bệnh lý liên quan đến tim. Ngoại trừ phải tập nhảy ra thì bản thân cô rất ngại tham gia những hoạt động đòi hỏi nhiều sức lực thế này.
Trước kia Lisa cũng chỉ yên vị ngồi giữ hành lý giúp mọi người hoặc đi lang thang dưới chân núi giết thời gian trong lúc cả nhà hành hương lên chùa. Cô thà bỏ lỡ một địa điểm tham quan còn hơn là để mọi người phải trì hoãn trên sườn núi chờ mình chậm chạp leo lên.

Ngược lại với Lisa, Chaeyoung rất đam mê những chuyến phiêu lưu khám phá núi rừng đầy nắng gió và có phần mạo hiểm. Nàng không thể chờ đợi được ghé thăm ngôi chùa Wat Phra That Doi Suthep cổ xưa nhất phương Bắc, được ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Chiang Mai từ trên cao vào buổi sớm tinh sương tuyệt đẹp.
Thế nhưng với thể lực dễ suy nhược của Lisa, Chaeyoung sợ rằng cô không thể cùng mình và gia đình ngắm bình minh trên núi được. Nàng khẽ cau mày lo lắng, nắm lấy tay cô xoa xoa ngón cái lên mu bàn tay trấn an. Cho dù rất tiếc khi bỏ lỡ chuyến leo núi này nhưng nàng cũng không đành đoạn để người yêu lại, đành dẹp bỏ niềm đam mê riêng của mình, quyết định ở lại bên cạnh Lisa.
"Hay là tớ ở dưới núi cùng cậu nha?" - Nàng ân cần hỏi cô.
"Không sao đâu, tớ sẽ lên cùng mọi người mà." - Lisa vui vẻ đáp lại, dáng vẻ lúc này lại chẳng có chút gì gọi là ngán ngẩm như khi nãy.
"Nhưng mà sức khoẻ của cậu..." - Ánh mắt Chaeyoung mang theo vạn phần lo âu, nàng sợ rằng Lisa leo cao như vậy sẽ ảnh hưởng đến cả gân cốt. Hơn nữa vài hôm trước khi đến Thái còn vừa mới dứt bệnh cảm mạo, thể trạng cũng chưa gọi là ổn định cho lắm.
"Được rồi, không có tớ thì ai sẽ chụp ảnh cho Chaeng lúc lên trên đó chứ."
Chaeyoung lắc đầu nguầy nguậy, lên tiếng cản lại: "Tớ nhờ ba mẹ cậu chụp cũng được mà... Mà thôi, tớ không lên đó đâu, tớ ở dưới núi với cậu. Không leo lên đó cũng không sao mà, tụi mình tìm quán nào gần đó ngồi đợi ba mẹ cũng được."
Lisa đưa ngón tay miết giữa ấn đường đang nhíu chặt của Chaeyoung để chúng giãn ra bớt. Cô mỉm cười âu yếm nhìn cô gái bé nhỏ phải vì mình mà bỏ lỡ chuyến leo núi nàng luôn ao ước ngay từ khi đầu tắt mặt tối thực hiện lịch trình nhóm và cả dự án solo.
Lisa khẽ lắc đầu, nhẹ nâng cằm Chaeyoung rồi ghé vào tai nàng ấm áp nói:
"Tớ sẽ lên đó cùng Chaeng."

⛰ Doi Suthep, Chiang Mai
Nằm ở hướng Tây Bắc của thành phố, ngọn núi Doi Suthep là điểm mốc dễ nhận biết nhất ở Chiang Mai. Toạ lạc trên đỉnh là ngôi chùa Doi Suthep nguy nga tráng lệ. Nơi đây thường được du khách lựa chọn là điểm dừng chân đầu tiên tại mảnh đất này. Du khách ghé thăm thường kháo nhau: "Nếu đến Chiang Mai mà chưa lên núi Doi Suthep thì vẫn chưa được xem là đã thực sự đến với Chiang Mai."

Đứng trước hơn 300 bậc thang xếp thẳng tắp lên cao với hai bức tượng thần rắn đồ sộ trải dài hai bên lối đi men theo sườn núi, Chaeyoung từ dưới nhìn lên với cặp mắt trầm trồ sáng rỡ, tâm trạng vô cùng hào hứng, hai tay nắm chặt lấy quai balo sẵn sàng bước lên.
Trong khi đó, Lisa lại chợt nảy sinh cảm giác choáng váng, cô chần chừ nheo mắt nhìn xa xăm. Một cơn gió se lạnh ban sớm từ phía sau tạt đến khiến Lisa rùng mình. Cô thoáng nhăn mặt, nép người vào một tán cổ thụ cạnh đó, trong lòng nổi lên một trận bất an.
Nhận thấy tình huống hiện tại có vẻ không ổn, Chaeyoung ra hiệu cho ba mẹ Lisa đi lên trước, còn mình ở lại xem tình hình thế nào. Nàng nhìn theo bóng dáng hai người rồi quay lại dìu Lisa đến một băng ghế gần đó, ngồi bên cạnh đều tay xoa lưng cho cô.
Chaeyoung lấy từ trong balo ra một viên thuốc sủi rồi thả vào chai nước, ân cần bảo ban Lisa: "Uống đi cho khoẻ, tớ ở đây với cậu, tớ nhờ hai bác chụp hình chùa Doi Suthep giùm rồi hehe." - Nàng tươi cười vuốt tóc Lisa rồi chu đáo hỏi han: "Có đói không? Ăn bánh nha? Tớ lấy cho cậu."
Lisa mệt mỏi gượng cười gật đầu, nhận lấy chiếc bánh ngọt từ tay Chaeyoung. Cô vừa chậm chạp gặm bánh vừa bất lực nhìn lên đỉnh Doi Suthep cao vời vợi. Đối với người khác thì chỗ này có lẽ không là gì, nhưng với Lisa thì lên đến nơi lại là cả một vấn đề. Cô chỉ tiếc cho Chaeyoung lặn lội đường xá xa xôi mà lại lỡ mất dịp tham quan ngôi chùa tuyệt đẹp kia.
Nghĩ đến đây Lisa lại thoáng chạnh lòng, không biết sau này còn có dịp được đưa nàng đến nơi này không nữa.
Sau một khắc trầm tư, Lisa bẻ đôi mẩu bánh đưa cho Chaeyoung, bất chợt đứng thẳng dậy đeo balo lên rồi dõng dạc nói: "Ăn no lấy sức chuẩn bị lên núi nè!"
"Hửm? Thôi đi ông tướng ơi, còn mệt thì đừng có cố quá. Tớ ở đây với cậu mà." - Chaeyoung vừa nhai bánh vừa lướt điện thoại tìm một quán nước gần đó để hai người tạm trú.
"Tớ quyết rồi, phải đối mặt với nỗi sợ! Mình đi thôi!"
Lisa giương cao nắm đấm lên trời, tự dưng hú lên một tiếng rõ to làm cho vài ba người bán hàng ăn ở chân núi có chút hoảng sợ, còn ném ánh nhìn kỳ lạ về phía cô.
Không đợi Chaeyoung kịp nhận thức rằng xảy ra chuyện gì, Lisa mau chóng kéo tay nàng bắt đầu hành trình leo núi Doi Suthep đầy thú vị nhưng cũng không kém phần gian nan phía trước.
~~~~UwU~~~~
🌄 Sườn núi Doi Suthep
*Lần nghỉ chân đầu tiên sau hơn 50 bậc thang*
"Phù... phù... phù..."
Lisa chịu hết nổi đành dừng lại thở dốc. Hai tay cô vịn lấy đầu gối, mắt hoa đến độ không còn biết mình đã leo được bao bậc nữa. Hiện tại cô có thể bỏ cuộc bất cứ lúc nào.
Cô hết đảo mắt nhìn lên rồi lại nhìn xuống, khó nhọc hỏi Chaeyoung: "Chong-ah, nãy giờ được... được bao nhiêu bậc rồi vậy? Tớ... đuối quá!"
"Cố lên còn có mấy chục bậc nữa à! Lẹ lắm lẹ lắm!! Fighting~" - Chaeyoung cố gắng động viên chiếc người yêu đang thở hì hục như trâu nước, dù hai người chỉ mới đi chưa được 1/3 đoạn đường.
"Ư ư... mệt lắm luôn ó~~~" - Lisa mè nheo than vãn, nắm tay Chaeyoung dùng dằng phụng phịu. Đòi lên núi cũng là Lisa, mà nhanh chóng nản chí cũng là Lisa. Dù là leo núi Doi Suthep nhưng cô lại cảm tưởng như là leo núi Everest vậy. Nhảy nhót thì làm gì kham khổ như thế này đâu chứ, nội tâm cô cứ gào thét nãy giờ.
Chaeyoung dìu Lisa ngồi xuống nghỉ ngơi trên bậc thang cho ổn định nhịp thở. Nàng lấy trong balo chiếc khăn bông chặm mồ hôi trên trán và hai bên thái dương cô, ân cần ngồi sát bên luôn tay xoa bóp bắp đùi cho cô.
"Ráng lên, thà ở dưới thì ở dưới luôn, còn giờ đã chấp nhận chơi thì phải chơi cho tới! Fighting fighting cục cưng~" - Chaeyoung tươi cười nhìn Lisa, đưa tay chỉnh lại lớp tóc mái bị nhuốm mồ hôi trên trán cô.
Lisa tròn xoe đôi mắt trong veo, lơ ngơ nhìn theo mọi cử chỉ của Chaeyoung. Hiện tại chẳng muốn đi tiếp xíu nào mà chỉ muốn đóng đô trên bậc thang này, cặp mắt thì cứ dán chặt lấy khuôn mặt xinh đẹp của bạn người yêu.
Chaeyoung phía này lại đang cười thầm trong bụng, không hiểu sao lên đến chùa rồi mà tên khỉ nhà mình còn trưng ra bộ dạng si tình khờ khạo, muốn trách cũng trách không nổi. Lợi dụng tình thế hay ho này, nàng chợt nghĩ ra một diệu kế, liền cười tà mị ghé sát lại thì thầm vào tai Lisa:
"Cục cưng, lên tới nơi sẽ có thưởng."
'Có thưởng sao?' - Lisa vừa nghe xong hai mắt lập tức sáng rỡ, trong chốc lát đứng phắt dậy nắm lấy tay Chaeyoung tiếp tục bước về phía trước. Ai nhìn vào cảnh tượng này chắc chắn sẽ bị lầm tưởng là Chaeyoung có bí thuật gì ghê gớm lắm mới khiến Lisa dễ dàng 'bị khiến' như vậy.
*Lần nghỉ chân thứ hai sau gần 150 bậc thang*
Vẫn là hai thiếu nữ dừng chân bên sườn núi nhưng lần này đến phiên Chaeyoung ngồi thở hổn hển nhìn Lisa. Nàng hoàn toàn bất ngờ khi chỉ vì câu nói của mình mà chiếc người yêu kia lại quyết tâm đi được đến đây, trong khi mình thì hiện tại vẫn chưa biết sẽ thưởng cho Lisa cái mèo gì vì khi nãy chỉ là nói vu vơ cho vui thôi.
Phía trước có một vị sư thầy đang bước từng bước xuống bậc thang. Bắt gặp hai người dừng chân một góc, vị sư bèn quay sang hỏi: "A di đà phật, chẳng hay hai thí chủ đây là đang đi lên hay đi xuống?"
Cả hai đồng thanh đáp: "Thưa sư thầy, tụi con đang đi lên ạ."
"Cố gắng lên, quãng đường phía trước không còn bao xa nữa đâu, hơn 150 bậc thang nữa thôi. Hai thí chủ thượng lộ bình an. Ta đi đây." - Sư thầy chấp tay hành lễ chào hai người rồi tiếp tục đi xuống.
Lisa vừa nghe qua như sét đánh ngang tai, cô kinh ngạc ngoái đầu nhìn sang Chaeyoung, bắt đầu bật đài than trời than đất: "Gì chứ? 150 bậc nữa?? Yah! Park Chaeyoung! Khi nãy là cậu gạt tớ hả? Sao cậu nói còn có mấy chục bậc nữa thôi? Aigu thật là!"
"Xời, không nói còn mấy chục bậc nữa thì mấy người có chịu leo đến đây không hả?" - Chaeyoung bĩu môi hất tóc, nếu nàng không xài chiêu thì sức mấy Lisa chịu cố gắng kia chứ.
Lisa không còn biết nói gì nữa, chỉ lặng lẽ thở dài rồi cắm đầu bước lên tiếp. Nghe sư thầy nói còn 150 bậc nữa mà Lisa chỉ thấy nhụt chí vô cùng, nhưng hiện tại chẳng còn cách nào khác ngoài tiếp tục đi lên.
"Vậy cứ đi tiếp thôi. Tranh thủ, trời sắp nắng rồi." - Ngữ khí Lisa nghe qua vô cùng bình thản nhưng thực chất là đang quạu muốn đứt cọng gân tới nơi. Sóc chuột kia hôm nay to gan dám dụ khị cô.
"Bạn ơi đừng giận nữa, nhà mình còn gì đâu~ Nói chớ ráng lên, nhìn vậy thôi chớ chớp mắt một cái là tới liền à!" - Chaeyoung híp mắt cười, biết tên kia hơi cáu rồi nên tự mình sẽ giữ khoảng cách một chút.

*Lần nghỉ chân thứ ba sau hơn 200 bậc thang*
Từ góc độ này đã có thể phóng tầm mắt thấy ngôi chùa Doi Suthep nằm ngay trước mắt. Đoạn đường phía trước không còn bao xa nữa, thế nhưng hai bên lối đi lại được bao bọc bởi cây cối um tùm khiến Lisa cảm thấy có chút ngột ngạt, lại thêm việc cô đang ở giữa hai bức tượng thần rắn đồ sộ trải dài từ dưới chân núi lên tít bên trên làm Lisa rùng mình tưởng tượng như mình sắp bị nuốt chửng bởi hai vị thần siêu to khổng lồ.
Lúc này cô đã thấm mệt, mặt mũi bắt đầu xanh xao, mồ hôi túa ra trên mặt trên cổ đọng lại thành từng mảng, thấm qua lớp áo khoác thể thao vô cùng khó chịu. Bao nhiêu mệt nhọc liền biểu hiện hết trên khuôn mặt vốn dĩ đã không còn thoải mái từ lần dừng chân gần nhất.
Chaeyoung thỉnh thoảng cũng nghía qua nhìn xem sắc mặt Lisa thế nào. Người yêu nàng đã im lặng suốt từ nãy đến giờ, cho nên nhất cử nhất động của cô nàng đều phải để mắt thật kỹ.
"Lisa, cho tớ mượn balo của cậu tí." – Chaeyoung chợt lên tiếng.
"Hửm, để làm gì? Cậu khát nước hả? Để tớ lấy cho."
"Hông có, cứ đưa đây cho tớ."
Thấy người yêu cứ nằng nặc đòi mượn balo của mình, Lisa chau mày thắc mắc nhìn Chaeyoung một lúc rồi cũng nghe lời mà cởi bỏ chiếc balo nặng trĩu xuống đưa cho nàng. Cô gãi cằm tò mò, không rõ là nàng muốn làm gì.
Phía này Chaeyoung vắt một chiếc khăn thấm mồ hôi lên cổ Lisa, nàng đưa cho cô chai nước trên tay mình, chỉnh lại ngay ngắn chiếc balo của mình đằng sau lưng, sau đó cúi xuống lấy balo của Lisa đeo ra phía trước.
Xong xuôi tất cả, nàng quay sang nói với cô: "Rồi ok ổn áp hén. Chừng nào mệt thì nói tớ để mình dừng lại nghỉ xíu rồi lên tiếp."
Chaeyoung không đợi Lisa đồng ý, chỉ cầm tay cô tiếp tục bước lên phía trước. Nàng biết rõ Lisa sẽ không chịu để mình đeo thêm một chiếc balo nặng trịch nên mới dùng cách 'dụ hoặc' cô.
Lisa phía này chỉ biết lắc đầu cười, ngoan ngoãn nghe theo lời nàng, ít lâu lại lên tiếng cảm thán người yêu bé nhỏ - "Aww Chong-ah..."
"Nói nhiều ra hơi mau mất sức á. Hít vào bằng mũi thở ra bằng miệng, giữ nguyên nhịp thở như vậy. Bước từng bậc chầm chậm thôi, không cần vội đâu. Có tớ đi cùng cậu."
Lisa mỉm cười gật đầu làm theo điều nàng nói. Cả hai sóng bước trên những bậc thang cuối cùng để đến với chùa Doi Suthep. Có đôi lúc Lisa còn chạy ra phía sau đỡ giúp Chaeyoung chiếc balo, thế nhưng nàng nói chỉ cần cô đi bên cạnh nắm tay mình cho vững là được. Lisa lại như cũ chầm chậm đi bên cạnh ngắm nhìn Chaeyoung, khiến cho đôi má nàng cứ như vậy mà càng lúc càng ửng hồng.
Có những việc mình hoàn toàn có thể làm được, nhưng người kia vẫn một mực muốn làm cho mình - điều đó đơn giản là tình yêu.
"Aigu thật là..." – Chaeyoung quay sang bật cười nhìn Lisa, phát hiện bạn gái cứ dùng cặp mắt 'yêu quái xinh đẹp muốn nuốt chửng Đường Tăng' mà nhìn mình nên buột miệng mắng yêu: "Đi chùa mà mắt cứ dán chặt lên mặt bồ như vầy thì Phật nào mà chứng cho cậu hả?"
"Người ta chỉ nhìn thôi mà..." - Lisa bĩu môi đáp, cặp mắt vẫn như cũ dán chặt lên mặt người yêu - "Nhìn cậu lúc này xinh gái lắm đó. Người ta kìm lắm mới không hôn cậu nè!"
"Hổng biết là muốn gặp Bồ Tát hay muốn bị bồ tát nữa, hầy!" - Chaeyoung lắc đầu chịu thua, mau chóng chuyển chủ đề để đỡ ngại ngùng với ánh mắt si tình của Lisa.
"Mặc dù tớ không có ý định có con, nhưng mà với khả năng chịu nặng như vầy thì sau này người mang thai chắc chắn là tớ rồi đó." - Chaeyoung giả vờ xoa xoa balo, mường tượng cảm giác mang thai như mấy mẹ bầu.
"Ủa tưởng người nào nằm dưới là auto mang thai chứ ha." - Lisa gãi đầu cười ngây ngô.
"Xuỳ, nói cho vui thôi chứ không mang thai đâu, hao mòn phụng thể của bổn cung mất!" - Chaeyoung bĩu môi than vãn.
Nghe vậy Lisa liền lém lỉnh đáp: "Mang hay không mang cũng được, mang tình yêu to bự với tớ là được."
"Nói ra mà hổng tự thấy sến hả? Chớ tui là thấy sến rện luôn á!"
"Được rồi, tớ sến tớ sến được chưa, giờ tập trung leo lên lẹ đặng còn ngắm cảnh nè."
Kể từ lúc Chaeyoung đeo hộ balo, Lisa như giảm được 2/3 gánh nặng, bước đi cũng thoăn thoắt hơn, cho nên hai bạn trẻ cũng rất nhanh chóng nhìn thấy cổng chùa Doi Suthep hiện ra sừng sững oai nghiêm trước mắt.
Lisa thắc mắc tự hỏi, nếu một người dễ dàng mệt mỏi và nản chí với việc leo từng bậc thang lên núi, không vì tò mò trên kia có gì, không vì đã lỡ đến đây rồi, và hơn nữa là không vì có bạn đồng hành trên đường đi thì họ có thể lấy động lực gì để lên đến trên ngọn núi cao thật cao kia nhỉ?
Nếu không có Chaeyoung nàng ở đây ngay lúc này, thì có lẽ cả đời Lisa cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ leo được lên một ngọn núi nào, dù là dễ dàng lên bằng bậc thang như Doi Suthep đi chăng nữa.
Có những điều ta nghĩ mình vĩnh viễn không bao giờ làm được, nhưng sẽ có một người đến và hiện thực hoá nó cùng ta.

End chap 14
____________
💁🏻♀️ 💬
Chia sẻ dới quý dị độc giả một xíu, trước đây tui từng cùng gia đình hành hương trên núi Đức Mẹ Tà Pao, leo hết mấy trăm bậc thang nên cảm giác nó thốn ghê gớm lắm, chưa kể còn phải dừng chân nghỉ mệt hết mấy bận. Dòm dễ đi vậy mà không phải vậy đâu nha, cho dù là có bậc thang nhưng mà khi lên cao vẫn sẽ rất đuối, người thể trạng yếu mà leo thì rất mau bị mệt do nhiệt độ không khí thay đổi đột ngột á 😰
Tuy nhiên những bạn có bồ nên thử trekking cùng nhau để nâng cao tinh thần tình thương mến thương, không có bồ thì đi với gia đình bạn bè cho dui, còn nếu đi mình ên thì hoan hô, bạn có một tinh thần thép thực sự đó 😁
À quên nữa, nay là 29 Tết rồi he, nhanh dễ sợ. Chúc cả nhà yêu một cái Tết viên mãn 💗 và nhớ phải đeo khẩu trang cẩn thận khi ra đường nhe vì con mắm covid lại làm một màn comeback stage nữa rồi đó. Tui ở SG ngay tâm dịch luôn nên cũng rén muốn chết nè 😷😷😷
Hổng biết khi nào em bé Chaeng ra MV nhưng mà có lẽ sớm thôi, hy vọng tụi mình sẽ nhận được thông báo ngay trong ngày sinh nhật của em bé.
HAPPY BIRTHDAY TIỂU MỸ THỤ PARK CHAEYOUNG!!!! 💗🎉🙆🏻♀️
11-02-97

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro