#40: Công Khai?

"Mà hỏi thiệt nha... cậu có sợ chuyện công khai không?"

"Công khai tình cảm hả?"

"Ừa." - Lisa gật đầu, ánh mắt hiện rõ sự trông đợi, trong lòng nôn nóng nghe câu trả lời từ Chaeyoung. 

"Hổng biết nữa, tớ không quan tâm chuyện này cho lắm. Đó không phải là nghĩa vụ của tụi mình." - Chaeyoung bình thản nhún vai đáp. Thực tâm nàng cũng có chút thắc mắc vì sao cô lại hỏi về vấn đề này. Chaeyoung quay sang hỏi dò - "Vậy còn cậu?"

"Ờm... thiệt ra trong lúc xem bộ drama kia tớ có đọng lại chút suy nghĩ về mối quan hệ của hai nhân vật trong phim. Họ mất tận 20 năm trời âm thầm day dứt về nhau chỉ để vượt qua định kiến xã hội mà công khai mối quan hệ của nhau." - Lisa đưa ngón tay day lên thái dương suy tư, ngả đầu tựa vào thành ghế đá.

"Tận 20 năm trời hở? Phim lấy bối cảnh ngày xưa nên khó đối mặt với định kiến hay sao? Tớ thấy 20 năm ngoài đời không đơn giản như 20 năm trong phim đâu ớ."

"Bối cảnh hiện đại, mà do họ là những người có vị thế nhất định trong xã hội, cho nên không thể cứ vậy mà thoải mái sống thật được."

"Aw ra vậy. Cậu đọng lại suy nghĩ gì á?" - Chaeyoung tò mò hỏi.

"Hmmm... sao nhỉ, tớ thấy lỡ nhau cả 1/3 cuộc đời như vậy thì phải kỳ tích lắm mới có thể duy trì tình cảm được như ban đầu, chuyện đó không dễ dàng gì đâu. Trong phim thì open ending vì họ cuối cùng cũng để lại cho nhau một lời hứa xem như chấm dứt sự lằng nhằng dây dưa. Nhưng ở ngoài đời thực không như trong phim, nếu không tìm được nhau thì kết cục chẳng phải sẽ rất bi thảm sao? So với chuyện phải đưa mối quan hệ ra ánh sáng thì chuyện lạc mất nhau có vẻ đáng sợ hơn nhiều!"

Lisa xuýt xoa nói rồi tuỳ ý ngả người nằm xuống ghế, thoải mái kê đầu trên đùi Chaeyoung. Nàng vừa luồn tay vào tóc cô xoa xoa, vừa tặc lưỡi đáp lại:

"Ôi là trời! Đúng là open ending - cái khiên bảo vệ của mọi bộ phim có yếu tố buê đuê khỏi đám dư luận homophobic!!!" - Chaeyoung châm biếm nói ra, nàng lắc đầu cười ngặt nghẽo.

"Hahaha ê nè tớ cũng thấy vậy đó! Nhưng thường thì open ending sẽ đọng lại trong lòng người xem nhiều hơn là happy ending chứ hả? Vừa muốn tránh làm khán giả bức xúc bởi sad ending, vừa muốn khơi gợi nhiều luồng ý kiến cho bộ phim thì cứ open ending mà phang thôi! Với cả tớ thấy bộ drama chọn kết thúc mở cho hai nhân vật đó cũng đã trọn vẹn lắm rồi." - Lisa với cương vị là một khán giả dễ chịu, gật gù bình phẩm về bộ phim.

"Ừm, nhiều khi không nhất thiết phải là happy ending đâu. Tớ thấy lạc nhau 20 năm mà có thể tìm lại được, không một chút uất hận gì còn sót lại, còn có thể cho nhau một lời hứa nữa thì quá tốt rồi. Nếu là tớ thì tớ sẽ rất biết ơn." - Chaeyoung ôn tồn nói, khoé môi nhè nhẹ mỉm cười - "À còn về việc công khai mối quan hệ..." - Nàng bất ngờ quay lại chủ đề chính - "Đối với tớ mà nói thì công khai không phải là chuyện hệ trọng hay cấp bách gì. Cùng lắm thì nếu công khai khẳng định hoa đã có chậu sẽ loại bỏ được kha khá ong ve trà xanh xung quanh. Nhưng mà Lisa nè, tớ chỉ muốn cậu biết một điều là tớ tin cậu, tớ tin tưởng cậu tuyệt đối, vậy nên tớ sẽ không nằng nặc đòi hỏi việc đem mối quan hệ này ra ánh sáng đâu."

Ánh mắt kiên định của Chaeyoung hướng về Lisa vững vàng như lòng tin mà nàng dành cho cô. Trong lòng chợt dâng lên muôn vàn cảm kích, Lisa khẽ mỉm cười gật đầu, đưa bàn tay dịu dàng vuốt ve gò má nàng, khiến nét mặt nàng trở nên vô cùng thư thả, lại cúi đầu ngả một bên mặt mình vào tay cô dụi dụi, dáng vẻ ngoan ngoãn như một nàng mèo bé nhỏ đang âu yếm Lisa.

"Chaengie, tớ cũng vậy." - Lisa hạnh phúc đáp.

"Với lại, tớ muốn được nhìn nhận với một giọng hát chứ không phải là những câu chuyện đời tư của mình. Nè tớ ví dụ nha: "Wow! Rosé thì tôi biết, nhạc của cổ hay lắm á, tôi thấy cổ hổng có vướng scandal gì" so với câu "Ôi cái cô Rosé đó yêu đương đồng tính nhăng nhít chứ tôi có thấy ca hát gì đâu!" thì khác nhau hoàn toàn đúng không? Càng nhiều người biết thì càng nhiều dèm pha bàn tán. Cậu công nhận chứ?" - Chaeyoung nói rõ quan điểm, mục đích mà nàng quyết định dấn thân vào showbiz đơn thuần là được thoả niềm đam mê ca hát, được công chúng đón nhận qua những sản phẩm âm nhạc chất lượng chứ không phải là những câu chuyện sau ánh hào quang mà nàng không có chủ đích muốn chia sẻ.

"Ừm, chỉ là... cái xứ này tồn tại con kền kền tên D thì cậu cũng biết rồi đó. Chuyện người trong cuộc chủ động công khai và chuyện bị tờ báo này phát giác vốn là khác nhau."

Lisa ngán ngẩm thở dài, cảm thấy thật bất công khi các idol xứ Hàn lại phải nghiễm nhiên đối mặt với một tên lì lợm như Dispatch. Chẳng ai trong số những người nổi tiếng có nhu cầu muốn tiết lộ mối quan hệ hay đời tư của mình để bị nói ra nói vào, thế nhưng Dispatch lại tự phong cho họ cái danh 'anh hùng thay trời hành đạo', 'tốt bụng giúp đỡ' các nghệ sĩ vặt áo cho người xem lưng. Đơn cử là Jen - người chị bên cạnh các nàng đã bị tờ báo này theo chân suốt hơn hai năm trời. Suy cho cùng tờ báo này cũng chỉ là một kẻ thù tọc mạch của bất kỳ idol nào bởi cách thức vận hành vì lợi nhuận mà bất chấp, xâm phạm đời tư người khác một cách hồn nhiên đến nỗi... vô duyên! Thế nhưng nực cười ở chỗ tên hề được Lisa ví là 'kền kền tên D' lại được dư luận quan tâm một cách vô tội vạ. Ngoài những bình luận chúc phúc cho cặp đôi thì còn tồn tại trăm ngàn lời lẽ thoá mạ chửi bới, đa số là những lý lẽ oái ăm từ các nhà phê bình online như: "Không xứng đôi chút nào, gu của idol tôi chắc chắn không phải anh ta", "Cầu trời cho họ chia tay sớm vì cô ta trông không vừa mắt tôi", "Tôi nghe nói sau khi Dispatch vào cuộc thì mấy cặp đôi thường không bền cho lắm nhỉ, tôi chỉ nói thế thôi không có ý gì đâu, nhưng Dispatch vẫn là nên khui thêm vài cặp nữa đi nhé ㅋㅋㅋ" và còn vân vân mây mây những bình luận tương tự, chỉ có điều là ác ý hơn.

"Haha lại là kền kền D nữa hả?!" - Chaeyoung cười khổ rồi đưa tay chán chường xoa trán - "Nhưng quyền quyết định công khai hay không... chắc là không thuộc về tụi mình nhỉ? Còn có cả một công ty chủ quản to bự đằng sau. Ngay cả media play còn được sử dụng như một công cụ mua vui cho dư luận kia mà." - Giọng điệu nàng có chút châm biếm, nói đến đây thì lại nhàn nhạt nhếch môi.

"Dư luận cũng đáng sợ nhỉ? Xem ra họ nắm quyền lực trong tay rồi. Chỉ cần vài câu bình luận ngoài kia thì cũng đủ để cả một sự việc phải xoay chuyển tình thế. Cậu xem, nếu quá nhiều phản hồi tiêu cực thì chẳng phải hình ảnh quảng bá cho nhãn hàng mà mình đại diện sẽ bị họ gỡ xuống vì không thể chịu nổi làn sóng tẩy chay bị ảnh hưởng từ mình hay sao?"

Lisa chỉ có thể nghĩ tới những viễn cảnh bất lợi nhất có thể xảy ra vì bị phát hiện mối quan hệ yêu đương ở một đất nước vốn còn nhiều định kiến như Hàn Quốc. Chaeyoung lập tức cảm nhận được người yêu mình đang trượt dài vào trầm mặc vì nỗi bất an, nàng khẽ đưa hai tay áp lên mặt cô, hạ giọng hỏi một điều:

"Tớ hỏi cậu, bây giờ cậu đang yêu ai?"

"Hửm? Tớ yêu Park Chaeyoung." - Lisa tròn mắt nhìn Chaeyoung hơi khó hiểu.

"Ừa đó, cậu yêu Park Chaeyoung bằng xương bằng thịt trước mặt cậu đây. Chớ nào phải yêu đương gì với dư luận ngoài kia đâu mà phải để họ quản chuyện yêu đương của mình. Đúng hem?"

"Thế nếu chuyện chúng ta công khai bị ném đá thì sao? K-net nhiều thành phần bảo thủ toxic lắm đó!"

"Bọn họ không phải là những khán giả duy nhất của tụi mình, họ không ủng hộ không có nghĩa là ngoài kia không có người ủng hộ. Mà cần chi nói đâu xa, bên cạnh tụi mình còn có gia đình và bạn bè ủng hộ nữa mà. Tớ chỉ cần bấy nhiêu đó thôi là đủ rồi. Quan trọng nhất vẫn là bản thân người trong cuộc, là tụi mình nè, chứ không phải là dư luận. Không có chuyện họ có quyền định đoạt hạnh phúc riêng của tụi mình đâu." - Chaeyoung vừa nói vừa ôm hai bên vai Lisa xoa xoa trấn an - "Lisa-yah, cậu không biết châm ngôn của buê đuê sao? Love is Love!"

Lisa lúc này mới cười lên thật thoải mái, chợt nhận ra vừa rồi mình lại lo nghĩ quá nên đâm ra hơi căng não. Cô nghe qua những lời nàng nói mà trong lòng cũng thầm nghĩ một điều, nếu hai người gặp và yêu nhau ở ngoài chứ không phải ở một nơi có nhiều quy định nghiêm ngặt như giới K-biz thì có lẽ nàng sẽ là một cô bạn gái với lối sống vô cùng phóng khoáng cởi mở. Park Chaeyoung khi ấy sẽ là một cô bạn gái mang tâm hồn Bohemian vibe tự do, sẽ không gì có thể kìm hãm cá tính mạnh mẽ của nàng. Lisa vốn đã nhìn thấy mặt thú vị này của Chaeyoung từ khi hai người còn là thực tập sinh, bởi lẽ câu cửa miệng của nàng khi ấy luôn là "Just go for it!", và cô đã cảm thấy vô cùng ấn tượng từ dạo ấy.

"Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Nhân lúc tức cảnh sinh tình vầy nè, cậu hát cho tớ nghe một bài đi!" - Lisa ngồi bật dậy khỏi ghế, lục túi lấy ra chiếc máy quay cầm tay rồi nhấn nút quay.

"Ngay bây giờ luôn hả? Hát bài gì ta?" - Chaeyoung bối rối vén tóc, xoa cằm suy nghĩ một bài hát dành tặng Lisa lúc này.

"Bài gì cũng được, bài nào mà cậu vừa mới nghĩ đến á!" - Lisa tiếp lời, cùng lúc nói vào máy quay - "Vâng! Và sau đây là một giọng ca lay động lòng người, rúng động lòng mề đến từ cục cưng cục vàng cục ngọc của Lalisa! Xin hân hạnh giới thiệu với quý vị, nữ danh ca Park Chaeyoung!!!"

"Ờm vậy thì... Hế lô cả nhà, hôm nay mình xin trình bày ca khúc You and I của tiền bối Park Bom để đặc biệt gửi gắm bạn gái Lalisa của mình. Mặc dù đây là ca khúc mà mình đã hát muốn mòn cả micro hết lần này đến lần khác trong concert của nhóm và Lisa cũng đã nghe nó quá nhiều trong cánh gà luôn rồi. Nhưng mà có lần tớ nghe cậu ấy nói rằng chưa bao giờ được thưởng thức stage solo này của tớ một cách trọn vẹn cả, vì trong lúc tớ trình diễn thì Lisa phải tập trung chuẩn bị cho màn nhảy solo của cậu ấy ở tiết mục tiếp theo. Lisa phải vừa hùng hục thay đồ vừa nghe tớ hát cho nên như vậy thì không được trọn vẹn cho lắm. Ờm, vậy đó! Nên là hôm nay tớ sẽ hát lại ca khúc này cho Lisa của tớ nghe nha! Lyrics tiếng Anh tớ viết lại cho nên nghe sẽ hơi lạ một chút, mong là Lisa sẽ thích. E hèm... Okay 1, 2, 3 cue!"

🎼 You, you held out your hand

And picked me up each time I'd fall

Those times when I felt down

The smile in your eyes it turned me around

And you, held the secret to my heart

You were the only one with faith in me

I was lost and weak

But then you came and got me back on my feet

I, I know I've made mistakes

I know I haven't done much thing that worth for you

I promise I'll fix it

Tonight I'll show you that I care

I see the pain you hide from me with that sad eyes

I'll never let you go~

You and I together it just feels alright

And I will never leave you, never

No matter what the world may think I'll always be there

You and I together we will stand the test of time

I will treasure you forever

I really feel this world is made up of you and me 🎼

Giọng hát nhẹ tênh của Chaeyoung du dương vang lên giữa con ngõ nhỏ. Lisa vừa đung đưa theo giai điệu bài hát vừa say mê ngắm nhìn nàng người yêu bé nhỏ ngân nga từng nốt trầm bổng. Tận bây giờ cô mới được chiêm ngưỡng màn biểu diễn này từ nàng một cách hoàn hảo như vậy dù chẳng hề có nhạc cụ nào đệm theo, cũng chẳng hề có ánh đèn sân khấu lung linh hay những bộ trang phục biểu diễn sang chảnh đắt tiền. Trước mặt Lisa bây giờ chỉ đơn thuần là một cô bạn gái vẻ ngoài giản dị vừa cất cao giọng say sưa hát, vừa đắm đuối nhìn cô không rời mắt. Lisa chưa bao giờ thấy giai điệu của You and I bản tiếng Anh mang âm điệu Úc của bạn gái mình lại tuyệt vời như lúc này.

Lisa vu vơ suy nghĩ, cô thường thấy những đôi yêu nhau khi được hỏi đến lý do vì sao họ yêu đối phương thì lại đều có câu trả lời là không có lý do, thế nhưng Lisa dám công nhận là bản thân mình khác họ. Cô là con người thực tế và sẵn sàng thú thật rằng mình có vô số lý do để yêu Chaeyoung đến nỗi không thể kể xiết. Một trong số đó chính là giọng ca thiên thần của nàng, thứ làm cô phải mê mẩn vì nó đem lại cảm giác vô cùng dễ chịu khi nghe, một từ "hay" cũng không đủ miêu tả hết chất giọng trong trẻo êm dịu của người yêu cô.

"Lyrics tiếng Anh cậu tự viết lại hả? Đỉnh thiệt á!" - Lisa tươi cười dành tặng người yêu lời khen chân thành, cô tha thiết nói thầm bên tai Chaeyoung - "Tớ ước gì ngay bây giờ có thể hôn cậu."

Hơi thở của Lisa nóng ấm chầm chậm phả ra cùng tình ý trong câu từ làm nàng có chút thẹn thùng. Bất giác đưa tay níu lấy cổ áo cô, nàng cũng khẽ khàng thỏ thẻ:

"Tớ cũng vậy." - Nói rồi nàng mỉm cười nhìn cô, sau lại đảo mắt nhìn quanh nơi hai nàng đang ngồi, chợt ngỏ ý muốn di chuyển đến một nơi nào đó kín đáo hơn chút - "Tụi mình đến chỗ khác được không?"

"Cùng tớ đi đến chỗ này."

Lisa đứng dậy kéo tay Chaeyoung hướng bãi biển đi đến, rời xa khu dân cư trên đất liền. Càng đi lại càng thấy thưa thớt người hơn. Phía trước có thể thấy thấp thoáng những ngọn đèn vàng ấm áp được thắp thành một dãy dài tít tắp, chúng rọi trên đám cỏ xanh mướt, thi thoảng khẽ đung đưa vì gió biển thổi vào từng đợt. Đôi trẻ dắt tay nhau băng qua đám cỏ um tùm, cho đến khi dừng lại ở một bàn tiệc nhỏ được trải khăn trắng, trên bàn còn có đầy đủ nến và hoa, không thiếu một chai Rosé champage để nhâm nhi. Chaeyoung kinh diễm nhìn những thứ đang hiện diện trước mắt mình, nàng trầm trồ cảm thán rằng bàn tiệc này không kém gì những bộ phim tình cảm cổ điển mà nàng thường thấy trên TV.

"Tadaaaaa~ Tớ đã book lại một bàn tiệc khác rồi nè! Bõ công đến đảo để trăng mật cùng nhau mà không có bàn tiệc bãi biển lãng mạn này thì kể cũng tiếc, dù hơi sến xíu hihi. À tớ đã bao trọn khu này để đảm bảo riêng tư rồi, bây giờ thì có thể tha hồ hôn nhau rồi đó Chong-ah~"

Lisa híp mắt cười tươi rói, thuận tiện lấy cành hồng trên bàn đưa đến cho Chaeyoung. Nàng trân quý đưa hai tay đón lấy rồi đem cành hoa đưa lên mũi khẽ cảm nhận mùi hương, giọng điệu vừa cảm kích lại vừa ngạc nhiên biểu lộ:

"Ah... chỉ là hôn thôi mà cũng cần phải bao cả khu này để khỏi ai thấy coi bộ trả giá cũng hơi chua..."

Chaeyoung nhìn xung quanh rồi cắn cắn môi, dù nàng có thích thật nhưng vẫn cảm thấy điều này có chút khoa trương. Từ đầu đến cuối kỳ trăng mật Chaeyoung cũng không rõ rút cuộc Lisa đã chi ra bao nhiêu khoản cho cả hai người rồi. Kỳ này không biết vì sao bạn gái lại chi mạnh đến vậy. Thậm chí Chaeyoung còn chắc mẩm là khi về đến Bangkok kiểu gì Lisa cũng than thở "Mai mee tang kha~" với nàng rồi nũng nịu năn nỉ nàng bắn ít lúa qua tài khoản để tiêu xài lặt vặt.

Lisa nhìn thấy biểu cảm lo âu của người yêu liền bật cười một cái, cô nghiêm túc lý giải:

"Một nụ hôn đối với người ta thì lúc nào cũng có thể làm được ở bất kỳ đâu, còn tụi mình thì khác. Vậy nên lúc nào tớ cũng mong nó thiệt là đặc biệt, thậm chí có chút cầu kỳ như lúc này cũng không sao, tớ không tiếc gì cả." - Lisa bình thản nói, khoé môi lại hiện lên nét cười tươi thường trực, cô tiếp - "Ôi là trời, Chaeng à cậu không biết một nụ hôn có nhiều tác dụng cỡ não đâu!" - Cô xuýt xoa cảm thán, cao hứng vỗ tay bôm bốp.

"Vậy hả? Nói tớ nghe xem nào?" - Chaeyoung cười xoà rồi đặt cành hoa xuống. Nàng tựa một tay lên mặt bàn, tay kia thì chắp sau lưng, bày ra dáng vẻ tò mò bắt đầu chăm chú nghe Lisa thuyết trình về tác dụng của một nụ hôn.

"Cậu biết hông, hôn môi làm tăng oxytocin, nôm na là hormone tình yêu, có tác dụng thúc đẩy sự liên kết, thân mật và hạnh phúc. Hơn nữa chỉ cần một nụ hôn thôi là có thể làm giảm cortisol - một hormone gây căng thẳng khi tranh cãi. Có nghĩa là khi mình nóng nảy cãi cọ thì nụ hôn khi đó sẽ lập tức giúp mình bình tĩnh trở lại đó. Ghê chưa ghê chưa! À và còn..."

Lisa bất chợt khựng lại trước khi kịp nói tiếp, cô để ý Chaeyoung cứ im lặng nhìn mình mãi từ nãy đến giờ. Nàng nhướng mày khó hiểu vì Lisa bất chợt dừng lại, sau đó lên tiếng thúc Lisa nói tiếp, cùng lúc tiến đến sát gần cô như để nghe rõ hơn:

"Uh huh? Và...?"

"Và thực tế là các cặp đôi chung sống càng lâu thì sẽ càng ít hôn lại, cho nên để tránh việc đó xảy ra thì tớ cần hôn cậu mỗi ngày để duy trì thói quen này cho tụi mình đó ahihi~"

Chaeyoung nghe xong thì liền ồ lên một cái rồi gật gù, nàng không nghĩ là Lisa lại thích tìm hiểu loại kiến thức này đến vậy. Nhưng có vẻ chuyên mục "có thể bạn chưa biết" này thuộc sở trường của Lisa cho nên cô rất hứng thú khi đề cập đến. Đến lúc này nhìn thấy Chaeyoung gật gù xong rồi thì chỉ cười ra mấy tiếng nắc nẻ, cuối cùng lại mỉm chi nhìn mình, Lisa mới chợt ủ rũ than thở:

"Tớ lại lảm nhảm nữa đúng hông Chaengie ah~~~"

"Được rồi, im lặng và hôn tớ đi."

Chaeyoung bất ngờ quàng tay qua cổ Lisa rồi nhấn môi cô vào nụ hôn sâu triền miên cùng mình. Cô thuận thế ôm chặt lấy eo nàng, ghì nàng sát vào thân thể mình hơn nữa để cảm nhận từng centimet trên da dẻ chạm vào nhau, nghe thật rõ từng hơi thở khe khẽ của nhau hoà vào cùng tiếng sóng biển rì rào, cùng cái mát rượi của gió biển ngoài khơi mang đến.

Chaeyoung dần tách môi nàng ra khỏi môi Lisa đôi chút. Hai gương mặt vẫn vậy ghé sát vào nhau, nàng lên tiếng thì thầm với cô:

"Để bổ sung vào kho tàng kiến thức về nụ hôn của cậu thì: một nụ hôn có thể đốt cháy khá nhiều calo trong cơ thể. Hôn càng nhiệt thì đốt được càng nhiều. Với nụ hôn mãnh liệt kéo dài 1 phút, nó có thể tiêu tốn đến 6,4 calo. Bất ngờ chưa?"

"Yeah? Vậy thì chắc là sau này không cần đến gym nữa mà ở nhà hôn nhau cũng có body đẹp đúng không? Thế tớ hôn cậu cả ngày cũng được!"

Lisa tinh ranh cười trong lúc cặp mắt dán chặt lấy đôi môi hồng hào mịn màng của Chaeyoung. Phía này nàng cũng không hề kém cạnh gì, lại còn ra sức câu dẫn miết đầu ngón tay lả lướt trên môi cô, đến nỗi hiện giờ nhìn vào ánh mắt nàng, thứ duy nhất mà Lisa có thể thấy được chính là hai chữ "yêu nghiệt".

"Wow, cậu dày sức vậy luôn đó hả? Tớ không biết là mấy cô gái người Thái lại khoẻ đến vậy đó." - Chaeyoung trầm giọng nói ra, ánh mắt cũng dần xuất hiện nhiều tia khiêu khích.

"Vậy là cậu không biết rồi. Nụ hôn lập kỷ lục dài nhất thế giới được ghi nhận kéo dài tận 58 giờ 35 phút và 58 giây bởi một cặp vợ chồng trẻ. Và họ đến từ đâu? Vâng, là Thái Lan!"

Chaeyoung nghe qua bỗng bối rối bặm môi cười ngượng rồi nhéo mũi Lisa một cái.

"Ờm... Nói chớ khi nào thì người bồi bàn đến để nhận order vậy?" - Nàng hỏi vu vơ trong khi cầm chai Rosé champagne lên săm soi một chút.

"À, bất cứ khi nào tụi mình muốn. Đây là dịch vụ của nhà hàng, với một app order dành cho khách đã book bàn. Họ cũng ở gần đây thôi nhưng sẽ không xuất hiện ở đây mọi lúc để đảm bảo rằng các cặp đôi có không gian của mình. Cậu biết đó, bữa tiệc riêng tư lãng mạn dành cho duy nhất hai người mà."

"Okay tớ biết rồi, chắc chắn là khi nào tụi mình gọi thì họ mới đến đây đúng không? Nghĩa là bây giờ ở đây chỉ có tụi mình?" - Chaeyoung cẩn thận kiểm chứng lại một lần nữa.

"Ừa đúng rồi. Ủa mà cậu đói rồi hả? Để tớ ord--ưhmmm..."

Lisa vừa định cầm điện thoại lên nhấn vào app xem menu của nhà hàng thì bất ngờ bị ngăn lại bởi cánh môi dịu ngọt của Chaeyoung. Khoé miệng cô chợt nhoẻn lên một điệu cười trong khi chìm đắm trong môi hôn của nàng. Thì ra là Chaeyoung lo xa, tránh việc người bồi bàn bất thình lình chen ngang nên đã cẩn thận hỏi mồi trước rồi mới thoải mái hôn cô.

Đối với Chaeyoung mà nói, tính tình nàng dù phóng khoáng không ưa kìm kẹp nhưng thực chất lại kiểm soát bản thân khá tốt trước mặt người khác. Dám nói nếu người bồi bàn xuất hiện ở đây thì nàng chắc chắn sẽ thể hiện một phong thái khác hẳn lúc này. Nhưng khi không có ai ngoài hai người thì Chaeyoung lại trở nên rất chủ động. Nàng thật ra là tuýp người cực kỳ nghiêm túc trong công việc, cho nên có thể tự mình kìm chế hành vi của bản thân lúc oncam hoặc lúc ở cùng các staff vì không muốn bị xao nhãng. Bên cạnh đó Chaeyoung cũng có ngoại lệ, nếu lúc nào oncam mà lại bắt được khoảnh khắc nàng hôn lên má cô thì khi đó chính là lúc nàng không còn kìm được cao hứng trong lòng mình được nữa. Ngược lại với Chaeyoung, phần lớn những cái hôn lúc diễn tập hoặc lúc oncam thì Lisa luôn chủ động vì cô đơn thuần có thói quen thích thân mật gần gũi.

Như vậy thì có thể dễ dàng đưa ra nhận định, Park Chaeyoung khi oncam thì chỉ hiếm hoi cao hứng hôn Lisa phớt qua. Còn khi offcam thì chỉ có trời biết, đất biết, hai người họ biết là nàng đã táo bạo nhiệt tình thế nào đối với chuyện hôn môi người yêu nàng.

"Mà ủa, hông phải khi nãy cậu nói sẽ đi ăn street food sao?" - Chaeyoung tách môi nàng ra khỏi Lisa rồi vịn vai cô dò hỏi. Khi nãy trong tiệm spa rõ ràng là Lisa đã nói sẽ dẫn nàng đi ăn street food ở chợ đêm, không hiểu sao giờ lại xuất hiện ở nơi này.

"Đâu, phải long trọng ăn mừng chứ!"

"Ăn mừng?" - Chaeyoung trố mắt hỏi ngược lại - "Ăn mừng nhân dịp gì?"

"Nhân dịp tớ biến cậu thành phụ nữ muahahahah!"

Lisa cười ha hả rồi ba chân bốn cẳng chạy khỏi nơi mình đang đứng, trước khi Chaeyoung nổi đoá và bắt đầu rượt theo cô. Rất nhanh sau đó liền có tiếng la lối tưởng chừng như là của những đứa trẻ tinh nghịch đùa giỡn nhưng thật ra chính là của hai thiếu nữ đã hơn 25.

"AISSHHHHH YAH LALISA!!!"

"AHAHAHAH TUI THÀNH CÔNG RỒI! TUI THÀNH CÔNG RỒI!!!"

Trăng thanh gió mát, sóng biển xô bờ, dưới mấy liếp dừa mọc san sát nhau có thể thấy thấp thoáng bóng dáng một cặp đôi trẻ tuổi, người chửi người cười mặc sức rượt nhau chạy bán sống bán chết mà chưa chịu ngồi vào bàn tiệc được chuẩn bị sẵn. Đâu đó còn có cả chiếc giày của người sau phóng đến lưng người trước nhưng lại trật lất chỉ nghe thấy tiếng cười khặc khặc hả hê. Là một Park Chaeyoung da mặt mỏng luôn phẫn nộ vì mấy trò đùa đen tối, là một Lalisa Manoban ngứa đòn nguyện ý ở bên nàng suốt đời để tha hồ chọc gai.

Đêm xuân lãng mạn ở Koh Samui khép lại bằng một bàn tiệc riêng tư ấm cúng và thịnh soạn bên bờ biển. Cuối cùng đôi trẻ cũng đã hoàn thành tâm nguyện được cùng nhau thoả thuê tận hưởng chuyến trăng mật trên một hòn đảo xa xôi một cách vô cùng trọn vẹn. Dù phải tranh thủ gói gọn kỳ nghỉ trong vài ngày ngắn ngủi, thế nhưng cũng vừa vặn cùng nhau tạo nên vô số kỷ niệm để đời, cho nên cả Lisa và Chaeyoung đều không còn điều gì phải luyến tiếc.

End chap 40
___________

Hihi mấy má chắc biết quả cơm choá tuần này rồi ha :)))) Rất tiếc là shop mà L mua nhẫn tặng C vừa mới unfl L vì có nhiều thành phần anti CL làm phiền, nên thôi tụi mình biết với nhau là được rồi :")

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro