#9: Bao Bao
"Crush đúng là cái bọn khó hiểu nhất trên đời!"
________
"Hai đứa chính thức quen nhau từ khi nào? Là đứa nào lọt hố trước? Lalice nhà bác hay là Rosie đây?"
Chaeyoung chợt nhớ lại những gì mẹ Lisa nói ban nãy. Quả thực trước nay nàng cũng chưa từng để ý đến vấn đề ai mới là người có tình cảm trước, bởi vì chuyện tình yêu của các nàng không hẹn mà liên tục tiến triển lúc nào không hay. Mãi cho đến khi được hỏi về mối quan hệ này là thế nào, họ mới bàng hoàng nhận ra rằng mình đã 'té' vào tình yêu mất rồi.
Dù hơi khó tin nhưng chuyện tình gà bông của họ lại có chút na ná với diễn biến của loại tiểu thuyết thanh xuân vườn trường: từ cái gai trong mắt nhau lại hoá thành bạn thân, từ bạn thân chuyển sang người yêu và dần dà thành tri kỷ. Cả hai đều khẳng định rằng đó chỉ là tình cảm bạn bè thân thiết nhưng lại vô thức có những cử chỉ thân mật quá đỗi. Ngoài các shipper thì cũng khiến cho những người thân cận không khỏi tò mò thực hư giữa ChaeLisa là gì.
Không ngạc nhiên mấy khi trong bốn người bọn họ, Jennie là thành viên đầu tiên phát hiện ra mối quan hệ của hai cô em út từ lâu đã không đơn thuần là bạn bè thân nữa. Thậm chí nàng còn sớm biết trước khi người trong cuộc bắt đầu nhận thức về tình cảm của mình dành cho đối phương. So với Jisoo thì nàng là người sống cảm tính hơn, đối với mọi chuyện luôn rất nhạy cảm nhìn ra sự khác biệt, cho nên không khó để Jennie nhắm mắt chỉ điểm mối quan hệ này.
Từ dạo con thuyền JenLi do công ty ra sức căng buồm đón gió để hút fan bắt đầu trở thành chiến hạm, Jennie thừa biết là hubby Rosie của mình sẽ rơi vào bất mãn trong thời điểm đó, cho nên bản thân vô cùng 'tranh thủ' lúc offcam thúc đẩy Lisa mạnh dạn thể hiện tình cảm với Chaeyoung. Nàng tin rằng việc này phần nào bù đắp cho quãng thời gian em mình cảm thấy phiền lòng vì chỉ định của cấp trên là phải giữ khoảng cách nhất định với Lisa. Ngoài ra thì Jennie lại còn là quân sư quạt mo mỗi khi Chaeyoung cảm thấy bế tắc trong chuyện tình cảm. Cứ hễ có cự cãi với Lisa là đứa em lại gõ cửa phòng nàng trốn vào như ổ lánh nạn, đêm về thì lại tâm sự loài chim biển với nhau để trút sầu đời.
"Tớ vẫn thắc mắc nha, hổng biết là hai đứa mình, ai có tình cảm trước á?" - Chaeyoung ngồi bật dậy nhìn Lisa, vốn dĩ nàng cũng rất tò mò muốn biết cô nghĩ thế nào.
Lisa cau mày suy nghĩ, người yêu đúng là hay hỏi mấy câu ngang xương bất ngờ thật. Cô bèn nảy ra một ý - "Hay là tớ đếm đến 3, tụi mình cùng nói xem có trùng khớp không nha. 1, 2, 3!"
"TỚ!" - Cả hai đồng thanh rồi cười ngả ngớn vì vô cùng bất ngờ với câu trả lời của đối phương.
Bản thân Chaeyoung thì lờ mờ đoán rằng nàng đã 'đổ' Lisa trước. Vì như nàng đã nói với mẹ cô khi nãy, nàng nghĩ người vô tư như Lisa có lẽ không biết đến tình cảm của mình. Còn Lisa thì đã có ấn tượng đặc biệt với cô gái người Úc này kể từ khi gặp nàng trong thang máy công ty, đến nỗi cô có thể nhớ rõ từng chi tiết vào ngày định mệnh đó. Nhưng Lisa cũng không dám chắc về cảm xúc của mình, chúng đan xen lẫn lộn giữa việc cô nửa muốn bầu bạn với nàng, nửa xem nàng là đối thủ mình cần phải dè chừng trong những buổi kiểm tra định kỳ đầy khốc liệt của công ty.
Ai mới là người có tình cảm trước?
Đến cả người trong cuộc còn khó có thể xác định được.
"Cậu nói xem sao lại là cậu?" - Lisa cười cười nhìn Chaeyoung, cô rất muốn nghe lý do vì sao nàng nghĩ như vậy. Chaeyoung phía này lại đưa đẩy muốn Lisa trả lời trước: "Cậu nói trước đi, hihi."
"Haha, à thì... từ lúc nhìn thấy cậu - một bạn nữ ngoại quốc lạ mặt đứng cạnh tớ trong thang máy công ty hôm 7 tháng 5 năm 2012, với mái tóc ngắn, đôi giày Vans màu đen đã sờn và chiếc guitar sau lưng. Khi ấy cảm xúc trong lòng tớ đã rất đỗi khó tả." - Lisa thành thật trả lời, khoé miệng cô hiện lên nét cười nhu hoà, ánh mắt nhìn xa xăm hồi tưởng lại mọi thứ - "Cơ mà tớ không vội kết luận là mình cảm nắng cậu hay gì đâu, bởi vì tớ phản ứng khá chậm với cảm xúc của mình. Chỉ là hơi bất ngờ vì mình có thể nhớ như in ngày hôm ấy. Rõ ràng là cậu cố tình gây thương nhớ mà!"
Câu chuyện thang máy này vốn đã được Lisa nhắc lại rất nhiều lần, bởi đó là lần đầu tiên trong đời cô nhớ rõ mồn một từng chi tiết về một người mình chỉ mới gặp lần đầu đến vậy. Ấn tượng về nàng vô cùng khó phai trong tâm trí mà chính cô cũng chẳng hiểu vì sao.
"Xạo bà cố!" - Chaeyoung che miệng cười rồi khẽ đánh vào vai Lisa - "Vậy lúc đó nhìn thấy tớ cậu nghĩ gì trong đầu?"
"Tớ nghĩ gì á? Tớ nghĩ là... nhỏ này có buê đuê hông ta?" - Lisa vỗ tay chan chát vào đùi rồi cười phá lên - "Cậu nghĩ đi đứa buê đuê nào mà không tự hỏi câu đó trong đầu mỗi khi nhìn thấy con gái đẹp. Nói thiệt nhìn cậu lúc đó khí chất lắm, rất là 'on top không cần trending' luôn!"
"Ừa, tâm tư mấy người màu mè hoa lá chỉ mỗi mấy người biết, chứ có thể hiện ra đâu mà tui biết..." - Chaeyoung xụ mặt bĩu môi, lại ngậm ngùi nhớ lại quãng thời gian ngỡ rằng mình đơn phương bạn main dancer người Thái của team. Khi ấy nàng cũng chẳng thể nắm bắt được tâm lý Lisa, vì vốn thời gian đầu cô bạn lạnh lùng này rất ít tương tác, lại còn rất giỏi che đậy cảm xúc của mình nữa.
"Cậu biết hồi đó tớ nhát gái cỡ nào mà Chaeng." – Lisa ôm mặt cười ngượng – "Bình thường đã ngại rồi mà còn vướng mấy trò thi thố trong công ty nên khi ấy tớ vẫn xem cậu là đối thủ, hơi lẫn lộn giữa thích và dè chừng. Nó kỳ lạ lùng lắm luôn á! Cái này tớ từng kể với cậu trong LUTS rồi mà."
"Ủa, vậy sau này khi được xếp cùng một nhóm để làm kiểm tra tháng rồi mà sao vẫn còn kiếm chuyện cự lộn với tớ? Ghét người ta nói đại đi, bày đặt xen lẫn thích với dè chừng đồ! Xía!!" - Chaeyoung hờn dỗi bĩu môi.
"Tại thích nên mới kiếm chuyện chớ bộ!" - Lisa rướn lên hôn vào má Chaeyoung. Cảm thấy càng nói về chuyện này càng khiến cục cưng nhà mình nổi đoá nên nhanh gọn chuyển chủ đề - "Còn cậu, sao cậu nghĩ cậu đổ tớ trước vậy sóc chuột?"
"Xời, chẳng những tớ nghĩ tớ có tình cảm trước mà còn là đơn phương cậu nữa kìa. Ai biểu hồi đó mấy người lơ tui quài chi. Tui còn tự hỏi ủa bộ gái Thái mấy người lúc nào cũng một bộ dạng lãnh đạm như vậy hay sao? Cậu có biết là tần suất cậu quăng bơ tớ nhiều tới nỗi fan còn quay được một mớ rồi up thành tuyển tập 'ChaeLisa sad and jealous moment' hông?? Mấy người nghĩ vậy là cool ngầu lắm hả? Dòm mà tức cái lồng ngực á!"
Cơn phẫn nộ của đại thụ đã lên đến đỉnh điểm. Mãi đến bây giờ Chaeyoung mới có dịp bộc bạch tâm sự không hề mỏng của mình bấy lâu nay. Nhưng thôi thì một điều nhịn chín điều lành, cột nhà Lalisa vội vàng sắn quần xuống nước với nóc nhà. Dù sao thì người con gái bé bỏng này cũng từng vì cô mà chịu không ít thiệt thòi về mình.
"Thôi mà xin lỗi mà~ Giờ hết bơ rồi nè đâu có bơ nữa đâu, hổng hề bơ một tí xíu xìu xiu nào luôn! Bơ mất mùa rồi!" - Lisa bày ra bộ dạng mèo con, nũng nịu níu áo Chaeyoung.
"Hừ, chớ mỗi lần giận nhau cũng quăng bơ tui ào ào đó, đâu có biết sợ là gì!"
Lại dính ổ kiến lửa, Lisa lần nữa chuyển chủ đề - "Sao? Sao cậu nghĩ cậu thích tớ trước nạ?"
"Tớ... tớ thích cậu từ nhiều khoảnh khắc lắm..." - Chaeyoung vừa nói vừa ngại ngùng cúi đầu bấm bấm mấy ngón tay - "Thú thật là tớ chưa từng nghĩ tớ sẽ thích một người con gái đâu, nhưng cái số nó vậy, trách sao giờ hơ hơ! Tớ thích cái vẻ rụt rè nhút nhát của cậu trước mặt các chị lắm, hổng hiểu sao luôn á! Mà kì cục là đối với tớ thì cậu lại bật chế độ lạnh lùng cao ngạo, cũng đúng thôi vì lúc nào cậu chả được điểm cao nhất lớp vũ đạo! Tớ còn chắc mẩm cái tên Manoban này là cố tình chảnh mèo vì biết tớ luôn hướng ánh mắt ngưỡng mộ về phía hắn. Tớ là cái đứa đứng nép ở cửa xem cậu luyện nhảy một mình trong phòng tập đó, chứ hổng phải con ma nhìn lén biến thái mà cậu hay kể cho mấy chị nghe đâu! Thời gian đó tớ biết rõ cậu cũng hổng ưa gì tớ vì tớ vô tình soán ngôi maknae nhóm của cậu, vậy mà tớ vẫn cố chấp... hơ hơ. Tớ rất muốn đi theo mỗi khi cậu một mình xuống cửa hàng tiện lợi mua sữa chuối, nhưng sợ cậu lại thấy tớ phiền phức nên thôi. Tớ muốn làm thân với cậu lắm, nhưng cái đồ đáng ghét nhà cậu cứ kiếm chuyện cự cãi miết nên tớ không biết có nên tiếp tục thích cậu không, nhưng rồi cuối cùng tớ vẫn rớt giá mà thích cậu. Aish tức ghê dị đó!!!"
Chaeyoung khoanh tay trước ngực đầy hậm hực sau một tràng kể lể 7749 sắc thái yêu đơn phương bạn crush họ Manoban, chính nàng lúc ấy còn không hiểu nổi bản thân sao lại đi thích một người mà trước kia nếu nhìn vào nàng sẽ không hề do dự phán ngay hắn là trẻ trâu tỏ vẻ cool ngầu.
Quả thực ban đầu trong mắt Chaeyoung, Lalisa Manoban là một thực tập sinh vô cùng ưu tú, lại còn sở hữu ngoại hình rất ưng mắt, thần thái toát lên vẻ lạnh lùng cuốn hút khiến cho nàng thầm đem lòng mến mộ. Thế nhưng nàng chỉ dám ngắm nhìn cô từ đằng xa.
Đã từng rất nhiều lần Chaeyoung cố gắng tiếp cận học viên hạng A của lớp, nhưng cô vẫn cực kỳ kiệm lời và khó gần. Đã thế nàng còn nghe hai bà chị bảo Lalisa mắc 'căn bệnh không nói' rất nặng, có bực dọc hay buồn phiền gì cũng nhất quyết không nói ra, cứ lầm lầm lì lì làm người ta chả biết đường nào mà lần. Một người ưa nói như nàng làm sao có thể chịu được tính cách ngược ngạo với nàng như Lisa kia chứ, thế mà lại bền vững dính với nhau đến tận bây giờ. Chaeyoung thấy trừ bỏ nét tính cách chướng khí này thì nàng vẫn rất ái mộ 'mặt lạnh Lalisa', dù đôi khi vẫn cãi nhau chem chẻm vì mấy chuyện bé xíu xiu.
Ghét của nào trời trao của đó, mà trời đã trao thì Chaeyoung dại gì mà không nhận. Nhận rồi thì lại phát hiện ra khía cạnh đặc biệt của mặt lạnh Lalisa, rằng cô chính là một ví dụ điển hình của tuýp người ngoài lạnh trong nóng. Nhìn thì có vẻ là một kẻ vô tâm, nhưng thực chất lại để tâm rất nhiều.
Lisa nhìn bộ dạng tức tối của Chaeyoung mà buồn cười không thành tiếng, liền đưa tay ngắt cái má sóc chuột bầu bĩnh kia. Tuy nhiên có một chi tiết làm cô thắc mắc sương sương - "Ủa rồi mắc gì muốn đi theo tui xuống mua sữa chuối? Tính ké hả bạn yêu? Mai mee tang kha nha bạn mình!"
"Ủa sao biết hay dạ? Tui muốn đi chung để uống ké chớ ai mà thèm thuồng gì cái dòng lạnh lùng mấy người! Xời xời!"
"Hic, người ta hổng rành tiếng Hàn nên mới hổng dám bắt chuyện, chớ đâu phải lạnh lùng gì đâu. Bộ nhìn tớ đáng sợ lắm hả? Ngoại trừ cái ít nói ra thì mặt mũi vẫn còn hiền từ chán cơ mà." - Lisa nhún vai đáp, bản thân vô cùng tự tin không hề có khuyết điểm gì ở ngoại hình trời phú của mình.
"Lúc không mở miệng thì cậu đích thị là khúc gỗ biết đi luôn đó!" - Chaeyoung nhéo mũi Lisa rồi chốt hạ một câu - "Xem ra yêu đương cũng lắm lý do quá, nhưng dính líu với nhau đến giờ thì chỉ có một lý do thôi. Chắc chắn là..."
"ĐỊNH MỆNH!"
Đôi trẻ lại đồng thanh lần nữa rồi cùng nhìn nhau cười nghiêng ngả, có lẽ là do sợi dây định mệnh thật rồi.
Quay lại vài năm trước đó, người thì phân vân bối rối với tình cảm của mình, người thì ngỡ rằng chỉ mỗi mình thầm thương trộm nhớ người kia. Nhưng tựu chung lại đều là từ thích thích, thành yêu yêu, rồi thương thương.
Làm thế nào mà thang máy hôm đó lại chỉ có đúng hai người họ dù công ty có biết bao nhiêu nhân viên cùng thực tập sinh?
Làm thế nào mà Lisa lại nhớ rõ mồn một từng chi tiết về một cô gái lạ mặt chỉ trong lần đầu gặp mặt?
Làm thế nào mà giữa bao nhiêu thực tập sinh nhưng họ vẫn chọn gắn kết với nhau như hình với bóng?
Làm thế nào mà từ đối thủ cạnh tranh lại trở thành nguồn động lực cho nhau mỗi ngày?
Làm thế nào mà sau những cãi vã, chứng kiến những mặt tối của nhau nhưng họ vẫn chọn ở bên nhau?
Liệu rằng đã có bàn tay sắp đặt của vũ trụ hợp sức kéo họ về từ hai đất nước hoàn toàn xa lạ?
Chaeyoung đột nhiên nhắc lại kỷ niệm thời thực tập làm cho Lisa cũng chợt bồi hồi, bao nhiêu ký ức bỗng chốc ùa về lũ lượt trong tâm trí cô. Với lấy chiếc ukelele đặt cạnh giường, Lisa ve vuốt ngón đàn thử nốt rồi ngẫu hứng hát lên ca khúc Bao Bao - một bài hát cô từng dạy Chaeyoung vào những tháng năm thực tập đầy ắp kỷ niệm đó. Âm thanh trầm bổng êm đềm bắt đầu phát lên từ chiếc đàn nhỏ. Hai người cùng ngân nga theo giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng của bài hát tiếng Thái mà Chaeyoung tự tin mình thuộc nhất từ trước đến giờ.
*Một trái tim thì sẽ cần những gì?
Ta cho đi thật nhiều, ta phức tạp hoá tình yêu
Chỉ cần cậu dịu dàng quan tâm nó một chút
Chỉ cần như vậy thôi, chúng ta đã có thể cùng nhau làm thật nhiều thứ
Có đôi lúc ta cách xa nhau, nhưng không sao đâu
Có đôi lúc cậu vô tình quên mất tớ, tớ hiểu mà
Có đôi lúc những điều đó làm tớ nản lòng, nhưng tớ chưa từng hối hận
Cứ để chúng diễn ra tự nhiên thôi
Hãy nghĩ về tớ khi cậu không nghĩ về ai khác
Hãy vui vẻ làm những gì cậu muốn, tớ sẽ gặp lại cậu trong giấc mơ đêm nay
Hãy tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ của mình rồi kể tớ nghe nhé
Chỉ cần bấy nhiêu thôi, chúng ta sẽ bước vào tình yêu này thật nhẹ nhàng
Chặng đường sắp tới có lẽ rất dài đấy
Nhưng sẽ không quá trễ để hai trái tim này học cách yêu thương*
🎵 Bao Bao – Singular
"Thú thật là... tớ đã biết cậu cũng có gì đó với tớ lúc cậu dạy tớ bài này." - Chaeyoung vén tóc cười e thẹn, cuối cùng nàng cũng thổ lộ điều mình đã ấp ủ bấy lâu - "Tớ không rõ cậu có ý đồ gì, nhưng hầu hết bài hát tiếng Thái nào cậu dạy tớ cũng là về tình yêu cả. Lúc đó tớ đã nghĩ: Bạn thân nào mà lại thế chứ? Tớ còn chẳng lãng mạn như thế với đứa bạn thân ở Úc cơ!"
"Woah~ Tính ra cậu cũng nhạy phết! Ờm... tớ không giỏi bày tỏ bằng lời nói, vậy nên mới dùng cách khác để người ta hiểu ý mình. Không ngờ Chaengie đã đoán ra được." - Lisa cười toe vỗ tay tán thưởng bạn người yêu, cô biết Chaeyoung sẽ đoán ra vì nàng có một trái tim rất nhạy cảm.
"Èo, nhưng mà tâm lý của một người đang crush người khác thì thường không có tự tin. Tớ không dám nghĩ là cậu cũng thích tớ, tớ còn sợ rằng mình ảo tưởng nữa. Mà dù sao thì Bao Bao đối với tớ là một bài hát siêu cấp dễ thương!"
Chaeyoung chống cằm mê mẩn ngắm nhìn người trước mặt. Những ngón tay thon gầy của Lisa nhảy múa thuần thục trên phím đàn, từng đường gân tinh xảo ẩn hiện chạy dài trên mu bàn tay trắng ngần. Ánh nắng ban chiều vàng óng khẽ len lỏi từ ô cửa sổ, chiếu rọi trên gương mặt thanh tú của cô.
Lisa chợt nhoẻn môi cười khi bắt gặp ánh mắt Chaeyoung đọng lại trên gương mặt mình. Nàng e thẹn đến ửng hồng hai má, nụ cười của Lisa quả thực là một cực phẩm đối với Chaeyoung, rất rạng rỡ và không vương chút sầu lo nào. Một người có nụ cười đẹp lại còn biết cầm kỳ thi hoạ như cô lại hết sức chuẩn gu của nàng, cho nên dù bên nhau đã ngót nghét mười năm trời thì Chaeyoung nàng vẫn như cũ, một lòng một dạ si mê người trong mắt mình.
Chaeyoung ngồi lùi ra sau, vòng tay ôm chặt lấy eo Lisa, khẽ tựa cằm lên vai cô thỏ thẻ - "Lalisa, ngoài tài lẻ là biết chơi ukulele thì cậu còn tài gì nữa không?"
"Tài lẻ thì tớ không có nhiều, chỉ có tài chính thôi." - Lisa giơ mấy ngón tay đeo hột xoàn lấp la lấp lánh ra trước mặt làm Chaeyoung bật cười phớ lớ - "Và vì tớ có tài chính nên lát nữa sẽ đưa cậu đến Bangkok tha hồ ăn chơi, vừa vặn hôm nay là cuối tuần nữa!"
"Éc!! Cuối tuần rồi hả? Chết rồi tớ quên mất, hôm nay là Chủ Nhật, lại còn rơi vào ngày lễ trọng bên đạo tớ. Cậu biết nhà thờ nào gần đó không?" - Chaeyoung xoa xoa trán, sực nhớ ra ngày lễ quan trọng bên đạo nên lật lịch công giáo trên điện thoại lên xem. Dù sao nàng cũng là một con chiên ngoan đạo, không thể bỏ lỡ dịp lễ này được.
"Xem nào..." – Lisa xoa cằm nghĩ ngợi – "Tớ biết một nhà thờ tên là Assumption Cathedral trên đại lộ phương Đông quận Bang Rak. Cũng không xa lắm đâu, để tớ đèo cậu đi cho tiện. Đi lễ xong thì mình đi chơi luôn. Triển?"
"Triển!" – Chaeyoung hào hứng vỗ tay, người yêu đúng là biết cách yêu chiều nàng – "Hì, tự nhiên kỷ niệm thời thực tập ùa về dữ dội. Hồi đó Chủ Nhật nào cậu cũng đi lòng vòng gần nhà thờ đợi tớ đi lễ về, cái rồi hai đứa vừa ăn xong là cắm đầu cắm cổ chạy xúc quần tới rạp phim luôn! Kiên trì thấy sợ!"
"Nhớ chớ! Tớ thuộc muốn hết mấy hiệu quần áo ở Myeong Dong lúc đợi cậu luôn mà." – Lisa cười cười đáp.
"Vậy một lát nữa cậu có muốn vào nhà thờ cùng tớ không? Vào dự lễ với tớ, không cần phải lang thang bên ngoài đợi tớ nữa."
"Người ngoại đạo cũng có thể vào nhà thờ được sao?" - Lisa có chút lo lắng hỏi.
"Chúa là đấng bao dung mà. Đi đi cho biết!"
"Okay! Cùng quay về ngày xưa yêu dấu thôi!"
Lisa và Chaeyoung đứng bật dậy trên giường cùng nhau nhún nhảy nô đùa. Tâm tư các nàng ngây dại hồn nhiên như hai đứa trẻ. Trong lòng vô cùng phấn khích khi sắp được đặt chân lên chuyến du hành trở về tháng năm rực rỡ giai đoạn còn là thực tập sinh.
End chap 9
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro