Chap 11: Đánh Mất
Chap 11
Nó chạy đến bên SooYeon, giật tay kéo cô bé ra đứng phía sau lưng mình. Đôi mắt âm trầm, lạnh lẽo tựa hồ không tồn tại chút sự sống, nếu nói một cách chính xác hơn, đó là đôi mắt của Tử Thần! Nó thật sự căm thù kẻ nào có ý định chạm tay vào SooYeon, nhất là những kẻ xa lạ, có khả năng khiến cô ấy bị thương. Nó giương tầm mắt, hướng thẳng về phía người đàn ông đối diện, ánh mắt bình lặng tựa hồ không gợn chút cảm xúc. Không mất quá ba giây để nó nhận ra ông ta là ai, Jung In Sung kẻ thù không đội trời chung với Appa nó. Đúng là oan gia ngõ hẹp, hận càng sâu chạm mặt càng nhiều mà. Tốt! Nó sẽ chấm dứt tất cả ngay tại đây. Giết chết Jung In Sung là để hoàn thành nhiệm vụ của Kwon JunMin đã giao phó và cũng là để cho kẻ đã khiến SooYeon hoảng sợ phải trả giá.
SooYeon run run nép sát vào người đứng bên cạnh mình, đôi mắt đong đầy nước ngước nhìn người đàn ông đứng cách đó chỉ mấy bước chân. Ông ta cũng bất giác trở nên run rẩy, đôi tay nắm chặt lấy vạt áo để giữ bình tĩnh cho mình, đúng là người già đôi lúc thường nhạy cảm hơn cả lớp trẻ hiện nay. Cảm giác xúc động xen lẫn mơ hồ dường như đã khiến ông không còn suy nghĩ được gì nhiều nữa, thậm chí ông còn bỏ qua cả việc cảnh giác để bảo đảm an toàn cho bản thân mình. Jung In Sung là một ông chủ có danh tiếng trên thương trường, bạn bè thì nhiều vô số kể nhưng kẻ thù đương nhiên cũng không bao giờ thiếu, cũng chính vì lý do đó cho nên việc ông có thể bị ám sát bất ngờ là hoàn toàn có thể xảy ra. Ông bao giờ cũng đặt việc cảnh giác lên hàng đầu, ngay cả khi ngủ cũng có ít nhất một vài tên vệ sĩ túc trực ở bên cạnh. Vậy mà giờ đây, đám vệ sĩ đó đều đã đi tìm kiếm chủ nhân của miếng ngọc bội cả rồi, hoặc cũng có thể nói ông đã và đang lâm vào hoàn cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", khi mối nguy hiểm vẫn đang cận kề bên cạnh mà không một ai có thể biết trước được.
Nhưng vì cớ gì ông lại chỉ vì một đứa trẻ mà không màng đến mọi thứ? Ông không biết, nhưng ông lại có thể chắc chắn rằng nó chính là mạng sống cả quãng đời còn lại của ông. SooYeon vẫn không chuyển dời tầm mắt, cảm giác thân thương bỗng chốc lại dấy lên nơi trái tim tưởng chừng như không còn nhịp đập. Jung In Sung thu lại đôi bàn tay vẫn đang hờ hững giữa không trung, đôi môi mấp máy vài tiếng "SooYeon, SooYeon" không rõ ràng. Yuri ngước mắt nhìn người đàn ông kia, trong lòng bất quá cũng sinh ra chút cảm giác kì lạ, linh cảm của nó cho biết sắp có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra, nhưng nó lại không có thời gian để quản nhiều như vậy. Nó kín đáo đưa tay vào túi áo khoác trong, nhẹ nhàng chạm tay vào khẩu súng được vắt ngay ngắn và kĩ lưỡng đến nổi không một ai có thể phát hiện ra. Đôi mắt đảo khắp nơi đề phòng có ai đó "vô tình" nhìn thấy. Là một tay giang hồ thì việc cẩn trọng là trên hết, ngay cả các khẩu súng cũng luôn được trang bị ống giảm thanh, cũng chính vì lý do đó nên nó luôn tự tin rằng nhiệm vụ của nó sắp hoàn thanh. Nó nhẹ nhàng rút khẩu súng ra khỏi đai, chỉ cần đếm một hai ba và ra tay sau đó vứt đi và giả vờ như thủ phạm không phải là mình, một kế hoạch hoàn hảo. Trừ khi...
"SooYeon... Lại đây với Appa, Appa sẽ không làm hại con... SooYeon..."
Tiếng gọi đó tựa như khoảnh khắc mà con người ta vô tình đánh rơi cái thứ mà mình hằng nâng niu trân trọng, và rồi chỉ trong một phút giây nào đó nó đã vỡ vụn, chẳng còn lại gì để bù đắp cho khoảng lặng cuối cùng nơi con tim đã rỉ máu. Tay nó cứng đờ, mọi hành động đều dừng lại trước khi nó kịp bắt đầu. Appa, là Appa sao? Kẻ thù của nó, người nó muốn giết lại chính là người thân duy nhất của người nó yêu. Sự thật vốn dĩ luôn nghiệt ngã như thế. Mọi thứ, sẽ kết thúc!
SooYeon cười nhạt, lòng chợt lạnh. Cô không hiểu rõ cảm xúc trong tim mình lúc này là gì, cô đã chờ đợi khoảnh khắc đoàn tụ này từ rất lâu rồi nhưng đến khi nó trở thành sự thật thì cô lại hoang mang không thể định hướng. Cô thấp giọng, lạnh lẽo đến mức tưởng chừng như còn lạnh hơn cả những tảng băng ở Bắc Cực.
"Ông là Appa của tôi sao? Nếu là Appa của tôi, nếu thật lòng thương yêu tôi, thì ngày đó ông đã không bỏ rơi tôi lại trước cổng cô nhi viện. Đó là hành động mà một người cha có thể làm với con mình sao?"
"SooYeon, Appa xin lỗi con, Appa thật sự không muốn như thế. Năm đó, là do ta quá khó khăn, hoàn cảnh không cho phép ta giữ con ở lại. Ta đã rất khó khăn khi đưa ra quyết định đó, nhưng ta lại không có biện pháp nào khác. Ta chỉ là bất đắt dĩ..."
"Ông nói nghe hay thật đấy. Chỉ là nghèo mà ông đành lòng vứt bỏ tôi, để rồi mười mấy năm sau tìm lại chỉ một vài câu xin lỗi là chuộc lại được tất cả. Ông nghĩ có tiền là có mọi thứ, kể cả những thứ mình đã nhẫn tâm vứt đi hay sao? Nếu như thế thì ông đã lầm, tôi không rẻ tiền đến thế đâu. Thứ tôi cần là một người cha thật sự yêu thương tôi kia kìa, tôi cũng là con người, tôi cũng có trái tim, chứ không phải là một con rối, ông thích thì vứt, cảm thấy tiếc thì nhặt lại. Tôi thật sự không biết ông xem tôi là cái gì nữa?"
"Ta chưa bao giờ có suy nghĩ đó. SooYeon, ta đã tìm kiếm con trong suốt mười mấy năm qua. Ta đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi, chỉ cần còn một tia hi vọng cuối cùng, ta vẫn nhất quyết không bỏ cuộc, ta đã dùng mọi cách nhưng con vẫn bặt vô âm tín. Bốn năm trước, ta cũng đã tìm đến cô nhi viện, nhưng họ bảo con đã dọn nơi khác sống cùng với Jin Haki. Con có biết trong khoảng thời gian đó ta đã khổ sở như thế nào hay không? Ta tìm đến những nơi mà Jin Haki có thể sống, ta nghe theo bất cứ lời chỉ dẫn nào chỉ để tìm thấy con. Nhưng kết quả vẫn chẳng khả quan hơn. Ta thật sự rất sợ sẽ không được gặp lại con nữa. Không ngờ hôm nay chúng ta lại được tương phùng tại nơi này, chỉ là ta không ngờ hoàn cảnh lại trớ trêu đến như thế. SooYeon, Appa có lỗi với con, con cho ta một cơ hội có được không? Ta hứa sẽ bù đắp tất cả mọi thứ lại cho con. Ta sẽ không thể con phải chịu thiệt thòi nữa..."
"Nếu đã nhẫn tâm vứt bỏ, vậy thì tìm lại để làm gì? Ông biết điều một đứa trẻ cần nhất là gì không? Đó chính là tình thương của Appa Umma, sự bảo bọc, chở che của gia đình. Nhưng ông đã cướp mất tất cả những điều đó, ông bỏ rơi tôi ngay khi tôi còn chưa biết nói. Những ngày tháng sống trong cô nhi viện, tôi bị kẻ khác khinh thường, họ xem tôi như một loài quái vật, họ bảo tôi mồ côi, họ bảo tôi là cặn bã của xã hội. Tôi đau đớn như thế nào, tôi chắc chắn ông không thể nào hiểu được. Tôi luôn cầu mong một ngày nào đó, Appa Umma sẽ đến đón tôi đi khỏi nơi đó, nói rằng họ chỉ là bận chút công việc nên mới để tôi ở đây, và họ sẽ cho tôi có được một mái ấm gia đình thật sự. Tôi đâu cần họ phải giàu có, tôi chỉ cần họ yêu thương tôi mà thôi. Nhưng một năm, hai năm rồi năm năm, tôi vẫn đợi chờ trong vô vọng, tôi luôn trèo ra cổng và hướng mắt về thế giới ngoài kia, từng giây từng phút hi vọng và rồi lại thất vọng."
Giọt nước mắt đầy đau thương lăn dài xuống gò má. Jessica đau đớn kìm nén những dòng cảm xúc vừa dâng lên bất chợt, những hình ảnh ngày bé từng chút từng chút một hiện về giày xéo trái tim cô. Nó đứng bên cạnh cũng chẳng biết nói gì hơn, nó cứ nghĩ mình là một đứa trẻ bất hạnh nhất trên đời này, nhưng không, nó chỉ là phải gánh chịu nổi đau về thể xác mà thôi, còn SooYeon, cô ấy lại phải chấp nhận những vết cắt từ người mình yêu thương.
"Tôi đã từng không muốn tiếp tục cuộc sống này, nhưng Umma Haki đã không cho phép tôi làm điều đó. Bà ấy yêu thương tôi như với con ruột của mình, bà ấy không cho tôi có được một cuộc sống đủ đầy nhưng đã cho tôi có được một gia đình trọn vẹn. Bà ấy cả đời này đều dành cho tôi, tôi xem bà ấy là mẹ, tôi chỉ có một người mẹ mà thôi. Vậy mà bây giờ bà ấy cũng đã đi rồi, người thân duy nhất của tôi đã đi rồi, đi rồi..."
Tiếng nấc nghẹn ngào tựa như cứa từng vết dao thật sâu vào trái tim nhỏ bé. SooYeon đưa tay ôm lấy ngực trái, tay còn lại cố gắng vụng về lau đi từng giọt nước vô tri vẫn không ngừng rơi. Cô xúc động đến mức tưởng chừng như không thể thở được nữa, đôi mắt đỏ hoe oán giận nhìn người đàn ông trước mặt mình. Cô cũng muốn nhận lại Appa, nhưng những vết thương mà ông ta đã gây ra cho cô không bao giờ đáng để được tha thứ.
"SooYeon..."
"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. KHÔNG BAO GIỜ!!!"
SooYeon vội vàng chạy đi, đôi chân lảo đảo như sắp ngã gục. Nó nán lại vài giây, quay đầu nhìn người đàn ông khốn khổ vẫn đang đứng đó, đôi bàn tay già nua nắm chặt, bờ môi run run muốn nói lại thôi. Nó cũng không muốn bận tâm nhiều, giờ phút này SooYeon mới chính là người quan trọng nhất, ngay cả việc hoàn thành nhiệm vụ của nó cũng chẳng là gì so với cô ấy. Nó quay đầu chạy theo SooYeon, bỏ lại một Jung In Sung vẫn không ngừng dằn vặt bản thân mình.
***
SooYeon chạy, chạy mãi mà không cần biết điểm dừng của mình là ở đâu. Cô hoảng loạn bởi chính nổi đau đớn không ngừng dày vò trái tim mình. Được một lúc lâu sau, cô vô lực khuỵu xuống mặt đường, cô chẳng còn hơi sức đâu mà tiếp tục chạy nữa. Cô thật sự đã mệt mỏi quá rồi, không muốn tiếp tục nữa, cô muốn dừng lại...
Nó đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, lòng chợt dịu lại khi nhìn thấy cô gái nhỏ bé ấy đang ngồi cách đó không xa. Nó chậm rãi bước lại dần, trái tim như bị ai đó siết chặt khi nhìn thấy SooYeon đau khổ. Nó ngồi thụp xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nâng mặt cô gái ấy lên, vụng về lau đi vài giọt nước không ngừng lăn xuống. Nó thật sự rất sợ khi nhìn thấy ai đó rơi nước mắt, lại càng sợ hơn nữa khi người đó lại là người nó yêu thương. SooYeon thống khổ nấc lên từng hồi trong cổ họng, cô yếu đuối tựa đầu vào bờ vai bên cạnh, nếu không tìm được chỗ dựa có lẽ chỉ một chút nữa thôi cô sẽ ngã gục mất. Những việc kể cả trong quá khứ và hiện tại, thật sự đã vượt quá sức chịu đựng của một đứa con gái.
"SooYeon, em đừng khóc nữa, có unnie ở đây rồi... SooYeon..."
Nó nhẹ nhàng vỗ về, đôi tay dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm. Nó cảm thấy vô cùng không thoải mái khi SooYeon phải đau đớn như thế này, nhưng nó biết làm gì hơn đây? Thế giới nội tâm của cô ấy, vốn dĩ không một ai có thể chạm vào.
"Yuri, em phải làm gì đây? Em cũng muốn gọi ông ấy một tiếng Appa, em chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi... Nhưng đến khi đối diện với ông ấy, em lại không thể nào chấp nhận. Ông ấy đã vứt bỏ em... Yuri, em phải là sao?"
"Hãy cứ làm theo những gì con tim mình mách bảo đi cô bé. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh ủng hộ em."
Không gian bất giác lại rơi vào im lặng, không ai nói với ai một lời nào nữa. SooYeon rút sát vào lòng người bên cạnh mình, hi vọng sẽ tìm được chút ấm áp sau bao nhiêu tổn thương đã trải qua. Yuri nhẹ mỉm cười, để người đó được bình tĩnh và suy nghĩ lại. Nó vẫn luôn bình thản như thế, nhưng nó biết rằng, kể từ hôm nay cuộc sống của nó và SooYeon đã không còn được yên bình như trước nữa rồi. Nó có cảm giác như, một lúc nào đó, dù sớm hay muộn thì SooYeon cũng sẽ vĩnh viễn rời xa nó... Chỉ là hiện tại, cô ấy vẫn chưa thể chấp nhận được việc Jung In Sung là Appa của cô ấy, và nó cũng chưa thể chấp nhận được sự thật phũ phàng ấy, nhưng cho dù như thế nào, thì sự thật vẫn không thể nào thay đổi được. Đánh mất người con gái ấy, có lẽ cũng chính là nổi sợ hãi duy nhất và lớn nhất trong cuộc đời của Kwon Yuri...
END CHAP 11
P.s: Lâu quá mới comeback, để mọi người phải chờ lâu rồi :"> Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nghen ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro