Chap 12: Từ Bỏ

Chap 12

Đã hai ngày hôm nay kể từ sau khi gặp mặt Jung In Sung, SooYeon đã không bước chân ra khỏi cửa, chỉ biết quanh quẩn trong phòng, không nằm bất động trên giường thì cũng chỉ bước vài bước đến bàn uống một chút nước, ngay cả thức ăn cũng chẳng thèm động đến, bỏ mặc mọi lời năn nỉ từ Kwon Yuri. Suốt ngày chỉ ở lì một chỗ, đôi mắt vô hồn hướng về một vùng trời xa xăm nào đấy chẳng rõ. Những dòng kí ức mơ hồ của mấy năm trước cứ vô thức quay về quấy nhiễu những nỗi đau đớn trong tim cô. Hạnh phúc của một đứa trẻ chỉ đơn thuần là được e ấp trong vòng tay của Appa Umma, được bảo bọc, chở che trong sự ấm áp của gia đình, nhưng chính cuộc đời khắc nghiệt này đã cướp đi của cô tất cả những thứ đó. Thực chất, hoàn cảnh của SooYeon cũng đáng thương hệt như Kwon Yuri vậy, chỉ là, cái cách mà cô lựa chọn cho cuộc sống của mình lại không giống với nó, cô muốn sống một cuộc sống bình dị hơn là ngày ngày phải lao đầu vào những cuộc chiến không hồi kết, một cuộc chiến giữa lý trí và cảm xúc. Hơn nữa, cô lại càng không muốn chính tay mình lấy đi sinh mạng của biết bao nhiêu người, việc đó khiến cô chẳng thể nào có thể chấp nhận được. Cô là một cô gái trong sáng và ngây thơ đến mức không biết được cái gì gọi là hận thù, cái gì gọi là căm ghét cuộc đời. Cô sống một cách đơn thuần, không cần biết mình đã phải chịu đựng những gì trước đó. Có đau khổ, cô cũng mặc kệ. Có bị khinh thường, cô cũng không cần quan tâm. Cô sống là sống cuộc đời của mình, chẳng sống vì một ai cả, vì thế cô cũng không cần nghe vào miệng lưỡi thiên hạ, họ nói gì, làm gì cũng chẳng liên quan đến cô.

Chỉ là SooYeon không thể nào chấp nhận được việc người cha đã từng vứt bỏ mình lại quay trở về và cầu xin sự tha thứ. Cô cũng là con người, cũng có trái tim, cũng cần được yêu thương, cô không phải là một con búp bê vô tri vô giác mà người ta thích vứt thì vứt, thích giữ thì giữ, ngay cả người đó là cha ruột của cô, cô cũng không cho phép. SooYeon vẫn còn nhớ rất rõ những ngày tháng cô đơn sống một mình trong cô nhi viện, mặc dù cô vẫn nhận được trọn vẹn tình yêu thương từ các sơ, cô cũng có bạn bè nhưng chưa bao giờ cô thật sự cảm thấy vui vẻ. Năm đó cô thật sự vẫn còn quá nhỏ để hiểu hết được mọi việc xảy ra xung quanh mình, cô cứ nghĩ là mình đang được học trong một ngôi trường danh tiếng nào đấy, mà ở đây cô sẽ được va chạm với thế giới bên ngoài, sẽ được tiếp xúc với nhiều người hơn, điều đó khiến cô vô cùng hào hứng. Chỉ là, cô luôn thắc mắc vì sao mình đã sống ở đây rất lâu, rất rất lâu nhưng vẫn chẳng thấy Appa Umma đến đón, thậm chí cô còn chưa một lần được nhìn thấy mặt người đã sinh ra mình, tưởng chừng như vói khoảng thời gian đó họ đã dần bỏ quên cô rồi vậy.

Năm tuổi, rồi mười tuổi, cuối cùng SooYeon cũng hiểu được ba từ "cô nhi viện" là có ý nghĩa gì, cô đã có câu trả lời cho tất cả những điều thắc mắc bao nhiêu năm nay, nhưng cô vẫn cố chấp phủ nhận, cô tin rằng một ngày nào đó, Appa Umma sẽ đến đón cô ra khỏi nơi này. Khi đó, cô có thể tự hào cười vào mặt bọn nhóc kia, những đứa trẻ láu cá đã khiến cô phải sống một cuộc sống khốn khổ, một cuộc sống bị cô lập trong một thời gian dài. SooYeon là một đứa trẻ ngoan, lại rất hiểu chuyện nên các sơ đặc biệt chú ý và yêu thương cô, có lẽ cũng chính vì thế mà cô biến thành cái gai trong mắt những đứa trẻ kia. Chúng xem cô như kẻ thù vậy, không chọc phá cũng nhất quyết không để cô được sống yên. Có đôi lúc, chúng thả gián lên giường ngủ, hơn hai mươi con, thì y như rằng cả đêm đó SooYeon chẳng thể nào chợp mắt. Hoặc nhẹ tay hơn, chúng biến cô trở thành một nô lệ để chúng sai khiến. Cho dù có ủy khuất như thế nào, SooYeon vẫn nhất quyết im lặng, bỏ ngoài tai những tiếng cười đầy khoái trá, bỏ ngoài tai những câu nói khinh bỉ, và chẳng bao giờ đặt những nụ cười xem thường ấy vào trong mắt, vì nếu cô vứt bỏ tất cả mà rời khỏi nơi này thì hi vọng gặp lại Appa Umma bất quá chỉ còn là một con số không tròn trĩnh. Mọi sự dày vò chỉ thật sự kết thúc khi những trò đùa đó bị phát hiện, và các sơ đã đồng ý cho Jin Haki đưa SooYeon ra ngoài sống. Cuộc sống của cô cũng tốt hơn, được chăm sóc kĩ hơn và không còn bị ức hiếp bởi bất cứ ai nữa. Nhưng rồi, một lần nữa, người thân duy nhất của cô cũng bỏ cô mà đi, mà điều đáng hận nhất, là ngay cả kỉ niệm cuối cùng thuộc về bà ấy cô cũng bất lực để lưu giữ, hoặc nói cách khác, chính cô là người đã gián tiếp phá hủy tất cả mọi thứ!

Gặp lại Jung In Sung, đương nhiên cô cũng muốn gọi một tiếng Appa, nhưng khi âm thanh ấy vừa đến đầu lười đã bị chính chủ nhân của nó nuốt vội vào bên trong. Bao nhiêu tổn thương cô gái nhỏ ấy đã từng phải chịu đựng, ai mới là người có thể thấu hiểu đây? Liệu tình yêu thương từ người cha "nhẫn tâm" ấy có đủ để khâu vá lại những vết sẹo đẫm mất nơi tâm hồn mong manh ấy hay không? SooYeon thật sự không biết, nhưng cô hiểu, người duy nhất có thể xoa dịu nó, không ai khác chính là Kwon Yuri! Không biết từ bao giờ, đối với cô, Kwon Yuri đã chiếm một vị trí mà không một ai có thể thay thế được. Cô yêu nụ cười nhàn nhạt nhưng luôn ấm áp khi dành cho cô, cô yêu những cái nắm tay mỗi khi cùng nhau bước vào chốn đông người, cô yêu lời hứa sẽ ở bên cạnh và bảo vệ cô mãi mãi, cô yêu những cái ôm nhẹ nhàng khi trời bất giác trở lạnh và cô yêu tất cả mọi thứ thuộc về con người đó. Nhưng cô không dám chắc rằng đó là tình yêu nam nữ mà người ta vẫn thường hay nói, vì vốn dĩ Kwon Yuri có phải là con trai đâu. SooYeon đã từng suy nghĩ về vấn đề này, nhưng chỉ mờ nhạt không rõ ràng, cô cũng không dám khẳng định cảm xúc trong tim mình là gì, nên đương nhiên cũng chẳng bao giờ dám nói ra. Yêu-con-gái việc này thật là khái niệm gì đó quá xa lạ, ít ra là đối với cô. Nhưng cô lại không biết rằng, không chỉ một mình cô có loại cảm giác kì lạ này.

"SooYeon."

Cánh cửa phòng chợt mở kéo SooYeon ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cô có chút mờ mịt nhìn người vừa bước vào, đã mấy ngày hôm nay cô không có gì bỏ vào bụng bất quá cũng khiến mắt hoa lên. Nó ôm theo mâm đồ ăn đầy ụ có chút chật vật đặt lên bàn, bỗng sinh ra chút đau lòng khi nhìn cô gái đang ngồi thừ ra đó đã ốm đi nhiều, hai hốc mắt không hiểu sao cũng sưng đỏ lên. SooYeon cố nâng người rời khỏi chiếc giường êm ái, cố né tránh ánh mắt từ người đối diện.

"SooYeon, unnie có mang cho em chút cháo. Em ăn đi để lấy lại sức."

"Em không đói."

"Nghe lời unnie, mau ăn một chút đi, một chút thôi cũng được. Em đã nhịn mấy ngày hôm nay rồi còn gì."

"Yuri, em thật sự không thể nào nuốt nổi. Em cũng không muốn ăn."

"SooYeon..."

"Yuri, có thể để em yên tĩnh được không? Em mệt mỏi, rất mệt, em không thể tiếp tục kiên trì được nữa, em sẽ ngã gục mất. Làm ơn buông tha cho em đi, cho em được ở một mình đi, đừng làm phiền em nữa..."-SooYeon bất lực buông ra vài tiếng nói thều thào từ khóe môi, tưởng chừng như chỉ cần một chút nữa thôi, cô sẽ buông bỏ tất cả để rời xa cuộc sống đầy cạm bẫy và chông gai này.

"Em còn muốn trốn tránh đến khi nào đây?"-Âm giọng nó có chút lớn tiếng, nó không thể nào chấp nhận được việc SooYeon lại yếu đuối đến như thế:"Chỉ vì một việc "cỏn con" như thế mà em tự hành hạ bản thân mình hay sao? Em đừng quên người có lỗi không phải là em, mà là Jung In Sung. Ông ta đã vứt bỏ em, đã tước đoạt mọi hạnh phúc của em, em phải mạnh mẽ lên thay vì cứ mãi như thế này chứ? Đáng lẽ ra người phải tự dằn vặt bản thân mình là Jung In Sung kìa, em quá ngây thơ, quá ngu ngốc rồi. Tôi cũng đã từng như em, nhưng tôi biết chọn lối đi đúng đắn cho mình thay vì cứ mãi ngồi một chỗ mà chờ đợi một điều gì đấy không hề có thật. Em làm như vậy có lợi ích gì không? Hay chỉ khiến em ngày càng tiều tụy đến mức đáng thương? Em muốn nhận được sự thương hại hay sao? Em nên nhớ, cuộc đời này không bao giờ tốt đẹp như trong suy nghĩ của em đâu, em phải tự mình sinh tồn, thà giết chết tất cả chứ không để bản thân mình chịu thiệt thòi. Em càng thật thà, chính là làm hại chính mình. Tôi chỉ nói bao nhiêu đó thôi, hiểu hay không thì tùy em."

Nó tức giận quay đi, đôi mày bất giác nhíu chặt lại. Nó chợt nhận ra đây là lần đầu tiên bản thân mình kích động đến như thế. Là vì ai? Là vì cái gì chứ? Chẳng phải tất cả đều là vì lo nghĩ cho đứa ngốc đó thôi hay sao? Vậy mà cô ấy vẫn ngờ nghệch không chịu hiểu ra. Điều đó khiến nó ít nhiều cũng bị tổn thương.

SooYeon giật mình kêu lên một tiếng "Yuri", tựa như muốn níu giữ, nhưng giờ đây nó có nghe lọt tai lời nào nữa đâu, bước chân mơ hồ tiếp tục, lảo đảo bước ra khỏi ngưỡng cửa, mà không hề hay biết rằng đây cũng chính là lần gặp gỡ cuối cùng, có chăng sau này sẽ vĩnh viễn lìa xa, theo một cách nào đó, một nghĩa nào đó. SooYeon lơ đễnh hướng ánh mắt đến tô cháo vẫn nằm chễm chệ trên bàn, khẽ buông ra tiếng thở dài. Cô không biết sống gió gì sẽ lại đến với mình nữa đây...

***

Nó vốn dĩ định quay trở về phòng nhưng khi vừa bước chân ra đến dãy hành lang dài đã nghe dưới phòng khách vang lên tiếng cãi vã, không quá mức ồn ào nhưng vẫn dễ dàng nghe ra sự khó chịu trong đó. Nghĩ thế nào, nó lại quyết định rẽ hướng xuống phía dưới nhà, dù gì nó cũng mang tiếng là "chủ", không lẽ lại làm lơ chuyện trong nhà mình? Nó chậm chạp lếch từng bước xuống cần thang, vừa đến bậc thang cuối cùng đã nhìn thấy Jung In Sung đứng đó cùng với hai cận vệ của ông ta, còn ở phía đối diện lại chính là kẻ thân tín của TaecYeon. Và nó cũng dám chắc rằng, hai người họ không hề biết đến việc Jung In Sung chính là kẻ thù của Kwon Jun Min, nếu không, họ cũng không có đủ kiên nhẫn để đứng nói với ông ta lâu đến như thế.

"Có chuyện gì?"-Nó lạnh nhạt hỏi, ánh mắt sắc đá không biểu lộ chút cảm xúc.

"SooYeon đâu?"-Jung In Sung cũng chẳng vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Ông ta đã cho mấy tay bảo vệ mình đi tìm kiếm tung tích nơi ở hiện tại của con gái mấy tuần nay. Bây giờ đã tìm được đương nhiên không thể không sốt ruột mà đến tận đây đòi người.

"Cô ấy không muốn gặp ông. Và ông cũng không có tư cách gì để gặp cô ấy."

"Tôi là cha ruột có nó đương nhiên tôi có tư cách!"

"Cha ruột ư? Ngay cả chăm sóc việc cho SooYeon một ngày ông cũng chưa làm được, vậy mà vẫn còn có mặt mũi để nói ra những từ ấy hay sao? Thật đáng xấu hổ cho chủ tịch Jung."

"Câm miệng. Đó không phải là việc của cô. Mau trả con gái cho tôi!"

"Ông có biết SooYeon đã phải khổ sở như thế nào trong suốt mấy ngày qua không? Tôi..."

"Yuri..."

SooYeon từ trên lầu bước xuống, bộ dạng vẫn còn lờ đờ như muốn rơi vào giấc ngủ sâu. Cô chỉ vừa chợp mắt được một chút đã nghe tiếng Yuri, hình như đang xảy ra mâu thuẫn với ai đó, nên quyết định xuống xem sao. Không ngờ người cô không muốn gặp nhất ngay bây giờ lại đang đứng ở ngay đây.

"SooYeon, mau về nhà với Appa, Appa hứa sẽ đối xử với con thật tốt."

"SooYeon, em ổn chứ? Tại sao lại xuống đây. Hai người, mau đưa cô ấy lên phòng."-Nó liếc mắt ra hiệu với hai tên đeo kính đen đang đứng bên cạnh mình, ý không muốn cho SooYeon tiếp xúc nhiều với Jung In Sung, tránh để cho cô ấy bị kích động mạnh.

"Không cần. Nó là con ruột của tôi, nó nhất định phải về sống với tôi. Các người mau buông nó ra. Nếu không, tôi sẽ kiện các người tội bắt cóc!"

"Cứ thử đi, xem ai sẽ bị tội nặng hơn. Ông quên rằng mình đang xâm phạm gia cư bất hợp pháp hay sao?"

"Cô giỏi lắm."

Cuộc cãi vã sẽ vẫn còn tiếp tục nếu như SooYeon không ngã xuống sàn và bất tỉnh. Cơ thể cô mềm nhũn, đôi mắt cũng không còn đủ sức lực để mở ra nữa, cô mệt lắm rồi, thật sự không cố nổi nữa, cô chỉ còn có thể mặc kệ tất cả mọi thứ mà thôi.

"SooYeon."

"SooYeon."

Cả Yuri và Jung In Sung đều hét lên cùng một lúc. Nó vội vàng chạy đến đỡ SooYeon nhưng ông ta đã nhanh hơn một bước, vì đứng đối diện với Jung In Sung nên theo lẽ đương nhiên nó sẽ quay lưng lại với SooYeon, cũng chính vì thế nên nó không phản ứng kịp, chỉ khi nghe tiếng hét của Jung In Sung nó mới giật mình nhận ra rằng SooYeon đã ngất.

"Mau đưa cô chủ đến bệnh viện."-Ông ta hét lên, không ngừng lay mạnh cơ thể nhỏ bé vẫn đang bất động.

Nó vô lực đứng đó, đôi mắt thất thần nhìn người con gái nó yêu thương bị mang đi mà chẳng thể làm gì hơn để níu giữ, hoặc giả là nó chưa bao giờ có tư cách để được ở bên cạnh người con gái hoàn hảo như SooYeon, người con gái nó hằng yêu thương. Cô ấy trong sáng thuần khiết tựa thiên thần, trong khi bàn tay nó đã vương phải quá nhiều tội ác, thì làm sao nó có thể ở bên cạnh cô ấy? Quy luật đã định, thiên thần và ác quỷ vĩnh viễn sẽ thuộc vê hai thế giới khác nhau. Khi sinh ra số phận của họ đã quá khác nhau, vậy thì đến cuối cùng cũng sẽ không bao giờ giống nhau.

Con tim nó khẽ thắt lại, tựa như bàn tay ai đó đang nhẫn tâm siết chặt lấy. Đã từ rất lâu rồi nó mới được một lần nữa trải qua cảm giác này, chính xác là kể từ khi nó bước chân rời khỏi ngôi nhà ấy. Nó cứ ngỡ đó sẽ là lần cuối cùng, nó sẽ không để bản thân mình ngu ngốc sa lầy vào nỗi đau nữa, nhưng điều đó không phải là điều nó có thể lựa chọn, chỉ khi con tim thật sự dấy lên những nhịp đập yêu thương thì đó mới là lúc nỗi đau được cảm nhận rõ ràng nhất. Và nó biết, mình đã yêu SooYeon, yêu từ khi nào chẳng rõ... Nhưng bây giờ SooYeon đã đi rồi sao? Đi thật rồi sao? Có phải sẽ vĩnh viễn không quay trở về nữa? Có phải nó đã thật sự mất cô ấy? Nó có cảm giác như cả thế giới đều đang sụp đổ dưới chân mình, nó không thể đứng vững được nữa. Nhưng có lẽ, để SooYeon rời xa nó mới chính là quyết định đúng đắn, cô ấy sẽ không thể nào có hạnh phúc khi ở bên nó. SooYeon cần có một gia đình hoàn chỉnh, một gia đình để bù đắp lại những mất mát, những đau đớn mà cô ấy từng gánh chịu. Nó không thể chỉ vì ích kỷ mà tước đoạt đi hạnh phúc mà SooYeon đáng được nhận. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc không được ở bên cô ấy mỗi ngày nữa, nó lại cảm thấy đau đớn, một cảm giác chẳng thể nói nên lời.

"Cô chủ, cơ hội đã đến. Sao cô lại để ông ta đi dễ dàng như thế?"

"Bây giờ chưa phải lúc. Tôi tự có tính toán của riêng mình."

Nói xong, nó quay lưng, chẳng buồn day dưa với con người đó nữa. Kể từ bây giờ, cuộc sống của nó sẽ ra sao khi đã thiếu mất một mảnh ghép? Chắc có lẽ theo thời gian mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi...

END CHAP 12

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro