Chap 23
Cho những bà hóng tez và đạt thì chap này xuất hiện rồi nè
_._._._._._._._._._._
1 tuần trôi qua
Giờ ăn trưa - Căn tin MECH
Lor , kuboss và hoàng đang ngồi ăn cơm trưa ở căn tin thì từ đâu Ngọc Anh xuất hiện . Cô cầm phần cơm của mình ngồi xuống bên cạnh Lor
- Ngọc Anh ? Em không đi ăn với chủ tịch sao ?
Hôm nay kì lạ thật Ngọc Anh đi ăn một mình sao . Từ trước đến nay Ngọc Anh đều đi ăn chung với Việt Hoàng
- Ngài ấy đi ăn với dương rồi . Em không muốn phá đám nên em mới lủi thủi ăn một mình đây nè
- Đi ăn ? Ngài ấy với dương là ...... - Lor nghi ngơ hỏi
- Người yêu - Ngọc Anh bình thản trả lời
- CÁI GÌ ? - Cả Lor , Boss , Hoàng đều cùng hét toan lên
- Bé bé lại . Đây là bí mật đấy - Ngọc Anh ra hiệu im lặng
Cả ba cùng ngó nghiêng xung quanh thấy mọi người đang nhìn cả ba như mấy thanh niên vừa trốn trại về . Lor mới cười trừ cúi đầu xin lỗi vì đã làm ồn
Xong mới bình ổn hỏi lại
- Là từ khi nào ?
- Hẹn hò thì mới 1 tuần đây thôi . Ngài ấy đã lấy hết cảm đảm tỏ tình . Kết quả thì chắc chắn là đồng ý rồi
Ngọc Anh lắc đầu ngao ngán . Mới hơn 1 tháng trước thôi cô còn phải làm bác sĩ tâm lý cho Việt Hoàng mà giờ lại chuyển sang làm người mai mối . Rõ ràng cô làm thư kí mà
Tất nhiên bang chủ của mình yêu ai , trợ thủ tất nhiên phải biết . Nên chẳng có gì là khi cả ba biết về dương
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhà hàng Sodical
- Cho hỏi Hoàng tổng đã đặt bàn chưa ạ - Người nhân viên ở quầy thu ngân nhẹ nhàng hỏi
- Tôi đã đặt bàn
- Vâng . Ngài đợi chút . Tôi sẽ kiểm tra ạ .......Bàn của ngài là ở góc bàn gần cửa sổ kia ạ - Người nhân viên chỉ hướng cho anh
- Cảm ơn
Việt Hoàng và Dương đang đi ăn trưa với nhau . Kể từ cái ngày anh tỏ tỉnh cậu cũng đã là 1 tuần rồi . Tuy MECH vẫn chưa tiết lộ với công chúng vị chủ tịch nổi tiếng lạnh lùng , quyết đoán , tàn nhẫn chưa từng bị phanh phui bất cứ bằng chứng hẹn hò nào , đã có người yêu . Nhưng dù sao Việt Hoàng cũng là người của công chúng , là người đứng đầu MECH . Không thể muốn tiết lộ gì cũng được với báo chí . Nói một đường nhưng chắc chắn họ sẽ viết một nẻo . Đến lúc đó sẽ rất rắc rối . Cả hai cũng không như những thần tượng phải hẹn hò bí mật gì cả . Vẫn ung dung đi ăn , đi chơi với nhau . Chỉ có điều ...... người ngoài không ai nghĩ họ là .....người yêu .....cả
Dương đã từng nghe rất nhiều lời bàn tán những lúc cậu đi chung với Việt Hoàng hay cùng bước xuống xe với anh . Cậu biết cậu không xứng với anh . Nhưng người nào đã nói " Địa vị đâu quan trọng , tình yêu mới là tất cả mà " ( Dương said chap 9 ) . Chừ cậu cảm thấy hối hận khi nói những lời đó mà . Nói thì dễ lắm nhưng ở trong hoàn cảnh rồi mới hiểu ra . Một người thân phận nghèo hèn như cậu lấy tư cách gì để yêu một người như anh chứ . Đẹp trai , giỏi giang , quyết đoán , trầm tĩnh , tự mình gây dựng lên một tập đoàn lớn mạnh , nắm giữ bang phái hùng mạnh .... người như anh .... có mơ cậu cũng không dám nghĩ đến . Chứ đừng nói là được anh yêu
Bây giờ rút lui có muộn không ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Quán Happy
- Phạm Hoài Thanh !!!!!!! Anh mau tránh xa tôi ra ! Ai cho anh đụng vào tôi hả !!!!!!!!!
Vâng giữa trưa trời nặng gắt . Ở trong quán cà phê vang lên một giọng trầm khan như loa phát thanh ..... Đó không ai khác chính là Tiến đạt của chúng ta
Các khách hàng cũng giật mình bởi âm thanh phát ra từ trong quầy pha chế
Họ tò mò không biết người tên Phạm Hoài Thanh kia đã làm gì mà chủ tiệm Happy tức giận như thế
Trong quầy
- Anh tránh xa tôi ra cái đồ dê xồm kia
Quầy pha chế có một bức tường ngăn cách với không gian bên ngoài , bên trong một căn phòng nhỏ dùng để pha chế . Thế mà âm thanh vẫn văng ra ngoài
Tiến đạt vừa lùi người né tránh những đụng chạm của Hoài thanh vừa mắng chửi xối xả
- Cũng làm người yêu hơn 1 tuần rồi mà , ngại gì nữa chứ em - Hoài thanh vô tư xích lại gần người đạt còn luồn cả tay vào sờ soạng vòng eo có phần săn chắc vì tập luyện của em . Vừa bình thản trả lời
- Người yêu cái gì chứ hả.... tôi đã đồng ý đâu chứ
Tiến đạt bực tức cầm cái tay hư hỏng của Hoài thanh ra khỏi người mình . Nhưng khổ nỗi dù cậu đã từng là sát thủ cấp S nhưng sức làm sao lại người là bang chủ một bang phái chứ . Cậu đẩy một hồi không được ngồi chụ ụ khoanh tay không thèm ngó ngàng đến Hoài Thanh
Hoài thanh thấy em tức giận liền muốn chọc em
- Vậy ai là người đã đứng chắn trước xe anh vào đêm tối mưa bão . Rồi khóc lóc giận dỗi tránh móc anh hả ? Tiến Đạt em nói anh nghe xem
Tiến đạt cứng miệng không biết nói gì để biện hộ chỉ đành hậm hực quay lại tự động chui vào lòng Hoài thanh ngồi
- Được rồi em thua . Cái đồ gian xảo
- Như vậy phải ngoan không - Hoài thanh đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em rồi cầm mấy lọn tóc tết của em mà nghịch
- Mà Đạt à . Dương với Việt Hoàng sao rồi - Hoài thanh đột ngột hỏi
- Hai người họ hình như hẹn hò thì phải . Em nghe đâu là Hoàng tổng tỏ tình Dương - Tiến Đạt ngẩng đầu lên nhìn anh
- Ừm , anh mong họ sẽ hạnh phúc - Nói xong Hoài thanh không nói gì nữa chỉ lặng tựa cằm lên vai em , tay vòng qua eo em . Ôm em thật chặc vào lòng . Tiến đạt nhìn những hành động này , trong lòng từ khi nào đã hiện lên một nỗi lo lắng
- Hoài Thanh . Nếu như ... cha mẹ anh .. không chấp nhận em thì sao ? - Tiến đạt ngẫm ngừng hỏi khi em thấy biểu cảm của anh có phần lạnh đi , đôi mắt anh trở nên trầm tư
- Dù họ không chấp nhận . Anh cũng chẳng quan tâm . Quyền quyết định là ở anh . Anh yêu em là được
Lúc Hoài thanh nói em thấy biểu cảm của anh có chút kì lạ . Hình như anh đanh buồn . Con tim em bảo vậy
Vốn dĩ mối quan hệ giứa Hoài thanh và cha mẹ không tốt đẹp mấy . Hoài thanh đã dọn ra ở riêng khi chỉ mới 14 tuổi . Chứng tỏ có mối hiềm khích nào đó giữa anh và cha mẹ . Anh đã từng không chấp nhận việc thừa kế Thanh thị nhưng anh là người con trai duy nhất của thanh gia . Dù muốn dù không anh cũng phải chấp nhận
Hiện tại tui đang không có hứng viết truyện lắm mặc dù diễn biến sắp tới tui nghĩ sẵn trong đầu rồi
Mấy chap trước là tui viết sẵn một mạch liền mấy chap để đăng dần dần nhưng từ chap 23 thì suốt cả tuần này tui không viết thêm chữ nào luôn
Khi nào có hứng thì tui ngoi lên tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro