Ngoại truyện : Câu chuyện [1]
Khi đó Việt Hoàng là một cậu bé 8 tuổi. Độ tuổi còn non nớt và trẻ thơ, anh vẫn chưa hiểu nhiều chuyện của người lớn. Đặc biệt là lúc cha mẹ anh trở về nhà, nhưng họ không về một mình mà còn bế trên tay một đứa bé ba tuổi. Anh ngơ ngác nhìn đứa bé trắng trắng mũm mũn ngây ngô nhìn mình. Không biết lả vì lý do gì, anh lại rất có thiện cảm với dứa bé này, phải chăng vì em ấy dễ thương? Cũng không biết nữa, mà nhìn em ấy dễ thương thật mà
Mẹ đưa cho anh đứa bé ấy, bảo anh chơi với em. Ba mẹ có chút chuyện phải nói với mấy chú mặc bộ đồ màu xanh kia. Anh không tò mò mà tiếp tục chơi với em ở trên lầu. Nhưng khi đó em ấy chu chu miệng ra đòi gì đó nhưng anh không hiểu. Thế là anh bế em xuống lầu, khi xuống đến phòng khách anh nghe được một đối thoại
" Tôi nghĩ chúng ta nên đem Dương đến đó. Đó là nơi an toàn nhất để bảo vệ cháu nó "
" Nhưng nếu bọn chúng phát hiện ra thì sao? "
" Phu nhân cứ yên tâm, người của chúng tôi luôn ở đó. Sẽ không có chuyện bất trắc xảy ra "
" Nếu cậu đã nói vậy, tôi cũng yên tâm. Nhưng khi nào cô ấy mới được ra tòa "
" Ít nhất là 3 tháng nữa. Nhưng khi đã nhận được rồi, cô ấy vẫn phải làm một điều nữa"
" Điều? Cậu muốn nói điều gì ? "
" Cô ấy phải diễn một vở kịch. Đó có lẽ sẽ là vai diễn duy nhất và cuối cùng của cô ấy. Tôi mong rằng Dương sẽ vượt qua, thằng bé cũng sẽ kiên cường giống cha nó"
.
.
Một cô gái nhỏ nhắn, trên tay xách một chiếc vali, từng bước tiến đến một cánh cổng rộng lớn. Cô ấy bước đến đúng một bên cửa, lấy ra một tấm thẻ màu đen, đặt nó song song với mắt của cô ấy. Cánh cửa bật mở sau khi có một giọng nói vang lên ở một chiếc loa nhỏ đặt bên phải cánh cửa
- Đã xác nhận! Mời cô Nhật Mỹ vào
Người tên Nhật mỹ ấy, sau khi nghe xong thong thả bước vào. Cô ấy nhẹ nhàng tiến vào, có 2 người canh cửa cúi chào cô ấy
- Thưa cô, Bang chủ đang ở trong phòng làm việc - Một người lên tiếng nói
- Vâng, tôi biết rồi. Chúc hai người một ngày làm việc tốt lành nhé
Cô ấy lại tiếp tục đi, đi đến một căn phòng mà người kia nói là bang chủ đang ở đó. Cô ấy gõ lên cửa ba tiếng, bên trong liền truyền ra một tiếng nói trầm thấp của một người đàn ông trẻ tuổi
- Em vào đi
Nghe được lời chấp thuận, cô liền mở cửa bước vào
- Lâu ngày không gặp. Anh vẫn khỏe chứ
- Tất nhiên
Một vài câu chào hỏi ngắn ngủi kết thúc. Cô ấy im lặng nhìn người đàn ông trước mặt lấy ra một một bức thư
- Đây sẽ là nhiệm vụ tiếp theo của em. Đừng làm anh thất vọng
- Vâng, xin anh cứ yên tâm
.
.
Rul Leset vào một ngày nắng đẹp, có một giọng nói vang lên
- Nhật mỹ, cô đang làm gì vậy?
Nhật mỹ giật thót mình khi nghe giọng nói của Hoài Thanh vang lên sau lưng. Cô liền vội đẩy hộp tủ hé hở vào. Quay lại nhìn anh
- Tôi kiếm chút tài liệu về vụ làm ăn tiếp theo của chúng ta, anh có biết nó ở đâu không?
- Nó ở ngăn kéo thứ hai ở chiếc bàn góc phòng kia. Mà cô muốn nó để làm gì?
- Evy bảo tôi lấy nó cho cô ấy. Cô ấy bảo là cần xem xét một chút
Nhật mỹ nghe xong liền tiến tới chiếc bàn góc phòng, mở ngăn số hai lấy một sấp giấy nằm gọn trong đó lên, hỏi
- Nó đây đúng không?
- Ừ
Chỉ một từ "Ừ" của Hoài Thanh đã làm bầu không khí trở nên ngột ngạt và khó xử
- Xin phép, tôi đi đây - Không nán lại lâu, Nhật mỹ cúi đầu rồi đi vội ra khỏi phòng
Hoài Thanh trầm ngâm đứng nhìn về hướng cửa ra vào. Đôi lông mày có chút nhíu lại, nhìn một lúc liền lắc đầu, đi ra cửa. Trong đầu thoáng lên một suy nghĩ
[Chắc mình đa nghi quá rồi, không có gì bất thường]
Câu chuyện của sáu năm trước.......
Vào cách đây vài tháng trước, bên trong Rul Leset vốn yên bình quy củ nay lại ồn ào nháo nhiệt. Đi đến đâu liền nghe đến những lời bàn tán của những người trong bang
Họ xôn xao, tám chuyện về một cô gái sắp tới Rul Leset vào ngày mai. Nghe bảo cô ấy được chính Hoài Thanh để nghị gia nhập Rul Leset. Là một sát thủ, nghe bảo đâu là rất giỏi và đầy tài năng. Là một người trẻ tuổi nhưng đã có năng lực vượt trội
Trên dưới Rul Leset đều lời ra tiếng vào về cô gái ấy. Trong lúc đó, khi Tony vừa đi làm nhiệm vụ về nghe vài người bạn nói chuyện với nhau rôn rã về nột cô gái. Liền không khỏi thắc mắc, không ngờ lại gặp Evy, không chờ đợi tony liền hỏi ngay
- Evy này, cô gái mà bọn họ đang nói là ai? - Kèm theo động tác chỉ tay về hướng đám người đan tụ tập nói chuyện với nhau
- Một người mới, do bang chủ chọn - Như đã biết trước câu hỏi này, Evy thản niên ngồi nhâm nhi ly cà phê trong quầy nước uống của bang
- Người mới? Thú vị đấy, tôi rất có hứng thú muốn gặp
- Yên tâm đi, cậu sẽ được gặp sớm thôi. Mong rằng cô gái ấy sẽ vượt qua một vài bài test "đơn giản" của ngài tony đây. Nếu không sẽ chẳng còn mặt mũi nào để ở lại đây đâu
Những người khác đang ngồi trong quầy không nhịn được cười sau câu nói đùa tẻ nhạt của Evy. Nó buồn cười bởi vì có ai mà không biết tony nổi tiếng nghiêm khác với người mới. Muốn vào bang cũng phải vượt qua vài bài kiểm tra đáng giá năng lực, nếu thất bại sẽ bị anh ta kinh thường đến không còn mặt mũi nào ở lại. Trường hợp đó xảy ra khá nhiều rồi, riết chuyện kiểm tra ma mới cũng là một chuyện hiển nhiên đối với họ
Đặc biệt là đối với tên mặt lạnh quanh năm không cười lấy một cái kia
Không cần nói dòng do, chuyện đó đã tới rồi, cái ngày cô gái ngay bước chân vào Rul Leset cũng đến, nhưng chẳng có tiếng chào hỏi hay làm quen nào. Chỉ có một lời giới thiệu ngắn gọn của Hoài Thanh
- Cô ấy tên Nhật mỹ, 16 tuổi. Nhân tài hiếm có, không được ăn hiếp đâu đấy
Trước khi rời đi, hoài rhanh không quên dành cho tony một ánh mắt cảnh cáo khi thấy anh ta nở một nụ cười nửa miệng nhìn Nhật mỹ, trông rất có hứng thú với người con gái này
- Này tony, để người ta nghỉ ngơi hôm nay đi. Đừng để chúng tôi coi anh là tên ăn hiếp con gái nhà lành đấy nhé - Evy vỗ vai căn dặn tony, còn không quên để lại một câu trêu chọc
- Chỉ giỏi nói - Tony hừ lạnh, liếc nhìn Nhật mỹ với một ánh mắt lạnh lẽo sau đó không nói lời nào, bỏ đi
- Cô đừng để ý quá, cậu ta là thế đấy. Vào trong thôi
.
.
Thấp thoáng trôi qua một ngày. Nhật mỹ được xếp một mình vào một căn phòng rộng rãi, được mọi người hết lòng chỉ bảo. Cô cũng rất nhanh chóng làm quen với cuộc sống ở đây, moj người cũng không làm khỏ cô như cô nghĩ
Nhưng vẫn có một người đang đợi sẵn cô, nếu cô thất bại anh ta sẽ chẳng đơn giản là dành cho cô một ánh mắt vô cảm ấy, mà còn là một nụ cười khinh rẻ cô. Cô sẽ không để anh ta khi dễ cô, nên cô đã chấp nhận cũng anh ta đi đến một căn phòng , nằm ở dưới tầng hầm của bang
Nếu dùng từ " căn phòng" thì có lẽ không đúng. Nói đúng hơn đó là một sân tập luyện rộng lớn, với vô vàn những tủ kim loại đựng đầy những món"đồ chơi" chết người. "Quái vật" có, " Thú dữ" có, "Nhẹ nhàng" có, " Đơn giản" có,... Và cô cảm tháy nơi đây giống như một chốn để tự sát. Khi có hàng đống chất nổ, bom hẹn giờ được lắp đầy những góc khuất, trên tầng, hai bên tường. Tất nhiên vẫn chưa có mồi lửa nào để khơi dậy một vụ nổ kinh hoàng. Cũng có thể coi là an toàn
Cô cũng chẳng biết sẽ có điều gì đang chờ đón mình
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro