Ngoại truyện : Quá khứ ( Tiến Đạt ) [End]
Trong lúc tham quan dọc hàng lanh, hai người chợt đi qua một khung ảnh rất lớn được treo trên tường. Là hình của một cô gái, cô gái đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, nở một nụ cười thật tươi hướng về máy ảnh, làn gió ngoài cửa sổ thổi vào làm mái tóc đen dài của cô ấy bay phất phơi kết hợp cùng chiếc váy trắng thuần khiết, trông cô ấy thật đẹp cứ như là một thiên thần vậy
- Max Wong, người này là ai vậy? - Anh biết việc hỏi tên một người trước một người mới quen không phải là một hành động hay ho gì. Nhưng người này trông rất quen ? Anh cũng không chắc
- Đó là con gái của tôi, Nhật Mỹ. Nhưng con bé không còn ở bên cạnh tôi nữa rồi - Ông nhìn về phía khung ảnh nở một nụ cười nhưng đó là một nụ cười cay đắng, đau khổ
- Tôi xin lỗi - Anh nhìn thấy nụ cười đó thì lúng túng xin lỗi, anh biết mình đã chạm vào nỗi đau của ông ấy rồi
- Cậu không cần phải xin lỗi đâu. Tôi đã sống tới từng tuổi này, cô đơn cũng đã quen rồi - Ông thu hồi lại nụ cười lúc nãy rồi lại nở một nụ cười dịu dàng nhìn anh
- Vợ ông?
- Bà ấy đã mất cách đây 5 năm. Ở một mình thì cũng buồn thật không vợ cũng không con. Đôi lúc tôi cảm thấy mình cũng muốn chết thật sớm. Nhưng nhờ Noir Kean tôi mới có thể sống đến ngày hôm nay. Tuy rằng họ đều không phải là những người thân ruột thịt của tôi nhưng họ đã đem lại niềm hạnh phúc cho tôi. Tôi biết là cậu cũng hiểu cảm giác đó mà - Ừm, như lời Max nói anh hiểu cảm giác đó, là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, lớn lên trong cô nhi viện nghèo khó, khiến anh thu mình lại, luôn có một vỏ bọc mang tên " Vô cảm " bao bọc anh. Không bất cứ ai có thể xâm nhập vào được. Nhưng cho đến một ngày anh gặp được Swan, anh đã biết mình cuối cùng cũng đã có một gia đình
- Tiến Đạt
Vừa trở về nhà về nhà từ chỗ Max Wong, anh đã thấm mệt khi chạy một quãng đường dài. Vừa bước vào phòng đã nghe tên mình, anh có chút giật mình. Người gọi chính là X
- Sao vậy X ? - X đang ngồi trên giường cúi gầm mặt xuống, chưa từng nhìn anh
- Cậu gặp Max Wong ? - Lần này anh không còn giật mình nữa, mà là đứng hình. X làm sao có thể biết anh đi gặp Max Wong được
- Sao... sao cậu biết ? - X lấy từ đằng sau lưng mình phong thư đó doe trước mặt anh
- Sao cậu giấu tôi ?
- Ông ấy muốn gặp tôi nên tôi đi với lại đây có lẽ cũng được gọi là buổi gặp mặt bí mật. Nếu cậu đã biết thù có thể giữ bí mật được chứ ?
- Được thôi . Nhưng với điều kiện cậu phải kể tôi nghe buổi trò chuyện hôm này
- Ừm
3 năm sau
Tiến Đạt trên tay là một chiếc ba lô nhỏ đứng chính giữa sảnh Swan Vorce, xung quanh là những người trong bang. Đứng trước mắt anh là Swan và X
- Tôi có lý do của riêng mình. Xin đừng tìm hiểu. Tạm biệt và không hẹn gặp lại
Cánh cổng chính của Swan Vorce dần mở ra. Tiến Đạt đi về phía trước, bỏ lại tất cả sau lưng
End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro