[LONGFIC] Game Started! [Chap 1-1], Yoonsic |PG-15|
Au: Ctrl
Couple: YoonSic
Thể loại: Cảm giác mạnh ^^
Ý tưởng: Hứng thì viết ^^
Rating: PG
Lần đầu tham gia diễn đàn, cả nhà cứ chém nhiệt tình để em còn biết sai mà sửa !
Game Started
Chap 1 1/2
Tôi!
..Im Yoona , 25 tuổi. Sống và làm việc bình thường như bao người khác!
Có thể các bạn sẽ thấy tôi hơi kì quặc với câu chuyện mà tôi sẽ kể sau đây. Nhưng đừng lo, không quá khó để các bạn hiểu được nó đâu. Bởi tôi là một người đơn giản, nhưng tư duy của tôi thì lại khá phức tạp...
Bắt đầu nhé..
Ngày nắng ấm..
Tôi thức dậy với cái đầu nhức nhối đau buốt, đêm qua quả là một đêm dài với tôi. Vài đứa bạn thân cố lôi tôi ra khỏi nhà với lí do là chúng muốn tôi thay đổi con người mình. Kết quả.. tôi đã không nhớ mình uống bao nhiêu li, không nhớ nổi mình đã làm gì và ai đưa mình về nhà.
Tôi lại quên nói về mình rồi thì phải..
Ở trên tôi đã đề cập tới việc tôi là một con người đơn giản phải không nhỉ? Đó là vẻ bề ngoài của tôi..
Cặp kính trắng dày cộm, vẻ mặt nghiêm nghị..và trong tủ quần áo của tôi sẽ chẳng thể thấy nổi bóng dáng của một cái váy hay bất kì thứ vật dụng nào điệu đà. Tôi không phải tuýp người thích khoe khoang, không quan tâm tới vẻ bề ngoài mặc dù tôi kiếm được kha khá từ cái văn phòng luật sư riêng của mình. Tôi chìm ngập trong công việc và lấy đó là sở thích, là niềm vui của mình, tôi sẽ chẳng thể ăn ngon nếu như không có tập tài liệu về một vụ án nào đó trên bàn ăn. Sẽ chẳng thể ngủ sâu giấc nếu chưa giải quyết xong những việc còn dang dở trên bàn làm việc.
Sooyoung thường hỏi tôi không thấy nhàm chán về cuộc sống chỉ có công việc của mình hay sao và tôi vặn lại cô nàng rằng : Vậy cậu cũng không thấy nhàm chán với những bữa tiệc của cậu ư?
Sunny vẫn hay vặn vẹo tôi với kiểu ăn mặc quá kín đáo hay tính cách nghiêm nghị đến phát chán của tôi!
Yuri lại đả kích tác phong công việc mọi lúc mọi nơi, ngay cả chút thời gian rảnh rỗi hiếm hoi khi ngồi uống cafe cùng ba người đó thì tôi cũng chẳng thể dứt nổi mình ra khỏi công việc.
Nhưng chẳng sao cả..Vì đó mới chính là tôi. Tôi thích sống như vậy, thích công việc, thích những vụ án li kì thích...một mình..Và tôi cũng chưa từng trải qua một cuộc tình nào!
Tôi có quan niệm khá khác người về tình yêu! Với tôi, tình yêu chỉ là một thứ hạnh phúc ảo, nó chẳng thể đem lại cho tôi thức ăn, chẳng thể khiến tôi vui mừng trong chiến thắng, chẳng thể giúp tôi thăng tiến, trở thành một người có địa vị trong cái xã hội đầy rẫy những toan tính những ích kỉ này. Và tôi tìm thấy tất cả những điều đó ở công việc. Không phải tự hào gì chứ, nhưng tôi cũng được xếp vào tầng lớp được người đời nể nang và kính trọng. Họ nhìn tôi với ánh mắt cảm kích khi tôi giải quyết gọn gàng một vụ án, họ tìm cách tung hê tôi để mong tôi có thể giúp đỡ họ sau này. Với tôi, thế là đủ!
Đó là lí do tôi..Im Yoona..bị ba đứa bạn thân từ thời nối khố dụ dỗ lôi kéo tới Soshi Bar để nhằm thay đổi con người tôi.
Tôi đã tiếc đến đứt ruột khi phải bỏ lại mớ công việc dở dang ở nhà. Quay cuồng với tiếng nhạc và men rượu. Cho tới khi người mềm nhũn và chỉ còn thấy mấy đứa bạn nháy mắt với nhau tỏ vẻ đắc ý...
Quay lại với hôm nay..với ngày nắng ấm!
Tôi lảo đảo bước xuống giường, vẫn chưa nhận ra có gì khác thường cho đến khi nhìn mình trước gương và đã xấu hổ vô cùng với cái bộ dạng lúc này của tôi...
KHÔNG MỘT MẢNH VẢI CHE THÂN!
Mặc dù đó là chuyện bình thường với các bạn..nhưng với tôi...Chưa bao giờ tôi cởi tất tật đồ của mình khi ngủ, khi ở nhà...Ngoại trừ khi tắm. Và tôi cũng thường không bao giờ ngắm nhìn cơ thể của mình trước gương như thế này...
Sau một thoáng ngỡ ngàng, cũng có thể bởi men rượu vẫn còn khiến tôi chưa thể tỉnh táo. Tôi đã làm một việc khá kì quặc đó là...Ngắm nhìn cơ thể mình!
Tôi nhìn ...và nhìn...những đường cong trên cơ thể mình. Hai bầu ngực căng tròn, đỏ mặt khi đặt tay mình lên đó cảm nhận làn da mát dịu mịn màng..
Tôi đây ư? Tôi có thể hấp dẫn tới mức này ư? Dường như việc lần đầu tiên nhìn ngắm cơ thể mình trước gương lại khiến tôi khá thích thú khi khám phá..chính mình!
- Cưng dậy rồi sao?
Tôi té ngửa ra sau khi nghe cái âm thanh dịu dàng ấy phát ra ở đâu đó ..rất gần tôi.
Một cô gái .
Trời ơi!
Tôi đang trần như nhộng..và một cô gái hấp dẫn đang ở trong nhà tôi!!!
Trong tư thế nằm chềnh ềnh giữa nhà, tôi đưa mắt nhìn ngược lên..Tất nhiên là phơi bày hết trước đôi mắt trong veo của cô gái đó.
Làn da trắng
Đôi môi đỏ cong gọi mời.
Mái tóc nâu nhạt bồng bềnh gợn sóng.
Có thể nói cô nàng trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình của tôi nhưng vẫn toát lên được cái vẻ quyến rũ vốn có của mình. Cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt mèo tròn xoe đáng yêu..
Tôi suýt quên mất việc cơ thể mình đang bị nhìn ngắm một cách lộ liễu mà cứ thế nhìn trả lại cô ấy cho đến khi...
- Cưng định nằm đó tới bao giờ? Dậy ăn sáng thôi nào.
Tôi lập tức dùng hai tay che lại những chỗ nhạy cảm, mặc dù hơi muộn. Chạy tuột một mạch vào nhà tắm. Đứng thở hổn hển trước gương với cái mặt đỏ như quả cà chua của mình..Vội vã mặc lại bộ quần áo cũ treo trong đó rồi chạy ra ngoài.
Nháo nhác tìm và nhận ra cô gái lạ đó đang ung dung trong nhà bếp của tôi. Dù việc vừa xảy ra khiến tôi xấu hổ chết đi được, nhưng việc cô ta đang ở trong nhà của mình và tùy tiện sử dụng đồ đạc của tôi thì quả là không thể chấp nhận được. Tôi hắng giọng đánh tiếng rồi nói
- Cô..là ai? Sao lại ở trong nhà tôi?
Lạ chưa, cô ta chẳng thèm để ý đến lời nói của tôi, vẫn thản nhiên bày biện đồ ăn lên bàn và mỉm cười với tôi như lẽ dĩ nhiên
- Cưng chưa tắm sao? Hôi quá đi.
- Tôi hỏi lại, cô là ai?
Tôi phảt cáu khi cô ta giả bộ ngây ngô nhìn tôi một lượt. Tất nhiên lần này tôi xuất hiện hiên ngang chứ không như vừa rồi. Mặc dù cái chuyện đáng xấu hổ ấy vẫn còn khiến tôi đỏ mặt cả về sau này mỗi khi nghĩ lại nhưng trước mắt..tôi là chủ nhà và tôi cần phải được biết..Làm cách nào mà cô ta có thể ở trog nhà tôi với bộ đồ ngủ được giặt ủi thơm tho của tôi cơ chứ?
- Cưng không nhớ gì sao?
Trời ạ, cái bản mặt thánh thiện của cô ta đang cố đánh lừa cảm giác của tôi thì phải. Cô gái đó nhíu mày thôi cũng khiến tôi bỗng dưng thấy mềm nhũn cả hai tay đang chống ở hông mà bối rối giấu chúng ra sau lưng..
- Nhớ...nhớ cái gì?
Cô ta bỏ đĩa thức ăn xuống bàn, tiến lại gần sát tôi..Tháo bỏ cặp kính cận của tôi ra ...mọi thứ trước mắt tôi nhòe hẳn đi. Nhưng vẫn có thể cảm nhận được cái vật thể xinh đẹp thơm tho đó đang dí sát vào mặt mình. Mùi hương trên tóc cô ta vướng vất quanh cánh mũi tôi.
Phải nói thật là...mỗi lần nghe Yuri kể về bất kì cô gái nào mà cậu ấy gặp rồi họ làm tình với nhau ra sao đều khiến tôi phải đứng dậy đi ra ngoài bởi tôi vốn dĩ rất dị ứng với mấy chuyện đó. Nhưng không hiểu sao với cô gái lạ đang đứng trước mặt tôi đây thì tôi lại bỗng dưng rất muốn..được..chạm vào cô ta như cách..của Yuri...
- Đêm qua..
Giọng nói ấy dịu hẳn lại, như đang cố mê hoặc tôi. Cô ta đưa tay lên vuốt ve tóc mái rối bời của tôi. Khi bàn tay ấy vừa chạm vào má lập tức tôi rùng mình, cái cảm giác mơn trớn lần đầu tiên tôi được biết tới.
Đây không phải là con người tôi! Im yoona tôi có thể thề rằng chưa bao giờ trong tôi có bất kì một cái ý nghĩ vẩn đục nào trong đó, kể cả trong những giấc mơ của mình tôi cũng chưa từng. Nhưng sao trước người con gái này lại ..đánh thức cái bản năng giấu kín trong tôi thế này. Lần đầu tiên..với cô ta và cả tôi..tất cả đều là lần đầu tiên..
Cô ta tiếp tục có những sự động chạm vào cơ thể tôi, ngón tay vuốt dọc xuống gò má và dừng lại ở môi..Còn tôi chỉ biết đơ người đón nhận cái cảm xúc kì lạ ấy mặc dù chẳng hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nữa.
Giọng nói ngọt ngào ấy tiếp tục
- Đêm qua...thật tuyệt vời!!!
- Gì cơ?
Cô ta đang nói cái quái gì vậy? Tôi tỉnh hẳn, rụt người lại cố mở to mắt để nhìn cho kĩ nét mặt của cô ta nhưng vô ích vì ..kính của tôi đang nằm trong tay cô ta. Tôi hành động như một cô gái biết được cái sự thật phũ phàng về "Lần đầu tiên" của mình trong một cơn say với kẻ lạ. Cô ta...chính là kẻ đã cướp đi lần đầu tiên của tôi sao?
- Cô... nói năng bậy bạ. Nếu còn cố tình tôi sẽ gọi cảnh sát tới đấy.
Có lẽ cô ta đang cười thì phải, bởi cái vẻ mặt sợ hãi của tôi đang tố cáo rằng..đó chính là lần đầu tiên trong...25 năm tuổi xuân xanh của mình..Nhưng tại sao tôi lại chẳng thể nhớ nổi một chi tiết nhỏ nào như thế được chứ?
Cô gái đó áp sát vào tôi một lần nữa, theo phản xạ tôi lùi lại hẳn phía sau..Giọng cười khúc khích vang lên. Sao tôi lại cảm giác nó đáng yêu vào ngay cái tình huống dở khóc dở cười này được cơ chứ..
" Điên mất thôi"
- Làm gì mà cưng phải sợ hãi như thế chứ hả Nai con?
Tôi không biết làm cách nào mà cô ta lại gần tôi và tra gọng kính vào mắt cho tôi được. Giờ thì tôi có thể nhìn kĩ được gương mặt ấy rồi..Từng đường nét thanh tú, cô ta có cái vẻ đẹp kiêu sa và bí ẩn như những nữ nhân vật chính được hư cấu trong các tập tiểu thuyết trinh thám mà tôi hay đọc. Đôi mắt cô ta như nhìn thấu được những bối rối của tôi lúc này. Tôi chưa bao giờ tỏ ra yếu thế trước bất kì ai, ngay cả trên tòa án tôi cũng luôn là người ngẩng cao đầu.Nhưng trước cô gái này thì khác, tôi có cảm giác như tôi bị lạc hẳn vào một xứ sở nào khác mà ở đó..cô ta chính là chủ nhân!
- Chúng ta..sẽ bắt đầu là của nhau từ ngày hôm nay Nai ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro