[LONGFIC] Game Started! [Chap 10-1], Yoonsic |PG-15|
Chap 10 - 1
Đoạn đường dài nào cuối cùng rồi cũng phải có hồi kết, nếu không sẽ dẫn chúng ta tới một ngã nào đó để có thể lựa chọn dừng lại hay bước tiếp. Nhưng với tôi thì con đường mình đang đi dường như lại bị bao phủ bởi một lớp sương mù mờ ảo cùng những bóng ma ám ảnh dị thường tạo nên loại không khí âm u như trong những bộ phim kinh dị mang đến thứ cảm giác mơ hồ không thể định hướng, không thể xác định được đâu là phương hướng để lần mò được tới cuối con đường. Hiện tại cũng vậy, tôi điên cuồng tìm đến địa chỉ trong tờ giấy đã bị nắm chặt đến nỗi ướt nhèm bởi mồ hôi của mình. Mạo hiểm nghe theo sự sắp đặt của Chúa trời, nếu ngài muốn tôi chết ngay bây giờ thì tôi cũng đành phải tuân theo sự sắp đặt của người mà thôi.
Đã 12h đêm, thời tiết lạnh lẽo này khiến mọi thứ trở nên trơ trọi một cách đáng sợ. Đứng trước tòa cao ốc và ngước nhìn lên, tôi hít một hơi thật sâu để trấn an lại nhịp tim đang nhảy múa trong lồng ngực. Chưa bao giờ tôi thấy mình cần phải nghị lực hơn bây giờ, dù đây cũng chính là thời điểm tôi thấy mình lạc lõng nhất trong cuộc đời.
Có lẽ người muốn tôi xuất hiện ở đây đã nói trước với bảo an cho nên sau khi nói tên anh ta đã không hề do dự mà đồng ý cho tôi vào trong. Với sự hiểu biết của tôi thì KenDo là nơi cư ngụ của những người thực sự giàu có, chính vì vậy công tác bảo an cũng được đặt lên hàng đầu cho nên tôi tin tưởng rằng mình đang đi đúng hướng. Tệ lắm là sẽ phải giáp mặt với “Gã khổng lồ” đầu tiên .
Như đã nói ở trên, tôi không còn sự lựa chọn nào hết!
Theo thang máy đi lên tôi đã nghĩ rất nhiều thứ tồi tệ đang chờ mình ở phía trước, rất nhiều bí mật cần phải giải đáp lại càng thêm thôi thúc tôi chống chọi lại sự sợ hãi hoang mang lúc này. Tiếng chuông thang máy mở ra, tôi đưa mắt nhìn về căn phòng cuối cùng trong dãy hành lang xa hoa nhưng lại như dài vô tận vậy. Quyết định không chần chừ gì thêm nữa, tôi sải nhanh bước chân tới trước cửa phòng. Đưa tay lên và nhấn chuông!
Tiếng chuông vang lên một cách lạnh lẽo đập vào màng nhĩ khiến sự hoang mang sợ hãi kia lại bất chợt kéo đến…
- Vào đi!
----------
Các bạn biết đấy, những gã mặc vest đeo kính đen với gương mặt chằng chịt vết sẹo thường xuất hiện trong vai kẻ xấu..thế giới ngầm…những kẻ giết người không gớm tay..Giờ đây một gã như thế lại đang đón chào tôi trước cửa với giọng nói và khuôn mặt không thể biểu cảm lạnh lùng hơn được nữa. Màn chào đón đó phần nào khiến tôi hơi chùn chân nhưng khi ở thế không còn gì để mất thì lí trí lại đưa đôi chân bước vào bên trong như thể không đầu hàng, chấp nhận mọi rủi ro sẽ xảy đến với mình.
Trái với dự đoán ban đầu, bên trong căn phòng rộng lớn xa hoa ấy lại chỉ có một người đàn ông khác đang ngồi trên chiếc bàn kính tuyệt đẹp đặt giữa gian phòng khách cùng chai rượu hảo hạng trên tay chào đón tôi. Gương mặt đẹp đẽ phong trần ấy lại bị nhuốm một màu ưu tư , ánh mắt toát lên sự buồn bã chán nản hờ hững nhìn về phía tôi.
Tôi nhận ra anh ta..Teacyeon !
Cái nhìn của anh ta như mang theo một tia oán hận. Một cái nhếch mép nhạt nhẽo cùng động tác khoát tay hàm ý muốn tôi lại gần anh ta. Có lẽ sự lo sợ ban đầu giờ đây đã chuyển thành sự vui mừng và kéo theo cả hy vọng trở về với tôi.
- Teacyeon, Jessica đang…
Nhưng tôi còn chưa kịp nói hết câu Teacyeon đã chặn lại bằng hành động đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu hãy im lặng. Ngay lập tức cảm giác hoang mang lo lắng lại tràn ngập trong lồng ngực, tôi đưa mắt nhìn về mọi phía như chờ đợi…
Teacyeon bật cười, có vẻ như anh ta thật sự cảm thấy buồn cười bởi hành động đó của tôi. Vì thế mà nụ cười của anh ta mang theo một cơn khó thở dồn dập khiến Teacyeon phải gập bụng lại để kìm nén thôi không cười nữa.
“Có gì đáng buồn cười sao?”
- Cô làm ơn bỏ cái dáng điệu đó đi . Tôi không quen thấy cô lo sợ như vậy. À không..phải nói là vô cùng thích thú khi thấy gương mặt ấy biểu hiện như vậy đấy. Ha ha
Nói rồi anh ta lại đưa chai rượu lên miệng nhìn tôi sau đó tu một hơi dài như thể đang uống một thứ nước giải khát rất ngon miệng.
Nhưng tôi hiểu giờ không phải lúc để mình đứng đây để diễn trò cùng anh ta như vậy, tôi cần sự giúp đỡ. Đúng hơn là Nicole đã nói anh ta có thể giúp được tôi cứu Jessica.
- Làm ơn hãy cứu Jessica. Cô ấy đang gặp nguy hiểm.
Câu nói ấy bật ra khỏi miệng như thể đã được ghi âm từ trước chỉ chờ phát lại. Đúng vậy, ngay cả khi chợp mắt tôi cũng mong được nói câu ấy từng giờ từng phút bởi anh ta là hy vọng duy nhất của tôi. Nhưng dường như với Teacyeon thì anh ta đã được nghe câu nói đó từ lâu, cách anh ta tiếp nhận nó dửng dưng như thể biết chắc tôi sẽ nói như vậy. Khóe miệng anh ta cong lên rồi lững thững bước về phía tôi. Cự li rất gần, có thể ngửi được cả mùi rượu nồng nặc trên người Teacyeon , có lẽ anh ta đã uống khá nhiều trước khi gặp tôi.
- Cô lấy tư cách gì để mong tôi làm điều đó?
Tư cách gì?? Đúng vậy, tôi nên nói như nào đây? Nên nói rằng chỉ vì cô ấy là người tôi yêu thương ư? Hay nên nói rằng chính tôi cũng muốn biết vị trí của mình trên bàn cờ này.
Vẫn chưa dừng lại ở đó, Teacyeon lại bật cười nhìn tôi mỉa mai
- Cô không đủ tư cách ! Từ sau khi cô xuất hiện mọi chuyện trở nên thật rối rắm. Chính cô là người đưa Jessica vào vòng nguy hiểm, vậy mà bây giờ lại tìm đến tôi để giải quyết sai lầm của cô sao?
- Tôi không hiểu anh nói gì!
Lần này Teacyeon không cười nữa, đôi mắt mang theo ý cười đổi thành phẫn uất và nồng nặc mùi đe dọa
- Một mạng đổi một mạng. Đồng ý không?
Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình không còn một lối thoát nào như thế này, tai tôi lùng bùng tiếp nhận câu hỏi ấy còn trong đầu vẫn xoay vần những hình ảnh đáng thương của Jessica. Tôi có thể sao? Mạng của tôi có thể cứu được cô ấy sao?
Nhưng Teacyeon trái lại không cần nghe câu trả lời anh ta tiến lại gần rồi thô bạo bóp vào cằm tôi đưa lên, sau đó dùng đôi mắt đẹp của mình mà nhìn không bỏ sót một chi tiết nào
- Tại sao chứ? Gương mặt này có gì để cô ấy phải hy sinh sự bình yên khó khăn lắm mới có được như vậy ?
Khi bàn tay to lớn cùa Teacyeon xiết chặt thêm cùng cơn đau đớn truyền tới tê dại cả vùng mặt dưới của tôi thì bỗng nhiên một giọng nói từ cửa vọng lại
- Nếu cậu muốn sớm cứu được Jessica thì nên dừng lại đi Teacyeon!
Tuy không nhìn được mặt của người ấy nhưng tôi chắc chắn rằng mình đã nghe được giọng nói này trước đó. Đúng vậy, chính là kẻ ăn mày lang thang đã cố tình va vào tôi. Chính ông ta là người đã để tờ giấy ghi địa chỉ nơi này vào túi áo tôi!
Gã đàn ông mặt sẹo đeo kính đen cúi gập người trước kẻ ăn mày đó rồi tự động tiến tới gỡ bàn tay của Teacyeon ra khỏi cằm tôi.
Chuyện quái quỷ gì vậy, dường như ông ta là một nhân vật không hề tầm thường như tôi đã tưởng. Dưới ánh đèn điện tôi có thể nhìn thấy gương mặt thật và vóc dáng của ông ta. Tuy đã cố tình khoác lên mình chiếc áo rách rưới nhưng giờ phút này ở ông ta lại toát lên một uy quyền không thể xem thường. Hàng lông mày rậm với những đường nét rắn rỏi trên khuôn mặt khác hẳn với dáng vẻ bê tha trước đó. Sau sự xuất hiện của ông ta Teacyeon cũng có phần giảm đi sự hung hãn đối với tôi, anh ta lảo đảo ngồi lại xuống chiếc bàn kính và nhìn tôi đầy bất mãn.
Người đàn ông kia tiến lại gần tôi, không còn vẻ du đãng của những kẻ hành khất nữa mà thay vào đó là một ánh nhìn có thể xoáy sâu vào tâm hồn đang gào thét hai từ yếu đuối đầy tổn thương của tôi
- Cô chính là quân Joker mà Jessica mất công cất giấu. Đã đến lúc tôi phải dùng đến cô rồi!
-------------
Thật sự là chẳng bao giờ tôi có thể ngờ tới được cuộc đời mình sẽ rơi vào hoàn cảnh tệ hại như bây giờ. Sự việc không còn đơn giản như khi ta lên năm lên mười cùng lũ bạn chơi trò chơi cút bắt. Nếu không tìm ra được tôi có thể dễ dàng đầu hàng rồi sau đó chạy về nhà sà vào lòng mẹ mà quên ngay đi trò chơi .
Ngay giờ phút bước vào cánh cửa này tôi đã chính thức bước vào một thế giới khác, thế giới phức tạp hơn nhiều với thế giới mà tôi đang sống.
Duff, người đàn ông trong vai kẻ hành khất lang thang ấy dẫn tôi tới một nhà kho nằm biệt lập trên một vùng đất trống rậm rạp bao phủ đầy cỏ hoang. Tôi có thể ngửi được mùi hôi thối và ẩm mốc của dòng sông chứa nước thải của toàn thành phố nằm sau dãy nhà kho ấy. Teacyeon dường như đã tỉnh rượu, anh ta dùng sức đẩy cánh cửa sắt nặng nề tạo nên một âm thanh khô khốc vang vọng lại giữa không gian trống trải xung quanh. Tôi mơ hồ bước theo họ vào trong, dường như đây từng là một nhà máy sản xuất và nghiên cứu, những cỗ máy móc nằm sát nhau được phủ bằng các tấm vải bạt lớn đầy bụi bặm. Sau một phút lặng lẽ nhìn quanh, Duff sải bước vào trong còn tôi lại lẽo đẽo đi theo sau ông ta với đống suy nghĩ phức tạp đang nhảy múa trong đầu.
Không phải là chúng tôi cần phải đi cứu Jessica sao?
Sau khi tới một căn phòng nhỏ cả Teacyeon và gã đàn ông mặt sẹo đều dừng lại trước cửa, tôi lập tức theo quán tính cũng dừng lại nhưng Duff đã ra hiệu cho tôi bước vào trong sau đó đóng cánh cửa lại.
Đó là một căn phòng làm việc bình thường, tuy hơi nhỏ và có lẽ đã lâu không được sử dụng nên bụi bặm khá nhiều nhưng mọi thứ đều rất ngăn nắp . Trên những kệ sách tôi có thể đọc được tên một vài cuốn qua gáy sách, đa số đều là những sách về triết lí cuộc sống. Có vẻ như chủ nhân của văn phòng này còn có sở thích sưu tầm bút máy, người ấy đặt chiếc giá gỗ đựng bút lên vị trí dễ quan sát nhất của căn phòng. Phải đến cả hàng trăm chiếc đủ kích cỡ và màu sắc khác nhau. Những bức tranh vẽ trừu tượng nhiều màu sắc được đóng trong khung to nhỏ đủ loại treo rải rác ở khắp các vị trí . Tôi quan một sát cách tỉ mỉ và dường như bị mê hoặc bởi mọi thứ ở đây.
Duff thò tay vào túi áo sau đó lấy ra một bao Marlbro cùng chiếc zippo màu vàng đưa về phía tôi
- Cảm ơn, tôi không hút thuốc!
Ông khẽ nhún vai từ tốn châm cho mình một điếu rồi nhả ra làn khói trắng đục đặc quánh, chỉ vào chiếc ghế tựa ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Ở phía đối diện ông ta quan sát chiếc bàn rồi thò tay vào ngăn kéo. Một tiếng tạch nhỏ vang lên, sau vài giây lần mò Duff lấy ra chiếc hộp dính đầy bụi và để lên bàn
- Mở ra đi!
Tôi làm theo mệnh lệnh đó, phủi đi lớp bụi mỏng và từ từ mở nó ra như một báu vật quan trọng.
- Đây là…
- Nó là khẩu duy nhất trên thế giới này. Bây giờ nó là của cô!
Đó là một khấu súng ngắn màu bạc, nhẹ và rất vừa với tay tôi. Chưa bao giờ tôi được sờ vào một khẩu súng thật dù trước đó đã được nhìn thấy nhiều lần cho nên bàn tay cầm nó đã run lên nhè nhẹ. Đúng vậy, tôi thừa nhận giờ phút này tôi đang sợ hãi. Tôi là một công dân bình thường, cải tạo tốt và chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ sử dụng đến loại vũ khí nguy hiểm như thế này. Tất cả những hành động đó của tôi đều lọt vào mắt Duff, ông ta trầm tư nhìn tôi rất lâu. Bất chợt đoạt lấy khẩu súng trong tay tôi bằng một hành động rất nhanh và chuyên nghiệp. Điều bất ngờ hơn cả đó là…ông ta đang chĩa thẳng nòng súng vào đầu tôi với đôi mắt lạnh lẽo đến đáng sợ. Trái tim tôi đập mạnh đến nỗi tôi có thể cảm nhận được các tế bào trong cơ thể đang giãn nở ..Kinh hãi là điều duy nhất tôi có trong đầu lúc này…
- Nếu cô không đủ mạnh mẽ, thì chính cô là người sẽ phải chết!
Đó là bài học đầu tiên của tôi!
--------
Một tuần vừa qua đối với tôi như một giấc mơ kì lạ, một bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Nó mang theo nhiều loại cảm xúc khác nhau dồn dập tấn công trí não tôi đến tê liệt và khiến tôi đành phải chấp nhận đầu hàng vô điều kiện theo số phận đã đưa đẩy. Duff không giải thích những câu hỏi của tôi mà trái lại ông ta để Daniel, gã mặt sẹo ở lại cùng tôi . Ở đây có một gian phòng lớn và hầu hết tôi dành thời gian của mình tại đó để…tập bắn . Bia đạn được thay mỗi ngày, tôi nhận ra khả năng bắn súng của mình vô cùng tệ. Trên người tôi lúc nào cũng khét lẹt mùi thuốc súng, ngay cả trong giấc mơ tôi cũng nghe được âm thanh chát chúa cùng những tiếng lạch cạch khô khan mỗi khi đầu đạn rơi xuống đất.
Tôi nhờ Yuri nói dối Tiffany rằng vụ án đang trở nên phức tạp hơn cho nên sẽ không liên lạc với cô ấy vài tuần để tập trung vào công việc. Qua sự truyền đạt lại của Yuri tôi có thể hiểu được Tiff thất vọng đến nhường nào.
Lí do duy nhất tôi nghe lời Duff là vì ông ta nói sẽ có lúc tôi cần phải sử dụng súng để bảo vệ Jessica và bảo vệ chính mình. Nhiều lần tôi đã hỏi tại sao mình lại bị vướng vào sự việc này, muốn hỏi ông ta, Teacyeon và Jessica là ai. Tại sao ..vì sao… nhưng đều chỉ nhận lại ánh mắt hờ hững của ông ta.
Tôi rất muốn nhanh chóng gặp lại Jess để hỏi về bức ảnh, về lí do mà cô ấy luôn rời xa tôi sau những khi tôi cảm thấy mình sẽ có cô ấy mãi mãi. Nhưng hơn hết là sự an nguy của cô ấy vẫn canh cánh trong lòng tôi mỗi đêm. Những cơn ác mộng chập chờn với hình ảnh đáng thương của Jess cùng vết máu loang lổ trên gương mặt tái xanh nhợt nhạt khiến tôi yêu đến đau lòng..
Yêu….
Tiffany..Cái tên ấy cũng luôn xuất hiện sau mỗi khi tôi nghĩ về Jessica.. Có lẽ không chỉ mình tôi trên thế giới này như vậy, có lẽ không phải vì mình tham lam hay ngộ nhận. Chỉ là tôi đã yêu hai người con gái đó theo hai cách khác nhau. Đối với tôi Tiff như là mảng màu hồng đẹp đẽ đã xoa dịu nửa cay đắng xót xa của Jess mang tới. Nhưng thật nực cười là trong tình yêu người ta lại yêu cái dư vị đau đớn hơn điều ngọt ngào mà mình dễ dàng có được, họ thèm khát cái cảm giác hạnh phúc từ chính người đã khiến mình tổn thương. Không có nhiều người có thể tỉnh táo mà thoát được cái vòng luẩn quẩn ấy. Tôi cũng vậy, một con người bình thường trót nếm phải thú đau thương đan xen mê ái.
------------
Một tuần nữa trôi qua.
Kĩ năng bắn của tôi cải thiện được rõ rệt nhờ Daniel. Cái vẻ ngoài lại lùng khô khan của anh ta lại dần dần khiến tôi cảm thấy dễ chịu . Chính vì sự khô cứng ấy đã đem lại cho tôi cảm giác an toàn nhất trong những ngày gần đây. Chúng tôi rất ít khi nói chuyện với nhau, anh ta thường đứng một bên quan sát tôi tập luyện rồi sửa lại sao cho đúng. Nói chính xác thì Daniel chính là một bậc thầy về súng ống. Vài lần tôi cố gắng lân la dò hỏi một số thứ nhưng cũng như với Duff, tôi chỉ nhận lại được sự thất vọng.
Nhưng sự êm đềm ấy khiến tôi cảm thấy vô cùng sốt ruột. Đối với tôi mỗi một giây một phút yên bình như thế này thì biết đâu Jess lại có thể đang chịu đựng những giây phút đau đớn đến cùng cực. Cuối cùng ngay khi sự kiên nhẫn của tôi đã đến giới hạn thì Duff lại tự mình tìm đến và nói với tôi rằng
- Đến lúc rồi. Hãy diễn thật tốt vai của mình nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro