[LONGFIC] Game Started! [Chap 10-2], Yoonsic |PG-15|

Chap 10 -2

Có bao giờ bạn nghĩ rằng mình sẽ trở thành người này hoặc người kia chỉ sau một đêm không? Tất nhiên điều đó chỉ có thể xảy ra trong những câu chuyện cổ tích khi mà một lọ lem bỗng chốc lột xác trở thành cô gái xinh đẹp nhất vùng hay đại loại là như thế. Nhưng đây là cuộc sống đời thường, những con người bình thường như chúng ta không thể có phép màu để biến những điều đó trở thành sự thật được. 

Hoặc như này, bạn thử liên tưởng tới một vài bộ phim mà những nhân vật trong đó cần phải hóa thân thành những người này người kia để hoàn thành một nhiệm vụ được giao..Đương nhiên họ đều là những nhân vật xuất chúng, không ít thì nhiều họ cũng có một vài kĩ năng đặc biệt nào đấy để giúp họ có thể thoát được trong những trường hợp nguy hiểm. 


Còn tôi thì hoàn toàn chẳng có một chút kĩ năng nào để có thể tự mình thoát hiểm được! 

Đúng vậy, giờ đây sau một đêm tôi đã trở thành một thiên tài hóa học. Nếu xét vẻ bề ngoài tôi có thể hoàn thành tốt vai diễn bởi trước đây con người tôi đúng là như thế. Nghiêm túc và ham học hỏi. Còn để nói về mấy cái công thức hóa học kia tôi có thể khẳng định 100% tôi hoàn toàn mù tịt về chúng. Trái lại Duff đã nhấn mạnh rằng càng biết ít càng tôt. Tôi không biết ông ta nói như thế là để an ủi tôi hay ám chỉ sự việc thật sự sau bức màn mà tôi phải diễn. 

--------

Để tôi nói qua một chút cho các bạn biết lí do vì sao tôi chấp nhận làm điều này. 

Duff đã kể cho tôi nghe một câu chuyện.

Vào một đêm giáng sinh rét mướt của nhiều năm trước người ta tìm thấy một bé gái đỏ hỏn không cất nổi tiếng khóc yếu ớt vì khát sữa trong chiếc giỏ đặt trước cửa nhà thờ.Tay chân đứa bé đang tím tái đi vì cái lạnh và gần như là một điều kì diệu khi đứa bé được cứu sống sau đó. Từ ấy nó lớn lên trong một trại trẻ mồ côi với sự thiếu thốn tình thương yêu của cha mẹ. Các sơ ở đây đã đặt cho cô bé cái tên Soyeon . 

Ngay từ bé cô đã phải tranh đấu với những đứa trẻ cùng lứa để có được một bữa ăn tử tế. Vì điều kiện thiếu thốn của trại trẻ cho nên trẻ con ở đây thường tranh giành đồ ăn của nhau mỗi khi không có ai quản lí. Lớn hơn một chút Soyeon được chuyển tới nơi dành cho thanh thiếu niên, ở đây có rất nhiều loại người. Đa số đều là những đứa trẻ lang thang được nhận vào nuôi như kiếm một chỗ trú chân. Ở đây cô đã gặp được Hani. Một đứa trẻ gày gò đen nhẻm bé hơn so với tuổi 12 của mình hay bị bắt nạt và thường xuyên phải chịu đói ,có một lần Soyeon đứng ra bênh vực cho Hani và kết quả là họ đã cùng nhau chịu đòn. Tuy họ vẫn là những kẻ thua cuộc nhưng từ đó trở đi hai người đã nương tựa vào nhau và thân thiết như chị em ruột. Soyeon ra dáng là một người chị khi cô luôn luôn bên cạnh bênh vực và động viên Hani cùng nhau vượt qua những tháng ngày khó khăn ở cô nhi viện. 

Cho đến một đêm cô nhi viện bỗng dưng chìm trong biển lửa. Chỉ là trò nghịch dại của vài kẻ ngỗ ngược nhưng khi đó gió rất to đã khiến đám cháy lớn bùng lên và vượt ngoài tầm kiểm soát của bọn chúng. Đó là một ngày kinh hoàng của cả thành phố mà mãi sau này người ta vẫn còn nhắc tới. Hơn 20 người chết đa số đều là trẻ em. Những thi thể co quắp đen thui khét lẹt lần lượt được đưa ra trên những chiếc cáng cứu thương, tiếng la hét và tiếng khóc hòa vào nhau khiến tất cả những ai chứng kiến cảnh tượng đó sẽ bị ám ảnh suốt phần đời còn lại. Soyeon khi đó 15 tuổi đã kịp đưa Hani thoát ra ngoài ngay khi ngọn lửa lan tới căn phòng của bọn họ. Trong lúc hoảng loạn chạy trốn Soyeon tình cờ nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của sơ đứng đầu cô nhi viện với một nhà chức trách nào đó rằng giờ đây họ không thể chăm sóc được lũ trẻ, có lẽ cô nhi viện sau thảm họa này sẽ giải tán . Rồi sau đó bà la hét trong điện thoại nói rằng những đứa trẻ này cần có được sự quan tâm chứ không phải vất chúng ra đường để chúng chết dần đi hoặc là trở thành những kẻ gây hại cho xã hội..

Ngay khi đó Soyeon đã cảm thấy thật đáng thương làm sao số phận của những đứa trẻ không cha, không mẹ, không người bảo hộ. Họ chỉ coi chúng như những thứ rác rưởi không đáng để quan tâm..

Soyeon quyết định sẽ ra đi. 

Họ lang thang trên đường phố trong cơn sợ hãi cùng đói khát suốt nhiều ngày giống như những kẻ ăn xin đáng thương.Bị xã hội xua đuổi và ghẻ lạnh, khi đó Soyeon đã nghĩ trong đầu rằng nếu cô thoát khỏi cảnh cơ cực này cô sẽ khiến tất cả những kẻ khốn nạn kia phải ân hận vì sự vô tâm của chúng. Vào một ngày nắng nóng cái đói đã khiến Hani kiệt sức rồi lả đi, Soyeon ôm cơ thể gày gò đó chạy khắp nơi để cầu cứu nhưng không một ai giúp họ. Ngay khi Soyeon cũng dần dần kiệt sức và chuẩn bị đầu hàng số phận thì một người đàn ông đã đưa tay về phía cô. Dáng người của ông ta che khuất đi ánh mặt trời trong tầm nhìn của Soyeon, cô bé chưa kịp nhìn rõ mặt người đàn ông ấy mà đã ngất lịm đi bởi phải đày nắng suốt nhiều giờ liền. 

Sau khi tỉnh lại Soyeon thấy mình ở trong một căn phòng đẹp đẽ, mọi thứ đều lạ lẫm với một cô bé quen sống trong thiếu thốn như Soyeon. Câu đầu tiên mà cô bé nói trước khi tỉnh lại là gọi tên “Hani”

Cánh cửa phòng hé mở, Soyeon ngơ ngác nhìn người đàn ông đang bước vào. Có lẽ ông ta chính là người đã cứu cô. Gương mặt của ông ta lớn dần trong ánh mắt của Soyeon theo mỗi bước chân đang lại gần cô và gương mặt ấy khiến Soyeon phải khắc cốt ghi tâm suốt cả cuộc đời .
Cuộc gặp gỡ đó coi như chính là định mệnh của Soyeon và Hani. Họ được sống trong sự đầy đủ, dư dả tiền bạc mà không phải lo nghĩ bất kì một thứ gì. Ngoài việc họ không còn là chính mình nữa. 

Người đàn ông đó chính là một ông trùm mafia khét tiếng của thế giới ngầm lúc bấy giờ, và cho đến mãi bây giờ ông ta vẫn là một thế lực không thể động tới! 

Cả hai được đào tạo trở thành những sát thủ chuyên nghiệp để phục vụ cho tổ chức của ông ta. Điều kinh khủng hơn thế nữa là họ bị tiêm vào trong người một loại thuốc độc có thời hạn cứ 1 năm cần phải tiêm thuốc giải một lần để không bao giờ có thể chạy trốn và phản bội lại tổ chức, nếu không nội tạng của họ sẽ dần dần bị phá hủy và thối rữa. Họ được phép sống ở bên ngoài trong những căn nhà sang trọng, hoạt động riêng lẻ như những con người bình thường. Sau này Soyeon mới biết không chỉ có cô và Hani mà còn vài đứa trẻ khác cũng được đưa về cùng với họ. Trong đó có Teacyeon. 

Đúng vậy, Soyeon chính là Jessica. Cô đã lựa chọn cho mình một cái tên khác để dễ hoạt động hơn. Và một điều bất ngờ nữa ..Hani lại chính là Nicole! 

Nhưng có một điều tôi vẫn chưa nói..Có lẽ chính điều này đã khiến tôi tin tưởng Jessica vẫn bình an vô sự ít nhất là cho đến thời điểm này. . .Người đàn ông quyền lực ấy đã yêu Jessica từ cái nhìn đầu tiên. Khi đó tuy cô vẫn chỉ là một đứa trẻ nhưng ánh mắt Jess đã chứa đựng sự kiên cường không dễ bị khuất phục. Hắn ta bị thu hút và dần dần tình yêu của hắn cũng lớn lên theo Jessica. Cũng chính hắn nghĩ ra cái trò tiêm thuốc đó để Jess không bao giờ chạy trốn được khỏi hắn.

Năm năm trước họ được giao một nhiệm vụ. Mà cũng trong nhiệm vụ này Jessica vô tình tìm ra được phương thuốc có thể hóa giải hoàn toàn thứ thuốc độc trong cơ thể bọn họ. Chỉ có điều người đàn ông kia đã phát hiện ra điều ấy, hắn điên cuồng cho người đi lùng bắt Jessica và đem Nicole ra để đe dọa.Nhưng mọi thứ đã thay đổi ở phút cuối, Jessica cứu được Nicole ra ngoài và sau đó hai người biến mất không để lại tung tích gì. 


Bất ngờ đúng không? Chính tôi cũng bất ngờ khi nghe được những điều này từ Duff.. Chính xác hơn thì chính Duff mới là người sáng lập lên cái tổ chức hùng mạnh ấy. Nhưng bởi quá tin tưởng vào người mà ông coi là anh em đã cùng mình vào sinh ra tử cho nên ông ta đánh mất quyền lực của mình và suýt chút nữa cũng chết dưới nòng súng của kẻ phản bội đó. Teacyeon là đứa trẻ được ông khéo léo gài vào tổ chức . Sau nhiều năm Teacyeon đã đủ lông đủ cánh và vẫn luôn trung thành với ông ta. Vì sao ư?

Vì anh ta chính là con trai ruột của Duff ! 

Nhiệm vụ của tôi bây giờ là trà trộn vào một tổ chức xã hội đen có tên gọi Eagles, bằng mọi giá phải lấy về được công thức và thành phần của một loại thuốc kích thích mới mà tổ chức này đang nghiên cứu . Đó là yêu cầu giao dịch để cứu được Jessica về. 

---------

Tôi đứng tần ngần rất lâu dưới một khung cửa sổ màu xanh dương. Ánh đèn vẫn sáng và đôi khi có bóng người đi qua đi lại. Vậy là Tiffany vẫn chưa ngủ, tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại ngủ trễ như thế, công việc của cô ấy đâu đến nỗi bận rộn như vậy chứ. Lúc này những bông tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi, và bỗng nhiên tôi thèm cảm giác ấm áp trong căn nhà của mình. Nơi đây có một người với trái tim ấm nóng lúc nào cũng sẵn sàng sưởi ấm tâm hồn tôi. Nhưng khi tôi nhắm mắt lại thì hình ảnh Jessica đáng thương với những vết máu loang lổ lại xuất hiện rõ rệt trong đầu. Thật đáng xấu hổ cho tôi phải không? Sau tất cả mọi chuyện thì tôi vẫn lựa chọn Jess mặc dù cô ấy luôn mang lại đau khổ cho tôi. Có lẽ khi giải quyết được hết những chuyện này tôi nên đi nơi nào đó thật xa một thời gian để có thể cân bằng lại mọi thứ . Để xác định lại mình cần gì và nên buông bỏ điều gì ! 

---------

Chuyến đi của tôi kéo dài những 8 tiếng đồng hồ, quanh co trên những đường đèo trải dài của một vùng núi hoang vu. Những bông tuyết rơi ngày một dày và chẳng mấy chốc con đường đã phủ đầy tuyết trắng. Co ro trong chiếc chăn mỏng mà Teacyeon đã đưa cho tôi lúc mới lên xe, thẫn thờ nhìn ra ngoài khung cảnh heo hút ấy mà lòng tôi ngổn ngang những suy nghĩ. Tôi nghĩ rất nhiều về Jess, về những nỗi đau mà cô ấy đã phải trải qua. Nghĩ về Nicole, thắc mắc tại sao cô ấy lại đột ngột biến mất rồi khi xuất hiện lại đổ lỗi lên đầu người chị mà cô luôn coi trọng. Còn nữa, Teacyeon dường như cũng thật sự yêu Jess. Tôi vô tình nhìn thấy tấm ảnh của Jess trong ví tiền của anh ta khi chúng tôi dừng lại đổ xăng. Có lẽ vì thế nên anh ta đã luôn tỏ ra hằn học với tôi như vậy. Duff ngồi ở phía trước tôi cũng không hề chợp mắt một phút nào. Ông ta đã giữ nguyên tứ thế ngồi của mình suốt chuyến đi còn đôi mắt thì đăm chiêu nhìn về phía trước. Daniel vẫn vậy, vẫn im lặng khô khan như mọi khi chỉ tập trung vào việc lái xe. 

Chiếc xe dừng lại ven đường trước một căn nhà gỗ nhỏ nằm cô độc giữa rừng núi hoang vu. Ánh đèn vàng hắt ra từ khung cửa sổ chứng tỏ ở đây có người. Duff xuống xe rồi một mình đi vào đó. Vài phút sau ông ta trở ra và ra hiệu cho tôi đi vào. 

Những cơn gió tuyết khiến tôi run lên cầm cập ngay khi bước xuống xe, kéo cao khóa áo khoác tôi bước nhanh từng bước tiến về căn nhà với một sự lo lắng hồi hộp. Bên trong không khí ấm áp hẳn lên, những tiếng lách tách của gỗ cháy phát ra từ lò sưởi giữa căn phòng, một người con gái ngồi bên cạnh đang ung dung cho thêm củi vào lò . Sau vài giây cô ta mới ngước lên nhìn tôi.

Điều đầu tiên ở cô ta khiến tôi chú ý đó chính là đôi mắt. Một đôi mắt rất đẹp đượm vẻ u buồn đang nhìn tôi, những ánh lửa nhảy múa trong đôi mắt ấy lẫn cả hình bóng của tôi trong đó. Gương mặt nhỏ nhắn cùng các đường nét rất hài hòa đẹp đẽ, mái tóc búi cao để lộ ra cần cổ trắng mịn màng lấp ló sau cổ chiếc áo len màu tro xám. 

Lại mất vài giây nữa sau đó cánh môi cô ta khẽ mở ra một chút rồi cong lên chuyển thành nét cười. 


- Chào Yoong. Từ bây giờ tôi sẽ là trợ lí của cô ! 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yoonsic