[LONGFIC] Game Started! [Chap 11-1], Yoonsic |PG-15|

Chap 11 – 1 

Có một điều tôi mới nghĩ ra như thế này “Kẻ thù của bóng tối là ánh sáng, kẻ thù của nỗi cô đơn là niềm hạnh phúc còn kẻ thù của bạn có lẽ chính là bạn”

Tại sao tôi lại so sánh như thế?

Vì bóng tối có thể đồng lõa với những ý nghĩ xấu xa và dung túng cho những hành động tiêu cực của con người, ngược lại ánh sáng lại là đại diện cho công lí, cho những điều tốt đẹp có thể công khai mà diệt trừ những tội ác của bóng tối. Còn niềm hạnh phúc là từ đâu? Là từ những trống trải, thất vọng đau đớn đến cùng cực khi đã từng nếm trải qua nỗi cô đơn để rồi khi vượt qua được nó, tận hưởng những giây phút yên bình người ta mới biết rằng “À, thì ra nó là niềm hạnh phúc” . Dù chúng có một mối liên kết chặt chẽ với nhau như vậy nhưng bạn cứ thử từng cô đơn đi, lúc đó bạn sẽ vô cùng ghen tị với những kẻ đang hạnh phúc đấy.

Còn kẻ thù của bạn tại sao lại là chính bạn? Vì cho đến tận bây giờ tôi vẫn không biết kẻ thù của mình là ai để có thể chiến đấu. Tôi cảm thấy bất lực và thật yếu ớt khi chỉ có thể dựa vào những gương mặt xa lạ dù chỉ vừa mới gặp nhau có một phút trước để trở thành những kẻ bước đi chung trên một con đường. Vậy là tôi phải học cách nghiêm khắc với chính bản thân mình, quen với cái suy nghĩ rằng bất cứ lúc nào mình cũng có thể tự hủy hoại chính mình vì những sai lầm mà mình đã tạo ra. Đúng thế, nếu bạn không dũng cảm thì chẳng có ai kiên cường hộ mình đâu. 


--------

Tại sao Duff phải dùng đến tôi trong khi một thiên tài hóa học thật sự đang ngồi đây lại chỉ có thể làm trợ lí cho một kẻ chẳng biết gì như tôi? Duff nói rằng vì như thế mọi sự tập trung mới đổ dồn lên tôi mà quên mất quân bài thực sự là Eun Hye. Mọi thứ liên quan đến hóa học cứ để Eun Hye lo còn tôi có thể đi khắp nơi tìm tòi với cái mác là một thiên tài hóa học cấp cao. Vậy đấy, mọi chuyện cứ như một trò đùa với tôi vậy, thượng đế như đang thử thách tôi đến cực hạn khi tôi chỉ có thời gian 1 tuần phải tìm ra công thức đó. Nếu không sẽ không có cuộc giao dịch nào hết và tôi sẽ mất Jessica mãi mãi. 

Yoon Eun Hye lớn hơn tôi hai tuổi, cô ta là một thiên tài hóa học rất có năng lực nhưng lại hoạt động trong thế giới ngầm, tôi lấy làm tiếc cho nền khoa học hiện đại của Hàn Quốc khi đã mất đi một nhân tài hiếm có. Trong suy nghĩ của tôi những thiên tài thường có vẻ bề ngoài cộc cằn thô lỗ và đi kèm với thái độ nghiêm túc đến nhạt nhẽo. Nhưng Eun Hye thì khác, cô ấy khác hoàn toàn với những lập luận suy tưởng của tôi. Dáng người cân đối rất hấp dẫn , qua mọi cử chỉ của cô ấy đều toát lên được sự quyến rũ của một phụ nữ từng trải, những hành động có vẻ như vô tình nhưng lại khiến người đối diện không thể nào rời mắt. 

Khi tôi đang chăm chú lắng nghe Duff nói về cái kế hoạch điên rồ mà mình sẽ góp mặt trong đó thì Eun Hye lại chăm chú nhìn tôi. Cô ta ngồi vắt chéo chân, chống tay vào cằm mà quan sát tôi một cách lộ liễu. Cứ như thể tôi không phải là người ở hành tinh này vậy. Cái nhìn đó khiến tôi cảm thấy hơi mất tập trung và không được tự nhiên, đôi khi tôi quay sang thì bắt gặp ngay một đôi mắt tha thiết với cái nhìn đầy hoài niệm u buồn . Eun Hye không hề có ý né tránh mà thản nhiên khẽ nở một nụ cười với tôi. 

Người phụ nữ này thật kì lạ ! 

Sau đó Eun Hye theo chúng tôi lên xe và tiếp tục đi về phía trước. Đến rạng sáng thì xe dừng lại trước một cánh cổng sắt rất lớn được bao bọc xung quanh bởi những bức tường cao với đầy rẫy hàng rào dây thép gai, rất khó để xâm nhập được vào trong. Đứng trước nó là bốn lính canh có trang bị vũ khí với khuôn mặt dữ dằn. Duff như thường lệ xuống xe một mình, ông ta trao đổi gì đó với một tên lính canh rồi hắn tiến về xe quan sát bên trong một lúc . Cánh cổng sắt nặng nề được kéo ra và Duff nhanh chóng lên xe cùng chúng tôi tiến sâu vào trong. Daniel cho xe chạy theo con đường đất phải mất khoảng một km với hai chòi canh gác nữa chúng tôi mới đến được một căn biệt thự có vẻ ngoài hơi cũ với những bức tường loang lổ vôi vữa. Hai tên to cao tiến lại gần áp sát từng người chúng tôi khi xuống xe rồi sau đó dẫn vào trong, tôi có thể thấy rõ ánh mắt thèm thuồng của chúng quét khắp nơi trên cơ thể Eun Hye . Tôi tự động lùi lại một chút che chắn cho cô ta và phát hiện một mùi nồng nặc ngai ngái mà mãi sau này tôi mới biết đó là mùi của cần sa. 

Jose Mc Knight. Kẻ cầm đầu của Eagles chào đón chúng tôi với một thái độ tươi cười kiểu tưng tửng khác hẳn với những tên đàn em ưa mặt lạnh của hắn. Chưa cần nghe Duff giới thiệu hắn đã cười và tiến đến chỗ tôi với cái bắt tay toát lên mùi đểu cáng của những tên trùm xã hội đen kiểu mẫu.Chiếc răng nanh vàng lấp lánh của hắn còn khiến tôi liên tưởng tới những gã thủy thủ ma quái trong cướp biển Caribe. 

- Madison, chào mừng cô đến với Eagles. Hãy xem đây là nhà mình và đừng làm tôi thất vọng, rất mừng vì sự hợp tác mới mẻ này giữa chúng ta. 


Sau một thoáng bất ngờ với cái tên tiếng anh mà mình mới vừa có tôi hơi liếc mắt qua Duff và nhận được một cái gật đầu của ông ta. Có lẽ cái tên này cũng nằm trong sự sắp đặt của ông ấy


- Chào ngài. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình. 


------------


Chỉ có tôi và Eun Hye là được ở lại trong căn biệt thự đó. Sau màn chào hỏi có vẻ chóng vánh Duff liếc nhìn tôi một cái rồi cùng Daniel với Teacyoen rời đi theo con đường cũ. Tên Jose đưa chúng tôi đi xuống một đường hầm trong tòa nhà, càng vào sâu bên trong những mùi lạ càng khiến tôi thấy khó thở. Hắn mở một cánh cửa sắt như trong những trại giam tù nhân và dẫn chúng tôi vào. Lúc đó tôi bỗng nhiên có một suy nghĩ rằng mình vĩnh viễn sẽ không bao giờ rời khỏi nơi này được. Tiếng bước chân lạnh lẽo vang lên trong dãy hành lang tưởng chừng như sâu hun hút tạo nên cái cảm giác kì quái rợn tóc gáy, da gà của tôi đã nổi hết lên . Đây thật sự được xây dựng như một nơi giam giữ tù nhân. Những căn phòng giam ở hai bên hành lang với những cánh cửa sắt kín mít biệt lập bên ngoài. Ánh điện tuýp hắt xuống trong không gian chật hẹp này thật khiến người ta cảm thấy chói mắt. Dừng lại trước một cánh cửa, Jose tự mình mở khóa và bước vào trong. Trái với suy nghĩ của tôi, căn phòng này trông thế lại rất rộng rãi và sáng sủa so với vẻ sù sì xấu xí ở bên ngoài. Bên trong được bày biện khá đầy đủ và tiện nghi như những phòng khách sạn hạng trung. Gian chính giữa là hai giường ngủ song song nhau với phòng tắm và vệ sinh riêng biệt. Chỉ khác là gian bên trái có một phòng thí nghiệm được ngăn bằng một tấm kính chắn ở giữa thay cho bức tường. Vậy là chúng tôi sẽ vừa nghiên cứu và vừa sinh hoạt ở ngay trong căn phòng này. 


------

Ngày đầu tiên

Khi cả hai còn chưa kịp nghỉ ngơi một phút nào sau chuyến đi dài thì một chiếc hộp carton bên trong chứa đầy giấy tờ đã được đem vào trong phòng. Tôi lập tức đem nó vào phòng thí nghiệm và bắt đầu vờ như mình đang rất chú tâm mặc dù chẳng biết mù tịt gì cả, chỉ đơn giản vì tôi phát hiện xung quanh đây có gắn rất nhiều camera, có lẽ là để quan sát mọi động tĩnh của chúng tôi. Eun Hye trái lại có phần tỏ ra hơi lười biếng, cô ấy đi một vòng quan sát tất cả căn phòng rồi mới bước vào theo tôi. 

Tôi thật sự cảm thấy choáng ngợp giữa cái đống máy móc và một lô lốc các thành phần hóa học ở trong này. Hồi đi học, hóa là môn tôi ngán ngẩm nhất, đến nỗi vào mùa thi năm cuối cấp tôi đã phải nhập viện vì cố gắng nhồi nhét kiến thức của môn hóa vào trong đầu bằng phương pháp học thuộc lòng, những công thức đó cứ nhảy múa loạn xạ trong trí óc tôi rồi suýt biến tôi thành một kẻ loạn trí. Quả thực là bây giờ tôi cũng bắt đầu sắp loạn trí đến nơi đây. Sau nửa giờ lật giở các công thức một cách máy móc tôi điên tiết muốn ném tung hết lên nhưng rồi nhận ra là mình đang bị theo dõi cho nên đành gác cái ý nghĩ đó lại.Đến lúc đó tôi mới nhận ra là Eun Hye đang ngồi ở phía đối diện và nhìn tôi chằm chằm. Tôi luôn đánh giá cao những cô gái có đôi chân thon dài và hơn hết là có một mùi thơm đặc biệt trên cơ thể. Eun Hye chính là loại hảo hạng, cô ấy hội tụ tất cả những yếu tố từ hấp dẫn cho đến mê hoặc. Trong đầu tôi bắt đầu có suy nghĩ mơ hồ rằng cô gái này đang muốn quyết rũ tôi. Nhưng chỉ một giây sau cái trao đổi bằng ánh mắt khá khó hiểu ấy Eun Hye cuối cùng cũng chịu rời tôi ra mà ngó ngàng tới đống giấy tờ. 

Ở trong này tôi không có khái niệm thời gian, vì vậy chỉ có thể dựa vào lúc họ đem đồ ăn tới để ước chừng . Tôi và Eun Hye đã ngồi ở đó nghiên cứu đống giấy tờ ấy qua hai lần cửa mở để mang đồ ăn vào …

--------

Ngày thứ hai

Tôi tỉnh dậy bởi tiếng leng keng khe khẽ của chiếc xe đẩy đưa thức ăn tới rồi đi. 

Eun Hye nói cho tôi biết đã qua ngày hôm sau . Cô ấy có một chiếc đồng hồ cầm tay khá cổ , vỏ và dây của nó đúc bằng vàng, được khắc lên những hoa văn rất đẹp mắt. 

Cô gái này qua một ngày tiếp xúc tôi có thể đánh giá rằng cô ta rất tỉ mỉ trong những việc mình làm. Phải chăng đấy là một trong những phẩm chất tuyệt vời của thiên tài? Chưa hết, một khi Eun Hye đang làm việc gì đó thì cô ấy sẽ có sự tập trung tuyệt đối, đã làm là sẽ phải hoàn thành mới thôi. Cả ngày hôm nay chúng tôi làm rất nhiều thí nghiệm nhưng đến những bước cuối cùng thì lại dường như không thể hoàn thành, trông thì giống như tôi đang chỉ đạo nhưng thật ra là huơ tay huơ chân cho có vẻ thôi. Giờ thì tôi đã biết tại sao mình không hề liên quan đến hóa học mà vẫn được chọn, có lẽ vì tôi có khả năng diễn xuất khá là ngọt . 

- Lại thất bại nữa à?

Qua nét mặt có vẻ thất vọng của Eun Hye tôi hơi sốt ruột mím môi hỏi với một hy vọng mong manh rằng sẽ không giống những lần trước chỉ nhận được một cái lắc đầu rồi quay đi. Lần này thực sự câu trả lời có hơi khác..à không, khác rất nhiều


- Cô tin tôi chứ?


Tất nhiên là tôi không biết làm gì khác hơn là gật và gật..

Có một điều khá lạ là đôi khi Eun Hye tỏ ra rất chiều chuộng và ân cần chăm sóc tôi. Vẫn là cái dáng vẻ quyến rũ mị hoặc ấy nhưng lại pha lẫn sự thành thục khéo léo của một người vợ ngoan. Nhiều khi tôi tự hỏi phải chăng cô ấy coi tôi là một người khác mà đối xử? Bởi vì sau những lúc ngọt ngào như thế cô ấy lại tỏ ra rất lạnh nhạt trầm ngâm và luôn ở trong phòng nghiên cứu.

Những lúc như vậy tôi thường mở cửa đi ra ngoài hành lang, bên ngoài vẫn là một vẻ đáng sợ như cũ cộng với nhiều mùi khác nhau xộc thẳng vào mũi khiến tôi phải nôn khan vì khó chịu . 

Đôi khi tôi bắt gặp một vài người cũng mặc những chiếc áo trắng giống như tôi đang mặc đi ra đi vào ở ngoài hành lang rồi biến mất sau một trong những cánh cửa kín mít kia. Tuy chỉ có nơi cửa chính dẫn vào đường hầm là luôn bị khóa chặt và lúc nào cũng có 2 người canh giữ. Tôi bắt đầu suy đoán rằng sau những cánh cửa ấy cũng có nhiều “nhân tài” khác được mời về để cùng tìm ra công thức chế biến loại ma túy mới giống như tôi. Có vẻ như Eagles làm ăn khá chuyên nghiệp và bọn chúng thật sự nghiêm túc với phi vụ này . 

Đêm nay chúng tôi làm nhiều bước hơn bình thường và tôi thấy Eun Hye cũng thất vọng nhiều hơn. Không biết cái cơn ác mộng này sẽ phải kéo dài bao lâu đây và đến lúc nào tôi mới có thể thấy lại được ánh sáng. Tôi mệt mỏi nhắm mắt thả người tựa vào chiếc ghế làm việc và xoay một vòng, trong đầu ước gì sau khi mở mắt sẽ được thức dậy ở nhà và không phải lo nghĩ giống như trước. 
Nhưng khi mở mắt ra lại là gương mặt xinh đẹp của Eun Hye đang phóng đại ngay trước mắt mình. Có thể ngửi được cả mùi cafe từ hơi thở của cô ấy nữa. . . 

Không, thật ra đó là một cốc cafe nóng mà Eun Hye đã pha sẵn cho tôi mà thôi

- Cafe nhé. 

Tôi nhận lấy cốc cafe từ tay Eun Hye sau đó lập tức uống một ngụm để cô ấy không nhìn ra mình đang bối rối. Cảm thấy bầu không khí có vẻ không được tự nhiên cho lắm tôi liền dướn người muốn ngồi hẳn dậy thì lại vô tình làm gương mặt mình gần với cô ấy hơn. Lần này thì thực sự là có thể ngửi được cả hơi thở đượm mùi cafe thơm ngát của cô ấy. Dường như Eun Hye lại tỏ ra khá thích thú và điềm nhiên sau biểu hiện ngớ ngẩn vừa rồi của tôi. Cô ấy đưa ngón cái khẽ quệt nhẹ lên khóe miệng tôi rồi nói

- Đồ ngốc ! 

Đúng vậy, đúng là bây giờ trông tôi rất ngốc. Ngốc vì thực sự không thể hiểu nổi Eun Hye đang muốn làm gì. Chẳng phải chúng tôi chỉ vừa mới gặp nhau có hai ngày thôi sao. Tại sao ở Eun Hye lại gợi lên cho tôi cái cảm giác giống với khoảng thời gian đầu khi tôi gặp Jessica như vậy chứ !!!

Dù vậy tôi vẫn cố tìm cách đánh trống lảng đi để trông mình không quá lố bịch với vẻ mất tự nhiên vừa rồi

- Cảm ơn.. Thí nghiệm sao rồi?

Eun Hye không trả lời tôi ngay mà khẽ nhíu mày, sau đó lùi lại và ngồi xuống. Có vẻ như cô ấy đang suy nghĩ gì đó khá nghiêm túc. Tôi đã quá quen với việc phải đoán xem Jessica nghĩ gì và thường là không có kết quả. Bây giờ cũng vậy, không thể biết được Eun Hye đang suy nghĩ những gì khi cô ấy dùng đôi mắt buồn của mình nhìn tôi không hề chớp. Tôi có cảm giác như mình sắp nghẹt thở và bị cuốn trôi vào theo dòng mắt đen sâu thẳm ấy. 

- Yoong..Tôi gọi cô như thế được chứ? 

- Được! 

- Yoong yêu Jessica đến mức nào ?

Eun Hye nhìn thẳng vào tôi như chờ đợi, có cảm giác như cô ấy rất muốn nghe được câu trả lời... Một cái nhói đau ở trong tim , nó đọng lại ở đó rất lâu và khiến đầu óc tôi trở lên chậm chạp. Mọi thứ như dừng lại ở giây phút này, một lần nữa gõ mạnh vào tim tôi và đòi hỏi phải cho nó một câu trả lời đích đáng. Tôi yêu Jess đến mức nào ấy hả? Như mọi người thấy, tôi yêu cô ấy đến có thể đánh đổi cả sự bình yên và thậm chí có thể là cả mạng sống của mình đây. Nhưng tôi lại không dám thừa nhận nó,không dám nói điều ấy ra với một người thứ hai bởi tôi sẽ thấy mình thật hèn mọn. Hèn mọn vì còn vướng mắc một mối duyên tình không thể dứt với Tiffany. Tôi thừa nhận mình quá yếu đuối, nhưng đổi lại sự yếu đuối ấy có thể cứu được Jess thì tôi vẫn sẽ thử một lần mạnh mẽ theo sự mách bảo từ con tim yếu đuối si tình của mình. 

Cách tôi phản ứng với câu hỏi đó dường như khiến Eun Hye hơi khựng lại đôi chút. Tôi không rõ chính xác thì Eun Hye đã làm gì sau đó, chỉ biết là tôi không thể trả lời được câu hỏi của cô ấy và cô ấy cũng không gượng ép để có được câu trả lời từ tôi ..


Ngày thứ ba 

Eun Hye nói với tôi đừng quá ngây thơ tin vào sự thỏa thuận của Mc Knight. Một khi những kẻ khác ( ý nói những người cũng được mời về giống như tôi và Eun Hye) tìm ra được công thức thì chúng tôi sẽ bị giết để bịt miệng ngay lập tức. Duff nói rằng ông ta có cài người trong tổ chức này nhưng chúng tôi không nên quá ỷ lại mà ngược lại nên tự chủ động để có thể tự bảo vệ được mình. Giờ thì tôi biết vì sao ông ta bắt tôi tập bắn miệt mài cả tuần lễ như vậy. Vậy chẳng khác nào đây là một cuộc đua sống còn. Tôi biết nếu không có Duff, thì dù có tìm ra công thức đó đầu tiên Mc Knight cũng vẫn sẽ giết chúng tôi. Chỉ có điều là sớm hay muộn mà thôi. 

Cả ngày hôm đó tôi và Eun Hye không nói với nhau thêm một lời nào ngoài những lúc cô ấy cần tôi giúp gì đó. Thái độ nghiêm túc của Eun Hye khiến tôi hơi căng thẳng vì sợ sẽ không theo kịp tiến độ của cô ấy, chân tay tôi trở nên lóng ngóng hơn mọi khi. Đỉnh điểm là lúc tôi làm đổ vỡ một ống nghiệm , đó là thành phần quan trọng và phải mất thời gian mới có thể làm được nhưng tôi lại chỉ biết luống cuống xin lỗi và toan cúi xuống thu dọn thì Eun Hye lập tức ngăn tôi lại. Cô ấy nói một cách rất dịu dàng

- Cẩn thận đừng chạm vào chúng..Yoong nghỉ ngơi một lát đi! 


Eun Hye giúp tôi thu dọn lại những mảnh vỡ và pha hai cốc cafe bưng ra ngoài chỗ tôi đang ngồi. Cô ấy lại dùng thái độ mềm mỏng hết sức dịu dàng mà đối với tôi

- Uống một chút đi. 

- Cảm ơn! 

Sau câu nói ấy Eun Hye ngồi xuống trước mặt tôi. Cô ấy đặt tay trái của mình lên mu bàn tay đang để trên thành ghế của tôi mà nắm lấy. 

- Vì chuyện của Jessica đúng không? Yoong sợ sẽ không cứu được cô ấy ?

Đúng là như vậy. Sau câu hỏi hôm qua của Eun Hye lúc nào trong đầu tôi cũng bị ám ảnh về Jess. Cùng với những gì hôm nay nghe được tôi thực sự lo sợ mình sẽ không kịp thời gian thoát ra khỏi đây để cứu được cô ấy. Tôi chỉ còn 4 ngày nữa thôi nhưng mọi chuyện lại vẫn dậm chân tại chỗ. Đến mạng sống của mình có khi còn không giữ được huống chi là cứu Jessica. Liệu sẽ có phép màu nào đó để giúp chúng tôi chăng. Tôi còn quá nhiều nghi vấn muốn được Jessica giải đáp . Ước gì ngay lúc này tôi có thể thật sự trở thành một thiên tài để có thể dùng hết sức mình , ít ra như vậy tôi còn thấy mình nỗ lực hơn là cứ ngồi ở đây giương mắt lên chờ đợi người khác nỗ lực thay mình. Nghĩ đến đó thì những giọt nước mắt đã rơi từ khóe mi xuống lúc nào không hay, tôi để mặc chúng hòa vào tiếng nấc nghẹn ở cổ họng và đón nhận một cái ôm an ủi từ Eun Hye. 

Đưa tay vào túi áo lấy ra tấm ảnh luôn mang theo bên mình.Tôi luôn muốn được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Jessica ở ngoài đời thực chứ không phải chỉ là qua một khoảnh khắc được ghi lại thế này. Cô ấy còn phải giải thích cho tôi một nghi vấn nữa, người trong bức ảnh có phải là tôi hay không..


- Tôi nhớ Jess..nhớ cô ấy rất nhiều!!!

Eun Hye chỉ lặng lẽ ôm tôi chặt thêm..Nhưng tôi lại luôn cảm giác rằng lúc đó cô ấy đã thì thầm điều gì đó rất khẽ mà tôi không thể nghe nổi…

Đúng thế..Nguyên văn câu nói của Yoon Eun Hye là 

“ Tại sao dù không phải là người ấy nhưng vẫn là vì Jessica? “ 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yoonsic