[LONGFIC] Game Started! [Chap 12-1], Yoonsic |PG-15|
12 -1
Tôi không muốn nói đến sự chết chóc, không muốn từ miệng mình nói ra những từ ngữ nặng nề có tính ám ảnh bởi tôi vốn là một người mang tư tưởng lạc quan. Trước khi trưởng thành tôi hoàn toàn là một đứa trẻ ngây thơ, ngây thơ đến nỗi còn không biết được những sự giả dối xấu xa trên cuộc đời này sẽ tồn tại như thế nào. Đôi khi trong bữa cơm nghe ba mẹ nói về những đối tượng xấu ở xung quanh, về sự đố kị hay ghanh đua tôi thường không mấy quan tâm vì môi trường sống của tôi có thể nói là vô cùng tốt cho nên không cần phải bận tâm đến những điều đấy. Lớn hơn một chút khi vào học cấp ba tôi đã gặp hội bạn của mình, lúc đó vẫn chưa có điều gì đặc biệt xảy ra cả, cuộc sống của tôi vẫn bình lặng trôi qua như thế, vẫn tiếp diễn với nhiều niềm vui và hưởng thụ. Trong trường đôi khi cũng có những cuộc đánh nhau cãi vã giữa lũ bạn nhưng chưa bao giờ tôi để ý đến lí do vì sao chúng đánh nhau. Đối với tôi cứ sống tốt cuộc sống của mình là được rồi. Sau này khi học đại học rồi đi làm tôi mới bắt đầu va chạm đến cuộc sống. Thực sự là nhiều việc khiến tôi bị sốc và phải thay đổi cái quan điểm về thế giới luôn luôn tốt đẹp ở xung quanh mình. Tuy nhiên vì tư tưởng lạc quan đã ăn sâu nên tôi thường không bao giờ muốn nghĩ đến những chuyện buồn bực. Vì thế mà khi Jessica bước vào cuộc sống của tôi thì mọi chuyện mới thực sự trở nên xáo trộn. Có thể nói là hoàn toàn thay đổi. Tôi học được những bài học về niềm tin và sự lừa dối , tưởng đâu mình có thể từ đó mà rút ra những bài học để đứng vững trên đường đời thì lại liên tiếp, liên tiếp vấp ngã.
Đúng vậy, đến giờ phút này thì trong tôi chính thức không có cái khái niệm gọi là niềm tin nữa rồi !
--------
Vì sự tập trung của tôi đều đổ dồn lên người thanh niên đã năm lần bảy lượt cứu mình kia mà không hay biết Eun Hye lấy súng từ tay TeacYeon từ lúc nào. Họng súng nóng rát đó đang dán vào thái dương khiến tôi cảm thấy đau đớn từ trong ra ngoài.Tôi không nghĩ là mình sẽ bị phản bội nhanh như thế. Eun Hye bây giờ đang nhìn tôi bằng đôi mắt đẹp của cô ấy nhưng lại mang theo sự lạnh lẽo đến nghẹt thở. Cô ấy ngồi ngay cạnh tôi, bàn tay nhỏ nhắn mới đây thôi còn cố gắng giúp tôi chạy trốn mà bị thương bây giờ lại đang cầm súng chuẩn bị đưa tôi về thế giới bên kia. Cổ họng tôi đắng ngắt, cố gắng nuốt xuống cái dư vị nghèn nghẹn mà thốt lên một câu chua chát kèm theo nụ cười mỉa mai
- Tại sao vậy ? Tôi nghĩ mình rồi cũng sẽ chết, nhưng không bao giờ nghĩ tới cô là người xuống tay. Đóng kịch khéo thật đấy!
Tôi biết sớm muộn gì mình cũng sẽ bị giết nhưng không ngờ là mới qua tất cả những nỗ lực vừa rồi tôi lại nhanh như thế phải đầu hàng dưới họng súng của một người cứ ngỡ là mình có thể tin tưởng, Yoon Eun Hye.
Thậm chí giọng nói kia còn mang theo một sự âm lãnh đáng sợ
- Xin lỗi. Trách số phận thôi!
Đúng là nên trách số phận thôi, vì sau tất cả tôi cũng đã được định sẵn là một kẻ ngu dốt bạc nhược, bị đẩy vào một trò chơi nguy hiểm quá sức của mình.
- Tại sao vừa rồi còn cứu tôi?
Eun Hye cười lạnh
- Rất đơn giản, Jose Mc Knight sẽ phát hiện ra cô là người giả mạo. Bí mật sẽ không còn là bí mật nữa.
- Bí mật ? Giả mạo? Phải chăng còn cái bí mật nào liên quan đến mình mà tôi vẫn chưa được biết? Các người đến rốt cuộc là muốn che giấu bí mật nào nữa?
Tôi nói câu đó không chỉ để cho Eun Hye nghe, nỗi đau đớn mãnh liệt đang trỗi dậy trong lòng nhưng giọng nói lại trầm thấp hết mức có thể mà nhìn thẳng vào người đang ngồi đối diện. Đôi mắt không kìm nén được đã sắp bị nhòe đi bởi tầng nước mỏng manh trên khóe mi..Tôi đau lòng không phải vì mình sắp chết, mà chỉ vì cái bí mật trăm ngàn lần muốn biết ấy tôi muốn được nghe ra từ miệng của một người. Người đã khiến tôi biết tận cùng của nỗi đau là gì.
Lúc này ngoài tiếng động cơ không một ai lên tiếng trả lời cái thắc mắc của tôi. Duff vẫn ngồi yên lạnh lùng điều khiển máy bay. Ba người ở đằng sau cũng không có bất kì động tĩnh nào, có lẽ chuyện này cũng nằm trong kế hoạch của họ. Giờ tôi ngẫm lại mới hiểu tại sao những tờ giấy liên lạc lại được viết bằng kí tự để tôi không thể phát hiện được âm mưu của Duff .
“Tạch”
Âm thanh lên nòng này tôi đã nghe đến quen thuộc trong khoảng thời gian tập luyện bắn súng, nhưng giờ phút này thật sự khó mà chấp nhận được khi chính đầu của mình sẽ là nơi để găm đạn vào.
Nhưng có một chuyện đã xảy ra, đến cuối cùng thì tôi cũng không phải hoàn toàn thất vọng. . . Người ngồi phía đối diện vẫn im lặng từ đầu đến giờ trong một tích tắc ngắn ngủi đã nhanh tay chế ngự Eun Hye bằng một khẩu súng ngắn màu bạc giống hệt cái của tôi. Một tay kẹp lấy cổ Yoon Eun Hye rồi xoay người nhanh chóng kéo cô ta sát về phía vách máy bay tựa lưng vào đó và buông ra một lời đe dọa
- Bỏ súng xuống.
Tôi thực sự bất ngờ, nhưng những người bất ngờ hơn lại chính là bọn họ, những kẻ đã chà đạp lên niềm tin của tôi rồi sau đó muốn đẩy tôi ngã xuống địa ngục lần hai. Hai tên được Teacyeon dẫn theo khẩn trương rút súng ra chia nhau chĩa về phía tôi và Jessica. Trong khi cả Duff và Daniel ở hàng ghế đầu đều không có động tĩnh gì thì Teacyeon lại hoảng hốt kêu lên
- Không được bắn, đó là Jessica!!!
Trong cái khoảnh khắc mong manh giữa sự sống và cái chết vừa rồi tôi đã cảm thấy rất đau, không phải vì Eun Hye hay những kẻ kia mà còn hơn thế nữa… bởi vì sự phản bội này còn là quá sức chịu của tôi, nó đến từ người mà tôi đã hy sinh tất cả để muốn cứu cô ấy, Jessica ! Lúc đó, tôi đã nghĩ rằng cô ấy cùng một bọn với Duff, cứ ngỡ rằng chính cô ấy đã cùng Duff dựng lên vở kịch hoàn hảo này !
Nhưng có lẽ tôi đã nhầm.
- Cô muốn gì? Muốn thử giết tôi một lần nữa sao Jessica?
Giọng nói điềm tĩnh của Duff khiến ai không biết có thể nghĩ rằng ông ta chỉ đơn thuần là đang nói về một vấn đề rất bình thường nào đó trên bàn ăn chứ không phải là trong tình huống căng thẳng như hiện tại. Tôi biết tại sao ông ta lại bình tĩnh như thế, Daniel ở phía trên ngay lập tức xoay người lại , rút súng ngắn ra hướng về phía Jessica lúc nào cũng sẵn sàng nghe theo lệnh Duff mà nổ súng. Tim tôi thật nhanh nhói đau một cái, đúng là tôi đang lo sợ, nhưng là lo sợ cho an nguy của người con gái trước mặt mình vì khả năng bắn súng của Daniel tôi đã được biết qua.
Không chỉ có mình tôi đang lo cho cô ấy, Teacyeon đã vội vàng đứng dậy dùng tay chắn trước họng súng của Daniel
- Đừng Daniel, không được bắn !
Không có tiếng trả lời từ phía Jess, Eun Hye cũng đã ngoan ngoãn bỏ súng xuống và gần như nín thở trong vòng tay kìm kẹp của Jessica. Sau đó bên tai tôi lại vang lên giọng nói mà bao đêm rồi tôi vẫn mơ được nghe thấy, mơ được cảm nhận hơi ấm thực sự của cô ấy trong vòng tay mình nhưng giờ phút này nó lại vô cùng xa lạ
- Tôi sẽ giết cô ta trước. Sau đó thì số tài liệu hiếm kia cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện. Ông thấy sao hả Duff?
Lần này đến lượt Duff im lặng vài giây. Có vẻ như ông ta đang cân nhắc điều gì đó sau câu nói vừa rồi.
- Cô muốn gì?
Theo câu nói đó tôi cũng nhìn về phía Jessica để chờ đợi câu trả lời, và rồi lần đầu tiên sau bao ngày qua tôi được nhìn rõ khuôn mặt của cô ấy. Jess ngẩng đầu lên đón nhận ánh mắt tôi, đôi môi nhợt nhạt của cô ấy rõ ràng nói lên tình trạng sức khỏe không được tốt lắm. Gương mặt hơi xanh xao nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, đôi mắt tuy dịu dàng lại mang theo sự quyến luyến đau thương khiến cõi lòng tôi trào dâng lên một sự thương cảm đến thắt lại…
- Sự an toàn của Im Yoona!
------------
Chúng tôi được đưa về một căn biệt thự rộng rãi nằm ngoài vùng ngoại ô khi trời vẫn còn mờ mịt. Giờ đây dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt trong căn phòng, Jessica đang hiện diện trước mắt tôi thật hơn bao giờ hết. Tôi thì vẫn đang cố để thích ứng được với những gì đã trải qua vừa rồi còn cô ấy lại thản nhiên đi tắm cứ như thể chúng tôi chỉ đang đi du lịch ở một nơi đẹp đẽ nào đó. Tôi cảm thấy mình thật mâu thuẫn, đúng hơn là Jessica luôn biến tôi trở thành một tên ngốc trước mặt cô ấy. Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, qua tấm bình phong mờ ảo ngăn cách tôi thấy được những giọt nước chảy từ vòi sen xuống ôm lấy từng đường cong trên cơ thể tuyệt đẹp của Jess, cổ họng tôi trở nên khô nóng hơn bao giờ hết. Tôi biết đó là cảm giác gì, chính là cảm giác thèm muốn được ôm ấp vuốt ve cơ thể kia, thèm khát được hôn lên từng chi tiết tuyệt mỹ ấy nhưng mùi máu tanh vẫn còn vương vất đâu đó trong trí não và cả vì những biến động lớn mới xảy ra đã ngăn tôi không tiến đến. Mười lăm phút trôi qua, tôi vẫn ngồi đó giữ nguyên tư thế mà lặng lẽ nhìn..
Jess bước ra với chiếc khăn tắm hờ hững quấn ngang người, trên tay cầm theo một chiếc khăn lông màu trắng. Những giọt nước thi nhau nhỏ giọt từ mái tóc chảy xuống sàn nhà in lên những dấu chân nhỏ nhắn, cô ấy tiến về phía tôi, đẹp dịu dàng như tôi vẫn luôn tưởng tượng. Sau đó ngồi xuống trước mặt tôi , cánh môi mỏng manh khẽ hé mở mang theo nét quyến rũ mê người…
- Yoong, lau tóc cho em!
Đúng vậy, đó là tác phong của Jess. Luôn luôn như chẳng có gì xảy ra, luôn có chút gì đó mong manh lơ đãng khiến người khác không thể chối những yêu cầu của cô ấy. Tôi đón lấy chiếc khăn từ tay Jess rồi nhẹ nhàng lau, từng lọn tóc mềm mại vuốt ve cánh tay tôi. Mùi thơm ngọt ngào trên người Jessica càng khiến tim tôi thổn thức, phải cố gắng lắm mới không để sự quyến rũ đó làm lấn át đi lý trí. Thử tượng tượng xem, người bạn luôn yêu thương, đêm ngày mơ mộng đến giờ phút này lại đang dịu dàng trong lòng mình…
- Jessica..
Khi còn chưa kịp nói hết câu bờ môi lành lạnh của cô ấy đã áp lên môi tôi. Mới đầu chỉ là sự chà sát nhẹ nhàng nhưng sau đó ngày càng mãnh liệt, Jess đưa tay luồn vào gáy và kéo tôi sát lại khiến nụ hôn trở nên sâu hơn. Chưa bao giờ tôi thấy Jessica nồng nàn như thế, hơi thở ấm nóng đứt quãng của Jess như tố cáo rằng cô ấy cũng đang khao khát tôi. Ngay bây giờ tôi muốn buông bỏ mọi thứ để chuyên tâm hưởng thụ bình yên của cô ấy đem đến, cũng như chưa bao giờ tôi cảm thấy mình được yêu thương như lúc này. Nhưng chút lý trí còn sót lại đã kéo tôi về mặt đất, cố giãy dụa để thoát ra được sự níu kéo mất mát từ nụ hôn kia mang lại. Tôi dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp trước mắt mình mà giữ một khoảng cách nhất định, nhìn thẳng vào đôi mắt đã sớm bị một tầng sương mù mỏng manh che phủ của Jessica
- Nói cho Yoong biết..Sự thật !!!
Cô ấy nhìn tôi rất lâu, lâu đến nỗi tôi cảm tưởng như cả thời gian và không gian lúc này đều dừng chuyển động. Chậm rãi lấy ra bức ảnh luôn mang theo và đưa lên trước mắt cô ấy.. Tôi không biết mình đã cảm thấy đau lòng thế nào khi từng giọt, từng giọt đang chảy ra từ khóe mi long lanh kia. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy khóc..lần đầu tiên tôi được biết đến một Jessica yếu đuối nhu thuận trong vòng tay mình như thế này..
Jessica đưa tay ra cầm lấy bức ảnh như một vật trân quý, tim tôi cũng khẽ run lên theo từng cử động của cô ấy.
- Người này là ai ?
Thật ra tôi rất muốn nghe được câu trả lời “ Đó là tôi”. Dù là bất kì lí do vô lý nào đó như tôi đã từng bị mất trí nhớ hoặc đã từng trải qua một biến động rất lớn mà quên đi phần kí ức này, miễn sao người này là tôi, là tôi đã mang lại nụ cười hạnh phúc hiếm hoi trên đôi môi cô ấy chứ trăm ngàn lần cũng không muốn được nghe một lời phủ nhận chua chát
- Madison..!
Tôi ước rằng mình đã nghe nhầm! Dù vậy dường như vẫn không muốn tin mà hỏi lại lần nữa
- Là Madison..thiên tài hóa học…hay…đúng hơn là… người em yêu ?
Jessica không trả lời, nhưng ngay lập tức tôi nhận ra một sự thay đổi trên gương mặt cô ấy. Đôi mày thanh tú kia đang nhíu chặt vào nhau, đôi môi mím lại toát lên một nỗi đau thương vô bờ bến…
Chết lặng mất vài giây, một chất lỏng mang theo cái vị mằn mặn tanh tanh đang lan tỏa trên đầu lưỡi, tôi không biết mình đã kìm chế đến thế nào để không bật ra thành một tiếng ai oán thất vọng. Tôi mặc cho Jessica hoảng hốt đưa ngón tay lên lau đi thứ chất lỏng đang chảy ra nhiều hơn trên môi mình, ánh mắt cô ấy tỏ ra thương xót nhìn tôi, mà với tôi lúc này ánh mắt ấy chỉ như một sự thương hại mà thôi, giọng nói run rẩy của cô ấy lại vang lên lần nữa phá tan bầu không khí im lặng khổ sở mà cả hai đã tạo ra
- Yoong, đừng cắn nữa !
Tôi không quan tâm tới câu nói kia, không cần biết vì sao mình lại đang tự làm tổn thương mình. Chỉ biết rằng giờ phút này trái tim tôi đang tan nát, nó tưởng chừng như vỡ vụn ra đến không thể hàn gắn nổi. Đôi mắt tôi lúc này hằn lên những vệt máu điên cuồng như một con mãnh thú. Giọng nói bị kìm lại nơi cổ họng mà khẽ rít lên
- Tại sao em lại lừa dối tôi ?
Không có câu trả lời, Jessica như đang kìm nén để không phát ra tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Còn tôi thì như phát điên sau cái sự thật tàn nhẫn này, người cô ấy yêu cũng đương nhiên không phải tôi mà là Madison, thiên tài hóa học bọn họ vẫn nhắc tới. Vậy tôi đang làm gì ở đây? Tôi là quân cờ trong tay của bọn họ, là vật hy sinh bất đắc dĩ để đổi lấy một loại công thức chế tạo ra thứ thuốc nguy hiểm kia.Nhưng sau tất cả điều khiến tôi đau đớn nhất là ngay cả Jessica cũng đem tôi ra để đùa giỡn, không phải, mà ngay từ đầu cô ấy vẫn luôn đùa giỡn với tôi. Từng dòng kí ức thật chậm, thật chậm lướt qua trong đầu tôi từ những ngày đầu tiên gặp cô ấy. Ánh mắt đa tình, những nụ hôn khiêu khích hay ngay cả những câu nói yêu thương cũng chỉ vì tôi là cái bóng của người khác. Hãy thử một lần bị người mình yêu thương nhất lừa dối, bạn sẽ biết cảm giác đau đớn như bị bóp nghẹt trái tim của tôi lúc này.
Jessica như biết điều đó, đôi bàn tay không ngừng lau đi những giọt nước mắt nhòe nhoẹt trên gương mặt tôi, nhưng cô ấy lại không biết rằng tôi lúc này như một con thú bị thương đang gầm gừ liếm láp nỗi đau của mình. Jess không biết rằng chính sự ôn nhu của cô ấy lại càng làm tôi cảm thấy bị tổn thương sâu sắc hơn. Tôi gạt mạnh hai tay của Jess ra khiến cô ấy sững sờ, lòng tự ái đã che mờ đi lí trí. Tôi gần như hét lên
- Tránh xa tôi ra, vốn dĩ cô đâu yêu thương gì tôi? Tôi chỉ là vai phụ thôi, không khiến cô phải bận tâm đâu.
Nhưng trái lại Jessica không hề né tránh, sau vài giây chững lại cô ấy mạnh mẽ ôm lấy tôi như để kìm chế lại cảm xúc của tôi, có lẽ sức mạnh từ nỗi đau mang lại khiến tôi gần như bùng nổ mà đẩy mạnh cô ấy ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Nghẹn ngào trong nước mắt mà thốt lên những lời nói từ tận đáy lòng mình
- Cô biết không, tôi sẵn sàng bỏ qua tất cả những nỗi đau trước đây cô đã mang lại mà điên cuồng tìm cách cứu cô . Ngờ nghệch nghĩ rằng cô vì một chút tình yêu đối với tôi mà sẽ thay đổi. Nhưng giờ thì sao? Mọi thứ hóa ra chẳng là gì hết, tôi đương nhiên là kẻ thế thân cho người khác. Tôi đã ngu ngốc vì cô mà sẵn sàng chết đi nhưng cuối cùng lại phải cay đắng chấp nhận sự thật mình – là – người – thay- thế !
Thêm một lần nữa Jessica gạt bỏ đi lòng tự trọng của mình, cô ấy đứng dậy lao vào ôm lấy tôi, lần này không cho tôi cơ hội đẩy ra nữa mà rất nhanh phủ lên môi tôi một nụ hôn. Tôi đã nói rồi, chính bởi sự cam chịu đó lại càng khiến tôi tổn thương và muốn cô ấy cũng như tôi mà phải nhận lại sự đau đớn ruồng bỏ. Tôi không hề do dự liền cắn mạnh vào môi Jessica như một sự đáp trả…Chính lúc đó sự kiên định trong đáy mắt Jessica đã khiến tôi cảm thấy ân hận, tôi nhận ra máu cũng từ môi cô ấy khẽ rỉ ra rồi chạm tới đầu lưỡi của mình..Nước mắt cũng vì thế mà chảy xuống nhiều hơn hòa vào vị tanh của máu ..Giọng nói dịu dàng đã phần nào giúp tôi xoa dịu lại cảm xúc ngổn ngang của mình
- Đủ rồi Yoong, người ấy đã chết..Đã vì em mà chết!
-------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro