[LONGFIC] Game Started! [Chap 7-2], Yoonsic |PG-15|

Chap 7 - 2

Trong cuộc đời mỗi con người, khi phải đối diện với khoảnh khắc mong manh giữa sự sống và cái chết luôn là một nỗi ám ảnh rất lớn. Có người sẽ bình thản để chấp nhận nó, có người lại đau khổ khóc lóc, có người lại vùng lên để đấu tranh cho sự sống.

Nhưng tất cả những người đó đều có một điểm chung. Đó là nỗi sợ hãi !

Tất nhiên ai cũng sẽ phải chết, nhưng chết theo cách nào thì lại là một chuyện. Có người bệnh mà chết, có người tai nạn mà chết hay đôi khi chỉ là những cái chết ngớ ngẩn bằng cách tự kết liễu đời mình với vài viên thuốc ngủ liều cao. 

Còn nếu như trong hoàn cảnh này của tôi thì cái chết thật sự là lãng xẹt khi mà tôi còn không biết lí do vì sao có một kẻ bịt mặt ngồi ngay sau vô lăng và chĩa súng vào đầu mình. 

Tôi không có thời gian để được hỏi hắn là ai, để được biết lí do vì sao mà chỉ có thể mở khóa rồi sau đó lái xe đi theo ý muốn của hắn. 

Toàn thân hắn là một màu đen kín mít, qua giọng nói và dáng người cao to tôi đoán hắn là đàn ông và khoảng 30 tuổi. Cách cầm súng kèm theo thái độ điềm tĩnh đó thì tôi có thể nghĩ giết người là công việc chính của hắn. Mồ hôi túa ra ướt đẫm mảng áo sau lưng tôi dù đang là mùa thu. Những nơron thần kinh của tôi căng ra , không thể tập trung vào những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình lúc này.

- Rẽ trái ! 

Tôi tiếp tục làm theo những mệnh lệnh của hắn, dĩ nhiên tôi không còn sự lựa chọn nào khác . 

- Anh là ai?

- Im lặng và lái xe đi. 

Giọng nói khàn đục như một sự đe dọa vô hình càng khiến tôi rơi vào trạng thái lo sợ. Trong cuộc đời tôi lần khiến tôi sợ hãi nhất là vào năm 13 tuổi, khi đó tôi đã trốn mẹ đi chơi cùng đám bạn mới quen để rồi phải lĩnh đủ một trận đòn đau khủng khiếp. Nhưng so với nỗi sợ hãi này thì tôi thà ăn mười trận đòn như thế còn hơn.

Hắn thật sự là một kẻ chuyên nghiệp.Cách hắn kiệm lời khi chỉ dẫn cho tôi bằng những câu nói đơn giản như rẽ trái, phải hay dừng lại đủ xa khi xe dừng ở một ngã tư đèn đỏ nơi có những cảnh sát giao thông đang đứng. Đôi khi trong đầu tôi nảy ra những ý tưởng táo bạo nhằm thoát thân nhưng sau đó tôi biết mình không nên làm thế, với loại người này hắn sẽ sẵn sàng tặng cho tôi một viên đạn vào đầu rồi tìm cách chạy trốn một cách khôn ngoan. 

Cứ thế cho đến khi tôi nhận ra mình đang lái xe ra khỏi thành phố và đi về hướng ngoại ô, một nơi vắng vẻ để tôi không thể tìm được bất kì sự trợ giúp nào. 

Hắn bắt tôi dừng lại ở ngay một ngã rẽ. Rút chìa khóa và đẩy tôi xuống xe, lấy từ túi áo một chiếc còng tay và còng hai tay tôi ra đằng sau. Vẫn chưa hết, hắn bịt mắt tôi lại bằng một tấm vải nhung đen rồi đẩy tôi đi từ đằng sau với khẩu súng vẫn kè kè sau gáy. Đến lúc này thì tôi gần như không còn một lối thoát, tất cả những gì cảm nhận được bây giờ là tối đen , cảm giác bước đi lạo xạo trên con đường sỏi đá gồ ghề. Mùi gỗ thông thơm ngào ngạt quấn lấy mũi tôi, từng đợt gió nhè nhẹ lướt qua vành tai tạo nên bầu không khí âm u càng khiến nỗi sợ hãi trong tôi lớn dần lên . 

Cho đến khi hắn bắt tôi dừng lại.


Kéttttt

Tiếng cửa sắt cũ kĩ vang lên và sau đó hắn đẩy tôi vào trong.

Rầm !


Tôi cảm nhận được mùi khét của khói thuốc, cảm nhận một sự ngột ngạt đến khó thở và tôi nghĩ rằng mình đang ở trong một phòng kín. 


- Có ai ở đó không?

Tôi thấy giọng nói của mình vang vang dội lại từ những bức tường. Không ai trả lời tôi, có lẽ kẻ vừa rồi sau khi làm xong việc của mình cũng đã rời đi và bỏ lại tôi một mình với sự hoang mang sợ hãi..

Nhưng rõ ràng tôi ngửi thấy mùi thuốc !

Vậy là hẳn phải còn có ai đó ở lại trong này, nhưng tôi lại không thể nhìn thấy gì và đành nhờ cậy vào thính giác để nghe ngóng . 

Vẫn là sự im lặng đang bao chùm lấy tôi, nó nuốt chửng tôi vào những suy nghĩ lo âu sợ hãi về số phận của mình. 


Cạch ! 

- Ai đó?

Tôi hoang mang, không hề biết xung quanh mình những sự việc gì đang diễn ra. Dường như có người vừa đặt vật gì đó ngay cạnh tôi. Bỗng chốc tôi cảm thấy khó thở bởi khói thuốc đang phả thẳng vào mặt mình. Kèm theo đó là một giọng nói vang lên

- Ngồi xuống ! 


Là con gái ! 


Đó là tất cả những gì tôi biết về người đang đứng trước mặt và vừa ra lệnh cho mình . Một bàn tay mềm mại ấn nhẹ tôi xuống, theo phản xạ tôi hơi chới với và bị hẫng khi tìm vị trí của chiếc ghế .


Một chiếc ghế ghỗ !


- Có thể tháo bịt mắt ra được không?

Dù đó là quyền lợi duy nhất của tôi khi rơi vào hoàn cảnh này, nhưng tôi vẫn không thể nói điều đó ra một cách bình thường . Và tôi nhận lại được câu trả lời cụt lủn

- Không ! 


- Cô là ai? Tại sao lại bắt tôi tới đây?

-Tất cả những người được đưa tới đây... Đều sẽ chết! Cô còn muốn hỏi gì không?


"Chết"

Ý nghĩ đó lướt qua trong đầu tôi như một luồng điện 600 vôn, nó khiến toàn thân tôi cứng đơ lại ..


- Nhưng cô sẽ có cơ hội được ra khỏi đây và hoàn toàn lành lặn!

Giọng nói đó tiếp tục vang lên, tôi không thể đoán biết được mục đích của cô ta là gì nhưng tôi biết chắc chắn một điều, cô ta muốn một thứ quan trọng ở tôi . 

- Vậy tôi phải làm gì ?

- Câu hỏi tốt đấy, tôi biết cô là một luật sư khôn ngoan mà đúng không? Có lẽ cô sẽ biết điều gì tốt nhất cho mình lúc này. 

Một câu trả lời lấp lửng nhưng cũng đủ nói lên được rằng ý nghĩ của tôi là đúng. Ở tôi có thứ mà cô ta cần. Lúc này tôi đã có thể trấn tĩnh lại được đôi chút, cô ta sẽ chưa thể giết tôi nếu chưa có được thứ mình cần. Vì thế, tôi cũng có quyền được trao đổi


- Tôi muốn được tháo bịt mắt .

- Cô nên suy nghĩ kĩ, nếu tháo nó ra thì cơ hội sống của cô sẽ chỉ còn được một nửa!

- Tại sao?

CÔ ta im lặng khá lâu, có vẻ như đang suy nghĩ về câu hỏi rất đơn giản của tôi. Tôi nghe thấy tiếng bật lửa , dường như cô ta đang châm cho mình một điếu thuốc khác. Sự im lặng kéo dài một lúc khiến tôi khá bồn chồn, nhưng rồi cuối cùng cô ta cũng lên tiếng 

- Vì tôi thích sống trong bóng tối. Nếu tôi để lộ khuôn mặt mình, thì đó là một điều không hay ho chút nào. Cô biết đấy, cô là một luật sư. Lĩnh vực nghề nghiệp của cô có thể lôi tôi ra ánh sáng bất kì lúc nào. Câu trả lời như vậy đã khiến cô hài lòng chưa luật sư Im Yoona ! 


Tôi chỉ có thể im lặng, tất nhiên những kẻ giết người sẽ không muốn để lộ khuôn mặt mình. Hơn nữa, tôi còn là một luật sư và tôi biết mình chỉ có thể được sống nếu cân nhắc kĩ những trao đổi sắp tới đây của cô ta. Dù biết mười mươi rằng những trao đổi đó sẽ dẫn mình tới một ngõ cụt không lối thoát .


- Cô muốn gì ở tôi?

Im lặng.. Lại một lần nữa những làn khói thuốc phả thẳng vào mặt tôi, chúng xộc lên mũi khiến tôi rất khó chịu, thậm chí là nôn nao cả người. Tôi cảm nhận được cái vuốt ve nhẹ nhàng mơn trớn lên cánh tay mình. Cô ta ngồi hẳn lên đùi tôi và lại tiếp tục phả khói thuốc, áp phần ngực đẫy đà của cô ta vào tôi rồi thì thầm

- Tôi nghe nói luật sư Im đây rất biết cách chiều lòng phụ nữ. Nếu có thể, tôi cũng muốn thử là người tình của cô một đêm..Cô thấy sao?

Câu nói đó khiến tôi nổi cả da gà. Làm sao mà tôi có thể hôn và ôm một tên sát thủ vào lòng mình rồi âu yếm được cơ chứ, chỉ tưởng tượng đến cảnh tượng cô ta chĩa súng vào đầu tôi và từ đó máu bắn ra tứ tung cũng đủ khiến tôi khiếp sợ rồi chứ đừng nói đến chuyện ái ân. Nhưng tôi biết đó chỉ là cách cô nàng bông đùa làm cho sự việc trở nên căng thẳng hơn mà thôi. Tôi đã từng làm việc và bào chữa cho vài tên giết người, nhưng tất cả đó đều chỉ là vô tình, hoặc do một vài mâu thuẫn nhỏ từ cuộc sống thường nhật mà trở thành những người mang tội danh trên, chứ không phải dạng công việc chuyên nghiệp kiếm ra tiền được tính trên đầu người như "quý bà" trước mặt tôi đây. Cách nói chuyện của cô ta khiến tôi liên tưởng tới Jessica, cô ấy cũng có một cái đầu lạnh, phong cách nói chuyện lạnh lùng và đầy quyền lực . 

Haizzz, tại sao tôi lại liên tưởng lung tung thế được nhỉ. Giờ là lúc nào rồi còn nghĩ đến Jessica nữa ...


- Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề !

Cô ta đứng dậy và giọng nói như thay đổi hẳn, điều đó khiến tôi phải một lần nữa lo lắng hồi hộp vì những gì cô ta đang sắp nói ra kia. 


- Vào ngày 15 - 4 năm ngoái Edward Hwang đã kí kết hợp đồng với một công ty sản xuất muối của Đài Loan . Hôm ấy cô cũng có mặt tại đó, và cô là người đã giữ một bản chính của hợp đồng kèm theo số tài liệu thống kê dữ liệu hàng hóa của ông ta. Tôi muốn có chúng ! 

"Edward Hwang, lẽ nào sự việc này có liên quan tới những công ty lớn muốn cạnh tranh nhau? Hoặc một ý đồ muốn lật đổ từ xa của nội bộ .."

Tôi chau mày cố nhớ lại những gì đã diễn ra, và đúng là tôi đã có mặt ở đó. Nhưng có vẻ như cái bản hợp đồng đó không quan trọng cho lắm, tiền giao dịch cũng không nhiều. Thì cớ gì cô ta lại muốn có bằng được số tài liệu đó nhỉ? 

Trong đầu tôi đã có những suy diễn của riêng mình ! 


- Chẳng phải..các người đã vào phòng làm việc của tôi rồi sao? Tôi không tin rằng vì không tìm được cách mở chiếc két sắt mà phải mất công bỏ đi rồi giờ quay lại bắt tôi theo cách này . 

Lại im lặng..có lẽ cô ta đang bất ngờ vì suy đoán vừa rồi của tôi là hoàn toàn đúng. Ngay ngày hôm sau tôi đã biết được rằng có kẻ đã vào phòng làm việc của mình, thậm chí mở được cả két sắt để tìm hiểu đống hồ sơ đó. Qua camera đặt ở góc phòng, tôi ngồi xem đi xem lại cuộn băng ghi hình , tuy chẳng có gì xảy ra nhưng ở một quãng thời gian nhất định hình ảnh đã bị nhiễu đi rồi lập tức trở lại trạng thái ban đầu. Tuy nhiên vì nghĩ rằng sự việc không có gì quan trọng khi những tập tài liệu vân còn nguyên vẹn trong két nên tôi cũng dần quên đi. Cho đến hôm nay thì tôi hoàn toàn có thể khẳng định rằng, những gì tôi biết chỉ là mặt phẳng của vấn đề mà thôi. 


Tiếng bước chân chậm dãi tiến về phía tôi, cô ta cúi xuống đối diện với mặt tôi. Và tôi có thể ngửi được mùi khét của khói thuốc qua hơi thở của cô ta

- Khá lắm. Vậy thì giờ nói cho tôi biết, cô đã giấu chúng ở đâu? 

"Giấu? "

Cô ta dùng từ như thể khẳng định rằng tôi biết một điều gì đó quan trọng trong câu chuyện này trong khi tôi hoàn toàn chẳng biết gì cả. Tôi chắc chắn tập tài liệu đó đã được để cùng những tài liệu khác trong két sắt tại phòng làm việc, và chẳng có lí do gì tôi phải đem giấu chúng ở một nơi khó tìm ra nào khác. Vì đơn giản, với tôi tính quan trọng của những tập tài liệu ấy thì đó là nơi đủ an toàn nhất để cất giữ chúng rồi. 

- Tôi chẳng giấu chúng ở đâu cả. Tất cả đều nằm trong két sắt đó !


Trả lời bằng chất giọng nhẹ nhàng, thành thật nhất của mình! Với những tên giết người không ghớm tay thì tỏ ra thành thật sẽ có ích hơn nhiều so với việc cố đánh lừa chúng . Nhưng có vẻ như thế là chưa đủ với cô ả. Cô ta bật cười nhạt, giọng nói trở nên khô cứng lại 

- Ở đó không có thứ mà tôi cần ! Cô còn 60 % để thoát ra khỏi đây một cách bình an vô sự. 

- Hãy tin tôi, đó là sự thật. Chẳng có lí do gì tôi phải làm điều đó trong khi với tôi tất cả những tập hồ sơ đó chỉ đơn giản là dữ liệu công việc. 


Ngay sau câu trả lời tôi đã phải lần nữa toát mồ hôi hột khi cảm nhận một lưỡi dao sắc bén đang kề ngay cổ mình. Cố giữ cho hơi thở thật đều đặn, tôi cần phải khiến cô ta tin mình

- Tôi chỉ có thể nói rằng. Tôi không giấu bất kì thứ gì hết, chúng chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả ! 

Lưỡi dao ấn mạnh hơn, tôi cảm thấy từng mạch máu trong cơ thể mình đang hoạt động liên tục, và ngay ở chỗ tiếp xúc với lưỡi dao đó tôi cảm giác như nó sắp vỡ tung ra. 

- Cô còn 40 % . . . 

- ....

- Cô có 30s để nói tất cả những gì tôi muốn nghe. . 1..2..3....


Thần kinh tôi đang căng như dây đàn, máu dồn lên não nhiều hơn theo từng nhịp đếm lạnh lùng của cô ả. Những ngón tay nắm chặt lại bất lực với chiếc còng ở sau lưng. Tôi đang đối mặt với cái chết..rất gần ! 


Rè..rè...rè...


- Chuyện gì vậy?

- " Nhanh lên , tao đói "

- *** mẹ mày. Không thấy tao đang làm việc sao?

- " Tao tưởng mày đang làm tình cùng nó chứ con *** ? "

- Thằng chó ! 

- " Cẩn thận cái mồm của mày ! " 


Thật may là khi đang đếm thì có vẻ như cô ta nói chuyện qua bộ đàm với ai đó, và theo những gì tôi nghe được có lẽ đó là tên vừa rồi đã dí súng vào đầu tôi .Nhưng cũng thật không may là cuộc nói chuyện nhảm nhí ấy dường như đã chọc vào máu điên của cô ả. Cô ta tỏ ra thô bạo với tôi hơn. Tôi cảm nhận được một cái nhói đau rất nhanh ở đầu mũi dao trên cổ mình. 

Phải, cô ta đã thật sự làm tôi chảy máu. Nhưng đó chỉ là sự cảnh cáo mà thôi vì tôi chỉ cảm thấy hơi xót một chút.


- Hết thời gian. Cô còn 10 % cơ hội thôi. Và tôi nghĩ là thằng *** ở ngoài đó đang rất đói nên nếu cô còn ngoan cố thì tôi đành phải giải quyết nhanh và dẫn nó đi ăn vài món dành cho chó trước khi nó nổi điên mà lao vào cắn xé cô . 

Cái cách cô ta gọi "đồng nghiệp" của mình phần nào đã nói lên bản chất thật của cô ta. Và có vẻ như sẽ không chỉ là đe dọa nữa nếu như tôi không nghĩ được cách để cô ta có thể tin mình..

- Tôi.. 

Rè..rè..rè...

- Joe, tao sẽ giết mày nếu còn làm phiền trong khi tao đang làm việc ! 


Lần này thì không kịp nghe gì hết mà cô ta đã hét toáng lên và tôi nghe thấy âm thanh của đồ vật bị vỡ..có lẽ chiếc bộ đàm đó đã bị tan tành theo cú ném của cô ta vào góc tường..

Lại thêm một cái nhói nữa. Cô ta đang cứa sâu hơn vào da tôi..Lần này nó thực sự đau..

- Cô còn 10s ... Phải nói rằng sẽ rất tiếc khi phải giết một người đẹp như cưng..


Cô ta tiếp tục công việc đe dọa của mình, lúc này đầu óc tôi không còn thời gian để suy nghĩ gì thêm nữa. Trống rỗng và sợ hãi ...

Rầm rầm rầm..

- Mẹ kiếp thằng chó. Mày bị điên à?

Cô ta nổi máu điên thực sự, tôi thấy lưỡi dao đã rời khỏi cổ mình và tiếng bước chân vội vã về phía cửa..


- Mày thực sự muốn chết phải không Joe..

Liên tiếp là những tiếng động lạ vang lên. Tôi không chắc lắm..nhưng có vẻ như họ đang đấm đá nhau thì phải. Nếu như vậy thì quả thực hai tên sát thủ này thật sự bị điên, hoặc ít nhất thì cũng phải có một người trong số đó bị mắc bệnh lạ. . .

Sau những tiếng động lạ đó, tôi chẳng còn nghe thấy gì hết nữa ngoài tiếng bước chân đang lại gần mình..Có lẽ cô ả đã giải quyết xong "đồng bọn" của mình hoặc là chính cô ả đã bị giải quyết bởi tên điên kia. Nỗi sợ hãi lại dâng lên trong tôi khi những bước chân ấy ngày một gần tôi hơn..

Một bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên..

Không có mùi khói thuốc..thay vào đó là một mùi nước hoa ngọt ngào..Sao nó giống với mùi của Jessica vậy chứ? 

" Không thể.."


Nhưng chắc chắn không phải ả vừa rồi, và càng chắc chắn không phải là tên Joe chó điên gì đó..


Một hơi thở nhẹ nhàng phả vào vùng vết thương của tôi, nó hơi xót một chút..Và rồi..tôi cảm nhận được chiếc lưỡi ấm nóng của người ấy đang liếm nhẹ lên đó..

- A..

Tôi nhăn mặt khẽ rên lên vì xót...

Sao bỗng nhiên tôi lại được đối xử một cách dịu dàng thế này chứ nhỉ?


- Ai đó?

Không có tiếng trả lời..Một sự im lặng kéo dài đến ngột ngạt..


Tôi nghe thấy âm thanh rè rè từ một chiếc bộ đàm. 

Và rồi tôi cảm nhận được có vật gì đó tựa như một mũi kim vừa đâm vào tay mình đau nhói..Toàn thân tôi tê cứng lại, trong tích tắc mắt tôi hoa lên, hiện rõ những vằn đỏ dọc ngang qua tấm vải nhung đen vẫn còn bịt kín mít trên mắt mình..


-------------------

Đây là lần thứ hai tôi bị trúng thuốc mê..Cảm giác khi thức dậy là cái đầu đau nhức kèm theo những phản xạ không được tỉnh táo cho lắm.

Tôi lờ mờ nhận ra căn phòng quen thuộc, nơi mà mình vẫn thường lưu tới trước kia cùng những người tình một đêm ..Bell . 


" Tại sao mình lại ở đây? Chuyện gì đã diễn ra? ? ? "


Đó là tất cả những gì tôi đang nghĩ tới trong đầu. Đưa tay rờ lên vết thương ở trên cổ, nó đã khô miệng và chỉ còn hơi xót một chút. Vậy là những gì tôi trải qua..đều là thật. Tôi ước gì mình chỉ mơ thôi, vì nếu như thế thì sẽ có quá nhiều sự việc rắc rối sẽ xảy ra sắp tới. Mà tôi vốn ưa cuộc sống bình lặng..hơn nữa, tôi lờ mờ nhận ra mình thực sự đang góp mặt trong cuộc chơi của những kẻ lạ mặt vô danh đầy nguy hiểm. 


- Có ai ở đây không?

Đáp lại tôi vẫn là sự im lặng..Tôi bật dậy đi khắp căn phòng nhưng tuyệt nhiên không còn ai khác nữa ngoài mình. Nối máy xuống quầy lễ tân và nhận được một câu trả lời rằng có một người đàn ông đã đưa tôi tới đây trong tình trạng say bí tỉ. Tuyệt vời hơn thế nữa là anh ta không tiết lộ danh tính của mình.


Tôi thẫn thờ ngồi một mình tại đó, mường tượng lại sự việc đã diễn ra trong đầu rồi chi tiết cuối cùng vẫn đang ám ảnh tôi. Là ai đã cứu tôi? Ai đã đưa tôi tới đây? Và tôi chắc chắn đó là một phụ nữ. Hơn thế nữa, cô ta có mùi của Jessica và đối xử với tôi rất dịu dàng..


" Có khi nào ....!!!!!!"


Bất chợt điện thoại đổ chuông và rung bần bật trong túi áo khoác mỏng của tôi. Vội vàng đưa tay vào túi để lấy điện thoại ra bỗng tôi phát hiện có vật gì đó nữa ..Đó là một mẩu giấy nhỏ được gấp làm tư..


Chẳng cần biết là ai đang gọi, tôi lập tức mở tờ giấy đó ra. Trong đó có những nét chữ rất đẹp


" Không được nói với bất kì ai về sự việc hôm nay. Không một ai! Nếu không cô sẽ không giữ được tính mạng của mình ! " 

Là một lời đe dọa? 

Hay...


Là một lời cảnh giác cho tôi?


Người viết những dòng này chắc chắn là con gái..Không hiểu sao tôi luôn nghĩ người đó..là Jessica ! 


Điện thoại lại rung lên lần nữa, tôi nhìn vào màn hình và nhận ra là Tiffany. 

Bây giờ đã là 1h đêm và tôi có lời hứa sẽ về nhà sớm để dùng bữa với cô ấy..

Tệ thật..

Tôi có nên nói cho Tiffany biết về sự việc này không?


Những dòng chữ đó lại nhảy múa trong đầu tôi..và cuối cùng tôi quyết định là không ! 


- Alo!

- "Yoong đang ở đâu đấy? Sao em gọi mãi mới nghe máy vậy? Có chuyện gì sao? "

Giọng Tiffany đầy lo lắng trong điện thoại khiến tôi cảm thấy mình thật có lỗi nếu như giấu cô ấy chuyện hôm nay..Nhưng tôi lại có được một lời cảnh giác từ người đã cứu mình..

- Yoong xin lỗi..Có một khách hàng tới gặp Yoong khá muộn và giờ thì Yoong đang giải quyết một số việc riêng tư cùng ông ta..Yoong sẽ về trễ một chút ...


Tiffany im lặng..tôi biết là cô ấy đang giận vì cái lí do dở tệ của mình vừa nghĩ ra..Nhưng tôi còn biết nói gì hơn thế đây? Tôi không thể nói những gì đã xảy ra với mình . Như thế còn khiến Tiff lo lắng hơn ấy chứ..Hơn thế, chuyện này lại liên quan đến Edward..


Tôi cần phải giải quyết một số chuyện trước đã..


- Em ngủ trước đi. Yoong hứa xong việc sẽ về ngay..Nhé..

- " ....Đáng lẽ em không nên đợi .."

Tút tút..


Haizzz.


" Xin lỗi em Tiffany..." 

-----------------


- Có chuyện gì mà cậu tới muộn vậy?

Yuri ngái ngủ nhưng không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi đứng trước mặt cậu ấy vào cái giờ "hoàng đạo" thế này.

Không nói năng gì, tôi đẩy Yuri qua một bên và bước vào trong. Yuri lẽo đẽo theo sau tôi với vẻ hoài nghi của cậu ấy..


- Tớ sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Jessica có thật sự là em họ cậu không Yuri?


Đôi mắt Yuri dường như tỉnh hẳn ngủ. Nó hiện rõ hai chữ bất ngờ..


Không! Tôi không muốn điều mình suy đoán là sự thật đâu..Làm ơn..Yuri..làm ơn ..

- Cậu...đến đây vào giờ này chỉ để hỏi có thế thôi hả?


Yuri trốn tránh ánh nhìn của tôi, tiến về phía tủ lạnh lấy một lon bia bật nắp và tu một hơi dài...


Tôi vẫn đứng bất động nhìn cậu ấy. Thái độ của tôi không có vẻ gì là đùa cợt cả..Mặc dù vậy tâm trạng tôi lúc này đang rất không tốt..


- Tất nhiên..Jessica...là em họ mình rồi! 

Giọng Yuri trở nên ấp úng. Tôi thấy rõ trong đôi mắt cậu ấy sự lo sợ..điều mà trước đây tôi chỉ thấy mỗi khi Yuri có việc gì đó phải suy nghĩ ..

- Yuri ! Nhìn tớ đây. Tớ có phải bạn cậu không?

- Tất nhiên !

Với câu hỏi này thì Yuri chẳng tốn đến một giây để suy nghĩ. 


- Chúng ta là bạn thân đúng không?

- Rất, rất thân! 


Yuri khẳng định một cách chắc nịch.


- Vậy thì hãy nói cho tớ biết sự thật ! Jessica ..là ai?


Đến đây thì Yuri lại trở về với dáng vẻ lúng túng như lúc ban đầu. Tôi không muốn tin vào những suy luận của mình nhưng điệu bộ của Yuri đang tố cáo rằng. Tôi đã đúng..


Cạch !


- Em sẽ tự trả lời câu hỏi đó ! 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yoonsic