[LONGFIC] Game Started! [Chap 9-1], Yoonsic |PG-15|
Chap 9 -1
Có lẽ tôi không nhầm, hoặc có thể do chuyện vừa rồi với Jessica đã khiến tâm trí tôi hỗn loạn chăng?
Bỗng nhiên cuộc đời tôi thay đổi 180 độ kể từ ngày Jess xuất hiện và tiếp đến là hàng loạt những biến cố xảy ra còn tôi thì vô tình bị xô vào vòng xóay đó. Những điều bất ngờ mà có lẽ tôi chỉ có thể thấy đựoc trong những bộ phim lại đang diễn ra rất thật trước mắt tôi.
Ngay bây giờ tôi cảm giác như mớ hỗn độn đó lại càng bị xới tung lên nhờ có sự quay về đột ngột của..một người đã chết!
Không sai!
Một người đã chết. Tôi đã không để ý đến tất cả những sự việc diễn ra xung quanh cái chết của Nicole. Điều duy nhất mà tôi làm đựoc lúc đó là tự trách bản thân mình và chìm sâu vào bóng tối ảm đạm mà chính tôi tự tạo ra. Miên man quanh quẩn với sự day dứt mà chẳng mảy may nghi ngờ!
Tôi chưa từng đựoc nhìn thấy cái xác của Nicole.
Tôi cũng không tới dự đám tang của cô ấy..
Những gì tôi biết đến chỉ là một ngôi mộ còn vương mùi sơn mới và trên đó có một tấm hình với đôi mắt buồn rười rượi .
Và bây giờ, người từ tấm hình trên bia mộ đó đang hiện diện rất thật trước tôi. Đôi bàn tay vuốt ve mơn trớn dọc theo gò má tôi từ phía sau.
Sợ hãi..
Những đầu móng tay cào khẽ quanh tai rồi chạy dọc xuống cổ khiến tòan thân tôi run lên nhè nhẹ. Không có bất kì một ai có thể giúp tôi trong hoàn cảnh này, chỉ có tiếng sóng biển vỗ vào bờ và ánh trăng bạc hiu hắt mà thôi.
Trong giây lát tôi đã nghe thấy âm thanh gì đó rất khẽ từ đằng sau, nó không hẳn là một tiếng rên , có lẽ đó là một cái thở dài kèm theo một thán từ nào đó ...
Cả người tôi run nhè nhẹ khi giọng nói lạnh lẽo ấy vang lên lần nữa
- Chán ghét em đến nỗi không muốn nhìn em ư?
. . .
Chỉ là một vài phút thôi nhưng với tôi thì cứ như cả giờ đồng hồ đã trôi qua kể từ giây phút tiếng nói ấy xuất hiện. Tôi muốn đối mặt với sự thật mà chính mình còn không biết rõ cái sự thật ấy đã được tạo dựng lên và che giấu bằng cách nào.
Cảm nhận lớp cát êm ái dưới chân khi tôi quay người lại, âm thanh đó giờ đây trở lên thật khó chịu và khô khan đến đáng sợ.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi ngẩng lên đối diện với gương mặt đó...
...
......
..........
Gió không lớn lắm, nhưng tôi cảm nhận đựoc tòan thân mình đang run lên. Trong khoảnh khắc ấy tôi chỉ có thể trơ ra như một khúc gỗ, đôi bàn tay đan chặt lấy nhau run bần bật, cảm giác như sắp khụyu xuống đến nơi
Đúng..
Đúng là Nicole..
Vẫn mái tóc ngắn đáng yêu
Vẫn ánh mắt trong veo đầy mê hoặc..
Vẫn là bờ môi đỏ thắm dịu dàng....
Nhưng..
Một nưẢ khuôn mặt còn lại khiến tôi kinh hãi vô cùng.
Tôi lại đang nhìn thấy phần da sù sì đỏ ửng và sùi lên từng lớp. Một con mắt không có viền mi lồi hẳn ra, có thể nhìn rõ cả tròng mắt với những vằn đỏ , một nửa đôi môi bị biến dạng. Dưới ánh trăng tôi còn có thể thấy rõ chúng đã chuyển sang màu sậm hơn và giật lên khe khẽ..Phần tóc còn lại cụt lủn để lộ ra lớp da đầu loang lổ với những vết đỏ màu sẫm ..
Tôi như đựoc tận mắt nhìn thấy nhân vật huyền thoại từ vở nhạc kịch "Phantom of the Opera"
Chỉ khác ở chỗ đó là một người con gái..người đã từng chăn gối với tôi, người đã từng có một khuôn mặt đẹp đẽ khiến bao kẻ phải ghen tỵ mỗi khi chúng tôi sánh bước..
Vậy mà giờ đây chỉ còn lại một nửa hình bóng ấy, ánh mắt đó đang nhìn tôi còn đôi môi khẽ nhếch mép mỉm cười . Tôi cảm giác như cô ấy đang cố làm cho nụ cười đó trở nên đẹp hơn nhưng Nicole không hề biết rằng những cố gắng ấy càng khiến cơ mặt nhăn nhúm kia cau có lại, chúng khiến tôi phải kinh hãi hơn khi nhìn vào đó..
- Nicole..
Tôi gọi tên cô ấy, dưới ánh trăng tôi dường như đã thấy được sự vui mừng lướt qua trong con mắt còn lại của Nicole..
Tôi có thể cảm nhận được thóang bối rối và bờ vaihơi run rẩy của cô ấy, có lẽ chính điều đó đã làm tan biến đi nỗi sợ hãi vừa rồi của tôi. Một nỗi niềm thương cảm trào lên rất mãnh liệt, tôi đưa tay toan chạm vào những vết sẹo đó thì Nicole đã vội né qua một bên. Quay phần mặt còn nguyên vẹn về phía tôi và từ góc nhìn này..tôi thấy một dòng nước mắt lăn dài trên khóe mi của cô ấy.
Lòng tôi thắt lại, vẫn chưa thôi hết ngỡ ngàng. Tôi không muốn hỏi tại sao Nicole lại ra nông nỗi này vì sợ sẽ chạm phải nỗi đau từ sâu trong tim mà cô ấy có lẽ sẽ muốn quên nó đi vĩnh viễn . Nâng cằm Nicole lên cao hơn một chút, tôi nhẹ nhàng xoay gương mặt đó lại lần nữa. Lướt những ngón tay lên phần da đó, cảm nhận đựoc sự thô ráp gợn lên từ những đầu ngón tay. Nó cũng đã ướt đẫm bởi những dòng nước mắt đang chảy ra từ con mắt bên phải..
- Là lỗi của Yoong..đáng lẽ Yoong không nên đưa em tới đó..
Nước mắt tôi cũng không kìm được nữa, nhìn vào gương mặt đó bỗng khiến tôi cảm thấy vô cùng đau lòng. Tôi lại lần nữa than trách chính bản thân mình. Vừa mới đây thôi tôi còn cảm thấy thật may mắn khi cô ấy còn sống..nhưng thà cái chết của cô ấy là sự thật để thay thế cái sự thật tồi tệ đang hiện hữu trước tôi đây thì tốt biết mấy. Làm sao cô ấy có thể tự mình vượt qua đựoc nỗi đau kia với ngần ấy thời gian, với sự hủy hoại quá kinh khủng này được...
- Yoong..hãy ôm em!
Nicole thì thầm vào tai tôi, cô ấy nhìn tôi với cả đôi mắt và khuôn mặt biến dạng của mình..
Tôi chẳng thể nỡ từ chối điều đó, tôi không thể để Nicole nghĩ rằng vì sự thay đổi đó mà tôi ghê sợ cô ấy, vòng cả hai tay mình để ôm lấy Nicole. Tôi vẫn khóc, vẫn chưa thể nào quen đựơc với cái sự thật đau lòng này..
- Chặt hơn nữa..
Tôi cố siết chặt hơn, cố gắng làm tất cả để Nicole không phải cảm thấy tủi thân..
- Yoong cứ ngỡ mình nhìn lầm, cứ ngỡ một ai đó giống em khi em xuất hiện trong lễ đính hôn của bạn Yoong ..
- Khi đó em đã muốn giết Yoong.
Giọng nói khô khan và lạnh lùng đó khiến tôi phải rùng mình. Nó hòan tòan khác với một Nicole mà tôi từng biết..
Phải rồi, Jessica đã nói rằng chúng tôi ở đây để chờ một ai đó..
Không có lẽ..
Bỗng nhiên Nicole vòng 1 tay ôm chặt lấy tôi, giọng nói dịu lại nhưng có cảm giác rất khác, như một sự đe dọa
- Đứng yên đó!
Không phải là nói với tôi..
Chính xác là cô ấy đang nói với Jessica!
Tôi đang đứng quay lưng lại và chẳng thể biết đựoc việc gì đang diễn ra, buông tay và toan quay lại nhưng cái siết tay đầy sức mạnh của Nicole đã ngăn tôi lại.
- Jess, chị biết tôi có thể làm gì đúng không? Tốt nhất là hãy ngoan ngõan đứng yên như vậy.
- Nicole, có chuyện gì vậy? Buông Yoong ra nào.
Tôi dần cảm thấy có điều gì đó khác lạ khi mà Jess không trả lời lại. Mọi thứ dường như yên lặng đến ngẹt thở, tôi càng cố vùng ra thì Nicole càng siết chặt lấy tôi hơn.
- Sao vậy? Yoong không muốn ôm em sao? Yoong chê em xấu xí phải không?
- Không phải..
- Vậy thì đứng đó thêm một chút nữa nhé, em muốn ai đó cảm nhận được sự đau đớn khi nhìn người mình yêu trong vòng tay của một kẻ khác..
Cuộc đối thoại mập mờ đó càng kích thích trí tò mò trong tôi, đúng hơn tôi cảm thấy đựoc mối nguy hiểm từ chính Nicole.
- Nhưng Nicole, Yoong phải..
Đòang !
Tôi giật bắn người khi còn chưa kịp nói hết câu thì một tiếng súng chát chúa nổi lên ngay bên tai, nỗi kinh hãi đang hiện diện rõ ràng trong tôi, nó khiến tôi phải căng tòan bộ cả các cơ thần kinh của mình để mà cố gắng phân tích vấn đề..
- JESSICA..
Cảm giác của tối hôm đó lại đang ùa về trong tôi. Nỗi sợ hãi , lo lắng một điều tồi tệ sẽ xảy ra với Jessica. Tôi hét lên và vùng ra thóat khỏi vòng tay của Nicole khi khói thuốc súng nồng nặc sộc lên mũi .
Cách đó không xa..
Jess gục xuống ngay khi tôi quay lại, máu đang thấm đẫm chiếc áo ngòai của Jess và nhỏ giọt xuống nền cát mịn .
Đau!
Đầu óc tôi quay cuồng đau đớn đến kì lạ, chạy thật nhanh về phía Jess , tôi gạt đi nỗi đau đớn kia mà gục xuống ôm lấy cơ thể ấy. Áp chặt tay lên vết thương của Jess và cảm nhận thứ chất lỏng ấm nóng kia đang tuôn trào không ngừng từ nơi đó.
- Jessica..
Tôi không biết mình phải làm gì nữa, đưa ánh mắt về phía Nicole như một sự cầu cứu rồi lại cuống quýt tìm cách cầm máu. Nhưng không có bất kì dấu hiệu nào cho thấy máu sẽ ngừng chảy.
Gương mặt Jess tái dần đi trắng bệch, hơi thở trở lên dồn dập đầy đau đớn.
- Nicole, em làm cái trò gì vậy?
Tôi hét lên rồi bật khóc, dùng bàn tay dính đầy máu của mình áp lên má Jess..
- Jess, cố lên. Đừng làm Yoong sợ. Yoong sẽ đưa em đi bệnh viện.
Chẳng cần biết tôi sẽ đưa cô ấy đến đó bằng cách nào, nhưng sự lựa chọn duy nhất của tôi lúc bấy giờ là bế cô ấy lên và cố gằng chạy về phía chiếc ô tô đậu trong sân.
Đòang.......
Tiếng súng vang lên lần nữa, xé tan sự ngụy biển của màn đêm yên ả. Tôi đứng khựng lại quay lưng về phía Nicole..
- Cảm động quá nhỉ. Một mối tình thật đẹp..
Giọng Nicole như mỉa mai, tôi nghe thấy tiếng chân cô ấy đang tiến dần về phía mình..
Nhưng lúc này tôi không còn tâm trí đâu để mà lo sợ nữa, tôi cần phải cứu Jess, cô ấy như đang dần lịm đi trên cánh tay tôi..và lúc ấy nước mắt tôi cứ chảy đến nghẹn ngào..
Tôi mặc kệ và bước tiếp...
Đoàng...
Thêm lần nữa..
Nhưng lần này tôi không ngừng bước, trong đầu tôi lúc này chỉ có ý nghĩ bằng mọi giá phải cứu sống Jess..tôi không cần biết Nicole vừa trở về từ cõi chết với lí do ra sao, không cần biết trong tay cô ấy có thứ vũ khí nguy hiểm nào..
Tiến về phía trước..
- Đưa cô ta vào trong nhà nếu không em sẽ không nương tay nữa đâu Yoong..
Mặc kệ, tôi bỏ ngòai tai lời đe dọa đó..
- Đừng thách thức em như thế Yoong !
Lần này tôi cảm nhận đựoc sự đe dọa thực sự trong giọng nói ấy. Nhưng tai tôi đã ù đi và mắt thì chỉ biết dán chặt vào chiếc ô tô trong sân.
- Yoong...đưa em vào nhà. Em không sao. Đừng làm mình bị thương.
Jess nói qua hơi thở cố gắng gượng của mình. Đôi mắt trong veo mọi khi nay đang mờ dần đi bởi những ậng nước ngập ứ, sự lạnh lùng thản nhiên nay không còn nữa mà thay vào đó là vẻ yếu đuối đến thảm hại. Người con gái luôn tỏ ra mạnh mẽ giờ đang vô cùng yếu ớt trong vòng tay tôi. Đôi bờ môi mím lại ghìm nén nỗi đau đớn của thể xác, cánh tay run rẩy bấu víu vào tôi như một sự biết ơn.
- Yoong sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu..Yoong hứa..
Tôi nói qua nước mắt, dòng suy nghĩ trong tôi đang chảy về thời kí ức đẹp đẽ cùng người con gái ấy. Cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên..tất cả những lần đầu tiên tôi đều ghi dấu và giờ thì nó hành hạ tôi, thôi thúc và không cho phép tôi dừng bước..
- Yoong..Tin em đi, hãy làm theo lời Nicole!
- - -
-Đặt cô ấy xuống và đi ra ngòai!
- Không !
- Nếu muốn cô ta sống. Thì hãy đi ra ngòai !
- - -
Nước da nhợt nhạt, đôi bờ môi khô khốc và những giọt mồ hôi lấm tấm rịn ra trên trán.
Nhìn Jessica lúc này thật đáng thương. Cô ấy thiếp dần đi trên chiếc giường đệm êm ái, nhìn vết máu đỏ tươi loang trên vòng gạc trắng quấn quanh bụng mà lòng tôi quặn lại. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh và nắm lấy bàn tay ấy..
Tôi bỗng nhận ra một điều..Jess gầy quá.
Có lẽ vì tôi chỉ ngắm nhìn cô ấy từ xa nên không thể nhìn thấy những quầng thâm ở bọng mắt, không thể thấy đựoc đôi gò má gày gò của Jess. Không thể thấy được sự cô đơn từ cái dáng vẻ cứng rắn mà Jess luôn tạo ra...
TÔi đã ngồi đó, rất lâu chỉ để ngắm nhìn và cầu nguyện Jess sẽ mau chóng tỉnh lại.
Cho đến khi một bàn tay đặt khẽ lên vai và kéo tôi ra ngòai !
---------
Đối diện với Nicole trong gian phòng khách, giờ thì tôi có thể nhìn rõ hơn sự hủy hoại ghê ghớm trên khuôn mặt cô ấy. Nếu như không có chuyện vừa rồi thì có lẽ tôi vẫn chưa thể nào thôi xót xa cho người con gái đang đứng trước mặt mình đây..
- Tại sao em làm điều đó? Tại sao muốn giết Jessica rồi sau đó lại cứu sống cô ấy?
Tôi tránh nhìn vào con mắt bên phải của Nicole, cảm giác như con mắt tòan lòng trắng đó đang hướng về tôi giận dữ trong khi con mắt trái lại có nét gì đó dịu dàng quen thuộc.
Một cái mỉm cười mà theo tôi nghĩ là chua xót
- Đó là còn quá nhẹ với những gì cô ta đã gây ra cho em..Hãy nhìn em đi, Axit đấy... Yoong có dám từ bỏ cô ta hay Tiffany mà quay trở về bên em không? Àh không, dù chỉ là một đêm ân ái cũng sẽ là điều không thể chấp nhận được ấy chứ..
Nicole nói điều đó một cách rất nhẹ nhàng, cứ như thể nỗi đau đó cô ấy đã vượt qua đựoc nó và giờ thì cùng tồn tại với nó, cùng chấp nhận cách nó hủy hoại và sống với nửa khuôn mặt ghớm ghiếc ấy..
Còn tôi thì như không thể tin vào tai mình..
- Em nói sao? Jess..đã..?
- Yoong hãy tự hỏi cô ta. Cô ta thật sự là còn may mắn khi thứ em trả lại cho cô ta chỉ là một viên đạn...
Nicole tìm đến chiếc ghế gần đó và ngồi xuống, quay hẳn người lại và tôi thì chẳng thể biết được rằng liệu có phải cô ấy đang khóc không.
- Jessica..đã hủy hoại em?
"Jess..cô ấy không độc ác như thế. Cô ấy không thể là người sẽ làm một điều kinh khủng như vậy được. "
Tôi nghẹn lại ở nơi cổ họng, cố gắng diều chỉnh âm giọng sao cho thật bình thường nhưng nó lại tệ đến nỗi phải run lên .
Nicole thật sự đang khóc. Giọng nói như phẫn nộ đầy ai óan ...
- Cô ta không trực tiếp làm điều đó..cô ta tưởng mình là một thiên sứ hay đại loại là một cái gì đó tương tự thế. Cô ta liên mồm nói về những điều tốt đẹp, về một sự thanh thản nào đó mà nó là quá xa xỉ với tâm hồn em..Để rồi sự ngu ngốc của cô ta đã biến em trở nên thế này đây..Nực cười !
- Nicole..Yoong có thể biết đựoc chuyện gì đang diễn ra không? Em cũng là một phần của trò chơi này phải không?
Nicole từ từ quay lại, những vết sẹo đang đỏ tấy lên và khẽ giật liên tục, nó nhau nhúm lại khiến những dòng nước mắt không chảy thẳng xuống theo cách bình thường, chúng đọng lại và nhòe nhoẹt ở khắp nơi ở nửa bên phải của gương mặt..
Và một lần nữa con mắt phải ấy đang nhìn tôi trừng trừng đầy giận dữ
- Ai cũng có phần..Tất cả chúng ta sẽ phải chết !
-------------
Câu nói sau cùng của Nicole đã ám ảnh tôi suốt đêm qua. Tôi không tài nào chợp mắt đựoc và chỉ khi nhìn vào khuôn mặt yên bình của Jessica thì tôi mới thấy đựoc cảm giác nhẹ nhõm ở trong lòng. Quay sang nhìn bức hình trong khung kính ở trên bàn, tôi lại thấy nụ cười rạng rỡ tuyệt đẹp của Jess. Tôi đang ghen tị với sự hạnh phúc đó của cô ấy, một phần lại muốn cô ấy mãi mãi như thế. Đừng lạnh lùng đến tàn nhẫn rồi tỏ ra bí ẩn như thế này nữa.
Bất chấp những gì đã diễn ra, tôi bỗng nhiên cảm thấy tình yêu trong tôi với Jess không hề nguội lạnh, mà trái lại. . nó ngày càng lớn dần hơn sau những ngày tháng qua. Cái giây phút thần chết đòi cướp đi mạng sống của Jess..Khi Nicole đuổi tôi ra ngòai và đóng sập cửa lại, Tôi đã lẩm nhẩm mãi từ " Tôi sẽ không để ông mang cô ấy đi đâu..THẦN CHẾT"
Và khi đựoc nắm lấy bàn tay của Jess, đựoc cảm nhận nhịp thở tuy vẫn còn yếu ớt nhưng đều đặn trên lồng ngực nhấp nhô của cô ấy cũng là lúc niềm hạnh phúc trào lên trong tôi..
TÔI VẪN CÒN YÊU CÔ ẤY QUÁ NHIỀU !
Gỡ bỏ chiếc khung kính ra, tôi đưa tấm ảnh ấy lại gần, ngắm nhìn nó. Một sự ấm áp đang lan tỏa trong tôi..
- Yoong...
Jess khẽ hé đôi mi dài của mình rồi mấp máy tên tôi.
Tôi đã vui mừng, rất đỗi vui mừng sau 6 tiếng đồng hồ ngắm nhìn cô ấy nằm bất động như thế ..
Đặt vội tấm ảnh lên khung của kính. Tôi khẽ giữ Jess lại khi cô ấy muốn ngồi dậy..
- Đừng ngồi dậy, em vẫn còn yếu lắm..
- Nicole đâu?
- Cô ấy ngủ ở phòng bên cạnh.
- Yoong đã ở đây cả đêm sao?
Jessica nhìn tôi, đôi mắt ấy giờ đây rất đỗi dịu dàng. Dịu dàng đến nỗi nó khiến tôi phải tan chảy trong mớ hỗn loạn đang đấu tranh trong tôi.
Chiếc điện thoại bỗng rung lên bần bật trong túi áo tôi, và đó là cuộc gọi từ Tiffany..
Jess như đọc đựoc ý nghĩ của tôi khi cô ấy thoáng thấy vẻ bối rối khi chúng tôi nhìn vào mắt nhau..
- Là Tiffany phải không? Yoong nghe máy đi..
Tôi chẳng còn cách nào khác là nhấn vào nút nghe..
- Alo.
- " Yoong..Em rất nhớ Yoong. Khi nào Yoong sẽ quay về? "
Có vẻ như âm lượng khá to dù tôi không bật loa ngoài và những gì Tiff nói Jessica đều đã nghe thấy. Ánh mắt hơi cúi xuống có vẻ buồn bã của Jess khiến tôi như một kẻ ngốc đứng giữa vực núi thẳm ..
- Ừhm.Yoong.. sẽ sớm thôi.
- " Yoong nhớ ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khỏe nhé..Em tha thứ cho Yoong."
- Ừhm..Cảm ơn em.
- " Yoong nhớ em chứ? "
- Ừhm..
- " Em yêu Yoong "
Không khí lúc này trở nên khá ngượng ngùng. Tôi chơi vơi giữa sự giằng xé tội lỗi trong trái tim mình. Có lẽ tôi đã quá tham lam hoặc vì tôi không nỡ làm tổn thương một ai khác..Người đó có thể nào là Tiffany? Và càng không thể là Jessica..
- Có một cửa hàng tạp hóa cách đây 3km đúng không? Yoong sẽ tới đó mua chút gì cho em ..
- Không cần đâu Yoong..
- Không, em phải ăn để lấy lại sức..Ở đây đợi Yoong...
Trước khi đóng cánh cửa lại sau lưng, tôi như chợt nhớ ra mình đã quên một thứ..
- Dù đã sang ngày mới , nhưng Yoong vẫn sẽ nói..Chúc mừng sinh nhật...Jessica Jung !
Tôi đành chạy trốn Jessica bằng cách đó, tôi cần thời gian để trái tim đựoc yên ổn đôi chút, để cân bằng lại những cảm xúc trái ngược trong tôi lúc này..
- - -
Trời vẫn còn chưa sáng hẳn và tôi thì chỉ nghe Jess nói về cái tiệm tạp hóa ấy qua một lần nói chuyện ngắn ngủi của chúng tôi trong bữa ăn đầu tiên khi tới đây. Đánh xe lang thang trên con đường lạo xạo đầy sỏi đá cho đến khi tìm đựoc cái tạp hóa nhỏ bé đó gần một cây xăng cũ kĩ.
Tôi đã phải đứng ở ngòai mất 15' để chờ đợi ông chủ mở cửa. Có vẻ như đi mua đồ ăn vào cái giờ sớm thế này là một điều hiếm thấy ở nơi vắng vẻ này cho nên ông ta có vẻ hậm hực khi bị tôi đánh thức dậy. Một ông già lọm khọm với mái tóc bạc trắng và chậm chạp gõ chiếc ba toong xuống nền nhà theo sau khi tôi chọn mấy gói thực phẩm dễ chế biến . Thậm chí tôi còn nghe thấy ông ta lẩm bẩm thành tiếng những từ ngữ thô tục hay đại loại là chủi thề rồi lại xin lỗi một đấng tối cao nào đó ở trên cao có tên là Chúa !
Thế cho nên tôi chỉ mất có 5' để chọn thật nhanh rồi chuồn khỏi đó trước khi ông ta cao hứng chửi thẳng vào mặt tôi.
Quay trở về khi mặt trời đã lên cao hơn , tôi có thể tận hưởng đựoc trọn vẹn cái bầu không khí trong lành và một khung cảnh tuyệt vời ở nơi này. Cho xe vào trong sân , tôi vẫn còn tiếc nuối nán lại đôi chút để nhìn ngắm vầng mặt trời to tròn trĩnh với sắc đỏ tuyệt đẹp đang nhú lên từ mặt biển xanh trong.
Nhưng ngay lập tức tâm trạng vui vẻ đó của tôi bị kéo xuống ngay khi nhìn thấy cửa chính đang mở toang trong khi tôi chắc chắn rằng mình đã khóa cửa trước khi ra ngòai.
- Jessica..
Tôi vội vàng chạy lên nhà và hoảng loạn khi thấy cánh cửa phòng cũng mở tung ra.
- Jess...
Không còn cô ấy ở đó nữa..
Không còn Jessica với nét mặt nhợt nhạt ở đó nữa.
Một vài thứ bị xáo trộn, những vết máu nhỏ giọt từ trên tấm ga trải giường xuống dưới đất. . .
- Không thể nào..
Tôi đánh rơi mọi thứ trên tay, điên loạn chạy đi tìm cô ấy..Khắp nơi trong tòa nhà và cất tiếng gọi tên Jess trong vô vọng. Chỉ có tiếng sóng biển ì oạp ngòai kia đang trả lời tôi..
Nicole cũng không còn ở trong phòng bên cạnh nữa..
Có lẽ chính cô ấy đã làm điều này.
Nhưng rồi..
- Yoong..cứu em..
Tôi bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt ở đâu đó. Và tôi nhận ra Nicole đang thoi thóp gọi tên tôi ở dưới bếp với nửa mặt bị biến dạng cùng con mắt tòan lòng trắng còn nửa kia đang nằm sấp trên một vũng máu loang lổ..
- Nicole..chuyện gì vậy? Jessica đâu?
Tôi nâng Nicole dậy trước khi cô ấy kịp lịm đi..tiếng thở phì phò từ cánh mũi sần sùi bên phải, những tia máu từ đó chảy ra ướt đấm cánh tay tôi. Một vết thủng ở bả vai ngay gần chỗ xương quai xanh và tôi biết..cô ấy sẽ không qua khỏi..
Giọng Nicole thì thào không rõ tiếng..cho đến mãi tận bây giờ tôi vẫn luôn bị nó ám ảnh mỗi khi chạnh lòng nghĩ về cô ấy
- Yoong..Em yêu Yoong..nhiều lắm..Em không còn nhiều thời gian..Hãy nghe rõ những lời em nói..
- Bình tĩnh nào Nicole..em sẽ không sao đâu..
- Em biết khả năng của mình mà... Mau rời khỏi đây, hộ chiếu ở trong túi áo của em...
Nicole dừng lại để thở, có vẻ như cái chết đang đến rất gần và lần này thì có lẽ cả tôi và cô ấy đều phải chịu thua THẦN CHẾT..
Tôi khóc nấc lên, giọng nói trở nên méo mó lệch lạc.
- Nicole..đừng nói nữa..Em cần phải nghỉ ngơi..
- Hãy..đi tìm...Teacyeon..hãy.. nhờ..anh ta..giúp đỡ..Hãy..hãy..cứu lấy... Jessica..
Và thế là tôi không còn kìm đựoc tiếng khóc của mình nữa mà gào lên, ôm trọn lấy tấm thân ấy để mặc cho máu nhuốm thẫm người mình..lần thứ hai tôi để mất Nicole, lần thứ hai tôi cảm thấy mình xứng đáng phải chết đến thế nào...
-----
Tôi mệt nhòai gục xuống trước nấm mồ sơ sài dành cho Nicole ở khoảng đất đằng sau tòa nhà. Những tia nắng mặt trời đang chiếu rọi xuống như muốn thiêu đốt tôi giống như tôi đã từng làm trước ngôi mộ giả của Nicole. Chỉ có điều giờ đây tôi đã chắc chắn một điều rằng..cô ấy đang thực sự ở đó còn nỗi đau thì nhân lên gấp bội phần hơn thế ..
-----
Tìm Teacyeon..tôi biết tìm anh ta ở đâu đây?
Tôi biết làm cách nào để cứu đựoc Jessica đây?
Tôi phải làm sao để không cảm thấy bế tắc và gục ngã đến thế này?
Trở lại phòng mình, nơi vẫn còn nguyên vết máu trên tấm ga giường. Tôi như không còn sức lực nữa, tòan thân bốc lên một mùi tanh nồng của máu và bùn đất. Lả đi khi mắt hoa lên và gục xuống đệm..
Những lời Nicole nói cứ quay mòng mòng trong tôi và tôi biết..mình không thể ở đây thêm nữa. Có một sự nguy hiểm đang rình rập tôi, kẻ nào đó muốn giết tôi nhưng thật tệ là tôi đã thóat đựoc còn Jessica và Nicole thì không..
Tôi cần phải đi..
Cố gắng hết sức còn lại, vịn vào thành giừong để ngồi dậy.
Rồi..
Gục xuống lần nữa vào khung cửa sổ..
Trước mắt tôi là nụ cười rạng rỡ của Jessica..
Nhưng đó chỉ là từ bức hình mà vô tình sáng nay tôi đã đặt ở vị trí đó khi tháo nó ra từ khung ảnh ..
Ánh sáng mặt trời đang là lúc *** gắt nhất và...
tôi nhận ra..
Nhẹ nhàng tách đôi tấm hình..Quả thật tôi đã đúng, đó là hai tấm hình được dán đè lên nhau..
Trái tim tôi đang đập một cách mạnh mẽ, trí óc tôi bỗng nhiên tỉnh táo hẳn lại. Mọi giác quan của tôi đều đang tập trung vào thứ mà đôi mắt mình vừa khám phá ra dưới bức hình thứ hai..
Giờ thì tôi đã biết, từ đâu mà Jess lại có đựoc nụ cười hạnh phúc đó. Nụ cười mà tôi đã phải thầm ghen tị với kẻ nào đã tạo nên nó..
Đó chính xác là một bức hình gốc và đầy đủ hơn bức hình bên trên..Vẫn là khung cảnh đó, vẫn là nụ cười rạng rỡ đầy hạnh phúc của Jess..
Nhưng rõ ràng là..tôi cũng đang hạnh phúc và rạng rỡ không kém khi.. quỳ một gối xuống nền cát vàng óng, những sợi cát ở dưới chân tôi như đang nhảy múa, từ dưới mặt biển cũng lấp lánh ánh nắng vàng... và tôi trao cho cô ấy một chiếc nhẫn trong chiếc hộp nhỏ màu xanh ..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro