[LONGFIC] Game Started! [Chap 9-2], Yoonsic |PG-15|

Chap 9 -2 

Từ trong bức hình, tôi vẫn là tôi. Nhưng Jess lại là một người hòan tòan khác. Một nụ cười hạnh phúc thật sự dành cho tôi chứ không phải là những biểu cảm lạnh lùng trong đời thường. 

Xung quanh tôi như bị bao phủ một màu đen kịt của bóng đêm dù mặt trời đang phô trương thứ ánh sáng *** gắt của mình ngòai kia.

Đưa hai tấm hình đó lên trước mắt, chúng chỉ khác nhau duy nhất một điều rằng..tôi đang hiện diện trong tấm hình thứ hai .


Có một điều khiến tôi phải hoang mang.. ngày tháng năm dưới tấm hình đó..

Cách đây hai năm..Và..đó là ngày sinh nhật của tôi!!!


Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?


Photoshop chăng?


Có lẽ nào người đang quỳ gối trong tấm hình đó là một người khác mang gương mặt của tôi ?


Trong đầu tôi đang hình thành những bức tường mang tên thời gian. Chúng dường như gia tăng thêm khoảng cách, ngăn cản tôi tìm đến cái sự thật mà càng lúc tôi càng cảm thấy bế tắc. 

Tôi bật dậy như sực tỉnh sau một cơn mơ dài, lao tới phòng bên cạnh. Căn phòng đựoc bài trí y hệt căn phòng mà tôi đã ở. 

Thật may rằng chiếc túi xách của Jess vẫn còn , tôi vội vàng dốc ngược xuống để mọi thứ trong đó rơi ra. 

Một quyển sách, một tấm hộ chiếu, một thẻ tín dụng, một cuốn sổ nhỏ, một gói giấy thơm và..

Một chiếc nhẫn!!! 

Tôi sững người..nhẹ nhàng nhặt chiếc nhẫn mặt đá kim cương ấy lên..

Bàn tay tôi khẽ run khi ..nó chính là chiếc nhẫn trong hộp nhỏ màu xanh ấy..

Dù vẫn chưa biết thực hư về bức ảnh ấy ra sao. Nhưng tôi đã biết chắc một điều rằng..chiếc nhẫn đó rất quan trọng với Jessica. Cô ấy luôn mang nó theo bên mình, chỉ có điều..Jess không đeo nó mà thôi ! 

Tôi ngồi bệt xuống nền nhà, đưa bàn tay dính đầy bùn đất lên bóp lấy hai bên thái dương. Tôi bóp mạnh đến nỗi cứ như thể nếu tôi làm thế thì mọi chuyện sẽ có thể đựoc giải quyết ngay vậy..


Bế tắc..

Hoang mang..


Tôi nhìn thật lâu vào chiếc nhẫn, rồi lại nhìn vào bức hình..


"Jessica..thật sự thì...em là ai..và..và tôi là ai ? " 

Tôi để ý tới cuốn sổ nhỏ văng hơi xa một chút. Nó có vẻ như dùng để ghi những điều nhắc nhở. Mặc dù bạn có thể ghi chúng vào điện thoại của mình nhưng Jess là một người đặc biệt, cô ấy thích tự viết chúng ra vào một cuốn sổ tay như thế này. Trước đây khi Jess còn ở nhà tôi, đã nhiều lần tôi bắt gặp Jess ghi ghi chép chép điều gì đó trong một cuốn sổ tương tự như thế. 


Lật giở trang đầu tiên..

Và cho đến mãi những trang tiếp theo..


Chỉ là những con số. 

Có cái là ngày tháng

Có cái chỉ là giờ giấc, sáng hoặc chiều.

Đa số chúng đều được ghạch ngang , có lẽ những việc đó đã được hoàn thành. 


Có vẻ như Jess luôn ghi nhớ đựoc những việc cần làm trong đầu và cô ấy chỉ ghi giờ giấc hoặc ngày tháng để thực hiện chúng ra mà thôi . 

Khi tôi lật tới mặt cuối cùng của tờ giấy..Một chữ viết duy nhất đã hiện ra. Jess sử dụng chữ in hoa, và cô ấy tô đậm từng chữ một : 

" YOONG..RUN AWAY..RIGHT NOW " ! 


Đúng vậy, giờ không phải là lúc tôi từ bỏ, không phải lúc tôi ngồi đây và thắc mắc về bức hình đó. 

Tôi cần phải cứu Jessica, tôi cần phải rời khỏi đây trước đã ! ! !

-------

Tôi chạy trốn trên chiếc Porsche Cayman màu bạc của Jess. Tôi không đủ thời gian để gột rửa cơ thể mình trước khi rời khỏi đó. Và tôi cũng không biết Nicole đã làm cách nào mà có thể giữ lại giùm tôi tấm hộ chiếu. Thứ duy nhất tôi mang theo là chiếc túi xách của Jess kèm theo hộ chiếu của mình trong đó. Đầu óc tôi vẫn chưa thể hoàn toàn bình thường, có chăng chỉ là những chỉ dẫn từ não bộ khi tôi cố gắng tập trung hơn vào việc lái xe và tìm đường. 


Bỗng nhiên tôi nhớ tới ông già tóc bạc khó tính với chiếc ba toong ở quầy tạp hoá. Dù ông ta có cảm thấy khó chịu với tôi thì ông ta cũng vẫn sẽ phải gặp lại tôi trong ít phút tới …

Nhưng trước tiên tôi cần phải có tiền mặt để rời khỏi đây đã ..


Cho xe vào đóng xăng, tôi nhận được những cái nhìn rất dè dặt từ nhân viên trước bộ dạng không thể tệ hơn được nữa của mình . Và mọi việc trở nên tồi tệ hơn khi họ không chịu chấp nhận hình thức thanh toán qua thẻ..

Một anh chàng trẻ măng trong đám nhân viên bị đùn đẩy đi theo tôi tới một chiếc máy rút tiền tự động gần đó..
Trông anh ta có vẻ rất tò mò tới những gì tôi mang theo trong túi sách. 

Tôi hít một hơi thật sâu và đưa thẻ tín dụng của Jessica vào trong. Tất cả đều hoàn toàn bình thường cho đến khi hiện lên dòng nhập mã thẻ..


Đến bây giờ thì tôi nhận ra tôi biết quá ít về Jessica. Những con số đang nhảy múa loạn xa lên trong đầu tôi.. Và con số duy nhất tôi biết là ngày tháng sinh nhật của Jess..

Vội vàng nhập những con số đó lên máy..


Nhưng tôi đã phải thất vọng ngay lập tức khi máy báo sai mã thẻ . 


Giờ thì chính thức tôi đang rất tuyệt vọng. Tôi cần phải có tiền để rời khỏi đây. Và còn phải thay đồ trước khi lên máy bay nếu không muốn trở thành kẻ tình nghi giết người số một mất…

Có vẻ như việc bấm sai dãy số đã càng khiến anh chàng người Mỹ nghi ngờ tôi là một tội phạm đang lẩn trốn hoặc đại loại là thuộc thành phần bất hảo của xã hội hay sao đó nên đang hí hoáy gọi điện và không quên đưa mắt nhìn sang tôi đầy cảnh giác. 


Không còn nhiều thời gian nữa, tôi lật giở cuốn sổ tay nhỏ trong túi của Jess ra và nhập bất kì một hàng số nào đủ 6 chữ số.

Giờ thì tôi chỉ còn một lần duy nhất trước khi cái máy chết tiệt này nuốt mất thẻ của tôi. 


" Jessica...Yoong phải làm sao đây? " 


Có vẻ như vận may của tôi đang bị trôi dạt ở tận đâu đó mất rồi. Cố gắng giấu vẻ bối rối trước cặp mắt nghi ngờ của người nhân viên, tiêp tục loay hoay với những con số..

Rồi bất ngờ một dãy số hiện lên trong đầu tôi. 

Với tôi thì có lẽ dãy số đó chính là sự lựa chọn cuối cùng, dù cho nó có liều lĩnh đi chăng nữa tôi cũng phải thử trước khi bị xích lại rồi đưa về đồn. 

* * *

Chỉ còn khoảng nửa tiếng nữa máy bay sẽ hạ cánh xuống sân bay.

Tôi đã chẳng thể chợp mắt nổi một giây trên suốt chuyến bay dài, bận bịu với những suy nghĩ..về tôi..về Jess..về một sự thật nào đó mà tôi chưa thể chạm tới giữa hai chúng tôi. 

Tôi đã ngắm nhìn hai bức ảnh rất lâu, lâu đến nỗi nếu nhắm mắt lại tôi vẫn còn tưởng tượng được ra từng chi tiết. Từ nụ cười rạng rỡ của Jess và tôi cho đến vị trí của những tia nắng vương trên tóc của hai chúng tôi như thế nào. 


Có lẽ Jess sẽ mãi là một mã số với tôi. 

Mọi người chắc hẳn đang rất ngạc nhiên rằng tại sao tôi lại có mặt được trên chuyến bay này . Và có lẽ còn ngạc nhiên hơn nữa khi biết dãy số tôi đã nhập vào trên máy ATM..

Đó chính là ngày tháng năm sinh của..chính tôi ! 

Tôi đã luôn nghi ngờ về tình cảm của Jess dành cho mình vì những hành động khó hiểu của cô ấy. Trong khi đó thì tất cả những điều đang diễn ra cứ như một cơn ác mộng đối với tôi vậy.


Cảm giác mình đang đặt một chân vào cái hố tử thần!

Bây giờ đang là giữa tháng 11. Seoul bị cái lạnh bao phủ khắp nơi ngoại trừ trong lòng tôi thì cứ như có cả một cái lò bát quái. Đặt chân xuống sân bay, tôi bỗng nhiên cảm thấy mình thật bơ vơ. Như kẻ mất phương hướng lạc vào một thế giới hoàn toàn xa lạ. Tôi không biết mình nên làm gì và nên tiếp tục đối đầu với thế lực vô hình kia bằng cách nào..


Tôi lại càng không thể làm liên lụy tới Tiffany..


Như mọi lần, khi bị cảm giác bế tắc và mệt mỏi vây quanh..tôi lại tìm đến Yuri ! 


----------

Tôi thức dậy sau khi thiếp đi vì mệt mỏi trên chiếc giường của Yuri, điều đầu tiên tôi nghĩ tới...là Jessica ! 

Yuri có lẽ đã ra ngoài và la cà ở một quán bar nào đó. Say sưa ôm ấp ve vuốt những cặp đùi mật ong nóng bỏng . 


Tôi đánh lừa được đứa bạn thân luôn tỏ ra thông minh hiểu chuyện của mình bằng câu chuyện bịa đặt ngay khi cậu ta nhìn thấy tôi đứng trước cửa nhà. Rằng Tiffany và tôi đang trong thời kì chiến tranh lạnh . Và thật may mắn khi Yuri không gặng hỏi lí do vì sao , có lẽ nhìn bộ dạng mệt mỏi rã rời của tôi nên cậu ta cũng không nỡ..


Nhìn đồng hồ mới hơn 8h tối. Tôi bật dậy vơ lấy chiếc túi của Jess và ra khỏi nhà vẫy một chiếc taxi. . . 


---

Gió sông Hàn lạnh lẽo ôm lấy tôi..


Trái tim tôi đang không nghe theo lí trí, nó điều khiển những giọt nước mắt rơi vô thức giữa cái giá lạnh của Seoul.

Tôi ước gì cuộc đời tôi chỉ như một cơn say, và sau khi tỉnh tôi sẽ lại được sống một cuộc sống bình thường mà không phải bận tâm đi tìm lời giải thích cho những thứ xung quanh. 

Cái lạnh tê tái đó khiến cho sự hoang mang và nỗi đau trong tâm trí tôi như càng được dịp bấu víu vào và lớn dần thêm..


Tấm hình trong lòng bàn tay đã nhàu nát đi từ khi nào, và vô tình nước mắt lại chảy dài theo nỗi đau đó rơi xuống mất hút trong làn nước đen thăm thẳm kia. Giá như nỗi đau ấy thật sự biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời tôi, để tôi có được sự bình yên như trước đây..như khi người con gái ấy chưa bước vào cuộc đời tôi..dù chỉ một chút thôi!

Rồi bỗng nhiên tôi hình dung ra ở một nơi nào đó, Jess đang phải chịu đựng cơn đau của thể xác, và cũng như tôi, cô ấy phải chịu đựng nỗi đau đó một mình ! 

Có phải chăng tôi đã có ích kỉ? Tôi đã chỉ biết nghĩ đến bản thân mình? Tôi yêu cô ấy..yêu hơn tất cả những gì tôi có, vậy mà tôi đang làm gì đây? Oán trách và câu mong có được sự bình yên ư?

Tiffany…

Tôi nên đối diện với cô ấy ra sao? Nói rằng cô ấy chỉ là người thay thế? Hay chỉ đơn giản là tôi không yêu cô ấy?


Tôi! Một kẻ xấu xa…

Còn những kẻ rác rưởi đã bày ra trog chơi khắc nghiệt này đang vỗ bụng cười thầm khi chứng kiến chúng tôi phải đau đớn như thế nào bởi trò đùa của chúng! 

“**** it ”


Mọi suy nghĩ của tôi bị gián đoạn bởi một gã ăn mày người nồng nặc mùi rượu. Gã lượn lờ quanh tôi rồi lảo đảo và va hẳn vào người tôi.

Gã khoác trên người chiếc áo trùm được chắp vá từ những mảnh vải cũ kĩ đủ màu sắc, nhìn gã tôi lập tức liên tưởng tới lễ hội hóa trang Haloween. Gương mặt nhau nhúm của gã khiến tôi phải rùng mình 

- Thối nát, cái xã hội thối nát này chứa chấp toàn những kẻ giả tạo và khốn nạn.Chúng ăn mặc đẹp đẽ đấy, sức lên người đủ loại mùi thơm nhưng thực chất lòng dạ chúng còn thối hơn cả đống *** mà tao thải ra.


Chất giọng ngai ngái bằng hơi ở cổ họng làm tôi cũng chẳng phân biệt được đó là đàn ông hay đàn bà, chỉ biết đôi mắt đó nhìn tôi thoáng qua nhưng lại chứa đầy thù hận. Rồi hắn lại lảo đảo bước qua và lẩm bẩm những câu chửi rủa ác ý. 


Khẽ thở dài, tự nhủ lòng có lẽ cuộc đời hắn còn khốn khổ hơn cả tôi nữa.


Một cơn gió lạnh buốt thổi tung làn tóc rối bời của tôi, đến lúc này tôi chợt nhận ra mình có đứng đây than trách số phận thì cũng chẳng được lợi ích gì. Tôi vẫn phải gồng mình để chiến đấu với cái thế lực nào đó thôi, vẫn phải bước tiếp để đưa Jess trở về. Tôi sẽ tìm được câu trả lời cho số phận mình..Ở Jessica!

Cẩn thận vuốt lại tấm hình lần nữa, tôi cố gắng mỉm cười lại với nụ cười dịu dàng của Jess trong tấm hình .. Tôi sẽ cố gắng tìm lại nụ cười ấy trên đôi môi đó..

Khi đưa tay cất tấm hình vào túi áo khoác của mình..tôi chạm phải một mẩu giấy nhỏ vo viên nằm trong đó từ khi nào. Tim tôi thoáng đập mạnh hơn rồi gần như nổ tung khi nhìn thấy những nét chữ nguệch ngoạc được viết vội vã bằng bút chì

“ Cao ốc KenDo, tầng 5, phòng 505 “ 


Có lẽ chúa trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi chăng? Hay ngài đang khéo léo đưa tôi rơi vào một cái bẫy nào nữa của ngài?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yoonsic