Chap #14

Câu nói của Yoongi làm Jimin thấy khó xử, cậu nửa buồn nửa vui, hắn cứ ôm cậu không để cậu phải xa hắn. Hắn nhìn cậu,ánh mắt đau buồn, long lanh không chớp,hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, khiến cậu đỏ mặt, tim đập sai nhịp.
                         - Bé con, đừng xa anh mà.
                       Không muốn trả lời, cậu im lặng cúi gầm mặt xuống, đôi mày xìu xuống kết hợp với đôi mắt buồn làm cho khuôn mặt cậu vẻ thất vọng buồn bã thấy rõ. Vừa lúc ấy, điện thoại Jimin đổ chuông, là Seokjin gọi.
                           - Alo hyung? -Giọng cậu ủ rũ.
                           - Thật xin lỗi em, nhưng em có thể khuyên thằng Yoongi về nhà được không ? Bố nó muốn nói chuyện, cả em nữa Jimin à.
                           - Vâng, tụi em sẽ về liền. -Nói xong cậu cúp điện thoại.
                           - Về đâu? Chúng ta sẽ không về căn nhà đó nữa. -Yoongi nhăn mặt.
                           - Anh phải về, chúng ta cùng về. -Khuôn mặt cậu giờ đây rất buồn, nói xong cậu quay đi, làm hắn không thể nào mà không đi theo được.
                      Về tới nhà, bố hắn đã ngồi ngay phòng khách đợi từ nãy giờ cùng với Seokjin và Jungkook. Hai bọn họ ngồi xuống rồi nghe ông ấy nói chuyện. Chỉ là Jimin nghe thôi chớ Yoongi, cầu cho hắn chịu ngồi nghe cho đàng hoàng. Hắn cứ liên tục cắt ngang lời ông ấy nói, nạt nộ, đập bàn đạp ghế. Ông bác ta phải mời Jimin vào phòng riêng mới yên chuyện với đứa con trai kia.
                       Cuộc nói chuyện diễn ra khá lâu, người nói người nghe ngay cả những con người đang đợi ngoài kia cũng cảm thấy căng thẳng. Được một hồi sau, khi kết thúc cuộc trò chuyện, Jimin đi ra, khuôn mặt cậu không còn sức sống. Cậu vẫn cười, nhưng chỉ là gượng cười trong đau khổ. Sau khi phá tan phòng khách, đồ đạc văng tùm lum, Yoongi chạy tới, nắm chặt tay Jimin, hắn lo lắng hỏi.
                             - Bé con, bé con, ông ấy có la mắng em không? Ông ấy có nói gì làm em khó chịu không ? Em mau nói đi. Ông ấy có
                             - Không ạ . - Jimin cắt lời hắn, rồi chào mọi người ra về.
                         Không thể để yên được, Min Yoongi, hắn vào phòng của bố mình, tiến tới đập bàn, khuôn mặt giận dữ.
                              - Ông đã nói gì với em ấy?
                              - Con mau chuẩn bị đi, tuần sau con phải đi du học.
                              - Ông không hiểu tiếng người hả? Đã nói là tôi không thích.
                              - Con cũng không hiểu ta nói à ?
                              - Khốn kiếp!-Hắn đạp bàn, đẩy tất cả đồ đạc trên bàn xuống đất hết, rồi hắn đi ra, ngồi bệt xuống đất, chống tay xoa đầu, nhắm chặt mắt, trong hắn rất đau khổ. Thấy vậy, Seokjin và Jungkook cũng đau buồn theo, họ ngồi xuống cạnh Yoongi.
                              - Anh à, cuộc sống là thế đó.
                              - Đôi khi ta có muốn cũng không được, cậu phải cố lên chấp nhận sự thật.
                           Yoongi bỗng đứng dậy, hắn chạy thật nhanh lên phòng của mình, lật đật kéo ngăn tủ dưới chiếc giường của mình ra, cầm theo một chiếc hộp màu đỏ viền vàng nhỏ rồi chạy vội ra ngoài, hắn tới nhà của Jimin, nới mà hắn cùng cậu sống chung mấy tháng nay. Bước vào đã thấy Jimin ngồi ngay thềm cửa như hắn đã từng đợi cậu trước kia, nhưng lúc này cậu ngồi gục mặt xuống, thút thít khóc. Lại gần cậu, hắn ngồi xuống ôm cậu lại.
                              - Bé con. Em đừng buồn nữa, anh sẽ luôn ở bên em.
                              - Anh, do anh luôn ở bên em nên, em mới khóc vậy đấy. Cho nên anh đừng ở gần em nữa, tránh ra đi, tránh raaa - Cậu vừa khóc vừa nói vừa đẩy Yoongi ra.
                               - Anh biết bố anh đã nói gì với em, em không có lỗi, là lỗi tại anh, cứ ở bên anh, anh sẽ không đi đâu hết.
                                - Yoongi, em thương anh, rất nhiều huhu.
                                - Anh cũng vậy mà bé con của anh.
                                - Nhưng anh phải hiểu hyung à. Xã hội không chấp nhận chúng ta, không chấp nhận tình yêu này đúng không? Cho nên anh mau đi đi, đi đâu cũng được, miễn là tránh xa em ra, em không muốn nhìn thấy anh nữa. -Jimin nhăn mặt trong sự đau buồn.
                    Như một vật nhọn đâm thẳng vào lồng ngực, xuyên qua trái tim đang đập trong cơ thể, Yoongi rất đau, rất rất rất đau khi nghe cậu nói vậy. Nhưng hắn vẫn cứ ôm cậu, im lặng không nói gì. Jimin vẫn cứ khóc, cậu xô hắn ra rồi chạy ra ngoài, chạy thật nhanh. Yoongi lao người chạy theo, vừa chạy vừa gọi tên cậu trong trời tối lạnh. Vì chỉ nghĩ tới cậu, chỉ nghĩ là bắt được cậu, hắn không chú ý tới chiếc xe tải nặng đang lao tới không kịp thắng kia. "RẦM!!" Khi Jimin giật mình vì tiếng động lạnh gáy kia, cậu quay lại nhìn thì thấy Yoongi, nằm trên một vũng máu đỏ. Nhưng hắn vẫn nhìn về phía Jimin, vẫn đưa tay về hướng cậu. Không nghĩ ngợi gì , cậu chạy thật nhanh tới chỗ Yoongi, ngồi bệt xuống, tim cậu lúc này đập tốc độ. Cậu run người, nước mắt không ngừng rơi.
                                 - Yoongi...Yoongi....
                                 - Bé con, đừng khóc nữa, em cười rất đẹp nên...nên... Hộc..ộc..ộc....- Yoongi,hắn bỗng hộc máu ra từ miệng,giờ mới thấy, đầu hắn chảy máu rất nhiều, tay chân xức mẻ chảy máu kinh hoàng.
                                  - Anh à,  là lỗi tại em, em xin lỗi, anh phải cố lên, em sẽ gọi xe cứu thương...
                                  - Không! Không phải lỗi tại em,hãy ở đây với anh, giây phút cuối cùng này thôi,...
                                  - Anh chảy máu rất nhiều, em phải gọi người giúp, làm ơn đi, anh sẽ..sẽ..sẽ...
                                  - Ây da anh là ai cơ chứ ? Không gì giết được anh đâu bé con à. - Yoongi nở nụ cười ấm áp.
                                  - Yoongi huhu đừng mà, anh cố lên, làm ơn.-Cậu khóc thật to
                                  - Mọi tội lỗi là do anh gây ra, đây là cái kết anh phải nhận, không sao cả, bé con của anh đừng khóc.-Rồi hắn đưa tay vào túi quần lấy ra cái hộp đã lấy ở nhà, mở ra, đó là một chiếc dây chuyền có cái mặt hình cỏ bốn lá, mở ra là hình cậu và hắn đã chụp chung cách đây không lâu, sau mặt dây chuyền có một dòng chữ được khắc "Park Jimin, you're my everything " rất đẹp. -Bé con, anh xin lỗi, vì chả bao giờ gọi em bằng tên cả, cứ luôn gọi là bé con...
                                   - Đúng rồi, anh hư lắm, cho nên mau khỏe dậy để em đánh anh đi oaoaoaaa
                                    - Bé con, để anh tạ lỗi nhé, em có đồng ý lấy anh không, Park Jimin ? -Yoongi cười, nụ cười rất đẹp, mặc dù rất đau nhưng hắn vẫn cố ngồi dậy đeo sợi dây chuyền lên cổ Jimin.
                                     - Vâng có có, em đồng ý, em yêu anh mà đồ ngốc này. Đồ côn đồ, em yêu anh oa oa... -Cậu cố cười, cậu rất hạnh phúc nhưng cậu vẫn không kiềm được mình, cứ khóc to.
                                      - Ừ anh cũng yêu em, bé con của anh...-Nói xong hắn gục người xuống, buông lõng cơ thể, nhắm mắt nhưng miệng vẫn mỉm cười, là nụ cười hạnh phúc, cho dù hắn không còn thở.
                                Không thể nói gì được nữa, Jimin nắm chặt tay hắn, cúi mặt xuống khóc to lên, luôn miệng gọi tên Min Yoongi trong nước mắt.

Hết.
/2015/

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro