Chap 5

Chúng ta hay căm ghét, sợ hãi những gì khác biệt với những nhận định của ta, về những gì không thuận theo tự nhiên.

Dù là giữa người hay nhân miêu, có ghét bỏ nhau như thế nào đi chăng nữa, thì họ đều có điểm chung là sự phân biệt giữa những nam nhân bình thường và không bình thường, phân biệt với kẻ không hề thuận theo quy luật của tự nhiên được đặt ra.

Tiếp tục đấu tranh, tiếp tục chứng minh rằng dù thế nào vẫn có cùng thứ như bao người, cho dù dưới ánh mắt ấy là những khinh rẻ, khinh thường và mỉa mai, thì họ vẫn đáng được sống mà.

Nhân miêu được cho là nhóm dễ dàng chấp nhận sự khác biệt, nhưng đâu ai hay họ phải trải qua bao cuộc biểu tình, bạo động. Thế mà những con người kia, đã tự cho bản thân là cao cấp và không chấp nhận điều đó ở nam giới.

Tình yêu đồng giới họ chấp thuận, tình yêu giữa người và nhân miêu cũng chấp thuận, nhưng vì sao chỉ vì một người nam nhân có thể mang thai lại bị xua đuổi? Đến hiện tại, vẫn khó tiếp nhận đến vậy, dẫu cho có bao nhiêu người vẫn đang tiếp tục biểu tình trong thầm lặng...

***

Ở trong bóng tối ấy, tôi mơ về những ngày tháng khi xưa, mơ về những ánh nhìn khiến cõi lòng sợ hãi, khiến tôi dù bất cứ giá nào cũng phải ôm chặt lấy em gái mà bảo vệ.

Dẫu cho sau đó tôi được nhà Nobi giúp đỡ, gặp gỡ bao người tốt bụng khác, thì những nỗi đau vô hình vẫn sẽ sống lại, bao bọc lấy tôi mỗi khi tôi lơ là. Nó đang ăn mòn lấy tôi, từng chút một, từng chút một.

Ngày bé con đến với nơi này, là lúc tôi suy sụp nhất, vì đó là minh chứng cho sự thật rằng tôi là một kẻ khác biệt, kẻ trái với lẽ tự nhiên. Nếu tôi là nhân miêu thì mọi thứ sẽ đơn giản hơn, sẽ không có ai nhìn tôi với ánh nhìn khinh miệt, sẽ không có ai bàn tán sau lưng tôi.

Khi đó, bạn tôi, em tôi, đều ở bên cạnh, trở thành điểm tựa cho tôi. Nhưng rốt cuộc, anh lại không ở đó. Tôi không nói, còn anh vì những hoài bão của anh. Hai chúng ta vốn chỉ là bạn theo một cách nhìn của người khác, nhưng đâu ai hay, cây tình yêu trong tôi đang lớn mạnh, một cách èo uột.

Tôi cũng sợ hãi ánh nhìn của anh, sợ hãi hình ảnh của tôi biến thành kẻ dị biệt trong lòng anh, trong mắt của anh. Vậy nên khi anh đột ngột đi, tôi thừa nhận một phần trong tôi nhẹ nhõm vì không nói, đồng thời có chút khó chịu. Thật là một mớ cảm xúc xen lẫn nhau.

Một lần lầm lỡ, nhưng tôi không hối hận. Thời gian không thể quay lại, không thể sửa chữa, tôi vẫn sẽ tiếp tục tiến bước. Chỉ mình tôi bước trên con đường này, có lẽ là cái giá phải trả khi cứ giấu diếm, nghĩ rằng mọi hành động của mình là tốt cho người khác, để rồi tự mình gặm nhắm nỗi đau, hối hận và xót xa.

Chỉ là tự hỏi, liệu trong tương lai, tôi sẽ không còn bước một mình nữa chứ?

***

"Này, mấy ông lạ lắm đấy nhé." Dora Kid nheo mắt nhìn đám bạn của mình.

Nãy giờ bị ba thằng bạn kéo đi khắp nơi một cách khó hiểu, trong khi trước đó mấy tên này có hứng thú với mua sắm đâu.

"Sao không lạ cho được..." Wang Dora nghĩ thầm, "Nơi này là trung tâm thương mại, Dora-chan còn ở đây, để lơ là tí lỡ hai cậu gặp nhau thì khó xử lắm. Cậu ấy có khi còn chưa sẵn sàng."

"Vả lại Dora-chan chắc cũng muốn tránh bọn mình.." Dora Pan che miệng thở dài. "Nếu cậu ấy đã muốn giấu mấy năm nay, thì cũng có lý do của cậu ấy."

"Cái tên Kid này hơi nóng tính, giờ mà gặp thì sợ mọi chuyện rẽ sang hướng không ổn đâu." El Matadora liếc một cách kín đáo.

Tuy Dora Kid có vài trường hợp hơi khù khờ, nhưng mấy năm làm cảnh sát cũng đã tôi luyện khả năng quan sát kèm theo việc nâng cao giác quan (tư duy?).

Thông thường nhóm bạn sẽ không như này, trừ khi...

"Này!" Dora Kid khoan tay lại, thở dài. "Em ấy đang ở đây phải không?"

"..." Wang Dora ngạc nhiên nhìn thằng bạn. "Kid, từ lúc nào mà ông, ờ, tinh tế lên thế??"

"Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó." Dora Kid hừ một cái. "Đầu tiên, chúng ta là bạn mấy năm nay, và chuyện xảy ra mấy ông cũng biết. Cho nên, vì là bạn nên sẽ thấy khó xử khi kẹp giữa bọn tôi, chính vì thế, nếu em ấy chưa muốn gặp tôi, thì vẫn nên tránh mặt đi."

Cả ba chỉ muốn một tràng vỗ tay dành cho tên này. Có vẻ như mấy năm sương gió ở nước ngoài đã tôi luyện tên này rồi nhỉ! À mà khoan, tên này là cảnh sát mà.

Dora Kid nhìn biểu hiện của ba thằng bạn cũng chỉ có thể thở dài. Anh không trách cứ gì, vì anh cũng hiểu rõ hiện tại Doraemon chưa muốn gặp anh, nên anh tôn trọng điều đó. Chính Kid cũng tự trách khi lại nóng vội gửi bức thư ấy, nhưng anh khi đó chỉ nghĩ phải nhanh chóng gặp mặt và giải thích.

Có vẻ như nhanh nhảu sẽ dễ gây hỏng việc nhỉ.

"Được rồi!" Dora Pan vỗ vai bạn mình. "Nếu ông đã nói thế thì tụi này cũng sẽ bình thường trở lại."

"Nên như thế từ đầu rồi!" Dora Kid lườm, hắng giọng một cái, lúng túng hỏi. "Em ấy...có đi chung với ai không?"

"Ồ hô!" El Mata nở nụ cười muốn đập. "Muốn nói thật hay nói xạo?"

"Thế giờ muốn uống nước muối từ mắt hay sao? Dora Kid vặn lại

"Không gây gổ coi, hai ông tướng!" Wang Dora ngăn lại. "Không phải ai khác đâu, người quen đấy! Cậu chàng bóng chuyền vô danh ngày nào đã trở nên nổi tiếng rồi."

"Kuroemon ư? Có vẻ như cậu ấy tới đây để giải tỏa căng thẳng nhỉ, vì Shiroemon đang đi đấu giải và trước đó họ, ừ thì chuyện của cặp đôi ấy."

Không cần nói rõ cũng hiểu, và cả đám này không có tư cách để bàn chuyện nhà của người ta.

"Thôi được rồi." Dora Kid thở hắt ra. "Mấy ông kéo tôi đến đây để giải trí, cuối cùng thì cuốc bộ và lượn cửa hàng này sang cửa hàng khác cũng đủ để nói là tập thể dục rồi đấy!"

"Và cũng gặp được bất ngờ, theo cách không ngờ tới," El Matadora nhún vai, "vậy nên anh bạn, ngày hôm nay cũng là một ngày thu hoạch khá đấy!"

"Khá theo cái kiểu nào?" Dora Kid nhướng mày.

"Ờ thì...chắc là biết Dora-chan không có ai bên cạnh?" El Matadora lúng túng.

"..." Hai người đứng kế bên cạn lời. Nói hay quá!

"Nhưng cũng phải công nhận là đúng phần nào đó." Dora Kid thở dài, nở nụ cười nhẹ. "Tôi vẫn còn cơ hội..."

Không thể nói là muộn hay là sớm, đời người mà, dài ngắn đều khó xác định.

Đôi khi, nó lại như những giấc mơ ngắn trong những giờ nghỉ trưa...
Ngắn nhưng vẫn có thể vẽ lên một câu chuyện hoàn chỉnh.

***
"Kuroemon, cái áo này nhìn xinh ghê!"

"Xinh lắm ý!! Mắt của Doraemon vẫn tốt như vậy!"

Cả hai người từ khi vô cửa hàng "Mẹ & Bé", nhìn bất cứ đồ gì cũng mê mẩn cả, nhất là quần áo.

Doraemon thề, mấy bộ đồ vừa xinh vừa đáng yêu hết sức! Sao đồ trẻ em có nhiều bộ đẹp thế!?!?

"Xem thôi chứ chưa mua." Kuroemon thở dài. "Nè, Doraemon, lúc đó, cậu cảm thấy thế nào?"

"Ốm nghén là nhớ rõ nhất." Doraemon trả lời, hơi cười. "Nhưng có lẽ là cảm giác mong đợi, vui mừng chiếm nhiều hơn."

Kuroemon cũng cười theo, không nói gì thêm.

"Thật ra thì, cũng rất là sợ hãi, cậu biết đấy..." Doraemon nhỏ giọng nói. "Sợ hãi vì sự khác biệt..."

Kuroemon hiểu ý, đưa tay vỗ nhẹ sau lưng Doraemon.
Dù sao thì, dù là người hay nhân yêu, cứ khác biệt sẽ bị bài xích.

Thế giới này, liệu có nên nói là công bằng hay không?

"Cho dù tôi có sợ hãi, hoảng loạn, nhưng mỗi khi chạm vào bụng, tôi trở nên bình tĩnh hơn."

"Khoảng khắc tôi nhìn thấy đứa nhỏ, bỗng tôi cản thấy, tôi đã làm đúng khi lựa chọn giữ lại."

"Không hối tiếc?"

"Ban đầu thì có, khi mà trông con ấy, mệt lắm." Doraemon mỉm cười, "Nhưng lỡ thương quá rồi, không bỏ được."

Kuroemon khúc khích, sau đó nhìn xuống bụng và vuốt nhẹ lên đó. Cậu ta trầm ngâm một hồi rồi  mới nhỏ giọng:

"Thật ra ban đầu, tôi đã có ý định phá thai. Nào, đừng làm vẻ mặt ngạc nhiên nhé."

Tuy rằng Kuroemon đang làm kiểu cười (?) tinh nghịch (?), nhưng Doraemon dám cá rằng nó rất không ổn.

"Trước khi gặp cậu, tôi vẫn hoang mang, vì còn sự nghiệp của tôi nữa."

Rồi thì các fan, rồi thì truyền thông, mối quan hệ trong tối, và nhất là về việc là nhân miêu.
Cư dân mạng đam mê soi mói, chỉ trích và sẽ luôn như đứa con được cưng chiều hết mực, ỷ y không ai phạt khi nói ra những lời tàn nhẫn.

Cho dù có là nổi tiếng theo kiểu nào, cho dù có đạo đức, chuẩn mực, nhưng thật sự vẫn phải sống theo miệng đời nhỉ.

"Công nhận, miệng đời thật đáng sợ." Doaremon gật đầu. "Dù cho có hô hào không cần sống theo ý người khác, nhưng đã ăn vào tận gen thì khó tránh."

"Chính vì vậy tôi mới vừa nhận ra tôi là một phụ huynh tồi." Kuroemon vuốt ve bụng. "Trách đứa nhỏ chưa chào đời khi chỉ mới biết trong vài tuần đầu..."

Trách con sao lại tới ngay lúc này, khi mọi thứ đang trên đà và căng thẳng.

"Nhưng rồi lại nghĩ, con có tội tình gì, là do mình mà thôi."

Doraemon hiểu rõ cảm giác ấy. Khi đó, cậu cũng như vậy, dường như bị nhấn chìm trong bóng tối.

"Thế nên cậu bạn à, nghe lời tôi rồi nói cho Shiroemon nghe đi. Quyết định thế nào là nằm ở hai cậu."

Không cần biết phản ứng của người khác ra sao, những người thật sự thương cậu sẽ bảo vệ và đứng bên cậu.

"Chà, tôi tự hỏi hôm nay tôi phải cảm ơn cậu biết bao lần..." Kuroemon cười khúc khích.

"Giống như năm đó cậu an ủi và động viên tôi thôi." Doraemon cười nhẹ. "Cái này gọi là, kinh nghiệm của người đi trước."

"Yên tâm đi." Kuroemon nhẹ nhàng cười. "Nhờ lời chỉ dẫn, tôi biết mình phải làm gì mà."

Cả hai cười khúc khích. Khi Doraemon quay đi chỗ khác, ánh mắt của Kuroemon vẫn dõi theo bạn mình.
Cậu ta đưa tay chạm nhẹ lên đôi tai mèo, sau đó thở ra một tiếng nghe thì nhẹ nhưng nặng trong lòng.

Doraemon, cậu thật là, không biết phải nói sao nữa.
Tốt bụng? Ngờ nghệch? Dễ mềm lòng? Nhưng cũng thật can đảm, mạnh mẽ.

Kuroemon nhớ lại nét mặt khi đó của cậu, thật khó để diễn tả.

Nước mắt rơi xuống.
Tiếng cười lớn vẫn cứ vang lên.
Trong nước mắt và tiếng cười.
Đều là nỗi buồn từ sâu trong tim.

Người tự hỏi rằng, trên thế gian này, sẽ có nơi giang tay đón những người 'dị biệt' chứ?
Ai sẽ dẫn lối cho họ đây?

***

"Nè, nhóm bạn bảy người ấy, cậu có thấy kỳ lạ không?"

"Ý cậu là trong khi 6 người là nhân yêu thì tự dưng lòi đâu ra con người à?"

"Chính là thế đấy! Không biết bọn họ nghĩ gì mà lại để loài người đi cùng!"

"Thà rằng một người một nhân yêu đi không ai nói gì. Chứ đằng này chỉ mình tên đó là con người, chẳng lẽ không thấy xấu hổ hả?"

"Nhìn lạc loài dễ sợ! Cậu ta có khi chẳng thuộc bên nào đấy chứ!"

Khi đó, tôi không quá để tâm, vì kết bạn mà, sao lại để ý chứ. Họ nói gì kệ họ. Công nhận khi đó cũng ngông thật, kiểu tự tin vô bờ. Cho đến sau này chỉ muốn hỏi bản thân quá khứ có cao ngạo quá không vậy!?

"À thì, bọn tôi chỉ nghĩ cậu ấy là bạn thân của mình thôi cũng không có sâu xa gì đâu." Dora Med Đệ Tam cười cười. "Xin lỗi vì đã lỡ nghe mấy cậu nói chuyện."

"Nào đừng nói thế!" El Matadora nhe răng cười. "Họ chỉ đang nói chuyện sau lưng thôi, chỉ là hơi lớn thôi~"

"Hể~" Dora Rinho nghiêng đầu. "Tớ tưởng khi mình bàn tán về ai đó phải nói nhỏ và bí mật chứ."

"Ừ thì, sao đây ta." Wang Dora trầm ngâm. "Cái này phải gọi là đánh giá người khác một cách trực diện."

Xấu hổ nhất là gì? Khi bàn tán về chính chủ bị chính chủ bắt gặp chăng?
Ở lại cũng không quá ổn nên là những 'con mắt' đã dời đi, chú ý vào việc của bản thân cái.

"Thật tình! Hãy hên là chưa được đà lấn tới đấy, không là biết tay tôi!" Dora Kiddo nghiếng răng.

"Nào, đừng thế!" Tôi vỗ sau lưng anh chàng. "Họ chỉ nói thôi chứ không có gan hành động."

"Không được, Doraemon!" Dora the Kid nghiêm mặt. "Là người hay nhân miêu hay bất cứ ai, đều không nên như vậy!"

"Đúng là cảnh sát tương lai." Tôi bật cười. "Nghĩa khí đấy!"

Dù vậy, công bằng? Chính nghĩa? Nghĩa khí?
Thế giới này bất công nhưng cũng công bằng, người ta bảo vậy. Chỉ là thang đo sẽ luôn nghiên hẳn về một bên, chưa bao giờ cân bằng mà thôi.

Những quần thể nhỏ bé, không có tiếng nói sẽ cố gắng vùng lên.
Khi trở thành một vùng lớn, có thể ngang hàng, lại dẫm đạp quần thể nhỏ khác, một cách đồng lòng.
Thật là một vòng tuần hoàn.

Cho dù có là người đứng giữa mà phán xét, thì khi rơi vào đầu mình...

...sự phát xét sẽ đính lên trên người tựa như một lời nguyền.

Ám ảnh và bẻ gãy ý chí theo thời gian.

Tôi, kẻ thuộc quần thể yếu kém ấy, đã được trời định rằng sẽ không bao giờ được coi như một người sinh ra tự nhiên.

Vậy hóa ra những người như tôi...
Vốn không nên được sống trên cõi đời này ư?

___Hết chap 5___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro