[LONGFIC] Giang Sơn Mỹ Nhân [Chap 1], YoonSic, YulSic|PG|

cre:ssvn.com

Author: shin 

Disclaimer: Họ không thuộc về au, nhưng trong fic thì khác 

Pairings: Yoonsic, Yulsic, TaeNy,...

Category: Romance, Drama… 

Ratings: PG

Status: Longfic - On going

Note: Có lẽ nhiều người không còn là gì mình, author đã từng nhận rất nhiều gạch đá., nay mình đã trở lại sau một thời gian dài vắng bóng. Mình cũng thật sự xin lỗi một số đọc giả của fic Hot Summer vì đã không viết tiếp nó. Nay trở lại với một fic mới về đề tài cổ trang mong mọi người ủng hộ.

tên nhân vật trong fic này mình dự tính sẽ để theo tên hán vì mính thấy cổ trang để tên hán sẽ hay hơn. Mong các bạn cho chút ý kiến.

Thanks.


"Giang sơn mỹ nhân...

... Ta vì nàng mà khuynh đảo thiên hạ

Cũng vì nàng mà thiên hạ chẳng màng...

...Nếu phải chọn lựa giữa vương quyền và nàng... ta vẫn sẽ chọn vương quyền

... Vì có vương quyền ta mới có được nàng... mới đủ khả năng bào vệ nàng...

... Ta yêu giang sơn nhưng càng yêu mỹ nhân"


CHAP 1

Đôi mắt của Jessica chớp chớp liên tục, cô cố gắng nhìn thật kĩ lại khung cảnh hoàn toàn xa lạ trước mặt mình, nó không phải ở phòng ngủ của cô. Cảm thấy cơ thể mình đau nhức, Jessica đưa tay sờ sờ, cô có thể cảm nhận được chiếc giường cứng queo qua lớp chăn mỏng phủ ở bên trên. Đối với một người người quen nằm đệm như cô ngủ trên giường lát ván thế này đúng là cực hình.


“Đây là đâu??” 


Jessica tự hỏi, cô ngồi dậy đảo mắt nhìn xung quanh. Toàn bộ đồ dùng đều được làm bằng gỗ, trông có vẻ là đồ đắt tiền. Những vật dụng khác và cách bài trí của căn phồng giống như những thứ mà cô vẫn thương thấy trong phim cổ trang. Cô đoán có lẽ mình đang ở một khu nghỉ dưỡng nào đó được xây dựng theo phong cách này. Điều khiến cô càng cảm khái hơn là nơi này còn giống thật đến nỗi dùng nến để thắp. “đầu tư công phu thật, có lẽ lần sau sẽ đưa cả nhà đến đây nghỉ ngơi”

Nghe đươc tiếng người nói chuyện to nhỏ ở bên ngoài Jessica đoán có lẽ là phục vụ phòng. 

Cảm thấy được sự khô rát nơi cô họng, Jessica vận mình đứng dậy tiến về phía bàn được đặt ở giữa phòng. Đầu óc hơi choáng váng làm Jessica vô thức mà đánh rơi cốc nước trong tay mình.

“Xoảng” 

Jessica đang định cúi xuống nhặt lại những mảnh vỡ thì cảnh cửa mở toang, có 2 nữ tử chạy vào với khuôn mặt lo lắng. Jessica phải giật mình với cách ăn mặc của họ, không khác gì trên phim cổ trang cả. 


- Đại tiểu thư! – Cô gái vào trước tiên đến bên Jessica đỡ cô ngồi lên ghế trong khi người còn lại thì nhanh chóng thu dọn mảnh vỡ của chiếc cốc - tiểu thư! cô tỉnh rồi sao không gọi em - Cô cẩn thận xem xét kĩ lưỡng người Jessica trước đôi mắt mở to vì ngạc nhiên của cô ấy – may quá tiểu thư không bị thương ở đâu cả! – cô gái thở phào.

- Cô gọi tôi là gì?? – Sự ngạc nhiên cả Jessica vẫn chưa chấm dứt, “rốt cuộc đây là khu du lịch nào vậy?”

- Đại tiểu thư! Cô đừng đùa em vậy! – Cô gái đỡ Jessica giật mình nói, nhưng nhìn vào biểu hiện trên lúc này của Jessica thì không giống một trò đùa tí nào, thần trí cô hơi hoảng sợ, quay nói với cô gái đang dọn dẹp – Tiểu Lan! Đi báo với phu nhân là đại tiểu thư đã tỉnh. Mời cả đại phu đến.

- Vâng! – tiểu Lan đáp rồi nhanh chóng rời đi.

- Đại tiểu thư! Cô có nhớ e là ai không? – cô gái hỏi và nhận được cái lắc đầu của Jessica thì cô hoảng sợ thật sự “không phải tiểu thư bị mất trí nhớ chứ?” - Em là tiểu Thúy đây mà – tiểu Thúy nhìn Jessica với con mắt hi vọng, nhưng chỉ nhận thêm một cái lắc đầu – vậy cô có nhớ mình là ai không? – vẫn chỉ là lắc đầu


Tiểu Thúy cố gắng bình tĩnh hết sức, cô nói vài điều sơ lược về bản thân Jessica. Qua lời kể của tiểu Thúy, Jessica lờ mờ đoán được linh hồn cô có thể đã xuyên không rồi. Nghĩ vậy nhưng cô vẫn thực sự hi vọng đây là một cái camera ẩn do bạn cô bày lên mà thôi. Jessica là một người thực tế, nếu cô bị lạc trên một hoang đảo, cô nghĩ trước tiên mình phải sống sót được đã rồi hẵng nghĩ đến quay về. Nếu bây giờ cô đã thực sự xuyên không thì trước hết phải sống đã. 

Biết được tên của mình ở đây là Trịnh Tú Nghiên, năm nay 16 tuổi, con gái lớn của Trịnh Thành, Trịnh đại nhân, thượng thư bộ lễ. “ít nhất cô vẫn không phải lo cái ăn cái mặc” – Jessica thầm nghĩ


- Vậy tại sao tôi lại bị thương ở đây?- Jessica chỉ lên tấm vải trắng đang quấn trên đầu, bắt đầu từ lúc cô cảm thấy choáng váng lúc uống nước nó vẫn âm ỉ đau đến giờ.

- Tiểu thư! Sở dĩ cô bị thương là do té cầu thang- tiểu Thúy ngập ngừng giây lát – hôm qua cô đã to tiếng với lão gia, trong lúc tức tối bỏ đi cô đã bị ngã.
Té cầu thang, Jessica nhắm mắt lại, đầu cô bắt đầu nhói từng cơn. Cô cố gắng nhớ lại những kí ức trước đó, vì sao cô lại tới được đây, những kí ức mập mờ từng chút một cho đến khi hiện rõ trong đầu cô.


Lớp đại học cô tổ chức họp lớp dã ngoại. Buổi tối ngày thứ hai, trong lúc di dạo Jessica đã vô tình thấy bạn trai mình đang hôn một cô gái khác, tức tối bỏ chạy cô trượt chân rơi xuống núi. Giờ nghĩ lại cảnh tượng lúc đó Jessica vẫn còn thấy tức “nếu không phải tại anh ta mình đã không bị rơi vào hoàn cảnh này”

Nhìn lại bộ dạng mình lúc này là một thiếu nữ 16 tuổi thì Jesscia thực sự tin mình đã xuyên không vì vốn dĩ ở thế giới kia cô đã 25 tuổi.


- Cô có thể cho tôi mượn chiếc gương được không? – Jessica muốn xem gương mặt 16 tuổi của mình như thế nào.

- Tiểu thư cô đừng nói như thế, cô cứ gọi em là tiểu Thúy là được rồi, cô xưng hô như thế em không quen lắm- tiểu Thúy vừa nói vừa đưa cho Jessica chiếc gương đồng.

- Trước đây tôi dữ lắm sao? – Jessica vừa hỏi vừa nhìn mình trong gương, chiếc gương đồng tuy không thể rõ như chiếc gương ở thời hiện đại nhưng nó cũng đã cho Jessica thấy rõ được khuôn mặt mình lúc này. Điều khiến Jessica ngạc nhiên là thân thể mà linh hồn cô nhập vào không khác cô khi còn trẻ là bao nhiêu, có điều do cách trang điểm nên nhìn nhi mì và xinh đẹp hơn cô của thế giới kia.

- Dạ không có, tiểu thư rất tốt với chúng em, chỉ là trước đây tiểu thư ít nói hơn.

- Ta hiểu rồi!


Jessica nhìn tiểu Thúy rồi đặt đưa lại cô ấy chiếc gương. Lúc này ở phía ngoài cửa có 4 người bước vào. Đi vào đầu tiên là một phụ nữa trung niên, khuôn mặt hao hao cô, Jessica đoán đó có lẽ là mẹ mình, tiếp theo là 3 người nữa, cô có thể nhận ra được cô gái đi bên phải phải là tiểu Lan, bên trái là một cô gái khác lớn tuổi hơn tiểu Lan, là nha hoàn bên cạnh phu nhân, còn người đàn ông lớn tuổi cuối cùng chắc là đại phu.

Tiếu Thúy liền đi tới gần phu nhân, nói gì đó mà Jessica không thể nghe rõ, nhưng cô đoán là đang nói về tình trạng của cô vì cả 5 người đó đều nhìn về phía cô với ánh mắt lo lắng khi tiểu Thúy nói xong.

Đưa tay ra cho đại phu bắt mạch, Jessica cảm thấy nhột vì đây là lần đầu cô khám đông y, cô phải cố gắng tỏ ra bình tĩnh vì không muốn mình thêm khác biệt.


- Đại phu! Tình trạng của Nghiên nhi thế nào?- phu nhân hỏi.

- Bẩm phu nhân! Sức khỏe của đại tiểu thư đã hồi phục hoàn toàn, không có vấn đề gì lớn. còn về trí nhớ của tiểu thư do đầu bị chấn động nên có thể sẽ mất một thời gian. Trong thời gian tới đại tiểu thư cần nghỉ ngơi nhiều hơn, lão phu sẽ kê một đơn thuốc, hi vọng đại tiểu thư sẽ có biến chuyển tốt.

- Đa tạ đại phu- Trịnh phu nhân khẽ cúi đầu rồi bà nói với nha hoàn bên cạnh mình – Đông Mai! Tiễn đại phu.

- Vâng!

- Lão phu cáo từ!

- Thứ lỗi ta không tiễn!


Nhìn đại phu ra khỏi cửa rồi Trịnh phu nhân ngồi xuống cạnh Jessica, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, nhẹ nhàng xoa nó, bà nhìn cô bắng ánh mắt dịu hiền. Jessica muốn rụt tay lại nhưng điều gì đó ngăn cô lại, cô nhìn thoáng qua gương mặt của bà. Bà còn khá trẻ, tuổi chỉ tầm khoảng 35, gương mặt thanh tú, nhìn kĩ thì bà có đôi nét giống cô. Thời trẻ ắt cũng là mĩ nhân khuynh thành.


- Nghiên nhi! Mẫu thân biết con vẫn đang giận cha vì chuyện kết thân của Lý phủ. Ta cũng đã khuyên cha con nên tạm gác chuyện này lại. Nhưng Nghiên nhi! con gái lớn thì phải gả chồng, năm nay con đã 16 rồi, khuê nữ bằng tuổi con cũng đã rục rịch xuất giá. Ta hi vọng con sẽ suy nghĩ thấu đáo về chuyện này.

“16! Cái gì mà mới 16 đã phải lấy chồng, ta ở kia 25 tuồi còn chưa có đây” Jessica mải nghĩ nên không đáp trả lại phu nhân. Bà nghĩ nhi nữ vẫn còn đang giận nên cũng không ngồi lâu. Dặn dò tiểu Thúy và tiểu Lan chăm sóc cho cô cần thận rồi cùng Đông Mai rời đi.

Đêm đó có lẽ là một đêm khó ngủ nhất đối với Jessica. Cô trằn trọc cả đêm không ngủ chỉ vì suy nghĩ mình sẽ thích nghi như thế nào đối với cái thế giới này, còn nữa nếu cô đã xuyên không thì cô đang ở triều đại nào trong lịch sử. Nếu là thời Joseon là tốt nhất vì đa phần lịch sử mà cô biết đều nằm ở thời kì này, có thể nào như nữ chính trong các bộ phim truyền hình đều có một cuộc tình với một vị hoàng tử nào đó. Jessica quyết định việc đầu tiên cô làm sẽ là tìm hiểu về triều đại này.

Tiểu Thúy đứng bên cạnh nhìn tiểu thư của mình ném hết quyển sách này đến quyển sách này đến quyển sách khác rồi nằm thẫn thờ trên bàn, cô thở dài. Cô chẳng biết vì sao mới sáng sớm ngày hôm này tiểu thư đã bảo cô đem hết những tài liệu ghi chép về triều đại hiên tại tới. Cô có thắc mắc nhưng cô ấy chỉ nói là muốn đọc một chút.

Đôi mắt thẫn thờ nhìn vào đống sách Jessica cảm thấy thật chán nản. Tính từ khi cô xuyên không đến bây giờ đã được ba ngày, những ngày qua cô chỉ chú tâm vào đọc sách để hiểu thêm một chút về nơi này, ba ngày qua cô thật sự vất vả với đống sách này, các ghi chép đều bằng chữ cổ nên Jessica phải gắng sức mà đoán và đọc. Qua tìm hiểu thì đây chẳng phải là cái triều đại nào mà cô đã từng nghe đến thậm chí cô còn có ‎ nghĩ nó không tồn tại trong dòng thời gian ở thế giới mà cô sống nữa. Theo như trong sách thì triều đại hiện tại có tên là Nam triều, trị vì là nhà họ Lâm. Mà tại thời điểm cô đang sống còn kì lạ hơn là hoàng đế hiện tại không có con trai, chỉ có 9 công chúa, trong 9 người đó thì có 3 người tham gia vào chính sự, tên của họ không được ghi trong đống sách mà cô đang đọc. 

Đang mải mê suy nghĩ thì tiếng của tiểu Thúy khiến Jessica hơi giật mình, cô ngẩng đầu dậy thì thấy mẫu thân đang đi vào.


- Phu nhân! – tiểu Thúy cúi người chào.

- Nghiên nhi! Sức khỏe đã hơn chưa? – bà ân cần ngồi cạnh xuống bên Jessica. - Uhm! Trông sắc mặt cũng khá hơn rồi, rảnh rỗi thì ra hoa viên đi dạo cho khuây khỏa tâm trí. Ta thây cuối thu khung cảnh đang rất đẹp.


“Tú Nghiên” Jessica vẫn chưa thực sự quen với cái tên mới này của mình. Cô đang định lên tiếng thì bà lại nói tiếp với tiểu Thúy.


- Tiểu Thúy! Tiểu thư có ra ngoài đi dạo thì nhớ nhắc tiểu ‎thư mặc thêm áo, trời bên ngoài sắp vào đông nên đã trở lạnh thêm nhiểu rồi.
- Dạ! nô tì sẽ chú ‎ý

- Ah! Mẫu thân! Con muốn ra ngoài đi dạo được không? Ý con là ngoài phố chứ không phải trong vườn - Sở dĩ cô phải xin bà là vì tiểu Thúy không cho cô đi dù cô đã dùng mọi cách năn nỉ.

- Con muốn ra đường? – phu nhân nheo mắt nhìn cô.

- Dạ! con muốn thăm quan đường phố một chút.

- Cũng được, nhưng phải cho thêm vài gia đinh đi bảo vệ con, cũng nhớ trở về sớm.

- Cám ơn mẫu thân – Jessica vui mừng nhào lên ôm lấy bà, thơm lên má bà một cái thật kêu. Hành động đó khiến cả phòng sững người, nhận thấy hành hơi quá Jessica cũng chủ động rụt người lại, thân thể này đã ảnh hưởng đến cả tâm trí của cô, làm cô cư xử như một đứa trẻ, cúi đầu xuống cô nói nhỏ - tại con vui quá.

- Con nha đầu nãy cũng lắm trò- bà cười với cô rồi cùng Đông Mai rời đi.


Nhìn theo bóng bà Jessica thoáng lên chút buồn “có lẽ mẹ cô ở thế giới kia đang khóc hết nước mắt vì cô”. Một lúc sau lấy lại tinh thần Jessica thay quần áo để đi thăm quan cái thế giới mới này.


Next chap.

- Xin hỏi quý danh tiểu thư?

- Jes…ah! Tú Nghiên, Trịnh Tú Nghiên

- Ra là Trịnh tiểu thư, quả là một cái tên đẹp. Nếu tiểu thư không phiền ta có thề cùng tiểu thư đi dạo chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yoonsic