[LONGFIC] Giang Sơn Mỹ Nhân [Chap 2], YoonSic, YulSic|PG|

CHAP 2

- Tiểu thư người đi chậm thôi! - tiểu Thúy vừa nói vừa cô gắng chạy theo Tú Nghiên.

Tú Nghiên ở kiếp trước là một nhân viên văn phòng bình thường, cuộc sống của cô trong mấy năm đó chỉ có đi làm kiếm tiền. Cô rất ít giao tiếp với mọi người, ở đó cô có một người bạn thân là Tiffany, cô hướng nội còn cô ấy hướng ngoại. Có một khoảng thời gian thất nghiệp Tú Nghiên đã từng nhốt mình ở trong nhà cả tháng trời chỉ có một con mèo làm bạn. Đồ ăn thức uống thường thì cô gọi thức ăn nhanh hoặc là Tiffany thấy thương mà mua đồ ăn cho cô. Nếu không có Tiffany kéo cô tham gia vào các hoạt động ngoại khóa của một quĩ từ thiện chắc cô chẳng còn biết đến thế giới xung quanh nữa. 

Tú Nghiên có một sự thích thú nhẹ với cuộc sống dân giả thời xưa này. Cô nán lại từng quầy hàng mình đi qua, quan sát tỉ mỉ từng món hàng. Từ những chiếc mặt nạ nhiều hình dáng đến những món đồ trang sức bên đường.

Cắn một miếng hồ lô ngào đường Tú Nghiên cười sung sướng. Trên tay cầm cây kẹo vừa đi vừa ăn cô lại đi tới phía trước, nơi có đám người đang mãi nghệ.

- tiểu Thúy! Nhanh! Xem họ biểu diễn hay chưa kìa!

Tú Nghiên vỗ tay lớn khi người đó vừa biểu diễn xong màn chặt đá ngang ngực, cô hào phóng bỏ vào chiếc chiêng của người đang đi quyên góp cả lượng bạc khiến họ cảm ơn rối rít.

- Tiểu thư! Em nghĩ chúng ta nên về thôi, sắp quá Ngọ rồi, thời tiết lúc này không tốt đâu! – Tiểu Thúy cố gắng nói trong vô vọng với Tú Nghiên khi cô ấy đã bỏ mặc cô để tiến về một đám đông khác.

- Auu..

Mãi ngó nghiêng xung quanh Tú Nghiên vô tình đụng phải một người đi đường làm cho cây kẹo trên tay cô văng vào áo người đó.

Tiểu Thúy lo lắng đã chạy lại đỡ tiểu thư nhà mình, vội vàng hỏi - Tiểu thư cô không sao chứ? Cô đi đứng không chịu chú ý chút nào cả. 

- Ta không sao, ta... Tú Nghiên nói chưa xong, tiểu Thúy đã nhận thấy cây kẹo của tiểu thư mình vừa được cô nương kia gỡ khỏi áo – cô nương thành thật xin lỗi đã làm dơ y phục của cô.

- Oh! Không sao! – cô gái đó nở một nụ cười nhẹ trong khi đang phủi phủi mấy hạt đường còn dính trên áo.

- Xin lỗi cô! tôi thật không chú ý! Nếu có thể tôi muốn đền cho cô một bộ y phục khác 

Tú Nghiên cúi đầu xin lỗi. Một lát sau vẫn không nhận được cậu trả lời từ người đối diện thì cô nghĩ họ đã đi nên ngẩng đầu lên. Nhưng cô ấy vẫn đứng trước mặt cô, trên môi vẫn giữ một nụ cười nhẹ. Jessica mở to mắt nhìn bóng người càng ngày càng rõ rang trước mặt cô, ngũ quan sắc sảo, đôi mắt quyến rũ, thân hình đúng chuẩn, nước da ngăm đen. “ôi trời ơi! nữ nhân sao lại mang đến cảm giác hơi nam tính. Theo như người đời sau nhận xét thì những nữ tử như thế này đúng hại nước hại dân! 

Lúc này ở phía đối diện hai mắt của cô gái đó cũng đang dán chặt lên gương mặt của Tú Nghiên “ngoài đại tỷ và tứ muội thì cô gái này là người thứ ba mà ta công nhận là một mỹ nhân”. Nhận thấy Tú Nghiên đang nhìn mình mà suy nghĩ gì đó, cô thầm cười “quả là một nữ tử đặc biệt”.

Chợt ngẩng đầu lên, Tú Nghiên nhận thấy cô ấy cũng đang nhìn mình cười làm cô luống cuông, cô phát hiện này giờ mình chăm chăm nhìn người ta mới đỏ mặt tránh đi chỗ khác.

- Không cần, chỉ là một chút bẩn thôi mà. - Nhìn vẻ luống cuống của Tú Nghiên, cô gái cảm thấy rất thú vị - Đã gặp nhau ở đây thế này ắt có duyên, không biết ta có thể biết danh tính của tiểu thư? 

- Tên ta là Jes…ah! Tú Nghiên, Trịnh Tú Nghiên – Tú Nghiên hơi bối rối đáp.

- Thì ra Trịnh tiểu thư, quả là một cái tên đẹp, Du Lợi hữu lễ.

Tú Nghiên hơi bối rối giây lát, cô không biết lúc này nên làm gì cho phải với lễ nghi như thế này, dù sao ở thời hiện đại cũng đâu có chào hỏi nhau như thế này. Khi còn đang phân vân thì Du Lợi đã tiếp lời.

- Có vẻ như tiểu thư đang dạo phố? Nếu tiểu thư không phiền ta có thể cùng tiểu thư đi dạo chứ? Trời thu đẹp thế này mà thì một mình có chút cô tịch a.

- A! không! Không phiền… cô cứ đi cùng nếu muốn. 

Trên đường đi Du lợi giới thiệu cho Tú Nghiên rất nhiều thứ ở nơi này từ đồ ăn thì nên ăn ở tửu lầu, mặc thì mua vải ở hiệu nào may ở đâu, đặc sản của mỗi nơi… Tú Nghiên thật sự rất thích, với một người lần đầu bước chân vào thời cổ như cô thì đây là một cơ hội hiếm gặp, cô bắt đầu hỏi mọi thứ mà mình có thể nghĩ đến làm cho Du Lợi đôi lúc gặp khó khăn.

“vị tiểu thư này không lẽ bị nhốt trong nhà từ nhỏ hay sao mà một chút gì cũng không biết thế này” Du Lợi cảm thán, nhưng nhớ lại bộ dáng của Tú Nghiên lúc đó trên phố thì có lẽ đúng là như vậy thật.

Dừng chân trước một tửu điếm trang nhã, nhận thấy đã chính ngọ nên Du Lợi mời Tú Nghiên dùng bữa trưa. Hai người vừa đi vào thì tiểu nhị đã bước lên ân cần chào hỏi: “Xin mời hai vị khách quan vào, hai vị muốn ngồi đây hay lên lầu”. Hàng ngày đón khách ở đây, dần dần cũng biết nhận định con người, ai giàu sang phú quý mà tiếp đãi. Nhìn qua phong thái của Du Lợi hắn ta đoán chắc là vị tiểu thư của quan nhân nào đó.

- Cho ta một phòng trên lầu, yên tĩnh một chút.

- Vâng! mời hai vị! - tiểu nhị hớn hở dẫn lối.

Tú Nghiên ngó ngang ngó dọc, ở thời của cô cũng đã từng đến những nhà hàng trang trí như thế này nhưng khi nhìn ở mọi thứ trang trí ở đây, từ bàn ghế đễn những chiếc bình ngọc, gốm hay những tấm tranh chữ đều có cái gì đó khác lạ. 

Tiểu nhị giới thiệu qua vài món ăn nổi tiếng của tửu lầu, Du Lợi không ngần ngại kêu mang ra những món ngon nhất làm tiểu nhị cười toét miệng.

- Du Lợi cô nương, cô có biết tên của ba vị công chúa tham gia vào xử lí chính sự với hoàng đế không? – nàng hỏi mà không để ý rằng mặt Du Lợi và người hầu bên cạnh cô có chút biến sắc.

- Tại sao cô lại quan tâm đến điều này? – Mắt Du Lợi thoáng vẻ hồ nghi, nhưng giọng vẫn bình thường.

- À! chẳng có gì, tại khi tôi đọc sách nhưng không thấy ghi tên họ nên tò mò đôi chút.

- Ra vậy! ta cũng không rõ – Tuy đã thả lỏng nhưng Du Lợi vấn cố kị điều gì đó – ta biết một nơi rất đẹp không biết dùng bữa xong tiểu thư có muốn tới đó không?

- Nơi nào? đẹp thì tất nhiên ta sẽ đi.

Thấy Tú Nghiên hào sảng như vậy Du Lợi khẽ cười.

Tú Nghiên chạy dài kèm theo nhưng tiếng hét lớn trên một cánh đồng cỏ đầy hoa rộng lớn. Cô dừng lại khi có một cơn gió nhẹ thổi qua. 

Thấy cô dang rộng cánh tay đón lấy cơn gió làm y phục cô tung bay, nhìn cảnh tượng này từ phía sau, Du Lợi đứng khựng lại, tim cô nhảy lệch một nhịp. Lúc này Tú Nghiên trông như một tiên nữ đang bay trong gió trông thật cuốn hút.

- Trên đồng cỏ này mà cưỡi ngựa thì thật là tuyệt! – Tú Nghiên nhớ lại một vài lần cô đi cưỡi ngựa cùng với gia đình cũng trên những đồng cỏ như thế này, ánh mắt cô thoáng buồn.

- nếu tiểu thư thích ta sẽ cho người mang ngựa đến! – Du Lợi đã tiến đến bên cạnh cô. Nhìn đôi mắt buồn của Tú Nghiên tự dưng thấy muốn gần gũi với cô, muốn bảo vệ cô.

- Oh! Không cần đâu, ta cũng không biết cưỡi ngựa – Tú Nghiên đáp rồi tiến về trước, Du Lợi theo sau cô.

- Tiểu thư, thật sự đã rất muộn rồi, nếu không về sớm phu nhân sẽ trách phạt em mất.

Tiểu Thúy nãy giờ ngồi ở gần đó xem hai người trò chuyện với nhau thật vui, thật sự không đành lòng quấy rầy, nhưng quả thật đã quá muộn. Lần trước tiểu thư bị ngã cô rất may mắn mới không bị đánh đòn, nếu cứ chiều hư tiểu thư thế này sớm muộn gì ngày đó cũng tới với cô. Hơn nữa nếu bị người của Lý phủ nhìn thấy đối với thanh danh tiểu thư cũng không tốt. 

- Ta biết rồi. xin lỗi cô ta đi trước – Tú Nghiên đứng lên rời đi.

- Trịnh tiểu thư – Du Lợi hơi ngập ngừng đôi chút, có gì đó khiến cô lưu luyến - không biết ta có cơ hội gặp lại tiểu thư không?

- Nếu cô muốn! - Tú nghiên đi vài bước rồi, lại quay đầu lại, hướng cô cười hồn nhiên rồi mới đi tiếp. 

Du Lợi nhìn thân ảnh cô dần dần đi xa cho đến khi khuất khỏi mắt, hình ảnh vừa rồi khi Tú Nghiên ngoái đầu lại cười cũng đã thật sâu khắc vào trong lòng cô.

- Vương gia, chúng ta cần phải đi. Tối nay Hoàng Thượng triệu ngài vào cung - Nhìn Du Lợi vẫn đứng yên không nhúc nhích, người hầu cận bên cạnh khẽ nhắc nhở.

Du Lợi chợt tỉnh người.

- Phải rồi! Chút nữa thì ta quên mất, đi! hồi phủ.

- Vâng! 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yoonsic