<3 NGOẠI TRUYỆN <3

Tám năm trước vào đúng cái ngày Gil bị J bắn và được mọi người đưa vào bệnh viện vì hôn mê sâu và do vết thương khá nặng .Nghe tin Gil sắp chết Isaac liền lao vào bệnh viện nhưng một suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh làm đôi chân ấy chần chừ cứ thế anh lẵng lặng ngồi xuống và vừa suy nghĩ

- " Biết là Gil phản bội mình nhưng cớ sao tim lại đau đến thế , khi nghe tin Gil sắp chết...tại sao...tại sao Tronie lại nói vậy chứ ? mình phải hỏi rỏ đúng rồi mình phải hỏi lí do tại sao anh ây lại nói vậy" _ Isaac suy nghĩ rồi sao đó anh lập tức lao đến bệnh viện . Sau 5' với tốc độ cực nhanh anh đã có mặt ở bệnh viện .

Tại Phòng Gil

- Mọi cứ về nhà nghỉ trước đi . Con sẽ ở lại chăm sóc Gil và tuyệt đối mọi người không được để ai biết về tình trạng Gil bị hôn mê . Nếu không muốn Gil bị nguy hiểm thêm một lần nữa_Tronie nói với mọi người rồi quay sang nhìn Gil
- Kể cả Isaac sao....._Chi hỏi trong nước mắt
- Đừng nhắt tên thằng khốn đó trước mặt anh tại nó mà Gil mới nằm ở đây đó em có biết không hả Chi ? _Tronie nóng giận hét cào mặt Chi
- Tronie à ~ con bình tĩnh lại đi
- Thôi con ở lại trong em đi , ba mẹ và mọi người về trước nấu một số thức ăn đam vào cho con _ mẹ Tronie từ tốn nói
- Vâng ạ ! mẹ cùng mọi người về trước đi , à S.T em lấy xe đưa ba mẹ về giúp anh nha _ Tronie đưa chùm chìa khóa của chiếc Audio7
- Anh yên tâm em sẽ chăm sóc hai bác
- Vậy ba mẹ về nha , lát mẹ sẽ vào đem thức ăn và thay ca cho con _ mẹ anh nói xong cùng mọi người ra về. Sau đó Tronie cũng ra ngoài mua ít nước nóng đang đi bõng
- TRONIE....._ Tronie nghe có người gọi lớn tên mình nên liền quay lại
- Cậu còn tới đây làm gì hả _ Tronie lạnh giọng khi biết người gọi tên mình là....Isaac
- Gil đâu rồi ...cô ấy có sao không ? cô ấy đang ở đâu _ Isaac nắm lấy cổ áo của Tronie liên tục hỏi như hét vào mặt của Tronie ( tg:rách mặt Tronie rồi xái ơi :') )
- Nó...Chết...Rồi _Tronie nhìn thẳng vào Isaac giọng gầm lên từng chữ rồi hất mạnh Tay Isaac ra
- Tôi không tin ....sao...sao cô ây lại ..._ Isaac đang nói thì Tronie giành nói trước (tg : cái này thường thường người ta gọi là ăn com hót nè :') )
- Cậu không tin nhưng điều đó là sự thật , tại cậu quá ngu ngốc , nếu tồi biết cậu là con người nhu nhược đến như vậy thì tôi sẽ không dại gì mà giao đứa em gái mà tôi yêu thương nhất cho cậu _ Tronie hét lên và nhìn Isaac bằng cặp mắt chán ghét
- ĐIỀU ĐÓ KHÔNG THỂ XẢY RA ! tại cô ta đá tôi trước tất cả là tại cô ta
- Những từ như thế mà cậu cũng nói ra được sao Isaac , tôi không ngờ cậu là một con người như vậy , em gái tôi hi sinh vì cậu là một điều uổng phí và ngu ngốc cho nó VÌ CẬU KHÔNG ĐÁNG ĐỂ NÓ HI SINH
- Cô ây làm vậy là vì tôi sao , vì tôi sao cô ây lại làm như thế , điều đó không ...... _ Isaac hoang mang khi nghe Gil hi sinh vì anh , Isaac đang nói nửa chừng thì bị tronie cắt ngang
- Tại cậu hết , tất cả là tại cậu , nó vì cậu mà đã bị người ta đe dọa nếu không rời xa cậu thì cậu sẽ nguy hiểm đến tính mạng . Nó vì muốn chia tay với cậu đã nhờ ken anh họ của tụi tôi để làm khoảng cách giữa cậu với nó và kết cục nó đã " MAY MẮN" hưởng trọn 1 viên đạn của kẻ thù dành tặng cậu có biết không . Tốt nhất là cậu nên biến đi trước khi tôi còn kìm chế bản thân được _ Tronie quát thẳng vào mặt Isaac nhứ trúc hết những sự tức giận trong lòng.Isaac thẫn thơ thơ thẫn đi về nhà miệng thì không ngừng lẫm bẫm "Gil đi rồi , đi thật rồi, vì mình mà em ấy đã đi đến một nơi rất xa , tất cả là tại mình mình không xứng đáng với em ấy"
Thế là 3 năm trôi qua như Gil vẫn nằm đó cô đang ngủ 1 giấc ngủ rất sâu gương mặt khả ái cô như 1 nàng công chúa ngủ trong rừng và hôm nay là ngày mà mọi người mong chờ nhất là ngày tháo ống thở oxi ra . Ai cũng hi vọng Gil sẽ mở mắt trước khi tới giờ rút ông thở nếu đến 1h trưa mà Gil không tỉnh là mọi hi vọng đều bị sụp đổ và mọi người phải rời xa Gil mãi mãi . Thần chết sẽ mang cô đi hay trả lại linh hồn cho cô trong thân xác này đang nằm ở kia ? bây giờ đã là 1h15' những giây phút cuối cùng tất cả mọi người trừ Isaac đang có mặt tại phòng bênh của Gil đến giờ phút này hâu như mọi người đều tuyệt vọng...Đôi mi nhắm suốt 3 năm nay đã cử đong tuy chỉ là cử động nhỏ nhưng cũng đủ làm mọi người vui mừng đến suýt khóc , đôi mắt ấy từ từ mở ra và câu nói đầu tiên mà cô ấy cố gắng nói ra từng chữ là
- Chói...mắt...quá...
- Gil...Gil...tỉnh rồi em ấy tỉnh thật rôi...để...để anh hai kéo rèm cửa lại _ Tronie vội vàng hét lên làm mọi người sững sờ rồi đi nhanh đến cửa sổ kéo rèm cửa lại
- Nhanh lên...nhanh lên mau đi gọi bác sĩ _ mẹ Gil xúc động nói với mọi người nhưng chân không thể đi đến giường bệnh vì bà quá hạnh phút sao khi bác sĩ khám xong
- Ây da ~ không ngờ trên đời này cũng tồn tại 2 từ "KÌ TÍCH" nhưng con bé mắt phải tình trạng BỊ LIỆT ĐÔI CHÂN TẠM THỜI ...nhưng mọi người đừng quá lo lắng nếu kiên trì tập vật lí trị liệu thì con bé sẽ mau chóng khỏi _ Bác sĩ nói - Bây giờ mọi người vào tham bệnh nhân được rồi đấy , nhưng đừng làm bệnh nhân căng thẳng hay mệt mỏi nữa vì bệnh nhân chỉ vừa mới tỉnh dậy tình trạng sức khẻo cũng rất yếu
- Vâng ~ cảm ơn bác sĩ ạ_ mọi người chào bác sĩ khi bác sĩ đã rời đi
- Thỏ...Gil...Lườiiiiii...Biếnnnnnn Nhớ hai quá đi mất ngủ gì mà lâu gớm _ Yuu rừ bên ngoài chạy vào nhảy lên giường ôm Gil cứng ngắt
- " Cốc" Ui da...sau hai lại đánh em...
- Anh Tronie về rồi phải kêu là chị 3 hiểu chưa?
- Em biết rồi , chị nằm ngủ hoài à ~ có biết là mọi người lo cho hai lắm không hả
- Đúng rồi đó , ngủ 3 năm rồi đó đã chưa hả _ Chi hỏi giọng chăm chọc
- Thôi thôi cho tui xin đi để cho người ta nghỉ ngơi đi cải nhau suốttttt , người ta mới tỉnh mà không tha nữa _ Will đứng kế Chi giật giật tay
- Gil... con muốn ăn gì không mẹ về nhà nấu chút cháo thịt bằm cho con ăn nha
- Không cần đâu mẹ , con mới tỉnh dậy nên con không muốn ăn cho lắm , mà hai nè hai rót cho em chút nước được không
- Nước nè cô nương ~ uống đi rồi còn nằm nghỉ cho khỏe
- Thôi mẹ và mọi người về trước , con cứ ở đây chăm sóc em nha lát nữa mẹ sẽ vào thay ca cho 3 đứa về
- Yes Madam _ Yuu giả vờ chào theo kiểu quân đội làm mọi người cười toe toét . Sau Khi mọi người đa ra về Gil quay sang nhìn tronie và nói
- Anh hai ơi ~ em muốn đi dạo _ Gil làm nũng với Tronie để anh dẫn cô đi dạo
- Mà em với S.T đi siêu thị mua ít chị ít đồ nhé _ Gil quay sang S.T và Yuu nói
- Chị cần mua gì ? nói đi em với Ti đi mua cho
- Trời thân giữ hen . Ti luôn mới chịu _ Gil giở giọng châm chọc cô em gái của mình
- Hai đứa đi mua đi , đồ cần mua anh đã ghi tất cả rồi đó...._Tronie đưa cho Yuu và S.T 1 mẫu giấy nhỏ
- Oầy ~ sao hai biết em cần mua gì mà ghi sẵng ra giấy hay thế nhở ?
- Anh là ai chứ , anh là Tronie đẹp trai men lì thông minh dễ mến của nhóc mà không biết nhóc cần gì à ? _Tronie tỏ vẻ đắt ý
- Yêu hai phết ~ _ Gil vương người lên ôm cổ tronie
- Vậy hai tụi em đi nha , đi sớm về sớm _ Yuu nói
- Woa...Woa...Woa... "TỤI EM" lun _ Gil cố nhấn mạnh hai chữ tụi em làm cho 2 người kia mặt đã đỏ bừng vì ngại
- Thôi đi đi ở đó xíu lát mặt xì khói á .... _ Tronie cũng hùa theo Gil
- Anh Hai...Chị ba...kì quá hờ _ Yuu giậm châm rồi nắm lấy tay S.T đi
- Ghê nha ~ nắm tay luôn , aiz da chắt hai đứa này dính rồi ...Haha...
- Thôi hai đẩy em ra ngoài buồn quá à !!!
- Đợi hai xíu hai đi mượn xe
- 5' sao Tronie quay lại với một chiếc xe cao cấp (tg : ko biết có ko , cho tg ATSM xíu ) ngồi yên đó để hai bế xuống không thôi té đó_ Tronie ns vội khi thấy Gil đang định "lếch xuống".
- Hai bế e ... Nổi không ?_ Gil hỏi lại Tronie.
- Sao lại...không..._ tronie nói khi đã bế Gil lên và để Gil ngồi yên vị trên xe.
- Gil ở đây chờ hai nha, hai đi mua cho em ly trà nóg_ Tronie nói khi 2người đã ra tới công viên của bệnh viện. Khung cảnh ở đây khá rộng và thoáng mát.
- Em gì ơi? Cho chị hỏi... Áaaa Gil Lê_ cô gái đó hét lên khi Gil quay mặt lại.
- ... Chị Nhi_ Gil cười rõ tươi nhìn cô gái đứng trước mặt mình.
- Nhớ e quả... Mà sao em lại ở đây? Chân e bị sao thế? Có sao không?_ đang cười bỗng nụ cười vụt tắt khi thấy người đứg sao Nhi.
- Đây là...?_ Gil hỏi Nhi nhưng ánh mắt lại nhìn người kia.
- Á , chị xin lỗi. Đây là anh Thắng...người yêu của chị. Anh~ Còn đây là Gil Lê, em họ của em _ Nhi giới thiệu.
- Chào Gil ! Đã lâu không gặp_ Thắng Chìa bàng tay mình ra đói diện với Gil nhưng đáp lại anh là 1 ánh mắt khó hiểu
- Em đừng sợ, giời tôi là 1 người bình thường rồi, J (tg : biết ai uj hén) của lúc trước đã chết vì hận thù che mất lí trí. Tôi của bây giờ đang sống rất hạnh phúc với người mình yêu . Cho tôi xin lỗi vì nhữg việc lúc trước nha.
- Chuyện đã là dĩ vãng cứ để thời gian cuốn trôi nó vào quá khứ đi. Chào, người bạn mới_ Gil đưa tay đáp lại lời bắt tay của Thắng thì...
- GIL..._ Tronie từ xa đã thấy nên chạy nhanh lại vì a sợ em gái của a sẽ bị tổn thương thêm một lần nữa
- Anh vội nắm lấy tay đẩy của xe. Cố gắng đẩy Gil đi thật nhanh. Gil biết vì sao anh lại có thái độ như vậy nên cũng im lặng. Khi 2 người đã đi khá xa. Nhi mới định thần lại và quay sag hỏi Thắng
- Anh và Gil... Quen nhau? -..._ thắg không nói chỉ gật đầu nhẹ 1 cái.Nhi thấy không khí im lặng cô hiểu anh sẽ buồn khi nhắc lại chuyện cũ rồi nhìn thắng mỉm cười rồi nắm lấy tay anh bước đi nhưng đi được vài bước thì thắng lên tiếng
- Em có muốn nghe chuyện của anh về 10 năm về trước không Nhi _ Thắng nhìn cô , cô nhìn sâu vào đôi mắt của Thắng có một điều gì đó rất chân thật , cô không nói gì chỉ gật đầu nhẹ rồi ngồi xuống 1 băng ghế đá gần đó
- Cách đây 10 năm...gia đình anh bị phá sản , cha anh đã không chịu nổi vì cú sốc quá lớn nên đã sa vào nhậu nhẹt cờ bạc . Ông ấy ngày càng lún sâu hơn vào con đường cờ bạc nên mỗi lúc ông ấy bị thu cờ bạc là về đánh đập mẹ con anh...do buồn tuổi và căn bệnh hiểm nghèo quái ác nên mẹ anh đã qua đời trong ngày lễ tan của mẹ anh do say xỉn nên ông đã buộc miệng nói ra sự thật

* FlashBack*

- Mẹ mầy đi rồi đấy ! tại sao mầy không đi luôn đi hảaaaaa..._ cha của thắng la lên và ném chay rượu mà ông đang cầm trên tay xuống đất và đáp lại lời ông là đôi mắt ngẫm nước và những cái khóc thúc thích thắng ngồi nép vào góc tường tỏ vẻ lo sợ , cha anh quay sang nhìn và hét lên
- Khóc cái gì mà khóc . Tối ngày khóc khóc khóc không làm được c** m* gì hết _ hai chân Thắng co rúm nhìn cha mình lo sợ
- Cũng tại cha mà mẹ con mới đi ... nếu không tại cha thì mẹ con sẽ không qua đời sớm tới như vậy...Tất cả là tại cha _ Cha Thắng khóc thét lên và ôm hai tay vào mặt rồi khóc
- Tất cả là do ông Lê của tập đoàn SG nếu không tại ông ta thì gia đình mình không rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay _ ông vừa nói xong rồi kéo thắng về đói diện với ông
- Con phải trả thù cho gia đình ta tại ông ta cướp tài sản của gia đình mình nên bây giờ chúng ta mới rơi vào hoàn cảnh như vậy , con chính là hi vọng cưới cùng của cha trong việc trả thù chúng ta sẽ cho họ phải chịu sự báo ứng và cho họ thấy được vẻ đau thương khi bị mất 1 người thân _ Ông nói sâu trong anh mắt ánh lên vẻ hận thù nhìn cậu con trai của mình

• End flashback *

- Từ lúc đó kế hoạch trả thù của ba và anh được tạo ra anh và ba tiếp cận nhà họ Lê để ngầm trả thù họ nhưng đến lúc kế hoạch đang dần thành công thì cha anh đã đột ngột qua đời vì bị bệnh ung thư máu thời kì cuối và lòng trả thù của anh ngày càng cao nhưng....._ Thắng ngập ngừng đang định nói tiếp thì Nhi xen vào câu nói của anh
- Nhưng anh nhận ra anh đã yêu Gil nên anh không nỡ giết em ấy đúng chứ _ Nhi nhìn thẳng vào gương mặt không chút biểu cảm
- Sao...Tại sao em lại biết ! _ Thắng ngạc nhiên nhìn Nhi và hỏi
- Vì em là người yêu của anh ~ em biết anh đang nghĩ gì và làm gì , dù lúc trước anh có làm ra một lỗi lầm rất lớn đối với em họ của em nhưng em tin Thắng mà em yêu không phải là người như vậy
- Cảm ơn em ~ vì em đã hiểu cho anh _ Thắng ôm chầm lấy Nhi và lúc này anh không kìm nỗi xúc động trên đôi mắt anh đã có những giọt nước mắt , Nhi mỉm cười tươi không nói gì vì bây giờ cô biết anh thật sự biết lỗi mà anh đã gây ra.

Trog khi đó ở phía Gil và Tronie đang có 1 sự im lặng bao trùm cả ở cả 2 người Bất chợt Gil lên tiếng
- Em nghe anh Jun nói là anh đã nói với Isaac là em đã chết sao ?
- Đúng là cái thằng nhiều chuyện
- Anh đừng trách ảnh chỉ là tại em hỏi anh ấy thôi
- Haiz dù dì chuyện này cũng không thể giấu em được , anh chỉ cho thằng nhóc nó biết là em là vì nó mà làm vậy , anh muốn thằng nhóc đó tự tìm ra em nếu nó tin là em vẫn còn sống và đi tìm em!
- Nhưng hai nghĩ chúng ta nên đi Mỹ, qua đó sẽ tốt cho em hơn Gil à, ở đó có đủ mọi điều kiện để giúp em nhanh chống đi lại.
- Vâng ạ. E cũg muốn quên đi quá khứ và ký ức về anh ấy. Khi nào đi vậy hai?
- Ngay ngày mai, ta sẽ lên máy bay_ Tronie nói. Và thế là cả 2 bay qua Mỹ. 5 năm sao họ lại trở về để ăn cưới của Yuu và S.T."
Trở lại về phía của Isaac

Kể từ khi biết chuyện của Gil , Isaac chỉ biết ngày đêm làm việc, không còn quan tâm bất cứ thứ gì khác. Những hình ảnh về cô luôn in sâu trong tâm trí Isaac . Những kỉ niệm giữa cả hai anh luôn nhớ rất rõ may mắn là anh còn giữ những cuốn album mà anh và cô cùng chụp anh để lại , lật từng trang một lòng anh như quặng lại nước mắt anh bắt đầu rơi xuống cuốn album anh ôm chặt lấy nó như ngỡ cô vẫn còn ở cạnh anh anh . Việc học của Isaac và những người khác cũng đã kết thúc. Tất cả trở về làm cho Tứ đại gia tộc. Anh làm chủ tịch của tập đoàn Gia Phạm - chi nhánh thứ hai của Tứ đại gia tộc. S.t làm phó chủ tịch còn cô bé Yuu - em dâu tương lai của anh thì làm thư kí. Chi nhánh một thì do vợ chồng anh Will quản lí. Chi nhánh ba và bốn của Tứ đại gia tộc được gộp làm một và do hai người Jun và Jen quản lí. Tronie trở về làm ở tập đoàn J.Kcủa gia đình Gil với Jen . Còn chuyện của Gil, Lê gia phải nói là cô ấy đang có công tác ở Mĩ . Còn anh làm việc ở tập đoàn xong thì đi về nhà, ít tiếp xúc với mọi người. Ba mẹ và mọi người có khuyên anh đi kiếm bạn gái nhưng anh không chịu một phần là anh không thể cưới ai ngoài Gil Trái tim anh chỉ thuộc về Gil sau này và mãi mãi là như vậy .

4 năm sau cái chết của Gil . ( tg : chỉ là Isaac nghỉ thôi nhen chứ má luệ chưa chết )

Đám cưới của anh Tronie và chị Á Hân diễn ra, Isaac tuy được mời nhưng anh lại không dám đi. Isaac sợ phải đối mặt với Tronie . Vài tháng sau, đến đám cưới của Jun, Jun nói mãi anh mới chịu đi. Thấy sự vui vẻ của mọi người, anh chợt nhớ tới Gil nhưng không nói cho mọi người biết. Không biết cô ấy trên trời có vui không ...

Đám cưới của Jun xong, Isaac lại trở về với không gian riêng của mình. Anh ở trong phòng, hết làm việc lại nằm dài trên giường, lấy ảnh của Gil ra ngắm. Anh nhớ cô ấy lắm nhớ nhũng lúc cô cằn nhằn anh vì mấy việc anh làm bừa bãi trong phòng lúc anh và cô cải lội với nhau rồi giận nhau và anh dỗ dành cô , cô cười thật đẹp sau những kí ức ấy lại đẹp đến thế anh hận bản thân mình đã để lỡ dịp để gặp Gil . Anh cứ sống cô đơn như vậy cho đến 2 năm sau để lo cho đám cưới của em trai mình.

- Anh không chịu làm đám cưới với chị Chi hả?

Cái hôm trước đám cưới của S.T Jun Isaac vs Will có ngồi lại nói chuyện Will Không hiểu sao Chi chưa chịu làm đám cưới nữa. Will không nói gì mà chỉ nhìn Isaac lắc đầu, kiểu như là " Tại cậu đó! ". Còn Isaac chỉ biết nhìn Will kiểu " Ý cậu là sao? Sao lại tại tôi chứ? "...

Đám cưới của Yuu và S.T vừa xong thì tháng sau, Will đùng một cái làm đám cưới. Anh nhìn mọi người rồi nhìn lại mình, phải chịu số kiếp F.A . Ngày tổ chức đám cưới, Will gọi điện bảo Isaac đến khu vườn kỉ niệm của anh và Gil . Trong đầu anh cứ nghĩ "Tên này điên à! Định làm người ta chết vì nhớ nhung đây mà!"

Isaac đến đó theo lời Will. Đang ngồi vắt vẻo trên cây, anh nghe tiếng động liền quay ra thì thấy Gil đang đứng nhìn xung quanh. Isaac bất ngờ nhảy xuống, suýt nữa thì ôm hôn đất mẹ. Anh chạy tới ôm Gil và phần sau thế nào các bạn cũng hiểu rồi nhỉ không cần mèo viết lại đâu hen ....

Sau đó cả hai quyết định tổ chức đám cưới , đám cưới của Gil và Isaac diễn ra ở Anh vì Isaac nói thích tổ chức theo phong cách ở đó. Mọi người ai cũng mừng cho Gil và Isaac. Trải qua biết bao sóng gió và giờ đây Gil mới được cùng anh đi trên con đường hạnh phúc. Gil thầm cảm ơn Trời vì đã để cho cô được sống và đã để anh nhớ đến cô . Cô thật sự rất yêu anh yêu anh rất nhiều ...

8 năm sau đó.

- Ông xã, anh mau dậy đi, hôm nay hai đứa con khai giảng đấy! Anh không định đưa chúng đi học à? _ Gil đứng chống nạnh cạnh bên giường, mặc trên mình cái tạp dề làm cho Gil trông đảm đang hơn.

- Anh biết rồi bà xã! _Isaac nói xong kéo Gil ngồi xuống giường và ôm cô vào lòng

- Ông xã làm gì vậy buông em ra đi , hai đứa nó thấy bây giờ _ gương mặt Gil đỏ ửng lên Gil vẫn vùng vẫy nhưng Isaac vẫn ôm cô vào lòng một hồi sau anh mới lí nhí mở đôi mắt ra nhìn Gil và tay anh chỉ vào cánh môi của mình ra hiệu cho cô biết

- Hôn anh đi rồi anh thả ra _ Isaac cười ranh mãnh nhìn Gil , Gil đành bó tay Gil hôn vào cánh môi của anh rồi cả hai trao nhau một nụ hôn ướt ác sau khi đã thấm mệt (tg : ko đc nghĩ bậy nha chỉ hun thui ko có tiếng xa hơn âu á ) Isaac buông Gil ra rồi anh ể oải ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân thay quần áo. Gil giúp anh thắt cà vạt rồi cùng nhau đi xuống lầu.

- Chào pama! _ Đứa con gái của cả hai -Phạm Lê Trúc Mai nhí nhảnh lên tiếng.

- Pama lâu quá đấy! - Anh song sinh của Trúc Mai là Phạm Lê Tuấn Anh nói . Thằng nhóc này mới 7 tuổi đã thừa hưởng vẻ đẹp trai cùng tính cách lạnh lùng của Isaac . Còn Trúc Mai thì giống Gil lúc nhỏ: nhí nhảnh, dễ thương nhưng cũng rất nguy hiểm nha.

- Được rồi, hai con ăn nhanh đi rồi papa đưa đi học. - Gil cười nhìn hai đứa nhóc. Hoàn thành xong bữa sáng, Isaac hôn tạm biệt Gil rồi đưa hai đứa nhóc đến trường trên chiếc Lamborghini đen sành điệu. Chiếc xe đậu trước cổng trường tiểu học VAA làm mọi người trầm trồ khen ngợi.

- Là Trúc Mai và Tuấn Anh - Mấy đứa nhóc gần đó reo lên khi Trúc Mai và Tuấn Anh xuống xe. Hai đứa này nổi tiếng và thông minh không khác gì ba mẹ chúng. Mới 7 tuổi mà đã chế tạo ra nhiều thứ độc đáo rồi.

Sau khi đưa hai con đến trường, Isaac lái xe đến tập đoàn. Bao nhiêu cô nhân viên bị thu hút bởi anh nhưng anh không để ý nhiều mà đi thẳng lên phòng Chủ tịch. Đến trưa, một chiếc Lamborghini trắng dừng ở cổng, có một cô gái mặc đồ công sở, trông có vẻ quý phái tiến vào đòi gặp anh . (tg : Đố mọi người là ai nào?)

- Tôi muốn gặp anh Isaac Phạm !

- Cô là ai mà đòi gặp Chủ tịch? Có hẹn trước không? _ Ả tiếp tân khó chịu nhìn Gil. Đây là ai mà dám gọi thẳng tên Chủ tịch vậy chứ?

- Tôi là ai cần phải nói với cô sao? - Gil lạnh lùng nói rồi tiến về phía thang máy dành riêng cho Chủ tịch.

- Nếu chưa hẹn trước thì cô không đuợc gặp! - Ả tiếp tân chặn Gil lại khiến Gil hơi khó chịu. Đúng lúc đó, thư kí Trần bước tới.

- Chào phu nhân! - Thư kí Trần chào Gil rồi quay sang ả tiếp tân. - Đây là phu nhân của Chủ tịch đấy! Cô điên hay sao mà dám chặn đường!

- Tôi ... tôi xin lỗi phu nhân! - Ả tiếp tân lắp bắp xin lỗi Gil .

- Đuổi việc cô ta! - Gil nói với thư kí Trần rồi đi thẳng lên phòng Isaac.

- Bà xã, em sao thế? - Isaac cười nhìn Gil .

- Nhân viên của anh ghê gớm thật đấy, dám chặn đường của em lun đó ! - Gil bực tức ngồi vào lòng Isaac . (tg : Á mèo ko bét ko thấy nha nha *che mắt lại*)

- Bà xã nói đi kẻ nào bạo gang chặn đường em, anh đuổi việc người đó! -_Isaac nói, sát khí tỏa ra làm Gil bật cười.

- Em tự xử lí rồi! _ Gil nhẹ nhàng nói để làm dịu sự tức giận của Isaac - Mình đi đón con đi ông xã! Cũng tới giờ rồi đó.

- Uhm! Đi thôi bà xã!

Isaac nói rồi kéo Gil ra phía thang máy, đi thẳng xuống tầng hầm lấy xe và đến trường tiểu học VAA

- Pama! - Trúc Mai chạy lại chỗ chiếc xe đen quen thuộc của anh.

- Pama làm quá rồi! - Tuấn Anh chậm rãi đi tới, từ tốn nói nhưng trong giọng nói không giấu nỗi niềm vui. Nhiều người nghĩ pama không quan tâm đến cậu và Mai. Nhưng thế này thì ai dám bảo họ không quan tâm.

- Pama muốn đưa hai đứa đi ăn mà! Thôi lên xe đi! - Isaac cười nói. Cả nhà vui vẻ leo lên xe và phóng đi, mặc kệ những ánh mắt ngưỡng mộ đằng sau họ. Thật là một gia đình hạnh phúc mà! Ghen tị quá!

_____The end________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro