Chap 3
Ba năm sau.
Hôm nay, Mĩ Anh nhất quyết đòi đi theo Tú Nghiên ra ngoài kiếm thức ăn.
Tú Nghiên dù không muốn nhưng vẫn phải chiều theo cô nàng bướng bỉnh ấy.
Khi đi ngang qua một vườn cây sum suê trĩu quả, Mĩ Anh níu tay áo của Tú Nghiên lại.
- Nghiên Nhi nhìn này, sai trái ghê ấy nhỉ.
Nhìn đôi mắt long lanh nhìn chăm chú trái xoài vàng mọng trên cây của Mĩ Anh, Tú Nghiên chợt hỏi:
- Ừ. Anh Nhi muốn ăn không? Ta hái cho ngươi.
Suy nghĩ một chút, Mĩ Anh nhẹ gật đầu.
Thế là Tú Nghiên xoắn tay áo lên, thoăn thoắt trèo lên cây.
Chọn được một quả to, Tú Nghiên hái rồi bỏ vào áo rồi túm lại, nhanh nhẹn trèo xuống.
Mĩ Anh nhìn động tác của Tú Nghiên mà có một chút lo lắng.
Mĩ Anh ngước nhìn nói vọng lên:
- Nghiên Nhi cẩn thận.
- Ta biết rồi.
Vừa đặt chân xuống đất là Tú Nghiên vội khoe:
- Xem này, trông ngon ghê chưa?
Mĩ Anh vừa mở miệng tính nói gì đó thì từ đâu bỗng nhiên xuất hiện một con chó lớn.
Con chó ấy hung hăng lao về phía của hai người và không ngừng sủa lớn.
Tú Nghiên hốt hoảng nắm lấy tay của Mĩ Anh la lên:
- Chạy, chạy thôi.
Chưa kịp định thần, Mĩ Anh đã bị Tú Nghiên kéo đi.
Do không cẩn thận Mĩ Anh bị vấp phải một hòn đá mà vướng chân té ngã.
Phía sau con chó đã đuổi theo gần sát tới.
Tú Nghiên vội vã đưa cho Mĩ Anh cầm lấy trái xoài.
- Ngươi cầm lấy.
Vừa dứt lời, Tú Nghiên khom người sốc Mĩ Anh lên lưng, tức tốc chạy.
Thấy con mồi đang cố gắng trốn thoát, con chó càng ra sức đuổi theo cho bằng được.
Thấy tình thế nguy cấp, Tú Nghiên thả Mĩ Anh xuống, nhặt một nhánh cây khô ở dưới đất lên quay lại chiến đấu với con chó.
Hai người và chó giằng co quyết liệt, lộn vài vòng trên đất. Tú Nghiên bị con chó đè dưới đất, hàm răng bén nhọn đang chực chờ cắn vào da thịt của Tú Nghiên.
Tú Nghiên dùng hết sức bình sinh ngăn chặn móng vuốt của con chó, hất một cái làm con chó văng ra xa.
Lúc này con chó mới chịu buông tha và bỏ chạy.
Tú Nghiên ngồi dậy thở phì phò, mồ hôi nhễ nhại.
Mĩ Anh chạy đến bên cạnh Tú Nghiên lo lắng hỏi:
- Ngươi không sao chứ? Ngươi làm ta lo sợ đấy biết không? Ngươi thật là ngốc mà. Nếu ngươi bỏ ta lại mà chạy đi thì đâu có việc gì.
Mĩ Anh nhìn thấy vết xướt do việc giằng co lúc nãy gây ra trên người của Tú Nghiên mà không thể khống chế được nước mắt của mình.
Mĩ Anh vừa xót xa vừa lên tiếng trách móc, giọng đầy sự quan tâm, lo lắng.
Tú Nghiên cười khẽ ôm Mĩ Anh vào lòng.
- Ta làm sao mà bỏ ngươi lại một mình được cơ chứ. Ta không sao, ngươi đừng có quá lo lắng. Xem nào, mặt mũi tèm lem hết rồi, xấu quá!
Lau nước mắt cho Mĩ Anh, Tú Nghiên giở giọng bỡn cợt.
Mĩ Anh đấm nhẹ vào vai của Tú Nghiên hờn dỗi nói:
- Chán ghét ngươi.
- Được rồi, được rồi. Là ta sai, ta không nên chọc ngươi, vậy được chưa? Mà nói thật, người khóc trông xấu lắm đấy.
- Ngươi...
Mĩ Anh tức giận trừng mắt nhìn Tú Nghiên.
Tú Nghiên rùng mình một cái, khi Mĩ Anh tức giận trông thật đáng sợ.
Đôi mắt cười ấy cũng có thể giết người qua một cái lườm sắc nhọn.
Tú Nghiên cười hề hề nói sang chuyện khác.
- Chúng ta về nhà thôi.
- Ừ.
Tú Nghiên kéo Mĩ Anh đứng dậy, cùng nắm tay nhau đi về nhà.
Trái xoài ấy ăn vào miệng của cả hai người đều cảm thấy ngọt ngào, hương vị ấy cứ đọng lại trên đầu lưỡi mãi không thôi.
Tobe continue...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro