[LONGFIC] Grenade [Chap 24]

CHAP 24

Not Afraid

.

.

.

Lết người về nhà trong bộ dạng khá thoải mái và vui vẻ. Đây có lẽ lần đầu tiên tôi về nhà muộn mà có thể tỉnh táo thế này, không rượu, không đau buồn, không những tiếng nhạc xập xình trong club như muốn dội thẳng vào tim. Tối nay chỉ có Cappuchino, lạnh và Tiffany bên tôi.

" Woa. Đây là.. " Yoong chực chờ ở phòng khách, con bé đang ngồi xem TV

" Chị biết, lần đầu tiên " Ngồi bệt xuống ghế sofa cùng Yoong, tôi uể oải trượt người xuống dưới

" Và là cùng cô gái đó " Yoong vẫn dán mắt vào TV và hỏi tôi

" Uhm "

" Ít nhất thì em cũng được biết tên chứ? " Rời mắt khỏi màn hình TV, Yoong nhìn tôi thắc mắc

" Tiffany " Tôi đáp cụt ngủn, đờ đẫn liếc đôi mắt về phía con bé. Tôi buồn ngủ lắm rồi

" Lại một cái tên tiếng anh, chị không thích con gái Hàn Quốc sao? " Yoong đang đùa tôi

" Yêu nhau đâu phải vì cái tên chứ " Tôi bật người ngồi dậy, cơn buồn ngủ đã bị đánh bật đi từ lúc nào

" Thế theo chị là vì cái gì? " Chống cằm lên trên đùi, Yoong có vẻ đã nghiêm túc

" Cảm giác..em biết đấy..ngay từ cái nhìn đầu tiên chẳng hạn, người ta có thể cảm nhận được cảm xúc của mình từ những đụng chạm nhỏ bé nhất..có thể là từ người đối diện " Tôi vừa khua tay lung tung vừa giải thích cho con bé

" Có vẻ chị biết rất rõ " Yoong cười tủm tỉm nhìn sang tôi

" Tất nhiên. Thôi chị về phòng " Tôi đứng dậy, đi lên gác về phía phòng mình

" Vậy bây giờ chị có cảm giác đó với cô gái..Tiffany không? " Yoong bắt chéo chân nhìn đăm đăm vàp sau lưng tôi như dò xét

Im lặng một lúc, tôi đứng ngay ra đó như có vật cản đường. Tôi không biết phải trả lời thế nào bây giờ. Bảo không thì là nói dối, mà bảo có thì cũng không xong. Mà thực sự, tôi có cảm giác đó với Tiffany không thì bản thân cũng chẳng biết nữa.

" Một chút "

Dứt lời, tôi chạy nhanh lên phòng tránh ánh nhìn hay thêm một câu hỏi nào đó nữa của Yoong. Tôi chẳng muốn đề cập đến vấn đề này chút nào. Tôi muốn chỉ mình tôi biết thôi, tự tôi sẽ giải quyết việc này chứ không muốn ai động tay động chân vào, không như lúc trước tôi yêu em.

Mở cửa vào phòng, tôi tiến đến bên ngăn kéo tủ mà lấy ra một hộp quà. Tôi vẫn nhớ đến nó, là hộp quà mà tôi đã định sẽ tặng em nhân ngày sinh nhật, hồi còn ở California. Sắp sinh nhật em rồi, hơn một tuần nữa là đến mà tôi chẳng biết làm gì. Vân vê một lúc chiếc vòng cổ, tôi sờ nắn từng hạt kim sa được đính cẩn thận trên đó, lấp lánh những ánh sáng đẹp đẽ. Em đeo vào chắc sẽ đẹp lắm.

Vùng cổ trắng ngần của em là nơi hoàn hảo cho những món đồ trang sức ngự trị trên đó. Cổ em trắng, cao, làn da mịn màng mà tôi đã có dịp hôn à vuốt ve lên đó đôi lần. Trong đầu tôi lúc này lại hịên lên một loạt hình ảnh của em như đêm nào. Em nằm đó, ngay bên cạnh tôi, nở nụ cười đầu ngày làm tôi hạnh phúc mỗi buổi sáng. Rồi là những dấu đỏ tôi để lại trên đấy, cổ họng tôi đắng ngắt khi nghĩ đến việc tên khốn Daniel có lẽ giờ này đang được sở hữu em. Tôi không thể hình dung được một người nào khác động vào người em ngoài tôi.

Nhấm mắt lại cố nén những giọt nước mắt chua chát, tôi dần dần đưa bản thân vào những giấc mơ không có lối thoát. Chìm đắm trong thứ chất lỏng ấm áp, tôi đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Tai như ù đi một phần, tất cả những gì tôi nghe thấy lúc này chỉ là tiếng thở đều đều của chính mình.

.

.

9 : 45 AM

Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông tin nhắn, ai lại nhắn tin vào sớm thế này cơ chứ?

Mệt mỏỉ trườn mình lên phía trên giường, tôi vớ lấy chiếc điện thoại nhanh chóng để nó không phát ra quá nhiều tiếng kêu khó chịu. Là tin nhắn từ Yoong giục tôi dậy và đến làm việc ngay. Có gì mà vội cơ chứ, tôi nghỉ phép đã khá lâu rồi. Có đôi chút nhớ công việc của mình, tôi bật dậy ngay lập tức và vào bathroom. Tư thế đêm qua đi ngủ khiến người tôi mỏi đến kinh khủng, vặn người vài cái khi đứng trước cửa bathroom, tiếng xương kêu rắc rắc chứng tỏ tôi chẳng được nằm thoải mái đêm qua.

Tỉnh táo mặt mũi rồi tôi lao thẳng xuống văn phòng, có vẻ mọi người đến sớm hơn là tôi tưởng. Tiếng bàn phím được gõ lên liền hồi, tiếng đàm thoại qua mic rồi là tiếng chân hối hả của mọi người đã chứng tỏ điều đó. Cầm trên tay chiếc bánh mỳ cá ngừ, tôi nhồm nhoàm bước vào văn phòng, ngồi xuống bên cạnh "đối tác" tin tưởng.

" Hôm nay là công ty nào? " Tôi liếc vào đống hợp đồng được chất đống

" Em không biết là tin vui hay tin buồn nữa " Yoong gõ bàn phím để hiện lên một dòng chữ điện tử nào đó trên màn hình mà tôi không rõ

" Nghĩa là sao " Cắn nốt chiếc bánh mỳ dang dở, tôi hỏi tiếp

" Thì là.. " Yoong ngập ngừng nói, đưa bản hợp đồng cho tôi

Người làm hợp đồng : XXXXX

Ngày : XXXX

Đối tượng : Daniel Henney - giám đốc Jung Ent.

Chỉ thị : Đánh sập tài khoản của công ty - băt cóc Jessica Jung

Tiền thưởng : Bất cứ giá nào.

Tôi tròn xoe mắt nhìn vào bản hợp đồng Yoong đưa cho tôi. Nhìn vào mục người làm bản hợp đồng và tiền thưởng tôi đã biết đây là một vụ cực lớn rồi. Ai chứ tôi thừa biết về Gill - ông trùm xã hội đen nổi tiếng của Seoul, hắn ta đã nhiều lần hướng đến Jung Ent. nhưng không thành, có lẽ là giờ Daniel lên vị trí giám đốc hắn mới thừa cơ nhúng tay vào. Nhưng những thứ đó chẳng liên quan gì đến việc tôi đang chỉ chú ý vào một mục, đó là "Bắt cóc Jessica Jung" . Ông ta muốn gì ở em? Ông ta muốn bắt cóc em làm gì chứ? Chẳng phải chuyện trên trời dưới bể gì ông ta cũng biết và tôi đoán chuyện em và tôi yêu nhau không phải ngoại lệ. Thế tại sao ông ta còn muốn nhờ vả chúng tôi?

" Chị không làm cái này đâu " Vứt phăng bản hợp đồng sang một bên , tôi khó chịu chống tay mạnh lên bàn

" Vậy chị muốn Sica-unnie bị người khác đem đi à? " Yoong quắc mắt nhìn tôi

" Nhưng... Chị không muốn liên quan đến cái gia đình đó nữa " Tôi quay sang chỗ khác, tránh Yoong

" Chị không hề quan tâm đến sau khi Sica-unnie bị bắt cóc sẽ như thế nào ư? " Giọng Yoong có vẻ hơi thất vọng

" Erh..vậy tại sao em còn đồng ý nhận bản hợp đồng đó chứ? " Tôi hơi cao giọng

" Nếu không phải chị thì sẽ có người khác bắt Sica đi, nhưng..nếu chị không muốn thì thôi vậy " Yoong bực mình đứng lên, tôi hơi bất ngờ với thái độ của con bé

" Sắp xếp xe, đồ dùng và giờ đi " Tôi phẩy tay rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc

Nghĩ đến việc em sẽ lại bị hành hạ hay rơi vào tay người khác tim tôi bỗng nhói lên. Một người là quá đủ rồi, không cần phải là một tên như Gill - ông trùm tội phạm. Tôi biết Gill muốn có em vì hắn say mê sắc đẹp đó, có lần tôi đã nghe loáng thoáng rằng hắn nói muốn được làm người đàn ông của em, muốn chiếm hữu em, vào thời điểm đó thì tôi và em đang ở California nên có lẽ lần này hắn quyết định bắt cóc em để hoàn thành mục đích của mình. Nhưng tin tôi đi, hắn sẽ không thể có những gì hắn muốn dễ dàng như vậy đâu. Vì em là của tôi, Jessica Jung là của tôi. Nếu tôi không có được em thì cũng không ai có thể.

Tài bắn súng của tôi cũng không hề tệ khi bản thân đã tập dượt với ba đôi số lần hồi mới vào làm nên lúc này tính chiếm hữu quá cao đang thúc đẩy tôi lấy một khẩu Thomson 600 Nitro bắn vỡ sọ Daniel và Gill. Đối với nỗi tức giận đang dâng trào trong tôi thì một viên đạn với vận tốc 547 m/s và một chút vị tanh của máu chả là cái gì cả.

.

.

*Cạch*

Tiếng khẩu Thomson được lên đạn sẵn vang lên trong xe khi tôi đang trên đường đến nhà em, lần này tôi muốn làm việc trực tiếp với Mr.Jung. Tôi cần phải làm dứt điểm mọi chuyện giữa gia đình này, không phải chỉ có chuyện công việc không thôi. Nhấm nháp men cay của rượu trong miệng, tôi muốn có chút nồng độ cồn trong người để khi làm việc có thể tập trung hơn.

Một là như thế, hai là nếu tôi không qua khỏi nhiệm vụ này thì đây cũng sẽ là lần cuối cùng tôi được uống rượu.

*Kít*

"Em bé cưng" của tôi đỗ lại trước cổng nhà họ Jung. Vẫn quang cảnh ấy, vẫn một màu u ám buồn tẻ hệt như lần đầu tiên tôi đến đây. Tôi tự hỏi nó có còn là một căn nhà nữa không đây?

Mang theo bộ phát tín hiệu Yoong đưa tôi trước đây. Chợt thấy lúc này nó mới hữu ích. Lời nhắc nhở của Yoong vẫn văng vẳng trong đầu tôi rằng phải luôn có nó bên cạnh để lúc hiểm nguy còn có thể cầu cứu con bé. Mà tôi có bao giờ bị nguy hiểm đâu cơ chứ mà phải có thứ này bên người tôi, có lẽ con bé quên tôi là Kwon Yuri rồi.

Không một lời báo trước, tôi xông thẳng vào nhà cùng hai tên đàn em nữa, dễ dàng khống chế bọn Body Guard của Mr.Jung vì có bao nhiêu vệ sĩ giỏi Daniel đã đem đi hết rồi. Mùi hương của máu và những tiếng thét tanh tưởi vang lên. Điều này làm tôi có chút khoan khoái. Phần là được trả thù, phần là hả hết được cơn giận trong người.

Nhưng quái lạ..Jessica không có ở đây sao?

Đi từ từ lên cầu thang đối diện, tôi để giác quan của mình tự tìm đến căn phòng quen thuộc. Nơi lần đầu tiên tôi nói tôi yêu em, nơi lần đầu tiên chúng tôi cùng có những đụng chạm cơ thể yêu thương.

Mở cửa phòng ra, nơi này không có mấy đổi thay khi tôi nhận ra nó không hề giống phòng của một đôi vợ chồng mới cưới. Mọi thứ vẫn vậy, đều là đồ của em và mùi nước hoa dịu nhẹ. Bước vào với đôi guốc vẫn còn bùn đất, tôi để lại vài dấu bẩn trên đó, ngồi xuống bên chiếc giường em vẫn thường tiếp xúc hằng đêm. Tôi nhớ nó, tôi nhớ cảm giác được ôm em nằm trên này lần đầu. Khuôn mặt em mỗi buổi sáng ở California lại hiện về, rõ ràng và đong đầy nỗi nhớ.

" Cuối cùng cô cũng đến? "

Tiếng nói vang lên ở phía cửa ra vào, tôi giật mình đứng bật dậy quay lại chĩa súng vào chỗ nó phát ra, bất cứ thứ gì liên quan đến em luôn làm tôi không thể tập trung.

" Mr.Jung? "

Bất ngờ gọi ra tên người đàn ông tôi căm thù nhất trên đời. Đứng trước tôi bây giờ không phải là ngài Jung khỏe mạnh và quyền uy khi trước mà là một lão già ốm yếu, thân hình đã có đôi chút tiều tụy do bệnh tật, tôi đoán thế.

"Ông biết tôi sẽ đến đây " Cất khẩu súng về vị trí cũ, tôi lấy lại bình tĩnh nói với ông ta

" Biết chứ, ta luôn biết trước được mọi thứ "Ông Jung nói chắc như đinh đóng cột, ông chầm chậm đi đến phía ghế ngồi gần nơi tôi đứng " Ngồi xuống đây đi "

Nói rồi ông vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh mình, ngụ ý bảo tôi ngồi xuống nói chuyện gì đó với ông.

"Ông muốn nói chuyện gì. Nếu là để cầu xin tôi thì không có đâu " Tôi ngồi xuống nhưng mặt lại quay ra hướng khác

" Cô nghĩ bây giờ có người có thể ngăn cô lại à? "Ông Jung cười khẩy

" Daniel có thể. Tôi biết vậy " Tôi nói, có một chút lo lắng trong đó

" Nó có thể. Jessica có thể "

Đứng hình trước câu nói của ông ta, tôi không ngờ lão lại có thể lôi em vào đây. Thú thật nếu lúc này em xuất hiện, tôi chả biết phải làm gì nữa.

" Tại sao ông lại trở nên thế này? " Tôi chống cằm xuống hỏi lão, cố tránh câu trả lời vừa nãy

" Tất cả là lo cho con gái ta, tất cả đều bắt đầu từ khi Daniel về làm con rể nhà này. Hắn ta đã chiếm đoạt tất cả, tiền của, danh vọng, công ty và giờ là con gái ta. Đáng lẽ ra ta không nên tin hắn ta " Nói đến đây giọng ông nghẹn hẳn đi, tưởng chừng như có gì đó ngăn không cho ông nói ra

" Vậy tại sao lúc trước ông lại làm thế với tôi " Tôi với đôi mắt buồn rầu nghĩ về quá khứ trước đây

"Đó là lỗi lầm lớn nhất của ta khi đã không tin con "Ông Jung đột nhiên đổi cách xưng hô, điều này làm tôi khá shock " Ta đã nghĩ với cái nghề của con lúc này con không thể đem lại hạnh phúc cho Jessica và sẽ lấy đi công ty của ta " Dứt lời, ông Jung nắm lấy đôi bàn tay đang buông thõng của tôi

" Tôi.. ông đâu có biết đó là quãng thời gian khó khăn nhất của tôi và cả Jessica " Có đôi chút tội lỗi khi tôi đã từng nghĩ ông Jung đang tâm chia rẽ chúng tôi. Nhưng thực chất là ông lo cho Jessica

" Vậy bây giờ..con có thể mang nó về lại với ta không? Ta nguyện bù đắp tất cả nếu con mang con gái ta ta về đây và triệt hạ Daniel "Ông nói như thể đang giao cho tôi một hợp đồng mà có chết cũng phải mang theo

" Chắc ông không biết tôi có thể làm tất cả vì cô ấy " Nắm lấy một bên tay nữa của ông ta " Nhưng tôi đang làm việc, và có một số tiền lớn đang đợi tôi. Giá như ông nói những lời này sớm hơn thì có thể sự việc đã tốt hơn "

Gạt tay ông Jung ra, tôi lạnh lùng đứng dậy đi về phía cửa ra vào, không một lời nào cầu xin tôi ở lại, không một lời nào van nài tôi cứu lấy Jessica và gia đình này. Có lẽ ông biết tôi đã quyết định

" Con bé vẫn thường nhắc đến cô "Đột nhiên ông lại mở lời với tôi

"Ông nói cái gì? " Tôi khẽ cau mày quay lại

" Con bé luôn luôn sang phòng ta khi ta bị bệnh phải nằm một chỗ tiếp nước. Nó luôn nói nó hối hận vì đã bỏ con lại, nó cảm thấy tội lỗi khi phải phản bội con Yuri-ah " Giọng ông ta càng nhấn mạnh ở những từ cuối

" .... "

" Con gái ta là người nặng tình cảm. Một khi nó cảm thấy thứ gì đó quan trọng nó sẽ không bao giờ dứt ra hoặc cố lãng quên đi. Nó không biết thổ lộ tình cảm bao giờ mà luôn lẳng lặng quan tâm chăm sóc từ xa. Dù biết đối phương có thể sẽ mất lòng ở mình, nhưng con thấy đấy, nó luôn cố gắng phải không? Kể cả khi nó bị bệnh tim, ta biết nó vẫn cố để con không phải bận tâm, cố để con không thấy phiền hà khi ở bên cạnh nó "

" .... " Khoang miệng tôi nghẹn đắng lại bởi thứ gì đó, tôi không thể mở miệng nói lấy một lời

"Yuri-ah. Con hãy tin rằng Jessica không hề lừa dối hay phản bội con. Nó cưới Daniel chỉ vì bản hợp đồng hứa hôn chứ nó vẫn yêu con rất nhiều, ta biết là như vậy "

" Sao ông có thể biết được là đúng hay không? Tối hôm Fashion Night cô ấy đã bỏ tôi ở lại và... ôm hôn Daniel trước mặt tôi? " Tôi cảm nhận lại thứ gì đó vụn vỡ trong tim, cảnh tượng đó khiến tôi muốn ói

"Đó chỉ là những việc hai đứa nó làm trước công chúng. Ở nhà, ta chưa bao giờ thấy Jessica vui vẻ bên hắn ta, chưa bao giờ chủ động hôn hay ôm hoặc thậm chí là làm tròn trách nhiệm của một người vợ là bên chồng mỗi khi tối đến. Con thấy đấy, Jessica vẫn ngủ riêng " Chỉ vào nơi chiếc trường kỉ rộng lớn của em vẫn thường nằm " Con bé nói chỉ có một người duy nhất nó đã ngủ cùng, và ta biết đó là con Yuri à. Thậm chí trong ngày cưới nó còn không hề vui vẻ khi biết tin con bị hôn mê "

Tôi thực sự choáng váng sau từng câu nói của ông Jung. Thực sự từ khi em rời khỏi tôi đến giờ đã có chuyện gì xảy ra? Thật ra chuyện giữa em và Daniel có phải là do hợp đồng hay không tôi không hề hay biết. Tôi chỉ có thể cảm thấy những lời ông ta nói là thật. Một cái gì đó như là sự thật chứa chất trong đó, nó làm tôi cảm thấy khó chịu.

Đúng lúc đó tiếng còi xe kêu inh ỏi từ dưới nhà vang lên, kèm theo đó là hàng loạt tiếng bước chân vội vã lên cầu thang.

" Nó đã về rồi đấy "

Nó ở đây là để chỉ Daniel. Thật đúng lúc, chẳng lẽ hắn ta thính đến nỗi đã thấy được sự hiện diện trở lại của tôi? Dù sao cũng cùng là công việc, làm luôn một thể để đỡ lằng nhằng. Tôi chỉ muốn kết thúc nhanh chóng để về nhà.

" Jessica cũng theo nó về, chắc nó nghe được rằng con đến đây " Lời nói của ông Jung như đánh thức tôi một lần nữa

" Một công đôi việc "

Tôi đáp cụt ngủn, vén tấm rèm nơi cửa sổ ra nhìn xuống bên dưới.

Em đứng đó, với đôi mắt kiên nhẫn nhìn lên tôi. Luôn là như vậy, dưới ánh nắng yếu ớt cuối mùa, em nhoẻn miệng cười cay đắng. Có lẽ đến cả bản thân tôi cũng không ngờ mình đang làm việc này để triệt tiêu gia đình em.

"Đứng yên " Giọng nói đanh thép của một vệ sĩ nào đó vang lên phía đằng sau tôi. Hắn ta đang lạnh lũng chĩa mũi súng về phía tôi

Từ từ đưa tay lên đầu, tôi quay lại đối diện hắn cười nhếch mép khinh bỉ rồi thả người xuống bên dưới. Tiếng kính vỡ vang lên phía đằng sau làm hắn bất ngờ, lao người ra nhưng tôi đã kịp vịn lấy nơi tấm rèm bân cạnh để đánh lừa tên to xác đần độn ấy. Xong một tên. Phía bên dưới tôi vẫn chưa hết hoảng loạn bởi cảnh tượng một người rơi từ tầng ba xuống thì tôi đã kịp tẩu tán an toàn xuống tầng trệt. Tiếng thét mà tôi nghe rõ nhất lại là của em, vẫn như ngày nào.

Tuy không phải sát thủ chuyên nghiệp hay đặc nhiệm gì đó nhưng tôi có cái đầu nhạy bén và thân thể khỏe mạnh, thầm cảm ơn ba vì ngày xưa đã uốn nắn tôi để bản thân đạt đến mức độ này.

*Đoàng*

Tiếng đạn được ghim vào vách tường làm tôi giật mình, khoảng mười tên đang tiến nhanh đến phía tôi. Lách người sang một bên của chiếc ghế sofa lớn. Tôi nhanh chóng triệt hạ từng tên một bằng cách bắn vào chân chúng. Khẩu Thomson được hoạt động hết năng suất hôm nay. Tay cầm súng trên tay tôi tê rần đi, cái nóng trong người xộc lên càng làm tôi bạo dạn hơn, đó là chưa kể hơi cay của men rượu vừa nãy.

*Phụp*

Âm thanh của súng được gắn giảm thanh vang lên liên tục trong ngôi nhà, hầu hết là tiếng súng của tôi. Mùi máu tanh sộc lên tận mùi làm tôi càng hứng khởi. Quết nhanh đôi guốc mình ra phía bên ngoài, tôi đang đứng trước thềm cổng với bộ quần áo đầy mùi thuốc súng và máu.

" Cô còn chạy đi đâu được nữa hả Yuri " Daniel tiến gần tới chỗ tôi, nhếch mép cười khẩy. Bên cạnh hắn là vô số vệ sĩ với những khẩu súng trường sẵn sàng bắn chết tôi khi có lệnh

"Yuri.. " Em đứng phía sau hắn, an toàn sau hàng bảo vệ, nhìn tôi bằng con mắt ướt đẫm nước mắt

" Trò chơi còn chưa dừng lại ở đây mà "

Tôi cười khoái chí rồi ấn nút bảo vệ mà Yoong đưa tôi, lập tức một chiếc xe thiết giáp từ đâu đến phóng tới đâm nát những chiếc xe hơi đắt tiền của Daniel, chèn lên vô số lính gác của hắn ta. Lướt nhanh qua chỗ tôi đang đứng.

Nhảy phốc lên thềm xe, tôi ra lệnh cho tên cầm lái phóng đến chỗ em đang đứng. Do đứng ở phía cửa xe nên tôi đã sơ ý để một viên đạn của đội lính gác ghim vào chân mình. Cảm giác nhói đau và máu chảy ra ồ ạt nơi bắp chân không làm ảnh hưởng mấy đến công việc tôi đang làm. Mặc cho tiếng gào thét của tên đồi bại kia ra lệnh cho vệ sĩ bảo vệ em, xe của tôi chèn qua "tấm khiên" một cách thô bạo và dừng lại ở chỗ em đứng.

Bằng tất cả sức lực và sự khéo léo của mình. Tôi đỡ lấy eo em từ phía sau và nhấc bổng người con gái đó lên xe. Hơi choáng váng vì xe lắc mạnh, tôi thô bạo đẩy em vào phía trong xe. Lệnh cho người của mình lái xe thoát khỏi biệt thự nhà họ Jung.

END CHAP 24

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yulsic