Chương 66: Sungmin và Kyuhyun
[Longfic/Haehyuk/Edit] Trả thù tổng giám đốc ác độc.
.
STT: ảnh klq. Nay 8/3 nên post = đt nhé! Nhớ đọc cmt nha!
Chương 66: Sungmin và Kyuhyun
Trong phòng tắm lớn, những cánh hoa hồng nổi đầy trên mặt nước. Eunhyuk ngâm mình hưởng thụ làn nước nóng, đôi mắt có chút mê ly, vài giọt nước thắm vào làn tóc xinh đẹp. Sungmin đối diện nhìn cậu không chớp mắt, nhìn thấy làn da trắng nõn, hai chân thon dài, đôi mắt mê ly mị hoặc, đôi môi đỏ mọng hơi hé ra nhìn mê người.
Bất giác nhìn về thân thể của mình, cậu rầu rỉ, vì sao vừa sinh ra đã không đẹp như người ta, muốn bụng có bụng, muốn eo có eo nhưng toàn gấp đôi người ta không hà.
"Em thật hâm mộ hyung đó."
Nghe tiếng Sungmin, cậu cười khẽ. – "Vì điều gì?"
"Hyung vừa xinh đẹp, dáng người còn đẹp hơn, lại có tài câu dẫn ... em thả câu lâu lắm mới câu được Kyunie đó, tuy hơi vất vả nhưng cũng thành công."
Giọng điệu ngây thơ nhưng lời nói thì ngược lại, Eunhyuk dở khóc dở cười ... Sungmin tính có gọi là quá thẳng thắng hay không?
"Em yêu Kyuhyun?"
Cậu đành lãng sang chuyện khác. Sungmin đỏ mặt, cúi đầu.
"Em rất yêu anh ấy."Sự thừa nhận đáng yêu như thế ngay cả Eunhyuk còn rung động nói gì là Kyuhyun.
"Hyung không phải muốn nhiều chuyện nhưng rất muốn nghe chuyện hai người."
Nhìn cậu bé trước mắt, tuy không gọi là xinh đẹp nhưng mang theo vẻ đáng yêu như thiên thần, cậu rất muốn biết có phải Kyuhyun vì nét đáng yêu của Sungmin nên mới cùng cậu ấy một chỗ? Sungmin rất vui vẻ kể chuyện của mình và Kyuhyun.
"Thật ra, ba em làm nhân viên ở công ty Kyunie..."
Cậu chuyện bắt đầu từ tám tháng trước. Gia đình cậu không được xem là danh giá cao quý nhưng cũng đủ ăn đủ mặc, cha cậu làm việc trong tập đoàn K&E, mẹ cậu làm việc trong tiệm hoa, về phần cậu hiện tại đang học năm hai khoa quản trị kinh doanh, cha từng nói khi nào ra trường sẽ nộp hồ sơ vào công ty D&E giúp cậu.
Vì trong thời gian nghĩ hè nên cậu ra tiệm hoa phụ mẹ, từ nhỏ cậu đã có thân hình hơi béo, dù giảm cân cở nào cũng vô dụng, một là béo hai là béo hơn, tuy hơi buồn nhưng mặc kệ, cậu vẫn sống vui vẻ dưới cái nhìn soi mói của kẻ khác.
Một lần mẹ cậu bảo đem bữa trưa cho cha, cậu liền đi tới tập đoàn K&E, mới đầu bác bảo vệ không cho vào nhưng biết cậu là con của bạn thân nên ông cho vào ngay.
Nhưng ngặt nổi cậu có chứng bệnh hay quên, vừa vào tòa cao óc đã không biết đi hướng nào, nghe nhân viên chỉ tới chỉ lui lại đi nhầm vào phòng của Kyuhyun rồi mọi chuyện xảy ra thật xấu hổ. Lần đầu gặp hắn cậu chỉ có thể dùng ba từ "Tiểu bạch kiếm.", hắn thật sự rất hấp dẫn nha, từ đôi mắt đòa hoa, sóng mũi thẳng tấp, đôi môi mỏng màu bạc, thân hình cao to hơi gầy một chút nhưng nhìn vẫn giống yêu nghiệt.
Đứng đó nhìn hắn hơn nữa ngày trời mà hắn vẫn vùi đầu vào đống hồ sơ chấc cao như núi kia, cho đến khi ...
"Ục, ục, ục ..."
Tiếng bụng cậu reo lên giống như tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ ăn trưa mới kéo được sự chú ý của hắn về phía cậu. Bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, cậu cười ha ha gãi đầu.
"Tôi đói bụng."
Không chỉ cậu cảm thấy mất mặt mà ngay cả cái bụng không yên phận cứ reo mãi khiến mặt cậu đỏ hơn. Sau đó thân hình cao lớn như yêu nghiệt đi tới, nhìn cậu với đôi mắt đào hoa mê người, môi mỏng cười cười.
"Tôi cũng đói."
Thế là không hiểu vì sao hai người lại đi đến giai đoạn cả hai cùng ngồi xuống bàn ăn bữa trưa của cha cậu... khóc không ra nước mắt mà.
Nói chuyện một hồi mới biết tên hắn là gì nhưng không biết hắn làm gì ở trong phòng một mình, cậu khó hiểu hỏi.
"Thường thì ba tôi làm việc với rất nhiều người, sao anh chỉ có một mình vậy? Những người khác đâu rồi?"
Donghae đang gắp một hạt đậu bỏ vào miệng nhém bị sặc vì câu hỏi của cậu, tuy biết cô nàng nhầm chỗ nhưng vì hắn cảm thấy đói bụng lại thấy cậu bé có mang đồ ăn, vì thế không ngại mất mặt mà ăn quàng.
Không ngờ cậu bé lại ngốc như thế, không nhận ra hắn là ai sao?
"Em không biết phòng này là gì sao?" – Hắn khẽ cười nhìn cậu.
"Ở đây nhiều phòng quá tôi không phân biệt được, hơn nữa ở ngoài cũng không thấy treo bảng, phòng này là phòng đặc biệt dành cho anh sao?"
Sungmin không thấy cũng phải, thường thì phòng Tổng giám đốc chỉ có phân biệt tầng, không cần bảng để xem. Thấy cậu có chút thú vị, dù gì cũng hơi nhàm chán, có cậu bé chơi đùa cũng vui, liếc nhẹ tấm bảng sau lứng, hắn cố gắng nhích thân mình che tầm nhìn của cậu.
"Ừ, là phòng đặc biệt."
"Nếu anh không phải đang mặc vest, tôi sẽ nghĩ đây là phòng dành cho bệnh nhân vì thường thì phòng đặc biệt chỉ dành cho bệnh nhân tâm thần thôi ... à không, là mấy bệnh nhân bệnh nặng mới đúng ... cũng không phải, nơi đây đâu có giường ... vậy giống cái gì ta?"
Sungmin lấy ngón tay chỉ chỉ vào đầu cứ suy nghĩ mãi nên không nhìn thấy mặt người nào đó đã đen thui, trán cũng đầy vạch đen.
"À, đúng rồi ... là dành ấy người bị bệnh tự kỉ, chỉ thích ở một mình."
Mặt hắn đen hơn Bao Công nhưng thấy nụ cười ngây thơ của cậu hắn lại thả lỏng bản thân, kiềm chế cơn tức giận xuống.
"Nhưng ở đây một mình chắc rất buồn, anh không thấy vậy sao?"
Chưa kịp lên tiếng, cậu lại phun một câu, trong đầu hắn chợt nghĩ ra một ý, nụ cười tà mị nhìn cậu.
"Nói cũng phải, trong này một mình rất buồn ... như vậy đi, mỗi buổi trưa em mang đồ ăn đến cho tôi, tôi sẽ không thấy buồn nữa."
Sungmin chớp chớp đôi mắt nai long lanh, thản nhiên nói.
"Được thôi, dù gì mỗi ngày tôi đều đem cơm cho ba ba, bất quá cho anh ăn ké một chút cũng không sao?"
Môi hắn giật giật, nhà hàng năm sao hắn còn không màng tới, không lẽ vì miếng ăn không nhét đủ kẻ răng mà mang tiếng ăn ké.
"Tôi không muốn ăn ké, tôi muốn ăn một hộp to."
Thế là từ đó về sau, trưa nào Sungmin cũng mang hộp cơm lớn đến cho Kyuhyun mà cái lý do cậu nói với mẹ chỉ có một.
"Con đem cơm ấy con mèo đi lạc, mẹ làm nhiều một chút nha."
Lúc đó Kyuhyun đang ăn miếng dưa chuột mà sặc đến đỏ cả mặt, cậu có cần nói cho hắn biết hay không? Thà suốt đời hắn không biết còn hơn.
Hai tháng sau, cậu mới biết hắn mang địa vị gì? Tại sao lại một mình trong cái phòng rộng lớn như thế... Phát hiện được cũng nhờ cái người tên Shim Changmin, lúc đó như mọi ngày cậu đem cơm vào phòng của hắn nhưng không thấy hắn mà thấy tên này.
Sau đó, Changmin chỉ nói một câu khiến cậu chạy mất dạng.
"Cậu là thư ký mới?... Lee tổng đang ở trong kia, một chút sẽ ra."
Trên đời này không thể nào có chuyện hai người cùng họ Lee ở cùng một nơi, trừ khi là anh em của hắn nhưng hắn từng nói anh trai hắn ở Hàn Quốc không có ở đây, vậy Lee tổng mà hắn nói chỉ có một ... là cái tên ngày nào cũng bắt cậu đem cơm cho hắn.
Nhân chứng đã có, vật chứng từ trong phòng nghĩ đi ra, nhân chứng lên tiếng.
"Lee tổng, hộp đồng này cần anh ký tên."
Thế là bốn mắt lại nhìn nhau ... trong năm giây, cậu biến mất. Từ đó về sau cũng không gặp lại hắn, dù ăn gan hùm cũng không muốn chọc giận hắn nếu không cha cậu sẽ bị mất việc.
Nhưng Sungmin nào biết, sau ngày cậu biến mất Shim Changmin phải ngậm đắng nuốt cay chịu hàng vạn nước bọt do Kyuhyun bắn ra.
Hai tháng sau, gặp lại hắn đang cùng một người khác ôm ấp đi vào khách sạn, lòng cậu chợt khó hiểu, tim nhói, tâm đau, nước mắt không hiểu vì sao lại rơi...
Sau một tháng được mấy đứa bạn thân dùng hình thức đàn khẩy tai trâu giảng đạo, cậu mới biết ... mình đã động tâm rồi. Rầu rỉ than thân trách phận vì sao lại thích một kẻ tuấn mỹ, một kẻ như hắn làm gì để mắt đến cậu, một người thân hình như thùng phi, không có chỗ nào gọi là đẹp mắt, cũng có thể vì món ăn nên mới liếc cậu một cái...
Đau lòng không nói thành câu, bỏ mặt hết thảy cậu quyết định giảm cân nhưng ... sau một tháng cậu tăng năm ký... huhuhuhu , lại béo hơn rồi...
Nếu ông trời đã định cậu và hắn không có duyên vậy thì cắt đứt sợi tơ ngay bây giờ, cậu quyết định xả láng một bữa, đi Bar uống rượu.
Tiếng nhạc cuống nhiệt như sấm chớp, mọi người ăn mặc thiếu vải nhảy như mấy người điên mới chạy khỏi bệnh viện tâm thần, cậu ngồi một góc uống hết chai này đến chai khác cũng không thấy một con ma đến câu mồi ... chán muốn chết.
Đầu óc đang phêu du sắp đến miền cực lạc thì một bóng người đến trước mặt cậu, mùi hoa nhài quen thuộc khiến cậu mơ màng nhìn lên.
Đây chẳng phải cái tên yêu nghiệt khiến cậu đau khổ mà tăng ký hay sao? Cậu rầu rỉ đứng dậy có chút loạng choạng, một cánh tay đỡ lấy cậu, hơi thở nam tính phả vào mặt cậu, giọng nói đầy châm chọc vang bên tai.
"Lại béo hơn rồi."
Khốn kiếp, tôi béo lên có liên qua tới cuộc đời anh sao? Tức giận đẩy hắn ra nhưng lại bị giữ chặt.
"Em say rồi, để tôi đưa em về."
"Anh là yêu nghiệt, chuyên đi quyến rũ người ta ... anh là tiểu bạch kiểm, anh quyến rũ tôi, khiến tôi yêu anh, khiến tôi béo lên vì anh, anh là đồ vô lại ... anh buông tôi ra."
Cậu quát lớn, chợt thấy người đang ôm cậu bất động, tay cũng run rẩy, không biết do cậu quá nặng hay vì lời nói của cậu khiến hắn cười đến run rẩy.
Và sau đó, cậu được hắn đưa về nhà nhưng tiếc là về nhà hắn không phải nhà cậu với lý do cậu uống say làm càng, một hai đòi ngủ cùng hắn còn nói hắn là yêu nghiệt quyến rũ cậu khiến cậu yêu hắn ... thế là sáng hôm sau, trên cái giường lớn cậu và hắn không một mảnh che thân, ôm nhau ngủ.
Nói tới đó, mặt Sungmin như quả cà chua, cậu đã cố không nói đến những chuyện xấu hổ đó, dù gì cũng là chuyện ân ân ái ái, nói ra chỉ có nước kiếm cái lỗ để chui.
Eunhyuk cong môi cười, Sungmin dễ thương, đáng yêu như thế làm sao không khiến Kyuhyux yêu thích, hơn nữa nhìn Sungmin có gì đó giống tính cách Eunhyuk ngày trước ... có khi nào...
"Em biết hyung là người yêu cũ của cậu ấy, vì sao vẫn đối xử tốt với hyung?"
Đó là điều cậu khó hiểu, việc nhìn người không nên nhìn bề ngoài vẫn là điều cậu luôn cho đi đầu, nếu cậu bé quả thật ngây thơ thì cậu cảm thấy cậu bé có thể đem hạnh phúc đến cho Kyuhyun... Còn nếu không, chỉ e là khẩu phật tâm xà.
Sungmin ủ rũ như không muốn nói nhưng đó là điều cậu luôn để trong lòng vì thế cậu ngượng ngịu nói.
"Sau ngày hôm đó, Kyuhyun không cho em đi lung tung, còn bảo với ba em cần thực tập, học hỏi thêm để có kiến thức sau này mới vào công ty làm được vì thế bắt em vào công ty trong khi đó em mới học năm hai... ba mẹ thì vui vẻ đồng ý nhưng có biết mỗi ngày em đều bị hắn lăn qua lăn lại."
Sungmin trêu đùa những cánh hoa.
"Vào một ngày, em thấy trong ngăn tủ có một khung ảnh, trong ảnh có một chàng trai nhìn rất dễ thương, lúc đó không cẩn thận làm rơi khung ảnh khiến nó vỡ tan tành, Kyuhyun vừa vào đã nhìn thấy ... không hỏi lý do đã mắng em, nói là mắng nhưng chỉ bảo em cút ra ngoài thôi nhưng âm thanh đó lớn kinh khủng."
Sungmin buồn rầu, mắt có chút ươn ướt khi nhớ lại chuyện cũ.
"Lúc đó em đã khóc rất nhiều, cũng dọn khỏi biệt thự, cũng không đi làm, ba mẹ hỏi thì em cũng đâu dám nói sự thật ... em và anh ấy không gặp nhau gần một tháng trời, em rất nhớ anh ấy, rất muốn gặp anh ấy, biết lúc đó mình chỉ là đơn phương nhưng lỡ yêu rồi nên đành uất ức một mình."
Sungmin nhìn Eunhyuk, một giọt nước mắt rơi xuống.
"Nếu lúc đó được một điều ước, em ước có một phép màu biến em thành hyung, để ở bên cạnh anh ấy... em ngốc quá phải không?"
Eunhyuk gạt tia nước mắt cho Sungmin, cậu cười hiền hòa.
"Khi yêu, ngốc một chút cũng không sao?"
Sungmin cười tươi. – "Thật ra em đã bỏ điều ước đó ngay bởi Kyunie đã tìm đến em, còn mua những thứ em thích, dỗ ngọt em, còn nói rất nhớ em, không có em anh ấy cảm thấy rất cô đơn, rất buồn..."
Sungmin càng nói càng hăng. – "Sau đó anh ấy cũng kể chuyện hai người cho em nghe nhưng anh ấy nói đó là quá khứ vì thế bảo em đừng ghen ... vậy là em lại trở về bên anh ấy, sống rất vui vẻ nhưng không ngờ lại có thêm cục cưng."
Sungmin nói một tràn, Eunhyuk choáng váng mặt mày, cậu thật khâm phục cái miệng ngọt hơn đường của Kyuhyun, Sungmin thật đáng thương rơi vào tay con sói sắc lang này.
Cậu lắc đầu cười khổ, nhìn Sungmin với ánh mắt dịu dàng.
"Sungmin, sau này Kyuhyun nhờ em chăm sóc, hãy làm cho anh ấy vui vẻ và hạnh phúc ... hyung thật sự chúc phúc cho hai người."
Sungmin cười tươi như hoa.
"Cái này hyung không cần lo, em sẽ khiến anh ấy ngày nào cũng cười đến ngốc luôn."
"Phì ..."
Eunhyuk cười ôm bụng, cậu thật muốn biết sau này nếu hai người họ kết hôn, cuộc sống sẽ thú vị đến nhường nào.
___________________________
Bên phòng tắm đó, hai chàng trai dễ thương nói chuyện rất hợp nhau, cùng cười đùa rất lâu trong phòng tắm nhưng ... phòng tắm bên cạnh thì lạnh lẽo đến đáng sợ.
Lee Donghae cùng Lee Kyuhyun ngồi đối diện nhau, hai ánh mắt một xanh một đen nhìn nhau như muốn xuyên thủng đối phương.
Cơ thể hai người trong làn nước mờ mờ ảo ảo nhưng vẫn thấy rõ cơ bắp săn chắc, vòm ngực rắn rõi, làn da màu đồng hấp dẫn, đôi mắt đều toát lên vẻ mị hoặc nếu bây giờ có ai vào trong có lẽ sẽ ... ngất xỉu vì xịt máu mũi mất.
"Không phải muốn nói gì sao?"
Donghae lên tiếng tay nâng ly rượu uống một ngụm, mắt hờ hửng nhìn người đối diện.
"Anh thật yêu Hyukie?"
Kyuhyun cũng uống ngụm rượu, mắt lóe sáng nhìn anh trai.
"Anh yêu Hyukie, vì thế em hãy mau kết hôn với Sungmin đi, cậu ta cũng mang thai rồi, đừng để nhà họ Lee mang tiếng."
Hắn bình thản nói, trong đó cũng pha thêm chút châm chọc.
"Em không gấp, anh nên đi trước một bước thì hơn nếu yêu Hyukie thì hai người kết hôn đi ... nếu được hai chúng ta làm đám cưới chung cũng tốt."
Giọng nói nghiêm túc khiến Donghae cũng trở nên nghiêm túc.
"Anh sẽ cưới Hyukie, chỉ cần bắt tên Smith thì mọi chuyện kết thúc, anh không muốn trong ngày hôn lễ bị ông ta phá rối."
"Liệu Hyukie có đợi được không?... Hazi ... anh đừng giống em, đợi có cục cưng rồi mới cưới."
Nhớ đến Sungmin, hắn cười khẽ, còn nhớ lần đầu gặp cậu ta, lúc đó hắn lấy làm lạ vì sao cậu lại có thể đi nhầm phòng nhưng sau này mới biết, có có bệnh hay quên. Tuy cũng mang cho cho hắn không ít rắt rối nhưng khiến cuộc sống của hắn không còn buồn chán như xưa.
Còn nhớ cái ngày cậu biết hắn là ai, sau đó không nói không rằng đã biến mất tăm, hắn cũng đã điều tra biết cha cậu ấy làm trong công ty của hắn nhưng hắn không hỏi cũng không tìm, chỉ xem cậu như một người qua đường.
Lần gặp lại ở quán Bar khiến hắn mãi không quên, cậu như thế tỏ tình với hắn không ngại ngùng còn muốn ngủ cùng hắn, đối với một người không có gì gọi là hấp dẫn hay quyến rũ, đáng lẽ hắn không quan tâm nhưng nghĩ đến những ngày cùng cậu ngồi ăn cơm, cùng cậu nói chuyện, hắn cảm thấy vui vẻ.
Sau khi cùng cậu hoan ái, những mật ngọt từ cậu hắn đều hưởng thụ hết, từ lúc đó hắn chỉ muốn hương vị đó mãi bên người.
Cứ tưởng sẽ mãi vui vẻ như thế, không nghĩ vì khung ảnh của Eunhyuk khiến hắn mất lý trí to tiếng với cậu, còn nhớ đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn, lòng chợt đau, nỗi đau này gần như lúc Eunhyuk chia tay hắn nhưng không nhỏ mà rất lớn, khiến tim hắn ê ẩm cả tháng trời.Cuối cùng nhịn không được vẫn tìm đến cậu, lúc đó hắn mới biết, hắn đã động tâm...
Giờ cậu lại có cục cưng của hắn, càng khiến hắn yêu thương cậu hơn, tình yêu thương này cũng lấp đi nỗi chua xót trong tim, khiến hắn không còn đau đớn nữa.
"Không nghĩ em lại dễ động tâm thật, lúc trước một hai muốn ở bên cạnh Eunhyuk, giờ có Sungmin, em lại thay đổi 180 độ ... tim em có mấy quả?"
Donghae thấy em trai không trả lời chỉ cười cười nhìn mặt nước, hắn hiểu cái cảm giác ngốc ngốc này bởi hiện tại hắn cũng thế, chỉ vì một chữ ... yêu.
"Nếu em không thay đổi, anh nghĩ Hyukie hiện giờ sẽ lấy ai?"
Donghae cười trào phúng nhìn anh trai, từ ngày biết yêu, anh trai hơi ngốc thì phải? Donghae nhếch môi.
"Cảm ơn em ... vì đã buông tay."
Kyuhyun giật mình, anh trai đang cảm ơn mình sao?... Quả nhiên khi yêu ai cũng ngốc như thế.
"Anh trai, hứa với em một chuyện được không?"
"Được." – Donghae không chần chừ đáp ứng ngay.
"Sau này, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì ... mong anh đừng tổn thương Hyukie, cậu ấy thật sự rất yêu anh."
Hắn muốn lời hứa của Donghae vì anh trai một khi hứa điều gì thì sẽ không phản lại lời hứa, nhất là đối với lời hứa với hắn.
Tuy khó hiểu nhưng Donghae cũng lên tiếng.
"Anh yêu Eunhyuk vì sao phải tổn thương cậu ấy? ... em yên tâm, nếu xảy ra bất cứ chuyện gì, anh cũng sẽ bảo vệ Hyukie, không bảo giờ tổn thương cậu ấy dù là một sợi tóc."
"Nghe anh nói thế, em cũng yên tâm ... được rồi, cùng cạn ly cho ngày cưới của hai chúng ta nào."
Hắn cười tươi đưa ly rượu lên nhưng đã thấy mặt anh trai đen xì.
"Sao thế?"
"Phải nói là đám cưới của anh và Hyukie, em và Sungmin."
Donghae sửa lời, mắt chợt lóe tia châm chọc.
"Hahahahaha ... được rồi, là anh và Hyukie, em và Sungmin."
Hai người cùng nâng ly rượu đỏ chúc mừng cho tương lai hạnh phúc không nghĩ rằng hạnh phúc của họ còn một khoảng khá xa.
.......................to cont'.......................
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro