13(kết)




13.



Nhất Phàm mặt buồn hiu đi về quán . Gặp ngay Diệp Lâm đang đứng trước cửa chờ , khuôn mặt mới sáng lên một chút . Chạy lại ôm người kia rồi nói.

- " Diệp Lâm , anh về rồi đây"

- " Hả ? Sao anh được thả ra vậy ? "

- " Em không biết đâu , có một tên cảnh sát định đánh anh . Nhưng may là có hai người khác xông vào can ngăn . Với cả họ chưa tìm được bằng chứng cụ thể nên không thể giam anh được " Nhất Phàm vui vẻ nói.

- " Thật tội nghiệp nha , rõ ràng là tối hôm qua anh đã ở với em mà " Diệp Lâm vuốt vuốt tóc anh.

- " Sao em lại đeo bao tay ? Trời cũng đâu lạnh lắm đâu "

Nhất Phàm lúc này mới chú ý đến chiếc bao tay da cô đang đeo . Rõ ràng là thời tiết cũng không lạnh , với cả có lạnh ai lại đeo bao tay này . Cô chỉ cười mỉm nói.

- " Nhưng em thấy lạnh ... Mà anh này , có phải anh đã bỏ Botulinum H vào đồ uống của Triệu Y không ? Anh cứ nói thật với em đi , em không muốn anh giấu em điều gì hết "

- " Đúng thật Botulinum H đó là của anh . Anh nhặt được trong quán Bar . Nhưng anh bỏ nó vào đồ ăn của Lục Khả Mân "

- " Thế tại sao Triệu Y lại chết ? "

- " Anh cũng không biết nữa , nhưng cô ta chết cũng đáng lắm " Nhất Phàm cười đùa nói.

- " Mà anh , anh có biết sau khi chia tay anh cô ấy quen một người nữa không ? Anh muốn biết là ai chứ ? " Cô đưa tay vào túi mình.

- " Hửm ? Là ai vậy ? "

- " Là tao đó thằng oắt con "

Cô ta nhanh chóng rút một khẩu súng trong túi áo khoát dày cộm đặt ngay trên bụng Nhất Phàm mà bắn . Cậu ta ngạc nhiên , mở to mắt , đưa tay ôm lấy phần hông bị bắn trào máu . Cô ta cười điên dại , đưa tay vứt bỏ mớ tóc giả dài ngoằng kia , để lộ ra một mái tóc ngắn vàng hoe rồi nói.

- " Tại mày , tại Lục Khả Mân mà em ấy phải chết . Rõ ràng tao và Triệu Y đang rất hạnh phúc . Vậy mà mày ... Mày và tên đó dám ..."

- " Diệp Lâm , em ... " Nhất Phàm nhăn nhó nằm xuống đất.

- " Hừ , nhưng không sao , tao đã trả thù được cho em ấy rồi . Mày nên biết là ở đây chẳng có nỗi một cái camera , người cũng đã về hết . Bây giờ tao chỉ việc để khẩu súng lại đây rồi để lại thêm một tờ giấy thú tội của mày . Bọn cảnh sát ngu ngốc đấy sẽ nghĩ rằng mày tự sát thôi "

- " Mày sai rồi Diệp Lâm ạ , bọn cảnh sát chẳng ngu ngốc đến thế đâu "

Cậu ta đột nhiên đứng dậy làm Diệp Lâm ngạc nhiên . Tiếp theo đó là những ánh đèn hắt lên người cô . Do đột ngột tiếp xúc với ánh sáng làm mắt cô không kịp thích ứng liền nheo mắt lại .

- " Bọn cảnh sát chúng tôi mà ngu thì chắc cô cũng không thông minh mấy đâu Diệp Lâm "

- " Các người ... Các người là cảnh sát . Khoang đã , sao mày không chết " Diệp Lâm hoang mang nói.

- " Làm sao chết được khi tao mặc áo chống đạn " Nhất Phàm vẻ mặt khinh bỉ nhìn cô.

- " Nhưng , mày có máu cơ mà "

- " Bịch máu giả được gắn vào đấy không phải máu cậu ta " Cậu bước đến gần nói.

- " Cô đã bị bắt vì tội giết người , mời theo chúng tôi về cục cảnh sát " Huyền Tích nhanh chóng còng tay cô ta lại kéo đi.

- " Má nó , mày dám lừa tao thằng chó " Cô ta điên cuồng là hét.

- " Nhưng mà tôi vẫn không ngờ hai người lại đoán được chuyện này đấy "

------ Vài giờ trước -------

Trịnh Hoàn và Huyền Tích nhanh chóng chạy đến mở cửa phòng la lên.

- " Này , bình tĩnh đã , không được ... "

Hai người còn chưa nói xong đã thấy cậu và anh đặt ngón trỏ trên môi ra hiệu hai người giữ im lặng . Cậu đưa tay lấy một con chip nhỏ trong vạt áo của Nhất Phàm bỏ xuống đất đạp nát . Anh khẽ cười nói.

- " Đúng là cậu , không làm tôi thất vọng "

- " Hừ , cậu đã biết từ lúc ra khỏi cái quán ăn nhanh đó rồi mà chẳng chịu làm gì hết ! Để tôi tự vận động vậy mà coi được đấy "

Cậu đứng thẳng người quay lại liếc anh . Cả ba người kia vẫn còn đang hoang mang chuyện gì đang xảy ra thì anh liền giải thích .

- " Diệp Lâm cô ta gắn một con chip nghe trộm vào vạt áo của cậu ta "

- " Cái gì ? Lúc nào chứ ? " Huyền Tích ngạc nhiên hỏi.

- " Ngay lúc cô ta đẩy anh và tôi liền đưa tay dán vào "

- " Sao cô ấy lại làm vậy chứ ? " Nhất Phàm không tin nói.

- " Trước hết thì cậu phải trả lời tôi đã " Cậu cầm một cuốn sổ màu xanh lá lên rồi tiếp tục hỏi.

- " Có phải trước khi quen cậu , Triệu Y đã quen một người khác không ? Kiểu quen không công khai ấy "

- " Có , cô ta chính là quen Lục Khả Nhiên "

- " Sao anh biết được vậy ? " Trịnh Hoàn hỏi.

- " Mọi người nhìn này , đây là nhật kí của Triệu Y . Hãy đọc thử đi

Ngày1tháng2năm2018

Xin chào nhật kí , tớ đã quay trở lại đây . Hiện tại thì tớ đã có người yêu mới rồi , tớ mới quen anh ấy gần đây thôi và chúng tớ đang giữ bí mật chưa đến lúc công khai .

Cái này được viết khi cô ấy bắt đầu một mối quan hệ mới nhưng theo như tài liệu thì tới tận ngày 17 tháng 8 năm 2019 Triệu Y mới quen Nhất Phàm . Thì hiện tại tôi hỏi luôn đúng là hai người quen nhau vào ngày đấy chứ ? "

- " Đúng vậy "

- " Tiếp theo , khi đã xác nhận rõ vậy khoảng thời gian trước Triệu Y đã quen ai ?

Ngày3tháng4năm2018

Chúng mình có lẽ không hợp nhau .

Ở đây cô bé ghi rằng mình với người kia không hợp nhau và

Ngày17tháng8năm2018

À quên giới thiệu cho nhật kí nữa , bạn trai tớ tên là Nhất Phàm . Dù ấn tượng đầu về anh ấy không tốt lắm nhưng tiếp xúc lâu dài mới hiểu được anh ấy là một người tốt bụng . Chúng tớ rất hợp nhau.

Ở đây Triệu Y lại nói rằng mình với Nhất Phàm rất hợp nhau nên càng chứng minh được rằng Triệu Y đã quen với một người nào đó trong bí mật . Nhìn theo cột mốc thời gian đó , ta thấy được người gần gủi nhất ngay sau khi Triệu Y chia tay bạn trai đó chính là Lục Khả Mân . Tôi chỉ dựa theo tải thuyết và đưa ra một kết luận . Vậy xin hỏi cậu đây làm sao biết được Triệu Y từng quen anh ta "

- " Cô ấy nói cho tôi biết "

- " Hiện tại thì không có gì để chứng minh được lời nói của cậu là thật nhưng chúng ta vẫn cứ theo giả thuyết đấy mà lập luận . Trên bàn của Triệu Y có một bức ảnh "

Cậu lấy từ túi áo ra một tấm ảnh nhỏ . Là một cậu con trai với mái tóc vàng hoe và một cô gái với mái tóc ngắn đáng yêu không ai khác ngoài Triệu Y đang hôn nhau . Nhưng người cần quan tâm đấy chính là người đứng kế bên.

- " Diệp Lâm ??? " Nhất Phàm ngạc nhiên.

- " Đúng là vậy nhỉ , người này chính là Diệp Lâm . Tôi lúc mới nhìn thấy tấm ảnh này đã tựa hồ nhận ra khuôn mặt này rất quen nhưng chẳng thể nhớ được liền đem về cục cảnh sát và sau đó phát hiện ra đây là Diệp Lâm "

- " Vậy ... Vậy hai người này ? " cậu ta lắp bắp.

- " Hai người này chắc chắn không phải là mối quan hệ bình thường . Với cả Diệp Lâm luôn ở bên an ủi Triệu Y , còn đánh nhau với tên đeo bám cô ấy nữa . Nếu tôi không nhầm thì hai người họ chính xác là mối quan hệ yêu đương "

- " Vậy còn tôi thì sao ? " Cậu ta hỏi.

- " Cậu nên nghe tiếp . Nếu tôi nhớ không lầm thì ngày 14/8 gió thổi rất mạnh theo hướng từ Đông sang Tây . Nếu như thật sự rơi xuống từ sân thượng thật thì thi thể nạn nhân phải nằm ở phía bồn cây bên phải cách đó vài bước " Anh bắt đầu phá án.

- " Và như vậy hiển nhiên nạn nhân sẽ rơi xuống từ một nơi khác . Theo như sự tính toán về thời gian , vận tốc , quãng đường , lực cản của gió thì nơi mà Triệu Y rơi xuống là ở cửa sổ phòng thí nghiệm vật lí . Lục Khả Mân đã ở đó từ lúc ra chơi . Vậy nên anh ta đã tạo được cho mình một chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo để đánh lừa người khác . Tôi đã đến phòng đấy kiểm tra và phát hiện được vài sợi tóc ngắn bị dính ở phía trên cửa sổ . Đem về giám định thì thấy được đó chính là tóc của Triệu Y . Phần thức ăn còn dư lại trong phòng thí nghiệm cũng được đem đi và phát hiện trong đó có chứa một lượng Botulinum H . Vậy nên có thể rằng anh ta đã biết cậu bỏ độc vào đấy , sau đó liền đưa cho Triệu Y ăn " Anh cầm một tờ giấy giám định đặt xuống bàn.

- " Tôi cũng đã xem lại hồ sơ của Diệp Lâm , chiều cao của cô ta vừa đủ như in kẻ đã giết Lục Khả Mân . Tôi đã nhờ Tại Hách phân tích dáng người của Diệp Lâm và hung thủ . Kết quả cho thấy là giống nhau đến 95% . Tối hôm qua cô ta có lẽ đã cho cậu uống một cái gì đó pha loãng với thuốc ngủ để cậu thiếp đi rồi đi giết Lục Khả Mân . Với sức mạnh có thể đẩy được cả đội trưởng Độ của chúng ta sang một thì nói gì đến anh ta , chỉ cần dùng sức một chút liền có thể tóm anh ta lại . Bên bộ phận giám định cũng phát hiện ra vài mẩu da bị dính trên móng tay Khả Mân và mẩu da đó là của Diệp Lâm  . Vậy nên hiện giờ có thể kết luận rằng Lục Khả Mân giết Triệu Y , Diệp Lâm vì muốn trả thù nên đã giết Lục Khả Mân sau đó cố gắng đổ tội cho cậu . Trước đó như đã nói , Lục Khả Mân bị mắc chứng rối loạn nhân cách . Có lẽ một nhân cách khác hận Triệu Y vì đã từ chối anh ta để quen Diệp Lâm nên đã ra tay giết người . Sau đó nhân cách thứ nhất lại đổ lỗi do Diệp Lâm đã giết Triệu Y . Có thể vì lúc đó quá tức giận nên cô ta mới không nói gì liền đá văng anh ta. " Cậu nghiêm túc nói.

- " Tôi nghi ngờ khả năng cô ta thủ tiêu cậu là rất cao . Giết cậu rồi giả thành một vụ tự sát nhận lỗi " Anh đăm chiêu suy nghĩ.

- " Ấy , không đâu , tôi không muốn chết " Cậu ta sợ hãi nói.

- " Vậy thì cậu phải giúp chúng tôi , cậu phải diễn kịch hiểu chứ ? "

-----------------------

- " Hai người đúng thật là một cảnh sát xuất sắc " 

- " Này , cậu có khen đến đâu thì cũng không thoát tội đâu . Dù cậu không giết Lục Khả Mân nhưng đã có ý định mưu hại "

- " Tôi biết rồi , tôi sẽ ra đầu thú "

Nhất Phàm cúi chào hai người rồi lên xe cảnh sát ngồi . Cậu thở dài , vươn vai một cái . Anh dường như vẫn còn một khúc mắc liền hỏi cậu.

- " Chẳng phải cậu nói rằng ông hiệu trưởng đấy có vấn đề sao ? "

- " À , thật ra thì ông ấy chính là ..."

----------------

Ở một ngôi mộ đang thấp thoáng một bóng người . Có lẽ là một người đàn ông với mái tóc bạc trên tay cầm một bó hoa cúc trắng đặt lên ngôi mộ . Hai chân quỳ xuống đất nói .

- " Xin lỗi con Triệu Y , ba có lỗi với con và mẹ con , ba nợ hai người rất nhiều thứ , ba thật sự xin lỗi con . Lâm Thạc này cả kiếp này nợ hai mẹ con con , ba xin lỗi "

________________

Vậy là hết vụ một rồi , chuẩn bị đợi tui đào ra vụ hai đi mấy bồ 😆😆😆.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro