2.




2.




Anh đi qua đi lại nhìn đồng hồ của mình rồi đến phòng ngủ gõ cửa vài cái.

- " Cậu làm cái gì ở trong đấy lâu thế ? Sắp 8h tối rồi này "

- " Đang chọn đồ , đợi xíu đi " Cậu ở bên trong hét vọng ra.

- " Bộ cậu là con gái hay sao mà chọn chọn lựa lựa mãi thế . Cũng là tôi đi xem mắt chứ có phải cậu đâu " Anh than vãn.

- " Ủa chứ tôi cũng phải chọn đồ cho đẹp để không làm bẻ mặt cậu chứ ? Cái tên này , không biết suy nghĩ hả ? "

Cậu vừa nói vừa mở cửa vừa nhìn anh . Cằm thì hất lên làm vẻ tự hào . Anh nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới rồi mặt bỗng chốc đen thui , còn thêm vài vạch hắc tuyến .

- " Phác Trình Vũ , cái chỉ số EQ của cậu đi ngược lại với chữ số IQ cao ngất ngưỡng đấy . Đi xem ảo thuật mà mặc vest hả ? Rồi cái đầu quăn như ống mực là gì đây ? " Anh vò vò tóc cậu.

- " Không được sao , tôi thấy ổn mà " Cậu nhìn đi nhìn lại.

- " Không ổn , không ổn xíu nào . Đã vậy còn không cài hai nút áo , vạch ra cho ai xem . Vào trong thay cái khác , duỗi lại cái đầu lẹ lên "

Anh đẩy cậu vào trong rồi anh cũng vào . Đi đến gần tủ đồ lục lục lấy ra một cái quần jeans dài với một cái áo hoodie trắng thảy cho cậu . Cậu dù không cam tâm tình nguyện nhưng trước cái ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống kia thì cũng phải đành vào thay .

Cậu nhìn mình trước gương cũng thấy mình ổn phết . Sexy , trưởng thành lắm mà . Tên cừu ngốc nghếch , tôi cũng là muốn cậu không mất mặt mà nỡ lòng nào chê tôi be bét thế . Cậu chồng cái áo mặc cái quần xong mới thấy có gì đó là lạ . Trong trí nhớ của cậu , cậu chẳng có cái áo hoodie trắng nào hết , cái này cũng hơi rộng một chút . Cậu vừa mới bước ra khỏi toilet đã bị anh lôi lại ngồi xuống ghế duỗi tóc .

- " Ấy , đừng có duỗi , công sức tôi uốn nãy giờ " Cậu muốn đứng dậy nhưng lại bị anh đè lại.

- " Ngồi im , không thể chấp nhận được cái quả đầu xoăn mất thẩm mỹ như vậy được "

--------------

Hai người đến được sân vận động cũng là chuyện của 30p sau . Dù nơi này cả ngàn người nhưng vẫn không thể lu mờ ánh sáng hào quang phát ra từ hai người . Cậu thấy ai ai cũng nhìn liền có chút ngượng đi nép vào sau lưng anh.  Anh biết dù bình thường cậu mặt dày với anh là vậy nhưng với người lạ thì lại hơi ngượng ngùng.

- " Sao vậy ? "

- " Người ta nhìn dữ quá . Mà cậu với tôi mặc đồ này nhìn như đồ đôi quá vậy ? "


Cậu lúc này mới chú ý đến cái áo anh đang mặc . Cùng một hãng nhưng mà là áo thun tay ngắn màu đen . Nhưng nhìn qua nhìn lại kiểu gì cũng giống đồ đôi à.

- " Ủa chứ cậu đang là người yêu của tôi mà ? Có gì sai đâu ? " Anh khó hiểu.

- " Ừ nhưng mà nó vẫn cứ sao sao á "

- " Trời ơi , cậu làm ơn giúp tôi , sử dụng cái sự thông minh lươn lẹo thường ngày của cậu đi ha " Anh quay lại ,cúi người búng tráng cậu một cái.

- " Cái tên này , muốn ăn đập hả ?" Cậu đưa nắm đấm lên.

- " Ấy , anh là Độ Ôn Đẩu phải không ? "


Một cô gái từ trong đám đông bước ra , len lỏi đến gần cất tiếng hỏi . Cậu nhìn cô này một lượt đánh giá . Tóc dài , mắt to , mũi cao , môi hồng , ốm , nói chung là xinh đấy nhưng mà vẫn không ổn , nhìn yếu đuối quá.

/ Ủa anh trai , không lẽ giờ anh bắt con gái nhà người ta đô con cơ bắp cuồn cuộn hay gì /

- " Ừ , cô là người mẹ tôi giới thiệu sao ?"

- " À đúng vậy , anh này là ? " Cô nhìn sang cậu.

- " Người yêu tôi " Anh vừa trả lời vừa kéo cậu lại giữ chặt.

- " Haha , anh đùa vui ghê . Mẹ anh bảo anh chưa có người yêu mà " Cô cười gượng.

- " Tôi không nói với mẹ là mình có người yêu vậy nên chúng ta không đến được với nhau đâu "

- " Ai biết được lỡ anh mướn người đóng giả thì sao ? "

Cô nói một câu làm cậu đứng hình , đơ ra nguyên cục . Chết mịa , nó mà biết là nó về nó nói với mẹ anh , mà mẹ anh biết là kiểu gì mẹ cậu cũng biết . Mấy đòn roi là nhẹ , đóng băng thẻ ngân hàng là dẹp mịa luôn . Anh vẫn bình tĩnh như thật phán lại một câu.

- " Nếu cô nghĩ vậy thì cô sai rồi "

- " Tôi không tin , nếu thật thì chứng minh đi "

- " Ủa mắc gì phải chứng minh cho cô coi ? " Cậu hất mặt khó chịu nói.

- " Hai người chắc chắn là giả nên mới không dám chứng minh . Tôi sẽ nói ... "

Cô còn chưa nói xong đã thấy anh xoay người cậu đối diện mình , đội cái mũ của áo hoodie lên , kéo dây bịt kín mít mặt cậu , chỉ chừa lại mỗi cái mũi với cái miệng.  Cậu định hỏi anh làm cái quần gì vậy thì đã thấy cái gì đó mềm mềm ấm ấm chạm vào môi mình . Cậu cũng không biết là cái gì , mắt bị cái mũ che lại có nhìn được đâu . Chỉ nghe tiếng hô hào xung quanh . 

- " Đủ chứng minh rồi nhỉ " Anh đứng thẳng dậy.

- " Ừ ừ ... Đủ rồi đủ rồi . Hai người chơi vui vẻ " Cô đi luôn không thèm quay mặt lại.

- " Ê ! Bỏ cái này ra coi " Cậu cố gắng giật tay mình ra.

- " À à quên mất " Anh gỡ ra cho cậu.

- " Nãy cậu làm cái gì đấy "

- " Hả ? À ... Ừ ... Tại không chứng minh thì cô ta gọi về cho mẹ nên tôi mới ... " Anh gãi đầu.

- " Cũng đâu cần phải kéo nón tôi xuống làm gì . Mà má cậu ấm phết , mềm nữa " Cậu gật gù nói.

- " Hửm ? À đúng rồi , tôi đưa má vào để cậu hôn đấy , đúng là vậy " Anh gật đầu lia lịa.

- " Biết rồi , cậu nghĩ với đầu óc thông minh của tôi không đủ nhận biết cái đó là cái gì sao ? "

- " Haha , đúng đúng , cậu rất thông minh . Vào trong đi "


Anh cười cười rồi khoác tay cậu vào trong sân vận động . Thấy cậu vẫn vui vẻ như thường thế thì chắc không biết đâu . May thật , nếu cậu biết cái anh dí vào môi cậu là môi anh thì đảm bảo anh chẳng xuống nổi đến ngày mai đâu . Cũng may cái nữa là cậu có chỉ số EQ đi ngược với IQ .

Màn trình diễn cũng chính thức bắt đầu . Nghe bảo đâu đây là một nhà ảo thuật gia nổi tiếng bên Pháp đang đi lưu diễn ở khắp nơi trên thế giới . Hình như tên là Jackson. Người đàn ông này thoạt nhìn qua cũng không xấu nhưng cũng chẳng đẹp , rất bình thường . Nếu va phải ngoài đường lớn chắc chắn chẳng ai nhận ra là người nổi tiếng đâu . MC của chương trình bắt đầu lên tiếng.




- " Cảm ơn quý khán giả đã đến xem tiết mục ngày hôm nay của chúng tôi . Và tất nhiên sẽ không để quý vị thất vọng . Sau đây là màn trình diễn tự giải thoát khỏi hồ nước cao 2m5 . Chúng tôi sẽ còng vào tay Jackson một cái còng tay và chìa khóa ở dưới đáy bể nước . Nhiệm vụ của anh ta là tự mở khóa cho chính mình rồi thoát ra khỏi bể nước trong vòng 1p và sẽ xuất hiện trong chiếc hộp đen này "


Jackson bị người MC còng tay lại rồi quay sang cúi người mỉm cười với khán giả.  Sau đó liền nhảy xuống bể nước tìm chìa khóa . Nắp bể được đóng lại . Vì nó được làm bằng thủy tinh trong nên có thể thấy được hết quá trình ông ta tìm cách giải thoát .

Có chúa mới biết cậu thích xem ảo thuật đến mức nào . Nhất là mấy cái mạo hiểm này . Anh thấy cậu có vẻ rất hớn hở liền phì cười . Thật là trẻ con , mấy cái này cũng chỉ là dùng một chút mánh khóe là được thôi mà có cần phải trầm trồ đến vậy không.

Ông ta một lúc cũng đã tìm được chìa khóa , vừa cầm lên đột nhiên ông ta lại làm rớt xuống , hai tay đưa lên ôm ngực , vùng vẫy . Mọi người hoảng loạn , một số kêu rằng hãy đưa ông ấy ra , một số lại kêu rằng ông ấy đang diễn . Thời gian không còn nhiều , anh và cậu nhanh chóng chạy lại kêu nhưng vừa đến được phía trên sân khấu ông ta đã chết . Lúc này người trong đoàn mới hoảng hốt mở nắp bể bơi xuống kéo ông lên . Thi thể Jackson được vớt ra , hai người đưa thẻ cảnh sát lên và đến gần để tay lên động mạch ông ta . Đúng như dự đoán , không đập nữa . Ông ta đã chết .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro