2
2.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Thoáng chốc đã đến chủ nhật, ngày họp mặt của các CV trong đoàn. Nhưng trước khi đến đó ta phải chuẩn bị ăn bận đã.
Vẫn là vấn đề muôn thuở của cậu, chính là lựa đồ. Anh thật sự phải công nhận rằng cái gu ăn mặc của cậu tệ vô cùng. Áo vàng đủ họa tiết mặc cùng một cái áo khoác cộc tay màu tím đỏ, quần thì thùng thình, đầu còn đội một cái nón vành. Ôi trời ơi, thảm họa thời tranh của năm luôn đó trời. Đôi khi anh nghĩ, Phác Trình Vũ chắc chắn chính là truyền nhân của Kim Đạo Anh rồi.
Nói về Kim Đạo Anh thì không thể không nói tới cái style ăn mặc lạ đời, ngộ nghĩnh của cậu ta. Một con người cuồng màu vàng, cái gì cũng màu vàng, chói hết cả mắt. Còn có một hôm Huyền Tích đi dạo ngoài đường gặp ngay cậu ta diện nguyên bộ đồ thể dục đỏ, khăn choàng đỏ, mũ miki đỏ. Nhưng điểm đáng nói ở đây là cậu ta rất tự tin với style ăn mặc của mình. Và Phác Trình Vũ cũng vậy. Vẫn một mực cho rằng bộ đồ này đẹp.
-"Này này, tôi nói cái bộ này đẹp là đẹp, cậu không thấy được sự tinh tế cuống hút của nó sao?" Trình Vũ tự tin xoay người mấy vòng nhìn ngắm trong gương.
-"Tôi nói cậu chính xác là truyền nhân của Đạo Anh, phối đồ thảm họa như thế mà vẫn cứ bướng bỉnh bảo rằng đẹp." Anh đến tủ áo tìm vài bộ khác cho cậu.
-"Hứ, là do phong cách của cậu khác tôi thôi. Tôi thấy vầy là đủ rồi, đâu như cậu. Tự nhiên mặt cái áo sơ mi trắng chồng lên áo lens đen, quần đen dài. Không có đặc sắc gì hết." Cậu vẫn không tin rằng bộ đồ cậu phối xấu.
-"Cầm cái này vào thay đi" Anh đưa cho cậu một cái áo thun trắng và quần dài đen.
-"Cái này nhìn đơn giản quá, sẽ không..." Cậu còn đang định càm ràm chê bai đủ điều thì đã bị anh túm lại đẩy vào trong phòng.
-"Tự thay hoặc tôi thay cho cậu, chọn một trong hai" Anh đưa tay tháo cái nón vành của cậu xuống.
-"Ấy bình tĩnh, tôi thay tôi thay, không phiền cậu"
Cậu gấp rút cầm đồ đẩy anh ra ngoài rồi đóng cửa lại. Trong lúc chờ đợi, anh mở TV xem tin tức. Cũng là mấy tin tức thường thường, bình bình mỗi ngày đều có. Chỉ duy một tin tức được đưa lên lại làm anh chú tâm.
-" Hôm nay, vào lúc 7h sáng. Chúng tôi đã tìm thấy một thi thể ở tòa nhà số 127 thành phố B. Nạn nhân là Hạ Noãn Khương, nam, tầm 28t. Theo khám nghiệm tử thi, nạn nhân đã chết hơn 1 tuần. Ở hiện trường nạn nhân còn để lại vài dòng chữ trên máy tính:"Món nợ 1 năm của chúng ta đã đến lúc phải trả hết." Theo thông tin cho biết, trước đó nạn nhân đã tham gia một nhóm kịch truyền thanh đam mỹ..v.v.."
Theo anh thấy thì vụ này khá thú vị, chỉ tiếc là ở thành phố B, cảnh sát thành phố S không thể nhúng tay vào nếu không có lệnh.
Cậu ở phía trong cứ nhìn đi ngắm lại, bộ này cũng chính là quá đơn giản đi, không có điểm nhấn gì hết. Cậu thiết nghĩ rằng mình nên chọn thêm một cái gì đó khác nhưng tiếng chuông điện thoại reo lên kịp lúc ngăn cản suy nghĩ đó của cậu.
-"Phác đại thần, đừng quên cuộc hẹn của mọi người nhé." Một giọng nam trong trẻo cất lên.
-"Lý Nhất, tôi tất nhiên là nhớ rồi, cần cậu nhắc sao?" Cậu bĩu môi chẹp miệng.
-"Đến nhanh nhanh đi nhé, tôi muốn xem mặt lão công của cậu." Lý Nhất nói có chút cười cợt, đùa giỡn.
-"Này này, Hắc Thần-sama mà biết là cậu chuẩn bị tinh thần đi đấy. Tôi không hiểu nổi tại sao anh ấy lại thích cậu luôn đấy? Hắc Thần quá hoàn hảo, cậu có mà chẳng biết giữ gì hết" Trình Vũ tự dưng cảm thấy thương xót cho số phận của Hắc Thần. Lý Nhất trước giờ căn bản là một kẻ thích trêu hoa ghẹo bướm, đào hoa, gặp ai cũng thả thính được. Ấy vậy mà Hắc Thần vẫn một mực bình tĩnh cưng chiều cậu ta. Có người yêu như thế thì sướng phải biết rồi còn gì.
-"Cậu đang ghen tị với tôi sao Phác đại thần?"
-"Tất nhiên là ghen tị rồi, cậu có phúc lắm mới quen được Hắc Thần-sama đấy"
-"Haha, nếu cậu thích tôi có thể cho cậu mà"
-"Lý Nhất cậu đừng nói như vậy, anh ấy mà biết là buồn lắm đấy."
-"Hảo hảo, không đùa cậu nữa, nhanh đến đi nhé"
Cậu ừ ờ vài cái rồi nhanh chóng ngắt điện thoại. Nói thật thì trong đoàn cậu chỉ thích thích được mỗi chị gái Trần Vĩ Kỳ làm PIA kịch* và Hắc Thần-sama chủ dịch công* của vở kịch lần này. Cậu cũng mới vào đoàn chưa lâu, chị Vĩ Kỳ lại rất thân thiện, luôn chiếu cố cậu. Còn Hắc Thần-sama thì rất tốt, nhân phẩm không có chỗ chê, hình đăng trên weibo cho thấy cũng rất đẹp trai. Còn mấy người khác thì cậu ít tiếp xúc nên cũng không rõ. Cậu luôn không có hảo cảm với Lý Nhất, có lẽ cũng là do con người cậu ta quá phóng khoáng, không hợp với cậu.
Cậu liếc nhìn đồng hồ, cũng đã đến lúc đi rồi, thôi thì mặc đỡ cái này vậy. Cậu mở cửa bước ra thì thấy anh đang xem TV, bộ dạng rất nghiêm túc. Từ trước đến nay cậu rất không thích những người quá nghiêm túc, trông rất chán nản, vô vị. Bất quá, nhìn anh như vậy cậu cũng không ghét lắm, ngược lại còn có chút buồn cười. Mỗi khi mà Ôn Đẩu bắt đầu tịnh tâm, tập trung vào điều gì đó là hai chân mày nhíu chặt vào nhau, mặt nhăn như mấy con khỉ á. Nhìn thôi đã thấy mắc cười.
-"Nghĩ gì đó, đi nè" Cậu lại gần đập vào vai anh một cái.
-"Ừ, đi" Anh cũng thôi đứng dậy, đưa tay lấy cái áo khoác đen dài cùng cậu ra khỏi nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro