3






3.




Chưa đầy 1 tiếng sau cảnh sát đã đến phong tỏa sân khấu . Vì Sử Phàm đã là một thành viên của đội T.R.S nên tất nhiên không thể vắng mặt . Huyền Tích và Trịnh Hoàn cũng nhanh chóng đến chỉ sau vài phút . Đội pháp y lúc nào cũng làm việc nhanh lẹ đến gần thi thể xem xét tình hình . Cậu và anh lúc này đang đứng đối diện quản lí của ông ta hỏi vài câu.

- " Trước đây Jackson từng có bệnh án gì không ? "

- " Ông ấy bị nhồi máu cơ tim , đến giờ vẫn vậy "

- " Thế trước khi biểu diễn ông ấy có ăn gì không ? "

- " Có , có một fan tặng cho ông ấy một chiếc bánh kem phô mai . Ông ấy cảm ơn sau đó liền ăn "

- " Cái gì ? Bánh kem phô mai á ? Người fan đó có biết bệnh trạng của Jackson không ? "

- " Vì người đó nói là fan của Jackson từ rất lâu rồi nên chắc hẳn cũng phải biết . Jackson đã từng nói với fan chuyện này rồi . Chúng tôi có để một cái bản ghi là không được tặng những món đồ ăn được làm từ sữa và thịt"

- " Thế tại sao ông ta vẫn ăn ? Các người cũng không ngăn lại ? Bộ mấy người không biết chất béo bão hòa cũng có thể thúc đẩy hình thành mảnh xơ vữa động mạch vành. Chất này được tìm thấy nhiều nhất trong thịt và các sản phẩm từ sữa bao gồm bơ và phô mai. Những chất béo này có thể làm tắc nghẽn động mạch bằng cách làm tăng lượng cholesterol xấu trong máu và làm giảm cholesterol tốt . Nhất là ông ta phải thực hiện phần biểu diễn nguy hiểm này " Cậu thật sự không thể nào hiểu nổi.

- " Tôi ... Tôi là do lúc đầu nhìn vào không ai nghĩ là bên trong có phô mai , lúc Jackson bỏ vào miệng ăn rồi mới biết " Anh quản lí sợ sệt nói.

- " Vậy bạn fan đó là ai ? Anh biết không ? " Anh vỗ vai quản lí giúp người kia bớt lo lắng.

- " Không , nhưng người kia lần nào cũng đến xem ông ấy biểu diễn . Cao chừng 1m8 , từ trên xuống dưới đều mặc đồ đen , đội nón và khẩu trang " Anh quản lí kể lại.

- " Sao anh chắc chắn đó là cùng một người ? "

- " Đôi mắt của người đó rất khác biệt , màu hổ phách "

- " Cũng có thể là đeo lens mà "

- " Không đâu , tôi chắc chắn nó là màu tự nhiên . À mà hôm Jackson nói với fan mình bị bệnh hình như người fan đó cũng có ở đấy"

- " Được rồi , chúng tôi sẽ tìm anh khi chúng tôi cần "

Anh biết nếu có hỏi thêm cũng không được gì nên tạm thời dừng lại ở đây để đỡ tốn thời gian . Anh và cậu đi ra ngoài cùng lúc gặp mấy người trong đội đang đứng xì xầm điều gì đó . Trịnh Hoàn thấy người liền lập tức hô rõ to.


- " Đội trưởng Độ , anh Trình Vũ , hai người lại đây xem cái này nè "


Hai người nhanh chóng bước đến , chỉ thấy Sử Phàm ngồi xổm dưới đất bên cạnh thi thể , trên tay cầm một tấm thẻ đỏ .

- " Chuyện gì vậy anh Sử Phàm ? "Cậu lên tiếng hỏi.

- "  Đến giờ từ biệt trần gian rồi người bạn đồng nghiệp của tôi ơi . Đây chỉ mới là khởi đầu thôi , còn nhiều trò vui ở phía sau nữa đấy.  Từ : Nhà ảo thuật gia vĩ đại của thế kỉ ."

- " Anh nói gì vậy ? " Cậu khó hiểu hỏi.

- " Có lẽ là thư của hung thủ chăng ? " Sử Phàm chẹp miệng.

- " Tên này , có vẻ là muốn thách thức cảnh sát nhỉ ? " Cậu giễu cợt nói.

- " Nếu đã vậy thì phải chiêu đãi người ta cho ra trò chứ " Sử Phàm thích thú.

- " Mà nhỡ đâu đây chỉ là một vụ tai nạn thì sao ? " Trịnh Hoàn cắt ngang lời hai người.

- " Jackson mắc bệnh nhồi máu cơ tim nhưng đã ăn một cái bánh kem phô mai trước khi biểu diễn . Một người tự xưng là fan lâu năm đã tặng cho ông ta . Theo như  người quản lí cho biết thì Jackson đã từng nói mình bị bệnh cho các fan và người fan này cũng biết . Như vậy chắc chắn là cố tình tặng bánh phô mai " Anh giải thích.

- " Chuyện này chưa dừng lại ở đây đâu . Có lẽ vẫn còn vài nạn nhân nữa " Sử Phàm suy đoán.

- " Nhưng chúng ta không biết được người tiếp theo sẽ là ai " Huyền Tích ngẫm nghĩ.

- " A , Ôn Đẩu , hình như chúng ta có đụng phải tên đó " Cậu nhíu mày nhớ lại rồi đánh vào tay anh một cái.


Lúc vừa mới đến sân vận động khá đông nên thành ra cũng phải chen lấn chút đỉnh . Anh và cậu lại còn phải tìm cô gái kia để đàm đạo nên phải lấn qua rất nhiều người nhưng cũng chỉ là lách qua chứ không đụng vào người ta . Bỗng nhiên có một người đi ngang đẩy trúng cậu một cái làm cậu suýt té , may là anh nhanh tay giữ lại chứ không là tèo rồi . Cậu vừa định mở miệng mắng người thì người kia cứ thế đi luôn không thèm quay mặt lại .  Cậu trong phút chốc có thể thấy được người kia mặc đồ đen , dáng người cũng tầm 1m8 , đầu đội nón , mặt đeo khẩu trang .

- " Có sao ? " Anh cố gắng nhớ lại.

- " Cái tên đầu đất này , có đụng trúng , tôi thấy được . Cơ mà lúc ngước mặt lên cũng chỉ thấy bóng lưng " Cậu thở dài.

- " Ủa mà sao hai người ở đây ? " Bây giờ lại tới mọi người thắc mắc.

- " Tôi tới đây để xem ảo thuật , còn tên này đến để xem mắt " Cậu chỉ tay vào mặt anh.

- " À , đúng rồi , hai đứa thấy ổn không ? Nếu được thì nói với bác gái đi " Sử Phàm liền nói.

- " Em không thích , mới 25t đã bắt lấy vợ . Với lại người ta bỏ đi luôn rồi "

- " Ủa sao vậy ? Đội trưởng Độ nhà ta cũng có ngày bị từ chối sao ? " Đạo Anh ngạc nhiên nói.

- " Làm gì có ! Anh quen cái tính mày quá mà , hù người ta chạy mất rồi đúng không ? " Sử Phàm hỏi cho có chứ cũng biết chắc câu trả lời.

- " Anh nghĩ đúng rồi đó " Anh bật ngón cái.

- " Trình Vũ , em không sợ mẹ Phác đóng băng thẻ ngân hàng hay sao mà lại giúp nó đóng giả người yêu thế ? "

- " Ủa sao anh biết em đóng giả làm người yêu cậu ta ? "

- " Nhìn bộ đồ thôi cũng đủ biết rồi " Cả bọn đồng thanh.

- " Ờ thì được free vé xem ảo thuật mà ngu gì không giúp . Nếu có bị đóng băng thẻ ngân hàng thì em lấy của cậu ta xài "

- " Thế em không nghĩ đến trường hợp cả hai đứa đều bị đóng băng thẻ ? "

- " Ờ ha ... Chết rồi " Cậu nhảy cẫng lên.

- " Cậu lo cái gì ? Trước giờ tôi sử dụng thẻ tôi chứ có phải thẻ của bố mẹ đâu mà lo bị đóng băng "

- " Ừ đúng rồi , lo gì . Có gì cậu chịu trách nhiệm "

- " Hai thằng này , haizzzz " Sử Phàm đau đầu đỡ trán.







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro