3




3.



Cụ thể thì địa chỉ của nơi họp mặt cũng không gần lắm nhưng chung quy vẫn là trong thành phố S.

Hiện tại trời đã vào đông, tuyết cũng bắt đầu rơi, phủ kính cả con đường dài. Đa số mọi người đều thích những hạt nhỏ trắng li ti như này. Có thể vì chúng đẹp. Có thể vì được trượt tuyết. Có thể vì được ủ ấm trong mấy lớp áo dày trong thời tiết này. Cũng có thể là vì chúng mát mẻ, lạnh buốt, kích thích sự tò mò của chúng ta.

Nhưng riêng cậu thì không. Đối với một biểu tượng mùa hè đầy năng lượng và nhiệt huyết như cậu thì không thể nào chấp nhận được. Cậu sợ lạnh, không thích mùa đông, không thích tuyết, lại càng không thích ủ nhiều lớp áo lên người. Cực kì phiền phức a~

Anh hai tay giữ bánh lái, đôi mắt chuyển động nhìn sang người đang ngồi nhắm chặt mắt ở ghế phó lái kế bên. Có chút lạ, hôm qua cậu không ngủ đủ giấc hay sao? Không đúng, ngủ thẳng cẳng từ 21h tối đến 9h sáng mà vẫn không đủ thì có hơi sai. Lại đánh mắt nhìn về phía trước, tuyết rơi dày thật. Có hơi khó khăn để di chuyển. Anh thấy cậu quá yên ắng so với thường ngày liền có chút không quen, miệng cứ khép rồi lại mở như muốn hỏi thăm nhưng lời đã đến tận cuốn họng mà vẫn không thốt ra được.

-"Tắt cái máy lạnh dùm cái." Vẫn may là cậu mở miệng nói trước nếu không chắc đến cả thế kỉ sau cũng chưa chắc anh đã nói được.

-"Ồ, lạnh lắm sao?" Anh như hiểu được vấn đề liền ồ một cái, sau đó tăng độ máy lạnh trong xe.

-"Hừ, mùa đông đáng ghét, lạnh chết lão thiếu gia rồi." Cậu thở dài một hơi, hai tay đan lại xoa xoa cho bớt lạnh.

-"Biết lạnh mà lúc nãy không cầm theo áo khoác. Đến lúc chết cóng rồi lại kêu." Anh miệng thì lạnh lùng nhưng tay lại cởi áo khoác mình ra đưa cho cậu.

-"Mặc thêm cái áo khoác cũng vẫn lạnh như thường thôi. Với cả sao lại trách tôi được chứ! Trước giờ toàn cậu cầm theo áo khoác đưa cho tôi không mà. Tại cậu thôi" Cậu bĩu môi oán giận, này đâu phải do cậu đâu, là do thói quen thôi chứ bộ.

-"Rồi mấy năm ở thành phố A thì sao?"

-"Thì nằm lì trong chăn ấm nệm êm thôi chứ sao? Lúc đi làm thì khi nhớ khi không. Mà nói chung là tại cậu không phải tại tôi." Cậu nhớ lại những năm tháng cùng cực chết rét ở thành phố A. Giờ nghĩ lại thì thành phố S vẫn là ấm hơn nhiều.

-"Được được, tại tôi, tại tôi." Anh hết cách với cái tính bướng bỉnh này của cậu đành xuôi theo chiều gió mà căng buồm thôi.

-"Mà chỗ đó ở đâu vậy. Sao đi nãy giờ chưa đến nữa?"

Cậu thấy anh không cam tâm nhận lỗi liền vui vẻ mặc cái áo khoác vào. Thật may rằng không quá dài, cũng may là do cậu cao, chứ không chắc nhìn như mặc đầm luôn quá. Cho cùng, suy đi tính lại, anh chắc chắn cũng phải 1m85, ăn cái gì mà cao thế không biết. Nhưng bù lại, anh cực kỳ trong sáng, sạch sẽ như một tờ giấy trắng luôn đấy. Theo những thông tin mà cậu tích góp được thì ừm... Chưa xem AV lần nào.

Còn nhớ lúc ở độ tuổi thiếu niên 16t, cái gì cũng tò mò, muốn tìm hiểu. Đám con trai lớp cậu đương nhiên cũng vậy, tụi nó lôi nhau ra quán net để xem phim người lớn, lại chẳng biết xấu hổ mà rủ thêm cậu và anh. Anh thì khỏi phải nói, con ngoan trò giỏi mà, chẳng thèm đếm xỉa gì đến tụi nó liền kéo cậu đi về. Cậu lúc đó trong lòng thì mừng gần chết vì đã thoát khỏi đám tụi nó nhưng ngoài mặt thì vẫn giả vờ trách móc anh cậu muốn đi cùng tụi nó. Anh nghe vậy mặt không chút biến đổi nào, chỉ quay lại giảng dạy cho cậu nghe về những triết lý trên trời dưới đất, xuyên qua cả mặt trăng, sao hỏa, sao thủy,..v.v... Rằng chúng ta còn quá nhỏ để xem những thứ như vậy.

Mang cái danh học sinh đứng top1 trường nhưng thật ra cũng chỉ là ăn may. Cậu sinh ra đã được cái nhìn một lần liền nhớ, sau đó tự suy luận rồi đưa ra kết quả. Lại trùng hợp thay cái nào cũng đúng hết nên mới top1 đó chứ. Bởi vậy nên cậu đâu cần học gì nhiều, cứ lên lớp là ngủ thôi. Trái ngược hoàn toàn với anh. Độ Ôn Đẩu từ thời xa lắc xa lơ đã nổi danh với cụm từ(#Connhàngườita). Đẹp trai, chăm chỉ, học giỏi, còn hoàn hảo hơn cả chữ hoàn hảo. Nhưng chỉ luôn đứng top3, top2 lúc đó là Cao Sử Phàm. Chỉ sau khi Sử Phàm rời khỏi trường anh mới lên được vị trí top2. Cậu nghĩ nếu không phải do cậu có cái trí nhớ cùng logic hơn người này thì chắc có lẽ không thể nào đấu lại được anh đâu.


Kể đi cũng kể lại, khi đã qua độ tuổi trưởng thành cậu cũng chẳng đụng tới mấy cái phim đó. Một phần là do bận bù đầu tối cổ và một phần là do những triết lý của anh vẫn in sâu trong não bộ của cậu. Nhưng ít nhất cậu vẫn sẽ hơn anh về mặt chiếm thiện cảm, tán tỉnh các em gái xinh tươi. Anh đến cả phim thần tượng lãng mạn này nọ cũng chẳng xem thì thôi rồi luôn đấy. Con người cứng nhắc như một cục đá vậy đó. Không tìm được vợ là đúng rồi.

Cậu suy nghĩ kĩ, nếu như tính cách của anh ôn hòa nhã nhặn với người khác hơn một chút thì đảm bảo chỉ cần búng tay một cái là cả dàn người xếp trước mặt luôn. Uầy, chẳng hiểu sao cậu không thích như vậy nha? Có lẽ là do ghen tị đi!?


Chẳng hiểu sao anh luôn có được thân nhiệt ấm áp cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Đối với mùa đông thì đây là một ưu điểm cực kì thuận tiện nhưng với mùa hè thì không. Lúc đó anh như cái lò nướng vậy đó, nóng gần chết luôn. Bởi vậy nguyên cả mùa hè cậu phải đứng tránh anh khoảng tầm 1m để tránh bị nướng chín đi.

Cậu thật sự chẳng thể bào ngừng so sánh bản thân mình với Ôn Đẩu. Không biết tại sao nhưng từ nhỏ đã vậy rồi? Chắc là một thói quen khó bỏ. Da anh trắng lắm, ngũ quan hoàn hảo, bàn tay cũng đẹp nữa. Còn cậu, da thì ngăm, ngũ quan có hơi thô, bàn tay cũng không đẹp. Nhưng như vậy thì đã sao? Điều này chứng minh rằng cậu nam tính hơn anh rất nhiều, vì da cậu ngăm hơn, tất nhiên là vậy rồi.

-"Nghĩ cái gì đấy?" Anh thấy cậu cứ ngồi ngẩn ra đó có chút buồn cười. Mặc dù thấy cũng chẳng ít lần nhưng lần nào cũng mang đến một cảm giác thú vị.

-"Suy nghĩ là tôi với cậu ai công hơn!" Cậu lúc này vẫn chưa thoát khỏi suy nghĩ của mình, lơ mơ trả lời thật lòng.

-"Hửm? Cậu nói gì chứ?" Vì cậu nói có chút nhỏ nên anh không nghe rõ. Lại nhân lúc đèn đỏ dừng lại quay sang đối mặt cậu.

-"À hả? Đâu... Đâu có! Cậu làm cái gì mà dí cái mặt sát dữ vậy?" Cậu chợt tỉnh lại sau khi có hơi ấm phả vào mặt mình, chưa gì đã thấy nguyên cái mặt anh trước mắt, lại nhanh tay ấn mặt anh về chỗ cũ.

-"Rõ ràng lúc nãy cậu có nói gì đó mà!"

-"Tôi không có nói gì hết, cậu nghe nhầm rồi. Mà cậu giặt áo khoác bằng bột giặt gì vậy? Có mùi bạc hà thơm ghê á. Trước giờ chỉ thấy có mỗi đồ của cậu có mùi này." Cậu hít hít mũi vài cái, bộ dạng như mấy chú cún con ngửi đồ của người khác vậy.

-"Ôi trời ơi! Chẳng ai đi ngửi đồ người khác như mấy chú cún con ngửi mùi nhận chủ thế đâu. Người ta có vẻ nói rất đúng, ra là sói cùng họ với cún." Anh nhìn cậu rồi lại phì cười. Không cần biết trong mắt mọi người thấy sao nhưng trong mắt anh cậu vẫn luôn rất đáng yêu.

-"Ể nói gì đó, đừng có đánh trống lảng. Nói mau, cậu là dùng bột giặt gì vậy hả?" Cậu đánh nhẹ vào vai anh một cái.

-"Mùi của tôi, không phải bột giặt"

-"Gì chứ? Có xạo quá không?" Cậu tròn mắt không tin nhưng nghĩ đi nghĩ lại trước giờ cũng chỉ nghe thấy mỗi mùi này ở chỗ anh thôi, chắc không phải bột giặt.

-"Sao? Không tin?" Anh bất giác đưa tay qua chỗ cậu định đùa rằng kêu cậu ngửi thử đi nhưng ai dè cậu không thèm kiêng nể cắn mạnh vào tay anh rồi liếc mắt một cái.

-"Áaaaa, cậu làm cái gì vậy?" Anh giật tay lại khóc không thành tiếng.

-"Hừ, tôi không phải là cún đâu mà kêu tôi ngửi, vừa lắm" Cậu lè lưỡi, cầm cái áo khoác anh đắp lên đầu rồi đi ngủ.

-"Trời ạ, thật biết cắn người đó nha. Răng cậu nhọn đến đi được." Anh thở dài nhìn cánh tay còn lưu lại dấu răng cùng nước bọt của người đang ngủ thẳng cẳng kia. Chẹp miệng một cái rồi lấy khăn giấy ra lau đi. Đúng là sói vẫn hoàn sói. Có ngoan đến đâu cũng vẫn là thích cắn người.


_________________

Ayo mấy bồ, dạo này tui bận học á, kiểm tra này nọ nữa nên không mỗi ngày ra chap được nhưng cũng đừng bỏ tui nha ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro