4
4.
Đến được địa điểm gặp mặt cũng là chuyện của nửa tiếng sau. Đúng là anh đoán không sai, ngôi nhà này nằm sâu trong rừng, chỉ có một cái cầu bắt ngang qua vực thẳm để đến đó. Vì khu rừng này cũng là nằm trên núi nên tuyết phủ càng dày, trời càng thêm lạnh.
Anh dừng xe trước một khu biệt thự lớn. Nhìn đi nhìn lại kiểm tra địa chỉ có vẻ đúng rồi mới quay sang lay người cậu dậy. Bình thường nếu cậu bướng bỉnh đanh đá bao nhiêu thì lúc bị gọi dậy lại ngoan ngoãn bấy nhiêu. Cậu mơ màng nghe anh gọi, theo quán tính đưa tay kéo cái áo xuống, dụi dụi mắt.
-"Dậy đi nào, tới nơi rồi" Anh nhẹ giọng nói với cậu. Nói thật thì anh cực kì thích những lúc cậu mới thức dậy như này, vừa ngoan lại vừa đáng yêu, làm tim anh không tự chủ được mà đập thình thịch thình thịch.
-"Ừm... Biết rồi a~" Cậu gật gật đầu, mặc áo khoác vào người sưởi ấm. Thấy có một chỏm tóc dựng lên liền đưa tay ép dẹp nó xuống.
-"Rồi, đi vào trong thôi"
Cánh cửa xe vừa mở ra cậu đã cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt vụt ngang mặt làm cậu tỉnh táo hẳn lên, không tự chủ được mà run lên vài cái. Anh vòng ra sau mở cốp xe lấy một cái túi sưởi ấm hình con cừu rồi đến gần nhét vào túi áo trong của cậu. Cậu có chút ngạc nhiên nhìn anh, lại nhìn cái túi vừa được dí vào người mình.
-"Để đề phòng nên lúc nãy tôi có đem theo" Anh như hiểu thấu được sự ngạc nhiên của cậu liền mở miệng giải thích trước khi cậu hỏi.
-"Ồ, tôi thấy sao cậu không đề phòng mang thêm cái áo khoác nữa luôn đi" Cậu ồ lên một cái rồi chợt suy nghĩ ra thêm một phương án đề phòng khác.
-"Quên, không nhớ"
Hai người cũng không nói nữa, đi đến trước cửa biệt thự nhấn chuông vài cái. Chỉ một lúc sau, cánh cửa liền có dấu hiệu chuyển động. Theo sau đó là một cô gái trẻ xinh đẹp với mái tóc đen dài, đôi mắt một mí lót thu hút, sống mũi cao, đôi môi đầy đặn gợi cảm. Đã là gái đẹp thì tất nhiên không thể thiếu bản mặt cậu được rồi. Cậu cứ giữ thói quen như trước buông lời chọc ghẹo.
-"Mỹ nhân, cô thật là xinh đẹp đó nha." Cậu bật cười khanh khách tỏ vẻ mình là một kẻ lão luyện trong những việc trêu hoa ghẹo bướm như thế này.
-"A ha, quá khen rồi. Tôi cũng chỉ là giúp việc." Cô gái gãi đầu ngượng ngùng.
-"Hai người ai là Vũ Thần đại nhân?" Một cậu trai cao lớn ở phía sau đột nhiên chen lên phía trước, nhìn hai người một lượt từ trên xuống dưới rồi cất giọng trầm khàn hỏi.
-"Tôi, tôi là Vũ Thần, anh có phải là Hắc Thần-sama không?" Cậu nhanh chóng trả lời cũng như hỏi ngược lại người kia. Cái giọng này trong đoàn kịch chỉ có mỗi Hắc Thần có thôi. Nếu không phải anh ta thì còn là ai được.
-"Ừm đúng rồi, chào hai người. Vào trong trước đã." Hắc Thần mở rộng cửa, đứng nép sang một bên chừa lối để hai người bước vào.
Anh và cậu cũng gật đầu rồi cởi giày ra bước vào trong. Căn nhà này được làm bằng gỗ láng bóng, đôi khi còn có thể ngửi được mùi cỏ dại thoang thoảng đâu đây. Cách bày trí cũng rất đơn giản, dù diện tích căn nhà rộng rãi như một căn biệt thự nhưng lại không quá khoe khoang, vẫn cứ bình lặng như bao căn nhà khác. Ở phòng khách còn có 2 người nữa đang ngồi trò chuyện cùng nhau. Hắc Thần đến gần bọn họ khẽ nói.
-"Vũ Thần đã đến rồi."
-"Hả? Đâu? Tiểu Vũ đâu?" Một cô gái trong bọn họ đứng bật dậy nhìn xung quanh tìm kiếm rồi lại dừng ngay trên người cậu.
-"Cậu là Tiểu Vũ đúng không?" Cô gái vui vẻ chạy đến khoác vai cậu.
-"Chị là chị Vĩ Kỳ sao?"
Cậu có chút hoang mang nhìn chị gái rồi lại đánh mắt sang nhìn anh. Nói thật thì trước giờ cậu trêu thì trêu, ghẹo thì ghẹo chứ có bao giờ động chạm gì người ta đâu. Bởi chỉ cần đụng vào dù là một ngón tay cũng đã bị anh lườm cháy đen mặt. Mà cũng không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy lo sợ giống như mình vừa bị bắt quả tang ngoại tình ý? Cậu lại nghĩ đi đâu không nữa rồi. Không sai lệch với dự đoán, mặt anh đen thui, đến gần nhẹ đẩy tay cô ra khỏi vai cậu.
-"Cũng là lần đầu gặp, không đến mức thân thiết như thế" Đã vậy anh còn lạnh giọng nói với Vĩ Kỳ, một tay kéo cậu lại gần mình.
-"A haha, ừm tên này là bạn em, nó không thích mấy cái kiểu skinship nên vậy á chứ không có ý gì đâu. Cậu ta là Độ Ôn Đẩu, bạn của tôi." Cậu gượng cười sao cho thật tự nhiên, chân thì len lén đá anh một cái như lời cảnh cáo.
-"Có phải anh bạn hôm bữa lọt trúng giọng nói vào lúc chúng ta PIA kịch đúng không?" Lý Nhất cất giọng, đứng lên nhìn anh rồi lại cười một nụ cười ẩn ý. Lại bước chân đến gần anh chào hỏi.
-"Xin chào, tôi là Lý Nhất,25t" Cậu ta cố gắng cười thật tươi, điều chỉnh giọng nói thêm thanh trong, đưa tay ra như muốn bắt tay với anh.
-"Ừm, phiền cậu đừng cố gắng bẻ giọng, rất chói tai" Anh lạnh lùng nói rồi lui người cách xa cậu ta ra một chút. Lý Nhất thì đơ người, đôi tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung.
-"À ừm... Chào hai người, tôi là Hoành Khởi,27t, tên thật là Trịnh Khải Hoành." Chàng trai còn lại thấy không khí có hơi căng thẳng liền lên tiếng.
-"A, ra Hoành Khởi là anh sao? Ưm... Nhưng sao chỉ có vài người thôi vậy?" Cậu có chút thắc mắc vì đoàn kịch của họ cũng phải hơn 15 người nhưng ở đây chỉ có 4 người và một cô gái giúp việc.
-"Họ đều có lý do cả, người thì ở nước ngoài, ở thành phố khác, người thì bận công việc." Vĩ Kỳ lên tiếng giải thích.
-"Ấy, mà nghe nói trưởng đoàn cũng sẽ đến mà nhỉ?" Khải Hoành nhìn sang Hắc Thần hỏi.
-"Không biết" Hắc Thần lắc đầu tỏ vẻ không quá quan tâm.
-"Chỗ này chính là do trưởng đoàn hẹn chúng ta đó" Lý Nhất lúc này mới tỉnh táo lại được đôi chút, thu tay về mỉm cười nói với mọi người.
-"Thật sao? Trưởng đoàn giàu thế, thuê chỗ này chắc cũng tốn không ít đâu." Cậu tròn mắt ngạc nhiên nói.
-"Haha, chuyện đó là chuyện của trưởng đoàn. Mặc kệ đi, chúng ta ăn trước. Tới trễ thì ăn sau." Vĩ Kỳ vui vẻ kéo mọi người vào bàn ăn bắt đầu bữa tiệc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro